Ngôn Tình Yêu Em 999 Ngày - Gạo 110

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Gạo 110, 13 Tháng ba 2020.

  1. Gạo 110

    Bài viết:
    1
    Thiên hiZy Ry thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  2. Gạo 110

    Bài viết:
    1
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cuộc tình đầy hạnh phúc mang theo nỗi hận thù không bao giờ quên. Năm đó, anh biến mất để cô cô đơn, để cô đứng dưới mưa chờ anh.. chờ anh chờ anh cả một ngày trời. Anh nghĩ xem bây giờ tôi có nên yêu anh nữa không đây? Để rồi sáu năm không có anh, sáu năm cô đơn cô đã thay đổi hoàn toàn. Yêu anh ư? Cô vẫn rất rất yêu anh chứ, chỉ là.. cô đã quên cái cảm giác được anh che chở mà thôi. Sáu năm đủ khiến cô quên mọi thứ nhưng có gì đó vẫn thắt lại trong tim cô rất lạ.. Cô về trường cũ làm giáo viên thể dục mang theo nỗi nhớ anh chờ ngày anh quay về. Với tính cách mạnh mẽ của cô mấy năm cô sống cũng khá tốt, ở trường đám học trò cưng gọi cô với cái biệt danh ' Hy ma vương', cái tên đủ để biết cô nghiêm khắc như thế nào rồi đấy. Mọi thứ xảy ra vẫn rất rất bình thường với cô, cho đến một ngày.. Chỉ vì mải chơi game mà cô đã đi làm muộn. Một giá viên kỉ luật còn đi trễ thì còn gì nhục nhã hơn cơ chứ, mải chạy đến công trường XXX cô va vào một bóng lưng cao, rộng. Cô ngã xuống, người đàn ông quay lại, xòe tay ra, nở nụ cười tươi đẹp như ánh nắng mặt trời:

    - Chào cô, xin lỗi cô nha, cô có làm sao không?

    Nụ cười của anh làm đốn tim những nữ xinh xung quanh:

    - Aaaa! Đẹp trai quá

    - Mẹ ơi con biết yêu rồi

    * * *

    Nụ cười này cũng đã từng làm cướp mất trái tim cô nhưng bây giờ cô thấy nó thật ghê tởm, quên hết mọi thứ xung quanh, cô hất tay anh ra hét lớn:

    - Dương Nhật Lê anh đừng có trưng cái nụ cười giả tạo đó trước mặt tôi được không? Tôi nuốt không có trôi.

    Tiếng xì xòa nổi lên:

    - Hạ ma vương này điên thật rồi!

    - Cút đi, dám chửi nam thần của tôi

    - Điên à?

    Đôi mắt mới vài phút trước cười dịu dàng giờ đây trở lên lạnh ngắt đến đáng sợ, anh liếc đám học trò, đôi mắt như tóe ra lửa nhìn cô, anh nghiêm giọng hỏi:

    - Sao cô biết tên tôi?

    Cô im lặng, lòng rối bời: ' Tiểu Hy ơi là tiểu Hy, sao mày ngu thế. Đúng là cái miệng hại cái thân.. Nhưng anh không nhớ gì sao? Mà không nhớ cũng tốt.'

    - A.. a.. cái đó, tôi.. tôi chỉ tùy tiện nói thôi, anh đừng để ý.. haha

    Cô cúi gằm mặt chay thật nhanh đi. Anh nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ, bỗng nhớ đến mấy cái ' bóng đèn' đang hóng ' drama' xung quanh, anh quay mặt lại, hỏi:

    - Cô bé dễ thương đó tên là gì thế các em?

    Đám nữ sinh ngất người, đẹp trai quá cơ, anh đang dùng mĩ nam kế đó:

    - Đấy là Hy ma vương đó anh, cô ta dữ như bà chằn ý.

    - Cái gì cơ, Hy.. Hy gì cơ?

    - Lục Tiểu Hy đó ạ!

    Anh ngỡ ngàng, Lục Tiểu Hy.. là em sao! Hy Hy.. cuổi cùng ANH CŨNG GẶP LẠI EM RỒI!

    *Hết chap 1*

    Nhớ ủng hộ mình các chap sau nha.
     
    Thiên hi thích bài này.
  3. Gạo 110

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Gặp lại anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô chạy một mạch vào phòng giáo viên, ngồi xuống chỗ ngồi cô thở gấp, ai nấy nhìn cô cũng ngạc nhiên. Hà Tiến Thành bỗng cầm cốc cà phê đến đặt trước mặt cô nói:

    - Hôm nay, bảo bối đến muộn kinh làm người ta chờ cả nửa ngày trời.

    Cô cầm cốc cà phê uống lây uống để còn đâu dáng vẻ thục nữ ngày nào nữa, tức tối:

    - Đáng nhẽ vẫn vào kịp chứ, tại tên xíu quẩy đó.

    Hà Tiến Thành nhìn cô, tươi cười:

    - Thôi Hy ma vương bớt giận, nhanh lên lớp còn kịp giờ.

    Cô giật mình đứng dậy, Hà Tiến Thành bất ngờ như biết được gì đó, cười lớn:

    - Bà cô của tôi ơi, chả lẽ đi trễ lại quên giờ lên lớp à?

    Cô vội cầm cặp sách, chạy nhanh nhưng không quên nói vọng lại:

    - Aaaa.. Chết rồi. Híc tại tên xíu quẩy đó. Biến mất rồi sao không biến mất hẳn luôn đi, quay về làm gì?

    Cô chạy đến trước cửa lớp 12A, mở uỳnh cửa, cả trăm ánh mắt dồn vào cô khiến cô thẹn đỏ ửng cả mặt, tiếng xì xào vang lên:

    - Nhìn kìa, Hy ma vương đến trễ đó.

    - Haha

    - Đáng đời bả, suốt ngày mắng tụi mình đi trễ.

    - Ma vương cũng có ngày đi trễ kìa, ăn ở tốt quá mà, giờ nghiệp nó quật cho.

    Cô bước lên bục giảng, mặt cố bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang rối loạn: ' Híc có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nhục'. Cô lấy thước đập thật mạnh xuống bàn:

    - Im lặng, nhặt lại liểm sỉ lên nào mấy đứa. Bắt đầu tiết học nha.

    Cả lớp tĩnh hẳn đi, bọn học sinh tức lắm chứ nhưng chỉ dám cắn rặng chịu vì một đặc quyền: BẢ LÀ GIÁO VIÊN

    Dạy xong mấy tiết học cho các ' tiểu sứ ', cô ngồi mệt nhoài trong phòng giáo viên, ngồi bẫm điện thoại. Bỗng Hà Tiến Thành đi tới, đặt ly trà sữa ' siêu to khổng lồ ' trước mặt cô.

    - Mệt lắm à? Uống tạm đi.

    Cô cầm ly trà sữa uống lấy uống để như kiểu khát lắm ý. Hà Tiến Thành ngồi xuống cạnh cô, Cứ nhìn cô mãi thôi. Cô biết thừa Hà Tiến Thành đang nhìn mình nhưng ở lâu ngày với ổng riết rồi cũng quen:

    - Ông sắp vỗ béo tôi thành heo mất thôi

    Hà Tiến Thành cười lớn:

    - Vỗ bà béo để mang đi bán, giá thịt lợn đang tăng cũng lãi phết đấy chứ! Haha

    Cô tức điên người:

    - Còn lâu nhá!

    Thành nhìn cô, quệt mấy giọt nước mắt ra rồi nói:

    - Bà biết gì chưa? Trường mình có giáo viên mới đến đấy. Nghe bảo vừa đẹp trai lại xuất sắc nữa. Đến cả hoa khôi trường cũng lỡ trúng tiếng sét ái tình của người ta rồi đấy.

    Cô không để tâm gì cả, nói lạnh nhạt:

    - Ừ

    Ừ thì ừ mà nhắc tào tháo đến thì tào tháo đến ngay. Cánh cửa phòng giáo viên mở ra, thầy hiệu trưởng bước vào, kéo cà vạt, oai lắm cơ. Thầy nghiêm giọng nói:

    - Trường ta có giáo viên dạy Toán mới đến. Chắc các cô các thầy cũng biết rồi. Mời thầy vào.

    Cô ngước lên khỏi điện thoại xem thầy giáo mới đến ra sao. Một thanh niên đẹp trai, nở nụ cười ấm áp bước vào:

    - Chào các thầy cô, tôi tên là Dương Nhật Lê giáo viện Toán mới tới.

    Ai nấy đều mặt mày sáng rực lên:

    - Đẹp trai quá cơ.

    Riêng ai đó thì mặt bỗng tối xầm lại, trời ơi sao vẫn là hắn thế. Nhìn thấy cô, anh mỉm cười, tiến đến gần:

    - Cô Hy lại gặp nhau rồi kìa.

    Cô né mặt đi, gượng cười:

    - Haha.. Lại gặp nhau rồi.

    Anh cúi mặt lại gần hơn, sát cả vào mặt cô:

    - Cô có thấy Trái Đất này thật tròn không?

    - Ế, có haha..
     
    Thiên hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2020
  4. Gạo 110

    Bài viết:
    1
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy cảnh hai người ấm áp, các thầy cô không khỏi nghi ngờ:

    - Hóa ra cô Hy với thầy Lê quen nhau từ trước rồi à?

    Cô chối bỏ:

    - Không, các thầy cô đừng hiểu lầm, tôi.. với anh ta không có quan hệ gì đâu?

    Anh nhìn cô cười:

    - Phải, chúng tôi không quen nhau đâu

    Nói rồi anh ôm chầm lấy cô, cô đỏ mặt hất tay anh ra. Hà Tiến Thành nhìn anh đầy sát khí. Hiểu được chuyện gì đó, thầy hiệu trưởng vội vàng giải vây:

    - Nào mọi người, để chào mừng thầy Dương chúng ta nên tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng nha. Cô Hy có đi không?

    - Xin lỗi, tôi không đi được rồi.

    Cô đây là đang muốn tránh mặt anh ư?'Lục Tiểu Hy', em giỏi lắm':

    - Cô Hy đây là đang thấy mình không xứng đáng để đi với tôi hả?

    Bị chạm đến lòng tự trọng, cô đập bàn:

    - Dương Nhật Lê, anh nói ai không xức đáng. 7h tối nay nhà hàng XXX đúng không? Tôi sẽ đi xem ai sợ ai nào.

    Nói rồi cô cầm tay Hà Tiến Thành kéo đi:

    - Về thôi

    Hà Tiến Thanh quay đầu lại nhìn anh, đắc ý, kiêu ngạo: ' Tính cướp công chúa của tôi hat? Mơ đi'

    Cô về nhà, chạy ngay vào giường, dụi đầu vào gối

    - Anh ấy về rồi..

    Nói rồi cô bật dậy, chạy ngay đến tủ quần áo mở ra. Ừ thì quần áo nhiều thật nhưng khổ nỗi, một cô gái cả ngày chỉ mặc đồng phục của trường như cô thì biết gì là phối đồ, biết gì là make up, biết gì là làm tóc, trang điểm. Bỗng cô nhớ đến bạn thân Trúc Mây của mình. Vội cầm điện thoại lên:

    - Alo, tiểu Trúc có đấy không?

    - Alo, tui đấy có gì không bà cô của tôi

    - Hmm.. Bà qua đây chọn giúp tôi bộ quần áo được không?

    Cô xấu hổ, nói thì thầm. Trúc Mây cũng đến ngỡ ngàng, hét toáng lên:

    - Trời ưi, gì thế này?

    - Hộ tui đi mà, tối nay trường có tổ chức tiệc mà - Cô cố nói tránh đi nhưng làm sao có thể qua mặt được Tiểu Trúc nhà ta:

    - Tiểu Hy nhà ta biết yêu rồi nha

    Cô đỏ mặt, thẹn quá mà hóa giận:

    - Thôi đi nhá, tý bà sang nhanh đi

    Cô tắt máy bỏ điện thoại ngẩng mặt lên:

    - Mình làm sao thế nhỉ? Hay lại.. động lòng với hắn nữa rồi..
     
    RandyLeeThiên hi thích bài này.
  5. Gạo 110

    Bài viết:
    1
    Cô sững sờ, thả mấy bộ quần áo đang chọn xuống đất, cô như người mất hồn ' Làm sao có thể chứ, tiểu Hy.. mày đã quên anh ta đã đối xử với mày thế nào rồi ư?'Bỗng' Tinh.. tinh' tiếng chuông cửa reo lên khiến cô giật mình, tiếng ai đó bên ngoài hét to:

    - Tiểu Hy, bà đâu rồi? * gọi ngừi ta sang rồi dell mở cửa troll nhau à?

    Cô vội chạy ra, mở cửa. Nhìn thấy cô, Trúc Mây hét lên:

    - Tiểu Hy, bà chết trôi chết nổi ở đâu? Sao tui gọi khàn cả cổ mà không ra mở.

    Tiểu Trúc nhà ta bắt đầu tắt chế độ ' liêm sỉ' bật chế độ 'cute', nũng nĩu như con mèo nhỏ, phụng phịu đòi bồi thường:

    - Ứ chịu đâu đấy. Gọi khàn cả cổ rồi phải bồi thường cho người ta xíu chứ.

    Cô lấy tay đặt lên đầu, mệt mỏi:

    - Rồi, bà ngồi vô ghế đi để tui vào trong kia lấy đồ.

    Hạ Nguyệt bước nhanh vào phòng, đống 'Xầm' cửa lại, không biết cô trong đó làm gì. Còn tiểu Trúc vẫn thản nhiên, con uống cốc nước hoa quả, vừa bấm điện thoại. Một lúc sau Hạ Nguyệt đi ra, tay cầm một hộp nhỏ, kéo ghế ngồi xuống, đặt hộp nhỏ lên bàn rồi đẩy về phía kim Trúc:

    - Bồi thường đó.

    Kim trúc vui vẻ cầm hộp quà lên, vui sướng:

    - Oaoa, cuối cùng cũng có được rồi.

    Kim trúc đặt chiếc hộp nhỏ xuống, mở ra.. What? Bên trong còn một hộp nhỏ siêu xinh nữa. Kim Trúc ngỡ ngàng nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, cô mở từng hộp ra một hộp.. hai hộp.. ba hộp.. mười hộp.. Chiếc hộp cuối cùng cũng được mở ra, Kim Trúc hí hửng lấy từ hộp ra một mẩu giấy nhỏ: 01674234169.. Cô nhìn thật kĩ rồi ngước lên hỏi cô:

    - Đây có thật là số điện thoại của Hàn học trưởng không đấy?

    Cô ngẩng mặt lên:

    - Thật mà, tui có đùa bà đâu?

    Kim Trúc tỏ vẻ nghi ngờ:

    - Cần gì làm màu thế, phí hộp.

    Cô bĩu môi, dang hay tay ra:

    - Ai biết? Lúc bà nhờ tui xin số điện thoại của Bạch Hàn hộ bà thì hắn ta chỉ phì cười rồi đưa tui cái hộp này thoi, còn chưa kịp mở ra đó.

    Kim Trúc tin dần, cô đúc tờ giấy vô hộp cần thận lại, đúc vào túi. Kim Trúc đứng bật dậy tràn trề tinh thần:

    - Ok giờ làm việc thôi tình yêu của tui.

    Cô nhìn Kim Trúc với ánh mắt không phải nhìn con người mà là ánh mắt nhìn con gì đó. Ai biết? Cô nói nhỏ:

    - Đây là tình yêu điên cuồng của cô gái trẻ ư? Sao mình thấy nó thật điên cuồng nhỉ?

    Cô nói mà đâu biết chính cô cũng đang yêu một ai đó điên cuồng đó thôi.. Chỉ tiếc cô não tàn quá nên giờ vẫn không nhận ra cô yêu anh nhiều đến ngần nào.
     
    Thiên hi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...