Viết cho một tình yêu đơn phương. Yêu đơn phương là gì thì có lẽ tôi không cần giải thích với các bạn nữa nhỉ? Tôi cũng có một mối tình đơn phương rất sâu đậm – một mối tình mà có lẽ suốt đời mày tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi nghĩ thanh xuân nếu không thực sự đơn phương một ai đó thì hơi đáng tiếc. Tình yêu đơn phương nó sẽ đem lại cho bản thân những cảm xúc cực kì đặc biệt, vừa đau lòng, vừa mơ mộng, nhiều khi chỉ một hành động nhỏ của họ cũng có thể khiến mình vui mấy ngày liền. Người ta thường nói tình đơn phương là thứ tình cảm trong sáng, thuần túy nhất. Thứ tình cảm đó ta cho đi mà nhiều khi không cần được hồi đáp, cho đi một cách mù quáng, hi sinh một cách thầm lặng và chỉ mong người kia được vui vẻ, hạnh phúc (Note: Mình đang nói về đơn phương đúng nghĩa nhé, còn một số tình cảm biến chất từ tình yêu này thì mình không nói). Cái cảm giác hang ngày được nhìn thấy người ta thật sự rất tốt nhưng lại xen lẫn chút đau lòng, chút buồn man mác chứ không phải là thứ đau tận tâm can. Cái nỗi buồn man mác đó sẽ bám theo mình gần như cả một ngày. Tôi có một mối tình đơn phương rất đặc biệt. Tôi thích anh ấy bằng cả trái tim của một cô bé vừa hiểu được chút cảm xúc nam nữ. Giữa một đám đông tôi có thể dễ dàng nhận ra anh ấy. Thích người ta đến mức mù quáng, tôi lấy chút điểm tốt hiếm hoi của người ta bù đắp vô vàn điểm xấu của người ta. Tôi đoán là không phải mình tôi như thế đúng không. Đêm đến lại vẩn vơ một lúc nghĩ về người ta rồi mới bắt tay vào học. Đến trường ngoài việc học thì thứ duy nhất quan tâm là muốn được nhìn thấy anh ấy, chị hận không thể nhìn nhiều thêm một chút. Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác lần đầu được anh ấy cho một cái kẹo vào mùa đông năm ấy. Đúng kiểu đứng hình mất năm giây, trái tim lỗi mất một nhịp, thậm chí lúc đó còn ngây thơ đến mức không dám ăn mà chỉ đem về cất vào góc tủ làm kỉ niệm. Vì anh trai với anh ấy chơi thân nên tôi với anh ấy cũng có chơi với nhau nhưng tôi biết trong mắt anh ấy chỉ xem tôi là một đứa con nít (anh hơn tôi 4 tuổi và lúc đó tồi lớp 9). Còn có lần tôi bị cái đứa mình ghét cướp mất cái mũ, khi anh biết chuyện liền đi lấy về cho tôi. Lại một đêm mất ngủ và mấy ngày liền ngẩn ngơ. Lúc đó cảm xúc thật sự rất đơn giản. Có mấy lần anh chở tôi về nhà nhưng vì ngại nên cũng chẳng nói chuyện được mấy câu. Sau đó lúc sắp lên lớp 10 tôi có nói thổ lộ với anh nhưng anh đã từ chối. Thật sự lúc đó cũng không tính là quá đau lòng, chỉ là khóc một chút rồi buồn vu vơ mấy ngày vì tôi cũng đoán được trước kết quả. Cái thật sự đau lòng chính là năm tôi lên lớp 10 thì anh cũng có người yêu. Lần đó hình như tôi không khóc nhưng thật sự rất buồn. Trước khi anh có người yêu thì tôi cũng thỉnh thoảng nhắn tin với anh. Nhưng khi biết anh ấy có người yêu (chị ấy xinh lắm, xứng đôi vừa lứa với anh lắm) thì tôi cũng quyết định từ bỏ, không theo đuổi anh nữa, cũng không nhắn với anh nữa. Nhưng tôi còn nhớ một lần duy nhất chị kia ghen tôi với anh. Mọi người biết anh làm gì không? Thế mà anh lại bắt tôi đi giải thích mọi chuyện cho chị ấy. Lúc đó tôi còn non dại nên vẫn dung cả cái tâm của 1 đứa yêu đơn phương đi giải thích với chị ấy. Chị ấy còn kể cho tôi nghe anh ấy với chị ấy yêu nhau như thế nào rồi anh ấy quan tâm chị thế nào. Lần đó tối thật sự khóc. Tôi không biết vì tủi thân hay là vì đau lòng nữa. Nhưng tôi đảm bảo lần đó tôi không còn theo đuổi hay nhắn tin với anh nữa. Nghĩ lại lần đó thật ngu ngốc, nếu tôi của bây giờ thì khác rồi. * * * Còn tiếp 1 đoạn sau nữa nha mn. Nay mình kể đến đây thôi - Bán Yêu Khuynh Thành -