Xuyên Không Xuyên Về Quá Khứ Để Yêu Em - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 8 Tháng mười một 2020.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Tác phẩm: Xuyên về quá khứ để yêu em

    Tác giả: Tiểu Đan

    Thể loại: Ngôn tình - Xuyên không

    Kết: HE

    Tiểu dẫn: Trương Hàn là sinh viên của Trường Đại Học Nhất Ngôn, cậu được mệnh danh là hotboy của trường, là nam thần trong lòng biết bao nữ sinh. Dáng vẻ đẹp trai, lạnh lùng, lại là con của một CEO, nhà giàu nhất nhì thành phố. Tiểu Ly là một nữ sinh nghèo, vì bố mẹ phải chuyển đến để đi làm kiếm sống, Tiểu Ly cũng phải đi đến học tại một ngôi trường mới, bố mẹ đã phải dồn tiền tiết kiệm để xin cho cô vào học tại trường. Mới chuyển đến, vào cùng lớp của Trương Hàn. Cô cũng như bao nữ sinh khác, rung động trước vẻ lạnh lùng đẹp trai của Trương Hàn. Nhưng cô mạnh dạn hơn bao người khác, là đã đi tỏ tình cậu, chứ không sợ bị từ chối phũ phàng như bao nữ sinh kia.

    Qua bao nhiêu lần Trương Hàn vẫn không đồng ý. Trong một lần đuổi theo Trương Hàn, vì không cẩn thận, Tiểu Ly bị xe đụng, qua đời. Lúc đó, Trương hàn hối hận, muốn tìm cách xuyên không đi tìm Tiểu Ly để sửa lỗi. Lúc này, nàng đang là một nữ vương lạnh lùng, thậm chí, nàng chưa từng yêu ai thật lòng bao giờ. Trương Hàn sẽ phải làm gì để chinh phục được trái tim của Tiểu Ly đây?

    [​IMG]
     
  2. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương I: Gặp gỡ và biến cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Ly, mau chuẩn bị đi con, hôm nay con sẽ học buổi đầu tiên tại Trường Nhất Ngôn đấy, phải giữ hình tượng tốt chứ."

    Tiếng của bà Mạn - mẹ Tiểu Ly cứ vang lên trong khi bà vẫn đang ngồi soạn từng bộ quần áo lao động đã cũ gấp vào tủ. Vì vừa mới chuyển đến, bà phải đảm bảo tất cả mọi thứ phải thật gọn gàng, như vậy bà mới yên tâm.

    Xong bà mới đưa cho Tiểu Ly một ít tiền, nói rằng hãy cầm lấy nó để lỡ có khoản chi phí gì cần phải đóng thì đóng nốt, vả lại, đó là trường giỏi, sẽ có rất nhiều con nhà giàu đến đó học, cứ cầm đi để chúng không khinh thường cô.

    Tiếng trống vào lớp vang lên, Tiểu Ly chạy vội vã vào lớp. Vì là ngày đầu tiên học tại trường, cô vẫn chưa quen, vẫn con chút hơi bỡ ngỡ, thậm chí còn quên cả giờ vào lớp. Cô lẩm bẩm, may mà ông trời thương xót cô, nếu không chắc ngay từ buổi đầu đã bị đứng ngoài cửa rồi.

    Nhưng để ý sang ghế bên cạnh, thấy trống một bạn. Khi thầy đang điểm số, không hiểu sao bạn nữ lớp trưởng lại bảo không vắng ai. Tiểu Ly thấy lạ, liền đứng dậy nói "Ghế này thiếu thầy ơi!". Không hiểu sao khi vừa nói xong, cả lớp quay xuống nhìn chằm chằm vào cô. Tiểu Ly thấy bất ngờ và có chút sợ, cô chỉ biết cúi mặt xuống.

    Mười phút sau, một cậu nam cao, trắng, mặc sơ mi cộc có thắt cà vạt. Tiểu Ly không thể rời mắt nổi khỏi cậu ấy.

    "Sao mà đẹp trai thế? Ôi trời ơi, tạo hóa sao có thể tạo ra một con người hoàn mĩ như vậy?"

    Để ý xung quanh thấy tất cả các bạn nữ trong lớp cũng vừa nhìn vừa suýt xoa, giờ thì Tiểu Ly đã hiểu tại sao các bạn lại không nói rằng bạn nam ấy đi muộn, thì ra là có ý bao che cho một "nam thần" sao?

    Cậu ấy xuống ghế bên cạnh Tiểu Ly ngồi, ôi tim cô ấy như sắp nhảy ra ngoài vậy.

    Trong giờ không thể tập trung được, trong đầu Tiểu Ly chỉ nghĩ cách làm sao để bắt chuyện được với cậu ấy.

    Khi thầy đang giảng, Tiểu Ly cố làm rơi bút để nhờ Trương Hàn nhặt hộ:

    - Cậu ơi, cậu ơi, nhặt dùm mình cây bút được không?

    Trương Hàn không nói gì, lạnh lùng nhặt cây bút lên đưa cho Tiểu Ly. Xong một lúc sau Trương Hàn nói:

    - Cậu là học sinh mới chuyển đến sao?

    - À.. ừ.. đúng vậy.

    - Sao nãy nhìn mình ghê thế, mặt mình dính gì sao?

    - À, không, tại.. tại mình thấy cậu là thôi, không có gì đâu.

    - Cậu tên gì?

    - Mình là Tiểu Ly. Còn cậu?

    - Tên hay đó, mình Trương Hàn nha, rất vui được gặp cậu.

    Trương Hàn cười mỉm rồi nhìn lên bảng. Mặt Tiểu Ly lúc này không khác gì trái cà chua chín vậy. "Sao mình có thể nói mình nhìn cậu vì cậu đẹp trai được?".

    Tiểu Ly thấy vui, vui như chưa bao giờ vui thế, cái cảm giác lạ lẫm nhưng lại khiến trái tim đủ xao động. "Trương Hàn sao, cái tên vừa đẹp vừa sang, người cỏn đẹp nữa chứ. Cậu ấy khen tên mình đẹp sao? Tiểu Ly, Tiểu Ly!"

    Về đến nhà, thấy con gái lạ, bà Mạn liền hỏi ngay:

    - Con gái hôm nay đến trường nhặt được vàng hay sao mà vui thế?

    - Đâu ạ! Tại thầy dễ tính, và các bạn trong lớp cũng quý con nữa.

    - Thế thôi cũng đủ để con cười hết cả bữa ăn cơm sao?

    - Vâng, tất nhiên rồi, buổi đầu mà mẹ.

    Tiểu Ly ăn xong, chạy về phòng, vui vẻ hét lớn. Không ngờ ngay từ ngày đầu đi học đã gặp được người trong mộng rồi. Cả đêm cô không ngừng nghĩ về Trương Hàn, miệng cười không ngớt.

    Hôm sau, Tiểu Ly cũng cố tình đến muộn, đứng ngoài cổng chờ Trương Hàn cùng vào. Cô lấp chỗ gần tường, thấy Trương Hàn đi xe hơi đến, cô giả bộ chạy ra hét lớn "Trời ơi mới vậy mà đã muộn rồi sao?". Tiểu Ly cố tình không để ý đến Trương Hàn. Trương Hàn thấy vậy, cậu liền kéo tay cô lại:

    - Bình tĩnh, mình đi cùng cậu, cậu sẽ không bị phạt đâu.

    Tiểu Ly đỏ mặt, lúc đó chỉ muốn hét cho cả thế giới biết cô sung sướng tới mức nào. Nhưng vẫn phải kìm nén đầu cố gắng nghĩ ngợi "Mày phải bình tĩnh, không được để lộ".

    Trương Hàn nắm lấy tay Tiểu Ly, cô chỉ biết cúi đầu đi theo trong ngại ngùng. Vào tới lớp, khi thầy đang giảng bài, liền thấy cô và Trương Hàn bước vào. Cứ tưởng thầy sẽ la mắng, ai ngờ thầy lại cúi đầu nói "Mời thiếu gia vào lớp". Tiểu Ly tròn mắt, không ngờ trong một ngôi trường lớn lắm quy tắc như thế lại phải cúi đầu tước cậu ấy sao?

    Nhưng trái lại, các bạn nữ như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Ly vậy, vì Trương Hàn đang nắm tay cô.

    Nhất là bạn lớp trưởng, tên Mẫn Giao, ánh mắt sắc bén cứ đưa về phía Tiểu Ly, khiến cô lạnh cả người, những vẫn cố gắng làm lơ không để ý.

    Bước vào lớp, Trương Hàn vẫn nắm tay Tiểu Ly như không hề có chuyện gì xảy ra, và ánh mắt của các bạn nữ vẫn đưa theo Tiểu Ly đến khi tay của Trương Hàn buông ra.

    Một lúc sau, Tiểu Ly mạnh dạn hỏi:

    - Trương Hàn nè, tại sao thầy lại làm thế với cậu?

    - Vì bố mình xây lên ngôi trường này, họ phải biết thế nào là lễ độ chứ.

    Tiểu Ly mới ngộ ra, không ngờ Trương Hàn giàu có như vậy, giá như cô được một phần như thế, cũng đồng nghĩa với việc bố mẹ cô cũng sẽ không phải khổ sở kiếm tiền như thế.

    Lúc về, định chạy theo Trương Hàn, nhưng Tiểu Ly lại bị Mẫn Giao và một số người khác chặn lại:

    - Mày nghĩ mày là ai mà dám nghĩ đến việc có được Trương Hàn, cậu ấy là của tao.

    - Cậu nói gì mình không hiểu.

    - Đừng giả bộ ngây thơ ở đây. Nhìn cái dáng vẻ quê mùa của mày kìa, tóc tai thì bù xù, váy của mày chắc là đồ hàng chợ rồi, nhìn như giẻ lau nhà tao thế. Nếu mày muốn giả bộ như thế mãi, để tao cho mày xem thế nào là lễ độ.

    Họ xông vào đánh Tiểu Ly, cô cố chống cự lại, họ lại càng xông vào đánh mạnh hơn. Một trong số những người đó đã cầm chiếc gậy đáng Gôn gần đó đập vào đầu Tiểu Ly, khiến cô đau quá mà ngất đi, máu đã chảy xuống. Khi vẫn còn chút nhận thức, cô nghe Mẫn Giao nói:

    - Sao mày lại làm thế, lỡ nó làm sao thì tao đi tù à? Đồ ngu.

    Rồi họ chạy mất, Tiểu Ly cũng bất tỉnh hoàn toàn.

    Lúc đó trời còn đổ mưa, đó có lẽ sẽ là ngày mà Tiểu Ly nhớ nhất. Vẫn may, lúc đó Lục Thành - một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ vẫn còn ở trong trường. Khi nhìn thấy Tiểu Ly bất tỉnh ngoài cổng, anh chạy nhanh đến ẩm cô lên, lấy áo choàng lên người Tiểu Ly, mặc cho trời mưa to, anh vẫn chạy, đến khi ra tới ngoài xe, anh mới la lớn: "Chú, mau tới bệnh viện nhanh!".

    Cuối cùng Tiểu Ly cũng được cứu. Khi cô tỉnh lại, chỉ thấy mỗi Lục Thành bên cạnh. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, dù không biết Lục Thành là ai nhưng vẫn oàn khóc nức nở như một đứa trẻ vậy, ngồi dậy ôm lấy Lục Thành:

    - Không ai bên em hết, ai cũng muốn ruồng bỏ em, em đã sai cái gì chứ?

    - Ngoan, không sao, có anh mà.

    Lục Thành nhận thấy Tiểu Ly là một cô gái đáng thương. Trước giờ chưa ai có phúc được ôm Lục Thành như vậy, lại còn được cậu ẩm lên người nữa.

    Lục Thành là sinh viên năm hai, hơn Tiểu Ly một tuổi, cậu cũng được mệnh danh là Nhị Thần vì vẻ điển trai và ấm áp của mình. Trong trường, cậu và Trương Hàn là hai nam sinh luôn được các nữ sinh thể không rời mắt.

    Nhưng anh lại dễ động lòng, ngay từ giây phút Tiểu Ly ôm anh, anh đã thích cô ấy mất rồi, thích bởi vẻ ngây thơ, hồn nhiên nhưng lại có chút bạo dạn của cô gái ấy.

    Khi vừa khóc vừa nức nở, Tiểu Ly lại ngất đi ngay trên người Lục Thành. Anh lại nhẹ nhàng đặt Tiểu Ly xuống, vuốt nhẹ tóc cô ấy để chúng được gọn gàng vào nếp, ngắm nhìn cô ấy.

    Đến chiều, Tiểu Ly mới thật sự tỉnh táo, cô hỏi:

    - Anh, là anh đã cứu em sao?

    - Đúng vậy, lúc đó anh thấy em nằm bất tỉnh ngoài cổng trường, anh mới đưa em đến đây. Đã khỏe hơn chưa?

    - Em, em khỏe rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.

    Tiểu Ly hoàn toàn không nhớ mình đã làm điều gì với Lục Thành, nhưng đối với anh, đó lại là giây phút đáng
     
  3. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương II: Tỏ tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chân của Tiểu Ly vẫn còn đau, chưa thể đi lại bình thường, đầu vẫn còn chấn thương, Lục Thành nói:

    - Để hôm sau anh đưa em đi học. Bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cứ ở đây đi đã.

    - Tại sao anh tốt với em như thế?

    - Vì em rất đặc biệt.

    Tiểu Ly thấy Lục Thành rất tốt, lại ấm áp nữa, cô tin tưởng anh mà không có chút nghi ngờ nào cả.

    Hôm sau, Lục Thành đến, cầm theo chiếc túi đựng sách rất đẹp:

    - Cái túi hôm qua của em bị hư rồi, anh tặng em chiếc mới.

    Tiểu Ly không dám nhận, vì ngại ngùng, Lục Thành đã giúp cô quá nhiều rồi, sao có thể làm phiền anh nhiều như thế?

    Nhưng Lục Thành như vậy, sao cô có thể từ chối được, cô đành chấp nhận. Lục Thành lại gần, ẩm Tiểu Ly lên "Để anh đưa em đi học". Tiểu Ly ngại ngùng, bất ngờ không nói lên lời khi Lục Thành làm như thế. Nhưng cô vẫn im bất động trong lòng của Lục Thành.

    Khi đến trường, ai cũng nhìn Tiểu Ly. Người thì thấy ngưỡng mộ, người thì ghen tị khi Tiểu Ly được Nhị Thần bế như thế.

    Bước vào lớp, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống "Khi nào về anh sẽ đón em".

    Mẫn Giao vẫn nhìn Tiểu Ly như có một mối thù không đội trời chung với cô.

    Trương Hàn bước vào lớp, Mẫn Giao đứng lên chặn đường cậu, đưa một hộp quà và một bức thư: "Mình thích cậu".

    Trương Hàn vẫn lạnh lùng bước tiếp, không hề để ý đến Mẫn Giao.

    Cô ta trông có vẻ bực tức lắm, lúc về chỗ Trương Hàn có hỏi thăm cô nữa, lại khiến cho Mẫn Giao càng thêm ghét Tiểu Ly.

    - Cậu bị thương à? Vết thương có nghiêm trọng không?

    - Mình không sao, cảm ơn cậu.

    Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản như thế nhưng cũng khiến Tiểu Ly thấy vui vẻ vì cô được người mình thích quan tâm, dù chỉ là một chút.

    Lúc về, Lục Thành đứng trước cửa lớp của Tiểu Ly, thấy chuông reo tan học, anh liền chạy vào ẩm Tiểu Ly lên, đưa cô về trước bao ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

    Một tuần sau, Tiểu Ly khỏe lại và có thể tự đi được, nhưng Lục Thành vẫn là người đưa cô đi học và đón cô về nhà. Trong khoảng thời gian ấy, tình cảm của anh dành cho cô lại ngày một tăng, trái lại, tình cảm của Tiểu Ly dành cho Trương Hàn lại càng sâu đậm.

    Rồi ngày nào cũng vậy, thấm thoát mà đã ba tháng trôi qua, trong một lần đi học chung, Lục Thành nói:

    - Tiểu Ly à, nếu bây giờ anh nói anh thích em, em sẽ đồng ý chứ?

    - Em.. em xin lỗi anh. Nhưng người em thích, không phải anh.

    Lục Thành im lặng, cười gượng một cái, như che giấu đi nỗi đau của mình, không để lộ cho Tiểu Ly biết.

    - À, không sao, em vẫn sẽ là em gái của anh chứ? Anh sẽ bảo vệ cho em.

    - Anh à, em xin lỗi anh. Anh đừng tốt với em thế, em thấy có lỗi với anh lắm.

    - Không sao, chỉ cần em vui vẻ, anh đã thấy vui lắm rồi.

    Người con trai ấy ấm áp như thế, cuối cùng lại chẳng được như ý. Mặc cho anh được rất nhiều người con gái ngoài kia theo đuổi, nhưng trái tim lại chỉ dành cho một người, đó chính là Tiểu Ly. Nhưng điều đau khổ nhất lại chính là đi theo người con gái mình yêu để bảo vệ, nhưng lai chỉ trên danh nghĩa của một người anh trai.

    Tiểu Ly cũng mạnh dạn đợi Trương Hàn ngoài cổng trường, bày tỏ tình cảm của mình. Khi thấy Trương Hàn đi tới, cô liền chạy tới chỗ cậu:

    - Mình thích cậu, Trương Hàn.

    - Tiểu Ly, cậu làm gì vậy?

    - Mình nói mình thích cậu.

    - Xin lỗi, mình không thích cậu.

    Trương Hàn đi lướt qua Tiểu Ly, một ánh mắt cũng không dành cho cô. Tiểu Ly khóc, nhưng vẫn có Lục Thành bên cạnh cô, chạy đến ôm lấy cô, mặc cho cô òa khóc trong đau đớn, anh vẫn ôm chặt và an ủi cô.

    Trong một buổi chiều thứ bảy, câu lạc bộ bóng rổ có hoạt động, cả Trương Hàn và Lục Thành đều ở đó. Tiểu Ly đợi cả hai chơi xong sẽ đưa khăn và nước cho hai người.

    Với Lục Thành, anh vui vẻ nhận lấy khăn và nước từ cô em gái của mình, nhưng Trương Hàn lại lạnh lùng đi qua, mặc cho Tiểu Ly vẫn đưa về phía Trương Hàn.

    Lục Thành tức giận kéo Trương Hàn lại:

    - Sao cậu lại làm thế với em ấy?

    - Vì tôi không thích cậu ấy.

    - Cậu có thể nhận với danh nghĩa là một người bạn mà.

    - Tôi không thích giả tạo. Tôi có thể chơi với cậu ta như một người bạn bình thường. Nhưng nếu cậu ta nói thích tôi, thì tôi không muốn có bất cứ dây dưa gì với cậu ta nữa.

    Tiểu Ly nghe như sét đánh ngang tai vậy, nói lớn bảo Lục Thành dừng lại để cho Trương Hàn rời đi.

    Cô trở về nhà. Khóc lóc buồn bã, nhưng cô vẫn cược với bản thân "Nếu ngày mai, mình nói chuyện với cậu ấy lần cuối cùng, nếu cậu ấy vẫn từ chối, mình sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì với cậu ấy nữa."
     
  4. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương III: Ly biệt và cơ hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Tiểu Ly đến sớm nhất lớp, đến đợi Trương Hàn, đợi đến khoảnh khắc quyết định, rằng cậu có từng rung động với cô không?

    Nhưng hôm đó, Trương Hàn không hề đi học, Tiểu Ly tuyệt vọng, nghĩ tại vì cô mà Trương Hàn mới phản né tránh, vì cậu vốn dĩ không hề có một chút rung động nào với cô, nhưng cô vẫn một mực chạy theo cậu. Nhưng hành động ấy của Trương Hàn vốn không thể ngăn nổi tính kiên quyết của Tiểu Ly. Cô đợi đến khi tan học, sẽ đến tận nơi để nói rõ với Trương Hàn, muốn cậu cho cô một câu trả lời thật lòng và thẳng thắn.

    Khi tan học, cô nhìn thấy Trương Hàn đang khoác vai một người con gái, cười nói vui vẻ trông có vẻ thân thiết lắm, cô không thể nghĩ được nhiều hơn thế, chỉ nghĩ thì ra cậu từ chối tình cảm của cô là vì trong tim cậu đã không thể chứa được ai ngoài cô ấy. Nhưng tại sao Trương Hàn không cho cô một câu trả lời dứt khoát, để mối quan hệ ấy, hai bên sẽ không phải đau khổ, nhưng giờ Tiểu Ly nhận ra, từ đầu đến cuối, chỉ là cô đa tình, chỉ là một mình cô tổn thương trong khi Trương Hàn vẫn vui vẻ như thế "Trương Hàn, sao cậu có thể tàn nhẫn như thế?"

    - Thì ra từ trước đến nay cậu không chịu chấp nhận tình cảm của mình là vì chuyện này sao? Vì cô ấy sao?

    - Cậu nói gì mình không hiểu.

    - Cậu làm ơn đừng giải bộ ngây thơ nữa, mình không chịu được. Tại sao, cậu luôn không chịu dứt khoát với mình, tại sao lại để mình đau khổ đến thế? Tại sao lại để thứ tình cảm đơn phương ấy giết chết trái tim mình từng ngày như vậy? Cậu tàn nhẫn lắm, cậu biết không?

    - Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Làm ơn đừng bốc đồng như thế.

    - Cũng phải. Tại sao mình lại ngốc đến thế? Sao lại đi thích một người con trai trong khi cậu ấy có thể tùy ý trao trái tim mình cho ai, cậu ấy có muôn vàn lựa chọn, mà thứ cậu ấy thích, lại là đi làm cho trái tim của những cô gái không có phúc phần ấy đau khổ. Mình hiểu rồi, xin lỗi, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền cậu, vui vẻ với người cậu chọn đi.

    Tiểu Ly vừa khóc vừa chạy đi, khi đi qua đường, cô không để ý, bị một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ nhanh lao tới đụng phải. Tiểu Ly lăn ra đường, đầu đập xuống một phát rất mạnh. Trương Hàn vội vàng chạy tới, gào thét xung quang kêu mọi người gọi xe cứu thương:

    - Đừng mà Tiểu Ly, cậu sẽ ổn thôi.

    - Đừng gọi ai hết, hãy ôm mình, ôm chặt một chút, được không?

    - Được, chỉ cần cậu không sao, mình nguyện ôm cậu cả đời, xin cậu, đừng mà.

    - Chẳng phải cậu đã có người để gắn bó rồi sao, cần gì mà Tiểu Ly tầm thường này nữa?

    - Không, không phải. Đó chỉ là em gái của mình thôi. Mình đã nói, tất cả mọi chuyện không phải như cậu nghĩ. Ngay từ lần đầu gặp cậu, mình đã thấy cậu rất đặc biệt. Một khoảng thời gian tiếp xúc với cậu, không ngờ cậu lại mạnh mẽ và kiên cường đến thế. Nhưng mình cứ tưởng anh Lục Thành thích cậu, vì anh ấy luôn gần gũi, thân thiết với cậu, nên mình không dám tiến tới, mình bất đắc dĩ phải làm như thế, vì mình nghĩ, anh ấy tốt hơn mình, có thể đem đến cho cậu một cuộc sống tốt hơn. Nhưng khi tìm hiểu, mình mới biết thì ra anh ấy chỉ nhận cậu làm em gái. Nên hôm nay, mình muốn cùng em gái mình đi để chọn quà cho cậu. Làm ơn, đừng bỏ mình.

    - Đồ ngốc! Tại sao không nói câu này sớm hơn? Đến lúc này rồi, Tiểu Ly còn có thể làm được gì chứ? Nhớ này, Tiểu Ly, cuộc đời này chưa hề hối hận khi yêu Trương Hàn.

    Nói xong, Tiểu Ly bất tỉnh. Trương Hà gào thét trong đau đớn, luôn miệng cầu xin Tiểu Ly đừng rời xa cậu. Nhưng không, cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong lòng của Trương Hàn. Nhưng trước khi ra đi, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui khi nghe những lời Trương Hàn nói với cô. Đến bây giờ, Trương Hàn mới nhận ra, thì ra mất mát lại đau đớn đến thế, bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác yêu mà không có được, tận mắt chứng kiến nhìn người mình yêu ra đi ngay trước mắt mà mình lại chẳng thể níu cô ấy lại, cầu xin cô ấy đừng đi.

    Một lúc sau, Lục Thành đến, anh lịm người khi chứng kiến cô em gái mà mình yêu thương, cũng chính là người mà anh thầm thương bao lâu nay đã ra đi.

    Khi nhìn thấy Trương Hàn, Lục Thành lao tới túm lấy cổ áo cậu:

    - Tại sao mày lại làm như thế với Tiểu Ly, nó chỉ là muốn mày đáp trả lại tình cảm của nó một chút, nhưng mày dù chỉ một cái cũng không ngoái đầu nhìn nó, tại sao?

    - Tôi xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi.

    - Bây giờ mày có chết đi thì Tiểu Ly có thể sống lại được không? Cút, cút ngay khỏi mắt tao, cút ngay khỏi Tiểu Ly.

    Trương Hàn chỉ lặng lẽ bỏ đi, mọi nỗi ân hận, dằn vặt đều đổ dồn lên cậu "Tại sao mình không nhận ra mình đã yêu cô ấy sớm hơn? Tại sao mình lại để mất cô ấy như thế? Mày là đồ vô dụng, đồ ngu xuẩn!".

    Cậu trở về, ngay cả đám tang của Tiểu Ly cậu cũng không được phép đến. Trở về căn phòng tăm tối mà cậu vẫn hay giấu mình trong đó, nhưng ngược lại, hôm nay nó lại càng u ám, lại tràn ngập cảm giác đau thương, tuyệt vọng.

    Trương Hàn nhốt mình ở trong, ngồi họa lại bức vẽ về Tiểu Ly, họa lại nụ cười của cô lúc nhìn cậu, thật đẹp! Nhưng rất tiếc, cậu sẽ không bao giờ được đón nhận nụ cười ấy thêm một lần nào nữa.

    Suốt hai tháng, Trương Hàn vẫn ngồi đó, nhìn ngắm Tiểu Ly, nhớ lại những hồi ức tươi đẹp, từng ánh mắt, nụ cười cô nhìn cậu, đó là kí ức đẹp nhất, nhưng cũng là quá khứ đau đớn nhất.

    Khi đang chìm đắm trong rượu, Trương Hàn nhận được một cuộc điện thoại:

    - Hàn ca, đừng như vậy nữa, xin cậu. Mà nghe nói đang có một dự án xuyên không để tìm ý trung nhân được tổ chức ở Viện Khoa học Hồ Nam, cậu thử đi, biết đâu lại có một tia hi vọng. Mình không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu, đây không phải là một Trương Hàn mà mình quen biết.

    Trương Hàn nghe được tin, đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi Tiểu Ly mất đến nay. Nụ cười gượng, có hi vọng, nhưng cũng có lo lắng. Cuối cùng cậu quyết định sẽ thử.

    Cậu lập tức lên đường đến Hồ Nam. Nhưng tới nơi, nơi nơi đều là người vây kín. Thì ra, dự án này rất khả quan, khả năng thành công rất cao.

    Nhưng để có thể trở thành người duy nhất được chọn, đây phải là người có địa vị và tiền.

    Tất cả những người có mặt đều ra những cái giá rất cao. Nhưng đến khi Trương Hàn lên tiếng, tất cả mọi người đều im lặng vì cái giá ấy gấp đến mấy chục lần giá mà những người khác đưa ra.

    Trương Hàn được chọn và được hẹn sẽ tiến hành dự án vào ngày mai.
     
  5. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương IV: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Hàn đến Viện Khoa học Hồ Nam. Khác xa với tưởng tượng, họ lại đưa cậu tới chỗ một bà thầy chuyên chế tạo ra những loại thuốc có khả năng xuyên không. Trông bà ta có vẻ bí ẩn lắm, từ trên xuống dưới đều một màu đen, ánh mắt sắc như dao thi thoảng lại liếc đến chỗ Trương Hàn khiến cậu vừa lo sợ vừa cảm thấy run. Cậu bắt đầu thấy bất an về cuộc xuyên không này, và cũng thấy so với số tiền mình bỏ ra, ngược lại lại phải đi gặp một bà già "ma quái" này, cái giá quả là rất đắt. Bà ta bắt đầu đưa tay về phía cậu:

    - Cậu, có phải muốn đi tìm một cô gái đã chết, đúng không?

    - Tại sao bà lại biết?

    - Ánh mắt và tâm hồn cậu đã nói lên điều đó. Cậu muốn bù đắp nỗi lầm với cô ấy, cậu yêu cô ấy nhưng lại không chịu thổ lộ, mất cô ấy rồi lại muốn đi tìm, cậu nghĩ cô ấy sẽ ngu ngốc yêu cậu lần nữa sao?

    - Tôi không cần biết, bây giờ tôi chỉ cần bà làm cách nào có thể cho tôi được nhìn thấy Tiểu Ly, dù cô ấy không nhận ra, nhưng tôi có thể đứng đằng sau bảo vệ cô ấy, như vậy là tôi mãn nguyện rồi.

    - Tốt lắm. Vậy cậu có dám đánh đổi mọi thứ, như tiền bạc, của cải, bạn bè, người thân, gia đình.. mọi thứ của cậu để đi tìm cô ấy không?

    - Mọi chuyện hôm nay đều do tôi mà ra, tôi nguyện ý, dù phải đánh đổi hơn thế, hay là cả tính mạng này, tôi cũng sẽ cố gắng bù đắp cho Tiểu Ly.

    Bà ta cười, rồi đưa ngón tay đến một chiếc gương gần đó. Rồi bà ta nói:

    - Xem nào.. cô ta.. là.. Tuyết Nhan, đang sống ở một thời đại mới, cách đây ba nghìn năm. Cô ta có dung mạo hơn người, nhưng chưa từng yêu ai thật lòng, có vẻ chuyến đi lần này sẽ rất khó khăn với cậu.

    - Vì kiếp này tôi vô tình, khiến cô ấy tổn thương quá nhiều, nên khi cô ấy chuyển thế, đã dần dần mất đi cảm giác yêu thương thật lòng. Nhưng không sao, tôi tin tôi có thể chinh phục được trái tim của cô ấy.

    - Vậy cậu có dám đánh đổi 20 năm tuổi thọ của mình để đổi lấy thứ thuốc chuyển thế và thuốc Hồi tưởng này không. Một thứ là cho cô ta, khi uống sẽ có thể nhớ lại tất cả những gì đã từng trải qua với cậu, còn thứ này, cậu uống sẽ được chuyển vào kiếp của cô ấy.

    - Tôi nguyện ý.

    Nói xong, Trương Hàn uống thứ thuốc Chuyển thế mà bà đã đưa.

    Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên một đám cỏ lau gần bờ sông. Nhìn lên người, cậu nhận ra trang phục của mình đã được thay thế bằng y phục cổ đại, tóc cũng dài ra:

    - Không ngờ bà ta lợi hại thật. Mình còn tưởng thứ này chỉ có trong mơ, ai ngờ.. Tiểu Ly, anh tới đây.

    Nghe tiếng ồn phát ra từ hướng Tây, Trương Hàn mới đi theo hướng phát ra âm thanh đó. Đến gần, "Thì ra là một khu chợ sao, đông vui quá!".

    Cậu sờ trong túi, bất giác thấy một túi ngân lượng, thì ra, Bà Bà đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cậu, trong túi còn có một tờ giấy nhỏ, "ở đây, tên cậu là Dương Sinh".

    Thì ra, Bà Bà muốn Trương Hàn mang một diện mạo hoàn toàn khác khi đứng trước mặt Tiểu Ly, dần dần khiến cô nhớ lại quá khứ của hai người.

    [ Dương Sinh - về thời cổ đại sẽ gọi là chàng]

    Đi được một đoạn, Dương Sinh thấy trên tường có dán một cáo thị: "Chiêu gọi nhân dân, những ai biết tài đàn hát, mời vào yết kiến nữ vương Tuyết Nhan, nếu có cơ hội được phò trọ bên cạnh người, đó chính là phúc đức lớn"..

    Dương Sinh chợt nhận ra, Tiểu Ly ở thời đại này có tên là Tuyết Nhan. Chàng mới đi hỏi một người bán hàng gần đó:

    - Ông chủ cho ta hỏi, tại sao nữ vương lại tuyển người thích đàn hát mà không tuyển những người giỏi việc triều chính?

    - Nàng ta sao? Không lẽ ngươi không biết, nàng ta nổi danh là kẻ "máu lạnh" sao? Nàng ta đẹp, vì thế đã có bao nhiêu nam tử đi theo nàng ta để thỏa mãn sở thích nghe đàn hát của nàng ta, vậy mà nàng ta lỡ giết họ, không có ai có thể khiến nàng ta yêu thật lòng hết. Nữ vương gì chứ? Còn không bằng cầm thú.

    Dương Sinh nghe vậy, trong lòng có chút bất an. Không ngờ Tiểu Ly của kiếp này lại có thể vô tình đến thế. Nhưng chàng đã quyết định đến đây, chàng sẽ làm được những việc mà không nam tử nào có thể làm được, đó là có được trái tim của Tuyết Nhan.

    Dương Sinh liền vào cung, nói mình giỏi việc đàn hát. Nhưng chàng phải chờ ngoài cổng thành gần một ngày mới được vào yết kiến nữ vương.

    Bước vào một căn phòng tối, nàng nhìn thấy một nữ nhân mặc y phục màu đó ngồi sau tấm màn che phủ kín. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng khóe mắt đã bắt đầu cay cay, trái tim đã mách bảo đó chính là nàng:

    - Nhìn thấy bổn cung, tại sao không hành lễ?

    - Bẩm nữ vương, tại hạ tên Dương Sinh, tình cờ đi qua đọc được cáo thị, muốn vào cung thử tài một chút, mong nữ vương thành toàn.

    - Được. Giờ ngươi hãy thử đàn một khúc cho ta nghe.

    Vì ở thời hiện đại, Dương Sinh đã được học qua tất cả các loại nhạc cụ, hơn nữa ở đó, Tiểu Ly thích nghe những khúc cổ phong trầm lặng mà ngập tràn lưu luyến, chàng quyết định đàn ca khúc mà Tiểu Ly thích nhất.

    Khi nghe được tiếng đàn ấy vang lên, Tuyết Nhan đã nhận ra tài năng của Dương Sinh không hề tầm thường. Hơn nữa khi nghe được nó, nàng cảm thấy có chút gì đó da diết lắm, như nó đã gắn bó với nàng từ lâu nhưng lại chẳng nhớ ra, cảm giác của nàng không thể diễn tả nổi.

    Đàn xong, nữ vương bắt đầu bước ra. Lúc này, Dương Sinh vui mừng không xiết, cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, người mà chàng yêu đã hiện hữu trước mặt nàng. Kể từ khi Tiểu Ly chết, chưa bao giờ chàng nhìn được rõ như thế, từng chi tiết, mọi thứ chàng đều cố gắng ngắm thật rõ:

    - Tiểu Ly, là em sao?

    - Ngươi ăn nói kiểu gì vậy, xưng hô kì cục? Ai là Tiểu Ly? Ngươi có tin ngươi sẽ mất mạng ngay không?

    - Tại hạ xin lỗi, là tại hạ sai, xin nữ vương cứ trừng phạt, nhưng xin người đừng đuổi thần đi.

    - Được, xem như lần này ngươi nợ ta, lần sau ta sẽ bắt ngươi trả. Ta cảm thấy ngươi rất thú vị, từ giờ hãy đi theo hầu hạ ta.

    Thật không ngờ nàng lại thay đổi nhiều tới như vậy, hay nói đúng hơn, nàng vẫn mang hình dáng của nàng, nhưng tâm hồn lại là của một "Tuyết Nhan vô tình".

    Chàng đã tự hứa với lòng, nhất định sẽ có thể thay đổi nàng, khiến nàng tự nguyện giao trái tim cho mình.
     
  6. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương V: Tương phùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng luôn giấu thân trong tẩm cung của mình, có khi cả ngày chẳng thấy lộ diện. Nàng luôn muốn nghe đàn, hát, và Dương Sinh luôn là người bên nàng, luôn gửi gắm tình cảm vào trong từng khúc đàn, nhưng nàng lại chẳng mảy may suy nghĩ đến.

    Một năm trôi qua,

    Đại hội Cung Tấu mỗi năm tổ chức một lần, diễn ra tại chính cung điện của Tuyết Nhan, để tuyển chọn được những người có tài về đàn hát, nhưng chỉ tuyển nam nhân. Nàng làm như vậy là có ý gì chứ?

    Dương Sinh nghĩ cách để không ai có thể thay thế mình, vì mục đích của chàng vẫn chưa hoàn thành.

    Tiếc là kết thúc đại hội, Tuyết Nhan đã chọn được một nam nhân vừa có sắc vừa có tài, nàng có vẻ rất ưng ý.

    Tuyết Nhan triệu tập Dương Sinh và có ý muốn Dương Sinh rời khỏi thành, để nam nhân kia vào hầu hạ nàng, nhưng chàng không chịu, nhất quyết đòi khư khư ở lại. Chưa từng có ai lại dám làm như vậy trước mặt một nữ vương có thể sẵn sàng giết ai bất cứ lúc nào, chàng là người đầu tiên, và cũng là người yêu nàng sâu đậm.

    - Ngươi có tin ngươi sẽ mất mạng ngay bây giờ không? Cút ngay khỏi cung của ta.

    - Nàng nghĩ nàng nói như vậy ta sẽ rời đi sao?

    - Sao ngươi dám ăn nói vô phép với ta như thế? Ngươi nghĩ mình là ai?

    - Chẳng lẽ một năm qua ta bên cạnh nàng, nàng vẫn không nhận ra tâm ý của ta sao? Nàng không nhận ra hay là là cố ý?

    - Nếu ngươi có suy nghĩ đấy, thì hãy từ bỏ ngay đi. Tuyết Nhan ta trước nay vẫn luôn vô tình, ta có thể lấy mạng ngươi ngay bây giờ mà không chút do dự, đối với ta, không hề có khái niệm yêu là gì cả, ngươi bớt hoang đường đi.

    - Nàng nói như thế chỉ vì nàng cố che giấu đi sự cô đơn của mình. Nàng có từng nghĩ tới cảm giác yêu một người là thế nào không? Nàng cũng có từng nhớ là nàng đã yêu ta không?

    - Ta từng yêu ngươi? Nực cười.

    - Được, nếu nàng không tin, hãy uống thứ nước này vào, đây là thuốc Hồi Tưởng, khi nàng uống, có thể nhớ lại tất cả những gì chúng ta đã từng có với nhau.

    - Ngươi đừng hòng lừa ta, đó chỉ là thứ ước vớ vẩn, hoặc là thuốc độc để ngươi hại ta, đừng mơ ta sẽ tin.

    - Vậy bây giờ nàng muốn như thế nào, nàng muốn ta làm gì thì nàng mới tin tình cảm ta dành cho nàng là thật?

    - Moi tim của ngươi ra, như vậy ta sẽ tin.

    - Được, nếu như tình cảm của ta chưa đủ lớn để có thể rung động trái tim nàng, ta sẽ trao cho nàng cả trái tim của ta, nhưng trước hết, nàng phải biết ta là ai.

    Trước đây, từng có một nữ nhân tên Tiểu Ly yêu ta sâu đậm, nữ nhân đó luôn tìm cách để theo đuổi ta, khiến ta yêu nàng ấy. Nhưng vì ta quá ngốc, không thể nhận ra chân tướng thật giả, vì một khắc ngu xuẩn, ta đã lỡ để mất nàng, để khi có hối hận cũng không kịp. Sau đó, vì muốn được bù đắp nỗi lầm, ta đã hi sinh 20 năm tuổi thọ của mình để đi tìm nàng, và rồi ta cũng đã làm được, nhưng chỉ tiếc, nàng đã không còn như trước, nàng vô tình, không nhận râ ta, và rồi, giờ đây nàng còn muốn giết ta.

    - Đừng lôi ta vào câu chuyện ngu xuẩn của ngươi, ta sẽ không tin đâu.

    Thôi được, dù sao lời cần nói ta cũng đã nói rồi, còn lại tùy thuộc vào nàng. Ta để thuốc ở đây, nếu nàng còn một chút dư đọng về kỉ niệm của chúng ta, mong nàng hãy động lòng mà thương xót ta.

    Dương Sinh lấy dao, đâm đúng vào lồng ngực, moi trái tim trước mặt Tuyết Nhan. Nàng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Dương Sinh đau đớn, nàng cũng không thể kìm được lòng, khóe mắt đã cay nồng, nước mắt cũng đã lăn trên má. Nàng cảm thấy đau đớn, trái tim dường như không cho phép, nàng bất giác lấy thuốc ở trên bàn và uống.

    Cuối cùng, tất cả các kí ức về Dương Sinh, về Trương Hàn, về mối tình vừa ngọt ngào nhưng tràn đầy đau đớn và thất vọng của hai người, nàng chạy đến ôm lấy Dương Sinh:

    - Trương Hàn, em nhớ ra rồi, là anh, anh đã tới tìm em, đừng đi mà, xin anh, tất cả đều là lỗi của em.

    - Là Tiểu Ly, Tiểu Ly của anh trở về rồi, chỉ đáng tiếc, đến khi gần kề cái chết, anh mới nghe thấy được Tiểu Ly của anh gọi anh một câu Trương Hàn.

    Nhưng không sao, chỉ cần nhìn thấy em trở lại như vậy là anh vui rồi. Anh xin lỗi, vì trước kia đã để em phải đau khổ như thế, bây giờ, anh phải chịu như vậy, tất cả đều là quả báo. Em.. em có thể nói, rm tha thứ cho anh rồi không?

    - Em chưa từng hận anh. Em yêu anh còn không hết, tại sao lại hận.

    - Nghe được câu này, anh không còn hối tiếc bất kì thứ gì nữa. Em ở lại phải thật vui vẻ, tuyệt đối không được khóc. Nghe anh, anh yêu em nhiều lắm.

    Cuối cùng, anh cũng không phải giả bộ sống với một Dương Sinh giả dối nữa, làm Trương Hàn tốt hơn, vì anh có Tiểu Ly, có trái tim của cô ấy.

    Tuyết Nhan cũng trở lại làm Tiểu Ly, nhưng cô không thể trở lại thời đại trước, vì cô đã qua đời ở đó. Nhưng cô đã từ bỏ tất cả, cả chức nữ vương của mình, lên núi ở ẩn dật, sống trong kí ức về Trương Hàn.

    Một hôm, vì nhớ Trương Hàn mà rơi lệ, đột nhiên, một luồng sáng từ đâu chiếu tới, là Trương Hàn, anh đã quay lại.

    - Là anh sao? Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.

    - Anh quay lại rồi đây, vì tình yêu của chúng ta quá nhiều cay đắng, vị thần đã ban cho anh một trái tim mới, khiến anh được tái sinh trở về bên em, phép màu này có được òn nhờ nỗi nhớ nhung và tình cảm của em dành cho anh quá to lớn, khiến trời đất cảm thương, đã cho chúng ta một cơ hội.

    Và rồi Trương Hàn và Tiểu Ly cũng được bên nhau, cuối cùng tình yêu và sự rộng lượng, bao dung đã chiến thắng tất cả. Và từ sai lầm, họ mới có thể nhận ra tình yêu vĩnh cửu và trân trọng lẫn nhau.

    *END*
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...