Yêu Hồ Tác giả: Ngô Hạ Chi Y chính là một yêu hồ, một yêu hồ sống tự do tự tại không màng thế sự. Ba trăm năm tu luyện, y đã từng thấy bao nhiêu chuyện của nhân gian. Y cứ ngỡ, cuộc đời mình đã trải qua tất cả mọi chuyện, sau này sẽ an nhàn mà sống. Nào ngờ, hắn lại xuất hiện, khoáy động nơi yên bình của y. "A Vĩ, ngươi thật nhiều đuôi nha, còn rất mềm mại nữa!" - Mỗi ngày hắn đều đến nơi y tu luyện, mân mê những chiếc đuôi của y. Không chỉ vậy, còn rất ồn ào, khiến y khó chuyên tâm. "Im lặng một chút, không ta sẽ ăn thịt nhà ngươi!" - A Vĩ hừ lạnh, liền dùng pháp thuật giấu đi. Nhưng kẻ bên cạnh lại chẳng chịu nghe lời, tiếp tục lải nhải bên tai y: "A Vĩ à, ngươi sao lại không chịu ra ngoài chơi, cứ ru rú ở nơi này thật chán chết nga." "Không hứng thú!" - Đôi mắt y lim dim, cố gắng kìm chế để không một cước đá bay tên này ra ngoài. Nhưng càng lúc tên kia càng ồn ào khiến y nổi xung thiên: "Hạo Hạo, ngươi quả thật không có gì làm sao? Bám lấy ta vui lắm à?" Nào ngờ tên kia không chút ngượng miệng, còn nói: "Ta mới theo ngươi có dăm bảy hôm thôi mà." - A Vĩ thật sự tức muốn trợn mắt. Cái gì mà dăm bảy hôm? Hắn bám theo y từ năm bảy tuổi, đến nay đã gần hai mươi tuổi. Dăm bảy hôm cái nhà hắn. "A Vĩ à, gia gia ta bắt ta về lấy thê tử, ta không muốn đâu." - Người nào đó bắt đầu dở trò mè nheo. Y thở dài, không nhanh không chậm nói: "Lấy thê tử là chuyện tốt, có gì mà không được." "Nhưng mà Hạo Hạo ta không muốn." - Gương mặt hắn bắt đầu mếu máo, nhìn rất đáng thương. Nhưng câu sau đã khiến y muốn thổ huyết: "Ta muốn cùng A Vĩ ngươi làm thê tử ta!" "Cái tên điên nhà ngươi, nam nhân với nam nhân làm sao mà thành thân?" - A Vĩ nổi điên thật sự. Cái tên ngu ngốc này, hở chút lại chọc cho hắn điên lên. "Ây da, ta đùa thôi mà!" - Hạo Hạo cười cười, nhìn ra ngoài. Bóng chiều tà bắt đầu buông xuống. Hắn bất giác thở dài: "A Vĩ, sau này ta có thể sẽ không tìm ngươi nữa." Y quả thật chấn động, mắt mở to nhìn hắn. Đáng lẽ khi nghe những lời này, y phải vui. Không còn kẻ nào lải nhải làm phiền y nữa. Nhưng sao y lại có chút đau lòng.. "Vậy thì tốt" - Thanh âm y nhẹ bẫng, nhưng chính y lại có cảm giác, nó rất u thương. Hạo Hạo nhìn y, đôi mắt hắn vẫn như vậy, trong veo như ngày hai người gặp nhau. "Ngươi phải bảo trọng!" - Đó là câu nói cuối cùng của hắn, trước khi ánh chiều tà nuốt chửng bóng dáng hắn dưới chân núi. Ba trăm năm y sống, chưa bao giờ có cảm giác như lúc ấy. Tịch mịch đến đau lòng. * * * Hắn rời khỏi y đã ba ngày. Không còn ai mỗi buổi sáng kêu: "A Vĩ".. Không còn ai vuốt ve đuôi y.. Không còn ai gây ồn ào.. Mọi thứ xung quanh A Vĩ trở nên yên tĩnh đến kì lạ. Cuối cùng, đôi chân lại vô thức mà đi tìm hắn. Trùng hợp thay, lúc tìm được lại là lúc hắn đang thành thân. Đèn lồng đỏ.. Kiệu hoa.. Pháo hoa đỏ.. Mọi vật, mọi người đều đang chuyện trò rôm rả. Núp sau một thân cây cao, y đảo mắt tìm kiếm bóng dáng thân thuộc. Đến lúc tìm được, tâm can lại đau nhói. Hắn mặc y phục tân lang, cười cười nói nói với quan khách, tay đỡ một nữ nhân mặc y phục tân nương. Bà mai một câu: "Nhất bái thiên địa." Hai câu: "Nhị bái cao đường." Ba câu: "Phu thê giao bái" Mọi thời khắc, A Vĩ đều ghi tâm khắc cốt. Tâm như bị ai đó dày xéo, y liền biến thành nguyên hình yêu hồ biến mất. Âm thầm đến, cũng âm thầm rời đi. Không ai biết y từng đến, cũng chẳng ai biết y rời đi. * * * "Nghe nói ở trên đỉnh núi này có yêu hồ. Quả nhiên không sai!" - Tên đạo sĩ giơ tám chiếc đuôi của A Vĩ ra, môi nở nụ cười nham hiểm. A Vĩ cố gắng lui về sau, cố gắng bảo vệ chiếc đuôi cuối cùng. Yêu hồ có chín đuôi, cũng tương đương chín sinh mạng. Y tuy là yêu hồ lâu năm, nhưng yêu thuật không mạnh. Cuối cùng bị lão đạo sĩ kia tước đi mất tám chiếc đuôi. "Ngươi muốn gì?" - A Vĩ cầm chặt thanh bảo kiếm trong tay, cố gắng để cơ thể trụ vững. Máu từ vết thương của y rỉ ra, tràn đầy mặt đất. "Ta chính là muốn lũ yêu quái các ngươi tận diệt." - Lão đạo sĩ vừa nói, tay cầm thanh kiếm hướng y vung tới. A Vĩ run rẩy, mắt nhắm mắt nghiền. Cứ ngỡ y sẽ bị cảm giác đau đớn xuyên qua cơ thể. Nhưng thay vào đó, lại cảm giác như đang có cái gì đó nhỏ giọt bên trên. Khẽ mở mắt, A Vĩ chấn kinh. Thân hình cao lớn, mùi hương quen thuộc, cả đôi mắt trong veo ấy, cả đời y chính là không thể quên. "Hạo Hạo!" - Tiếng hét của y vang vọng khắp đỉnh núi. Vòng tay ôm chặt lấy hắn, cố gắng kiềm lại dòng máu đang tuôn trào nơi bụng hắn. Khóe mắt y ươn ướt, lệ chảy dài, rơi trên người hắn. Bàn tay hắn vuốt ve gương mặt y, lau đi giọt lệ, giọng run run: "A Vĩ, ngươi đừng khóc.." "Tại sao ngươi nói sau này sẽ không gặp ta nữa, bây giờ quay lại đây làm gì?" - Lệ của A Vĩ rơi không ngừng, cả cơ thể run bần bật. "Ta không an tâm.." - Hạo Hạo gắng cười với y. Nhưng hắn thổ huyết lên y phục của A Vĩ, tạo nên một đóa hoa bỉ ngạn, đỏ rực đến đau lòng. "Yêu hồ, mau nộp mạng!" - Lão đạo sĩ thừa cơ từ đằng sau vung kiếm. Nhưng bất chợt tay lão lại như bị kẻ khác điều khiển, đưa mũi kiếm quay ngược lại, chĩa vào ngay tim lão mà xuyên qua. Ánh mắt A Vĩ thoáng chốc hóa đỏ ngầu, như rực lửa hận. Thời khắc lão đạo sĩ bị kiếm đâm xuyên qua, ngọn lửa ấy càng mạnh mẽ. "A Vĩ, ngươi đừng làm vậy.." - Hạo Hạo nắm lấy tay y, giọng nói ngắt quãng. Như tỉnh khỏi cơn mộng, y ôm lấy hắn, khẽ nói: "Ngươi không sao chứ.." Nhưng không ai trả lời y ngoài tiếng gió rít. Mắt Hạo Hạo đã nhắm nghiền tự lúc nào, tựa như đang ngủ. "Hạo Hạo.." - Y kêu rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn ngủ. Lệ y tiếp tục rơi, rơi đầy trên khuôn mặt ấy. A Vĩ chợt nghĩ ra gì đó, y dùng kiếm chặt đi chiếc đuôi cuối cùng. Yêu hồ có một cách cứu người rất hữu hiệu. Đó là tự nguyện chặt đi một chiếc đuôi, dùng nguyên thần để giữ ba hồn bảy vía của người kia trong xác. Chỉ có điều, sau khi tỉnh lại, ký ức về người mà người đó yêu sẽ hoàn toàn biến mất. Dùng chút pháp thuật còn sót lại, đem nguyên thần trong chiếc đuôi ấy biến thành một viên ngọc. Cuối cùng lại đem viên ngọc ấy dùng miệng mình truyền qua miệng hắn. Thời khắc đó, y khóc rất nhiều. * * * "Hạo Hạo, con đi đâu làm gia gia và nương tử con đi kiếm từ sáng đến giờ?" - Lão bà kí đầu thằng cháu, khiến hắn nhăn mặt. "Cháu không biết, tỉnh dậy đã thấy nằm ở đây." - Hắn xoa xoa phần đầu bị búng, xuýt xoa nói. "Mau về, nương tử của con đang lo lắm." - A Hạo cõng lão bà trên vai, bước chân hướng về làng của họ. Bất chợt đằng sau lưng hắn vang lên tiếng kêu: "Hạo Hạo!" - Nhưng quay lại, chỉ là một mảnh rừng chìm trong bóng tối. Tại sao hắn lại có cảm giác nơi này thân quen đến vậy? Như đã từng gắn bó, như đã từng có người hắn rất thương ở đây. "Hạo Hạo, mau về thôi!" - Tiếng lão gia gia như thức tỉnh hắn. Môi hắn nở nụ cười gượng gạo: "Dạ!" Bóng dáng con người dần khuất sau chân núi. Những ngọn gió thổi lá bay xào xạt. Ở một góc nào đó của khu rừng, ánh trăng chiếu xuống, một cái xác yêu hồ nằm lẻ loi. Dường như trên mắt nó còn đọng lệ..