Yêu đau lắm! Tác giả: Eva Kinamoto Thể loại: SE, Hiện đại Năm nay đã là năm thứ ba cô thích anh rồi. Cô tên là Ly trong ly biệt vì khi cô sinh ra năm đó ba cô đã bỏ mẹ cô nên mẹ đã lấy cái tên đau buồn này đặt cho cô. Nhưng trái ngược với cái tên đó, cô là một người con gái năng động, nhiệt huyết với cuộc sống của mình. Cô lúc nào cũng thích cười, bởi vì khi cười sẽ cảm thấy phấn chấn hơn. Quay lại với thời điểm hiện tại, người cô thích là Lưu Trạc Hiên -- học trưởng vừa đẹp trai lại ấm áp nhất trường. Cô thích anh vào năm cô học lớp 7, năm đó buổi khai giảng đầu tiên mà cô lại đi trễ hên là lúc đó gặp anh. Anh thấy cô mặc đồng phục trường mình thì liền hỏi: - "Em bị trễ hả? Có phiền không nếu anh chở em tới trường". Cô nghe thấy thế thì mừng rỡ vội nói: - "Dạ em cảm ơn anh ạ". Rồi cô lên xe anh đi với tốc độ nhanh nhất có thể để tới trường kịp lúc. Tới nơi anh và cô thở hồng hộc vì lo trễ rồi lấy hết sức bình sinh chạy vào hội trường may là mới vô được 2 phút nên không ai phát hiện. Cô và anh cười tươi nhìn nhau mà mệt muốn đứt hơi, khi kết thúc cuộc hội thoại của thầy Hiệu trưởng. Mọi người liền về lớp, cô cùng nhỏ bạn thân là Dung vội lên lớp. Vừa đi cô vừa kể cho Dung nghe chuyện sáng nay rồi hai đứa cùng cười tít mắt. Ngày hôm sau cô liền đi tìm thông tin về anh thì biết anh là học trưởng ở trường vừa đi cô vừa cười thầm: - "Học trưởng vậy mà lại đi trễ. Quê thiệt chớ". Rồi những ngày sau đó cô lúc nào cũng quấn lấy anh đòi trả ơn bằng cách 'lấy thân báo đáp' và làm bạn gái anh. Nhưng anh đều không đồng ý cho tới một hôm do quá mệt mỏi với cô anh liền nói: - "Em về nhà mỗi ngày nhắn câu ' em thích anh ' với anh 100 lần rồi anh sẽ suy nghĩ về việc lấy thân báo đáp của em". Cô vui vẻ liền chạy về nhà háo hức nhắn câu nói mà sáng nay anh nói. Cô kiên trì nhắn tin mỗi ngày nhắn tin cho anh với câu nói có nội dung "Em thích anh" như anh nói. Sáng nào cô cũng mua cho anh đồ ăn sáng anh thích rồi để lén vào hộp bàn cho anh. Cứ mỗi khi tới giờ chơi bóng rổ của anh, cô luôn là người tới sớm nhất rồi lựa vị trí đẹp nhất để quan sát cách anh chơi và chụp lại những hình ảnh đẹp đó. Cô điều tra mọi thứ anh thích, anh ghét và cả mọi hoạt động thường ngày của anh. Lần nào tới xem anh chơi bóng rổ cô đều mua loại nước anh thích và cổ vũ nhiệt tình nhất. Cô còn nhớ có một lần trong lúc đang chơi bóng rổ có một người của đội đối thủ chơi xấu rồi đẩy anh khiến anh bị ngã sau đó mắt cá chân bị thương rất nặng. Cô liền không ngại chạy tới đập thẳng chai nước vào chỗ đối thủ đó rồi dìu anh về phòng y tế. Thấy cô y tá bôi thuốc cho anh khá mạnh nên cô liền lấy thuốc để bôi cho anh. Cô rất tỉ mỉ để không khiến anh bị đau sau đó còn nói: - Anh đã làm rất tốt rồi! Năm anh ra trường cô tới gặp anh vì lúc đó cũng vừa vặn lần thứ 100, cứ ngỡ đây sẽ là một điều may mắn thì đột nhiên vừa tới cửa cô liền nghe tiếng của anh và cô bạn thân nhất của cô -- Dung. - Anh định thích Ly thật hả? Vậy em thì sao em sẽ ghen đó. Anh nghe vậy thì cười khinh bỉ nói: - Cô ta ngây thơ thật đấy. Anh chỉ nói là suy nghĩ chứ đâu có nói sẽ đồng ý. Anh chỉ thích Dung bé bỏng thôi. - Cái miệng nhỏ ngọt của anh này. Phải trừng phạt nó nha. Rồi cô bạn thân của cô hôn anh một cách cuồng nhiệt không hề để ý tới cô đang đau đớn mà khóc nấc trong lòng. Cô liền chạy ra khỏi nơi đầy sự căm ghét đó và tới khu vườn sau trường học cứ thế ngồi đó ngắm khung cảnh xung quanh và khóc từng cơn. Cứ thế 1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt cơn mưa cuốn che đi những giọt nước mắt đau buồn đó. Có ai biết rằng trong chiều mưa hôm ấy cô đã khóc rất nhiều cho tới khi cơn mưa qua đi để lại những tia nắng như cầu vồng lấp lánh trong chiều mưa tạnh. Hôm sau cô rút học bạ để theo ba mẹ ra nước ngoài định cư. Trước khi đi, cô lại khu vườn ngày hôm đó và ngước lên khung cửa sổ phòng hội trưởng của anh và nói: - Em không ngây thơ đâu, em chỉ như vậy với anh thôi. Nếu anh đã không trân trọng em cũng không níu kéo vì tình yêu phải xuất phát từ hai phía mà anh lại không động lòng thì em cần gì tốn sức. Tạm biệt anh! Chàng trai mà em từng rất yêu.. #End