Yêu Dễ Đến Thì Cũng Dễ Đi Tác giả: ANP Thể loại: Tự truyện Giới thiệu: Câu chuyện tình yêu dựa trên nỗi lòng có thật về một tình yêu tuổi học trò. Tình yêu là những nỗi nhớ và bao niềm trắc trở. Một tác phẩm lột tả hết được ưu tư và nỗi niềm của một chàng trai với cô gái anh ấy yêu. Không phải cứ thương là có được nhau. Nó sẽ đưa ta đến được chân trời của xúc cảm, cho ta thấy được bao nhiêu điều thầm kín trong tình yêu. Một Tác phẩm tự truyện để cho ta thấy được: "Liệu yêu bao nhiêu cho đủ và yêu sao cho xứng." * * * Tình yêu vốn là một khái niệm khó nói và rất khó để lột tả được vấn đề nếu cố giải thích. Nhưng ai cũng biết, tình yêu cá thể dẽ kiếm cũng có thể khó kiếm, nhưng muốn tìm được một người thật sự yêu mình và mình thực sự yêu họ rất là khó, hoặc tìm được rồi cùng chưa chắc đến được với nhau. Tôi cũng vậy, tôi đã trải qua một cảm giác vui sướng, hạnh phúc và để rồi sau đó đau khổ tột cùng. Như bao ngày bình thường khác, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, sáng vẫn là đi đến trường, trưa về nhà, nhưng buổi trưa hôm đó, lại hơi đặc biệt, cô gái ấy đã gửi kết bạn cho tôi, thật sự tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ, mặc dù nhiều dùng suy nghĩ hơi buồn về việc cô ấy có thể gửi nhầm hoặc cô ấy có thể là một người "add cho đầy friend list" chạy trong đầu tôi vẫn tò mò và vào tham quan trang cá nhân của cô ấy. Xinh đẹp và tuyệt vời, đó là hai mĩ từ chưa đủ để lột tả cô gái ấy, có thể mỗi người một gu nhưng với tôi cô ấy rất đẹp. Tôi hơi "lom rom" và "rén" nên chưa đồng ý kết bạn vì hơi bâng khuân điều gì đó. Khoảng ba đến bốn tuần sau, không một tin nhắn từ cô ấy, không một cái gì hơn từ cô ấy cho tôi, tôi chắc chắn về việc những suy nghĩ hơi buồn trước kia của tôi lại rất đúng, lúc này tôi không quá buồn nhưng lại hơi nhói lòng. Trong một phút chốc, tôi nhận ra, chúng ta không thể mãi đợi cơ hội, chúng ta phải tạo ra nó và trong tình yêu cũng vậy, ngồi im chưa chắc tình yêu đã tìm đến, tôi đồng ý lời kết bạn. Mọi thứ sau đó diễn ra khá bình thường nếu như không muốn nói là tẻ nhạt, chủ yếu tôi không quá quen nhắn tin với con gái nên khá là "nhạt" và thật sự không biết nói gì cho hay và nói gì cho chuẩn. Tự dưng phút chốc tối có một kiểu làm quen khá "dị", tôi đã hỏi cô ấy về việc cô ấy có phải học sinh lớp 12 không và tất nhiên rồi với học học sinh 11 thì cô ấy phải rep lại rồi (tôi thấy mình đỉnh cực . Sau khi cố ấy rep thì cũng là lúc tôi thể hiện trình độ "nhạt ba đời" (các bạn muốn học tập hay xin kinh nghiệm để tán gái thì đừng quên like và comment để mình làm một bài tặng các bạn "-"), tôi show nhẹ cái CV với tiêu chí, cái gì cũng phải cho nó vjp hơn một tí và tất nhiên cố ấy rep lại cho tôi mấy dòng như từ thiện. Nhưng mà có lẽ nhạt quá nên khó nuốt, ngày nào tôi cũng xin nhẹ mấy chục phút của cô ấy và cô ấy cũng phải dành chục phút ấy rep tôi. Chúng tôi nói chuyện vui lắm, cô ấy vô cùng cá tính và trong mắt tôi, cô ấy thực sự tuyệt vời. Mọi thứ đến như sự sắp đặt, cô ấy add friend tôi, và màn khởi đầu vô cùng ổn áp (tôi nghĩ vậy), tôi đoán có lẽ đây là chân ái của mình rồi. Những tuần đầu, có nhiều chuyện để nói lắm, tôi với cô ấy nói bao nhiều điều hay, những mẩu chuyện vặt chúng tôi đều chia sẻ cho nhau và mỗi lần như vậy tôi lại từ cười thầm và vô cùng hạnh phúc, tôi tự mong cái cảm giác này sẽ kéo dài mãi và tôi sẽ cố níu và giữ lấy tình cảm này. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, sự nhạt nhẽo của tôi lại lần nữa bùng lên, những câu chuyện đều hết hay, lời nói đã hết chất, tôi phải gượng gạo cố gắng kể những chuyện tôi nghĩ là hay ho, hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn một chút cầu mong qua được giai đoạn này, sau mọi câu chuyện, mọi câu hỏi, cô ấy rep ngắn dần, ngắn dần, ngắn dần, đến ngày cô ấy chỉ seen chẳng buồn rep. Tôi thật sự sợ hãi, thạt sự không muốn thức mà tôi níu kéo lại đứt sơm như thế này. Đúng ngày tết Dương lịch, tôi đã căn chuẩn 0h mùng 1, để chúc cô ấy, mong đây sẽ gỡ lại những gì đã mất, may mắn cô ấy chưa thực sự bỏ qua tôi, lúc đó như với được vàng, tôi cố gắng khai thác mọi thứ về tết để tạo ra nhiều thứ hay ho, nhưng rồi cũng phải hết, tôi phải thay đổi để theo được cô ấy, nếu không tôi sẽ đánh mất "Viên ngọc quý của mình". "Đây sẽ là lần cản đảm của mình, không thể cứ bị động như này", đó là nhưng lời tự nhủ của tôi, thay vì kể chuyện một cách vô nghĩa, tôi phải đã lấn sâu hơn với cô ấy, câu hỏi về tình yêu với cô ấy, nhưng nó phải dễ dàng có câu trả lời và cũng phải thực sự đem lại hiểu quả cho tôi. May mắn thay, cô ấy đã rep và trả lời tin nhắn của tôi nhưng cảm giác có lẽ cô ấy đang cảm thấy đây là cuộc truyện vô ích và chẳng đi đâu về đâu cả. Dần dần tôi hiểu sâu hơn về cô ấy, một người mạnh mẽ, cá tính và hơn hết với tôi cô ấy thật sự khó kiếm lần hai và trên thực tế, khoảng cách giữa tôi với cô ấy càng ngày càng xa. Tôi cũng thấy, phần lớn là lỗi của tôi, tôi đã không qua hiểu sâu con người cô ấy, khiếu nọi chuyện hạn hẹp, thậm chi tôi chưa từng bắt chuyện với cô ấy trong cuộc sống. Tôi cố gắng tạo cơ hội để gặp mặt bằng cách hẹn tằng quà nhưng có lần do tôi hèn nhát, có lần ý trời lại dìm cơ hội ấy xuống, thế nên bao lần gặp nhau chỉ là tôi nhận ra cô ấy trên khoảng trường mênh mộng rộng lớn và chật chội còn cô ấy lại lặng bước qua như không có gì, những lúc này tôi mới thấy thật khó để có được tình yêu cho một kẻ hèn nhát. Trong một ngày tôi đã dành hết buổi chiều để chuẩn bị mọi thứ, những lời nói và cả những câu chuyện, tôi tính hẹn đưa cô ấy đi ăn và nói lời tỏ tình của mình. Không biết do cô ấy hay thật sự duyên nợ giữa tôi và cô ấy chỉ đến vậy, cô ấy đã không thể đi được và hẹn hôm khác, nhưng có lẽ đấy là lần cuối cùng. Tết Âm lịch đến, một lần nữa tôi lại cố níu kéo thứ gọi là "sợi dây tơ hồng" vốn đã sắp đứt bằng vài lời chúc đơn giản và thật sự vô ích, cô ấy rep lại nhưng tôi thấy rõ trong đó lại là những sự chá nản mệt mỏi và "rep cho có". Mọi thứ kéo dài đến sinh nhật cô ấy, tôi đã định tặng cô ấy một món quà bất ngờ và tận tay trao nó cho cô ấy cùng với lời tỏ tình mà tôi giữ bấy lâu và lời chúc là sự teaser trước. Nhưng có lẽ kẻ hèn nhát và chậm trễ như tôi đã phải chấp nhận sự thật là, "Tình yêu không thể hèn nhát mãi", cô ấy công khai hẹn hò và up hình ảnh món quà tôi định tặng cô ấy nhưng lại do một ai đó tặng, một người đã nhanh và dũng cảm cùng với đó là hợp với cô ấy hơn tôi, Buồn thật đấy, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận xóa tin nhắn với cô ấy. Mong cô ấy sẽ hạnh phúc bên người mình yêu. Trong tình yêu, sự chậm chễ và hèn nhát mới chính là rào cản, chúng ta phải vượt qua nó thì mới có thể với được với tình yêu địch thực của mình. Mạnh mẽ lên vì cơ hôi đôi khi khó kiếm và chỉ xuất hiện một lần. - Hết - P/S: Vô cùng cảm ơn các bạn đã xem tác phẩm, các bạn đã hay đang từng rơi vào tình cảnh như vậy chưa hãy Comment để chia sẻ nỗi lòng nhé và đừng quên Like để cùng nhau có thêm động lực trong tình yêu nhé và hay Follow mình để có thể nhận được thông báo từ tác phẩm mới nhất!