Yêu cậu rồi! Thể loại: Ngôn tình, truyện teen. Tác giả: Vô Thanh Ý Tình Tôi có một anh bạn, có lẽ cuộc đời cậu ấy rất khổ. Không biết từ lúc nào hay thậm chí là từ bao giờ mà cậu ấy đã đem lòng thích tôi. Trớ trêu thay người tôi thích lại là bạn của cậu ấy. Không hiểu vì sao người tôi thích lại không thích tôi mà người tôi coi là bạn bấy lâu lại yêu tôi say đắm. Tôi và cậu ấy là bạn từ tiểu học. Tôi luôn bắt nạt cậu ấy, ăn hiếp cậu ấy. Đến nỗi lúc nhận biết được mọi chuyện, tôi cũng không nghĩ cậu ấy lại còn chơi được với tôi. Mọi chuyện trong lòng tôi đều nói với cậu ấy. Cậu ấy biết tất cả bí mật của tôi ngay cả chuyện tôi thích bạn cậu ấy. Tôi luôn coi cậu ấy là bạn thậm chí là em gái. Hỏi ra mới biết cậu ấy vì tôi mà tham gia vào nhóm mà chỉ toàn cá thể là giống cái. Vì tôi mà bỏ tiền mua chuộc đứa em gái ruột của tôi. Vì tôi mà bảo người bạn thân cậu ấy đồng ý thích tôi. Tuy nhiên, thích thì thích không thích thì không thích. Tôi bị bạn cậu ấy từ chối. Tôi rất buồn rất buồn. Tôi đã khóc rất nhiều. Cậu ấy luôn bên cạnh tôi, an ủi, chọc tôi vui lên. Khi biết được những gì cậu ấy làm, tôi chết lặng mấy giây, từng loại cảm xúc hỗn tạp len lõi trong tôi. Tôi vừa ngỡ ngàng rồi ngạc nhiên lâu sau lại thấy vui nhưng rồi lại khó xử. Lúc đó, câu hỏi duy nhất hiện lên trong lòng tôi là: "Tôi.. phải làm sao đây?". Sáng ngày sau, tôi vào lớp, tôi không thấy cậu ấy nữa. Nghe thầy cô nói, cậu ấy đã đến Anh du học. Lòng tôi lại nhói lên. Từng hình ảnh khi bên cậu ấy như hiện lên. Từng lời giọng nói cậu ấy như vang vọng trong đầu tôi. Từng giọt nước mắt của tôi cũng bắt đầu thi nhau rơi xuống. Tim của tôi cũng bắt đầu lên tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, tôi không phải thích bạn cậu ấy mà người tôi yêu là cậu ấy. Tôi hoảng loạn chạy đến sân bay. Tôi chạy khắp nơi tìm xung quanh. Bóng hình kia đâu rồi? Sao cậu ấy lại khí tìm kiếm như thế? Tôi còn chưa kịp trả lời mà. Tôi còn chưa nói tôi thích cậu ấy. Tôi muốn nói với cả thế giới: - Tôi thích cậu! Đừng đi nữa! Nhưng lời nói này của tôi vẫn mãi không thể nói cho cậu ấy biết được. 2 năm sau Tại sân bay ở Anh, cậu ấy đang chuẩn bị hành lý. Đi 2 năm rồi cũng phải quay về. Không phải nhớ quê, mà là nhớ về tôi rồi. Giữa không trung, hơi ấm quen thuộc bỗng chợt chạm đến tay. Cậu ấy quay lại, thì người cậu ấy nhìn thấy chính là tôi. Từ ánh mắt tôi có thể nhận ra, cậu ấy đang rất ngạc nhiên xen một chút tủi thân. - Cậu sao lại ở đây? Cậu ấy nói trong sự ngạc nhiên, tay còn chưa buông tay tôi. Tôi cười nhẹ trả lời: - Cậu du học bấy lâu! Tớ nhớ cậu rồi! Đừng quay về nữa, ở lại đây với tớ đi! Hoang mang, ngỡ ngàng, vui vẻ. Những thứ cảm xúc này như hòa làm một. Đợi một lúc lâu, cậu ấy vẫn không trả lời. Mặc dù biết mấy năm trước cậu ấy thích tôi nhưng không có nghĩa bây giờ cũng vậy. Từng cảm giác lo sợ trong lòng một lúc nhiều hơn. Rồi tôi lại lần nữa phá bỏ không khí căng thẳng này, sợ hãi lên tiếng: - Không phải cậu không còn thích tôi nữa chứ? Nghe tôi hỏi, cậu ấy hình như cũng không có ý định trả lời. Tôi giờ rất sợ, sợ cậu ấy nói không còn thích tôi, sợ cậu ấy nói đã có bạn gái rồi! Chợt sự căng thẳng trong lòng biến mất, cảm giác ánh mắt cậu ấy nhìn tôi không giống trước. Hình như trưởng thành hơn nhưng hình như không phải. Tôi im bật một lúc, nhận được lời nói của cậu ấy: - Không muốn! Chúng ta cùng về đi! Ba mẹ vợ tớ còn ở đó! Tôi ngờ nghệch, thì ra người ta có vợ rồi. Tôi đau lòng hỏi lần nữa: - Ba mẹ vợ? Cậu có vợ rồi? Cậu ấy cười nhẹ bảo: - Ba mẹ cậu không được tính là ba mẹ vợ tớ sao? Tim nhảy lên một nhịp, rồi đến đập liên hồi. - Cậu.. Cậu đang.. đang cầu hôn tớ sao? Cậu ấy có chút suy nghĩ rồi nhắm một mắt trả lời: - Cũng có thể nói vậy! Nghe đến đây, nước mắt tôi không chịu nghe lời lăn trên gì má. Tôi biết có thể cậu ấy vẫn còn thích tôi. Tôi biết cậu ấy sẽ không bỏ rơi tôi. Nhưng lại không ngờ được.. Cậu ấy cầu hôn tôi. Tôi phải làm sao? Quăng hết liêm sỉ, tôi chạy đến ôm chầm cậu ấy. Cậu ấy không nói gì chỉ choàng tay vồ lưng tôi. - Có cần xúc động vậy không? Cảm ơn cậu vì không bỏ rơi tớ. Cảm ơn cậu vì đã yêu tớ như vậy. Cảm ơn đã xuất hiện trong đời tớ.. Hàng loạt câu cảm ơn xuất hiện trong đầu. Nhưng chỉ vỏn vẹn nói được với cậu hai từ: - Cảm ơn! Hai chúng tôi ôm nhau rất lâu rất lâu. Mấy ngày sau đó, chúng tôi quay về quê. Cậu ấy rất cưng chiều tôi. Và tôi tự tin nói rằng tôi chọn đúng người rồi. Tôi yêu cậu ấy! Hết.
Chào bạn~ Truyện của bạn dễ thương lắm í. Đọc tới đoạn gần kết bất giác mình cười một mình luôn haha. Mở đầu có lướt hơi nhanh, nhưng mình thấy cũng ổn rồi, tại phần hay nằm ở phần sau. Tổng thể thì nó nhẹ nhàng, dễ thương, mới sáng ra đọc thấy tâm trạng tốt hẳn ra ^^ Mình thấy mấy mốc thời gian với mấy đoạn chuyển cảm xúc cách thêm vài dòng nữa thì tiện theo dõi hơn á. Nhưng bạn thấy có lý với đang rảnh rỗi thì hẳn sửa nha, vì như giờ thì cũng ok rồi. Chúc bạn ngày mới tốt lành nhé~
Chào bạn, mình là thành viên của bang Land Of Oblivion, mình vừa đọc truyện của bạn và có một số nhận xét sau. Về tên truyện, nghe đã đoán được đây là một bộ truyện vui vẻ, hài hước, kết he và ngọt sủng rồi. Lúc đầu mình nghĩ vậy, sau đọc thì thấy đúng 99, 99%. Tên truyện ngắn gọn nhưng truyền tải đầy đủ nội dung truyện. Mình rất thích. Tuy nhiên, bạn nên để ảnh bìa truyện. Bởi ảnh bìa sẽ giúp truyện thu hút độc giả hơn. Người ta nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng thực ra tốt cả gỗ lẫn nước sơn thì điểm mười vẫn vững chắc hơn ý. Người đọc đôi lúc cũng thích từ cái nhìn đầu tiên, xét ảnh bìa rồi mới kiểm tra về nội dung đó bạn. Về nội dung truyện, đúng phong cách truyện teen dễ thương á bạn. Vừa lãng mạn, vừa hài hước, ngây ngô tuổi thanh xuân cứ không bi lụy hay buồn đau như các thể loại truyện khác. Truyện có nội dung đơn giản, không hề phức tạp, rối não khiến người đọc rất dễ hiểu, như là một câu chuyện vui để giải trí. Mình tin rằng truyện của bạn sẽ có rất nhiều độc giả đón đọc. Mình nghĩ bạn nên viết truyện dài hơn một tí nữa, xây dựng nhiều tình huống hơn để truyện hấp dẫn hơn. Vì truyện khá ngắn, nên phần nội tâm nhân vật vẫn chưa được miêu tả đậm nét và diễn biến truyện bị đẩy khá nhanh khiến câu chuyện chưa đủ độ chín, độ sâu. Về hình thức, bạn trình bày đẹp mắt, câu chữ rõ ràng, mạch lạc. Ngôn từ của bạn khá tốt, không có lỗi cấu trúc hay chính tả nào. Tuy nhiên, vẫn có một số đoạn hơi rối, bạn đọc lại và sửa nhé. Ví dụ như câu "Tôi im bật một lúc..", nghe nó không được mượt bạn ạ. Bạn có thể sửa là "Tôi im lặng một lúc lâu..", vì mình không rõ "im bật" nghĩa là gì? Sau đây là chút nhận xét của mình. Cảm ơn bạn đã đọc và lắng nghe. Câu chuyện của bạn rất dễ thương, chúc bạn có nhiều tác phẩm hay hơn nữa.