Yêu em đến ba ngàn kiếp Tác giả: Ngư Lạc ft Chin. Thể loại: Truyện ngắn. Số chương: 2. Ngó qua các tác phẩm khác của Ngư Lạc nhé ^^: Các tác phẩm của Ngư Lạc . Chương 1: Cô và anh quen nhau được ba tháng, chính thức trở thành người yêu của nhau suốt ba năm và vừa mới chia tay nhau cách đây ba tuần. Phải chăng số mệnh đã đưa đẩy họ? Số ba là con số mà cô yêu thích nhất nhưng cũng chính con số đó lại khiến cô thấy ghét nhất. Vì sao? Vì nó đem anh - tình yêu ngọt ngào từ chàng trai ấy - đến bên cô nhưng nó cũng khiến cô đau khổ với sự kết thúc của mối tình này. Trên con đường dày cộm tuyết sau đợt tuyết rơi đêm qua, cảnh vật xung quanh trắng xóa một màu. Một màu trắng đẹp dịu dàng và hoàn mĩ bao trùm lấy cảnh vật. Tuyết rơi liệu có lạnh không? Xung quanh toàn một màu trắng của tuyết, cảnh đẹp đến tái tê cõi lòng. Tuyết đẹp thật đấy, nhưng tuyết lạnh lắm, lạnh lẽo và băng giá. Cái lạnh ấy, phải chăng là cái lạnh của riêng đất trời, hay là cái lạnh lẽo cô đơn của chính tâm hồn con người? Giữa cảnh tuyết trắng nao lòng, một bóng dáng mảnh khảnh, người gầy sọp, đôi môi tái nhợt đang bước từng bước nặng nề. Nhưng điều đó vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tuyệt mĩ trên gương mặt thanh tú sắc xảo kia. Đôi chân cô vẫn bước từng bước thật chậm trên nền tuyết phủ. Đã không còn những kỉ niệm xưa, đã không còn dấu chân ai nơi này, cùng cô đi trên tuyết nữa rồi. Cô dạo quanh qua những nơi quen thuộc, nơi in lại dấu ấn kỉ niệm của hai người. Đó đơn thuần chỉ là muốn ôn lại một miền kí ức xưa cũ mà thôi, trước khi trí nhớ của cô đang dần loại bỏ nó. Dẫu cho biết rõ rằng điều này sẽ khiến trái tim cô tan vỡ ra thành trăm mảnh, nhưng cô vấn gượng cười chấp nhận điều đó. Tình đầu, một thời cứ say đắm và mải mê theo đuổi, tình đầu một thời con người ta coi là tất cả. Tình đầu, là mối tình đẹp nhất! Sau một hồi dạo quanh, nhìn ngắm những cặp đôi khác tay trong tay hạnh phúc. Trong vô thức cô lại đi đến rồi dừng chân tại điểm 'bắt đầu' – nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên và trao nhau những câu chào xã giao. Và rồi từ ấy họ đã bắt đầu một cuộc nói chuyện mới đầy thú vị. Nơi đó là: Quán coffee CAT & DOG;* "Argg.. Thật là ấm quá đi!" Cô bước vào cửa tiệm chào hỏi những người nhân viên quen thuộc ở đây, khẽ run người lên vì lạnh. Kế đến nhanh chóng đảo mắt một vòng rồi kêu cho mình một ly cà phê sữa nóng. Sau khi chọn được chỗ ngồi thích hợp bên khung cửa kính, nhìn ra ngoài đường lớn phủ đầy tuyết với những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống phất phơ trước gió thì trong tay cô đã có một làn hơi ấm truyền đến từ chiếc ly sứ màu bạc hà. Ban đầu, cô tính sẽ ngồi ở chỗ cũ của hai người trước đây nhưng hiện tại nó đã bị một cặp tình nhân khác ngồi mất rồi, cô đành phải kiếm chỗ ngồi khác và may sao cô lại chọn được một chỗ ngồi lí tưởng như thế này. Lúc ngồi xuống, trên ghế vẫn còn hơi ấm, cô chỉ nghĩ là do người ngồi trước mới đi khỏi thôi nhưng những dòng chữ chi trên bàn lại khiến cô chú ý, nghi hoặc rồi ngạc nhiên. "Tố Tố, anh chàng người yêu của cậu vừa mới bước ra khỏi cửa lúc nãy đấy. Vừa mới đi thôi nhưng hai người lại không gặp nhau ở trước cửa tiệm ư?" Đang bơi trong mớ suy nghĩ của mình thì cô bị Lâm Như vỗ vai gọi hồn về. Lâm Như là chủ quán cà phê này và cũng là người bạn thân nhất của cô. Nghe câu hỏi vừa nãy từ đứa bạn thân của mình, cô có cảm giác bản thân đã bị đánh rơi xuống mười tám tầng địa ngục vậy. Không nói, không rằng, cô cầm vội áo khoác chạy ra cửa và không quên đặt tiền lại trên bàn thu ngân. Cô bước xuống đường, ngó hết bên này sang bên kia rồi chạy một mạch đến công viên. Cô mong rằng anh sẽ đi qua bên này. Và rồi thất vọng khi không thấy anh đâu. Cô vẫn quyết tâm không nản chí, tiếp tục chạy hết các chỗ lưu lại của hai người chỉ mong có thể gặp lại anh, một lần này thôi. Trước khi cô quên mất anh như chiều tàn nắng tắt hẳn. Cô bắt đầu thở dốc, phần trung nhân ở giữa mũi và miệng đã xuất hiện một dòng dịch màu đỏ đặc quánh. Không vội lau nó đi, cô ngửa cổ lên trời hét thật lớn: "TRƯƠNG VỆ THÀNH" Cô chỉ mong nó có thể truyền tới anh ngay lúc này và mãi mãi về sau. Lần cuối cùng cô gọi tên anh. Cô ngã khụy trên mặt đất ngất lịm. Mọi người xung quanh dừng lại mọi hành động của mình, bắt đầu bu lại xem xét tình hình. "Này cô gái, cô không sao chứ?" "Ai đó gọi xe cứu thương đi!" Tiếng xe cấp cứu khẩn vang vọng khắp ngõ ngách. Một chàng trai đã đi khá xa chỗ cô liền đứng lại ngoảnh đầu nhìn về hướng xe cấp cứu đang di chuyển. Anh nhìn chiếc xe, rồi rảo bước thật nhanh trên con đường đầy tuyết phủ. "Chào em nhé, người lạnh lùng" * * * "Thật sự là đã không còn gì rồi sao? Tất cả đã kết thúc thật sao? Mình sẽ mãi mãi quên đi anh ấy sao? A Thành, cho dù không có em bên cạnh thì xin anh hay sống hạnh phúc nhé!" Cô buông xuôi, từ bỏ hết tất cả để chìm vào quên lãng. Tiếng 'tít' của máy điện tâm đồ vang lên khắp căn phòng. Nó kéo dài, dai dẳng và lạnh lẽo đến nao lòng. Hàng ngũ bác sĩ đứng lặng yên nhìn người con gái ra đi trong nụ cười yên bình. Quán Café cũ, trên chiếc bàn quen thuộc của hai người, hàng chữ 'Yêu em đến ba ngàn kiếp' bắt đầu mờ dần...
Chương 2: *Theo lời kể của Vệ Thành* Các bạn thường để ý và thấy rằng mùa đông sẽ có rất nhiều các cặp tình nhân trao nhau hơi ấm của tình yêu phải không? Tôi cũng đã từng là một trong số đó suốt ba năm trời để rồi cách đây ba tuần tôi lại quay trở về với cô đơn. Bên cạnh tôi đã thiếu mất đi một bóng hình mà tôi yêu rất nhiều. Tôi yêu người con gái tên Tố Tố ấy. Yêu đến nỗi có thể đánh đổi mọi thứ, thay đổi hết con người mình. Từ một thằng chán sống, luôn luôn tìm mọi cách để có thể cho mình được thành toàn đến một kẻ yêu đời hơn bao giờ hết vì ở đó có cô ấy. Chính Tố Tố đã kéo tôi lại với cuộc sống này để thấy được cuộc đời nó có bao nhiêu thứ tốt đẹp nhưng tôi lại không thể kéo cô ấy ở lại với nó được. Lúc chia tay tôi, cô ấy đã dùng những lí do dối trá làm tổn thương tôi nhưng cho đến khi biết được sự thật thì tôi đã không còn kịp cứu vãn nó nữa rồi. Cô ấy trốn tránh tôi suốt thời gian sau khi chia tay. Tôi không thể tìm thấy cô ấy ở khắp mọi nơi, khắp mọi ngõ ngách mà chúng tôi đã từng đi qua. Mặc kệ, là cô ấy thì có ở mọi phương trời nào tôi cũng vẫn quyết đi tìm. Tìm lại hơi ấm quen thuộc, tìm lại con người tôi yêu rất nhiều, tìm lại! Tôi đi hết mọi nơi mà tôi vơ vét trong tiềm tàng của kí ức, mỗi ngày. Và điểm dừng luôn là nơi 'bắt đầu' . Luôn là chỗ ngồi thân quen ghi đầy kí ấn của bút tích các cặp tình nhân, có cả của chúng tôi hoặc là của những cô cậu học trò kỉ niệm tình bạn. Nơi đã chứng kiến tất cả mọi quá trình tình yêu của chúng tôi. Và hôm nay, trong khí tiết trời gây lên một hiện tượng tuyết bao phủ trắng xóa. Tôi cũng lại đến đây với một ly cà phê ấm nóng trong tay. Quán coffee CAT & DOG;* Tôi cầm trên tay cốc cà phê tự mình pha chế đi đến chỗ ngồi cũ nhưng hôm nay không may mắn như mọi ngày, chỗ ấy tôi đành phải nhường lại cho người khác rồi, còn mình thì đành tìm đến chỗ ngồi khác. Tuy khá tiếc nuối nhưng chỗ ngồi lần này cũng không hẳn là bất tiện, một chỗ ngồi khá lí tưởng. Có thể nhìn ra ngoài với những bông tuyết đang rơi tuyệt đẹp kia. Tôi thích tuyết, vì nó giống cô ấy vậy. "Ngày nào cũng đến đây, chị khâm phục tình yêu của nhóc thật đấy!" Đây là chị Lâm Như chủ quán cà phê này và là bạn thân nhất của Tố Tố. Chị Lâm Như lớn hơn tôi và Tố Tố hai tuổi nhưng vì là bạn học cùng vơi Tố Tố hồi nhỏ nên xưng hô của hai người họ khác với khi tôi và chị ấy xưng hô. "Vậy từ mai em không đến nữa nhé?" "Cái thằng nhóc này, mới nói có một câu mà đã từ bỏ nhanh vậy đó hả? Thôi chị mày đếch chọc mày nữa. Chị làm việc đây." "Dạ". Tôi đưa tay lên đầu xoa xoa cái chỗ vừa rồi bị chị ấy cốc cho một cái khá đau, rồi cười ngốc. "Mà này chị Lâm Như." "Gì?" "Dạ thôi không có gì đâu ạ." Tối cười cười lắc đầu với chị ấy. "Ơ cái thằng nhóc này, muốn ăn đập hả? Chị mày không thèm nói chuyện với mày nữa." 'Chị cười lên nhìn rất giống cô ấy, chị có biết không?' Tôi không nói ra câu hỏi này. Nó làm tôi lại nhớ đến người con gái đó. Tôi nhớ cô ấy, tim tôi đau nhói. Đau rất nhiều! Tôi sợ cô ấy sẽ quên mất tôi khi tôi chưa kịp tìm thấy cô ấy. Trò chơi trốn tìm, cô ấy bắt tôi là kẻ đi tìm còn mình thì mất dạng trong cái sự lãng quên của chính bản thân mình. Điều này thật không công bằng. Thế nhưng tôi vẫn đâm đầu vào nó. Tôi ủ rũ cúi đầu nhìn ly cà phê trên bàn, rồi đánh mắt sang mặt bàn bên cạnh cái ly. Tôi lục lọi cây viết lúc nào cũng mang theo trong túi quần của mình. Nếu như cô ấy đã muốn tôi đi tìm vậy thì tôi nguyện trải qua suốt đời, suốt kiếp người này đều dành để đi tìm cô ấy, cho dù nó có thể lên đến con số là ba ngàn. Một dòng chữ nhỏ ngắn ngủi gửi trọn tình yêu và niềm tin của mình vào đó đã được chính tay tôi khắc ra, mong rằng cô ấy có thể nhìn thấy nó. Hài lòng nhìn dòng chữ đó rồi đứng dậy rời khỏi quán. Tiếp tục hành trình tìm kiếm của tôi qua những kiếp người. Trên đường đi, tôi nghe thấy tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp ngõ ngách. Ngoảnh đầu lại nhìn và mỉm cười: "Tới lượt mình rồi." "Chào em nhé, người lạnh lùng!" * * * Sáng hôm sau, báo chí đưa tin có một chàng thanh niên đã nhảy cầu đêm qua. Nhân viên cứu hộ đã xuống dưới dòng nước lạnh buốt để đưa xác chàng thanh niên ấy lên bờ trước khi mặt nước kịp đóng băng. Hàng chữ trên bàn: 'Yêu em đến ba ngàn kiếp' vẫn in mãi không bao giờ lu mờ trong tâm trí của hai người.. HOÀN CHÍNH VĂN.