Xuyên Không Xuyên thành sư tổ ‘ốm yếu’, đồ tôn đều là đại ma đầu - Ngủ nướng vạn năm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngủ Nướng Vạn Năm, 15 Tháng sáu 2024.

  1. Xuyên Thành Sư Tổ 'Ốm Yếu', Đồ Tôn Đều Là Đại Ma Đầu

    Tác giả:
    Ngủ Nướng Vạn Năm


    Lịch ra chương: 1-5 chương/ 1 tuần (tùy tâm tính của tác giả)

    Link thảo luận và góp ý: Truyện Của Ngủ Nướng Vạn Năm

    [​IMG]

    (nguồn ảnh Pinterest)

    Văn án:

    Ôn Yên là một cô gái bình thường, à thì cũng không bình thường lắm.. vì cô có thể nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, nhưng mà vì cơ thể từ bé đã nhiều bệnh nên cô đều cho nó là ảo giác.

    Cho đến một ngày cô chết, xuyên vào cơ thể của một bà lão cô mới biết, những âm thanh kia thật ra cũng không hẳn là tự nhiên xuất hiện. Nó hoàn toàn trùng khớp với những ký ức của cỗ thân thể mới này của cô!

    Mà bà lão kia vậy mà lại là một kẻ đã sống gần cả ngàn năm! Dưới trướng có ba vị đồ đệ có sức mạnh hủy diệt, muốn giết bà, đoạt bảo và mười hai vị đồ tôn được mệnh danh là đại ma đầu, khát máu, tàn nhẫn, bất cận nhân tình!

    Hiện giờ bà đang ẩn cư chính là để trốn tránh đám sói mắt trắng kia bởi vì trong thế giới này, một ngàn năm chính là đại thọ, cũng là đại nạn. Những người tới tuổi này đều sẽ mất dần sức mạnh cho đến khi trở thành người bình thường, trở về với cát bụi.

    Đang lúc cô đang hoang mang chưa hiểu rõ tình hình thì cô bị triệu hồi đến một bãi chiến trường. Trước mặt là một người đàn ông trung niên với gương mặt cương nghị đang quỳ một chân trước mặt cô, màu chảy dọc theo lòng bàn tay xuống, rõ ràng là bị trọng thương, xung quanh là.. một đám cao thủ chính đạo?

    Vị đại đồ đệ còn hấp hối cầu cô cứu ba con sói đội lốt cừu non kia?

    Muốn cứu tự ngươi đi mà cứu? Một đại cao thủ như ngươi còn cứu không được thì bảo một bà lão ốm yếu không có tí sức mạnh nào như ta cứu thế nào?

    Mặc dù trong lòng gào thét, nhưng ngoài mặt cô vẫn phải bày ra phong phạm cao thủ.. Khụ.. Chủ yếu là cô không muốn bị đánh chết sớm như vậy.

    Sau một thời gian, Thất Sắc đại lục rơi vào hỗn loạn. Hóa ra đệ nhất đại ma đầu có một vị sư phụ so với hắn càng thêm hung bạo, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn.

    Các đồ đệ sợ hãi ôm thành một đoàn, đồ tôn thì vắt chân lên cổ chạy trốn.

    Ôn Yên sau khi mở ra hệ thống Hủy Diệt, bình tĩnh ngồi trên chủ tọa Thiên Ma Điện, ôn nhu mỉm cười: "Các ngươi chạy đâu cho thoát."

    * * *

    Xuyên không, có CP nhưng xuất ở nửa sau, lúc đầu tập trung vào việc dạy dỗ đồ tôn, xây dựng thế lực.
     
    LieuDuongCố cố đại phu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1 _ Vừa xuyên không đã mất đi thanh xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn gia chính là thế gia vọng tộc được coi là đứng đầu trong giới thượng lưu, nhưng vị tiểu thư duy nhất của Ôn gia, Ôn Yên lại có cơ thể ốm yếu bẩm sinh, thậm chí thường xuyên xuất hiện ảo giác.

    Ôn gia đã mời qua không ít chuyên gia, nhưng cuối cùng không một ai có thể cứu được vị tiểu thư được chẩn đoán là đoản mệnh này.

    Vào năm 25 tuổi, Ôn Yên cuối cùng cũng đã không chịu được nữa, ngã xuống.

    Lần bệnh này kéo dài nửa năm, không có dấu hiệu bình phục.

    Mặc dù rất nhiều người tới an ủi cô, nhưng bản thân cô hoàn toàn cảm nhận được lần này chính là lần cuối cùng.

    "Yên Nhi, đừng lo lắng quá, lần này chắc chắn cũng như những lần trước đây.."

    "Anh, cơ thể em, em biết." Ôn Yên trực tiếp cắt đứt lời của đối phương.

    Ôn Nhạc Thu đôi mắt đỏ lên: "Chưa đến thời khắc cuối cùng chúng ta vẫn còn có hi vọng."

    Ôn Yên nhếch môi cười, nhưng không nói gì.

    Từ bé đến lớn đây chính là câu nói cô được nghe thấy nhiều nhất. Câu nói này giống như câu an ủi tất cả bọn hơn, hơn là an ủi cô, bởi vì cô từ thời khắc có được ý thức cũng đã nhìn ra ngày này, ngày cô sẽ phải chết..

    Trên đời này có ai sống mà không phải chết đâu?

    Thật ra đối với cô 25 năm cuộc đời này rất trọn vẹn, ngoại trừ cơ thể yếu ớt này thì cô chẳng có gì để bất mãn cả, gia cảnh giàu có, gia đình yêu thương, ngoại hình xinh đẹp.. Dường như cô sở hữu tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới này.

    Con người a, không nên quá mức tham lam.

    Đạo lý này cô vẫn luôn hiểu.

    "Anh, nếu được em thật sự muốn gặp cha mẹ lần cuối." Ánh mắt cô lúc này đã không còn nhìn thấy được nữa, hai tròng mắt vô định nhìn về phía trước.

    Ôn Nhạc Thu mỉm cười, nắm lấy tay cô: "Được."

    Hắn mặc dù không muốn thừa nhận sự thật tàn nhẫn trước mắt, nhưng cũng không thể không đáp ứng cô.

    Ôn gia cha mẹ nhận được tin của hắn cũng nhanh chóng hoãn lại công việc, trở về với hai anh em một cách nhanh nhất.

    Đêm đó cả gia đình đã có được một đêm tâm sự cực kỳ ấm áp và vui vẻ, giống như một buổi xum vầy bình thường.

    Vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy Ôn Yên đã không còn hơi thở, trên môi mang nụ cười dịu dàng, nằm một chỗ, giống như ngủ rồi vậy.

    Đối với Ôn gia hôm đó chính là một đả kích rất lớn.. nhưng theo thời gian đâu lại vào đấy, lúc này mọi người cũng chỉ nhắc tới cô như một câu chuyện ấm áp mang theo chút mất mát mà thôi.

    Đương nhiên đó là chuyện sau này..

    * * *

    Ôn Yên chậm rãi mở mắt ra, trước mặt là một mảng tối đen như mực, trong đầu là những đoạn ký ức xa lạ, mà những đoạn ký ức này lại trùng hợp cực kỳ ăn nhập với giọng nói trong ảo giác cô thường nghe thấy.

    Hóa ra chủ nhân của giọng nói này là một người tên Cô Tiêu, một cao thủ vô danh của một đại lục mang tên Thất Sắc.

    Lý do đại lục này có tên gọi này là bởi vì người trong đại lục này có thể tu luyện và huyền khí trong cơ thể chia làm bảy màu khác nhau sếp theo thứ tự từ thấp đến cao giống hệt với cách sắp xếp màu cầu vồng từ đỏ đến tím.

    Càng tu luyện lên trên thì tuổi thọ sẽ càng dài, mỗi một cảnh giới sẽ tương đương với thêm một trăm năm tuổi thọ.

    Cô Tiêu chính là một Tử Huyền cao thủ, nhưng bà cũng đã sống đến hơn chín trăm năm, sắp đạt đến cực hạn của tu sĩ là ngàn năm.

    Dưới trướng bà có ba vị đồ đệ, mỗi người đều trưởng quản một phương. Đại đồ đệ còn tự xây dựng cho bản thân một thế lực hùng hậu, được gọi là đệ nhất Tà giáo. Bên trong cũng chỉ có mười ba người nếu tính cả hắn vào.

    Mười hai vị đồ tôn, mỗi người một vẻ, nhưng đặc điểm chung của bọn chúng là tính tình khát máu, hung bạo, giết người như ma.

    Cô Tiêu vì dạy dỗ ra ba vị đồ đệ lòng lang dạ sói mà tuổi già không được yên, phải tìm thâm sơn cùng cốc để trốn với mỹ danh ẩn cư, tu luyện.

    Bởi vì trên tay bà còn có rất nhiều công pháp tu luyện, pháp bảo, thảo dược quý nên ba vị đồ đệ vẫn luôn không buông tha cho bà, vẫn luôn âm thầm tìm kiếm khiến bà vẫn luôn phải đổi nơi ẩn cư.

    Cuối cùng bà tuổi già, chết trong một cái hang tối ở xâu trong rừng Sương Mù.

    Ôn Yên sau khi sắp xếp xong những ký ức kia, trong lòng sinh ra một chút thương cảm đối với bà. Bà có được thứ cô hằng mơ ước, chính là sức khỏe và tuổi thọ, nhưng cả cuộc đời lại phải sống trong cô độc.

    Mặc dù bên cạnh bà vẫn có những người có thể gọi là 'người thân', nhưng họ lại không hề thương yêu bà, thậm chí còn muốn giết bà vì lòng tham.

    Đột nhiên Ôn Yên phát hiện có điều không đúng. Vì sao trên người cô lại có thể có hơi ấm, cô không phải đã chết rồi sao?

    Đã thế xúc cảm này có chút kỳ lạ.

    Một tia sáng nhỏ xuất hiện trong hang động. Cô đưa bàn tay ra thì phát hiện một bàn tay khô quắp, nhăn nheo.

    Điều làm cô sốc nhất là phía trên có một chiếc vòng bạch ngọc, phía trên có những hoa văn màu đỏ không đồng đều, giống như máu.

    Cái này.. Đây không phải là chiếc vòng tay không gian của bà lão kia sao? Đừng nói là..

    Cô dựa theo ký ức định cảm nhận thử thứ huyền lực kỳ diệu kia, nhưng phát hiện trong cơ thể một giọt linh khí cũng không có, cơ thể vô lực mệt mỏi, thật giống như cô thật sự là một bà lão lớn tuổi vậy.

    A, sao cô quên mất lý do chính Cô Tiêu sợ mấy vị đồ đệ đồ tôn của mình như vậy là vì bà đã mất hết sức mạnh chứ. Từ tuổi tám trăm, mỗi một năm sinh mệnh đều phải tốn tu vi để duy trì, vậy nên thế giới này mới chưa từng xuất hiện người sống quá ngàn năm.

    Cô Tiêu sống qua hơn chín trăm năm thì chết già, điều đó có nghĩa là bà đã chẳng còn dư lại một chút sức mạnh nào nữa.

    Ôn Yên lúc này đã về cơ bản xác định bản thân đã xuyên không.

    Cô lúc này thật sự khóc không ra nước mắt.

    Có ai khổ như cô không? Vừa xuyên không đã mất bà nó tuổi thanh xuân rồi..
     
    LieuDuongCố cố đại phu thích bài này.
  4. Chương 2 _ Đại đệ tử Thiên Cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưa để cô có thời gian chấp nhận sự thật đau lòng trước mặt thì cơ thể cô đột nhiên mất kiểm soát. Đầu óc nặng nề khiến cho cô tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ, ý thức cũng dần mơ hồ.

    Lúc cô mở mắt ra lần nữa thì phát hiện bản thân đang ngồi xếp bằng ở một nơi xa lạ. Xung quanh có mùi máu tươi nồng nặc cực kỳ khó chịu. Bên cạnh cô còn nằm một cái thi thể không hoàn chỉnh nữa.

    Nhưng mà điều làm cô sợ hãi hơn cả là người đàn ông với gương mặt cương nghị trước mặt cô..

    Đây chính là đại đồ đệ của cô, Thiên Cô, cũng là người tích cực nhất trong việc đuổi giết cô..

    Lúc này hắn đang quỳ một chân trước mặt cô, hơi thở thoi thóp, gương mặt tái nhợt, quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung, dọc theo cánh tay chống dưới đất còn không ngừng chảy xuống máu tươi thấm ướt cả một mảnh đất phía dưới, rõ ràng bị thương không nhẹ.

    "Sư phụ.."

    Thấy cô tỉnh lại thì hắn không nhịn được vui mừng kêu lên.

    Theo tiếng gọi này cô nghe được tiếng hít thở rất mạnh xung quanh.

    Ánh mắt cô đảo qua xung quanh thì phát hiện hàng trăm người vây quanh hai người họ, một số trong số họ cô nhận ra, một số thì không, nhưng cô có thể tự tin khẳng định đó đều là cao thủ danh môn chính phái!

    "Đây là có chuyện gì?" Cô không nhịn được lên tiếng hỏi. Lời vừa dứt miệng cô liền hối hận rồi.

    "Sư phụ, cầu.. Cầu người cứu đồ nhi." Thiên Cô khó khăn mở miệng, từ khoé miệng có tia máu chảy ra.

    Ôn Yên cười lạnh: "Không phải ngươi rất có bản lĩnh sao, giờ vì cái gì lại cầu cứu bổn tọa?"

    "Nếu không phải đám chính đạo này ám toán đồ nhi làm sao lại rơi xuống kết cục này."

    Nghe thấy giọng oán giận này của hắn cô không nhịn được lắc lắc đầu.

    Quả nhiên tên đại đồ đệ này bởi vì luôn thuận buồm xuôi gió nên trở nên quá mức tự đại. Đến lúc này rồi mà cũng chỉ biết đổ mọi sai lầm của bản thân cho người khác.

    "Nghịch đồ đúng là nghịch đồ. Ngươi sống đến từng này tuổi rồi mà vẫn không thay đổi gì.." Cô lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy định đi thì phát hiện ống quần mình bị níu lại.

    "Sư phụ, đồ nhi đã từng làm sai.. Ngài không cứu đồ nhi cũng được, nhưng cầu ngài cứu ba đứa đồ đệ kia của đồ nhi. Bọn chúng chưa từng làm gì có lỗi với ngài!"

    Lúc này cô mới phát hiện gần hai người còn có ba người nữa, cả ba nhìn qua đều khá thảm, nhưng so với Thiên Cô thì đỡ hơn nhiều, ít nhất thì quần áo còn tương đối nguyên vẹn, điều này có thể chứng minh Thiên Cô bảo vệ họ khá tốt.

    Hóa ra nghiệt đồ này cũng không vô tình như cô tưởng, chỉ là..

    Đến cả một cao thủ như ngươi còn cứu không nổi ba người kia thì một bà già yếu ớt như cô làm sao mà cứu?

    Cái này cô thật sự là lực bất tòng tâm nha.

    Ngay lúc hai người đang nói thì có một người đột nhiên ra tay đánh lén. Đúng lúc này, thiếu niên gương mặt non nớt mang theo một chút gian xảo dùng hai thanh chủy thủ thành công chặn được đòn đánh lén kia.

    Nguồn sức mạnh khổng lồ lan ra khiến cho Ôn Yên khó thở, ánh mắt nhìn ba người cũng có sự thay đổi.

    Đám sói con này thật sự cần cô cứu sao?

    Quả nhiên lời đồn nguyên chủ nghe được trước đây không hề sai. 12 đứa đồ tôn này của cô hoàn toàn không vô hại như vẻ bề ngoài.

    "Ha.. Có vẻ đồ đệ ngươi cũng không cần bổn tọa cứu nữa. Nếu không có chuyện gì, bổn tọa trở về nghỉ ngơi tiếp đây."

    Chuồn lẹ, chuồn lẹ..

    Đáng tiếc đời không như mơ. Cô vừa bước được mấy bước thì bị người chặn lại.

    "Các ngươi đây là có ý gì?" Giọng nói cô lạnh lùng, hờ hững giống như việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô vậy.

    Thực tế thì..

    Trong lòng cô lúc này nước mắt đã sớm chảy thành suối. Giờ cô nỗ lực tạo hình tượng cũng chỉ mong bản thân có thể giãy dụa đôi chút, sống được thêm chút nào thì hay chút đó.

    Lão già trước mặt cô cười cực kỳ ôn hòa: "Vị đạo hữu này nếu đã đến thì ở lại đây luôn đi."

    Ôn Yên thở dài.

    Đúng là chạy không thoát rồi.

    Chỉ trong khoảng thời gian ngắn hai người giao lưu, bên kia cũng bắt đầu chiến đấu kịch liệt.

    Thiên Cô không hổ là tên nghiệt đồ có thể khiến cho một Tử Huyền cao thủ như cô dưỡng lão không yên, dù bên ngoài nhìn có vẻ thoi thóp, nhưng lúc chiến đấu vẫn như cũ dũng mãnh vô cùng.

    Ba vị đồ tôn kia cũng không thua kém. Cả ba đều chém giết đến mức hai mắt đỏ bừng một mảng.

    Nhìn từng cỗ thi thể rơi xuống, cô thậm chí không thể không nghi ngờ tên nghiệt đồ kia cố tình kéo cô vào để cô bị đám chính phái này giết, để đỡ bớt một tiếng xấu khi sư diệt tổ.

    Lão già bên cạnh cô thấy thế sự không ổn liền duỗi tay định bắt lấy cô để xoay chuyển tình thế.

    Ôn Yên nhìn thấy điều này thì sợ hãi quát lên: "Lăn!"

    Theo tiếng nói của cô một nguồn sức mạnh to lớn lấy cô làm trung tâm tỏa ra xung quanh. Mọi thứ trong bán kính một dặm bị săn thành bình địa, mấy người xung quanh đều đồng loạt hộc máu, có một số bị trọng thương từ trước, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

    Cô kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

    Cái này..

    Trước mặt cô lúc này còn xuất hiện thêm một cái bảng màu đen bán trong suốt kỳ lạ, nhìn khá giống một cái bảng thuộc tính trong game.

    Bên trên viết: Chúc mừng bạn thành công khởi động hệ thống 'Hủy Diệt'.

    Phía dưới còn đính kèm một thứ gọi là 'quà tân thủ'.

    Ôn Yên tò mò kích vào món quá thì trên tay cô xuất hiện một cái cây gậy tre màu đen. Trong mắt cô xuất hiện tia thất vọng.

    Có lẽ vì sức mạnh bộc phát vừa rồi cơ thể cô đặc biệt suy yếu, nghĩ lại cây gậy này đến vừa đúng lúc, có thể chống tạm. Tiếp theo thứ cô cần làm là tiếp tục làm màu nữa là xong. Dù sao thì nhờ có khúc nhạc đệm vừa rồi tỷ lệ sống sót của cô được nâng cao không ít.

    Ánh mắt sợ hãi của người xung quanh giúp cô càng thêm tự tin vào bản thân hơn.

    "Khụ.. Khụ.."

    Ách, cô thật sự không nhịn được. Chỉ mong tiếng ho khan ngoài ý muốn này đừng làm ảnh hưởng tới công cuộc chạy trốn của cô..
     
    LieuDuongCố cố đại phu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...