Tên: Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Tác giả: Diệp Ức Lạc. Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân. Nhân vật chính: Diệp Phàm x Bạch Vân Hi. Mình nhớ bộ này hình như 682 chương cùng với một đống phiên ngoại. Hiện tại có nhà edit đâu được hơn ba trăm chương rồi. Cơ mà lúc mình đọc là chưa có edit, đọc QT luôn. Đây là bộ sảng văn, tuy dài mà đọc giải trí lắm. Ai đọc qua truyện của má Diệp Ức Lạc thì sẽ rõ, phong cách của thím này lúc nào cũng vậy, trong nhân vật chính, không công thì thụ sẽ có một người tính cách tưng tửng, thoát tuyến, tự tin thái quá, cùng với một đám quần chúng qua đường cực kì náo nhiệt. Bộ này anh công Diệp Phàm sinh ra ở thế giới tu chân, là tiểu công tử của Bích Vân tông, môn phái khá lớn ở đại lục này. Diệp Pham trời sinh thần hồn cửu sắc, đáng lí ra là thiên tài tu luyện, nhưng mà thân thể không có linh căn, không thể dẫn khí tu tiên được, tuy nhiên, giống như được trời trao chọn, ngoài việc thần hồn cửu sắc thì trong não của anh cũng được nhòi nhét rất nhiều công pháp bá đạo. Vậy nên mặc dù không thể tu chân nhưng đọc qua là nhớ, còn chỉ dạy người khác tu luyện, là nhị thế tổ không nghề nghiệp nhưng cực có học vấn nha! Trên đường đi từ hôn, Diệp Phàm bị người ta thiết kế, chết queo. Sau đó xuyên qua hiện đại, có được linh căn có thể tu tiên, cơ mà là 8 linh căn, trong mắt người thường tương đương với phế. Những ngày đầu xuyên qua hiện đại, Diệp Phàm vẻ bùa, xem bói cho người ta. Lần đầu tiên vô tình gặp thụ chưa nói được câu nào với người ta đã say nắng, phán liền "y là ai? Ta muốn cưới y!" Sau đó ảnh bị đứa đi chung đầu độc, bảo muốn cưới Bạch gia tiểu tam công tử thì phải có gia tài bạc tỷ, sính lễ ít nhất phải có 10 tỷ. Diệp Phàm tin thật, thế là cực lực kiếm tiền, xem bói đoán mệnh, bắt quỷ, bán bùa, bán ngọc bội đủ thứ. Nhưng mà anh chưa kiếm được 10 tỷ, thế là ảnh đi gặp bố vợ, nói hay lắm nha, nhạc phụ thấy trả góp thế nào? Balabala.. dĩ nhiên là ông bố vợ nói trả góp rất ok rồi, người làm ăn mà. Ảnh cũng chỉ chờ có thế, bảo sính lễ có thể trả góp không? Trả trước 10%! Ông nội của thụ không chịu gã thụ, anh công mới lôi đầu ông cao nhân là ân nhân của ông nội thụ, lôi kéo bắt người ta khen ổng trước mặt ông nội của thụ, mà là khen theo tờ A4 ảnh tự soạn ra, còn phải ghi âm lại nữa chứ, mình trích đoạn khen nè: "Hướng lên trêи năm ngàn năm trước, nhìn xuống dưới năm ngàn năm sau, ngươi có tìm kiểu gì cũng không thấy được người nào khác anh tuấn tiêu sái, văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt thế vô song hơn Diệp Phàm, nếu như ngươi bỏ lỡ vị tôn tế Diệp Phàm này, vậy chỉ có thể chờ thêm năm ngàn năm nữa mới có thể thấy được thiên tài thứ hai giống như vậy, đến lúc đó, ngươi đã sớm chết rồi!" "Diệp Phàm hắn dương quang, khỏe mạnh, hài hước, ấm áp, vừa cao lại vừa soái vừa phú, tính cách ổn trọng, có trách nhiệm, tài cao bát đẩu, tài tình nhạy bén, có tố chất lãnh đạo, qua thôn này liền không còn cửa hàng!" "Diệp Phàm hắn không có ưu điểm gì, ưu điểm duy nhất chính là không có khuyết điểm, Diệp Phàm hắn cơ bản đều là khuyết điểm, khuyết điểm lớn nhất chính là chỉ có ưu điểm! Người hoàn mỹ như vậy lại nguyện ý làm tôn tế ngươi, đó là phúc ngươi tu luyện mấy chục đời mới có!" "Diệp Phàm rất tuấn tú, nhưng mỗi ngày ngươi vẫn có thể phát hiện hắn soái hơn ngày hôm qua một chút, đám minh tinh ảnh đế gì đó so với Diệp Phàm đều chỉ là gà vườn chó xóm, không đáng để nhắc tới! Không biết kiếp trước ngươi đã đốt bao nhiêu cao hương mới có thể có được phúc khí như thế!" Nói chung sau khi giằng co này nọ thì ảnh cũng rước được Bạch Vân Hi về, sau đó là tu tiên, rời khỏi hiện đại, đến đông đại lục-nam đại lục-trung đại lục. Từ từ từng bước mạnh lên, Diệp Pham thì luyện đan, luyện khí, cái quái gì cũng giỏi, nhưng là tư chất 8 linh căn nên tu luyện cần rất nhiều tài nguyên, hơn nữa tiến giai chậm hơn thụ. Công có mấy con pet rất hài, quỷ linh Thao Thiết-Ngao Tiểu No, Bạch Trạch, Đan Tháp, Thiên Hỏa.. truyện có 3 cặp phụ nữa, cũng tài ba không kém. Xuyên suốt quá trình tu chân của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi là đào tài nguyên-bị đuổi giết-cải trang-bán đan dược-được hâm mộ-bị đuổi giết-giết ngược lại-đi lên đỉnh. Nhiều đọc giả đánh giá thụ bộ này mờ nhạt, ít đất diễn vô dụng và không yêu công. Nhưng thực tế mình đọc khá nhiều truyện của Diệp Ức Lạc rồi, yếu tố tình cảm tác giả này diển tả không được xuất sắc lắm, Diệp Ức Lạc tả thụ bộ này rất yêu công nữa đấy chứ. Công thì nghe lời thụ, gì cũng nghĩ cho thụ, thụ thì rất quan tâm công, vì công là đứa mồm mép làm người ta không yên tâm được, nên thụ ít cho công phát biểu, bởi vì nghe ảnh nói mà người ta tức chết á. Cá nhân thụ thì không có tài lẽ gì vì thụ là người hiện đại, cái hiểu cái không, bước vào tu chân cũng hai mấy tuổi nên đâu có chọn chức nghiệp như đan sư, luyện khí hay trận pháp gì đâu, chỉ tu luyện bình thường thôi, nhưng mà bản thân thụ cũng rất mạnh, so với cùng giai chỉ có hơn. Thụ đúng kiểu tính cách bà vợ hiện đại á, quản công giữ lắm, thụ không có đất diễn trên học thuật tài ba ra sao, vì công hốt hết phần này rồi. Đât diễn của thụ là những lúc quan tâm công, lúc công đánh nhau thì làm trợ thủ phía sau, lo lắng cho công. Quyết định cái gì cũng suy nghĩ tính an toàn cho công trước, rồi mới cho công làm chứ không được mạo hiểm. Bởi vì thụ ở hiện đại bị phán là sống không quá 30 tuổi, bước vào tu chân, tăng lên tuổi thọ rất rất nhiều lần, nên thụ không quá chấp nhất với việc đâm đầu sống chết lấy tài nguyên, mà phải an toàn trước. Lúc sau thì tác giả cho rất nhiều phiên ngoại, để đám người Diệp Phàm xuyên về hiện đại mình không thích lắm nên đọc lướt qua thôi. Đây là sảng văn nên nó dài chương vậy thôi, chứ nhiều khi đọc xong còn thấy chưa đã, tình triết nó lôi cuốn mình đọc tiếp nhưng không có gánh nặng não gì quá, đọc giải trí. Cá nhân mình cho bộ này 8.5 điểm.