Truyện Ngắn Yêu Anh Một Phần Trăm - Bông Xinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bông Xinh, 1 Tháng hai 2019.

  1. Bông Xinh

    Bài viết:
    14
    [​IMG]

    Tác phẩm: Yêu anh một phần trăm

    Tác giả: Bông Xinh

    Thể loại: Truyện ngắn

    Đôi khi anh hay hỏi tôi vu vơ:

    "Em có yêu anh không?"

    "Yêu".

    "Thật không?"

    "Thật".

    "Bao nhiêu phần trăm?"

    "Chín mươi chín phần trăm".

    "Vậy còn một phần trăm?"


    * * *

    Năm tháng trôi qua thật nhanh, lại một mùa đông tới, lại một Giáng sinh sang. Sài Gòn về đông năm nay đặc biệt lạnh, những cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm của mưa phùn len lỏi qua từng ngõ ngách trên phố phường, tràn vào trong căn phòng nhỏ. Tôi nằm co ro trùm chiếc chăn bông kín mít, giấc ngủ mơ màng chập chờn theo từng cơn gió khẽ va vào cửa sổ. "Bùm bụp".

    "Reng.." Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên phá tan khoảng không tĩnh lặng. Tôi lười nhác thò tay ra khỏi chăn quờ quạng chụp lấy cái đồng hồ tắt chuông, lại ngủ tiếp. Đột nhiên nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng. Tôi mở mắt nhìn nhìn lên tập lịch để bàn, nhìn vào dấu mực đỏ khoanh tròn ngày 25 tháng 12. Trên đó ghi chỉ vỏn vẹn một chữ "Anh".

    Mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ đã 2 giờ 30 phút chiều, tôi vội vàng vùng dậy khỏi chăn nhảy xuống giường, vội vàng đánh răng rửa mặt, chải lại mái tóc rối xõa ngang vai, chọn một bộ váy màu xanh lá mạ mặc lên người. Hôm nay tôi muốn mình thật đẹp.

    Ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Mặc dù tôi không xinh đẹp nhưng khuôn mặt trái xoan với đôi mắt to, chiếc mũi cao cao, đôi môi hồng hồng, tổng thể cũng khá hài hòa ưa nhìn, chỉ là hôm nay nhìn kĩ thấy mình tiều tụy quá. Khẽ thở dài tôi với tay lấy một cái hộp bằng thủy tinh, mở nắp nhẹ nhàng phớt nhẹ một lớp kem mỏng lên mặt, tô một ít son hồng lên môi. Có vẻ đã tươi tắn hơn rồi.

    Tôi đứng dậy, mặc chiếc áo khoác màu xám, áo dài ngang đầu gối kết hợp với đôi guốc cao gót màu trắng. Nhìn tôi thật thanh thoát nhẹ nhàng. Khẽ mở cửa tôi bước ra khỏi nhà.

    3 giờ chiều, đường phố ngày Giáng sinh thật nhộn nhip đông đúc, khắp nơi đều mở những bài hát về Giáng sinh nghe thật ấm áp. Tôi dạo bộ đến tiệm hoa gần nhà, mua một bó Cẩm Chướng đỏ thật đẹp rồi bước lên chiếc xe buýt quen thuộc. Giáng sinh tôi đặc biệt thích đi xe buýt vì đỡ phải chịu cái nóng nực chen lấn nhau do kẹt xe. Lựa chỗ ngồi gần cửa sổ xe, nhìn xuống dòng người tấp nập đang nhích lên từng bước nặng nề vì chen lấn. Tôi nhớ anh, nhớ lại lần đầu tôi gặp anh. Cũng vào mùa đông năm ấy.

    Năm ấy tôi vừa đỗ Đại học. Một cô gái tỉnh lẻ như tôi, lần đầu lên thành phố lớn thật sự có rất nhiều bỡ ngỡ. Hôm ấy tôi đang loay hoay tìm việc làm thêm để trang trải cho việc sinh hoạt của mình vì gia đình tôi cũng không khá giả gì. Đi chiếc xe đạp nữ mượn được của đứa bạn cùng lớp, mải mê tìm đường mà không để ý đèn đỏ đã bật tôi đi băng qua đường. Đúng lúc đó anh chạy xe ngang qua đâm phải tôi, tôi và xe đạp đều ngã lăn ra đất, chân tôi bị đụng trúng đau điếng, không nhúc nhích được.

    "Cô có sao không?". Anh hốt hoảng dừng xe chạy lại đỡ tôi dậy, ôn tồn hỏi.

    "Tôi không sao? Chỉ đau chút thôi". Tôi ngước nhìn lên, anh thật đẹp trai, một vẻ đẹp hiền lành chất phát. Có lẽ tôi và anh đã yêu nhau ngay từ giây phút ấy, mắt chạm mắt.

    Vì tôi bị thương nên anh đưa tôi về nhà, lúc ấy mới biết chúng tôi học chung trường, anh học trước tôi hai khóa, đã là sinh viên năm ba rồi. Anh xin số điện thoại của tôi, hỏi thăm tôi và cứ thế yêu nhau theo một cách rất tự nhiên như thể chúng tôi vốn đã là của nhau. 3 năm bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, có thể tôi và anh đã có một happy ending nếu như..

    "Bíp bíp". Tiếng còi xe buýt vang lên kéo tôi trở lại với thực tại.

    Ngồi trên xe khoảng 45 phút tôi tới nơi, ngày thường chỉ mất 15 phút chạy xe. Tôi bước xuống xe, đứng trước một cái cổng, trước cổng ghi rõ hàng chữ to rất to "NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ". Đứng nhìn hàng chữ hồi lâu, tôi chầm chậm men theo hàng cây cao vút đi thẳng tới khu nghĩa trang. Tôi đi rất lâu, rất lâu, đi qua rất nhiều ngôi mộ với những tấm bia mộ khắc tên, hình ảnh của người đã khuất để tưởng nhớ về họ. Cuối cùng tôi cũng dừng lại ở một ngôi mộ, tấm bia có khắc hình anh và ghi rõ tên anh "NGUYỄN TUẤN ANH. Hưởng dương 25 tuổi".

    "Chào anh, em đến rồi đây". Tôi mỉm cười đặt bó hoa Cẩm Chướng lên trước mộ anh, đây là loại hoa anh thích nhất. Lần đầu tỏ tình với tôi, anh cũng tặng tôi hoa Cẩm Chướng đỏ. Đêm ấy cũng là đêm Giáng sinh.

    "Em nhanh lên, anh cho em 10 phút trang điểm thôi đó". Nói rồi anh tắt điện thoại cái rụp. Tôi đang loay hoay chọn tới chọn lui không biết nên mặc bộ đồ nào cho đẹp, vì đây là lần đầu tiên anh hẹn tôi đi chơi. Bình thường chỉ gặp nhau tại quán nước, rủ nhau đi ăn, đi thư viện chỉ đơn giản vậy thôi.

    Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, tôi vội vàng chọn bộ váy màu xanh lá mạ mới mua, tóc đen mượt cột đuôi gà gọn cao sau đỉnh đầu, điểm thêm ít son cho đôi môi thêm hồng. Tôi bước ra khỏi phòng, thấy anh đang ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc nhìn lơ đãng. Anh mặc áo sơ mi trắng, đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần tây đen, chân cũng đi đôi giày tây màu đen sạch sẽ. Bình thường anh chỉ mặc áo thun quần jean, hôm nay thấy anh đặc biệt khác. Dưới ánh sáng vàng đục mờ ảo của đèn đường anh rất đẹp trai, rất lãng tử.

    "Anh làm gì gấp vậy? Còn chưa tới giờ hẹn". Tôi bước lại gần anh nhăn nhăn cái mặt phụng phịu nói.

    "Hôm nay em thật đẹp!" Anh cười hiền từ nhìn tôi nói.

    "Trước giờ em không đẹp sao?", Tôi bĩu môi tinh nghịch hỏi.

    "Hì đẹp, nhưng hôm nay em đẹp nhất. Hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt, em phải đồng ý với anh một chuyện thì mới đi được". Anh nhìn tôi dịu dàng.

    "Đồng ý gì nè?". Tôi khó hiểu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhắn nhìn anh.

    "Làm người yêu anh nhé!". Anh đứng thẳng, lấy bó hoa Cẩm Chướng đỏ nãy giờ vẫn đặt trên khung xe đưa tới trước mặt tôi.

    Tôi thật sự rất bất ngờ, mỉm cười bẽn lẽn nhận lấy bó hoa nhẹ nhàng gật đầu. Lúc đó, với tôi, hoa Cẩm Chướng đặc biệt đẹp, hương thơm dịu nhẹ của nó cứ len lỏi thấm sâu vào trong trái tim tôi, tưới lên nó một niềm hạnh phúc không sao diễn tả được. Chúng tôi chính thức yêu nhau từ đó. Anh từng nói hoa Cẩm Chướng đỏ tượng trưng cho tình yêu sâu sắc nhất, hy vọng tình yêu của chúng tôi cũng sẽ sâu sắc như vậy.

    Đúng vậy, tôi và anh yêu nhau rất sâu đậm, ba năm bên nhau là ba năm hạnh phúc không gì có thể đánh đổi được. Nhìn nấm mộ anh cỏ đã xanh rì, tôi ngồi xuống kế bên, lại bắt đầu tâm sự với anh. Vừa dọn sạch lại mộ anh, tôi vừa kể anh nghe những truyện đã xảy ra, kể thêm cả những câu chuyện cười như trước kia tôi hay kể cho anh.

    "Anh, em nhớ anh. Còn anh có nhớ em không?" Tôi cố nở một nụ cười thật đẹp hỏi anh, nhưng anh không thể trả lời tôi được nữa.

    Nhìn mộ anh lần cuối, tôi quay người rời đi. Đã 6 giờ tối. Tôi bắt chuyến xe buýt trở về trung tâm thành phố.

    Đèn đường đêm Giáng sinh năm nào cũng vậy, sáng rực cả các con đường, những bài hát Giáng sinh cứ ngân vang. Dọc hai bên đường ngập tràn ánh sáng đèn lung linh đủ màu sắc rực rỡ, đâu đâu cũng trang bày ông già tuyết, cây thông Noel treo lủng lẳng đồ trang trí, những tấm thiệp nhỏ xinh, những hộp quà đầy màu sắc có to có nhỏ, nhìn rất đẹp nhưng lại khiến lòng tôi nhức nhối.

    Đi bộ giữa dòng người tấp nập tôi nghĩ miên man. Tôi nhớ anh, những kỉ niệm xưa cứ ùa về trong tâm trí, đôi chân cứ vô thức bước lại con đường xưa, nơi chốn xưa tôi và anh đã từng đi qua, nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi lặng lẽ bước đi. Tôi ngừng lại ở một quán ăn quen thuộc, đẩy cánh cửa bước vào, ngồi ở đúng cái bàn đó, gọi đúng những món ăn đó. Một nồi lẩu Lươn bốc khói nghi ngút, một đĩa sò huyết rang me nóng hổi, một đĩa mực nướng sốt cay thơm lừng, và một vài món ăn phụ khác.

    "Anh thích nhất là món lẩu Lươn mà, phải ăn thật nhiều nhé". Tôi mỉm cười nhìn về phía đối diện như anh đang ngồi đó, nhìn tôi cười say đắm.

    "Hạ Anh đấy à, lâu rồi không gặp cháu, chỉ Giáng sinh mới tới quán chú nhỉ". Chú chủ quán khuôn mặt phúc hậu tươi cười bước lại chào tôi. Có lẽ chú đã quen với việc đêm Giáng sinh năm nào tôi cũng ghé quán chú.

    "Chào chú Tư, lại một năm rồi chú nhỉ. Chúc chú Giáng sinh an lành". Tôi vui vẻ nói đôi ba câu hỏi thăm chú.

    "Ừm lại một năm rồi, cũng chúc cháu Giáng sinh vui vẻ nhé. Cháu vẫn gọi mấy món ấy à? Haizz" Nhìn nhìn bàn ăn trước mặt, chú lắc lắc đầu chào tôi rồi quay lại vào trong.

    Tôi chỉ cười, không nói gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Chỉ có mình tôi ngồi đó nghĩ xa xăm.

    Một ngày cuối hè năm ấy, trốn cơn mưa rào bất chợt, tôi và anh chạy vội vào một quán ven đường trú mưa. Nhìn lại mới thấy là quán lẩu Lươn. Anh vui vẻ nói:

    "Vô thôi". Anh kéo tay tôi đẩy cửa bước vào. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì anh đã hô to "Cho cháu một lẩu Lươn thật ngon nhé chú Tư". Nói xong anh cười hì hì kéo tôi ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ. Thì ra đây là quán ăn quen anh hay tới.

    Trong quán ăn ấm áp, anh ngồi đối diện với tôi, nhìn tôi cười say đắm hỏi "Em có yêu anh không?".

    Tôi nhìn anh mỉm cười và nói "Yêu".

    Anh cầm lấy tay tôi thật chặt tỏ vẻ nghi ngờ "Thật không?".

    Tôi nhìn anh đầy khẳng định "Thật".

    Anh cười dịu dàng hôn lấy tay tôi lại hỏi "Bao nhiêu phần trăm?".

    Tôi trả lời "Chín mươi chín phần trăm".

    Anh lại hỏi "Vậy còn một phần trăm?"

    Tôi đưa ngón tay trỏ đặt ngang miệng anh, nghịch ngợm nói "Bí mật".

    Anh ngửa mặt cười haha, nhéo mũi tôi cưng chiều. Chúng tôi dã từng hạnh phúc như thế.

    "Xèo xèo" Tiếng nồi nước lẩu trào ra làm tôi giật mình. Trở lại với cái bàn đầy đồ ăn trước mặt, từ từ thưởng thức xong nồi lẩu, tôi tính tiền chào chú Tư rồi rời đi.

    Bên ngoài, gió lạnh phả vào mặt từng cơn lạnh buốt. Lúc chiều đi chỉ mặc mỗi áo khoác mà quên mang khăn choàng cổ nên giờ hai hàm răng va vào nhau lộp cộp. Nhưng tôi vẫn chưa muốn về nhà, đối diện một mình với căn phòng trống trải, tôi sẽ lại thấy mình cô đơn. Tôi sợ mình sẽ lại bị nhấn chìm trong nỗi nhớ thương anh.

    Nhìn mọi người tay nắm tay đi trên đường, tôi cũng khao khát lại được nắm tay anh lần nữa, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Anh đã ra đi, rời xa tôi mãi mãi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao? Tại sao tôi yêu anh nhiều đến vậy? Tại sao anh rời bỏ tôi một cách phũ phàng như vậy? Đã năm năm rồi, kể từ khi anh ra đi, chưa một ngày nào tôi quên anh. Tôi yêu anh nhiều bao nhiêu, cũng hận anh nhiều bấy nhiêu.

    Đêm Giáng sinh năm ấy, Anh đứng trên đường, cơn mưa phùn bay lất phất phủ làn nước lấm tấm trên tóc trên mặt anh. Gương mặt anh hiển rõ sự mệt mỏi, tiều tụy, có một cái gì đó như sự tuyệt vọng, đau thương.

    "Chúng ta chia tay đi". Đôi mắt anh u sầu nhìn tôi nói.

    "Tại sao?" Tim tôi như thắt lại không biết phải làm gì. Tôi đứng ngẩn ngơ trong vô thức chỉ biết khóc hỏi tại sao. Nước mắt rơi nhạt nhòa trên má, nhòe cả đôi mắt.

    " "Anh lặng im nhìn tôi không trả lời.

    " TẠI SAO? TẠI SAO? TẠO SAO? "Tôi gào lên trong tức giận.

    " Anh không còn yêu em nữa ". Nói rồi anh quay lưng bước đi.

    Giây phút anh quay lưng bước đi, tôi không biết phải làm gì, muốn chạy tới kéo anh lại để hỏi rõ mọi chuyện nhưng đôi chân cứng đờ bất lực không nghe theo. Câu nói" Anh không còn yêu em nữa "cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như mũi dao đâm toạc vào trái tim tôi. Đau buốt.

    " Rầm ". Nghe tiếng chiếc xe tải đâm vào ai đó, nghe tiếng người người nói nói xôn xao ồn ào." Mau, mau gọi cấp cứu, có người bị đụng xe ".

    Quay lại tôi thấy anh nằm bất động trên đường. Máu từ đầu anh chảy ra ướt đỏ cả một quãng đường. Đôi chân tôi run rẩy không tự chủ mà ngã xuống, cả thân mình gồng lên cố gắng bò về phía anh, nhanh thật nhanh. Anh nhìn về phía tôi khép hờ đôi mắt, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp. Lật đật chen giữa dòng người xô lấn, mãi tôi mới đến được chỗ anh nhưng anh đã vĩnh viễn rời xa tôi như thế, không một lý do, không một lời từ biệt. Nỗi đau ấy cứ giằng xé trong tôi suốt năm năm qua. Tôi không thể quên anh, không thể hết yêu anh.

    Ngày đám tang anh, tôi đã không đến. Tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng anh đã rời bỏ tôi mãi mãi. Cho đến ngày giỗ của anh năm sau tôi mới dám đối diện với sự thật, mới dám dũng cảm đứng trước mộ anh. Năm năm trôi qua, với tôi không gì khác biệt. Để quên đi nỗi đau ấy, để có thể tiếp tục tồn tại tôi vùi mình vào công việc, không bao giờ để mình có thời gian rảnh rỗi. Hàng ngày cứ lặp đi lặp lại một trình tự. Sáng sáng thức dậy đi làm, tan sở lại về phòng nấu cơm rồi lặng lẽ ăn một mình.

    Tôi cũng quên luôn việc chăm chút cho bản thân, mặc đồ đơn giản không cầu kỳ, vì không có anh tôi cũng không cần phải đẹp trong mắt ai cả. Ngày qua ngày chỉ chờ tới ngày Giáng sinh, ngày 25 tháng 12 để lại được gặp anh, lại được nhớ về anh, nhớ về quãng thời gian hạnh phúc ấy.

    " Hạ Anh, Hạ Anh! "Tiếng ai đó gọi tôi, sao mà thân quen đến thế. Giật mình quay đầu lại, một bóng dáng ai đó rất quen thuộc, trước mặt tôi, một người đàn ông dáng người cao cao, nước da trắng, đôi mắt sáng trong đang nhìn tôi cười dịu dàng. Là ai sao lại giống anh đến thế?

    " Em là Hạ Anh đúng không? ". Anh ta từ từ bước lại gần tôi

    " Anh là ai? Sao biết tên tôi? "Tôi nhìn anh ta chằm chằm đầy nghi hoặc.

    " Em đúng là Hạ Anh rồi. Tôi là Tuấn vũ, em trai của anh Tuấn Anh ". Anh ta nói.

    Người tôi cứng đơ, ấp úng không nói lên lời. Tôi nhớ anh từng nói anh có một cậu em trai trạc tuổi tôi đi du học ở nước ngoài.

    " Chúng ta nói chuyện được không? ". Anh ta nhìn tôi đầy vui vẻ.

    " Được ". Tôi gật đầu đồng ý.

    Chúng tôi vào một quán cafe gần đó, không khí trong quán trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia, bóng đèn mờ ảo, bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng tạo cảm giác rất ấm áp. Chọn một cái bàn cạnh của sổ chúng tôi cùng ngồi xuống đối diện nhau. Anh ta tự gọi hai cốc cafe Capuchino, là loại cafe tôi và anh thích nhất.

    Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh ta nhưng anh ta chỉ cười cười rồi nói:" Tôi biết em và anh ấy đều thích ".

    " À.. Anh muốn nói chuyện gì với tôi? "Tôi hỏi thẳng vấn đề, mặc dù là em trai của anh nhưng tôi không quen biết, cũng không muốn dây dưa.

    Nhấp ngụm cafe anh ta từ tốn nói" Em có vẻ rất nóng nảy, rất giống với những gì anh ấy đã từng kể về em ".

    " Đã từng.. "Anh đã từng kể về tôi ư? Anh chưa từng đưa tôi về nhà anh, tôi cũng chưa từng gặp người nhà anh. Tôi cảm thấy bối rối.

    Anh ta nhìn tôi kiên nghị hỏi" Tôi chỉ muốn hỏi em, hôm đám tang anh ấy em không đến, vì sao? ".

    Tôi thấy trong lòng rất khó chịu, không vui trả lời" Tôi không cần phải đến, vì anh ấy đã nói hết yêu tôi rồi ".

    " Tôi đã nghe anh ấy kể rất nhiều về em, nhưng hôm đám tang em không đến, tôi rất giận. Tôi nghĩ em không tốt đẹp như những gì anh ấy nói ". Lại nhấp một ngụm cafe anh ta nói tiếp.

    " Vậy rồi sao? Hôm nay anh tìm tôi là muốn nói nhiêu đó? ". Tôi gần như mất bình tĩnh, gằn giọng nói.

    " Trong đống đồ di vật của anh ấy, tôi tìm thấy một cây bút ghi âm. Trong đó có điều anh ấy muốn nói với em. Lúc ấy tôi định tìm em nhưng do phải vội về trường tham gia kỳ thi nên tôi đã không thể đưa nó cho em ". Anh ta từ từ lấy trong túi áo ra một cây bút bi ghi âm cũ, màu đen bạc theo thời gian đặt trên bàn trước mặt tôi.

    " Cho tôi? ". Giờ đây với tôi mọi thứ như một mớ hỗn độn. Tim tôi bỗng nhói đau. Tay tôi run rẩy cầm lấy cây bút bấm mở. Đúng là giọng nói quen thuộc của anh. Giọng nói ấm áp yêu thương ấy. Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe.

    " Hạ Anh thân yêu của anh,

    Khi em nghe được những lời này có lẽ anh đã không còn trên đời này nữa. Khối u ác tính hành hạ anh mỗi ngày, nhìn em cười nói vui vẻ tim anh như vỡ vụn đau đớn, không thể nói ra. Anh không muốn lấy mất nó khỏi em, không muốn em phải chịu nỗi đau như nỗi đau anh đang phải chịu. Anh buộc lòng phải nói chia tay em, mong em tìm được một hạnh phúc mới, tìm người có thể cho em hạnh phúc đến cuối đời, việc mà anh mãi mãi không bao giờ làm được. Xin lỗi em vì tất cả.

    Hạ Anh, em vẫn thường nói yêu anh chín mươi chín phần trăm còn một phần trăm đến giờ anh đã hiểu. Hạ Anh, hãy dùng chín mươi chín phần trăm ấy để yêu bản thân em và người có thể cho em hạnh phúc. Còn một phần trăm nhỏ bé ấy, xin em hãy dùng nó cho anh, hãy để anh được tồn tại ở một góc nhỏ bé sâu trong trái tim em.

    Xin hãy yêu anh, chỉ một phần trăm thôi ".

    Tôi đã hiểu tất cả. Tiếng anh gọi" Hạ Anh, Hạ Anh "làm tim tôi thắt chặt, tôi òa khóc. Lần đầu tiên sau năm năm đằng đẵng, tôi đã khóc. Tôi khóc hu hu như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc. Tại sao anh không nói với tôi? Tại sao lại một mình chịu đau đớn? Anh đau đớn như vậy nhưng tôi lại không biết gì, không thể ở bên chăm sóc anh. Tự trách bản thân mình quá vô tâm với anh. Giờ đây khi mọi chuyện rõ ràng, thì đã quá muộn màng.

    Ngày ấy, nếu như anh nói cho tôi biết, có lẽ mọi chuyện đã khác, có lẽ tôi và anh đã có thể hạnh phúc bên nhau nhiều hơn nữa.

    Tuấn Vũ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi trìu mến nói" Hạ Anh, xin lỗi vì đã nghe nó. Nhưng cũng vì nghe nó tôi mới biết được sự thật và khi thấy em ở nghĩa trang hôm nay, tôi đã quyết định đưa nó cho em. Tôi tin rằng anh ấy luôn mong em hạnh phúc. Anh ấy vốn định sau khi chia tay em sẽ lặng lẽ chịu đau đớn một mình rồi chết đi, nhưng không ngờ lại ra đi nhanh đến vậy ".

    * * *

    Ngày qua ngày, tháng qua tháng, mọi chuyện trên đời đều có mở đầu và kết thúc. Mọi việc diễn ra đều có nguyên nhân và kết quả. Chúng ta sẽ không thể trách bất cứ ai nếu như bản thân không biết rõ mọi chuyện.

    Lại một mùa đông tới, lại một Giáng sinh sang, nhưng Giáng sinh năm nay đã ấm hơn nhiều, những ánh nắng ấm áp ngập tràn khắp phố phường thay cho những cơn mưa phùn mang theo cái lạnh.

    Đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, như nhớ ra điều gì đó, tôi vùng dậy khỏi chăn, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ chiều, tôi hốt hoảng nhảy xuống giường, vội vàng đánh răng rửa mặt, lại mặc bộ váy màu xanh lá mạ, lại trang điểm thật đẹp. Phải, hôm nay là ngày giỗ của anh.

    Một năm qua đi đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cái gì phải đến ắt sẽ đến, định mệnh đã an bài, cứ thuận theo tự nhiên thôi, hạnh phúc sẽ đến với chúng ta.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vội cầm điện thoại nhấc máy. Giọng nói trầm ấm bên kia vang lên.

    " Anh tới rồi ".

    " Em xuống ngay ".

    Vội mặc chiếc áo khoác chạy xuống dưới, có người đang đợi tôi ở đó. Mỉm cười nhìn nhau, cùng dạo bộ đến tiệm hoa gần nhà mua một bó Cẩm Chướng đỏ. Sau đó, ngồi chung xe nhưng chúng tôi không nói với nhau lời nào, chỉ có đôi bàn tay quyện vào nhau nắm chặt. Chiếc xe từ từ rẽ vào nghĩa trang thành phố, men theo lối đi quen thuộc, dừng lại trước mộ anh.

    " Anh, bọn em tới rồi ". Từ từ đặt bó hoa trên mộ anh, nắm tay người nào đó cùng ngước nhìn trời cao. Những đám mây tụ lại tạo thành hình mặt người mườn tượng như anh đang nhìn tôi mỉm cười.

    Phải, yêu anh một phần trăm thôi, anh nhé!

     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. EC.Bắc.Hà

    Bài viết:
    62
    Thật cảm động, chỉ là.. tại sao "tôi" và em trai "anh" lại nắm tay nhau chứ? Không có những dòng cuối, có lẽ câu chuyện đã hoàn mỹ trong lòng tôi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...