Tác Phẩm: Yêu Em Từ Quá Khứ Tác giả: Minh Thể loại: TRUYỆN NGẮN Chào các bạn, lần trước chúng ta có câu hỏi về tình yêu đúng không? Thật ra mỗi người đều có cuộc sống khác nhau, dẫn đến mỗi người đều có trải nghiệm riêng và quan điểm riêng về một sự việc. Sẽ thật khập khiễng nếu có sự so sánh về quan điểm cá nhân của từng người, nhưng hôm nay mình sẽ hỏi các bạn một câu hỏi, thế nào là sự hối tiếc? Thôi không nói nhiều nữa thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện: Ở một khu phố, có một cặp đôi quen nhau. Chàng trai là một người khá vô tâm, so với ngày đầu quen nhau thì giờ đã lạnh nhạt hơn cũng dễ gặp nhỉ người ta gọi đó là tính chinh phục. Giải thích một chút thì khi chưa quen hoặc đã quen nhau và trong thời gian tìm hiểu người con trai sẽ hết mực quan tâm và thường xuyên nói những lời yêu thương chỉ để chinh phục bạn nữ. Nhưng sau khi 2 người đã là của nhau cũng đồng nghĩa là tính chinh phục của người con trai được thỏa mãn, nên dần sẽ lạnh nhạt việc này thì dễ thấy ở những cặp mới quen nhau mọi người nhỉ? Sau khi quen được một khoảng thời gian khá lâu, hai người cũng nhạt dần vì có lẽ tình yêu của chàng trai chưa đủ lớn. Và sau đó 1 tháng, chàng trai nghe được tin là cô gái bị tai nạn và đã mất, anh cũng dự đám tang với một tâm trạng khó tả. Những ngày đầu chàng trai cũng thấy buồn nhưng không đáng kể, anh có thời gian cho nhiều thứ hơn: Bạn bè, công việc, đam mê, game và nhiều mối quan hệ ngắn hạn không gò bó.. Nhưng rồi bỗng một ngày khi dọn phòng anh thấy được một tấm hình còn sót lại của hai người, anh cũng cười trừ cho qua nhưng đâu ngờ khi vừa ra ngoài những nơi hai người từng qua, những gì hai người từng hứa, những dự định và những chiếc hôn trao nhau vội vàng ở đầu hẻm. Tất cả những kỉ niệm như một viên đạn, đi thật nhanh và bất ngờ vào giữa trán của anh tuy đau nhưng đầy êm ái và hạnh phúc cứ như anh đang được sống lại trong những kí ức đấy, lúc này khóe mắt anh là những giọt lệ chỉ đang trực chờ tuông. Anh về nhà với tâm trạng bồn chồn, buồn bã không biết phải làm gì vì thật khó chấp nhận khi chia tay đã đành giờ này có muốn gặp anh cũng không thể, có lẽ đứng nhìn từ xa anh cũng không thể nữa rồi và phải đành giữ nổi nhớ này. Anh nghĩ anh sẽ giữ mình bận rộn với công việc, các mối quan hệ, bạn bè.. Nhưng cứ tối nhắm mắt thì anh lại nhớ về cô gái, một nỗi nhớ khó chịu đeo bám anh và ngày càng lớn. Trong một lần tới một quán rượu, người làm đồ uống cho anh là 1 ông chú già và dường như kinh nghiệm và quá trình trải nghiệm cuộc sống của ông đã giúp ông thấy nỗi buồn sâu trong đôi mắt anh. Ông hỏi: "Sao thế cậu trai trẻ, 1h sáng rồi lý do hay 1 ai đó đã giữ chân cậu ở đây à? Hay đợi ai đó à?". Chàng trai đáp: "Không đâu ông à, chỉ là có vài thứ cháu muốn sống lại nó trong cơn say thôi, ông không về cùng gia đình à cũng trễ rồi?" Ông cười khẩy: "Không tôi không còn họ nữa rồi, sao thế nào chàng trai mình cùng nhau nói chuyện được không". Khi nghe thế chàng trai dường như cũng có sự đồng cảm và dần không còn khoảng cách. Hai người đàn ông cùng một chai rượu, hai ly rượu, một nỗi đau nhưng hai hoàn cảnh cùng nhau nói chuyện, tâm sự. Chàng trai hỏi trước: "Ông này có một thứ mất rồi nhưng giờ con nhớ nó da diết thì làm sao ông nhỉ?" Ông đáp: "Cậu đang nhớ thứ cậu đánh mất là do cậu chưa hết lòng với nó, và cậu sẽ chẳng thể biết cậu có gì khi cậu mất nó. Nhưng nếu quay về cậu sẽ trân trọng nó chứ?" Chàng trai khẳng định: "Dạ có chứ ạ không lý do gì phải từ bỏ ông à, nhưng tất cả cũng chỉ ở trong quá khứ cả rồi và không thể thay đổi được ông nhỉ?" Ông mỉm cười: "Ừ cậu phải biết đôi khi chúng ta cần phải hài lòng và trân trọng những thứ ở bên mình, nhưng có vài thứ nó buộc phải xảy ra, thế cậu biết du hành thời gian và trở về quá khứ khác nhau thế nào không?". Chàng trai vô tư trả lời: "Cũng là một thứ mà ông đều quay về quá khứ cả mà". Ông nói: "Ừm nghe có vẻ sẽ giống đấy, nhưng du hành thời gian thì cậu chỉ có thể ngắm nhìn những việc đã trải qua, còn trở về quá khứ thì cậu có thể thay đổi nó, tôi hỏi lần nữa thế cậu sẽ đứng đó chứng kiến hay thay đổi nó?". Chàng trai kiên quyết nói: "Thay đổi chứ ông!" Ông cười khẩy nói: "Ừ nhưng như tôi đã nói rồi có một vài thứ buộc nó phải xảy ra, không theo cách này cũng bằng cách khác thôi trễ rồi cậu về đi nhé, và ngủ thật ngon đấy". Chàng trai chỉ biết thở dài ngán ngẫm, anh bước về nhà với những nỗi nhớ như ghì chặt ở hai bên vai, nặng nề khó chịu đến khó tả. Sáng anh thức dậy với dòng tin nhắn: "Anh ơi dậy chưa, sang rước em đi ăn sáng nào nay mình có hẹn với nhau mà ngày đầu hẹn hò tới trễ thì anh liệu hồn". Anh bật tỉnh xem thật kĩ người nhắn cho anh đó là người bạn gái đã mất của anh, anh lấy hết sự tỉnh táo nhìn vào điện thoại đó chính là ngày đầu hai người có buổi hẹn hò, sau khi hai người đã tìm hiểu nhau. Anh mặc đồ thật nhanh chạy thẳng đến nhà cô, thật kì diệu đó là từ trong hẻm bước ra với chiếc váy và dáng người, nụ cười dường như quá đổi quen thuộc với anh. Cô cứ thích thú luôn miệng hỏi: "Anh ơi, anh à anh thấy em có xinh hong nè? Chiếc váy này em vừa mua hôm qua đó'. Mọi thứ dường như lập lại một cách quen thuộc với anh nhưng đầy hạnh phúc, anh như được sống lại cảm giác đó lần nữa, việc được ngắm nụ cười ấy lần nữa như làm con tim anh sống lại. Anh rưng rưng nước mắt trả lời:" Có, em xinh lắm em đẹp lắm người yêu anh mà anh yêu em lắm ". Cô ngại ngùng:" Chừ ưi ông nội sến quá đó nha, nhưng mà em thích, đi thôi nào anh yêu à ". Chàng trai nói thật nhiều, thật nhiều thứ giữ trong lòng trên chiếc xe cà tàn đó hai người đã có kỉ niệm những ngày đầu đẹp thế đấy, dường như con tim anh lại phải lòng cô thêm một lần nữa nhưng là trong quá khứ. Năm tháng cứ trôi qua, từng ngày anh tìm hiểu rất nhiều về cô khác với anh của lúc trước hời hợt, giờ thì anh biết cô thích mặc đồ gì, thích những loại quà như thế nào, anh nhận ra anh cần phải tốt hơn vì cô. Từng ngày trôi qua anh cũng không còn hứa hẹn như ngày trước nữa, nhưng ngày nào còn sống, ngày nào vẫn còn là của nhau anh đều hết lòng, hết mình vì cô. Đến lúc anh dần nhận ra sự quan trọng của cô với cuộc đời mình thì tờ lịch đếm đến ngày xảy ra tai nạn đáng tiếc đó cũng dần đến ngày cuối, anh như hụt hẫng tâm trạng dần lo lắng và có chút mất kiểm soát. Trong khoảng thời gian đó do sự lo lắng anh đã vô tình có cuộc cãi vã với cô. Thế là ngày đó cũng đến, anh luôn đi theo cô quan sát từng chút nhưng là từ xa do lúc này hai người vẫn chưa thể giảng hòa, trong phút chốc anh nhận ra chuyện giận nhau này có là gì nhỉ thôi chỉ cần lời xin lỗi sẽ giải quyết được mà, lúc này cô từ cửa hàng kem bước ra chỉ muốn mua một phần kem để làm hòa, anh chạy lại và nói:" Em ơi! Mình đừng giận nhau nữa nhé, anh yêu em ". Cô cười thật tươi và trả lời:" Dạ! Em mua kem cho anh đây ". Trong một giây ngắn ngủi khi anh vừa nhìn thấy nụ cười của cô, anh chạy đến thật nhanh nhưng vừa lúc đấy có một chiếc xe mất tay lái lao lên lề, người gặp phải tai nạn xui xẻo đó một lần nữa lại là cô, chàng trai lại phải chịu cảm giác mất đi một người anh rất yêu thương mà vừa rồi người đó vẫn còn cười nói với anh. Trên tay anh là thi thể của cô, anh ra sức kêu:" Em à, có sao không em ổn chứ mình về nhà ăn kem và xem tivi em nhỉ, anh có món quà đặc biệt cho em đây, em ơi.. ". Mọi người kéo anh ra vì thi thể của cô chẳng còn nguyên vẹn rồi, anh cứ ôm khăng khăng nói:" Cô ấy sắp làm vợ tôi rồi mà ". Đã chẳng thể làm gì nữa rồi, màn đêm dần buông xuống anh cũng kiệt sức nắm trên giường rồi thiếp đi. Lại một buổi sáng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên:" Anh ơi dậy chưa, sang rước em đi ăn sáng nào nay mình có hẹn với nhau mà ngày đầu hẹn hò tới trễ thì anh liệu hồn ". Anh lại hoang mang, lại là động tác xem thời gian của điện thoại và lại là vào ngày đầu tiên hai người hẹn hò, anh lấy bình tĩnh và tự nhủ:" Rồi lần này mình sẽ chắt chiêu từng giây phút bên cô ấy và giúp cô ấy thoát khỏi cái chết thêm 1 lần nữa ". Tất cả lại lặp lại một lần nữa, cũng chính cửa hàng kem đó nhưng lần này là anh đi cùng cô. Khi vừa bước ra cửa chiếc xe đó lại chạy tới, cô đưa tay thật nhanh đẩy anh ra. Chiếc xe chỉ có thể lấy đi của anh một cánh tay nhưng một lần nữa lại lấy đi người chàng trai yêu. Anh thầm nghĩ:" Số phận đang chơi đùa với tôi à, tôi đã làm gì sai? ". Tất cả hi vọng, quyết tâm và nỗ lực dường như tan biến đối với anh giờ chỉ là một màu tối đen, một cảm xúc đau đớn đến nổi chẳng thốt nên lời, sự khó chịu như bóp nát cổ họng anh chẳng thể thở nổi. Lại là một đêm cô đơn và đầy tâm trạng, màn đêm dần phủ trùm lấy anh. Một buổi sáng cũng là tin nhắn đó tới, lần này đã anh chuẩn bị mọi thứ thật tốt, 1 tâm trạng tốt bỏ qua những gì đã trải qua, 1 bộ đồ thật đẹp chỉnh chu và anh làm tất cả mọi thứ tốt nhất dành cho cô mà sbrn thân anh có thể làm được. Rồi ngày đó cũng tới, anh ngăn cô bước ra khỏi cửa bằng một chiếc nhẫn cưới. Anh hỏi:" Em có đồng ý cưới anh không? " Cô hạnh phúc trả lời:" Em có ". Qua ngày đó, anh đã thấy nhẹ nhõm như mọi thứ chẳng thể ngăn cản anh cùng với tình yêu của cuộc đời anh ở bên nhau, trên lễ đường hai người trao nhau câu thề:" không gì có thể chia cắt chúng con ngoài cái chết'. Và một lần nữa thật chớ trêu vì dường như đã chẳng gì có thể cướp lấy cô gái khỏi bàn tay của anh, và khi cùng nhau lái xe về đã xảy ra một vụ tai nạn. Chiếc áo cưới còn đầy máu, bộ vest đã rách một nữa, anh lấy sức lết tới nắm đôi bàn tay mà cách đây vài phút vừa đứng cùng anh trên lễ đường mà.. Khung cảnh dần tối sầm lại, anh lại mở mắt tại quán rượu, trên tay anh vẫn còn chiếc nhẫn cưới. Anh chợt nhận ra vừa rồi chỉ là mơ thật ra hai người đã kết hôn, do có sự mâu thuẫn cũng vì tính tình lạnh nhạt của anh, người vợ muốn mua kem để làm hòa đi không khí căng thẳng và cùng nhau xem tivi như hồi trước cả hai cùng làm như một cách giảng hòa mà cả hai hay làm lúc trước, nhưng khi cô lái xe trên đường về đã gặp tai nạn. Một giọng nói quen thuộc: "Nào, anh dậy rồi à chắc anh vừa có giấc mơ tồi tệ nhỉ, tôi thấy anh mệt nên không kêu anh dậy, giờ thì về đi kẻo trễ". Anh chào ông lão và bước về trong nỗi tuyệt vọng. Cuối cùng giấc mơ đó chỉ phản ánh sự hối hận của chàng trai, tự dằn vặt mình sao không tốt hơn, quan tâm cô gái mình yêu nhiều hơn.. Đôi khi kết thúc là sự cứu rỗi và mở đầu cho một sự dằn vặt song song. Các bạn thấy đó, đừng làm gì khiến mình phải hối hận nhé. Hãy sống như ngày mai là ngày cuối cùng, hết mình và hết lòng với những thứ mà bạn có, vì biết đâu lỡ một mai những điều dường như quá quen thuộc trong cuộc sống của bạn, làm bạn không để ý là mình có nó, nhưng giờ lại không còn nữa, lúc đó có muốn trân trọng đối xử tốt hơn cũng sẽ chẳng còn để các bạn trân trọng đâu. Và hãy sống, đối xử tốt hơn với những thứ, những người xung quanh ta. Xin cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc. END