Xuyên nhanh: Ta trở thành vợ nam chính Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Harriet - Việt Nam Overnight Tác giả: Harriet Lưu ý: Những tên địa danh, nhân vật.. trong truyện đề là tưởng tượng, không có thật. Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, Văn án: Người phụ nữ trườn dài trên đất, hai tà áo cưới dính chặt lấy thân người khiến cô ấy khó lòng di chuyển nhanh. Bộ váy cưới màu trắng tinh khôi bị quệt đến đen nhẻm mất màu. Người phụ nữ ấy vốn đã không định để tâm đến bộ váy và bản thân, vẫn một mực bò lăn bò lóc một cách tuyệt vọng. Ai nhìn vào cũng thật xót xa nhưng khó lòng hiểu được hành động này của cô ấy. Người phụ nữ ấy là Đồng Minh Nguyệt, đại tiểu thư của tập đoàn tài phiệt Đồng Mãn đã phá sản không lâu trước đây. Do tình thế gia đình ép buộc, cô phải bất đắc dĩ gả cho thiếu gia nhà họ Phương- Phương Hứa Khải, một tên ăn chơi có tiếng ở thành phố Hải Lâm này. Đồng Minh Nguyệt vốn là một cô gái mạnh mẽ và kiên quyết, nhưng không hiểu sau một đêm bên Phương Hứa Khải liền trở thành một người phụ nữ tầm thường yếu đuối và đầy mềm mỏng. Hôm nay là lễ cưới của hai người, cô đã chuẩn bị kĩ càng từ rất sớm, diện trên mình bộ váy lộng lẫy kiêu sa mà đời người con gái ai cũng được một lần trải qua. Nhưng tiếc rằng, đến giờ làm lễ anh ta vẫn chưa đến, tất cả mọi người vì khó kiên nhẫn chờ đợi nên đã bỏ về hết. Sự việc không như ý, người nhà họ Đồng cũng không còn cách nào. Ngay khi Đồng Minh Nguyệt quay người lại về phía sau, một quả bom dưới lòng đất được kích nổ, cô ấy ngã lăn xuống đất, máu ở chân bị thương bắt đầu tuôn ra như suối, cô ấy cố gắng tìm người giúp nhưng xung quanh là một đống khói bao phủ, vì đau lòng và tuyệt vọng cùng vết thương ở bắp chân, cô lâm vào tình trạng bất tỉnh nhân sự..
Chương 1: Ta không chấp nhận ra đi như vậy! Bấm để xem - "Ưm.. Đồng.. Đồng Minh Nguyệt, mày không được phép bỏ cuộc. Tại sao? Tại sao đã đi đến mức như vậy rồi mà vẫn đổ sông đổ bể chứ? Công sức của mình chỉ vì dám cưới này.. Mà vì sao.. vì sao.." "Vì sao mình lại vô dụng đến mức như vậy chứ?" Đồng Minh Nguyệt dĩ nhiên là không can tâm, cô đã cố gắng ngượng nhịn cho đến lễ cưới này, vậy mà đến khuôn mặt của chú rể còn chẳng có. Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy? Cô có quá vô dụng và có một số phận hắt hiu hay không? - "Mày phải sống. Mày không được chết lúc này. ĐỒNG MINH NGUYỆT không đáng chết aaaa!" Cô ngẩng mặt lên trách móc bản thân, nước mắt giàn giụa chảy xuống lã chã, con tim cô hiện giờ đau hơn bao giờ hết, đau đến mức muốn xé mạnh ra, đau hơn cả vết thương đang rách toạc bung máu nơi bắp chân bị lãng quên. Luôn là vậy, người đau chân có bao giờ để ý đến cái chân đau của mình đâu, cô khổ quá rồi. Nhịn nhục như vậy là quá lắm rồi. Khóe mắt giật giật, lông mi nặng trĩu bắt đầu rũ xuống, đôi mắt cô lờ đờ ảo ảo, hiện giờ còn lộ rõ mấy nếp nhăn và quầng thâm mắt. Đồng Minh Nguyệt hừ lạnh, nếu ông trời đã bắt cô phải chết, vậy thì tiếp tục sự sống có đáng gì? Đến cuối cùng vẫn sẽ đổ nát thôi, cô thực sự quá cố chấp hiện thực rồi. Đồng Minh Nguyệt thả lỏng, cả thân người đã gần như cứng đờ, mi mắt nhắm dần lại.. Cứ thế, cứ thế.. Hơi thở dừng lại đột ngột, tưởng chừng như đóng băng hoàn toàn.. * * * - "Đại vương gia, xin đừng quá lo lắng! Vương phi là lần đầu mang thai nên chưa thể thích nghi được với môi trường, vài canh giờ sau tĩnh dưỡng hoàn toàn có thể tỉnh lại và khỏe mạnh.." Một người đàn ông mặc đồ xám, tay nâng một giỏ đồ dùng, khoan thai nói với người ngồi uy nghiêm trước mặt mình, bình tĩnh không chút sợ sệt. Vị Đại vương gia kia liếc nhìn ông ta, khóe mắt lành lạnh hướng về phía giường kéo rèm hồng: - "Nàng ấy có giữ được thai nhi không?" - "Thưa vương gia, thai nhi của vương phi vẫn được bảo toàn mạnh khỏe, nhưng ngài vẫn cần chú ý đến sức khỏe, chăm sóc chế độ ăn và uống thuốc của vương phi thì thai nhi sẽ phát triển nhanh" "Ừm" Phương Hứa Khải đáp lời, đứng dậy đi về phía giường vương phi đang nằm, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét nhưng vẫn đầy sự quan tâm: "Nàng ấy đã quá bận rộn rồi. Hãy để nàng ấy nghỉ, các ngươi lui ra ngoài hết đi" "Vâng, vương gia!" Đám cận tì, nô tì hầu cận lui ra ngoài hết. Căn phòng lạnh lẽo đóng lại, vị vương gia trầm lặng ngồi xuống cạnh bên vương phi của ngài. "Ưm.. ư.. um.." Đồng Minh Nguyệt nhíu chặt mày, khóe mắt dần mở ra một cách tiều tụy, thứ cô bắt gặp đầu tiên chính là trần nhà phủ vải đỏ.. Trong đầu dần nảy số: "Gì.. gì đây? Không phải là mình chết ở đám cưới đó rồi ư?" Cô đảo mắt sang mọi phía xung quanh, mọi thứ đều xa lạ. Điều đáng sợ hơn là ngồi cạnh cô có một người đàn ông hoàn toàn không quen. Vị đại Vương gia Phương Hứa Khải thấy động tĩnh, vội quay lại nhìn cô. Đồng Minh Nguyệt hoảng hốt: "Phương Hứa Khải! Tại sao Phương Hứa Khải lại ở đây? Hắn ta định làm gi mình chứ?" Thấy y giơ tay về phía trước như có ý làm gì, cô vội chồm dậy, quấn chăn cứ thế lùi ra sau, y chắc chắn không có ý tốt.. Biểu cảm trên gương mặt Phường Hứa Khải thoáng chốc thay đổi, mặt đen lại, hoảng hốt nhìn cách cô lùi ra xa khỏi mình: - "Nguyệt nhi, nàng sao vậy? Đừng hành động như vậy, sẽ hại đến bảo bảo của chúng ta!" "Bảo bảo? Con ta chết rồi cơ mà?" "Nguyệt nhi, nàng nói gì vậy? Thai nhi vẫn bình an vô sự sau sự cố ngày hôm đó. Ta đã rất dằn vặt và lo cho nàng và con.." Phương Hứa Khải nhẹ nhàng ôm lấy thân người nhỏ bé của Minh Nguyệt, dịu dàng an ủi khiến cô thật sự cảm động muốn khóc. Đồng Minh Nguyệt bắt đầu xâu chuỗi lại các sự nghi hoặc. Xung quanh đây toàn là những đồ dùng Trung cổ đắt giá, y phục trên người cô và cả người đang ôm cô đây cũng là những y phục cổ đại, chất vải đắt tiền, mà y còn nói cô là "vương phi".. nên chẳng còn nghi ngờ nào nữa, đây chắc chắn là cô đã xuyên không rồi, là xuyên nhanh! Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt của Phương Hứa Khải, rùng mình, cô giật thột lên vì sợ hãi, khuôn mặt không góc chết ấy giống y hệt gương mặt của tên khốn Phương Hứa Khải chồng chưa cưới ở kiếp trước của cô, kiếp này xuyên vào thân thể của người khác lại gặp mặt. Liệu có phải ông trời một lần nữa sắp đặt số phận của Đồng Minh Nguyệt thêm đau khổ oan trái hay không?