Ý Nghĩa Đích Thực Của Một Tình Yêu Với Những Người Vô Tâm.. Là Gì?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Doãn Hoàng Ngân, 15 Tháng một 2020.

  1. Doãn Hoàng Ngân

    Bài viết:
    14
    Trên đời, có quá nhiều lí do khiến tình yêu đôi lứa trở nên nguội lạnh dẫu đã xuất phát từ lâu hay chỉ mới chớm nở. Nhưng, có lẽ, cái đau lòng nhất đó chính là sự cô đơn của người con gái trong chính mối quan hệ yêu đương của họ với đối phương của mình. Cho dù họ có hiểu rằng dù bỏ công sức cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cũng trở nên vô nghĩa đối với một người chẳng hề chịu vì họ mà thay đổi.

    Ai đó đã bảo tôi rằng yêu một người vô tâm nghĩa là bản thân cần phải có rất nhiều can đảm để chống chọi, gồng gánh những nỗi chạnh lòng bất ngờ trào dâng mà không một lời báo trước. Tôi luôn nghĩ tôi là một con người mạnh mẽ, can đảm, luôn nghĩ rằng rồi mình sẽ có khả năng cảm hóa được tính vô tâm của "anh ấy", chỉ là chưa thực sự có được một cơ hội hay một thời điểm phù hợp nào đó thôi. Hoặc là mình sẽ cùng sống chung, sẽ dần thích nghi được sự vô tâm ấy, mặc dù chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng, rốt cuộc, tôi vẫn là một chú mèo đi lạc, lầm lũi và bơ vơ một cách vô định giữa mối tình lơ lửng đó.

    Giống như cách "anh ấy" cần một người để chúc ngủ ngon mỗi tối, dù chẳng một chút bận tâm hay vướng bận nào rằng người đó có ngủ ngon hay không, có đôi khi, chúng ta cần một người ở bên cho cuộc sống mình bớt vô vị, bớt cô đơn. Đôi khi chúng ta cũng cần có một người ở bên, mặc dù sự hiện diện của họ không có ý nghĩa gì cả..

    Nhưng, tại sao người đó lại là tôi?

    Là con gái, ai chẳng cất giữ trong mình chút yếu lòng, chỉ là chúng quá nhỏ bé và sâu thẳm trong tâm hồn thôi. Em cũng đã yếu lòng khi phải tập làm quen với cô đơn.

    Em không khóc khi nhớ anh, cũng chẳng than thở nhiều khi anh quên bẵng em trong một thời gian dài đến mệt mỏi, đủ để nhận thấy sự chia ly đang tiến đến cận kề trong mối tình đó. Chỉ là em ngốc nghếch, ngốc một cách quá đỗi tầm thường. Cái ngốc đó như một sợi dây vô hình, buộc chặt hình bóng anh trong đầu em, day dứt mà đau khổ. Và việc của em là nhanh chóng tự tháo gỡ sợi dây đó cho mình, tuy việc đó có thể sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Tình yêu, phải chăng nó được sinh ra để làm bản thân em thêm dại khờ, thêm mù quáng, và từ đó muốn dằn vặt mình nhiều hơn? Vì em quá yêu anh hay vì một lí do nào khác? Hay do trái tim em đã đặt nhầm chỗ, đã yêu một người khi biết chắc họ sẽ không bao giờ đáp lại? Có lẽ là vậy! Em mù quáng, mù quáng đến nỗi cứ đợi chờ và hi vọng một ngày tươi đẹp nào đó, em sẽ được đón nhận một thứ tình cảm em luôn mong ước từ anh, như tình cảm của em dành cho anh vậy. Nhưng đó là một sai lầm bi thảm của sự mù quáng.. Và phải chăng tình cảm từ một phía cũng giống như phép nhân, khởi đầu là số không, thì cho dù có ngàn vạn cố gắng, kết quả vẫn cứ bằng không?
     
    LieuDuong, BụiAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...