Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cải Tử Hoàn Sinh Tác giả: Hương JY Thể loại: Ngôn tình, xuyên nhanh, hài hước, linh dị, thám hiểm.. Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hương JY Án văn: Ký Linh, chủ nhân tiệm tạp hóa âm dương, là một người có khả năng nhìn thấy linh hồn người đã khuất. Thật ra khả năng này cô được di truyền từ dòng họ. Tổ tiên xưa của Ký gia là một thầy trừ tà nổi danh nhưng do thời đại thay đổi, con người cũng do đó mà cũng không còn tin nhiều về ma quỷ. Đó cũng là lý do mà từ một danh gia vọng tộc nổi tiếng như Ký gia theo thời gian lại càng sa sút, đến đời Ký Linh, cả gia tài của cô cũng chỉ còn một khách sạn nho nhỏ ngụ trên đỉnh núi là nơi cho những linh hồn oan khuất đến trú ngụ, và cũng chẳng thiếu người sống xin bùa ngải, hỏi phong thủy, bói toán linh tinh.
Chương 1: Mở đầu Bấm để xem * * * Lưu ý: Đây là một bộ truyện mang tính giải trí phi logic nên mọi người đọc được thì đọc, không đọc được thì đọc. ^-^ Tại một đỉnh núi hoang vu lại có một khách điếm trơ trọi một mình ở đó, chẳng biết khách điếm này có từ bao giờ, chỉ biết khi nó có từ khi trên đỉnh núi đấy còn sung túc người đến người đi tấp nập, cho đến khi mọi người di dân về thành phố hết thì khách điếm đó vẫn cứ đơn độc nơi đó. Nghe nhiều người đồn khách điếm ấy là nơi ở của Ký gia, gia tộc trừ ta từ xa xưa nhưng do thời đại thay đổi nên hoàn cảnh gia tộc cũng dần sa sút, giờ cũng chỉ còn khách điếm này dùng để bán đồ thờ cúng, bùa ngải, xem bói toán, đoán phong thủy. Thật ra nhiều lần chính phủ đã lên kế hoạch để dỡ bỏ khách điếm nhưng chẳng biết vì sao cái kế hoạch ấy chẳng thể thực hiện được, cứ cho người lên thỏa thuận bồi thường kiểu gì gia chủ cũng không đồng ý. Mà không đồng ý thì đã sao, đã có kế sách thứ hai đó là răn đe, đập phá. Nhưng rồi chả đâu vào đâu vì cho người đi răn đe gia chủ lầm lì chả sợ thậm chí họ còn bị gia chủ đe dọa chơi ngải ngược lại, thuê mấy người cường tráng mang gậy lên núi đập phá đồ đạc thì chân tay giã rời như làm việc kiệt sức đập thế nào cũng không vỡ. Rồi dần dà cái chính sách ấy cũng vào lãng quên, đồi núi xanh rậm bao bọc biết bao cây là cây, xum xuê phải biết. Nếu đi vào ban ngày thì mát mẻ thoải mái, nhưng đi vào ban đêm thì chẳng thể nhìn thấy gì, tán cây rậm quá che hết ánh trăng. Chưa kể đường núi khó đi, muốn đi cũng cần có người dẫn đi chứ không lạc đường chỉ là sớm hay muộn thôi. Kỷ gia, gia chủ Kỷ Linh năm nay cũng tròn 24. Cha mẹ Kỷ Linh bị kẹt trong viễn cảnh mê man sớm chiều nên cái mũ gia chủ này lại rơi xuống đầu cô. Kỷ gia bối cảnh thâm sâu kết nối với cõi âm, cùng muôn vàn thế giới trừng phạt ác linh, trong các thế giới đó còn có oan hồn. Những oan hồn này nếu muốn giải nỗi oan khuất khi còn sống trước mặt sẽ luôn xuất hiện sợi chỉ đỏ, chỉ cần đi theo sợi chỉ ấy là đến được khách điếm nơi Kỷ gia an tọa: "Khách điếm An Nhiên." Không những vậy Kỷ gia khá có tiếng trong giới huyền học nếu người sống muốn tới đăng kí trừ ta, xin bùa, làm ngải, chỉ cần là mang ý thiện thì đều có duyên gặp được, còn mang ác ý chỉ sợ cả đời muốn gặp cũng không được, dù có gặp được cũng gặp tai họa. Trong một căn phòng xám nhạt nào đó trong tận cùng khách điếm, một thiếu nữ đang nằm yên say giấc bất chợt mở mắt, không ai khác, là Kỷ Linh. Kỷ Linh đang ngủ đột nhiên bị trực giác đánh thức, cô từ từ ngồi dậy vươn vai theo thói quen. Bước xuống giường xỏ đôi dép màu xanh nhạt bước vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi mới xuống bếp tìm cái gì đó ăn lấp đầy bụng. Xong xuôi tất cả cô mới từ từ đi ra ngoài phòng tiếp khách. Giờ làm việc ở khách điếm dành cho oan hồn là 12 giờ đêm. Kỷ Linh bước ra phòng khách ngồi vào bàn là lúc 11h55 phút, ngồi chờ thêm 5 phút đồng hồ vừa điểm 12h. Khi tiếng chuông kêu vừa vang lên cũng là lúc các oan hồn đến đăng kí hiện hình, người thì máu me bê bết, người thì quần áo bẩn thỉu mặt tái xanh, cũng có người nhìn không khác gì người thường cho lắm, tất cả đều xếp thành một hàng dài có thứ tự, kéo dài ra tận ngoài cửa cũng không hết. Kỷ Linh nhìn quanh một lượt thầm nhủ: Hôm nay đông vãiiii. Haizz cũng chả sao, quen rồi, gia đình cô làm nghề này kiếm sống mà, phải chịu thôi chứ biết làm sao, cô thật bất hạnh đi mà. Kỷ Linh vội dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, rồi ngước lên lạnh lùng nhìn hàng oan hồn phía trước mới hô to: "Linh hồn số 1". [ /BOOK]