Yêu Đơn Phương Sẽ Phải Trải Qua Những Cảm Xúc Gì?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Tử Yên 1811, 23 Tháng mười một 2021.

  1. Tử Yên 1811

    Bài viết:
    1
    "Yêu đơn phương", ba chữ, chỉ đúng ba chữ. Vậy mà nó gom tất thảy những gì rực rỡ nhất, vui vẻ nhất, buồn bã nhất, bi lụy nhất. Trên cõi đời này, chỉ đúng ba chữ ấy là khiến cho con người ta phải nuôi hi vọng trong biển tuyệt vọng.

    Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, nhưng trong mối quan hệ này thì chỉ có tình cảm từ một phía, yêu một người không yêu mình thì được gì cơ chứ? Chẳng được gì hết, thế nhưng tôi nhớ những phút giây rạo rực khi anh ấy mỉm cười với tôi, khi anh ấy ngồi gần rồi vô tình chạm vào tôi. Tôi nhớ tất thảy những gì nhỏ bé đến nỗi vô tình như thế, vậy mà tôi vẫn cứ ngốc nghếch cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu đơn phương tuy cũng đẹp đẽ thơ mộng nhưng nó cũng mong manh như một bó bồ công anh mặc dù nhiều đấy nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi đến cũng làm nó tan vào hư vô.

    An Nhiên là một nữ sinh cấp ba đã và đang yêu đương phương một người. Cậu ấy là một người bạn thân ngồi cùng bàn với An Nhiên và cũng người được xem là hoàn hảo nhất, có rất nhiều người quý mến cậu ấy không chỉ riêng gì cô.

    Đối với Nhiên Nhiên thì có lẽ đã không quá xa lạ gì với cái cảm giác ấy nữa, một loại cảm giác vừa thân thuộc với cậu ấy, nhưng đồng thời cũng vừa xa cách vạn trượng. An Nhiên và Minh Triết là bạn cùng bàn từ thời cấp hai. Sau nhiều năm đồng hành với nhau, An Nhiên đã trót đem lòng ái mộ của mình dành người bạn cùng bàn. Ban đầu chỉ là sự thầm mến đơn thuần nhưng thời gian đã làm thay đổi tất cả. Trước kia chỉ cần nhìn cậu ấy lâu thêm một chút đã đủ thỏa mãn vui vẻ vẻ cả ngày. Chỉ cần cậu ấy thoáng nhìn qua thôi, cũng đủ khiến cô phải ngượng ngùng đỏ mặt, còn sinh ra ảo mộng vô hình, còn tưởng cậu ấy cũng có cảm tình với mình. Rồi thời gian dần trôi, chỉ nhìn thôi thì chưa đủ cô ấy muốn được thân mật với cậu hơn, muốn được cậu quan tâm, được cậu chú ý. Tình cảm ấy ngày một lớn dần, lớn đến nổi cô không thể kiểm soát được cảm xúc và tâm trí của mình nữa. Biết mù quáng yêu đương là không tốt, nhưng An Nhiên vẫn luôn cố tình tạo ra những lần gặp mặt rồi lại xem như đó là vô tình gặp gỡ.

    Nói thế nào nhỉ? (Ừm).. một khi đã đâm đầu vào yêu đơn phương thì thế giới của cô chỉ vỏn vẹn là đối phương, trong tâm trí, trong trái tim, cả suy nghĩ và giấc mộng đều là anh ấy Không nói quá nhưng nếu như anh ấy vui vẻ, thì cô cũng vui vẻ. Vậy mà chỉ cần anh ấy buồn bã một chút, thì cả ngày hôm ấy bầu trời liền giống như ủ dột. Anh ấy đau lòng một, thì cô đau gấp bội lần.

    Trong suốt quá trình từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, Minh Triết đã trở thành một tín ngưỡng không thể thiếu của An Nhiên. Cậu ấy tựa như "Mặt Trời" còn cô là "Trái Đất" mà trái đất thì chỉ xoay xung quanh mặt trời. Cô tình nguyện chờ đến một ngày cậu sẽ nhận ra tình cảm của cô sau cả hai sẽ có một kết thúc đẹp. Sau nhiều năm sống trong sự ảo mộng ấy nhưng rồi hiện thực lại làm cô ngỡ ngàng và suy sụp.

    Vào một ngày trời trong xanh, thế giới của cô sụp đỗ khi cô thấy cậu ấy cầm tay một cô gái đứng trước mặt cô và nói: "An Nhiên, đây là bạn gái của tớ".. Mấy ai có thể thấu hiểu được cảm giác ấy? Người mình yêu đang giới thiệu "người họ yêu" cho mình gặp mặt. Vậy sau ngần ấy thời gian chờ đợi trong mộng tưởng do bạn tự tạo ra thì bạn nhận lại được gì?

    "Tình yêu" là hành trình được ví như đoạn đường gồm một trăm bước chân. Mỗi người tiến về trước năm mươi bước là cả hai đã hạnh phúc bên nhau. Nhưng "yêu đơn phương" lại là hành trình mà một người phải bước chín mươi chín bước người còn lại chỉ một bước là đủ. Bạn luôn nghĩ rằng chỉ cần bạn kiên trì và cố gắng thì người ấy sẽ nhìn thấy tình yêu to lớn của bạn. Nhưng khi bạn đã cố gắng tiến về trước chín mươi chín bước thì bạn lại phát hiện người ấy căn bản chưa bao giờ tiến về bạn, mà họ đang quay lưng và đang tiến bước về phía người họ yêu.

    Có người đã từng nói "Yêu đơn phương là một mối quan hệ không được công nhận. Một người thì nhận toàn những quả ngọt, những sự hạnh phúc.. Còn người kia thì chỉ ôm vô vàn thương tổn" Vậy tại sao người ta lại từ bỏ những người khác để yêu một người không yêu mình? Chính bản thân An Nhiên cũng không hiểu nhưng cô hiểu cái cảm giác ấy, lúc nhìn thấy bàn tay cậu nắm tay cô gái ấy tim An Nhiên như ngừng đập, mọi cảm xúc đều như chết lặng. Bạn thật sự có thể chịu đựng cảm giác người mình thích vui vẻ bên người khác hay sao. Trong khi mà bạn mãi mãi chỉ có thể đừng ở đằng xa nhìn họ. Yêu một người không yêu mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Có bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng chẳng buồn.

    End.

    TỬ_YÊN
     
    Hương Ly Nguyễn thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...