Đam Mỹ Xuyên Thư Sư Tôn Có Quá Nhiều Việc - Bạch Thố

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Bạch Thố, 23 Tháng mười 2021.

  1. Bạch Thố

    Bài viết:
    0
    Xuyên Thư Sư Tôn Có Quá Nhiều Việc

    Tác giả: Bạch Thố

    Thể loại: Tình cảm, đam mỹ, sư đồ luyến, ngược, ngọt, xuyên thư

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Bạch Thố - Việt Nam Overnight

    Văn án: Lạc Cửu xuyên vào một quyển sách tu tiên văn nhưng đến khi có địa vị cao mới nhớ về kiếp trước của bản thân và biết rằng thế giới này chỉ là một quyển sách, giờ bản thân nhìn lại, dưới tòa đã có đến 5 đồ đệ, đều là vai quan trọng trong thế giới.

    Đại đồ đệ là đảm nhiệm vai nam phụ ngôn tình văn, nhân thiết si tình, một lòng che chở nữ chủ

    Nhị đồ đệ là chưởng môn, đảm nhiệm vai nam chính văn sư đồ luyến, yêu nữ chủ nhưng lại ngược luyến tàn tâm

    Tam đồ đệ lại là nữ phụ môn đăng hộ đối với nam chính, yêu mà không được đến hắc hóa

    Còn có Tứ đồ đệ, ngũ đồ đệ nữa, việc của ta quá nhiều, vì hạnh phúc của đám đồ đệ mà cố gắng vậy

    Muốn biết chuyện của họ thế nào thì hãy theo dõi nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2021
  2. Đang tải...
  3. Bạch Thố

    Bài viết:
    0
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Máu nhiều quá.. đây là đâu? , đúng rồi, đúng rồi, đây là nó.. là nó..

    Lạc Cửu cảm thấy thật quen thuộc, rất quen! Sao không quen được, đây là thứ mà kiếp trước hắn đã nhìn qua mà!

    Giờ đây, Lạc Sư Tổ của Thiên kiếm tông lại bỏ tất cả lễ nghi mà ngồi bẹp xuống đất, tóc bạc dài không được buộc lên xõa hết xuống đất, trán rít rịt mồ hôi, trong khuôn mặt pha phần nào sợ hãi cùng bực bội

    Hóa ra thứ là cho Lạc Sư tổ hoảng sợ như thế là ký ức từ hơn 200 năm trước quay về, hay nói rõ hơn thì là kiếp trước của hắn, đó là một thế giới không có linh khí như nơi này nhưng lại có tràn đầy những thứ mà ở thế giới này đều không có

    Hắn nhớ về quá khứ của mình, đúng rồi, quá khứ hắn vốn sống rất tốt, gia đình hòa thuận giàu có, em gái hiền hậu, anh trai tổng tài, muốn gì mà không có chứ?

    Ở thế giới đó hắn chỉ sống đến năm 45 tuổi, mất do bệnh tim bẩm sinh, trước khi mất không có quá nhiều tiếc nuối, chỉ là trước khi mất đứa em gái cứ bên giường kể cho hắn nghe về một bộ tu tiên sảng văn

    Trong bộ truyện này, nam chính cái gì cũng có, lúc một thân một mình được Lạc sư tổ của Thiên kiếm tông nhặt về tông môn đích thân nuôi dạy, đánh quái thăng cấp, đánh hết huynh đệ đồng môn, đánh hết sư huynh sư tỷ, đánh hết giặc trong giặc ngoài, cuối cùng tay phải tay trái ôm mỹ nhân đăng đỉnh đại lục, đúng là không hổ danh là truyện tu tiên sảng văn mà!

    Trong đó, bản thân hắn lại cảm thấy vị ma tộc ma Quân có phần tội nghiệp, cha mẹ song vong khi còn bé, chỉ vì thân phận là ma tộc mà bị nam chính kêu đánh kêu giết, cuối cùng rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu, tàn hồn rách nát, khó được luân hồi.

    Thứ mà bản thân Lạc Cửu bực bội như thế hóa ra là những thứ mà bản thân tốn công xây dựng chỉ là những tình tiết có trong quyển sách này..

    "Sư Tôn, hôm nay người không tập kiếm sao?"

    Lạc Cửu ngước mặt lên nhìn, hóa ra là nhị đồ đệ của hắn, Tu Nhiễm, hắn có thói quen là mỗi sáng tập kiếm nửa canh giờ, bây giờ Nhị đồ đệ không thấy hắn tập kiếm thì đến thăm thử cũng không phải là chuyện lạ

    Lạc Cửu "Hôm nay ta không tập"

    Tu Nhiễm: "Người.. có sao không?"

    Lạc cửu ".. ta chỉ nghĩ vài chuyện thôi, ngươi đi xử lý chuyện tông môn đi, để ta suy nghĩ một lát"

    Tu Nhiễm: "Vâng".

    Đợi khi Tu Nhiễm rời đi, Lạc cửu bước đến trước gương, nhìn vào gương mà ngắm lại bản thân hắn, khuôn mặt được che bởi một chiếc mặt nạ đơn giản màu bạc. Lạc Cửu nhìn một hồi cuối cùng thì cũng tháo chiếc mặt nạ đã dính trên mặt mình bấy lâu nay.

    Mặt của hắn không xấu, phải nói là đẹp làm người khác nhìn là thấy cảm mến, nhưng từ khi 6 tuổi ở thế giới này hắn đã đeo lên chiếc mặc nạ, phải nói là thời gian cực kỳ lâu.

    Ở thế giới này, hắn không có cha mẹ, không có huynh đệ tỷ muội gì hết, từ khi có ký ức là hắn đã được 3 tuổi rồi, còn trước đó thì hoàn toàn không nhớ về bất cứ thứ gì.

    Nhẹ nhàng chải tóc rồi cột lên, mặc nạ cũng đeo lên rồi bước ra khỏi phòng, trước mắt là có 3 đứa đồ đệ nhỏ mà hắn thu dưỡng, lần lược là Tam đồ đệ- Lạc Thanh, nữ đồ đệ duy nhất của Lạc Cửu, được nhặt về lúc 12 tuổi ở cạnh chiến trường. Tứ đồ đệ - Từ Hi, giới tính nam, được Lạc Cửu thu nhận bởi lời nhờ vả của cố nhân, cũng là nam chính trong quyển sách đấy. Cuối cùng là đồ đệ nhỏ nhất – Thẩm Từ An cũng là Ma Quân đệ nhất vai ác ở quyển sách trong ký ức hắn.

    Đang nghĩ miên mang, bỗng hắn cảm thấy chân của hắn cực kỳ nặng, hóa ra là đồ đệ út đang ôm đùi hắn, dồn toàn bộ sức lực đè lên đôi chân này.

    "Từ An, sao vậy con?" Lạc Cửu nhẹ nhàng bế Thẩm Từ An lên cánh tay, vuốt vuốt đầu cậu nhẹ giọng hỏi, đáp trả Lạc Cửu là nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của Thẩm Từ An.

    - "Không sao, chỉ là An An nhớ Sư tôn thôi" Thẩm Từ An cũng nhẹ nhàng đáp lại.

    - "Ân" Lạc cửu bế cậu đi qua chỗ 2 vị sư huynh sư tỷ của cậu Lạc Cửu lần lượt xoa đầu Lạc Thanh và Từ Hi, nhẹ giọng nói:

    - "Nghỉ thôi các con, trưa rồi, ăn cơm thôi" dẫn theo mấy đứa nhỏ vào nhà gỗ, trên chiếc bàn giữa nhà là nước muối loãng pha sẵn, thứ mà Lạc Cửu dùng để cung cấp năng lượng sau khi tập mệt mỏi của các đệ tử mình.

    "Vâng, Sư tôn!" 3 đồ đệ đồng thanh đáp, bước vào nhà cầm lấy nước muối loãng mà uống, đối với họ, vị Sư Tôn này như là cha, là mẹ, người luôn đối xử dịu dàng đối với họ, chăm sóc, nuôi nấng bọn họ bao lâu nay ".

    Sư tôn, ta thật luyến tiếc những khoảng khắc bên người này. Đó là tiếng lòng sâu lặng của một vị đệ tử.

    3 người ngồi xung quanh chiếc bàn gỗm đợi không bao lâu thì vị sư tôn của họ mặc tạp đề bưng một số đồ ăn đơn giản đặt lên bàn, 3 hài tử xúc lấy xúc để vào trong chén, tranh giành nhau vẻ ngoài tuy khá là gây gắt nhưng họ cũng thật lòng yêu thương và hòa thuận với nhau.

    Đợi không bao lâu thì 2 đồ đệ khi cũng đến tham gia chung, tiếng cười hòa thuận vang vọng khắp căn nhà gỗ này

    Lạc Thanh lay hoay chiếc đũa của mình, vừa gắp ăn vừa nói" Sư tôn, sau này con chắc chắn sẽ làm cho người ăn! "Nhưng lại bị 2 vị sư đệ thân thiết dỗi lại

    Từ Hi" Sư tỷ chỉ biết phá bếp thôi, tỷ có nhớ lần tỷ nướng thịt mà cháy đen hết không? ".

    Thẩm Từ An:" Đúng đúng, còn có lần Sư Tỷ nhầm muối với đường nữa! ".

    Từ Hi, Thẩm từ An" ha ha ha ha.. ".

    Lạc Cửu cười nhạt lắc đầu" thôi, tay nghề của con dành cho phu quân tương lai của con đi, và Từ Hi, Từ An nữa, đừng trêu chọc sư tỷ con quá trớn, Tiểu Thanh sẽ giận đấy ".

    Lạc Thanh:" Hừ "tay trái tay phải nắm một bên mặt của mỗi vị sư đệ, kéo ra kèm với bộ mặt hăm dọa" chọc Sư Tỷ nè, chọc Sư Tỷ nè!"

    Lạc Cửu nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, làm bản thân hắn không thể không nghĩ đến kết cục của Thẩm Từ An, thâm tâm lại có phần nào xót xa.

    Đứng rồi! Nam Chính và Vai Ác hiện giờ bởi vì hắn mà trở thành sư huynh đệ, hòa thuận như thế là tốt nhất, sau này cũng sẽ không có chuyện sẽ tàn sát lẫn nhau nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2021
  4. Bạch Thố

    Bài viết:
    0
    Chương 2: An An của y đã chết?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết có phải là hắn đang suy nghĩ quá nhập tâm không mà khi hắn ngừng suy nghĩ thì thấy cả năm đồ đệ đều nhìn chằm chằm hắn:

    "Sao vậy các con?"

    Thẩm Từ An "Sư tôn người đang nghĩ chuyện gì quan trọng lắm sao?"

    "Không, sao con lại nghĩ như vậy" Lạc Cửu nhẹ nhàng trả lời, nhưng có vẻ các đồ đệ của hắn cũng không tin tưởng bao nhiêu

    Thẩm Từ An "Sư tôn, Đại Sư Huynh đang muốn nói với ngài về ý định thành thân của huynh ấy" cậu nhanh nhẩu nói, nhưng không nghĩ đến việc này làm vị chưởng môn nào đó ngượng ngùng mặt ửng đỏ

    Nghe thấy thế Lạc Cửu ngạc nhiên nhìn về phía đại đồ đệ của hắn, mà cũng chẳng ai thấy được sự ngạc nhiên đấy, các đồ đệ đã quen với việc sư tôn đeo mặt nạ hằng ngày nên không ai nhìn thấy sự ngạc nhiên đó cũng là chuyện vô cùng bình thường

    Lạc Cửu: "Thật sao A Dương, đó là ai vậy?"

    Cũng không trách được việc hắn tò mò, bởi vì đồ đệ này của hắn rất ít khi tiếp xúc với người khác, hắn biết rõ là trừ khi tiếp xúc với Sư Tôn hay sư đệ, sư muội, đứa trẻ này rất là ít nói, may mắn là đồ đệ đầu tiên của đứa trẻ này sống với sự kiệm lời và lạnh lùng của sư phụ hắn nên cũng biết nhìn mặt đoán ý. Vậy nên một diễn biến khác đã xảy ra, nó đã gần như trở thành cái miệng của A Dương- đại đồ đệ của hắn rồi

    Lạc Dương: "Hồi sư tôn, là.. là Tâm Hoa ạ!"

    Lạc Cửu: "Tâm Hoa? Ai vậy?"

    Thẩm Từ An "dạ, là vị đồ đệ út của chưởng môn Sư Huynh, được xưng là đệ nhất mĩ nhân ở nội môn đấy Sư tôn!"

    Lạc Cửu: "Con.. lấy đồ đệ của chính mình?"

    Lạc Dương: "Không phải.. Tâm Hoa chưa yêu con, là con động tâm trước, nàng cũng không biết việc này"

    Lạc Cửu thở dài, theo hắn nhớ phần nào trong truyện, thì Lạc Duongw chính là vị chưởng môn cực kỳ xui xẻo, yêu phải người không nên yêu là vợ cả của Nam Chính, cũng chính là tứ sư đệ của Lạc Dương-Từ Hi. Tâm Hoa là nữ chính vừa mạnh vừa xinh đẹp, lại còn tốt tính nên được nam chính cực kỳ yêu quý, che chở như trân bảo

    Còn Lạc Dương thì rơi vào kết cục vì tình sở khốn, Tâm ma quấy nhiễu, cuối cùng trao quyền cho đại đệ tử rồi bế quan, đến khi hết truyện, Nam Chính Xưng Vương tiên giới cũng không có dấu hiệu sẽ xuất quan nắm lại quyền hành

    Lạc Cửu không rõ là lần thứ mấy mà hắn thở dài, kết cục của Lạc Dương cũng lấy đi không ít nước mắt của người đọc, muốn thay đổi kết cục tốt thì phải.. cố gắng tác hợp Lạc Dương cho Tâm Hoa..

    Nghĩ đến đây không hiểu tại sao mà hắn lại đột nhiên hộc máu, hắn vội lấy tay che miệng lại nhưng vẫn tràn ra, nhiễm hết lên bạch y của hắn "Sư Tôn người có sao không? , đừng làm con sợ!" Lạc Dương vội chạy đến đỡ nhưng không kịp, y ngã đập mạnh xuống sàn, hô hấp yếu ớt.

    "Sư Tôn!"

    "Sư Tôn!"

    "Sư Tôn!"

    "Sư Tôn!"

    Đúng rồi, sao y có thể quên được, tuỳ tiện thay đổi kết cục của quyển sách dù chỉ một chút cũng sẽ dẫn đến việc thế giới biến đổi, vậy nên việc thay đổi số phận là nghịch lại với thiên ý, Thiên Đạo bất dung.

    "Đây là đâu" một thứ gì đó mê mang đi sâu vào trong bóng tối, xung quanh tối mịch, dù cho có đưa tay đến trước mặt thì cũng không thể nhìn thấy dù chỉ là một chút. Y mê mang nhìn khắp nơi, thấy ở sâu trong có phát ra chút ánh sáng nhỏ nhoi, chạy vội về phía ánh sáng

    Y nhớ rõ là y đã thấy một thứ gì đó ở bên kia ánh sáng, nhưng lại không thể suy nghĩ đến đó là thứ gì, mọi thứ đều mờ nhạt mê mang, khắp nơi đều mang một màu đỏ, có rất nhiều, rất nhiều thứ, y đã thấy rất nhiều, nhưng đó là ai, có quan hệ gì với y? , tại sao y lại cảm thấy đau buồn? Mọi thứ đều không có câu trả lời

    Tới khi y tỉnh lại cũng không thể nhớ lại bất cứ thứ gì trong giấc mơ đó, nhưng nó lại mang cho y một cảm giác rất đau buồn. Y rời khỏi nơi y vừa nằm, thật kỳ lạ là y không hề biết đây là đâu, mọi thứ rất xa lạ, xung quanh cũng không phải là nhà gỗ của y, không có bóng dáng của các vị đồ đệ làm y cảm thấy rất bất an.

    Nhìn thật kĩ lại thì đây chính là động băng ở phía Bắc tông môn, nhưng tại sao y lại ở đây? Chả phải y đang bàn luận chuyện thành thân cho đại đồ đệ sao?

    Y chỉnh sửa quần áo y đang mặc cho gọn gàng ngăn nắp, nhưng nó lại không giống với quần áo mà y mặc trước khi hộc máu, hiện giờ y mặc đồ chỉ có thể nói là một màu đỏ chót, không thể từ đó nhìn ra tý bóng dáng ngày trước nào!

    Bước nhanh rời khỏi động băng, y bước dần xuống phố, nghe xung quanh bàn chuyện rôm rả, bỗng một vị khách khiến y phải dừng bước nhìn lại

    "Này, ngươi biết Ngũ đồ đệ của Minh Nguyệt Thiên tôn không?"

    "Có phải đó là Ma Quân Thẩm Từ An không?"

    "Hắn chứ ai, nghe nói là hắn đã chết rồi đấy"

    "Vậy thì tốt chứ sao, làm bao nhiêu chuyện như thế chết cũng đáng lắm"

    "Đúng đó, đúng đó, loại người này nên chết sớm, hắn không những Hại chết chính hắn sư phụ, còn diệt hết cả Ngũ đại tông môn, đả thương sư huynh sư tỷ, hại nhiều người chết như thế!"

    Tại sao lại vậy, Lạc Cửu mặt bỗng chốc trắng bệch, An An của y sẽ không bao giờ làm như vậy, tại sao, tại sao lại thế, An An mà y dốc lòng che chở bao nhiêu năm đã chết rồi.. đã chết rồi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2021
  5. Bạch Thố

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Nhặt được một đứa bé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi vật vã tra hỏi thì y đã biết là trong lúc y bất tỉnh, tiểu đồ đệ của y đã lên làm Ma Quân như trong nguyên tác, tứ đồ đệ của y thì nổi điên một lúc rồi bế quan ở Tuyết sơn, 3 vị đồ đệ còn lại không có tung tích và ngũ đại tông môn đã bị huỷ diệt.

    Thẩm Từ An không biết vì lí do gì lên làm ma quân, bị mọi người kêu đánh kêu giết, kết cục là bị phe chính đạo bách kiếm xuyên tâm, ngã xuống ma vực mà chết. Nhưng tình tiết này hoàn toàn không có trong sách, việc y xuất hiện lại thay đổi nhiều đến thế sao?

    Bây giờ nếu y muốn biết được sự thật thì chỉ còn cách đi tìm tứ đồ đệ của y thôi, nhưng mà Tuyết Sơn lại cách đây hàng vạn dặm, đi nhanh thì cũng phải ít nhất tháng rưỡi mới đến nơi.

    May là bây giờ y đã tích cốc, không cần ăn uống như thế tục nếu không thì cũng không biết phải làm sao, trên người hoàn toàn không có tiền hay thứ gì có thể bán đi.

    "Phụ thân! Phụ thân!".

    Y thấy chân nặng nặng, cúi người xuống thì thấy một đứa trẻ nhỏ xíu chừng ba, bốn tuổi, khuôn mặt lấm lem tươi cười nhìn y, tay đứa trẻ không ngừng mà siết chặt, quần áo khá cũ kĩ dính bùn đất, miệng không ngừng gọi y là "phụ thân".

    Y cong lưng xuống bế đứa trẻ lên để cậu ngồi lên cánh tay, cậu không có dáng vẻ lo sợ hay gì mà cứ giữ nguyên một bộ mặt cười tươi, vẫn gọi liên miệng "phụ thân, phụ thân.."

    Y dùng giọng ôn nhu hỏi đứa trẻ ấy "con tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, và cũng đừng gọi ta là phụ thân nữa, ta không phải phụ thân của con".

    A Ninh "Mẫu thân gọi con là A Ninh, họ thì con không biết, mẫu thân mấy năm trước bị một đám người hại chết rồi, A Ninh nghe mẫu thân nói là phụ thân con khuôn mặt rất đẹp, ngài là người đẹp nhất trong số những người A Ninh từng thấy nên người là cha của A Ninh".

    Lạc Cửu "Vậy từ đó con sống một mình đến giờ, cha không đến đón con lần nào sao, thật là vô trách nhiệm!'.

    A Ninh ngồi lên cánh tay của Lạc Cửu, nghiêng đầu nói" Thần Tiên ca ca, người thật đẹp, tuy con sống một mình nhưng cũng được mọi người cho ăn nhiều lắm, không có khổ sở bao nhiêu đâu, theo lời mẫu thân nói phụ thân con là người rất tốt ".

    Lạc Cửu" Vậy con có nguyện ý đi theo ta không, bái nhập ta môn hạ con có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, còn có thể truy cầu Trường Sinh bất tử! "Theo y thấy là đứa trẻ này căn cốt rất tốt, được tu vi cao cũng không phải chuyện xa vời, với lại A Ninh bái nhập vào môn hạ thì y có thể tiện chăm sóc hơn, cũng có thể giúp y tìm phụ thân ruột.

    A Ninh vẫn cười toe toét" Được a Thần tiên ca ca "nói đoạn a Ninh ôm chặc cánh tay Lạc Cửu hơn để y bế về tông môn.

    Lạc Cửu thấy đứa trẻ nghe lời vậy thì cũng mừng, ôm cậu sát hơn đi về tông môn. Khi đến nơi nó vẫn là một vẻ trang nghiêm như lúc trước, không hoang tàn như ngươi ngoài nói chút nào, có lẽ vì y quá lâu không xuống núi nên các đệ tử hay các trưởng lão cũng không nhận ra y.

    " Đứng lại, ngươi là ai? , không phải người tông môn thì không được vào ".

    Lạc Cửu bình tĩnh ôm A Ninh" Ta muốn gặp chưởng môn có việc riêng, ta với chưởng môn các ngươi là người quen "nói rồi Lạc Cửu bước tiếp vào tông môn.

    " Ngươi thấy.. ".

    " Ta cũng không biết phải làm thế nào nữa "

    " Cứ để y đi, chả phải y nói là người quen của tông chủ sao, với lại ta có thể thấy người đến không có ác ý gì mà ".

    " Vậy mặc kệ ha ".

    Lạc Cửu thuận lợi đi vào nơi ở của chưởng môn hay là Đại đồ đệ của y, bước qua một dãy thang dài mới đến nơi, bước qua một nơi mà xung quanh nở đầy hoa sen trắng, nhìn người đang từ tốn uống trà với một vị khác ở trong đình viện.

    " Lạc Dương! ".

    Nghe tiếng của sư phụ, vị chưởng môn đó vội quay đầu lại, trước mắt hắn là vị sư tôn mà hắn ngày nhớ đêm mong và một đứa trẻ lạ mặt mà hắn chưa bao giờ thấy.

    " Sư Tôn! Người về rồi? Con nhớ người lắm! "Lạc Dương bước nhanh đến chỗ Lạc Cửu ôm chắc lấy y như để giải tỏa niềm mong nhớ bao năm nay. Còn vị nam tử kia từ xa nhìn y, y cũng nhìn lại hắn, trong mắt y đấy là một vị nam tử có mái tóc màu vàng ngả trắng, dài đến đầu gối của hắn, đôi mắt một đen một đỏ kèm với khuôn mặt mỉm cười giống như A Ninh đang ngồi trên cánh tay y, cách tay phải của hắn cầm một cây quạt cán bằng bạc, đưa lên chống cằm cười khúc khích.

    " Vị này hẳn là Minh Nguyệt Tiên Quân đúng không? , Tại hạ tên là Hoa Dao, đệ đệ kết nghĩa của Lạc Dương tông chủ, hôm nay vinh hạnh được gặp Minh Nguyệt Tiên Quân, chỉ tiếc là tại hạ không chuẩn bị quà trước để tặng ngài, hay là tại hạ đưa cây quạt này cho đứa bé này nhé"Hoa Dao chuẩn cây quạt từ tay trái sang tay phải từ tốn đưa cho A Ninh.

    A Ninh khi nhận được cây quạt thì bất ngờ không biết làm sao, nhưng một hồi khi mọi người nhìn lại thì đã thấy cậu vui vẻ cầm quạt lên chơi, vừa chống cằm giống vị Hoa Dao nào đó xong thì lại giả vờ chắp tay sau lưng giả vờ làm Lạc Dương khiến mọi người cong khóe miệng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...