Yếu đuối để trưởng thành

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Cỏ Orient, 9 Tháng sáu 2021.

  1. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    [​IMG]

    Ảnh: Pexels​

    1. Nếu hỏi bản thân có phải là người hay khóc hay không?

    Mây sẽ ậm ự rằng, mình rất mít ướt. Kỳ thực nội tâm Mây khá yếu đuối. Bởi lẽ chỉ cần nghe ai đó nói vài câu quở trách, cũng đủ khiến Mây nổi lên những cơn mưa gió.

    Hồi nhỏ đến giờ, tính ra khóc không biết bao nhiêu lần. Yếu đuối vậy đó, mà cũng quyết tâm ra Sài gòn trọ học cho bằng được. Và ra đây, cũng khóc lên khóc xuống trước hàng tá những chuyện trên trời dưới đất.

    Thế nhưng, Mây đoan chắc rằng, về sau có lẽ khoảng trời của mình sẽ bình yên hơn vì những giọt nước mắt đã rơi kia. Có nhiều lý do để cô khóc. Hoặc uất ức, tủi thân trước những lời nói của ai đó. Hoặc thương mình quá trước những hành xử của người đời. Hoặc cảm thấy hụt hẫng vì những tình cảm của bản thân chẳng được hồi đáp. Hoặc cảm thấy cô độc giữa thế gian rộng lớn. Hoặc thấy thương những người thân, bố, mẹ, anh chị em bạn bè thân quyến.

    Suy cho cùng, vẫn là khóc. Thừa nhận rằng bản thân rất mít ướt. Chỉ cần ở trong cái tầm cảm xúc, là kiểu gì cũng rưng rưng. Dẫu đã cố gắng kìm nén. Ai từng là người yêu của Mây, hẳn có đôi lần cũng bối rối trước một con nhỏ người yêu khá mít ướt, yếu đuối như cọng bún.

    Nhìn lại cái quãng tình yêu trước, Mây vẫn chưa thể nói ngừng "tủi thân" cho cái số kiếp của mình. Tủi thì tủi chứ cũng không dám trách cứ nhiều anh nữa. Vì cơ bản, lỗi cũng tự do cô mà ra.

    Chỉ là mong quãng đời sau, nếu có gặp ai nữa, thì Mây vẫn sẽ thương người ta như mình từng thương người cũ. Không một chút hoài nghi, không một chút phán xét nào. Cũng mong rằng, cô đủ sự tử tế, bao dung mà khoan nhượng cho những khuyết điểm, để mà thương lấy chúng. Cũng chỉ vì, họ đã bước vào thế giới của Mây, một cách nhẹ nhàng và làm cuộc sống của cô thêm phần thi vị.

    Thật kỳ lạ.

    Mây tưởng rằng những tháng ngày trước sẽ chẳng thể nào vượt qua được. Nhưng không, Mây đã từng bước đi qua những nỗi buồn, sự tủi hổ, khóc thầm lặng lẽ trong đêm hay những cơn đau đớn của bệnh tật.

    Tất thảy, cũng đều là nhờ bản thân cô đấy thôi. Và hơn hết là nhờ những người xung quanh - quý nhân của cuộc đời mình - là những người anh, chị, em thân quyến đã cùng sống và làm việc với cô trong thời gian này.

    2. Những người thương

    [​IMG]

    Ảnh: Pexels​

    Họ cũng chỉ đơn thuần là những con người đời thường, có muôn vàn những câu chuyện, ưu điểm, khuyết điểm khác nhau. Tuy nhiên, ở trong họ vẫn luôn tồn tại những điểm sáng, sự tốt bụng và tình thương mà mỗi ngày luôn sưởi ấm cô.

    Và đôi lúc, chẳng may Mây gặp vấn đề gì, họ lại xuất hiện, như một Bà Tiên, Ông Bụt ở trên trời hạ phàm giúp Mây vượt qua cơn bĩ cực.

    Còn nhớ một tháng trời sau khi chia tay, Mây đã chuyển sang làm ở một công ty mới và bước vào ngôi nhà mới của team Nhi Đồng. Nơi đó có những người anh chị đã luôn giúp đỡ cô. Một người chị tốt bụng còn cho cô ở ké ký túc xá - nơi cô ở bị trưng dụng thành khu cách ly.

    Thời điểm ấy, Mây không nơi ở, đành nương nhờ nhà trọ của chị.

    Đến nay, cô đã có thể yên ổn mà sống và làm việc ở căn phòng trọ rộng rãi, thoáng mát hơn. Nhờ ở chung với chị, Mây có thêm người để tâm sự. Càng đỡ chạnh lòng mỗi khi nỗi buồn đau nào đó chợt về.

    Bắt đầu công việc mới với muôn ngàn khó khăn của ban đầu. Không xe, không tiền, không kiến thức. 6 tháng ở công ty mới, Mây được sống, trải nghiệm, học tập và đánh đổi bằng nhiều thứ. Mồ hôi, nước mắt. Gọi điện cho Tối về thức khuya dậy sớm. Tuy nhiên, nhờ có sự đồng hành của người anh đồng nghiệp mà Mây đã có thể vượt qua bao cung đường và ký được vài cái hợp đồng.

    Đến cuối cùng, Mây nhận ra nhiều điều. Cái gì rồi cũng sẽ qua. Hạnh phúc, khổ đau rồi cũng sẽ qua. Nhận biết được sự vô thường, biến thiên đó, Mây càng trân quý từng khoảnh khắc hiện tại. Bởi sau này, biết đâu, sẽ chẳng còn được ở ngôi nhà trọ này, làm chung với anh chị này hay đơn giản là không còn viết những dòng này nữa. Mà sẽ làm cái gì đó khác, học cái gì đó hay ở nơi nào đó khác.

    Thầm cám ơn những năm tháng này vì đã luôn yếu đuối, mong manh mà bước qua những niềm đau, sự buồn bã hay niềm vui hạnh phúc.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...