Truyện Ngắn Yêu Em, Anh Thật Đau - Esther Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Esther Nguyễn, 29 Tháng chín 2018.

  1. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    Yêu em, anh thật đau

    Tác giả: Esther Nguyễn


    Link góp ý: các tác phẩm của Esther Nguyễn

    "Anh yêu em". Anh đứng ở đó chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng đáp lại anh là giọng bực tức: "Đừng quên thân phận của bản thân. Ngoại trừ cái danh phận không đáng một xu đó của ngươi thì đừng có ảo tưởng điều khác. Quay về công việc của ngươi đi". Cô thẳng thừng đuổi đi.

    Anh không tỏ vẻ thất vọng, chỉ lặng lẽ đi khỏi căn phòng đầy hương lily của cô.

    Rất đau, trái tim anh rất đau. Anh biết bản thân mình so với cô thì khác nào một giọt nước với đại dương. Cô có quyền lực, có sự ủng hộ, được bảo vệ, được yêu quý, được nâng niu chăm sóc. Còn anh? Đối với cô, anh chỉ là một nô lệ đạp dưới chân, một món đồ chơi có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Cô không hề xem trọng anh, suốt ba năm nay đã như thế rồi.

    Được thả ra, nhưng rồi chấp nhận trở lại. Anh thật ngu ngốc. Suy cho cùng chỉ là tình một đêm, giấy đăng kí kết hôn cũng chỉ là vật để bảo vệ danh dự của cô. Cô không hề xem anh là chồng, thậm chí còn tệ hơn lúc trước.

    Easter - người con gái anh lỡ yêu. Thứ tình cảm ngu ngốc! Đã bao giờ cô đối xử tốt với anh đâu? Nhưng tại sao anh lại yêu cô? Trái tim này đã sai rồi ư? Chọn yêu cô là một việc ngốc nghếch. Trong phút chốc, anh đã dâng cả thân thể và tâm trí này cho cô, đổi lại, anh chỉ nhận được đau thương.

    Anh sầu não lê bước về khu vườn phía sau biệt thự - khu vườn do chính tay anh chăm sóc. Bỏ qua những lời mắng nhiếc của những người hầu ở đây, hay bất cứ hành động họ làm. Anh đã quen rồi. Nơi đây, anh chỉ nhận được sự sỉ nhục. Nơi đây, anh đã bán lòng tự trọng của mình. Sự tử tế thật xa xỉ, không ai tử tế với anh cả. Họ xem anh như một con chó, một món đồ để xả giận, một thứ dư thừa.

    "Sao thế? Thất tình à?" - một giọng nam trầm vang lên. Anh lờ nó đi, tiếp tục bước.

    "Cái tên này! Đối với anh rể thái độ như thế à?". Hắn bực tức kéo anh lại.

    "Tôi không phải" anh đẩy tay hắn ra. Tiếp tục di chuyển trong vô thức.

    Hắn thở dài: "Tiểu tứ không có cố ý làm tổn thương cậu đâu. Cứ đối tốt với em ấy thì em ấy sẽ chấp nhận thôi. Huống hồ, em ấy không thích bị động"

    Anh nghe thế liền dừng bước. Thấy anh có phản ứng hắn tiếp tục khuyên nhủ: "Em ấy yêu cậu thật lòng đấy, chỉ là em ấy không biết cách bày tỏ. Có lẽ chúng ta đã nhốt nó quá lâu rồi. Chúng ta giao nó lại cho cậu đấy. Hãy yêu thương nó!"

    "Không.. Tôi biết cô ấy không yêu tôi.. Tôi không thể tự lừa dối bản thân được nữa" anh sầu não quay lại nhìn hắn. "Có lẽ anh đã sai rồi. Cô ấy chỉ tôn trọng các anh thôi"

    Hắn thật không nỡ nhìn anh bi quan, tiều tụy như thế này. Hắn là một trong những người đã quan sát anh trong suốt thời gian anh ở đây. Hắn rất hài lòng về anh, muốn anh trở thành em rể của hắn. Vì hắn biết, anh thật lòng yêu cô, sẽ không để cô chịu khổ. Nhưng đáng tiếc thay, nếu cả hai gặp trong tình huống khác thì chắc chắn bọn họ đã yêu nhau. Hắn cũng đã gián tiếp hại anh thành ra thế này, mọi chuyện không thể trách một mình cô em gái của hắn được. Nếu hắn không cố ý đem anh về làm "món quà" sinh nhật cho cô thì cả hai sẽ không bị ép kết hôn, anh cũng không trở thành thế này.

    "Xin lỗi", đây là lời duy nhất hắn có thể nói với anh. "Không sao, là tôi quá ngu ngốc khi yêu cô ấy thôi" anh lại tiếp tục bước đi.

    Khu vườn rộng lớn phủ một màu xanh tươi, khác hẳn với lần đầu tiên anh đến đây. Nơi này có rất nhiều kỉ niệm của anh. Thời gian đau khổ này sẽ qua nhanh thôi..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...