Anh cất bước ra đi, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Anh vẫn luôn nói với cô rằng "Đàn ông sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì người mình yêu, nhưng nếu có thì họ không phải là yếu đuối mà con tim họ đã chết vì ai đó". Lần này anh không níu kéo nữa, cô vẫn vậy, vẫn cứ lạnh lùng nhìn anh đi không một lời. Lần này đi anh sẽ chẳng quay lại nữa, anh chấp nhận cô đơn chấp nhận rời bỏ người là tất cả của anh để sống một cuộc sống chẳng có đau thương, chẳng có nước mắt. Anh khổ quá nhiều vì người đó rồi, giới hạn của anh đã hết anh không thể chịu thêm được nữa, nếu không trái tim anh sẽ nổ tung vì những gì người đó dành cho. Người con gái chẳng có chút lấy thời gian tranh thủ cho anh, trong khi anh từng giây từng phút không thể thiếu người. Nghỉ ngơi với anh hầu như là không có vì công việc vì học tập và hầu hết thời gian còn lại anh dành cho cô. Còn cô thì lúc nào cũng có gì đó tạo lên khoảng cách của cả hai. Anh buồn lắm! Cô vô tâm, cô chỉ biết nói, mà không bao giờ làm cả. Anh dẫu có là một chuyên gia tâm lý, nhìn thấu hết mọi người nhưng chẳng biết được cô có yêu anh không hay chỉ là sự thổn thức của tuổi trẻ mà đến với anh. Có những lúc cô làm anh tổn thương, nhưng thờ ơ mặc anh ra sao thì ra. Anh buồn lắm, đêm về nước mắt cứ lăn dài trong đêm, có những hôm trắng đêm để rồi hôm sau anh chẳng làm được gì nữa chỉ biết nghĩ suy về cô, về tương lai ta còn bước được bao lâu. Có những lúc anh trách móc cô, cô chỉ thờ ơ trả lời vài câu như kiểu "tôi không cần anh, anh thích gì thì tùy hay phiền quá chia tay đi" nhưng lúc như vậy anh lại cố nén lại cảm xúc muốn trốn nơi nào một mình để rơi nước mắt thôi! Anh tự hỏi vì ai, vì gì và vì bao lâu nữa.. Anh hỏi cô "Chán anh lắm rồi phải không? Nếu hết yêu cứ nói với anh, anh sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng". Anh chẳng phải chàng trai mạnh mẽ gì, từ nhỏ anh rất thiếu thốn tình cảm khi bố mẹ cũng làm ăn xa một năm chẳng mấy khi về nhà. Anh là kẻ yếu đuối mang nhiều cảm xúc về cái thứ gọi là tình yêu nhưng cũng vì thế anh dễ bị người khác làm tổn thương. Người trước đã làm cho anh chẳng dám yêu ai, vì tình yêu nó toàn là sự giả tạo hai mặt cho tới khi gặp cô, một cô gái bình thường không có gì là nổi bật thua xa với những người trước kia của anh, nhưng rồi anh lại yêu, yêu đắm say. Nhưng vẫn vậy giờ đây cô đã bóp nát, dẫm đạp lên tình yêu thương ấy tình yêu thương của một kẻ ngu đần. Thế giới nãy, bao la quá! Anh cứ bước theo một cách vô thức và hét lên "Em kẻ vô tâm, em sẽ mãi mãi chẳng thấy anh nữa.. ANh sẽ ra đi khỏi cuộc đời em. Anh.. Yêu em". Vì bước vô thức lên anh cũng chẳng còn ý thức nữa.. Tai nạn xẩy ra đã cướp mất đi ý thức của kẻ si tình.