Ý Trung Nhân Ta Là Cẩm Y Vệ Tác giả: Hạ Quỳnh Lam Số chương: 2 chương Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, se (Ảnh bìa) Chương 1: Cẩm y vệ Trong cấm cung, bên Nguyệt hồ nơi Ngự hoa viên.. Thanh Yên đứng dưới Uyển đình cạnh hồ thủy tạ, nghiêng người ngắm nhìn trời mưa nặng hạt. Lúc này đã cuối chiều, cả ngự hoa viên được bao phủ trong một màu hơi tối. Những hạt mưa rơi xuống hồ tạo thành những dấu loang trên mặt nước. Khung cảnh yên tĩnh đến kỳ lạ. Khắp Ngự hoa viên rộng lớn chỉ có một bóng người im lặng và tiếng mưa rơi rả rích. Mà người trong đình kia, trong lòng nặng trĩu nỗi u uất không thể nói hết bằng lời.. Thanh Yên trong lòng chùng xuống, cảnh mưa giữa tà chiều hơi tối này lại rất phù hợp với tâm tư của nàng. Người tuy rằng không cao hứng nhưng vẫn cảm giác một loại yên bình thầm lặng. Nàng gỡ xuống trâm ngọc, búi tóc Mẫu Đan cũng vì thế và hoàn toàn rơi xuống. Tóc mây mềm mại dài quá lưng phủ lên tấm y màu lục trên thân nàng. Mái tóc mềm như nhung, đôi mắt đen trong trẻo toát lên vẻ u hoài, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ. Dung nhan thực khiến trăm hoa thất sắc, người nào từng nhìn qua cũng phải kinh ngạc một lần. Năm đó Thanh Yên mười lăm tuổi được gả cho người là Thánh Thượng bây giờ, vừa đúng độ tuổi mới trổ mã, khiến cho phu quân chỉ độc sủng mình nàng, nhiều năm không gần gũi nữ nhân khác. Cho dù đã là phi tử, giữa chốn hậu cung giai lệ như mây, nàng vẫn là đóa mẫu đơn cao quý diễm lệ, phong hoa tuyệt đại không ai sánh bằng. Thanh Yên cởi tấm lục bào trải xuống nền gạch hoa, lộ ra bên trong một thân y phục màu lục nhạt thêu hoa văn cẩm tú. Nàng nằm xuống giữa tấm y trải rộng, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại, ôm tâm tư sầu muộn cùng nỗi mệt mỏi, rất nhanh chìm vào giấc mộng. Trời vẫn mưa không ngừng.. Cô quạnh và lạnh lẽo.. * * * Năm Khánh Nguyên thứ nhất. "Phụng thiên thừa vật, Hoàng đế chiếu viết. Đích nữ Cao thị Cao Thanh Yên, nữ nhi của tướng quân Cao Duệ, nổi danh tài nữ khắp đế đô, tính tình hiền thục, khiêm cung hữu lễ, không chỉ đoan trang đức hạnh mà còn thiên tư xuất chúng, trẫm rất vui lòng. Nay sắc phong làm Nguyệt phi, ban cung Trường Lạc. Lễ bộ chu toàn chọn ngày tốt nhập cũng. Khâm thử." * * * Trong giấc mơ màng, ký ức năm năm trước hiện về rõ như vừa mới gặp. Năm đó Hoàng Thái tử Lưu Vũ qua đời, tứ hoàng tử Lưu Kỳ trải qua tranh đấu khắc nghiệt được lập làm tân Thái tử, vừa đăng cơ được một năm. Hoàng đế khi còn là hoàng tử đã đem lòng yêu thương rất rất sâu đậm người con gái đó, vừa lên ngôi sau lúc chấn chỉnh triều cương đã vội vàng phong làm Nguyệt phi, khắp tam cung lục viện chỉ độc sủng mình nàng. Hoàng đế tại vị năm năm không lập hậu, mặc triều thần hết lời khuyên bảo, vị trí Trung cung vẫn không có người làm chủ. Thanh Yên nghiễm nhiên trở thành nữ nhân tôn quý nhất hậu cung. Mẫu tộc quyền thế, lại thêm hoàng ân hậu đãi, người đời ngỡ rằng nàng được ông trời ưu ái, có một cuộc đời hạnh phúc.. Chỉ có mình nàng ôm ấp mãi mãi lời hứa năm xưa. "Tiểu muội muội, sao muội lại khóc? Trông muội thật đáng yêu.. Đừng khóc nữa, ta chơi cùng muội.. Đừng khóc.." "Có vẻ như ta thích muội rồi.." "Thanh Yên, ta hứa với muội, sau khi Thái tử đăng cơ, các hoàng tử được phong Vương, ta sẽ xin bệ hạ cưới muội làm thê. Ta sẽ đưa muội về đất phong, cho muội một đời vinh hoa phú quý, sẽ vì muội mà suốt đời không nạp thiếp.." "Thanh Yên, hoàng huynh chết rồi, mẫu phi muốn ta trở thành Thái tử, ta phải làm thế nào đây?" "Nguyệt phi, trẫm hứa với nàng, dù hậu cung có thêm bao nhiêu nữ tử, trẫm cũng chỉ sủng ái mình nàng, trẫm sẽ để nàng là người đầu tiên mang thai hoàng tự. Đời này trẫm nhất định sẽ không cô phụ nàng.." "Nguyệt nương nương, Hoa tần mang thai rồi.." "Thanh Yên, thực xin lỗi.. Trẫm hứa với nàng sẽ phong nàng làm Quý phi, chỉ cần nàng mang thai hoàng tử sẽ lập con của nàng làm Thái tử.." Lời hứa này thực chỉ như lưỡi dao đâm nàng một nhát. Nàng làm sao không biết bản thân không thể mang thai? Bởi vì mẫu tộc nàng là nhà võ tướng, trong tay nắm binh quyền, Hoàng đế sớm đã đề phòng. Nàng ở hậu cung lại được Thánh ân che chở, không có Hoàng hậu, nếu nàng mang thai long tử, chẳng phải Cao thị sẽ một tay che trời? Hắn không lập nàng làm hậu cũng là vì thế. Lưu Kỳ yêu nàng là thật, nhưng hắn yêu giang sơn cũng là thật. Lưu Kỳ cho nàng vinh hoa phú quý, sủng ái tận trời, dung túng nàng kiêu căng ngang ngược, chẳng qua là hắn hối hận đã không làm tròn lời hứa năm xưa. Nếu một ngày Cao thị đe dọa đến ngôi báu của hắn, kết cục của nàng sẽ thê thảm đến mức nào, ai có thể tưởng tượng ra? Đầu nàng thật đau.. nửa tỉnh nửa mê. Những giọng nói cũ vang lên trong mộng tưởng như cắt vào tim nàng. Đôi mày nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền.. Thanh âm năm tử đột ngột vang lên kéo nàng trong cơn mê tỉnh lại "Quý phi nương nương! Nương nương!" Nàng hé mắt, mơ hồ trông thấy một thân nam tử, mặc trang phục Cẩm y vệ đang quỳ gối bên thềm Uyển đình. Nàng nhận ra hắn là thân cận vẫn thường xuất hiện bên người Lưu Kỳ. "Là kẻ nào to gan, dám kinh động giấc ngủ của bổn cung?" Thanh âm nữ tử lạnh lùng mang theo trách cứ, Thanh Yên vừa nói vừa ngồi dậy, y phục xốc xếch, mái tóc buông loạn trên nền hoa.. Nam nhân vừa kinh ngạc ngẩng đầu vừa trông thấy liền cúi đầu sát đất, không dám nhìn thêm. "Cẩm y vệ Lục Hiên, vô tình trông thấy nương nương nằm bất động giữa Uyển đình, lo sợ nương nương bất an nên mạo phạm. Thần không dám kinh động giấc ngủ của người, xin nương nương tha tội.." Hắn thực sự không biết.. Vậy mà có người lại nằm ngủ giữa Uyển đình bên trong Ngự hoa viên.. Hắn đi qua vô tình bắt gặp một nữ tử một thân hoa phục nằm co người bất động trên nền hoa, trong màu hơi tối nhìn rõ khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ kia, hai mắt nhắm nghiền.. Vừa nhìn dung mạo đã nhận ra là người nọ. Không thấy nàng trả lời, Lục Hiên thoáng ngẩng đầu lên lại cúi xuống: "Nương nương, thần xin mạn phép hỏi, cung nữ thái giám hầu hạ người vì sao không ở quanh đây?" Mấy vị chủ tử trong cung, mỗi bước chân đều có người hầu hạ, cung nữ thái giám không dám rời chủ tử nửa bước. Sao nàng lại chỉ một mình không thấy bóng người? "Đám người đó quá ồn ảo, bổn cung muốn an tĩnh nên lệnh cho họ rời đi. Vậy mà lại có kẻ dám đến phá nhiễu bổn cung?" "..." Hắn thực sự lo lắng nương nương gặp sự chẳng lành nên mới hỏi.. Quả thực làm phúc phải tội.. "Thần xin thỉnh tội với nương nương. Thần mạn phép xin nương nương hồi cung nghỉ ngơi, nơi này lạnh lẽo, dễ làm hại ngọc thể.." Thanh Yên đứng dậy bước khỏi Uyển đình, trời mờ tối, mưa cũng đã tạnh. Gió lạnh thổi qua vạt áo khiến nàng khẽ rùng mình. Nàng ở đây lâu như vậy, Trường Lạc cung nhân có lẽ đang tâm loạn bất an. Thanh Yên cầm lên tấm lục y rồi thản nhiên đi qua người Lục Hiên đang quỳ trước thềm đá. Trước khi đi còn không quên nói: "Bổn cung sẽ nhớ ngươi lần này mạo phạm bổn cùng. Nếu có lần hai bổn cung sẽ bẩm báo Thánh Thượng trị tội ngươi". "..." "Thần cung tiễn nương nương hồi cung. Xin nương nương bảo trọng ngọc thể." Hắn không hề ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một đôi hài màu lục thêu hình hoa sen lấp ló dưới làn váy lướt qua trước mặt. Người đã đi xa hắn mới ngẩng đầu lên nhìn theo, thầm nghĩ mình vừa gặp phải chuyện lạ lùng.. Chỉ là Nguyệt Quý phi bộ dáng như vậy bước ra ngoài, để người khác bắt gặp cũng không ổn.. nhưng hắn không thể quản những chuyện như vậy. Chuyện vừa rồi là quá đủ rồi đi.. hắn là Cẩm y vệ, làm vậy với cung phi quả thực vô lễ. Nếu là người khác hắn sẽ tránh thật xa cho khỏi liên lụy đến mình, nhưng Nguyệt Quý phi thì khác.. Hắn khi chưa trở thành hộ nhân của Thánh Thượng đã gặp qua Cao Thanh Yên, nàng lúc đó tuổi vẫn còn nhỏ. Trong trí nhớ của hắn nàng là một nữ hài tử xinh đẹp nhưng lại kiều man ngang ngược, rất vô lý với người khác. Hắn lần đầu tiên gặp mặt đã bị nàng thẳng thừng bắt lỗi.. Đã bảy năm rồi, nàng ta vẫn ngang ngược như cũ.. đúng là bản tính khó dời. Chỉ là.. không biết nàng còn nhớ không? * * * (HẾT CHƯƠNG 1 - CÒN TIẾP) *Chú thích: Cẩm y vệ là lực lượng bảo hộ và mật thám của hoàng đế, thường làm việc giấu mặt. Trong một vài trường hợp Cẩm y vệ có thể lộ mặt và trở thành cánh tay đắc lực phục vụ hoàng đế. Hạ Quỳnh Lam
Chương 2: Hồi ức. Cuộc đụng mặt vừa rồi, Thanh Yên không mấy vui vẻ, nhưng nàng cũng không tức giận thêm. Nàng trầm ngâm nhìn về hướng Đông, từ lầu trên của Nguyệt đình có thể thấy phía bên đó là Kim Loan Điện.. Nơi ấy có một người, đã nhẫn tâm đem cuộc đời nàng chôn vùi trong cung cấm quạnh quẽ này. Thanh Yên đến giờ, ngay cả tâm sức để hận cũng không còn nữa. Nàng vẫn nhớ nhiều năm về trước, khi nàng còn rất trẻ, khắp thiên hạ không ai không biết. Cao Thanh Yên, Cao thị quý nữ, tuổi độ trăng tròn, dung nhan tuyệt thế, tài nữ nổi danh nhất đế đô. Công tử vương tôn say đắm nàng vô số. Không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào cửa lớn nhà họ Cao, mong cưới được nàng làm vợ. Thanh Yên từ nhỏ được nuông chiều, tính tình ngang ngược, chưa từng để những người kia vào mắt. Nàng yêu tự do, lại thích gì được nấy, nên vẫn luôn cho rằng bản thân có thể được toại lòng nguyện ý suốt đời. Thanh Yên không giống như những nữ tử thế gia khác, không chấp nhận cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nàng muốn tự tìm ý trung nhân của đời mình, không phải chàng nhất định không gả cho ai khác. Chẳng qua, nàng sau này mới hiểu, thì ra trên đời này thực sự có những lúc con người dù được ưu ái đến cỡ nào, cũng phải bất lực chịu thua, thuận theo số phận an bài.. Nàng vẫn còn nhớ rõ, trong tiệc mừng thọ quốc công gia năm ấy, Cao Thanh Yên gặp được một người. Người nọ dung mạo tuấn tú, đôi mắt trong trẻo và sáng như sao trời, toát lên một vẻ cương trực và tinh tuệ. Thanh Yên bên Liễu hồ của quốc công phủ trông thấy hắn vẻ cương trực đứng đắn lại trong sáng vô tư, nổi tâm trêu đùa, cố tình làm khó. Cuộc gặp gỡ ấy không hẳn là vui vẻ, có lẽ lần đó vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí hắn dáng vẻ của Cao Thanh Yên là một nữ tử ngang ngược vô lý, không có mấy phần hiền lương.. Hắn chỉ lắc đầu cười, có vẻ bất lực cũng giống như không chấp nhặt với nàng. Cao Thanh Yên không gây nên chuyện với hắn, cũng chẳng thèm quản nữa, từ đó về sau vẫn chưa từng gặp lại. Chỉ là, hắn không biết, đó không phải lần đầu nàng nhìn thấy hắn. Chuyện này ngoài Thanh Yên ra cũng không còn ai nhớ nữa. Trung thu năm Thanh Yên mười ba tuổi, từng xuất phủ đi xem hội Trung thu. Những con phố, đường ngõ nhỏ trong kinh thành đều muôn vàn người qua lại. Trăng tròn giữa tháng, đèn hoa tám dặm, pháo đốt rợp trời. Kinh đô phồn hoa như gấm, lung linh mỹ lệ. Nhân gian tháng tám đẹp như trăng rằm. Chính vào đêm ấy, Thanh Yên giữa đường đông trông thấy người. Chàng đứng bên ngoài tửu lâu, người người vây quanh xem thử thách lấy được chiếc đèn hoa đẹp nhất. Lâu chủ yêu cầu một vế đối: "Khốc thử tiêu kim kim ốc kiến". Người bên dưới kẻ trầm ngâm nghĩ ngợi, người mong đợi trò vui. Cao Thanh Yên cũng muốn thử một lần. Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ đến, người nọ đã bước lên trước. "Hà hoa thổ ngọc ngọc nhân lai". Thanh âm dõng dạc vang lên, tiếng hoan hô không ngớt. Vế đối đẹp như vậy, người thành công cầm đèn hoa đi xuống, tiếng nói cười rộn rã. "Ngọc nhân lai", ba chữ ấy từ đó về sau trong mắt Thanh Yên chính là chàng. Nàng khi ấy trong trẻo thơ ngây, vẫn luôn ngỡ rằng, có thể cùng người hữu duyên gặp lại, giống như những câu chuyện tình của tài tử giai nhân người ta vẫn kể. Nhưng nàng đã nghĩ ra rồi. Nữ tử hiền lương nhu mì trên đời này không thiếu, nếu nàng cũng giống như vậy, làm sao có thể khiến người kinh tâm. Yến hội sau này gặp lại, Thanh Yên chính là cố ý, muốn hắm nhớ rõ nàng, dù không phải ấn tượng quá tốt, nhưng vẫn là nhớ mãi. Nàng không phải nữ tử sẽ trong ngoài hai mặt, muốn người đã yêu thì phải yêu con người thật của nàng. Thanh Yên muốn thử lòng, cũng muốn chàng động tâm.. Thanh Yên còn nhớ nàng của nhiều năm về trước, đứng trước phụ thân mẫu thân, kiên quyết thề thốt không gả cho ai khác ngoài người đó. Nhưng một cái tát giáng trời của phụ thân, nàng lần đầu tiên bị đánh, đã nhắc nhở Thanh Yên trên đời này có những chuyện không bao giờ có thể tự mình định đoạt. Nàng không phục, không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn mặc lên hỷ phục, gả làm trắc phi của tứ hoàng tử. Bởi vì Thanh Yên là nữ nhi Cao thị, nàng mang dòng máu Cao gia, vinh hoa phú quý của nàng là nhờ có gia tộc, vậy nên nàng đời này sinh ra đã chú định phải sống vì Cao thị, chết vì Cao thị. Không thể tự theo ý của riêng mình. Nhưng giờ đây, đó chỉ là thứ chuyện xưa cũ không ai nhắc tới. Nàng không quên, vĩnh viễn không quên, chỉ là không còn muốn nhớ. Người năm ấy, nếu duyên đã bạc, vậy thì cứ coi như chưa từng xuất hiện, chưa từng quen biết. Phải chăng cũng sẽ chẳng đáng thương? Cao Thanh Yên trở về quý phi điện, cuộc gặp gỡ vừa rồi như chưa từng xảy ra, khôi phục lại dáng vẻ bình thản lúc xưa. Bên ngoài cung, nhân gian đã qua tháng bảy. Khắp kinh thành sắp trải qua một lễ Trung thu nữa rồi.. Hết .