Truyện Ngắn Ý Nghĩa Của Hoa Hướng Dương Là Gì? - Ri

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đồng Ngọc Ánh, 11 Tháng năm 2021.

  1. Đồng Ngọc Ánh Cứ gọi là Ri thôi =)))

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Tên truyện: Ý nghĩa của hoa hướng dương là gì?

    Tác giả: Ri

    * * *​

    "Ý nghĩa của hoa hướng dương là gì?"

    "Tình yêu thầm lặng"

    * * *

    Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu ấy như thế đấy, thật là ngốc nghếch mà!

    * * *

    Trước khoảng một tuần mà cậu ấy chuẩn bị đi du học, chúng tôi không hề gặp nhau, cũng chẳng hề có một cuộc trò chuyện nào. Cậu ấy có gọi cho tôi, tôi cũng không bắt máy. Tin nhắn có chồng chất là bao, tôi cũng chẳng muốn xem. Cậu ấy có đến nhà, tôi cũng luôn tìm cách tránh mặt.. Người tôi thương, thực sự sắp xa khỏi tầm với của tôi thêm nữa rồi.

    Không hiểu sao tôi lại có cái suy nghĩ điên rồ đến thế: Cố gắng tránh mặt để không gặp cậu ấy.

    Hôm nay là thứ năm. Giữa tuần. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu thứ 7 này không là ngày cậu ấy bay đến một miền trời mới, nơi không có tôi, không có tình bạn hơn chục năm này. Và dĩ nhiên, tôi buồn. Tôi suy nghĩ về điều này rất nhiều dù biết rằng bản thân mình chắc chắn không thể níu cậu ấy ở lại đây. Còn 2 ngày ít ỏi, tôi vẫn miệt mài ấn nấp trong cái trò chơi trốn tìm nhạt nhẽo do chính mình tự vẽ ra. Can đảm nào cho tôi có thể đứng trước mặt cậu ấy, nói câu chào tạm biệt và hẹn gặp lại đây. Cũng bởi không có, nên tôi mới tìm cách chạy trốn như bây giờ. Lang thang cả buổi sáng trên đường X, quán Y, phố Z.. cảm giác trống vắng cứ ùa về, ôm gọn trái tim nhỏ bé của tôi. Trời không lạnh, vậy mà tôi cứ run lên từng đợt khe khẽ chỉ vì vài cơn gió nhè nhẹ thổi bay xào xạc những chiếc lá trên đường. Mùa thu còn chưa đến mà sao người đã rời xa tôi, dẫu biết tôi với cậu chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè, thế mà lí trí lại chẳng chấp nhận điều đó. Cứ cố chấp như bản thân mình quan trọng với người ta lắm mà tìm cách trốn chạy, rong ruổi trên những con phố hai đứa từng đi qua. Ở đâu đó bên trong tâm hồn non nớt này thực sự đang chờ đợi điều kì diệu nào đó, đang mong chờ cậu tìm đến đây, trong khung cảnh mộc mạc đơn sơ của con phố cũ, hoài niệm về ngày xưa.. Ôi, cũng chỉ là ngày xưa. Cuộc sống hiện tại không chấp nhận hai chữ "ngày xưa" nữa và con người cũng sẽ mau quên cái thứ gọi là "quá khứ" mà thôi.

    Mải nhìn những chiếc lá lon ton chạy trên đường và cảm nhận chút gió nóng của mùa hạ, tôi cũng không ngờ là đã quá trưa rồi. Có quán đã khép cửa dần để nghỉ ngơi, tôi vẫn tư thế đó, ngồi xổm, mắt nhìn vô định, tay thì là là dưới mặt đất như thể vờn vờn vui đùa với lá. Thật là nhạt nhẽo, như chính con người tôi vậy. Tự ý thức rằng mọi người sẽ chú ý đến mình hơn nếu mình còn ngồi ở đây nữa, tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, mắt vẫn hướng lên bầu trời, hướng về nơi chất chứa màu xanh của hi vọng, dù chỉ là những hi vọng mãi chẳng thể nào thực hiện được. Được thêm vài bước chân thì cái bụng của tôi bắt đầu có dấu hiệu đói. Sự thật là từ sáng tôi cũng chưa có bỏ gì vào bụng được, dậy từ sớm, hớt ha hớt hải chạy ra khỏi nhà, ai thấy lại tưởng tôi vừa đi ăn cắp xong quá, vội quá nên điện thoại cũng chẳng mang. Mà thế lại hay, không có chuyện gì để bận tâm nữa. Tôi cố gắng bước thêm khoảng vài chục bước nữa, tới trạm xe buýt. Chưa kịp đặt mông xuống hàng ghế chờ, xe đã tới. Nó tới nhanh hơn tôi nghĩ, thế là lại lê lết cái xác lên xe ngồi, cũng may là tầm giữa trưa vắng vẻ, ghế trống còn nhiều. Như thường lệ, hàng ghế cuối, góc trong cùng. Yên vị ở trên xe một lúc, tôi mới có hứng thú nhòm ngó xung quanh. Hàng ghế cuối ở trên cao quá, đâm ra có thứ hay ho ở dưới thấp tôi cũng không thấy rõ, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi ngước mắt ra coi cho bằng được. Mặt trời lúc này đã lên cao quá đỉnh đầu, nằng gắt và oi khiến tôi vô cùng khó chịu, thực sự là mất nước trầm trọng. Mắt tôi bắt đầu lờ đờ, chỉ muốn díp chặt vào, cả người cảm giác mềm nhũn, không muốn động đậy, song, tôi vẫn ý thức được là mình định làm gì. Hàng ghế trước tôi có một bạn nữ đang ngồi, tôi gõ nhẹ vào ghế, bạn ấy quay lại, nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, tôi chưa kịp mở miệng xin nước thì bạn ấy đã rút ra từ trong cặp một chai nước bé (dù chỉ còn tầm nửa chai) và một tờ giấy ướt đưa cho tôi. Tôi nhận ngay và chỉ kịp ú ớ một câu cảm ơn lãng xẹt.. Thời gian trôi dần về chiều nhanh như một cái chớp mắt vậy, tôi chẳng biết mình đã qua bao nhiêu cái trạm dừng nữa, có khi là qua cái trạm dừng mà tôi cần đến rồi cũng nên. Dụi mắt sau một giấc ngủ khá sâu, trên xe cũng chỉ còn loáng thoáng vài người, tôi vươn vai duỗi chân duỗi tay các kiểu xong mới ngó lên cái đồng hồ trên xe buýt. 16 giờ 15. Không còn sớm để dạo đây dạo đó nữa, mà tôi cũng chưa biết mình dang ở chỗ nào, nhìn bên dường, à đường K. Không do dự, tôi xuống ở trạm dừng tiếp theo.

    Còn nữa.. nhưng chưa tìm lại được cảm xúc để viết: <<<
     
    Tiểu Tinh NhaPhan Kim Tiên thích bài này.
  2. Tiểu Tinh Nha

    Bài viết:
    12
    Chào bạn, mình muốn nói lên vài cảm nhận của mình về truyện ngắn "Ý nghĩa của hoa hướng dương là gì" của bạn.

    Mặc dù vẫn còn tiếp nhưng mình muốn nói một chút về bài viết này..

    Bài viết của bạn sâu lắng pha chút đau khổ của nhân vật về chuyện bạn mình phải đi nước ngoài. Cũng không hẳn là từ "Bạn" nhỉ? "Cậu ấy" trong lời nói của nhân vật trên là người cô ấy thương, nhưng cô ấy đã chỉ giữ mối quan hệ này ở mức bạn bè. Tình yêu của cô ấy như hoa hướng dương vậy! Một tình yêu thầm lặng, không nói ra cho ai biết. Nội dung truyện của bạn rất hay, làm người đọc càng tò mò về cái kết của truyện hơn.

    Mình có chút góp ý ở hình thức trình bày truyện của bạn. Mình nghĩ bạn nên tách các đoạn ra, để một đoạn dài rất hay khiến người đọc rối mắt. Ngay cả mình trong lúc đọc cũng thấy rối ren. Mong bạn sẽ sửa lại một chút để truyện thêm cuốn hút độc giả hơn nhé!

    Mình rất mong truyện của bạn sẽ ra tiếp!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...