Review Truyện Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ - Tiểu Hài Ái Cật Đường

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chichivui224, 17 Tháng ba 2021.

  1. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

    [​IMG]

    Tác giả: Tiểu Hài Ái Cật Đường

    Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Nữ Phụ, Sủng

    Số chương: 100 chương hoàn chính văn + 15 chương ngoại truyện

    Tình trạng: Đã hoàn​

    Mình đến với truyện này vốn dĩ không có nhiều mong chờ vì mình chỉ đơn giản muốn tìm đọc một bộ truyện ngọt sủng, mà tựa để của truyện vừa vặn lại hợp yêu cầu của mình. Nhưng khi xem xong, mình phải thốt lên một câu: "OMG! Tại sao mình lại không tìm thấy truyện này sớm hơn?" bởi vì truyện khiến mình thật sự, thật sự rất thỏa mãn, cả về nội dung lẫn nhân vật. Thú thật với mọi người, sau khi xem xong mình còn tiếc nuối vì muốn đọc tiếp nhưng lại hết mất tiêu rồi.

    Haiz..

    Thôi, cùng mình đi qua nội dung truyện nhé!

    Câu chuyện kể về nữ chính Nhan Nghiên, một diễn viên gạo cội với danh tiếng ngút trời lại xui xẻo xuyên vào thân phận nữ phụ Đường Đường, vừa độc ác hơn nữa còn rất ngu xuẩn. Hai hình tượng đối lập khiến Nhan Nghiên đau đầu chịu không nổi, nhưng vì cô không thể xuyên trở lại thế giới thực nên cô không còn cách nào khác ngoài tẩy trắng cho Đường Đường để bản thân mình không đi vào con đường u tối của Đường Đường.

    Điểm khiến mình khá hứng thú ở đây là thế giới mà Nhan Nghiên xuyên vào lại có chút giống với thế giới trước kia của cô ấy. Cơ mà giống là cũng đúng, vì thế giới này là cuốn Fanfic mà một Fan cuồng của cô ấy đã viết cho cô ấy mà.

    "Nhan Nghiên" ở thế giới này cũng là một Nhan Nghiên tài sắc vẹn toàn, một diễn viên tài năng với vô số giải thưởng và những lời ca ngợi có cánh. Chỉ là, càng tìm hiểu sâu, thì nữ chính, tức là Nhan Nghiên xuyên sách của chúng ta lại phát hiện, "Nhan Nghiên" ở thế giới này, có chút không đơn giản như cô từng tưởng tượng..

    Và bí mật ấy sẽ được bật bí khi các bạn đọc truyện, thế nên mình sẽ không spoiler trước đâu nhé, tránh khiến các bạn hụt hẫng vì đã biết trước truyện!

    Bây giờ trở lại với Đường Đường. Ở thế giới này, danh tiếng của Đường Đường cực kỳ nát! Nát không chịu được! (ý quan trọng cần nên nhấn mạnh: Nát)

    Cô đi học chỉ biết bắt nạt bạn bè, thành tích rất kém, hơn nữa còn thường xuyên cúp học. Tuy nhiên, do ngoại hình vô cùng xinh đẹp, phải nói là còn hơn cả "Nhan Nghiên" ở thế giới này, nên Đường Đường đã tiến vào giới giải trí, và được Bách Thần, nam chính trong thế giới này chỉ dẫn.

    Khỏi nói cũng biết sự việc tiếp theo sẽ ra sao, Đường Đường mặt dày theo đuổi Bách Thần: "Cứ đợi đấy, rồi em sẽ chinh phục anh!" còn Bách Thần thì chỉ thích mỗi "Nhan Nghiên," khiến cho Đường Đường hắc hóa hãm hại "Nhan Nghiên," để rồi chết một cách thảm thiết.

    Số phận quá khổ cho một nữ phụ pháo hôi. Đó là còn chưa kể, rõ như ban ngày là một nữ phụ ác độc ngu ngốc, thế mà Đường Đường còn cho rằng mình là thiên kim rơi rớt của Minh gia. Cô ta trở lại Minh gia để đòi lại những gì đã mất, hơn nữa còn luôn tìm cách đá đít chú nhỏ trong nhà ra bã để ở! Cơ mà cổ bị vạch trần, rồi ôi thôi, Bad Ending "quéo cờm.."

    Như thế đủ hiểu Nhan Nghiên, nữ chính của chúng ta đau đầu đến cỡ nào rồi nhỉ?

    Thế cho nên, cô ấy sẽ làm thế nào để tránh khỏi số phận "thấy tội thật nhưng cũng tội thật" của Đường Đường? Bạn hãy cân nhắc đón đọc để tìm hiểu nhé.

    Nhưng nếu bạn cần thêm lý do để đào đọc bộ truyện, hoặc là muốn cân nhắc nên đọc hay không, mình sẽ cho bạn một vài điểm nổi bật cũng như hạn chế mà mình thấy được ở truyện này.

    Điểm thứ nhất mà mình thích là sự đối lập của hai nhân vật "Nhan Nghiên giả" và Nhan Nghiên thật - Đường Đường. Đều là xuyên sách nhưng thân phận của hai người là một trên trời một dưới đất. Nhan Nghiên giả trở thành "Nhan Nghiên," nhận hết mọi lời ca ngợi, yêu thích, và nhân khí vốn có của nhân vật ấy, trong khi Nhan Nghiên thật lại trở thành Đường Đường, nhận về vô số lời chỉ trích, sỉ nhục, chửi mắng. Hai điểm bắt đầu khác nhau, nhưng số phận của hai người cũng rẽ sang hai lối đi khác.

    Nhan Nghiên giả bị đào thải, vì cô ấy không đủ "cân nặng" để trụ vững vị trí của Nhan Nghiên trong tiểu thuyết. Hơn nữa cô ấy còn không ý thức được bản thân mình đang hưởng ké phúc đức ba đời của Nhan Nghiên kia, mà trái lại còn luôn mồm chỉ trích tác giả tại sao lại buff Nhan Nghiên trong tiểu thuyết quá đà để rồi cô ấy bị vạch trần. Mình cảm thấy cô ấy quá mức vô lý. Rõ ràng bản thân không thể theo nổi Nhan Nghiên, thế mà còn mặt dày hưởng thụ phúc lợi của Nhan Nghiên, sau đó còn luôn mồm bảo không đủ, luôn mồm kêu than Nhan Nghiên trong tiểu thuyết là một nhân vật hư cấu, giả tạo. Mình cảm thấy cô ấy thật sự quá đáng, đứng về nhiều góc độ để suy nghĩ. Nhưng mình sẽ không nói quá nhiều, mà mình nghĩ các bạn nên tự đọc và tự cảm nhận về nhân vật "Nhan Nghiên" này.

    Còn Nhan Nghiên thật, hay Đường Đường, cô ấy bước lên từ vũng bùn, nhưng tỏa sáng như một ánh sao. Cô có cái đầu thông minh, tính tình chịu bươn chịu nắng, không sợ khổ cũng không sợ nhọc, chính vì thế Đường Đường mới có thể leo lên vị trí như ngày hôm nay, trở thành một người minh tinh xuất chúng. Đối với việc được ngậm thìa vàng ngay từ khi sinh ra như "Nhan Nghiên" giả kia, cô đã chứng minh bằng thực lực rằng cô hoàn toàn có đủ tư cách để đứng trên đài cao vinh quang, là một con người đáng để nể phục thật sự. Mình không quá quan tâm đến chuyện Đường Đường có bị buff hay không, mình chỉ cảm thấy mọi nỗ lực vươn lên của Đường Đường là vô cùng xứng đáng.

    Qua đây mình như rút ra được một bài học sâu sắc: "Sinh ra từ vạch đích là ngậm thìa vàng, đúng, nhưng đứng tại vạch xuất phát sẽ có nhiều con đường dẫn tới thành công hơn. Khi trong tay ta đã không có gì, ta chẳng sợ mất đi. Nhưng khi trong tay có quá nhiều, không phải của ta thì muôn đời cũng sẽ chẳng thuộc về ta."

    Đó là sự khác biệt giữa hai nhân vật này, và cũng là điều đặc biệt mà mình yêu thích ở bộ truyện này.

    Điểm thứ hai là nhân vật phụ Mễ Việt và Minh Lãng. Hai anh này cực kỳ cute, siêu đáng yêu, siêu nhí nhảnh, nhưng ít đất diễn quá. Giá mà hai ảnh có nhiều đất diễn hơn, mình nhất định sẽ thỏa mãn hơn rất nhiều. Mỗi lần hai anh này lên sàn là mình cười không nhặt được mồm, phải nói là nó cute ở một cái trình mà mạch não của mình đi kiểu gì cũng không đi theo kịp.

    Điểm thứ ba là nam chính nhà ta - Mình Thiếu Diễm. Sở dĩ mình không nhắc anh nhà trước là bởi vì hình tượng tác giả xây lên cho anh nhà đã quá đỗi quen thuộc với mình rồi nên mình cũng không có quá nhiều ấn tượng. Vẫn là một hình tượng lạnh lùng, lãnh đạm, "cool ngầu" với nữ chính, nhưng sau khi nhận ra tình cảm của mình, thì yêu nữ chính, sủng ngọt nữ chính đến không chịu được. Mà cái điểm này mình cực kỳ mê! Mình không thích ngược, vì mình nhạy cảm lắm, cho nên mình luôn yêu thích truyện sủng ngọt. Bạn nào ưa kẹo ngọt thì hãy nhảy hố cùng mình nhé!

    Trong truyện có một quote mà mình thích nhất, nó đúng chuẩn ngôn tình luôn ấy, cơ mà nó khá là quen thuộc rồi nên mình nghĩ sẽ có nhiều bạn thấy hao hao đâu đó. Cơ mà đọc xong mới thấy anh nhà đúng là "trâu già" thiệt..

    [​IMG]

    "Hai mươi tám năm, lần đầu tiên động tâm thích một người, cũng chỉ một người duy nhất.

    Chỉ là em."

    Điểm hạn chế duy nhất mà mình nghĩ, đương nhiên là về phía cá nhân mình thôi, chính là "mô típ" quen thuộc của truyện. Đều là xuyên sách, đều là nữ phụ văn, đều là nam chính ngoài lạnh trong nóng, đều là nữ chính luôn hóa giải mọi hiểm nguy mà nữ chủ trong tiểu thuyết làm ra.. nên mình sợ sẽ có một số bạn cảm thấy nhàm chán, bỏ dở giữa chừng. Cơ mà truyện hay, khuyến khích nhảy hố lâu dài! Vì nếu đọc kỹ thì mình cảm thấy lử bộ truyện này có một điểm khác biệt làm nó trở nên đặc biệt, đương nhiên, các bạn hãy đọc và tìm nhé! Spoiler rồi mình cảm thấy tội lỗi lắm luôn..

    Nhìn chung, mình rất yêu thích bộ truyện này, và mình mong được đọc cảm nhận của các bạn về bộ truyện này nữa!

    Bạn nghĩ sao về truyện: "Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ - Tiểu Hài Ái Cật Đường?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...