Truyện Ngắn Yêu Anh - Trần Anh Thư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Anh Thư, 2 Tháng năm 2019.

  1. Trần Anh Thư

    Bài viết:
    16
    Tác phẩm: YÊU ANH

    Tác giả: Trần Anh Thư

    Thể loại: Truyện ngắn, tản văn, đam mỹ, ngược, trọng sinh

    Văn án: Tình yêu là sự cho đi vô điều kiện, chấp nhận hi sinh tất cả cho người mình yêu

    Tri Hạ và Cố Minh đã kết hôn với nhau 10 năm, tình yêu tuổi trẻ nồng đậm theo thời gian đã phai mờ theo năm tháng..

    Khi một người vì giữ gìn lại chút tình yêu cuối cùng mà chấp nhận người kia phản bội, lừa dối nhưng liệu có thể chịu đựng được bao lâu

    Khi tình yêu sự tha thứ đó không còn nữa thì người còn lại liệu sẽ nhận ra sai lầm? Liệu sẽ hối hận?

    Liệu tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Có hạnh phúc lại được như lúc ban đầu không? Cùng theo dõi để biết diễn biến tiếp theo của họ nào!

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Trần Anh Thư
     
    CaoSG, Alissashasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Trần Anh Thư

    Bài viết:
    16
    Chương I:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa Đông ở Bắc Kinh thật lạnh, Tri Hạ bước ra khỏi bệnh viện bị một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu không khỏi rùng mình. Mặc dù thời tiết lạnh nhưng trong lòng của Hạ Tri lại càng lạnh hơn, trong tay là vài tờ giấy xét nghiệm đã bị cậu vò nhăn nhúm.

    Cậu đứng trước trạm xe bus, ngón tay lạnh đến tái xanh cậu thuận tay ném mấy tờ xét nghiệm vào thùng rác, lấy điện thoại ra gọi cho số máy quen thuộc nhưng chờ mãi vẫn không có ai bắt máy, cậu ấn gọi lần nữa lần này đã có người nghe, một giọng nói mang theo tia lạnh lẽo mà vô cùng quen thuộc vang lên.



    - Alo!

    - Mùa Đông đến rồi, hôm nay có tuyết rơi anh có thời gian rảnh không về nhà em làm sủi cảo cho anh? Lâu lắm rồi anh không có về nhà. Giọng nói cậu ôn hòa nhưng nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.

    Cố Minh ra hiệu cho cho tình nhân bên cạnh im lặng, cảm thấy Tri Hạ thật tẻ nhạt đáp:

    - Không cần đâu, hôm nay anh tăng ca không về nhà được, em cũng không cần mắc công làm sủi cảo để anh kêu trợ lý mua cho em.

    Nói rồi anh không đợi cậu trả lời đã cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại tối đen mà lòng Tri Hạ đau như xát muối, thử hỏi có công ty nào mà ông chủ ngày cả thời gian về nhà cũng không có chứ. Cậu biết anh có người ở bên ngoài nhưng cậu cứ làm như không biết, cậu chịu đựng mùi nước hoa, dấu hôn trên người anh hết lần này đến lần khác cậu bảo với lòng mình rằng anh vẫn còn yêu cậu nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

    Về đến nhà cậu ngồi xuống sofa thẫn thờ nhìn trần nhà, thư ký rất nhanh mang sủi cảo tới, tùy tiện nói chuyện vài câu với cậu rồi rời đi cậu lại tiếp tục thẫn thờ nhìn hộp sủi cảo trước mắt.

    Mùa đông những năm trước tại chiếc bàn này luôn lúc nào cũng có 2 người nhưng tại sao bây giờ lại thế? Cậu không biết mùa đông năm sau có còn cơ hội để được ăn sủi cảo nữa hay không?

    Hộp sủi cảo cậu chỉ ăn vài cái, cơn đau từ bụng làm gương mặt vốn đã tái nhợt của cậu lại càng trông đáng sợ hơn, cậu bị mắc chứng bệnh ung thư dạ dày thời kỳ cuối bác sĩ khuyên cậu nhập viện để điều trị nhưng lần nào cậu cũng trả lời "để tôi suy nghĩ thêm" rồi cho qua cậu nghĩ trước sau gì cũng chết thì cần gì phải điều trị, cho dù có trị thì cũng không sống thêm được bao lâu.

    Cậu ăn xong thì liề lên giường ngủ, sự lãnh lẽo của chỗ nằm bên cạnh càng làm cho cậu thêm khổ sở.

    Hôm sau cậu dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân xong thì cậu đi thẳng đến bệnh viện. Thật ra cậu rất sợ, sợ cô độc, sợ thất vọng càng sợ hơn là mình phải cô độc đi trên con đường hành lang dài lạnh lẽo của bệnh viện. Ai mà không sợ chứ.

    Bác sĩ khuyên cậu nên sớm nhập viện để điều trị nhưng cậu trả lời: "Tôi rất sợ chịu khổ, đặc biệt là khi chữa trị sống cũng không được mà chết cũng không xong"

    - Tôi sẽ suy nghĩ thêm về đề nghị của anh bác sĩ, cảm ơn anh bác sĩ Lâm cứ cho tôi thuốc là được.

    Bác sĩ Lâm cậu như thế thì cũng không làm khó cậu thêm, anh đã từng gặp qua rất nhiều bệnh nhân có người đau khổ, co người tuyệt vọng, có người oán hận nhưng chưa từng thấy ai cô độc như cậu vậy.

    - Cậu đừng nói như thế, tôi là bác sĩ điều trị của cậu thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

    - Cảm ơn anh bác sĩ Lâm

    Về đến nhà cậu vì đau đớn mà mồ hôi lạnh thấm ước thái dương, khoảng thời gian này là những ngày đau đớn nhất của cậu, những ngày Cố Minh vắng nhà nhiều nhất. Cậu nhớ rõ đã 23 ngày Cố Minh chưa từng về nhà, cậu cũng không biết mình đã trải qua những ngày này như thế nào. Ngày đi hút tủy xương kia, cậu nghe thấy tiếng la hét đau đớn của mọi người nhưng cậu không hề hé răng một tiếng, cậu chỉ hỏi làm "xong cậu có thể về nhà liền không?" hay thôi, vì cậu lo lắng rằng khi Cố Minh về nhà mà không thấy mình sẽ lo lắng.

    Buổi tối Cố Minh về nhà, cậu nghe rõ tiếng chìa khóa mở cửa, Cố Minh thấy trong nhà không bật đèn tưởng cậu đã ngủ không ngờ vừa mới mở đèn đã thấy cậu nhìn mình, sắt mặt còn tái nhợt như ma.

    Cố Minh hoảng sợ, thuận miệng trách cứ: "Tối rồi không ngủ ở đây giả ma định dọa chết tôi à?"

    Cố Minh nhìn cậu gầy gò nói: "Dạo này có phải em ốm đi không, em sỏi gương mà không ngán ngẫm à ở nhà cũng không biết tự chăm sóc cho mình"

    Tri Hạ nghe anh nói mang lòng đau như dao cắt, đối với anh đó không phải là sự lo lắng mà là sự ngán ngẫm khi nhìn thấy cậu.

    Một bác sĩ không hề quen biết nhưng khó nhìn thấy cậu ốm yếu lại lộ ra vẻ mặt lo lắng còn anh, một người đã sống với cậu hơn 10 năm chỉ nhìn cậu với vẻ mặt thờ ơ cũng trách mắng.

    Cậu nở nụ cười đáp: "Anh đi tắm rửa đi rồi nghĩ ngơi, anh làm việc cả ngày mệt mỏi rồi"

    Cậu nói rồi về phòng ngủ nằm trên giường, Cố Minh ra khỏi phòng tắm thì cũng lên giường nằm ngủ. Hai người cùng nằm trên một chiếc giường nhưng sự xã cách thì không biết đã xa bao nhiêu.

    Tri Hạ vì đau đớn ở bụng mà không ngủ được cậu quay về phía anh thấy anh đã ngủ dậy nhỏ giọng thì thầm: "Một năm.. em mặc kệ anh ở bên ngoài chơi bời, đùa giỡn bao nhiêu người chỉ cần đừng ầm ĩ trước mặt em.. em đều sẽ cố gắng chịu đựng.

    Mặc dù cậu vô cùng đau đớn, đã nhiều lần suy nghĩ nhưng vẫn không thể nào rời bỏ anh đi được, có phải vì cậu quá yếu đuối hay là do yêu anh quá sâu đậm mà cậu không nỡ rời bỏ anh? Trong đêm tối giọt nước mắt lạnh lẽo lăn trên gương mặt tiều tụy của cậu.

    Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm nấu thức ăn cho anh, mùi dầu mỡ bốc lên làm cậu cảm thấy buồn nôn nhưng vì Cố Minh mà cậu đành nhịn xuống. Từ phòng tắm bước ra Cố Minh nói:" em dậy sớm thế anh dậy đã không thấy em đâu?"

    - Em ngủ không ngon nên dậy sớm làm bữa sáng. Anh hôm nay có đi làm không?

    - Ăn sáng rồi mới đi.

    Ăn uống xong Cố Minh vội vàng ra khỏi nhà, Hạ Tri nhìn theo hướng anh đi mà vẻ mặt hiện lên sự cô quạnh..​
     
    shasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2019
  4. Trần Anh Thư

    Bài viết:
    16
    Chương II:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Minh đi thì Tri Thư cũng không còn tâm tình gì để ăn uống nữa, cậu dọn dẹp bát đũa rồi về phòng tắm rửa thay một bộ quần áo khác ra khỏi nhà đến bệnh viện.

    Đến trước cửa phòng làm việc của bác sĩ Khải cậu gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói của bác sĩ Lâm: "Mời vào!"

    Cậu đẩy cửa đi vào thì thấy bác sĩ Lâm đang ngồi chéo chân trên ghế sofa, lộ ra vẻ mặt lười biếng.

    Ánh thấy cậu đi vào thì liền khôi phục lại dáng vẻ của mình, cười bắt chuyện với cậu: "Là cậu à? Đến lấy thuốc sao? Cậu ngồi đi"

    Cậu chỉ "Ừm" một tiếng rồi đến ngồi xuống ghế sofa đối diện với anh, nở nụ cười vì đau đớn mà có phần khó khăn: "Dạo này tôi thường xuyên cảm thấy đau bụng hơn, có khi còn ho ra cả máu, bác sĩ cho tôi ít thuốc để giảm đau nhé"

    Lâm Anh nghe cậu nói vậy thì sắc mặt đen lại, mở miệng khuyên bảo: "Tôi khuyên cậu nên sớm nhập viện điều trị thì tốt hơn, cứ mãi uống thuốc giảm đau như vậy cũng không phải là biện pháp tốt!"

    - Tôi sẽ suy nghĩ thêm, bây giờ anh kể cho tôi ít thuốc nhé

    - Cậu đã suy nghĩ từ hai tháng trước, cứ kéo dài như vậy cơ thể của cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi, cậu còn trẻ phải suy nghĩ cho cuộc sống sau này chứ.

    Khi thấy cậu lộ ra vẻ mặt không có gì, không chút sợ hãi đó không hiểu sao làm cho anh cảm thấy vô cùng tức giận và đau đớn, anh muốn cậu sống được lâu hơn và cũng không muốn thấy cậu phải chịu đau đớn từng ngày như vậy. Lúc đầu anh không biết cảm giác của mình với cậu là gì anh chỉ nghĩ chắc đó là cảm giác của mình dành cho bệnh nhân của mình mà thôi, nhưng dần dần anh cảm giác được chính mình có một cảm giác vô cùng đặc biệt dành cho cậu nó hoàn toàn khác với cảm giác của anh dành cho những bệnh nhân khác. Lúc đó anh biết anh đã yêu cậu rồi.

    - Tôi sẽ suy nghĩ thêm.

    Cậu không muốn nói về đề tài này nữa nên đã chấm dứt nợ bằng cách ngu ngốc như mọi khi. Lâm Anh thấy cậu như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa thức thời đi kê đơn thuốc cho cậu.

    - Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước nhé

    Bên ngoài trời lạnh lắm, thân thể của cậu yếu ớt không nên chịu lạnh quá tôi cũng hết ca trực rồi để tôi đưa cậu về. Giọng nói mang theo sự ra lệnh không cho phép kháng cự làm cậu không cách nào từ chối được đành phải để anh đưa về nhà.

    Đến trước tiểu khu nhà cậu cậu kêu anh dừng xe chở cậu xuống anh không còn cách nào khác đành phải để cậu xuống xe.

    Cậu bước xuống định lên lầu thì đã bị anh nắm tay lại anh lấy khăn quàng cổ của mình quàng lên cổ cho cậu, cậu nhất thời bị hành động của anh làm ngây người.

    - Trời lạnh lắm cậu ra ngoài nên mặc nhiều quần áo một chút, mặc ít quá không tốt cho thân thể.

    Nói rồi anh mới lên khởĩ động xe ra về. Chiếc xe đã chạy ra khỏi tiểu khu, mất hut vào ngã rẽ lúc này cậu mới hoàn hồn lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chiếc khăn quấn trên cổ, cảm giác ấm áp từ chiếc khăn truyền đến làm cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

    Lên đến phòng cậu mở cửa vào, căn phòng tối ôm như mực cậu biết là Cố Minh vẫn chưa về. Cậu gấp lại khăn quàng cổ để ở một góc cậu nghĩ đợi đến khi nào có cơ hội thì trả lại cho bác sĩ Lâm vậy. Cậu cũng không còn cảm giác đói bụng nữa nên đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Nhìn gương mặt người trong gương gầy gò, tái xanh cậu nở nụ cười bỡn cợt: "Có phải đây là quả báo của cậu khi cậu từ bỏ gia đình của mình lựa chọn từ bỏ tất cả để theo Cố Minh không?". Năm đó ba mẹ cậu khóc lóc cầu xin cậu nhưng cậu vẫn bỏ đi theo Cố Minh, mẹ cậu vì đau lòng quá độ mà ra đi, ba cậu vì sự ra đi của mẹ cậu mà cũng mất luôn nhưng cậu lại không hề hay biết. Đến một năm sau cậu về thăm thì mới biết họ đã không còn. Cậu thực sự hối hận vì sự bất hiếu của mình. Đang suy nghĩ miên man thì cơn đau âm ỉ ở bụng làm cậu bừng tỉnh, cậu nhanh chóng tắm rửa sơ qua rồi lên giường ngủ. Lại là một đêm Cố Minh không về nhà.

    Cậu ngủ chưa được hai tiếng đồng hồ thì vì đau đớn màtỉnh lại. Đã hơn một tháng nay không có hôm nào cậu ngủ ngon giấc cả, đang ngủ thì bị cơn đau làm thức giấc cậu không ngủ lại được nữa, thân thể cậu đã vô cùng gầy yếu cộng thêm việc mất ngủ và đau đớn mà nhìn càng thêm tiều tụy.

    Cậu lấy một quyển tiểu thuyết rồi ngồi đọc để quên bớt đi cơn đau bụng và buồn nôn.

    Tia nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ, cậu khép lại quyển sách đặt lên bàn, về mệ sinh cá nhân xong thì vào phòng bếp rót một ly nước ấm để uống thuốc, nhữn viên thuốc đủ màu sắc khác nhau nhìn vô cùng chói mắt.

    Cậu vừa uống thuốc xong thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa cậu nghĩ chắc là Cố Minh đã về nên cũng không làm gì. Cố Minh thấy cậu thì tiến đến ôm lấy cậu vào lòng: "Bảo bối đã ăn gì chưa, anh có mua cháu và sữa đậu nành cho bảo bối nè".

    Cố Mình tuy rằng bên ngoài có chơi bời đến đâu thì anh vẫn không bao giờ hết yêu thương Hạ Tri. Lúc đầu khi mới nếm thử hoa thơm cỏ dại bên ngoài anh còn cảm thấy chột dạ khi đối mặt với Hạ Tri nhưng dần dần anh thấy Hạ Tri không quan tâm lắm thì cảm giác đó cũng không còn nữa, mặc dù vậy nhưng anh vẫn luôn cưng chiều, yêu thương Hạ Tri. Thấy cậu càng ngày càng gầy gò anh cũng vô cùng đau lòng. Anh cảm thấy Hạ Tri đã thấy đổi rất nhiều, đôi mắt cậu nhìn anh đã không còn sự yêu thương như lúc trước nữa mà chỉ còn sự lạnh nhạt, xa cách, cảm thấy cậu như một con người khác vậy. Có nhiều lúc anh cảm thấy chán nản với cuộc sống vô vị như vậy với Hạ Tri nhưng anh cũng không bao giờ nói ra lời chia tay với cậu cả, điều đó là điều không thể và cũng không bao giờ xảy ra anh luôn nghĩ như vậy. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt, thái độ không lạnh không nhạt của cậu thì anh cảm thấy vô cùng căng thẳng, lộ lắng và bất an. Anh cũng không biết vì cái gì mà mình cảm thấy như thế nhưng rồi cậu lại lộ ra vẻ mặt như bình thường thì anh cũng bỏ qua sự bất an trong lòng quá một bên anh thầm tự nhủ "không có gì đâu, chắc là mình nghĩ nhiều thôi".

    - Cảm ơn anh

    Nói rồi cậu lấy tô đựng cháu ngồi vào bàn ăn, Cố Minh không làm gì mà chỉ ngồi nhìn cậu ăn xong thì mới đứng lên vui vẻ về phòng tắm rửa.

    Anh tắm xong đi ra thì cậu cũng đã rửa xong bát đũa, đang ngồi xem tivi thì anh đến bên cạnh ngồi xuống:

    - Anh hôm nay không đi làm à?

    Anh chột dạ vẻ mặt lúng túng trả lời: "Không, hôm nay anh ở nhà với bảo bối".

    Nói là ở nhà chứ thật ra anh cũng vô cùng bận rộn, không đến trưa anh đã tiếp hơn gần chục cuộc gọi. Thư ký gọi đến nói có việc quan trọng cần những xử lý gấp nên anh đã phải đi xử lý.

    - Bảo bối ngoan xin lỗi em, công ty có việc quan trọng cần anh xử lý nên anh phải đến em ở nhà một mình nhớ chiếu cố tốt bản thân, anh sẽ tranh thủ về nhà sớm với em

    - Anh cứ chuyên tâm xử lý công việc đi, công việc rất quan trọng mà em không sao anh xong việc nhớ về sớm.

    Cậu nhất chân đặt một nụ hôn lên đôi môi của anh, anh ngẩn người một lát rồi đáp trả lại cậu, hai người hôn nhau đến khi cậu thở không nổi thì anh mới buông cậu ra rồi đi làm.

    Cậu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, dài rộng của anh mà lòng đau đớn, em sẽ luôn chờ đợi anh, anh khi nào chơi đùa chán rồi hãy trở về với em, em sẽ luôn đợi anh mặc dù anh chưa từng quay đầu lại nhìn em một lần.. [ Còn tiếp]
     
  5. Trần Anh Thư

    Bài viết:
    16
    Chương III:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu tắm rửa thay một bộ quần áo khác rồi ra khỏi nhà. Cậu ra khỏi tiểu khu, ghé vào một quán mì quen đường gọi một tô mì rồi ngồi thẫn thờ. Cậu nhớ lại lúc trước, lúc này cậu và Cố Minh mới đến thành phố này sinh sống. Lúc đó cậu và anh chẳng có bao nhiêu tiền trong túi nên không ăn ngon mặc đẹp như những người khác hai người chỉ đến quán này kêu hai tô mì mà ăn, mặc dù thức ăn đạm bạc nhưng hai người vẫn vui vẻ mà cùng nhau ăn uống, bà chủ quán mì này rất tốt bụng biết được hai người khó khăn thì rất thương, bà còn chó thêm vào tô của hai người thêm ít thịt. Lúc trước khi cậu chưa quen anh gia đình cậu cũng coi như là khá giả, cậu đang học đại học thì quên biết và yêu anh, mặc dù gia đình biết được ngăn cấm nhưng cậu chưa bao giờ nghe lời họ nói, cậu bỏ nhà theo anh đến thành phố này sống, khi đó cậu chỉ nghĩ chỉ cần có tình yêu thì sẽ vượt qua được mọi khó khăn.

    Mẹ cậu vì nhớ thương cậu quá mà sinh bệnh rồi mất, ba cậu cũng vì đau lòng mà không lâu sau khi mẹ mất cũng ra đi theo bà. Đến lúc cậu biết được ba mẹ mình xảy ra chuyện thì cũng là một năm sau. Cậu và anh cùng về thăm mộ họ thì biết được ngày cả đám tang của họ cũng không đủ tiền, tiền làm đám là do hàng xóm thấy thương mà cùng nhau gom lại. Khi đó cậu đã khóc rất lâu nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Cậu và anh quay trở lại thành phố này tiếp tục làm ăn sinh sống.

    Tuy lúc đó khó khăn, hai người có khi chỉ ăn mì cả một tháng nhưng lại vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu, lúc đó anh nhìn cậu gầy gò chịu khổ cùng anh mà anh đã khóc, anh từng nói sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho cậu cuộc sống tốt hơn, không để cậu phải khổ sở như vậy nữa.

    Lời hứa khi đó của anh với cậu bây giờ anh đã thực hiện được, bây giờ cuộc sống của hai người đã rất khá giả, không còn túng thiếu như lúc trước nữa nhưng tình yêu của hai người thì cũng theo thời gian dài tất bật làm việc mà cũng phai nhạt dần. Lúc trước anh chưa từng có lần nào không về nhà cả dù công việc có bận rộn tới đâu thì cũng về nhà ăn cơm cùng cậu nhưng bây giờ có khi đến cả một tháng hai người còn chưa gặp mặt nhau, anh lấy lí do phải giao tiếp với khách hàng mà luôn lén lút phản bội cậu. Nếu trên đời thật sự có điều ước cậu sẽ ước rằng cuộc sống của mình và anh vẫn như xưa, mặc dù cực khổ nhưng lúc nào cũng bên nhau còn hơn bây giờ giàu có nhưng tình cảm lại phai mờ.

    Cậu nhớ lại chuyện cũ mà giọt nước mắt đã không kìm nén được rơi xuống, cậu vội vàng trả tiền mì rồi rời khỏi quán. Cậu lên xe bus đến bệnh viện, hành lang bệnh viện thật dài và lạnh lẽo. Cậu nhìn những bệnh nhân khác có người thân, gia đình, người yêu đi cùng đến mà lòng cảm thấy đau nhói. Thật ra cậu rất sợ, cậu sợ phải đi trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo này một mình, cậu sợ phải đối mặt với căn bệnh của mình ngày một nghiêm trọng, cậu luôn hy vọng có một ngày Cố Minh sẽ đi cùng mình trên con đường này, nhưng cậu không dám nói, số với những nỗi sợ này thì cậu càng sợ hơn là khi Cố Minh biết cậu bị bệnh thì càng thêm chán ghét cậu. Đang suy nghĩ miên man thì cậu đã đến trước phòng làm việc của bác sĩ Lâm Anh. Trong phòng làm việc của anh còn có vài bệnh nhân khác, cậu ngồi xuống ghế chờ anh khám cho những bệnh nhân khác trước. Ngồi đợi một lúc mà cậu không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Đến khi có tiếng Lâm Anh gọi cậu thì cậu mới tỉnh giấc.

    - Anh khám xong cho những người khác rồi sao? Cậu nhìn quanh đã không còn thấy ai nữa, cậu vì ngại mà lỗ tai đã ửng đỏ lên.

    Ánh nhìn thấy cậu ngại thì mỉm cười: "Tôi vừa mới khám cho họ xong, hôm nay cậu lại đến lấy thuốc à?"

    - Ừm, thuốc bác sĩ đưa tôi gần hết rồi, thời tiết ngày càng lạnh nên tôi tranh thủ đến lấy thêm

    Anh nhìn cậu mà không khỏi đau lòng, anh thấy rõ sự cô độc trong đôi mắt của cậu, anh rất muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi, chia sẻ nỗi đau với cậu nhưng anh không có cơ hội đó anh biết mình có tình cảm không nên có dành cho cậu nhưng anh không thể nào quên cậu được.

    Hai người đang không biết nói gì thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên cậu nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên anh thì nở nụ cười cậu bắt máy nghe thì nghe được giọng nói quen thuộc vang lên: "Hôm nay anh có cuộc họp không biết khi nào kết thúc nên chắc không về nhà sớm được, em ở nhà một mình phải tự chiếu cố bản thân cho tốt, đừng nhịn ăn không tốt cho sức khỏe biết chưa?"

    - Vâng em biết rồi, anh làm việc đừng cố sức quá, tạm biệt anh

    Vì loa điện thoại của cậu lớn mà Lâm Anh đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người, anh nghe thấy thì tìm như bị ai đó bóp chặt, môi mím thành một đường thẳng. Chưa kịp suy nghĩ thì anh đã cất tiếng hỏi: "Cậu là gay?"

    Hạ Tri không trả lời chính câu hỏi của Lâm Anh mà cậu ơn nụ cười châm chọc: "Sao? Bệnh viện này không chữa cho gay à?"

    Lâm Anh lúng túng biện hộ: "Không có, tôi chỉ hỏi như vậy thôi"

    Sau khi hỏi xong anh thật là hối hận, sao cái miệng của mình lại đi trước suy nghĩ vậy chứ.

    Lúc đầu anh chỉ mong muốn là mình suy nghĩ quá thôi, nhưng khi nghe chính miệng cậu thừa nhận thì lòng anh càng đau hơn, anh ước gì thà anh chưa từng nghe nói và anh càng khẳng định rằng người yêu của Hạ Tri không quan tâm gì tới cậu cả nếu không sao mà không phát hiện tình trạng bệnh của cậu chứ. Chẳng những thế còn không bao giờ dẫn cậu đến bệnh viện khám thử dù chỉ một lần. Nhưng dù anh có bức xúc cỡ nào thì đó cũng là chuyện riêng của cậu, anh không có quyền gì mà cần thiệp vào cả. Lâm Anh lấy thuốc cho cậu rồi đề nghị đưa cậu về nhà, Hạ Tri không có cách gì từ chối sự nhiệt tình của anh nên đành để anh đưa về. Đến dưới tiểu khu thì cậu kêu anh dừng xe để mình tự lên cậu tạm biệt anh rồi lên nhà nhưng cậu không biết rằng ở bên kia đường có một chiếc xe không biết đã đậu ở đó từ bao giờ

    Cậu vào nhà chuẩn bị làm cơm ăn thì nghe tiếng mở cửa, Cố Minh đã về. Cậu vội vàng chạy ra giúp anh thì thấy khuôn mặt anh tối sầm, môi mỏng mím chặt, đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình, trên tay an là cái khăn quàng cổ cậu nhìn kỹ thì thấy cái khăn đó là của bác sĩ Lâm đưa cho mình lần trước cậu định có cơ hội thì trả lại cho anh nhưng lại quên mất.

    Anh nhìn thấy cậu thì lại nhớ tới cái khăn trong tay với người đàn ông vừa mới đưa cậu về nhà, cơn tức giận lại nổi lên. Hôm nay anh đã cố sắp xếp công việc nhanh nhất để về nhà với cậu thì thấy cậu không có ở nhà, anh nghĩ cậu chỉ đi mua đồ quanh đây nên định đi tắm, đến tủ quần áo lấy đồ thì anh phát hiện cái khăn quàng cổ này, anh nhớ rất rõ là mình không có cái khăn nào như thế, cứ nghĩ là cậu mua quà tặng anh nhưng nhìn kỹ thì chiếc khăn này đã có người sử dụng rồi, anh ngửi được mùi nước khử trùng từ chiếc khăn, định đi hỏi cậu thì thấy cậu bước xuống từ xe của một người đàn ông, chẳng những thế mà cậu còn cười nói rất vui vẻ với hắn nữa. Anh thấy hắn thì chợt nhớ đến chiếc khăn trên tay, có khi nào là của hắn không? Khi anh không có nhà thì cậu và hắn đã làm gì trong nhà anh mà đến quên cả khăn choàng? Nghĩ đến đâ thì anh đã thấy mình sắp bốc hỏa rồi.

    Anh ném chiếc khăn về phía cậu: "Khăn này có phải là của thằng đàn ông đưa em về nhà mới lúc nãy đúng không?".

    Cậu nhìn anh trả lời: "Ừm đúng vậy. Có chuyện gì à?"

    Anh hy vọng cậu còn có thể giải thích cho anh nhưng không ngờ cậu lại thừa nhận như vậy, bỗng nhiên trong lòng anh như có ai sát muối vào trái tim của anh vậy.

    Anh không nói gì nữa mà bước chân ra khỏi nhà. Cậu thấy anh quay ra thì biết anh đã hiểu lầm gì đó định kêu anh lại để giải thích nhưng anh đã không còn ở đó nữa, anh đã đi rất xa đến không còn thấy được bóng dáng của anh..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...