1. Chú ý: Tài khoản của bạn chưa được xác minh, hãy vào đây nâng cấp thành viên chính thức để được đăng bài kiếm tiền và đọc các nội dung ẩn tại diễn đàn: Nâng cấp tài khoản

Ngôn Tình Yên - An Đại Nhân

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ann.AnYên, 25 Tháng bảy 2018.

  1. Ann.AnYên

    Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    187
    5,445 0
    Minh Nguyệt, Quân, Aki Re12 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng bảy 2020
  2. Đang tải...
  3. Ann.AnYên

    Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    187
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Ngày thứ nhất.

    6 giờ sáng.

    Cơn ác mộng làm tôi tỉnh giấc.

    Tôi xuống giường, dựa vào chút ánh sáng le lói xuyên qua tấm màn cửa đi đến cửa sổ. Tôi kéo mạnh tấm màn sang một bên, ánh nắng chói lóa tràn vào phòng, đi kèm với đó là cả tấn bụi đập vào mặt. Tôi ho đến gập cả người lại. Ngay lúc tôi định vào phòng tắm thì chuông cửa vang lên. Ai đến vào giờ này nhỉ? Tôi đưa tay cào lại mái tóc cho thẳng rồi ra phòng khách mở cửa.

    Không mấy bất ngờ, là con bạn thân của tôi.

    - Mày về nước mà chẳng báo tao tiếng nào cả! – Phương nói như hét vào mặt tôi.

    Tôi nhìn nó, vẫn là cô gái ăn mặc thời thượng như ngày nào.

    - Cho mày ba mươi phút, đi chỉnh đốn lại đi, tao dẫn mày đi ăn.

    - Ăn gì?

    - Tùy mày cả, đi tắm hộ tao đi rồi tính tiếp.

    Phương đẩy tôi vào nhà rồi đóng sập cánh cửa. Tôi trừng mắt nhìn nó rồi quay người vào phòng tắm.


    ***

    7 giờ 30 phút sáng.

    - Tao ly hôn rồi.

    - Mày vừa nói cái gì? – Phương nhìn tôi, hai mắt nó trợn tròn.

    - Tao bảo tao ly hôn rồi. – Tôi hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, lặp lại câu trả lời.

    - Sao lại thế, rõ ràng là hai tuần trước mày còn.. - Nó lắp bắp, chiếc thìa trên tay nó rơi thẳng xuống đĩa kêu một tiếng "keng", âm thanh giòn giã nhưng sắc bén làm tôi run lên.

    - Đó đã là chuyện của hai tuần trước. Sau hôm đó, Kim đến, nó bảo nó mang thai con của hắn rồi. Tao không biết phải làm thế nào cả.. Berlin không còn chỗ cho tao ở nữa..

    Tôi nhìn đĩa tôm trên bàn, chả thiết ăn. Đúng vậy, tôi vừa ly hôn cách đây một tuần.

    - Thế giờ mày định thế nào? – Phương hỏi tôi. Nó vẫn thế, không cần đào sâu câu chuyện, nó biết tôi cần gì.

    - Tao chả biết nữa, có lẽ tao sẽ kinh doanh, mày còn giữ căn nhà đó không?

    - Còn, từ ngày ông già tao bắt về công ty làm thì tao dẹp luôn, tao chả muốn thuê nhân viên, tự mình bán vẫn thích hơn!

    Phương vừa nói vừa trợn mắt khiến tôi bật cười. Nó là dân kinh tế, sau khi tốt nghiệp nó mở shop mỹ phẩm trong khi nhà có công ty thì không chịu làm, chả biết thế nào mà bố nó lại lôi nó về được. Chậc!

    - Thế cho tao thuê, tao bán bánh.

    - Ồ, bác sĩ mà tao quen đâu rồi? Mày lăn lộn bên Đức mấy năm rồi giờ mày bỏ nghề à? – Phương trố mắt nhìn tôi.

    - Ừ, tao thấy mệt rồi, chả muốn làm nữa, tự dưng lại thích nghịch bột. Mấy năm bên Đức tao cũng có kinh doanh nhỏ, kiểu như tao bán cho đồng nghiệp trong bệnh viện ấy.

    - Ok, ăn đi, lát tao chở qua đó xem, thuê thì khỏi đi, chỗ bạn bè với nhau tao cho mày luôn đấy, chỉ cần miễn phí cho tao là được! – Phương nhe răng nhìn tôi, cái bệnh hảo ngọt của nó tôi đã quen lắm rồi, chỉ chực chờ có ai làm bánh cho nó là nó mừng húm lên.


    ***

    Tôi xuống xe. Đập vào mắt là một căn nhà bằng gỗ nằm giữa khuôn viên trồng đủ các loại hoa. Tôi quay người lại nhìn Phương, nó nháy mắt với tôi. Tôi giành được học bổng du học ngay khi vừa tốt nghiệp phổ thông, ở nước ngoài suốt mấy năm liền, tôi chỉ biết việc nó mở shop mỹ phẩm chứ chẳng rõ mặt bằng thế nào, hôm nay được tận mắt chứng kiến.. quả thật.. rất đẹp!

    - Sao? Hợp ý mày chứ? – Phương hỏi tôi.

    Tôi "ừ" một tiếng rồi nhìn mặt tiền của căn nhà một lần nữa, nó giống như căn nhà mà khi còn học tiểu học tôi hay vẽ, căn nhà có hai tầng, mái đổ hai bên. Tôi đi theo Phương, nó mở khóa, đẩy cánh cổng sắt ra, bước vào trong, đi một đoạn nữa, bước lên bậc tam cấp là đến cửa chính, hai bên cửa chính là cửa sổ phối kính. Phương tra chìa vào, mở khóa. Tôi thả giày bên ngoài rồi bước vào trong căn nhà, Phương mở hết mấy cánh cửa sổ dọc theo hai bên tường, ánh nắng tràn vào làm cả không gian bên trong sáng bừng lên.

    - Nội thất tao vẫn giữ nguyên, tầng 1 có chỗ phòng khách này mày có thể kê bàn ghế, phía sau là bếp và phòng tắm, ra sau nữa là vườn, phía trên chỉ là gác nhỏ thôi, mày có thể nghỉ trưa trên đó, mát lắm. – Phương vừa nói vừa dẫn tôi ra sau.

    Mở cánh cửa ở gian bếp ra là một cái vườn lớn, hai góc vườn là hai cây hoa giấy đang nở hoa hồng rực, chính giữa là một chậu mai chiếu thủy, xung quanh là hoa hồng được trồng thẳng dưới đất.

    - Ngày nào tao cũng dậy sớm đến chăm sóc bọn nó, nhiều lúc muốn bỏ mà nghĩ lại lỡ trồng rồi nên phải chăm sóc cho trọn. Giờ có mày rồi, giao cả căn nhà cho mày đấy, chăm sóc giúp tao, tao sắp chạy dự án rồi, sợ là sắp tới mày chẳng thấy mặt tao đâu. – Phương vỗ vai tôi, làm vẻ mặt đau khổ. Tôi hất tay nó ra, mang đôi dép đặt cạnh cửa rồi bước xuống bậc tam cấp.

    Tôi đi ngược lên phía trên, bao quanh là hàng rào sắt được sơn trắng, hoa hồng được trồng dọc theo hàng rào, phía bên trái của cánh cổng cũng được trồng một cây hoa giấy nhưng hoa không phải màu hồng mà là màu trắng, lúc nãy xuống xe tôi đã nhìn qua một lần. Phương theo sau tôi, nó lại tiếp tục lảm nhảm.

    - Căn nhà này là tao mua lại, hồi đó vô tình đi ngang qua, thấy để biển bán nhà, mà cũng ngay lúc tao đang cần một căn vừa để mở shop nên tao mua luôn, lúc bàn giao chủ nhà cũng chả thèm xuất hiện, tao chỉ làm việc với luật sư ủy quyền.. Mà tao thấy..

    Lúc nó đang thao thao bất tuyệt thì tôi quay phắt người lại, giữ hai vai nó:

    – Tao quyết định rồi, tao sẽ bán căn hộ ở chung cư kia, mày bán lại cho tao căn này đi!

    Phương trố mắt ra nhìn tôi.

    - Mày nói thật à? Tao không phải là không muốn bán nhưng mà mày định sống thế nào với cái gác bé xíu đó?

    - Tao ở được, bán cho tao đi, bao nhiêu cũng được!

    Đã được một tuần kể từ lúc tôi về nước, bảy ngày, đúng bảy ngày tôi ru rú trong căn hộ đó, chả buồn dọn dẹp, đến bữa thì ăn mì tôm uống nước lọc sống qua ngày, tôi nghĩ mình sẽ hóa thành bộ xương khô trong căn hộ đó cho đến khi Phương dẫn tôi đến đây.

    Tôi hít một hơi thật sâu, mùi thơm của hoa hồng tràn ngập khoang mũi, đã lâu lắm rồi tôi không được trải qua cảm giác này – cái cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên. Tôi nhìn Phương, đợi một câu trả lời từ nó.

    - Được, nhưng mà..

    Nó chưa kịp nói hết câu thì tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, tôi kéo nó ra ngoài cổng.

    - Mày nhìn đi, tao sẽ đặt một cái biển chỗ này, tao sẽ tự tay đề lên biển chữ "Yên", từ ngày mai, tao sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, từ ngày mai, tao sẽ coi "Yên" là chân lý đời tao, sẽ không còn tiểu tam, không còn tên khốn bội bạc đó, không còn gì làm tao buồn nữa! – Một tay tôi nắm chặt tay Phương, tay còn lại chỉ vào cánh cửa gỗ, tôi nói thật nhanh, cảm giác như con tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

    - Được! Tao sẽ cùng mày và "Yên" đi tiếp!


    8 giờ 45 phút sáng, 28 tuổi, tôi bắt đầu cuộc sống mới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2018
  4. Ann.AnYên

    Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    187
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Ngày thứ hai.

    9 giờ sáng.

    Tôi kéo vali ra khỏi tòa nhà, quay người lại nhìn lên tầng 8 một lần nữa. Tôi vừa bán xong căn hộ của mình chỉ sau 2 tiếng thương thảo. Bố mẹ ly hôn năm tôi mười tám tuổi, vừa lúc đó tôi lại giành được học bổng du học, một nhà ba người liền tan rã sau một đêm, họ đường ai nấy đi để lại cho tôi căn hộ và tiền đủ để tôi trang trải học phí và phí sinh hoạt ở nước ngoài. Chín năm lăn lộn bên Đức, tôi chưa từng về nước một lần nào, căn hộ từ đó mất đi hơi ấm gia đình. Lần này có cơ hội bán đi coi như cũng tốt.

    Tôi mang kính râm vào rồi kéo vali đi thẳng đến chỗ đậu xe, hôm qua Phương dẫn tôi đi mua xe, một chiếc Volkswagen Beetle màu trắng, rất hợp ý tôi. Cuộc sống sau ly hôn thế này xem như không tệ.


    ***

    11 giờ 30 phút sáng.

    Tôi đến "Yên" sau hơn hai tiếng đi ngoài đường, đỗ xe lệch qua một bên cổng, tôi ra sau xe mở cốp lấy vali và mấy túi đồ rồi mở cổng, mở cừa, vào nhà.

    Thả chiếc vali và mớ đồ xuống sàn, tôi thở hồng hộc, cảm tưởng như vừa chạy marathon tám trăm mét vậy! Tôi đi siêu thị mua một vài thứ cho căn bếp nhỏ, cái Phương nó chỉ biết gọi đồ ăn ngoài nên căn bếp hầu như trống rỗng.

    Tôi nhìn quanh một lượt, căn gác này.. nói nhỏ cũng không nhỏ, to cũng không to, nói chung là vừa đủ, tôi thích! Đối diện cầu thang là một cánh cửa sổ nhỏ phủ rèm trắng, cầu thang nằm sát tường bên trái, bên phải cánh cửa sổ là một cái bản làm việc và tủ quần áo. Tôi xếp quần áo vào tủ, đặt laptop, mấy quyển sách và vài thứ khác lên bàn làm việc rồi xuống dưới.

    Lúc tôi vừa xuống thì bên giao hàng đến. Tôi đặt mua mấy bộ bàn ghế gỗ, lọ hoa, ly bình chén bát và một số các đồ dùng khác cho "Yên", vốn định đi dạo rồi mua nhưng vì nhiều thứ để mua quá nên tôi đặt mua qua mạng một lần cho tiết kiệm thời gian, thời buổi công nghệ phát triển mà nhỉ?

    Sau khi bên giao hàng rời đi, tôi lên gác thay một bộ quần áo mặc ở nhà, buộc tóc gọn lên rồi xuống dưới bắt đầu làm việc. Tôi gỡ hết các bọc nilon ra rồi đẩy hết các vật dụng nấu ăn xuống bếp, sau đó tôi lấy mấy cái khăn mang ra phòng khách để lau bàn ghế vừa được chuyển đến. Có cả bàn tròn và bàn vuông, tất cả đều làm bằng gỗ, thiết kế đơn giản, bộ bàn vuông ghế có lưng tựa còn bàn tròn thì không. Tôi lau qua một lượt rồi đặt bàn vuông vào sát tưởng, vì không gian không phải quá rộng nên tôi đặt mỗi bên tường ba bộ bàn, hai bộ bàn vuông ở hai đầu, bộ bàn tròn đặt chính giữa, tôi chừa lại hàng chính giữa để đặt một kệ sách dài và hai chậu cau cảnh ở hai đầu kệ sách. Còn một quầy bar nhỏ tôi đặt dưới chân cầu thang, cạnh quầy bar là một tủ bánh bằng gỗ pha kính.

    Sắp xếp xong phòng khách, tôi ra ngoài, bên ngoài tôi không dùng bàn gỗ mà dùng loại bàn chân sắt mặt kính. Tôi đặt hai bộ, một bộ đặt dưới gốc hoa giấy và một bộ đặt dưới một cái dù lớn. Ngồi nghỉ một lát, tôi quay vào phòng bếp, cơ bản thì đã có sẵn một cái lò nướng âm (attached oven) đặt phía dưới bếp nấu, một cái tủ ly chén lớn, một cái kệ đặt đồ nên tôi chỉ mua một cái lò vi sóng, một cái tủ lạnh và một số vật dụng khác. Có lẽ chủ nhà cũ là một người rất thích nấu nướng nên căn bếp gần như rộng bằng phòng khách, đây cũng là một trong những lí do khiến tôi chọn căn nhà này.


    ***


    3 giờ 15 phút chiều.

    Bàn ghế, chén bát, bình ly đều đã được sắp xếp hoàn chỉnh.

    Tôi ngồi thịch xuống ghế, thở hắt ra, nghịch điện thoại.

    Khoảng mười lăm phút sau, tôi lên căn gác nhỏ lấy một quần áo rồi vào xuống phòng tắm phía dưới.


    ***

    4 giờ 30 phút chiều.

    Tôi đến một cái plaza nhỏ cách "Yên" khá xa. Sau khi ăn một bữa nhẹ, tôi vào siêu thị trên tầng năm. Tôi lấy một chiếc xe đẩy nhỏ rồi bắt đầu đi dạo. Đi ngang qua khu giường, đệm, drap, gối.. tôi bị một tấm nệm Totoro thu hút. Nghĩ đến căn gác nhỏ còn thiếu giường, tôi liền không suy nghĩ mà chọn nó. Có lẽ sau ly hôn tôi bị "bánh bèo hóa", cứ nhìn cái gì đáng yêu là tôi muốn mua ngay. Tôi đẩy xe đến hàng bánh kẹo. Lúc tôi đang chọn bánh thì có một cậu bé chạy đến bên cạnh.

    - Cô ơi, cô có thể lấy giúp cháu hộp bánh ở kệ trên cao kia không ạ? – Cậu bé nhìn tôi, chỉ tay lên kệ thứ tư.

    Tôi nhìn bé, hai má phúng phính, mắt tròn xoe, bé mặc một bộ quần áo bằng vải lanh, đầu đội mũ bucket màu vàng, trên vai mang balo hình rùa, dưới chân là một đôi giày vải. Con nhà ai mà đáng yêu thế này, tôi gào lên trong đầu.

    - Cháu thích loại nào? – Tôi cúi người xuống rồi hỏi bé.

    - Dạ, cháu thích bánh hình rùa ạ! – Bé nghiêng đầu nhìn tôi, hai bờ môi chúm chím hồng hồng hé ra.

    Tôi cảm thán trong lòng rồi đứng thẳng người lên lấy hộp bánh cho bé.

    - Cháu thích con rùa hả?

    - Dạ, cháu thích lắm, ở nhà cháu có nuôi một con rùa nhỏ nữa ạ! – Bé cầm hộp bánh rồi khoa tay múa chân nói với tôi.

    - Cháu đi một mình hả? – Tôi hỏi bé, trông bé mới chỉ năm, sáu tuổi gì đó thôi.

    - Dạ vâng ạ, trường cháu ở gần đây, bố cháu chưa đến đón nên cháu mua bánh ăn rồi chờ bố ạ!

    Tôi "hừ!" một tiếng trong đầu, sao lại để một đứa trẻ chờ như thế này!

    - Cô ơi, cháu cảm ơn ạ! – Bé gọi tôi, nói một câu rồi chạy đi.

    Ơ! Tôi còn chưa kịp giúp bé gọi bố mà..


    4 giờ 45 phút chiều, tôi gặp được một đứa trẻ, một nhân vật có ảnh hưởng đến đời tôi sau này..
     
    Admin, fseatdn, Static75 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2018
  5. Ann.AnYên

    Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    187
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại


    [​IMG]

    10 giờ tối.

    Tôi ngồi trước bàn làm việc, thiết kế một bảng thực đơn cho "Yên".

    Vẽ vẽ xóa xóa một hồi chẳng ra thể thống gì, tôi ném chiếc bút chì xuống sàn nhà. Đầu chì tiếp đất, vỡ vụn.

    Khốn nạn! Tôi vẫn chưa quên được chồng cũ. Có lẽ tôi nên làm gì đó thiết thực hơn là ngồi một mình và để đầu óc mình phải nghĩ về nó. Tôi gọi Phương.

    Ba mươi phút sau, chuông cửa kêu inh ỏi. Tôi bật cười, lấy túi xách trên bàn rồi xuống tầng dưới. Đúng như tôi nghĩ, dù cho có là mười giờ sáng hay mười giờ tối thì nó vẫn ăn mặc thật thời thượng mỗi khi ra đường. Ừm.. để xem, nhìn tôi này, chỉ mặc một chiếc đầm đơn giản, còn nó thì một thân Chanel hồng chóe đang đứng trước nhà tôi.

    - Mày có biết là tao vừa mới được ông già thả ra không, đang định về nhà đánh một giấc thật ngon thì mày lại gọi. – Tôi vừa đóng cửa vừa nghe nó càu nhàu.

    - Dự án đến đâu rồi? – Tôi bước xuống bậc tam cấp, đi vài bước đến cổng, vừa đi vừa hỏi nó.

    - Đang thương lượng với bên thi công, đến khổ với ông già tao mày ạ, tao sửa bản vẽ chục lần rồi ổng mới vừa ý.

    Tôi đóng cổng rồi đi vòng qua bên ghế phụ lái. Phương cũng vào xe.


    ***

    Nó chở tôi ra biển. Lâu rồi tôi mới lại được ngắm biển vào đêm khuya như thế này.

    Tôi thả đôi dép cói trên xe, đi bộ xuống bãi cát, Phương khóa xe, nó cũng thả đôi cao gót lại trên xe rồi theo sau tôi. Tôi trải một tấm vải ra rồi ngồi lên. Tôi chưa kịp ngồi đàng hoàng thì cái Phương đã nhảy lên rồi nằm ườn ra đó.

    - Tém tém lại đi bà cô của tôi, mặc váy mà lại hớ hênh thế kia! – Tôi lườm nó, nó lại nhe răng nhìn tôi. Lắm lúc tôi nghĩ mình là mẹ nó chứ không phải là bạn nó.

    Trăng đêm rằm, sáng rực. Gió thổi nhè nhẹ, tôi ngửa đầu, hít một hơi thật sâu. Thoải mái hơn ở nhà rất nhiều.

    - Sao? Mày lại nghĩ đến hắn à? – Phương dùng chân đạp tôi một phát rồi nói.

    - Ừ, tự dưng tao lại nghĩ đến hắn, chẳng biết vì sao.. – Tôi xoay người lại, nhìn nó.

    - Mày khờ lắm Mai ạ, hôm trước mày vừa bảo tao là mày sẽ quên hắn, sao hôm nay lại nghĩ rồi? Tao biết là tình cảm mười năm không thể một sớm một chiều mà phai được, nhưng mà mày đừng có u uất nữa, cũng đừng ru rú trong nhà đến mười giờ đêm tự dày vò bản thân rồi gọi tao thế nữa! Từ ngày mai mày bỏ hộ tao bộ đầm này đi, mày mặc đầm hắn mua thảo nào mày không nhớ hắn! Mày còn bao nhiêu tiền? Đi sắm đồ mới đi, mắc gì phải mặc đồ của tên khốn ấy tặng làm gì nữa? – Phương nói càng lúc càng nhanh, tôi có thể thấy rõ vẻ mặt tức giận của nó.

    - Tiền thì.. hôm trước mua xe bay mất hơn tỷ bạc, mua lại căn nhà của mày bay hơn ba tỷ, bán căn hộ chung cư ba tỷ hai coi như hoàn lại số tiền mua căn nhà của mày đó, dư hai trăm triệu tao sắm bàn ghế, đồ dùng các thứ.. "

    - Mày đừng có giả bộ nghèo đói với tao! – Tôi đang nói dở thì cái Phương bật dậy, gào lên với tôi – Mày có biết là tao đi làm cho ông già nhà tao.. ba tháng lương của tao mới bằng nửa tháng lương của mày không! Mày thật biết cách chọc tức tao mà!

    Tôi bật cười nhìn Phương, gió biển thổi mạnh làm mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng của nó xù lên, cộng thêm biểu cảm nhăn nhó của khuôn mặt làm nó trông càng buồn cười hơn. Thì đúng là như nó nói..

    - Tao chả biết thế nào, tao không mặn nổi, hồi ở bên Đức, cả ngày tao chỉ mặc áo blouse chứ có mặc gì đâu.

    Tôi vừa nói vừa nhớ lại mấy năm bên Đức. Thời sinh viên cũng như lúc đi làm, bên trong là quần âu áo sơ mi, bên ngoài khoác áo blouse, tóc thì buộc gọn lên chứ không có kiểu cách cầu kỳ.

    Phương kéo dây buộc tóc của tôi xuống, ném vào túi xách của nó rồi giấu ra sau lưng. Gió biển thổi qua làm tóc tôi bay nhẹ.

    - Mày tự cảm nhận xem mái tóc của mày lúc này nó như thế nào đi, thoải mái đúng không? Tóc mày đen, mượt, dài, chưa qua một lần uốn, nhuộm. Tao rất thích tóc của mày, nếu mày không thích cầu kỳ thì tao không ép mày phải nhuộm, uốn các kiểu nhưng không phải lúc nào mày cũng cứ chỉ buộc lên đơn giản như vậy được, mày thử kiểu thắt tóc hay búi tóc đi, chắc chắn sẽ khác. Còn về phần quần áo giày dép thì cũng vậy. Hà cớ gì mày làm bà chủ của" Yên"mà lại ăn mặc quê mùa như vậy? Mày có biết là muốn hút khách thì bà chủ cũng phải đẹp không? – Phương nó nói như nã đạn vào tai tôi vậy, chọc trúng đề tài của nó thì nó nói đến mai cũng chưa hết!

    - Thôi thôi tao lạy mày, mai tao đi sắm đồ mới với mày được chưa? Vừa lòng mày chưa? – Tôi chỉ còn biết thở dài rồi cầu hòa với nó. Mai mà đi sắm đồ với nó thì.. sẽ là một ngày dài đây!

    - Thế đấy, hết buồn chưa bà cô của tôi? Li hôn rồi thì thay đổi bản thân đi, hai mươi tám cái xuân rồi chứ chẳng ít đâu, mày mà không thay đổi thì ở một mình đến già đấy Mai ạ, lúc đó tao đang dưỡng già với chồng tao rồi, không có thời gian tâm tình với mày như bây giờ đâu..

    - Ok.. ok.. biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Thôi đi về! – Tôi đứng lên trước rồi đưa tay cho Phương vịn. Nhìn cái bọn thích mặc váy kìa, phải tém tém mệt nhỉ? *cười*


    11 giờ đêm của ngày thứ hai, tôi bị ép đi sắm đồ mới, không biết phong cách của tôi sau này sẽ thế nào?
     
    Admin, Static7, Bạch Dạ4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2018
  6. Ann.AnYên

    Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    187
    Chương 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại


    [​IMG]

    Ngày thứ ba.

    0 giờ 30 phút sáng.

    Tôi đắp chăn cho cái Phương rồi tắt đèn, ôm laptop xuống tầng dưới. Nó không chịu về nhà luôn mà còn kéo tôi đến một quán bar nhỏ, một mình nó uống năm chai bia rồi say bí tỉ, tôi phải trả tiền rồi lôi nó ra xe chở nó về nhà. Mà về tới nhà nó thì nó lại để quên chìa khóa nhà ở công ty nên tôi lại phải vòng một vòng thành phố để quay về nhà tôi. Quá trình lôi "cọng bún thiu" này lên gác là một loại cực hình mà có lẽ đến chết tôi cũng không quên được!

    Tôi ngồi ở phòng khách, trong lúc chờ laptop khởi động, tôi vào bếp pha một ly Milkshake Oreo. Tôi đặt một cái ly cao vào ngăn đông của tủ lạnh. Sau đó tôi lấy từ tủ bếp ra một hộp sữa tươi và một hộp bánh Oreo rồi mang lại bàn bếp. Tôi đến kệ đặt dụng cụ lấy máy xay sinh tố, cho vào đó một ít vani, kem tươi, đá viên rồi quay lại bàn bếp. Cho sữa tươi và bánh Oreo vào máy, tôi nhấn nút xay. Chưa đầy một phút sau, hỗn hợp đã nhuyễn và mịn. Tôi lấy cái ly từ trong tủ lạnh ra, rót hỗn hợp vào đó rồi xịt lên một ít kem, cắm vào ly một cái uống hút rồi bưng ra ngoài phòng khách. Mặc dù tôi hiểu rất rõ giờ này không nên ăn uống đồ ngọt nhưng mà.. tôi không thể nào cưỡng lại sự mát lạnh và béo ngậy của thứ đồ uống này.

    Đêm nay tôi sẽ hoàn thành bảng thực đơn và tờ rơi cho "Yên" để ngày mai cái Phương nó mang đi quảng cáo giúp tôi. Hiện tại đang là thứ tư, tôi sẽ khai trương vào chủ nhật.

    Tôi dùng khổ A6 để làm tờ rơi và khổ A5 để làm thực đơn.

    Tôi vẽ một căn nhà gỗ ở phần trên của khung thực đơn, ở phần khung phía dưới tôi vẽ một vườn hồng rồi tô màu.

    Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn cái Phương như lúc này, hồi còn học cấp ba với nó, nó nằng nặc đòi tôi tham gia khóa học Photoshop cùng nó vì nó không muốn đi một mình. Hồi đó tôi đang tập trung làm hồ sơ xin học bổng nên không muốn đi, ấy thế mà dưới sự khóc lóc ỉ ôi của nó tôi cũng phải đều đặn mỗi ngày leo lên cái xe đạp hồng chóe của nó rồi hai đứa đến lớp. Học khóa đó mất hai tháng, sau này tôi cũng không dùng gì nhiều, cứ nghĩ khái niệm vẽ bằng Photoshop rồi sẽ đi vào dĩ vãng, ai ngờ được bây giờ tôi lại đang dùng Photoshop chứ! Đúng là cái duyên từ bé!

    Tô, xóa, chỉnh sửa một lúc cũng ra được bức hình hoàn chỉnh. Với thực đơn thì tôi chỉ vẽ như vậy rồi in ra thôi vì thực đơn không cố định, tôi sẽ thay đổi mỗi ngày tùy theo tâm trạng.

    Với phần tờ rơi, tôi chỉ vẽ lên đó một nhánh hoa giấy, điểm lên mấy cánh bướm rồi tô màu. Sau khi tô màu xong, tôi dùng font chữ viết tay viết lên một chữ "Yên" ở dưới nhánh hoa. Dưới chữ "Yên" tôi dùng một font chữ in để viết địa chỉ và ngày khai trương. Mặt sau của tờ rơi tôi cũng vẽ một nhánh hoa giấy, tô màu rồi viết thực đơn hôm khai trương.


    * * *

    3 giờ sáng.

    Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình laptop.

    Quay qua quay lại mới mà gần ba tiếng rồi. Tôi nhìn lại hai bản vẽ một lần nữa rồi tắt laptop.

    Tôi ngửa ra sau nhìn lên trần nhà. Những thanh gỗ tròn chạy dọc theo chiều dài của căn nhà, chính giữa trần là một cái đèn hình mặt trời, chính giữa là đèn hình tròn, xung quanh có các bóng dài làm tia mặt trời tỏa ra ánh sáng vàn. Tôi thật sự không hiểu được chủ ý của người thiết kế ra căn nhà này là như thế nào bởi nó không hợp cho lắm, nhà gỗ thì lại càng ít người thiết kế có đèn trần. Ánh sáng vàng dịu nhẹ làm tôi cảm thấy thoải mái, ngồi một lúc tôi rơi vào trạng thái trầm lặng.

    Đã được ba ngày kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống mới, tức là đã được gần một tuần rưỡi từ khi tôi về nước. Nhiều lúc tôi nghĩ tại sao mọi chuyện lại thần kỳ như thế, vừa mới hôm trước đây thì hôm sau đã ly hôn, vừa mới hơn một tuần thôi mà cuộc sống của tôi đã khác trước rất nhiều, vừa mới đây thôi mà tôi sắp từ một bác sĩ khoa nhi chuyển sang làm chủ tiệm của một cái tiệm sến rện như thế này! Phải chăng đó là do cái duyên đưa đẩy? Hay là do định mệnh?

    Từng hình ảnh, từng sự kiện, từng câu hỏi lướt qua trong đầu tôi. Có lẽ cái Phương nó nói đúng, tôi chẳng thể yên lòng được nếu cứ nghĩ về chuyện quá khứ. "Yên" là liều thuốc tinh thần, cũng là liều thuốc vật chất đầu tiên cho tôi, nhưng nó chưa đủ mạnh.

    Ngày đó, tôi sống chết với cái học bổng cũng là vì được học cùng trường với hắn ta, thâu đêm suốt sáng dộng vào đầu mớ kiến thức khoa học tự nhiên. Tôi vẫn chưa thể tưởng tượng lại được ngày đó mình đã yêu hắn ta đến thế nào mà lại dám từ bỏ khoa học xã hội để theo đuổi ngành y chỉ để cùng nghề với hắn. Đúng là thanh xuân!

    Người ta bảo, "tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy", nhưng mà.. tôi hối hận thật đó!
     
    Admin, Static7, Bạch Dạ1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2018
  7. Ann.AnYên

    Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    187
    Chương 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Ngày thứ tư.

    7 giờ 45 phút sáng.

    - Tôi cho cô ba phút để suy nghĩ. Hoặc là cô quay lại với tôi, hoặc là tôi sẽ giết chết cô.

    Trên tay gã là một con dao phẫu thuật. Sáng, bóng, phản chiếu gương mặt gã.

    Cô co người sát vào góc tường. Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Cô nhìn người đàn ông đứng cách mình chỉ một bước chân. Một gã trai xa lạ. Đây là người mà cô từng yêu sao? Đây là người mà cô từng xem là cả bầu trời sao?

    Tròng mắt gã hiện lên những tia máu đỏ rực.

    Người cô run bần bật.

    - Cô còn ba mươi giây để quyết định. Mai bé nhỏ của anh, chẳng phải em rất yêu anh sao? Ngoan nào.. quay về với anh, mình sẽ lại như ngày trước.. - Gã rê mũi dao dọc theo sườn mặt cô, chầm chậm kéo xuống chiếc cổ trắng nõn.


    * * *

    "Choang!"

    Tôi bật người dậy.

    Tôi nhìn xung quanh, bàng hoàng. Chiếc ly đã vỡ thành từng mảnh nhỏ.

    Là gã! Chồng cũ của tôi.

    Dạo gần đây, gã liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.

    - Mai, mày sao vậy?

    Tôi ngẩng mạnh đầu lên, là Phương. Nó đứng trên cầu thang, nhìn tôi với vẻ mặt hoảng hốt.

    Tôi lắc đầu, ánh mắt dường như dại đi, trước mắt tôi không còn là căn phòng khách ấm áp nữa. Dường như tôi thấy được gã đang tiến đến gần tôi, trên tay gã là một con dao phẫu thuật dính đầy máu. Tôi mình xuống cổ mình, một mảng đỏ rực.

    Phương chạy tới. Nó giữ lấy hai vai tôi, lắc mạnh.

    - Mai, mày nói đi, mày đừng làm tao sợ! Tỉnh lại đi Mai, đừng để cơn ác mộng đó nhấm chìm mày nữa.. Mai, nghe tao nói..


    * * *

    2 giờ chiều.

    Tôi mở mắt. Ánh sáng làm tôi cảm thấy hơi choáng. Tôi vừa đưa tay lên định che mắt thì rèm cửa được kéo lại, che đi ánh sáng chiếu vào trong phòng.

    Trắng xóa.

    Tôi biết, tôi đang nằm ở bệnh viện, trên tay là kim truyền nước.

    Phương quay lại nhìn tôi, mắt nó đỏ hoe. Nó ngồi xuống cái ghế được đặt cạnh cửa sổ, nhìn thẳng vào mắt tôi.

    - Mai, sao mày không nói cho tao biết là mày bị trầm cảm?

    Tôi cười yếu ớt.

    - Tao không biết nữa, chỉ là tao.. sợ..

    - Mày sợ cái gì? - Phương ngắt lời tôi. - Tao với mày làm bạn bao nhiêu năm rồi? Đến tao mày cũng giấu, nếu hôm nay tao không ở nhà mày thì mày sẽ như thế nào? Mày có còn xem tao là bạn không? - Giọng nó to dần, rồi cuối cùng nó tựa lưng vào tường, khóc nức nở.

    Phương chỉ biết chuyện tôi gặp ác mộng. Tôi đã giấu nó việc tôi bị trầm cảm và chán ăn từ lúc còn sống bên Đức. Sau khi li hôn, tôi dường như khép mình với tất cả mọi người, tự nhốt mình trong vỏ ốc. Thật sự mà nói thì tôi cũng không biết mình đang sợ điều gì. Có quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một chớp mắt, tôi không còn có thể kiểm soát sự việc xảy ra với bản thân mình nữa.

    - Phương, có lẽ tao chưa đủ mạnh mẽ để đi qua thất bại của cuộc hôn nhân này. Nhưng mày biết sao không, được về nước, được ở cùng với mày trong cùng một thành phố là tao vui lắm rồi. Tao sợ bệnh của tao sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vủa mày, tao biết mày nhiều việc, một khi tao nói ra tao có bệnh thì làm sao mày yên tâm làm việc được, đúng không?

    Tôi vừa dứt lời thì cái Phương khóc dữ hơn.

    - Ai cần mày quan tâm tao! Lo cho cái thân mày đi, mày xem xem bây giờ mày có khác gì con ma ốm không? - Nó gào lên, tôi nhìn nó, nước mắt làm mascara của nó chảy xuống trông tèm lem trông như con mèo hoa.

    Tôi biết, nó tha thứ cho tôi rồi. Cái tính cách trẻ con chưa bỏ được của nó lắm lúc khiến tôi phát rồ.

    - Phương, sau này tao có gì đi nữa thì mày cũng phải nhớ là tao luôn ổn, mày phải lo cho công việc và gia đình của mày, đừng quá bận tâm đến tao, khi nào tao cảm thấy không ổn tao sẽ tự tìm đến mày, mày phải hiểu, được không?

    Tôi vừa dứt lời thì nó ngẩng mạnh đầu nhìn tôi, chết tiệt, lại sắp giở trò trẻ con rồi!

    - Phương, mày..

    Ngay lúc nó định gào lên mắ tôi thì cửa phòng mở ra, một bác sĩ bước vào. Phương đứng lên rời khỏi phòng bệnh, trước khi đóng cửa nó cũng không quên lườm tôi.


    ***

    Ngày thứ sáu.

    9 giờ sáng.

    Tôi thanh toán viện phí rồi ra khỏi bệnh viện. Tôi đứng trên vỉa hè chờ chuyến buýt tiếp theo. Hôm nay cái Phương đi công tác nên không thể đưa tôi về được.

    Về cơ bản thì tình hình sức khỏe của tôi vẫn ổn, bác sĩ nói chỉ cần tôi không bị kích động bởi gã chồng cũ thì sẽ không có gì đáng quan ngại.

    Tôi nâng mắt nhìn đỉnh tòa nhà cao nhất thành phố ở phía xa xa, ừm, cách chỗ tôi đang đứng khoảng bốn, năm con đường. Chín năm, chín năm qua thành phố này đã có sự thay đổi rất lớn. Khi tôi còn học cấp ba, ở đây chỉ là những con đường nhỏ với những dãy nhà cấp bốn, hoặc ai có giàu lắm thì cũng chỉ lên được hai, ba tầng lầu là hết cỡ. Cuộc sống ban ngày hay về đêm cũng rất buồn tẻ.

    Quả nhiên, thời gian là thứ tốt nhất để chứng minh cho một sự thay đổi. Tôi rút điện thoại ra chụp lại khung cảnh trước mắt.

    Tôi vừa giơ điện thoại lên căn chỉnh khung hình thì có một tiếng hét lớn vang lên. Tôi giật nảy mình, điện thoại rơi thẳng từ trên tay xuống đất. Tôi định cúi xuống nhặt thì thấy một đứa trẻ chạy qua đường, theo sau là một người phụ nữ tóc vàng, trông cô ta có vẻ chật vật, lúc này đèn đỏ chưa hết nhưng có một chiếc bán tải chạy đến chỗ cậu bé. Và chiếc xe không có dấu hiệu đi chậm lại.

    Tôi không kịp suy nghĩ liền chạy thẳng đến chỗ bé.

    Thứ cuối cùng tôi thấy được là một dòng máu đỏ rực chảy dọc theo con đường.
     
    AdminStatic7 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2018
  8. Ann.AnYên

    Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    187
    Chương 6.

    Bấm để xem
    Đóng lại


    [​IMG]

    Ngày thứ 7.

    3 giờ chiều.

    Tôi lại tỉnh dậy ở bệnh viện, vẫn tại căn phòng ngày hôm qua tôi trả.

    Tôi nhìn xung quanh. Không chỉ có mình tôi nằm trong phòng, còn có cậu bé đó.

    Tôi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Tôi ôm cậu bé, xoay người lại, đẩy về phía người phụ nữ tóc vàng. Hình như cô ta đã đỡ được bé rồi mà, sao bé lại nằm đây nhỉ?

    Tôi đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, một bác sĩ bước vào. Đó là một người đàn ông tóc đã điểm hoa râm, gương mặt chữ điền mang vẻ phúc hậu. Vâng, là vị bác sĩ đã phụ trách bệnh án của tôi cách đây hai ngày, bác sĩ Tuấn. Tôi cười nhẹ với ông ta.

    - Chào cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi thấy cái duyên này thật không tầm thường đấy!

    Tôi bật cười. Thật đúng là có duyên với nhau! Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ mà tôi đã quay trở lại bệnh viện rồi, quả thật là một tốc độ khiến người ta sợ hãi!

    - Bác sĩ, cậu bé có bị gì nghiêm trọng không ạ? - Tôi nhìn ông lật bệnh án, hỏi.

    - Cậu nhóc không sao, chỉ là lúc cô đẩy ra thì nhóc té xuống đất, sau lại thấy máu nên có triệu chứng hoảng sợ nhẹ. Còn cô thì.. rất may là cô chỉ chấn thương phần ngoài và xây xát da thôi.. Nhưng mà cô Mai này, bác sĩ tôi đây phải nói với cô một điều rằng là cô quả thật rất là dũng cảm đấy cô gái nhỏ, nhiều năm qua tôi chưa từng thấy trường hợp nào như cô đấy nhé! - Bác sĩ cười đến híp cả mắt làm tôi cũng cảm thấy vui lây.

    - Mẹ..

    Tiếng gọi non nớt vang lên làm bác sĩ dừng lại. Tôi quay sang nhìn bé, bé cũng nhìn tôi, viền mắt bé hơi đỏ. Bé ngồi dậy rồi leo xuống giường, chạy lại chỗ tôi. Bác sĩ gật đầu với tôi rồi rời khỏi phòng.

    Bé ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh giường tôi.

    - Cô ơi.. cháu.. vì cháu mà cô bị như thế này.. - Giọng bé khàn khàn.

    - Không sao, cô vẫn tốt mà, an toàn của cháu quan trọng hơn. - Tôi nắm tay bé xoa nhẹ. Đây là cậu bé lần trước nhờ tôi lấy bánh ở siêu thị. Không ngờ tôi gặp lại bé trong tình trạng này.

    - Lần trước cháu đã phiền cô lấy bánh cho cháu, lần này..

    Bé phụng phịu với tôi, mắt rũ xuống, hai má căng phồng lên, hai chân nhỏ đung đưa. Tôi bật cười vì vẻ đáng yêu không kém phần nghịch ngợm của bé. Nhưng mà không biết bố mẹ bé đâu nhỉ? Tôi vừa định hỏi bé thì cửa phòng lại mở ra.

    Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy người phụ nữ chạy theo bé ngày hôm qua. Cô ta nhìn tôi, gật đầu nhẹ rồi bước vào.

    - Chào cô. - Tôi mở lời trước.

    - Chào cô. Thật xin lỗi.. cô..

    - Tôi không sao, thật đó, khi nãy bé cũng đã nói xin lỗi rồi. Thật sự là tôi không dám nhận quá nhiều lời xin lỗi đâu.

    Tôi nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô ta. Đây là một người phụ nữ rất đẹp. Cô ta là người châu Á. Trước giờ người châu Á ít khi hợp với tóc vàng, nhưng người phụ nữ này thì không. Mái tóc vàng uốn nhẹ dường như làm cho gương mặt cô ta trở nên yêu kiều hơn. Vốn dĩ cô ta đã rất đẹp rồi, từng đường nét hòa hợp nhau, tỉ như hàng lông mày thanh mảnh, cặp mắt phượng với hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ, cao và đôi môi đỏ thắm. Tôi là phụ nữ mà còn thấy động lòng.

    - Cô đừng nói thế, là tôi không quản trẻ nhỏ tốt. Tôi sẽ chịu tiền viện phí và thuốc men cho cô. Tôi có mang cháo đến, cô với bé ăn cho lại sức nhé. À mà cô tên gì? Tôi tên Vy.

    - Tôi là Mai.

    Tôi trả lời rồi ngồi dậy, tựa lưng vào tường, xoa nhẹ đầu bé rồi nhìn cô ấy xách cặp bình giữ nhiệt đi đến chỗ cái bàn nhỏ phía góc phòng. Quả nhiên.. mặt đẹp thì dáng người cũng đẹp! Vòng nào ra vòng nấy, ngay cả dáng đi cũng duyên dáng. Người phụ nữ này.. thuộc hàng cực phẩm trong cực phẩm! Người đàn ông nào là chồng cô ta thì chắc phải tích đức ba đời mới có cái diễm phúc ấy.

    Tôi bước xuống giường, mang đôi dép vào rồi dắt bé đến chỗ bàn ăn. Cô ta có điện thoại nên ra khỏi phòng. Tôi với bé ngồi xuống, tôi lấy khăn ăn nhét vào cổ áo bé, kéo cái tô nhỏ lại chỗ bé.

    - Cháu tự ăn được không?

    - Dạ được ạ! Cô cũng ăn đi. - Bé cười với tôi rồi chăm chú ăn.

    Cả người vẫn còn ê ẩm nên tôi chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống, đành ngồi nhìn bé ăn. Gương mặt bé không có nét nào giống người phụ nữ kia cả. Có lẽ bé giống bố.

    - Cháu học lớp mấy rồi? - Tôi hỏi bé.

    - Dạ cháu học lớp hai trường quốc tế ạ!

    - Thế cháu thích môn gì nhất?

    - Dạ, là môn toán ạ, vì bố cháu cũng rất thích môn đó ạ.

    - Vậy bố cháu làm nghề gì?

    - Bố cháu là kiến trúc sư ạ, mà bố cháu bận lắm, chẳng quan tâm cháu gì cả! Chỉ có cô Vy là quan tâm cháu, nhưng cháu không thích cô ấy tí nào. - Mặt bé xụ xuống, hai mắt lại đỏ hoe.

    Tôi cười cười rồi xoa đầu bé. Trong đầu tôi nghĩ đến nhiều khả năng nhưng tôi không hỏi bé. Dù sao bé vẫn còn nhỏ, mà tôi cũng không nên hỏi chuyện nhà bé.

    - Cô ơi, sao cô không ăn ạ? Có phải cháo không ngon không ạ? - Bé nhìn tôi, vẻ mặt trông như bé là người gây tội.

    Tôi chống cằm nhìn bé, lắc đầu:

    - Không phải là cháo không ngon, là cô không đói, cháu ăn đi kẻo đói.

    Nhìn bé tôi lại nghĩ đến gã chồng cũ, tôi và gã đã từng nghĩ về chuyện có con. Nhưng mãi rồi..

    - Thật xin lỗi, tôi vừa có chút việc ở chỗ làm. - Tiếng nói vang lên kéo tôi rời khỏi dòng suy nghĩ. Cô ta quay lại, ngồi xuống đối diện tôi. - Cô Mai, bác sĩ bảo sức khở bé Nam nhà tôi đã ổn định, có thể xuất viện rồi, tôi dẫn bé về nhé, tiền viện phí của cô và bé tôi đã thanh toán xong hết rồi. Tôi cũng có chút quà gửi cô, cảm ơn cô đã giúp bé qua trận nguy hiểm này. Về sau nếu có chuyện gì cô cứ liên hệ với tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ cô.

    Cô ta đưa tôi một túi quà cùng một tấm danh thiếp. Tôi nhận lấy rồi đặt lên bàn. Bé quay lưng lại với chúng tôi. Hình như bé đang tức giận.

    - Được rồi. Nếu sức khỏe bé đã tốt thì tôi cũng mừng thay. Cô với bé đi cẩn thận nhé. Sau này tôi nếu có duyên thì hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau trong tình huống tốt hơn hai hôm trước. - Tôi nói bằng tất cả sự khách sáo mà mình có được. Người học Y như tôi vốn khả năng giao tiếp cũng không tốt mấy, có thể nói thế này tôi cũng thật khâm phục bản thân mình.

    - Cô với bé thu dọn nhé, tôi ra ngoài một lát. - Nói rồi tôi cầm điện thoại ra khỏi phòng, tôi muốn để cho họ không gian nói chuyện, mà tôi thì thật ra cũng ngại phải ở lại.


    * * *

    5 giờ chiều.

    Lúc tôi quay lại thì họ đã rời đi.

    Tôi nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng chợt hẫng một nhịp. Bản thân tôi là người sống hướng nội nhưng tôi rất thích trẻ con. Khi nãy tôi nghe được người phụ nữ đó gọi bé là Nam. Thì ra bé tên Nam. Bé rất đáng yêu, lại còn lễ phép. Vừa nói chuyện với bé chưa được bao lâu thì phải chia tay, không biết đến khi nào mới gặp lại bé.

    Có lẽ cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến tôi khát khao một tình thương mới.

    Một tình thương thật sự.

    Một tình thương không tì vết.

    Một tình thương mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng.

    Tôi đóng cửa phòng, đi đến cửa sổ kéo tấm màn lại rồi nằm lên giường, tay gác lên. Bác sĩ bảo với tình hình hiện tại, tôi cần nằm thêm vài hôm nữa để theo dõi thêm.

    Tôi nhìn hoa văn trên trần nhà, rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.
     
    Admin thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2018
  9. Ann.AnYên

    Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    187
    Chương 7.

    Bấm để xem
    Đóng lại


    [​IMG]

    Ngày thứ 10.

    9 giờ sáng.

    Tôi lại một lần nữa rời khỏi bệnh viện. Lần này là cái Phương đến đón tôi. Hôm qua nó vừa đáp xuống sân bay đã chạy đến bệnh viện tìm tôi, tôi vốn muốn giấu nó nhưng rồi thông tin của nó nhạy quá tôi cũng không còn cách nào đành phải nghe nó lải nhải mấy hồi.

    Phương chở tôi về Yên rồi đi ngay, hiện tại là tháng 4 - tháng cao điểm của dự án mà nó đang phụ trách nên nó không có thời gian chém gió cùng tôi. Tôi mở cửa vào nhà, thay một bộ quần áo mới rồi ra khỏi nhà.

    Trong mấy ngày ở bệnh viện, tôi đã tranh thủ tìm được nguồn cung cấp thực phẩm cho Yên, hôm nay tôi hẹn họ ký hợp đồng.

    10 giờ 30 phút sáng , tôi đến nơi. Chỗ này khá xa Yên và lúc tìm thông tin cũng khá khó tìm. Tôi phải dùng đến những quan hệ mình có mới tìm ra được, sau đó còn mất kha khá công sức để thuyết phục họ cung cấp thực phẩm cho tôi. Vì đây là một nông trại theo kiểu gia đình, nói gia đình nhưng không hẳn là một nông trại nhỏ. Điểm đặc biệt khiến tôi thích ở nông trại này là thực phẩm hữu cơ rất an toàn và tốt cho sức khỏe.

    Tôi đứng ở cổng nông trại một lúc thì có người ra đón, là một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi, tóc đã điểm hoa râm. Bà ấy mặc một bộ quần áo màu nâu sẫm, tôi đoán đây là chủ nông trại. Hôm qua tôi trao đổi qua điện thoại với một người đàn ông nên đến giờ tôi vẫn không rõ ai mới là chủ nơi này.

    - Chào cô, tôi là Bình, chủ nông trại này, cô là Mai đúng không? Trợ lý của tôi có báo hôm nay cô sẽ đến. - Bà ấy vừa mở cổng vừa nói.

    - Vâng, tôi là Mai. - Tôi cười cười, trả lời.

    - Mời cô vào. - Bà Bình nói, chờ tôi vào trong rồi đóng cổng lại. Tôi chờ bà ấy đi trước rồi tôi theo sau.

    Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh. Nông trại này nằm ở ngoại ô thành phố nên có vốn đất rất lớn. Tôi đang đi trên một con đường nhỏ được lát gạch, hai bên đường một bên là cánh đồng ngô, một bên trồng khoai mì. Quãng đường này cũng không dài lắm, mất chưa đến năm phút để đến được căn nhà chính bằng gỗ. Tôi theo chân bà chủ vào trong.

    - Cô ngồi đi. - Bà chủ nói.

    Ngồi xuống cái ghế được đan từ mây, tôi nhìn xung quanh. Từ lúc đứng ở cổng tôi đã cảm nhận được hơi thở thiên nhiên mạnh mẽ của nơi này, nhưng vào trong căn nhà gỗ này thì tôi mới thật sự thấm thía. Căn nhà hầu như không có đồ vật gì bằng nhựa ngoại trừ một số đồ dùng điện tử. Sát tường phải là một tấm phản bằng gỗ được đánh vecni màu cánh gián trông rất nổi bật. Ở giữa căn nhà là bộ bàn ghế tiếp khách mà tôi đang ngồi, được làm hoàn toàn bằng mây, mặt bàn đặt một tấm kính. Phía tường bên trái là một tủ sách lớn và một bộ bàn làm việc. Phần không gian dưới phòng khách được ngăn cách bằng một tấm bình phong được điêu khắc tinh xảo.

    Tôi ngồi được một lúc thì bà chủ bưng một cái khay ra, bên trên cái khay là một bộ bình trà làm từ gốm, phía trên trang trí cành trúc. Bà chủ rót cho tôi một li trà rồi ngồi xuống đối diện với tôi.

    - Hôm qua để trợ lý của tôi tiếp cô quả thật là lỗi của tôi, mong cô thứ lỗi, tôi có việc đột xuất nên không tiếp cô được.

    Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười nhìn bà chủ, chờ bà ấy nói tiếp.

    - Chúng tôi rất vui vì có được sự quan tâm của cô. Nhưng có một điều tôi cũng xin phép được nói thẳng là chúng tôi chỉ là một nông trại nhỏ, sản lượng thu hoạch không nhiều, đó là lí do mà trợ lý của tôi ban đầu có ý định từ chối cô. Nông trại của tôi là nông trại hữu cơ nên mọi thứ đều được trồng theo mùa vụ, coa thể xen canh, thâm canh nhưng rất hiếm khi chúng tôi làm vậy. Nhưng tôi thấy khá hứng thú với nhà hàng của cô nên tôi sẽ mở rộng diện tích nuôi trồng để đổi lấy một chân trong nhà hàng của cô, cô nghĩ thêa nào?

    Tôi lại một lần nữa bất ngờ. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt. Ấn tượng ban đầu của tôi khi gặp người phụ nữ này ngoài cổng là bà ấy rất giản dị, ôn hòa. Nhưng khi vào trong nông trại, tôi đã suy nghĩ khác, phải là một người phụ nữ bản lĩnh và có chút gì đó kiên cường mới có thể dựng nên được một nơi như thế này. Đó chỉ là suy nghĩ thôi, bây giờ thì nó thành một sự khẳng định. Tôi nhìn thấy bản lĩnh của một người thương nhân kỳ tài ở người phụ nữ này.

    - Nói Yên là một nhà hàng thì tôi thật không dám nhận, chỉ dám nói là một cửa tiệm nhỏ thôi. Nhưng nếu bà chủ đây muốn hợp tác thì tôi thấy cũng khá ổn, vậy bà định sẽ bỏ vốn vào như thế nào? - Trong lòng tôi hiện đang rất vui nhưng tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không tỏ ra quá vui mừng trước lời đề nghị này.

    - Tôi sẽ giảm giá 25% cho cô, đổi lại tôi sẽ được 20% lợi nhuận của Yên, tôi không yêu cầu quảng cáo cho nông trại. Tôi sẽ đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn nhất, tươi ngon nhất và giao đúng thời hạn cho cô. - Bà chủ vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy. Đây quả thật là một phong cách vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu.

    Tôi tất nhiên không lo lắng gì về chất lượng của nông trại. Theo một số thông tin khá chính xác thì nông trại này chỉ cung cấp thực phẩm cho các gia đình quyền quý trong thành phố và xuất khẩu một phần.

    - Được.

    Tôi vừa dứt lời thì một người đàn ông bước đến đưa cho bà chủ một tập giấy. Tôi đoán đây là người đàn ông đã nói chuyện với tôi ngày hôm qua.

    - Chúng tôi đã soạn sẵn hợp đồng. Cô có thể xem, nếu có gì không đồng ý thì chúng ta có thể bàn bạc lại.

    Tôi cảm thán trong lòng. Quả nhiên là tư bản, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn. Cũng may tôi có dành thời gian nghiên cứu qua một số vấn đề trong kinh doanh, nếu không thì chắc tôi xong rồi.

    Sau khi đọc xong bản hợp đồng, tôi ký tên rồi giao cho bà chủ một bản, tôi giữ một bản. Bản hợp đồng này rất hợp ý tôi, không có điểm nào gây khó cả. Bà chủ giao cho người đàn ông đó rồi mời tôi đi tham quan nông trại.

    Căn nhà gỗ là mặt tiền của nông trại, phải ra sau mới thấy được khu vực hoạt động. Phía bên trái là một quả đồi nhỏ, nhìn từ xa có thể thấy được một nương chè xanh mướt trong nắng. Dưới chân quả đồi là vườn rau lớn. Trong vườn phân ra thành hai khu chính là khu vực trồng rau và khu vực trồng quả. Chính giữa, cũng là vị trí ngay đối diện với mặt sau của căn nhà là một căn nhà khác được dùng để bảo quản thực phẩm sau khi thu hoạch. Còn phía bên trái được dùng để chăn nuôi. Tôi thấy có chuồng gà, ao vịt, ngan, ngỗng, bồ câu, chim cút.. còn có bò, lợn.

    - Trái cây và lúa tôi trồng ở một vùng khác, đất ở đây không thích hợp cho hai loại cây đó. - Bà chủ đứng bên cạnh tôi, nói.

    - Nhân tiện, tôi có chút quà gửi cô, coi như là quà gặp mặt và hợp tác của chúng ta. Thực phẩm sẽ được chuyển đến ngay trong ngày mai. Hôm khai trương tôi sẽ đến, cô sẽ tiếp tôi chứ? - Bà chủ đưa cho tôi một túi quà nhỏ, cười nói.

    - Tất nhiên rồi, tôi luôn chào đón những vị khách nồng hậu như bà chủ đây! - Tôi cầm lấy túi quà rồi cười to, trả lời.

    Mọi thứ xem như đã thành công được một phần.
     
    AdminTinh Tổng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2018
  10. Ann.AnYên

    Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    187
    Chương 8.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    3 giờ chiều.

    Trong lúc chờ thanh toán thì tôi nhắn tin hẹn cái Phương tối nay sang Yên ăn thử món trong thực đơn tôi vừa soạn cho tuần này.

    Tôi đã lang thang trong khu trung tâm thương mại hết bốn tiếng đồng hồ. Trước đó, sau khi rời khỏi nông trại, tôi đến công ty môi giới việc làm dán một thông báo tuyển nhân viên phụ bếp và nhân viên phục vụ bàn rồi mới đến trung tâm thương mại này. Kể ra thì tôi cũng mua kha khá thứ, lần trước Phương hẹn tôi đi sắm quần áo mới để đổi mới phong cách cho tôi nhưng vì sự kiện tôi vào viện rồi sau đó Phương nó cũng bận dự án nên giờ tôi phải tự mua.

    Thật ra thì tôi không phải là không biết cách mặc đẹp, chỉ là thời gian trước vì tính chất nghề y không yêu cầu nhiều về trang phục nên tôi không quan tâm lắm. Khi nãy tôi mua chủ yếu là những món đồ cơ bản, màu sắc cũng không quá sặc sỡ ngoại trừ những chiếc đầm hoa, đầm maxi mà tôi thấy vừa mắt. Trang sức thì tôi cũng mua vài món đơn giản. Bản thân tôi không thích cầu kỳ, mình thích là được!

    Sau khi mua quần áo, tôi xách nào là túi lớn túi nhỏ đi cất vào cốp xe rồi mới quay lên tầng năm mua thức ăn. Vì chỉ còn hai ngày nữa là khai trương Yên nên tôi tranh thủ lúc này mua luôn một lượng lớn các nguyên liệu làm bánh và một số loại gia vị khác. Tính ra hôm nay ra khỏi nhà tôi mất gần cả trăm triệu chứ chẳng ít. Lần này về nước "khởi nghiệp" hi vọng sẽ có chút may mắn phù hộ.

    Lần này về nước, trong một hơn tuần mà có quá nhiều chuyện xảy ra làm tôi nghĩ lại cũng thấy giật mình. Tôi không nghĩ chỉ trong một tuần mà mình có thể hoàn thành được Yên, mọi thứ hầu như đều đã xong, chỉ chờ ngày khai trương, các công tác quảng cáo trên mạng xã hội tôi cũng đã thuê người làm, bạn chạy bàn thì tôi cũng đã tìm ra người phù hợp, ngày mai bạn ấy sẽ đến gặp tôi.

    Đứng thẫn thờ một lúc cuối cùng cũng đến lượt tôi thanh toán. Tôi nhận hóa đơn rồi đẩy xe hàng vào thang máy, xuống dưới hầm để xe.


    * * *

    4 giờ chiều.

    Vất vả cả một buổi chiều, tôi nằm ườn trên tấm đệm Totoro nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn gác nhỏ tạo nên những vệt kéo dài trên mặt sàn gỗ. Nắng tháng 4, không gắt mà mang theo hơi thở nhẹ nhàng của thiên nhiên. Nhưng thế quái nào tôi lại có cảm giác hơi chói mắt nhỉ? Chỗ này mà có một bóng cây có lẽ sẽ tốt hơn. Bên nhà ngoại của cái Phương hình như có kinh doanh cây cảnh, cây cho bóng mát, tối nay tôi sẽ hỏi lại nó.

    Tôi nghịch điện thoại một lúc đến hơn 6 giờ mới chịu xuống bếp. Phương nó hẹn tôi 8 giờ tối mới qua được nên tôi cũng không vội.

    Thực đơn cho Yên sẽ gồm hai phần là phần Việt và phần Âu. Tùy từng phần sẽ có số lượng món ăn phù hợp.

    Hiện tại là tháng 4, tháng này thực phẩm rất đa dạng nên tôi không lo việc thực đơn sẽ quá nhàm chám, thực đơn ngày khai trương gồm có

    Món Âu gồm có:

    Hai món khai vị là Salad Olivier và Risotto đậu Hà Lan (món này có tên khác là Risi e Bisi).

    Hai món chính là Cá hồi áp chảo ăn kèm măng tây (Lemon Pan-seared Salmon and Asparagus) hoặc ăn kèm salad táo - cải xoăn (Pan-seared Salmon with Kale and Apple Salad) và Pasta tôm - súp lơ (Shrimp and Broccoli Pasta).

    Ba món tráng miệng là bánh Black Forest nổi tiếng của nước Đức, Panna cotta xoài và Cheesecake chocolate.

    Đồ uống sẽ là milkshake, các loại cà phê, smoothie, nước ép trái cây, rượu vang..

    Món Việt gồm có cơm làm chính, trong đó có cơm gạo lứt và cơm gạo trắng dẻo, những món ăn kèm là bắp non xào mực cay, cá thu kho tộ, canh củ sen hầm bò bắp, canh khổ qua nhồi thịt và món tráng miệng là chè đậu đỏ hạt sen, còn đồ uống thì giống đồ uống của món Âu.

    Thời gian đầu sống ở Đức thì tôi vẫn giữ thói quen nấu món Việt nhưng về sau thì do bị ảnh hưởng bởi những người sống chung trong nhà thuê nên tôi dần chuyển sang ăn các món Âu. Chính vì thế mà hiện tại, kỹ thuật làm món Âu của tôi khá tốt nhưng món Việt thì tôi sợ mình làm không ổn nên tối nay tôi sẽ nấu món Việt cho cái Phương dùng thử.

    Tôi đong một lon gạo lứt vào một lon gạo trắng loại dẻo thơm bỏ vào hai cái nồi. Vo gạo rồi cắm điện. Xong phần cơm, tôi ra phía sau nhà lấy nguyên liệu để nấu bữa tối. Phía sau nhà tôi đã làm một cái mái hiên lớn để che nắng và để đặt nguyên liệu rau củ quả ở ngoài đó. Tôi hạn chế hết sức có thể việc phải dùng đến tủ lạnh để bảo quản rau củ quả.

    Tôi lấy một cái rổ tre, bỏ vào đó hai củ sen, một củ cà rốt, vài quả nấm hương và một ít lá hành, ngò rồi vào trong bếp. Đây là rau củ mà tôi mua lúc chiều đi siêu thị. Đặt chúng qua một bên, tôi mở tủ lạnh lấy bò bắp, thịt ba chỉ và một lát cá thu đã được sơ chế sẵn lúc tôi từ siêu thị về. Tôi không nấu món canh khổ qua nhồi thịt vì nó không yêu cầu nhiều về khoản gia vị nên tôi không lo việc nêm nếm hỏng. Còn món bắp non xào mực thì quá đơn giản nên tôi cũng không mấy bận tâm.

    Trước tiên, tôi ướp gia vị cho bò bắp, thịt ba chỉ và cá thu. Trong lúc chờ gia vị ngấm thì tôi gọt vỏ củ sen và cà rốt, cắt thành từng khoanh vừa ăn rồi ngâm với nước muối loãng. Với nấm hương thì tôi chỉ rửa sạch và ngâm nước chờ nở.

    Đó là phần chuẩn bị cho món mặn. Tôi mở tủ lấy ra một hũ đậu đỏ, một hũ hạt sen khô, một hũ hoa hồi. Tôi đong đậu đỏ và hạt sen khô mỗi loại một lượng đủ dùng rồi ngâm nước ấm. Với hoa hồi thì tôi lấy ba cái để làm gia vị cho món bò hầm củ sen.

    Quay lại với món mặn, tôi rửa lại củ sen và cà rốt, để ráo rồi vớt nấm hương và giữ lại nước ngâm nấm. Tôi bắc một cái nồi lên bếp rồi cho vào hai tô nước, bật bếp. Nước sôi, tôi bỏ vào đó một viên nước dùng bò rồi khuấy cho tan, sau đó tôi cho vào thịt bò đã ướp sẵn, nấm, nước dùng nấm và ba cánh hoa hồi. Trong lúc chờ nồi nước sôi trở lại thì tôi chiên cá thu rồi dùng ngay cái chảo đó để xào thịt ba chỉ. Sau đó tôi dùng một cái nồi khác để làm nước kho cá. Xong phàn nước kho cá, tôi lấy một cái tộ đất tráng men, cho vào đó thịt ba chỉ xào, đặt cá lên trên rồi cho nước kho cá vào, để lửa liu riu. Vừa lúc đó thì nồi nước hầm bò sôi trở lại, tôi cho củ sen và cà rốt vào rồi đậy vung, để lửa nhỏ. Thế là xong món mặn, giờ chỉ việc chờ chín ngon thôi.

    Tôi nhìn đồng hồ liền xoay người đi rửa sạch đậu đỏ và hạt sen. Mới loay hoay một lúc mà đã 7 giờ rồi. Tôi lấy hai cái nồi nhỏ bắc lên bếp, cho nước vào, chờ nước hơi nóng rồi cho vào đậu đỏ và hạt sen vào hai nồi ninh riêng.


    * * *

    7 giờ 55 phút tối.

    Tôi vừa tắt bếp thì nghe thấy tiếng mở cổng. Tôi cho Phương một chùm chìa khóa gồm chìa khóa cổng và chìa khóa cửa chính của Yên để lúc nó đến có thể tự mở vì tôi lười đi mở cửa.

    Tôi đếm thầm trong đầu..

    Vâng, chưa đến ba mươi giây thì nó đã từ cổng phi vào bếp.

    "Mai ơi Mai à, có cơm cho tao ăn chưa, tao đói rồi. Mày có biết là từ đầu đường tao đã nghe mùi thơm của cá kho tộ rồi không. Tao có mang một chai champagne tử đinh hương cho mày đây. Ông già tao nghe mày sắp khai trương Yên nên bảo tao mang tặng mày, ông ấy đang công tác bên Phần Lan nên dịp này không dự khai trương Yên được."

    Phương dúi vào tay tôi một túi quà rồi sà vào chỗ mấy cái nồi. Nó lại ăn vụng!

    Tôi mở túi quà, bên trong là một cái hộp màu trắng có hoa văn in nổi màu vàng ánh kim. Tôi trợn tròn mắt.

    - Phương, sao bố mày tặng đúng màu tao thích thế? - Tôi cầm hộp rượu quay phắt lại nhìn Phương đang ngậm một cái thìa trong miệng. Lúc tôi nghe nó bảo champagne tử đinh hương tôi đã nghĩ đến chai rượu này nhưng tôi không ngờ là nó thật. Gã chồng cũ của tôi là một người sành rượu nên tôi cũng có biết chút ít.

    Chai champagne tử đinh hương mà bố cái Phương tặng tôi có tên đầy đủ là Perrier-Jouet Belle Epoque Blanc de Blancs 2004 Champagne. Chai rượu này có thiết kế vàng ánh kim đẹp lung linh từ hộp đến chai. Tôi thích nó từ lâu lắm rồi nhưng không dám mua vì giá quá chát, tận 330 USD cho một chai champagne! Nhưng tiền nào thì của nấy, chai champagne này được làm từ giống nho Chardonnay nổi tiếng có nguồn gốc từ vườn nho huyền thoại Bouron du midi nằm ở trung tâm Côte des Blancs, phía nam Épernay, Pháp.

    Chất rượu màu vàng trắng với những hạt bong bóng sủi bọt lăn tăn cùng hương thơm của hoa tử đinh hương, đào, bưởi, cam, vani và kem.. mang đến hương vị hài hòa như một bản giao hưởng tinh tế, sôi động nhưng không kém phần quyến rũ.

    Tôi đặt hộp rượu lên bàn bếp rồi ôm chầm lấy cái Phương, lúc này nó vẫn còn đang nhai đồ ăn trong miệng.

    Chẹp! Hôm nay tôi thật sự rất vui. Adrenaline vẫn còn đang chạy rần rật trong người tôi đây này!
     
    AdminTinh Tổng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2018
  11. Ann.AnYên

    Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    187
    Chương 9.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Ngày thứ 11.

    Hôm nay là thứ tư - ngày khai trương Yên.

    Tôi thức dậy từ lúc 4 giờ, ra ngoài chạy bộ vài vòng đến 5 giờ mới về, làm một bữa sáng nhẹ nhàng với salad và một ly sữa hạnh nhân rồi chuẩn bị nguyên liệu cho hôm nay.

    6 giờ 30 phút , hoa tươi được đưa đến, hôm nay có hoa hồng vàng. Tôi cắm hoa vào mấy cái lọ thủy tinh nhỏ để đặt lên bàn ăn và một cái giỏ mây để đặt lên kệ sách.

    Loay hoay một hồi cũng đã hơn 7 giờ. Tôi đi tắm và thay quần áo.

    Hôm nay tôi mặc một cái đầm hoa của D&G, tóc vấn gọn, kẹp thêm một cái kẹp tóc cùng bộ với cái đầm, chân mang một đôi cao gót Louboutin bảy phân.

    Tôi chọn thỏi Mac Dangerous, nhẹ nhàng tô lên môi. Bặm môi một cái, tươi như hoa hồng nhung.

    7 giờ 30 phút , Phương đến.

    - Mai, hôm nay.. mày mặc đẹp hơn cả tao cơ đấy! - Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng nói mang theo sự kích động không hề nhẹ.

    - Mai, đây mới đúng là cô gái của tao. Bà chủ mà thắm thế này thì khách chỉ có đắt khách quanh năm thôi giời ơi!

    Nó lôi tôi lên gác, đến trước cái gương lớn, nólấy điện thoại từ trong túi xách ra, kéo tôi đứng cạnh nó.

    - Tao sẽ cho mày lên Facebook, Instagram và Twitter của kiến trúc sư Janet Phương Nguyễn tài hoa phong nhã nhất cái xứ này! Lúc đó nổi tiếng rồi tiết kiệm bao nhiêu là phí quảng cáo đấy cưng ạ! Tạo dáng nào babe.

    Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định từ hôm nay sẽ xõa hết mình. Xem như cuộc đời tôi bước sang trang mới.

    Tôi với Phương selfie toàn thân trước gương. Nó mặc bộ đầm trắng thêu hoa, mang một đôi cao gót màu nude. Tôi và nó một đứa rực rỡ một đứa thanh lịch trông rất ăn ảnh. Phương bảo tôi đổi dáng liên tục. Nó bảo sẽ chọn ra tấm đẹp nhất, chỉnh màu rồi đăng.

    Chụp ảnh xong tôi với nó xuống dưới. Lúc này đã 8 giờ, năm bạn nhân viên tôi thuê cũng vừa tới. Có hai bạn chạy bàn và ba bạn phụ bếp. Tôi đưa hai bạn nữ phục vụ bàn hai bộ đồng phục trắng thêu hoa giấy bằng ruy băng màu hồng mà tôi đặt may từ trước. Còn ba bạn phụ bếp thì tôi đưa hai cái tạp dề trắng cũng thêu hoa như vậy. Tôi nhờ cái Phương dặn dò mấy lời cho hai bạn phục vụ rồi dẫn ba bạn phụ bếp vào trong.

    Ba bạn này là sinh viên của một trường đại học dạy nghề bếp nên tôi không lo lắng việc ba bạn không biết làm. Một bạn nam học bartender tên Vũ, một bạn nữ học bếp Á tên Hân và một bạn chuyên về trang trí món ăn tên Linh.

    - Các bạn đã đọc trong thông báo tuyển nhân viên của chị rồi đó. Chị sẽ làm các món Âu. Với những món đã được nấu từ trước thì Linh cho ra tô, đĩa gì đó, trang trí nhanh rồi đặt lên quầy bar, ở đó chị có dán sẵn số bàn, em đặt cho đúng số bàn, tuyệt đối không được nhầm món. Với những món chế biến ăn ngay thì chị sẽ tự trang trí. Còn Hân, em học bếp Á nên em sẽ phụ trách những món Á làm ngay sau khi khách chọn món, nguyên liệu thì chị sẽ chuẩn bị trước, em chỉ việc chế biến thôi, những món phải ninh hầm trong thời gian lâu thì chị sẽ nấu trước vào sáng sớm. Em nhớ là phải nhanh tay và nêm nếm gia vị chuẩn xác nhé. Còn Vũ, em học bartender nên chị mong là em sẽ làm tốt phần đồ uống. Các em làm được chứ?

    - Dạ được ạ!

    Ba bạn đồng thanh làm tôi rất hài lòng. Chỉ sau một tiếng từ khi tôi dán thông báo ở công ty môi giới việc làm thì đã có hơn hai mươi CV gửi về mail của tôi. Có rất nhiều bạn có kinh nghiệm trong nghề bếp nhưng tôi chọn ba bạn sinh viên này vì những người trẻ dễ bảo hơn là những bạn dở dở ương ương vừa mới được tí thành tích đã vênh váo. Hai bạn phục vụ bàn kia cũng vậy. Cả năm bạn đều là sinh viên đi thực tập năm cuối. Tôi dự tính sau khi các bạn ấy tốt nghiệp sẽ mời về làm cho Yên.

    - Ừm, Yên là đứa con tinh thần của chị, chị bỏ nghề y từ Đức về để mở Yên, tôn chỉ của Yên là "Hạnh phúc trong từng chi tiết nhỏ" nên các em phải thật sự để tâm trong việc chế biến và trang trí. Hi vọng các em nhớ tôn chỉ này để mình có thể hợp tác tốt với nhau, doanh thu càng cao thì chị thưởng càng nhiều. Các em làm tốt thì chị sẽ đánh giá tốt vào hồ sơ thực tập cho các em. Thế nhé, giờ Linh với Vũ ra ngoài ngồi nghỉ một lát đi. 10 giờ là khai trương. Còn Hân, em ở lại nấu canh khổ qua nha.

    Hai bạn ra ngoài rồi tôi nhìn đồng hồ trên tay. 8 giờ rưỡi rồi, lúc này chuẩn bị và nấu một số món là vừa.

    Những món tráng miệng Âu tôi đã làm từ sáng sớm rồi bỏ vào tủ lạnh để nó có thời gian mát. Món cá kho tộ và món bò hầm củ sen tôi cũng đã nấu lúc sáng. Bây giờ tôi chỉ cần nấu chè đậu đỏ hạt sen thôi.

    Vừa làm tôi vừa quan sát Hân. Thao tác của em ấy vừa nhanh vừa chuẩn. Tôi thích cách em ấy chọn gia vị. Tuy Yên là do tôi mở nhưng tôi vẫn giữ quan điểm rằng nếu đã dám thuê người làm thì phải dám chấp nhận con người họ, vì thế nên dù cách chọn gia vị của Hân khác hẳn tôi nhưng tôi vẫn tin tưởng em ấy, biết đâu được em ấy làm ngon hơn tôi thì sao.

    10 giờ kém 20.

    Tôi nếm lại nồi chè một lần nữa rồi tắt bếp, tháo tạp dề, rửa tay rồi ra ngoài.

    Ban nhạc mà tôi nhờ cái Phương thuê đã đến. Tôi nhìn lại phòng khách một lần nữa. Toàn bộ bàn ăn đã được trải khăn, xếp chén, ly và đặt lọ hoa. Ban nhạc cũng đã chọn vị trí phù hợp. Tôi chọn dòng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng nên cũng ngốn kha khá tiền trả cho ban nhạc chuyên về dòng nhạc này.

    Tôi cùng Phương ra ngoài. Phương lấy điện thoại chụp toàn cảnh Yên. Hôm nay nắng nhẹ, bầu trời trong vắt. Tôi nhìn xung quanh. Hoa hồng nở rộ, trên cánh hoa có vài giọt sương còn sót lại lấp lánh dưới ánh nắng. Hoa giấy sáng nay cũng vừa đẹp. Tôi hít sâu một hơi, đến tận lúc này tôi vẫn không tin mình đã làm được như thế này. Mọi thứ như một giấc mơ..

    Một làn gió nhẹ thổi qua, tôi nghe tiếng máy ảnh nháy liên tục. Xoay người lại, tôi thấy một người đàn ông đang cầm máy ảnh. Tôi nhìn Phương, nhướng mày.

    - Đây là bạn tao, Bách, hôm nay nó sẽ phụ trách chụp ảnh cho lễ khai trương. Sau này nếu cần gì thì cứ liên hệ nó. - Phương nói

    Tôi nhìn người đàn ông tên Bách đứng trước mặt mình. Trông anh ta đậm chất nghệ sĩ với bộ suit màu cam đất, chân mang giày nâu, tóc kiểu xù xù. Tôi cười nhẹ rồi bắt tay với anh ta.

    - Chào cô, cô đẹp lắm.

    Tôi bắt đầu thích người đàn ông này rồi đó. Có người phụ nữ nào mà không thích được khen đẹp cơ chứ. Tôi tất nhiên không phải là ngoại lệ.

    Ba chúng tôi hàn huyên một lát thì có vài vị khách đến. Tôi vào trong ra hiệu cho ban nhạc bắt đầu chơi nhạc.

    10 giờ 15 phút , khách hầu như đã đến đông đủ. Tôi nhìn lướt qua, có hàng xóm, có bạn bè cũ, có đồng nghiệp của cái Phương, có bà chủ nông trại, có những vị khách đến thông qua tờ rơi và quảng cáo, còn có những vị khách vãng lai.

    Tôi cầm micro, đứng giữa phòng khách, phát biểu.

    - Trước hết, cho tôi gửi lời cảm ơn đến các vị khách quý đã dành thời gian đến dự lễ khai trương của Yên. Đây là đứa con tinh thần của tôi, là bước đánh dấu cho một trang mới của cuộc đời tôi. Trước đây tôi là một bác sĩ khoa nhi và tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ mở được một nơi như thế này. Khi còn bé tôi đã yêu thích việc nấu ăn, mãi đến khi lớn lên tôi vẫn còn giữ tình yêu với căn bếp nhỏ, tôi vẫn luôn mơ rằng mình sẽ mở một tiệm bánh nhỏ. Sau này, khi tôi sống và làm việc ở Đức, được tiếp xúc với văn hóa ăn uônga của phương Tây, kiến thức về ẩm thực của tôi được mở rộng hơn, khát khao được mở một tiệm bánh trong tôi càng lớn. Và sau một biến cố nhỏ, tôi quay về đây, suy sụp trong một quãng thời gian không ngắn, lúc đó tôi nghĩ đời mình đến đây chắc lụi tàn rồi cho đến khi Phương - bạn tôi đến và lôi tôi đến căn nhà này thì tôi mới thật sự làm lại cuộc đời mình. Đó là lí do tôi đặt tên cho nơi này là Yên.

    Tôi dừng lại, mỉm cười nhìn Phương đang đứng cạnh kệ sách nhìn tôi rồi nói tiếp.

    - Tôn chỉ của Yên là "Hạnh phúc trong từng chi tiết nhỏ", tôi xem mỗi một vị khách là một thành viên trong gia đình của Yên. Và một khi đã trở thành thành viên trong gia đình Yên thì mọi người sẽ được thưởng thức những món ăn được làm với sự yêu thương và sự chăm chút tỉ mỉ của tôi và một số đầu bếp khác mà tôi rất tâm đắc. Tôi mong mọi người sẽ thật sự có những phút giây hạnh phúc cùng người thân và gia đình tại Yên. Còn sau đây, tôi xin nhường lại cho cô bạn Phương của tôi chủ trì phần văn nghệ mở đầu. Và tôi cũng xin thông báo là vị khách nào đóng góp giọng ca của mình cho phần văn nghệ này sẽ được giảm giá 10% trên tổng hóa đơn đấy nhé!

    Tôi vừa dứt lời thì một tràn pháo tay vang lên. Tôi giao micro cho Phương, cúi người chào khách rồi quay vào bếp. Đã có vị khách đầu tiên chọn món.

    Đơn đầu tiên là Salad Olivier, Cá hồi áp chảo ăn kèm măng tây, Panna cotta xoài và mojito bạc hà. Tôi mang tạo dề rồi bắt tay vào làm.


    * * *

    3 giờ 20 phút chiều.

    Cuối cùng thì cũng rửa xong chén bát. Tôi tựa người vào quầy bar thở hắt ra một hơi. Cái Phương thì ngồi hẳn xuống sàn nhà. Hai đứa nhìn nhau rồi bật cười.

    - Thật may là mày chỉ phục vụ bữa trưa. Mà tao nghĩ mày mà mở cửa buổi tối nữa thì chắc tao bỏ nghề kiến trúc theo mày làm nhà hàng mất!

    Tôi rót hai ly nước rồi ngồi xuống cạnh nó. Nó giật li nước trên tay rồi uống ừng ực như thể nó vừa mới đi qua một cái sa mạc vậy. Nói thật thì tôi thấy hơi thương nó. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc chưa từng phải vào bếp mà hôm nay lại xung phong rửa chén bát với tôi, quả thật rất đáng khen ngợi.

    - Tao nghĩ sau này mày nên thuê một bạn rửa chén đi, một ngày mày phải thức dậy từ sớm để lo chuẩn bị đồ rồi tới lúc có khách mày phải nấu món Âu, xong rồi mày lại rửa chén, lau sàn, sắp xếp lại bàn ghế, liệu mày có đủ sức làm không? Hôm nay tao rảnh nên mới làm cùng mày, sau này tao chạy dự án liên tục thì mày chỉ có kiệt sức thôi Mai ạ! - Phương vừa thở vừa nói.

    Tôi bật cười.

    - Mày nghĩ sau này khách sẽ đông như hôm nay hả? Chẳng qua là khai trương thôi, những ngày tới khách sẽ vơi dần. Với vị trí cách xa trung tâm thành phố như thế này thì tao dự tính lượng khách mỗi ngày chỉ đạt được một nửa hôm nay thôi nên mày không cần lo việc tao làm nhiều. Tao cũng tính tới việc kinh doanh online rồi. Khi nãy đã có mấy đơn đặt làm bánh và đồ ăn giao đến tận nhà. Chắc tao sử dụng dịch vụ giao hàng của nhà mày mở đó, nhớ giảm giá cho tao. - Tôi nói xong liền quay sang nhe răng cười với cái Phương.

    - Ừ, thế cũng tốt. Tao sẽ giới thiệu thêm mấy bà đồng nghiệp ở công ty tao, làm văn phòng mà, cả ngày chỉ biết gọi đồ ăn ngoài chứ không có thời gian mà ra ngoài ăn.

    - Quyết định vậy đi!

    9 giờ tối.

    Tôi ngồi trước bàn làm việc nhìn doanh thu của ngày hôm nay. Vượt xa con số tôi mong đợi. Nếu cứ giữ lượng khách đến ăn tại Yên bằng được một nửa ngày hôm nay cộng thêm đơn hàng online thì tôi sẽ không lo lỗ.

    Tôi ghi chép một lúc rồi mở máy tính. Tôi có tài khoản mạng xã hội nhưng không cập nhật gì nhiều ngoài mấy tấm hình chụp phong cảnh hồi tôi còn sống bên Đức và những bài chia sẻ từ fanpage của Yên. Tôi vào trang Facebook cá nhân của Phương. Đúng như tôi đoán, hình tôi và nó tạo dáng trước gương đã được đăng cách đây bốn giờ. Có khá nhiều bình luận khen hình đẹp, cũng có những bình luận hỏi địa chỉ, còn có những bình luận đòi hình cận mặt. Tôi đọc một lát rồi thoát ra.

    Tôi tắt máy tính, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ rồi cười nhẹ. Hôm nay trăng thật đẹp. Chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều được thuận lợi như hôm nay.
     
    Admin thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...