Xuyên Qua Trở Thành Mất Mát Văn Minh Giám Hộ AI Tác Giả: Bạo Phát Thi Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Nam chính Lý Văn Uyên tỉnh dậy, phát hiện mình biến thành một hệ thống trí năng máy móc. Thân thể mới trải rộng khắp cả một tinh cầu và đang bị tinh tặc tấn công cắt xé vỏ ngoài. Dù ngơ ngác chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nhưng hắn vẫn nhanh chóng vận dụng vũ lực tự cứu. Ý thức là AI nên hắn dễ dàng kết nối đồng loạt với nhiều thân thể người máy và đánh hội đồng kẻ địch. Thể loại truyện khoa học viễn tưởng, tinh tế, phiêu lưu, thị giác nam chủ nghen. Chiqu đã đọc được 358 chương, Lý ca đã đổi bản đồ được vài lần. Bối cảnh của truyện cực rộng luôn, nam chính có số hiệu là "giám hộ ma trận", tên đầy đủ là "Văn Uyên hình giám hộ ma trận". Bản thể của Văn Uyên là ở Địa Cầu nhưng Ngân Hà lúc này không còn tung tích của nhân loại, những nền văn minh trẻ thậm chí không hề biết đến nhân loại đã từng xuất hiện ở Ngân Hà. Nam chính lúc đầu nghĩ hắn là nhân loại xuyên không nhưng sau đấy lại nghi ngờ thân phận thật sự của mình, có khả năng hắn chỉ là một trình tự trí năng được cấy ghép ký ức giả tạo, hoặc giả hắn đang tham gia một môn thi trong trạng thái đắm chìm ý thức với tiêu chuẩn vượt qua khảo hạch là cứu vớt vũ trụ này nọ.. Nói chung là Lý Văn Uyên thường xuyên có nghi vấn về vấn đề: Hắn là ai hoặc hắn là cái gì. Sau hơn hai trăm chương, bắt đầu đổi sang bản đồ thứ hai thì nam chính mới củng cố niềm tin, hắn là nhân loại. Dù vậy vẫn còn nhiều nghi vấn như tại sao thân là nhân loại hắn lại biến thành "giám hộ ma trận", nhân loại đã đi đâu, vì sao hắn lưu lại Địa Cầu. Đáp án cho những tò mò này vẫn chưa được bật mí. Chiqu ít đọc dòng văn khoa học viễn tưởng nhưng bộ này cuốn hút quá, đọc một lèo hơn ba trăm chương mới tạm dừng review phát rồi tính tiếp. Truyện có nhiều ẩn số quá nên lắm lúc mình đọc thấy khá rối não, hơn nữa nó có đan xen mấy kiến thức liên quan đến vật lý, thiên văn nên mình.. ừm.. đọc không hiểu nên mặc kệ đọc lướt luôn. Khó quá bỏ qua! Vũ trụ nguy hiểm lại lãng mạn, tàn khốc nhưng cảm động lòng người, đôi lúc cảm thấy như lạnh lẽo tĩnh mịch, đôi lúc lại nhốn nháo ồn ào. Hơn hai trăm chương đầu khi Lý Văn Uyên vẫn còn hoạt động ở Ngân Hà đọc rất hấp dẫn, khi nam chính quyết định rời đi truy tìm dấu chân của nhân loại Chiqu còn cảm thấy khá tiếc nuối. Mình không phải muốn nam chính lưu lại Ngân Hà mãi mãi, chỉ là.. Cảm giác nơi này còn nhiều khía cạnh để khai thác thêm, đổi bản đồ lúc này thì còn hơi sớm. Nhưng mà thôi, trước sau gì nam chính cũng phải đi, rốt cuộc nhân loại đi hết rồi, hắn phải chịu cảnh lưu lạc bên ngoài mãi thì cũng tội. Vì bối cảnh của truyện rất rộng nên ngoại trừ Lý Văn Uyên và nhân vật Hôi Phong thì các nhân vật khác hiếm khi được đề cập đến dưới tư cách cá thể đơn lẻ. Nói dễ hiểu là nguyên dàn nhân vật phụ chỉ được vài ba người có tên, số đông còn lại được nhắc đến kiểu như quan ngoại giao của văn minh A, lãnh tụ của văn minh B, đại diện của văn minh C.. Muốn có tên có tuổi thì phải một người tức một nền văn minh, ví dụ như Hôi Phong. Vị này lấy hình tượng nhân loại nữ tính xuất hiện giao lưu với Lý Văn Uyên, thực tế cô này là người máy nano, siêu mạnh, siêu ngầu nghen. Hôi Phong có thể biến ra cả quân đoàn người máy nano đánh xuyên khắp Ngân Hà nếu nàng ấy muốn nhé. Văn minh trí năng Nano xuất hiện lâu đời, họ đã từng giao lưu với nhân loại. So sánh với cả dải Ngân Hà chả được mấy sinh linh biết về sự tồn tại của nhân loại thì đủ biết thời gian loài người rời đi nơi này đã lâu lắc ra sao. Khi Lý Văn Uyên tìm hiểu về Ngân Hà, nơi này chỉ còn tại bốn thế lực viễn cổ gọi chung là "mất mát đế quốc" gồm: Quan sát giả, trầm mặc giả, đi xa giả, canh gác giả, cùng với vô số nền văn minh tuổi trẻ khác. Mất mát đế quốc chỉ chung các thế lực lâu đời, sở hữu trình độ khoa học kỹ thuật cao cấp nhưng bọn họ thường ẩn mình và không quan tâm đến tình hình đương thời. Nền văn minh trẻ tuổi là các thế lực đi vào tinh tế chậm chạp phía sau, sở hữu trình độ và sức mạnh khoa kỹ non trẻ. Nam chính xuất hiện ở Ngân Hà lấy tên là "giám hộ giả", nhanh chóng được đánh giá là văn minh mất mát đế quốc thứ năm bởi vì trình độ khoa kỹ của hắn vượt trội mọi nền văn minh trẻ tuổi khác. Giám hộ ma trận là nhân loại an bài lưu lại phía sau cho mẫu tinh Địa Cầu, đương nhiên hắn sẽ không yếu. Chiqu khoái xem sảng văn cho nên thấy nam chính ngầu lòi "ăn đứt" mọi thế lực khác là mình thấy vui vẻ. Thú vị nhất là mỗi khi Ngân Hà có tai nạn khủng bố chẳng ai chống chọi lại được thì giám hộ giả xuất hiện, nhẹ nhàng, bâng quơ xử lý gọn biến số khiến dân tình tròn mắt kinh hỉ. Nam chính thực hiện chức trách giám hộ của mình đồng thời tìm cách hỗ trợ các thế lực của Ngân Hà dần dần lớn mạnh hơn. Trong quá trình góp nhặt vết tích mà nhân loại lưu lại, Lý Văn Uyên phát hiện bốn thế lực mất mát đế quốc cổ xưa nhất của Ngân Hà đều là những nền văn minh mà nhân loại đã nâng đỡ. Nhân loại cũng không tuyệt đối thánh thiện, bọn họ làm rất nhiều thực nghiệm khiến nhiều chủng tộc ra đời trí tuệ, đột phá hoặc hủy diệt. Sự can thiệp của nhân loại đối với các chủng tộc bản xứ khiến Ngân Hà dần trở nên nhộn nhịp, sau đấy.. nhân loại chạy đi đâu mất tăm mất tích luôn. Tạm chốt lại thì truyện này đọc rất cuốn nghen, Chiqu ít đọc khoa học viễn tưởng mà vẫn khoái. Team khoa học viễn tưởng nhảy hố này được đó, mình đề cử mạnh luôn. Nam chính là trí năng AI, anh nhà tuy có cảm xúc nhưng không có yêu đương gì đâu nhé. Sau này thì chưa biết nhưng trí năng AI nếu quen bạn gái chắc sẽ quen với trí năng Nano. Hi hi! Điểm đau đầu của truyện là kiến thức khoa học tự nhiên hơi bị dày nha, hơn nữa nó còn được gắn tag điền văn nữa. Không có chuyện nam chính xách quân đoàn chủ động đi khiêu chiến ai hết, hắn chỉ làm từng bước truy đuổi bước chân của nhân loại thôi. Mặc dù là điền văn nhưng mình cho rằng không phải kiểu điền văn truyền thống, tại bối cảnh của nó rộng quá. Nam chính phải thường xuyên đổi bản đồ, dân điền văn chính thống không làm thế đâu nghen. (Còn tiếp)