Xuyên vào nữ tôn làm ác nữ (xuyên không) Tác giả: Ánh mai hồng. Văn án: Thủy xuyên vào trong truyện thành nhân vật chuyện ác nào không làm quan huyện nữ. Xuyên vào cổ đại không nói còn xuyên vào nhân vật sẽ chết rất thê thảm. Ông trời trêu ngươi, cô chỉ còn biết đi bước nào hay bước đó. May mắn cô xuyên vào triều đại nữ tôn chứ vào các triều đại khác chuyên đàn áp phụ nữ cũng chỉ còn nước đâm đầu vào gối chết đi cho rồi. Cô không biết ở các nước khác ra sao chứ ở Việt Nam nước cô thì phụ nữ có khi còn làm trụ cột gia đình, đi kiếm ăn như bao đàn ông khác. Cô chợt nhớ ra chỉ cần mình không đi trêu chọc nam nữ chủ trong truyện thì sẽ tránh được kết cục bi thảm. Trong truyện ngôn tình mà cô đọc trên mạng nhân vật nữ trong truyện toàn làm như thế để tránh kiếp nạn của mình. Cô cũng làm như vậy đi. Cô vạch ra kế hoạch tránh thoát kịch tình ra sao và có kết cục như thế nào mọi người cùng đón đọc nha. Tác giả của truyện có lời khuyên cho nữ chính của chúng ta: "Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ". Nhân vật chính: Lạc Thủy, Âu Hải và một số nhân vật khác nữa. Mọi người chú ý nha câu chuyện sắp kể đây cho đàn ông sinh con nha. Ai không thích có thể không xem và đi ra ngoài. Góp ý và thảo luận ở đây nha: [Thảo Luận - Góp Ý] - Thảo Luận Và Góp Ý Của Truyện Do Ánh Mai Hồng Nữ chính Nam chính
Chương 1: Bấm để xem Chương 1: Thủy mơ một giấc mơ thật kỳ lạ. Cô luôn thấy mình đi trong một con hầm tối om không có một ánh sáng. Cô cứ đi mãi đi mãi không thấy đường ra khi nào mệt mỏi thì cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy cô chỉ bỏ qua vì cô nghĩ mình quá mệt nên mới có giấc mơ đó. Hôm nay giấc mơ của cô hoàn toàn khác hẳn. Cô vẫn đi trong hành lang tối đó nhưng cô thấy ánh sáng cuối con đường. Cô tò mò bước vào vầng sáng đó. Ánh sáng quá chói mắt khiến cô không tài nào mở ra được. Khi cô mở mắt ra cảnh tượng trước mắt cô thay đổi hoàn toàn. Cô ở trọ với ba người bạn trong căn phòng 30 mét vuông có hai chiếc giường tầng với không gian nhỏ, đồ đạc để quanh phòng với sở thích của từng người nhưng ngăn nắp gọn gàng. Hiện ra trước mắt cô một căn phòng rộng có chiếc giường lớn được trạm trổ các hình hài tinh sảo có rèm che phủ, bên tay trái cô có một chiếc chậu bằng đồng thau bây giờ không ai sử dụng đồng cả. Quanh căn phòng không có một dấu vết của thời hiện đại như nồi cơm điện, bóng đèn.. hiện ra đậm chất cổ xưa của thời cổ đại vua chúa. Con điện thoại quả táo cô vừa mới sắm hôm qua cũng không thấy đâu cả. Cô dụi mắt mình xem cảnh vật trước mắt cô có biến đổi không nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Cô đang mải ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh mình xem ra sao thì đầu của cô đau dữ dội. Cơn đau ập đến như kim đâm vào đầu cảm giác có hàng ngàn con kiến đang đốt não, cô chỉ biết gập người lại cắn răng chịu đựng cố gắng không phát ra một tiếng động nào. Cô sợ hãi khi không biết mình đang ở đâu trong hoàn cảnh nào nên cách an toàn nhất im lặng xem tình hình ra sao. Cuộc sống khi ra ngoài xã hội kiếm tiền đã dạy cho cô cách bình tĩnh sử lý trong mọi tình huống dù trời có sập xuống đi chăng nữa. Con người ai cũng phải trưởng thành lớn lên khi chúng ta ra khỏi vòng tay bảo vệ của cha mẹ người thân mình. Cơn đau dần dịu đi làm cho đầu óc cô tỉnh táo lại. Thủy đã tiếp nhận hoàn toàn ký ức của cô thân thể này. Thủy chỉ muốn ngửa mặt lên trời để hận đời vô đối. Cô trúng giải thưởng lớn biết bao trạch nữ ao ước có được, cô xin được gia nhập đội ngũ hùng hồn các nhân vật được tác giả trên mạng xuyên không vào thời cổ đại. Mọi người có thể vỗ tay hoan hô cho cô nhưng cô chỉ muốn chửi thề. Cô xuyên không vào câu chuyện ngôn tình dở hơi của con bạn thân viết trên diễn đàn wattpad để tiêu khiển mỗi khi rảnh. Cô xuyên vào nhân vật nữ phụ có kết quả thê thảm trong truyện do làm quan ức hiếp dân lành còn ăn hối lộ bị nam nữ chủ chặt đầu. Thủy tưởng tượng ra cảnh tượng đầu thân của cô ở hai nơi đã thấy lạnh gáy. Cô chỉ muốn một cuộc sống đơn giản nên ông trời ơi ông cho cô quay về đi. Cô khẩn thần, khấn phật, khấn các vị bồ tát, các chư thánh.. vẫn không có điều gì xảy ra nên cô nhận mệnh. Cô tự nhủ với lòng mình thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nên không cần phải cố gắng làm điều gì cứ để nó tự nhiên đi. Câu truyện ngôn tình của con bạn thân là về thể loại nữ tôn, nam sinh con nên cô cũng thấy nhẹ lòng một chút. Chắc ai cũng biết phụ nữ mình trong thời cổ đại theo cụ mình kể khổ lắm. Cụ mình bảo con gái phải tuân theo tam tòng tứ đức thì mới là tốt còn không phải bị tròng lồng heo, cạo đầu bôi vôi đuổi ra khỏi làng. Mọi người không biết tam tòng tứ đức là gì thì mình cũng chịu vì mình cũng không biết luôn. Mình chỉ hiểu là tam tòng là ở gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử hay dịch nghĩa là ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng và chồng chết thì theo con. Tứ đức còn lại là công, dung, ngôn, hạnh. Thủy xuyên vào nhân vật nữ phụ trong truyện là một kẻ ăn chơi đàng điếm, một tên ăn hại chuyên đi ức hiếp mọi người trong trấn. Thủy có tên giống cô ta nhưng chỉ khác cô ấy có cái tên rất hay là Lạc Thủy nhưng tính cách thì không đẹp chút nào. Một kẻ hay ăn lười làm còn hống hách ngạo mạn không coi ai ra gì thì chỉ có kết cục chết sớm. Mọi người không phải đợi lâu khi mà cô - Lạc Thủy ra mắt đã vinh quang hi sinh khi mới được vài chương. Lạc Thủy còn một thân phận nữa đó là quan huyện của huyện Thanh Dương, nơi đây chỉ cách kinh thành Cổ Loa có hai trăm dặm (1). Chức quan của cô là do mua chuộc của quan viên trong triều mà có được chứ cô ấy không có tài học gì trong người. Lạc Thủy chết do trêu phải nam nữ chủ của truyện nên chỉ cần cô cố tránh hai người họ là sẽ được sống. Cô cũng muốn xem mình tự tử xem có thể quay về hiện đại không nhưng cô không dám, cô về hiện đại không được mà chết thẳng thì có phải cô lỗ vốn không. Cô đã trở thành Lạc Thủy rồi thì từ giờ cô sẽ sống cho ra sống chứ không phải là nhân vật trong truyện nữa. Cô không tin vào số phận đã được an bài mà số phận nằm trong tay của mỗi người. (1) dặm quy định là 0, 5 km
Chương 2: Bấm để xem Chương 2: Ánh nắng của buổi sáng len lỏi vào từng ô cửa trong căn phòng ngủ của một tiểu thư xinh đẹp, người con gái có mái tóc dài đen tuyền xõa tung trên gối đang che đậy dung nhan mỹ miều của cô. Cô gái đang phải chịu sự đau khổ làm cho sắc mặt cô tái nhợt như người sắp chết. Nàng bị bên tai thanh âm ồn ào đánh thức, cô chỉ cảm thấy toàn thân cô đau nhức khó chịu, điều này làm cho nàng không tự giác nhăn lại mày nhịn không được kêu lên tiếng. "Tỉnh rồi, tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Đại phu đâu, bà vào đây xem tiểu thư nhà ta tỉnh rồi." Bên tai thanh âm càng lớn làm cho não cô đau nhức cả lên, Lạc Thủy cố gắng mở mắt ra xem tình hình ra sao. Khung cảnh hiện ra trước mắt cô rõ ràng hơn do ánh sáng ban ngày, ánh vào mi mắt là nhà trọ của khách điếm và đứng trước mặt cô là một cái tố sắc xiêm y nha đầu đang khóc sướt mướt, nha đầu nâng nàng dậy còn tri kỷ lấy gối mềm lót vào sau lưng cô. "Tiểu thư ơi, người dọa chết nô tỳ. Ngài mà không tỉnh dậy, nô tỳ biết phải làm sao." Lạc Thủy nhận ra đây là Xuân Mai, nha hoàn thân tín của thân thể này, thân thể cô đang trú ngụ. "Em đừng khóc nữa, ta chẳng phải đã không sao rồi. Em còn khóc nữa là ta đau đầu lắm đấy." "Vâng." Cô nàng nín khóc mỉm cười lấy vạt áo lau đi nước mắt nước mũi cho mình. Cô bé quá lo lắng cho bệnh tình của tiểu thư mà không nhận ra điều khác thường trong cách nói chuyện của tiểu thư nhà cô, Lạc Thủy cô âm thầm may mắn vì điều đó. Cô biết mình vừa mở miệng đã lỡ lời nói, cô vẫn giữ cách xưng hô của người hiện đại mà thời đại này không cho phép. Đại phu đến kiểm tra sức khỏe của cô giúp cô âm thầm thở dài thoát nạn. Cô đưa mắt đánh giá trong phòng hai người phụ nữ, các nàng có thân hình hơi to lớn, chiều cao phải khoảng tầm từ một mét bảy cho đến một mét tám. Khuôn mặt của họ toát ra vẻ anh khí nghiêm nghị của nam giới, các nàng đúng là "vai năm tấc rộng thân mười thước cao". Cô thấy tự mặc cảm với thân phận mình và nguyên chủ khi mà cả hai đều chỉ cao hơn một mét rưỡi, thân thể thì như một đứa con gái mới tròn mười lăm. Sau khi đại phu khám cho cô xong kết luận không có gì đáng ngại nhưng vẫn phải chăm sóc và nghỉ ngơi đầy đủ, bà kê đơn cho cô mấy phó thuốc rồi nhận tiền ra về. "Xuân Mai, lấy gương lại đây!" Cô bé thấy khó hiểu cũng cực nhanh lấy chiếc gương lại đây, không nói nhiều nhưng trong lòng lại thấy kỳ quái, tiểu thư hôm nay hơi lạ. Nàng nhìn trong gương với khuôn mặt xa lạ trong gương, những đường nét hơi giống khuôn mặt ở hiện đại của cô. Một đôi mắt bồ câu đen láy với ánh nhìn người như hút sâu vào trong đó. Khuôn mặt hình tròn tròn cười rộ lên có hai lúm đồng tiền trong đáng yêu cực, chiếc mũi cao thẳng cân đối với gương mặt, môi anh đào nhân bệnh mà có vẻ tái nhợt không huyết sắc. Nét trẻ con chưa thoát trên gương mặt bầu bĩnh đó. Đúng là vậy vì thân thể này của cô mới tròn mười bảy tuổi, sức trẻ của gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Cô phải công nhận khuôn mặt này đi ra đường phải làm cho các anh các chị và nhất là các bậc người lớn tuổi ưa thích. Lạc Thủy cô nhìn khuôn mặt xa lạ này mà trong lòng phiền muộn không thôi, cô đoán mình đã chết và xuyên vào nơi đây biến thành một người khác. Lý do cô đến một nơi hoàn toàn mới với cơ thể mới, ký ức của nguyên chủ đang chiếu hiện trong não cô. Thái dương cô chảy ra mồ hôi, cô phải chịu đựng cơn đau đầu dai dẳng cho đến khi cuộc đời của chính thân thể này kết thúc. Cô quá mệt mỏi và chỉ muốn ngủ một giấc nhưng vẫn phải uống thuốc do Xuân Mai bưng lên, cô chỉ muốn nhổ ra mà thôi. Má ơi! Sao mà đắng quá vậy. Thuốc đông y thật đúng là danh bất hư truyền, có mà đắng hơn cả hoàng liên. * * * Lạc Thủy chỉ muốn bây giờ nôn ra mà thôi, toàn thân cô giờ đang ê ẩm hết cả mà say sóng như đi tàu lượn siêu tốc. Chuyện là mấy hôm trước sau mười ngày tàn phá uống thuốc bệnh đã giảm nhiều nên cô tiếp tục lên đường nhận chức. Xe ngựa của cổ đại không như trong phim rất êm ái và dễ chịu ngay cả giá tiện nghi nhất, cô tiếc tiền với mấy đồng bạc lẻ mua cái tiện nghi nhất nên giờ phải chịu tội. Thật hâm mộ mấy người có võ công cao cường đang đánh xe cho cô à, một người là Xuân Mai nha hoàn của cô còn người còn lại là hộ vệ cho cô tên là Nhất Một. Họ không bị ảnh hưởng gì còn cô như muốn tan nát đến nơi. Nhất Một là người ít nói nhưng một mực trung thành với nguyên chủ. Lạc Thủy cô cũng có một thân phận không tầm thường, cô là em gái của Lạc tướng quân. Cha và mẹ cô mất sớm khi hai chị em vẫn còn nhỏ, Lạc Vân là chị lớn hơn cô mười tuổi đã phải gánh vác cả phủ tướng quân to lớn. Ông nội hay còn gọi là gia gia của cô chiều Lạc Thủy cô quá thành ra cô hư hỏng. Đến lúc nhận ra đã không còn kịp rồi. Lạc Vân là nhân vật phản diện lợi hại nhất trong truyện, chị là tướng quân trấn giữ biên quan sau này được nhà vua trọng dụng nhưng vì đứa em gái ngu ngốc là cô mà đánh mất tiền đồ. Cô rất thích nhân vật này mà bây giờ trở thành chị cô thì thật tốt quá. Cô bị đày đi làm quan huyện là do đắc tội với quận chúa Âu Hải con trai của nam bình vương gia, Lạc Vân đã mua chức quan cách xa kinh thành cho cô tránh nạn. Lạc Thủy cô còn không biết mình tại sao lại đắc tội với nam chính nữa, đúng vậy đấy Âu Hải là nam chính của truyện. Nhất Một là ám vệ của Lạc phủ phái đến để đảm bảo an toàn cho cô, nguyên chủ cũng thật là oan uổng mà khi không biết tại sao mình lại đắc tội với nhân vật nam chính nữa. Cô còn oan hơn oan thị mầu. Nàng còn biết làm sao nữa đã đắc tội thì chỉ biết trốn đi chứ làm sao nữa. Chả nhẽ cô lại trưng cái mặt mình ra cho người ta chém, cô cũng đâu có ngu. Nàng đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên xe ngựa dừng lại làm nàng chút nữa thì ngã dúi về phía trước. Ổn định thân mình nàng mới hỏi Nhất Một xem phía trước xảy ra điều gì. Giọng điệu lạnh nhạt, Nhất Một trả lời lười biếng: "Thưa tiểu thư, chúng ta gặp được sơn tặc." "Chúng ta còn cách huyện Thanh Dương bao xa nữa." Lạc Thủy nói lên lời không sao cả. "Tiểu thư chỉ còn một canh giờ nữa thôi." "Nhất Một giải quyết nhanh chóng chúng ta còn lên đường." "Tuân lệnh tiểu thư." Nhất Một nói chuyện lấy mạng người trong chớp mắt không một tia tình cảm nào. Lạc Thủy đã miễn dịch với chuyện bị sơn tặc đánh cướp này rồi. Lúc đầu còn thấy phấn khích vì được một lần như trong phim xem kiếp phỉ, ai cũng sẽ phát bực hoặc cáu giận khi mà mới đi có mấy ngày đường mà có đến tám lần bị cướp thì thử hỏi xem có ai thấy lạnh nhạt không. Lạc Thủy đã rất nhân từ rồi đó cô không bảo Nhất Một giết họ mà chỉ phế đi võ công cho thành người thường thôi, nàng nhân từ quá mà. Mọi người công nhận là bó tay bó chân với chủ tớ ba người này mà, Xuân Mai rất oan uổng nha, cô có nói gì đâu. Cô nằm cũng trúng đạn. Sau một hồi đao quang kiếm ảnh cùng tiếng kêu rên như giết heo của đám người bên người thì chiếc xe ngựa đơn sơ của chúng ta cũng rời đi. Chúng sơn tặc nằm la liệt giữa đường chỉ biết than thân trách phận sao hôm nay sui sẻo không xem hoàng lịch để gặp trúng ôn thần.
Chương 3: Bấm để xem Chương 3: Sau một thời gian dài, chiếc xe của nhân vật nữ chính chúng ta đã đến Thanh Dương, một thành trấn rất xa kinh thành, nơi đây phong cảnh hiện ra xinh đẹp mà quyến rũ. Những con phố cổ mái nâu, tường trắng với những cây cầu bắc qua sông duyên dáng yêu kiều. Nơi đây hội tụ đầy đủ những cảnh sắc nên thơ cho các thi văn nho nhã và trên hết là các tài tử giai nhân hay trai tài gái sắc. Thanh Dương gần nơi đóng quân của Lạc tướng quân Lạc Vân nên cô có muốn làm gì gây hại cũng có người nể mà bỏ qua cho. Cảnh đẹp thật hữu tình, nên thơ làm Lạc Thủy lần đầu nhìn thấy đã thích thú. Cô không hề hay biết nơi càng xinh đẹp thì lại ẩn tàng nhiều điều trái ngược, u tối mà một khi ta vụng về vén lên sẽ không bao giờ còn như trước. Thanh Dương huyện trị an cũng không tốt, đầu đường toàn ác bá, ăn trộm, cường đạo thường xuyên xuất hiện. Cường đạo còn gan lớn dám xuất hiện trong nha môn trộm đồ, cướp người. Về sau, Thanh Dương huyện lệnh trị không được mới phải từ quan, cô đắc tội với vương công quý tộc nên giờ bị âm phải về nơi đây làm việc. Lạc Thủy không biết chứ không cô cũng không thể vui vẻ ngắm phong cảnh như bây giờ. Mọi người trên đường buôn bán nhộn nhịp, tiếng giao hàng của người dân vang lên từng hồi. Không khí thật yên bình, cô cảm thấy mình đến nơi đây nhận chức cũng không đến nỗi tệ. Bỗng từ xa tiến lại một chiếc xe ngựa chạy như điên trên con đường, người lái xe còn vừa quát tháo vừa hung hăng quật roi vào bá tánh hai bên đường. Lạc Thủy cảm thấy ngứa mắt, dưới chân thiên tử lại có kẻ lộng hành như vậy. "Nhất Một chặn chiếc xe ngựa kia lại cho ta." Cô ra lệnh nói. Như một cơn gió hộ vệ của cô lao vút đi đến xe ngựa, một cú đá siêu ngầu khiến tên xa phu bay vào trong xe cùng cái xoay người tóm cương ngựa kìm lại được Nhất Một làm rất đẹp trai. Lạc Thủy nhìn qua tấm rèm giơ ngón tay cái lên bội phục. Cô yêu hộ vệ của mình mất thôi.