Xuyên Không Xuyên nhanh: Nhiệm vụ đặc biệt - Mai mai

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhung1811, 30 Tháng năm 2020.

  1. Nhung1811

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Xuyên nhanh: Nhiệm vụ đặc biệt

    Tác giả: Scarlet

    Thể loại: Xuyên nhanh, nữ phụ, cao h, cổ đại, hiện đại, ngôn tình, vườn trường, hệ thống..

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của scarlet

    Văn án:

    Chỉ là đọc nhiều tiểu thuyết xuyên nhanh mà cũng xuyên nhanh là sao?

    Lại còn gặp phải hệ thống tiết tháo, bắt cô đi làm cái nhiệm vụ công lược nam nhân thì thôi đi sao còn bắt cô thu thập tinh dịch nữa chứ. Cô không làm đâu aaaaaa!

    [ Ký chủ cứ việc không làm, chỉ là cô cùng bản hệ thống sẽ phải ở đây tới khi cô chịu làm] Mỉm cười-ing.

    Hệ thống: [ta gặp phải một ký chủ ngu ngốc, nhan khống thì phải làm sao a]

    Mai Mai không ngờ mình đọc truyện cũng xuyên không, gặp hệ thống quân trong truyền thuyết và hằng ngày bị nam chủ bắt bạch bạch bạch. Người ta có hệ thống thì có bàn tay vàng, cô có hệ thống cũng như không.

    "Hình như ta gặp phải hệ thống giả rồi."
     
    linhlinh2308, MaiNuonghuyenkailu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2020
  2. Nhung1811

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Hệ thống trong truyền thuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô mở mắt ra, nhìn không gian xung quanh một màu trắng xóa, đang nghi hoặc thì bỗng có một tiểu nam hài, nói là tiểu nam hài cũng không đúng, cả cơ thể nó chỉ to bằng bàn tay của cô và đang bay lơ lửng trên không a.

    [Hệ thống 002 xin chào ký chủ.]

    "Ký chủ?"

    Đừng đùa cô chứ chẳng lẽ cô lại gặ phải hệ thống trong truyền thuyết? Cô chỉ là ngủ một giấc thôi mà, chắc đây chỉ là đang mơ thôi. Nghĩ vậy, cô nhắm mắt vào định ngủ tiếp thì "hệ thống 002" lên tiếng:

    [Ký chủ không cần giả ngu, tôi lựa chọn người cũng một phần bở vì người hiểu biết rất nhiều về hệ thống chúng tôi.]

    Má nó đọc nhiều tiểu thuyết xuyên nhanh quá cũng là tôi sao!

    "Được rồi, vậy ngươi nói đi, ta phải hoàn thành nhiệm vụ gì để có thể trở về thế giới của mình."

    [Nhiệm vụ của ký chủ là công lược nam nhân và thu thập tinh dịch.]

    "Cái gì?"

    Thu thập tinh dịch! Đuma công lược thì thôi đi còn bắt cô thu thập cái ấy, cô là cô còn trong trắng lắm đấy nhá, mới chỉ đọc vài mẩu chuyện ngắn mấy nghìn chữ thôi mà bây giờ phải thực hành, muốn chửi bậy aaaaaaaa. Nhưng nếu đã thế thì:

    "Đối tượng công lược có đẹp trai không"

    [ Bao chất lượng]

    Cô bắt đầu suy nghĩ, nếu đối tượng đẹp trai thì làm nhiệm vụ cũng hay nhỉ?

    Thấy cô vẫn còn suy nghĩ, hệ thống nào đó vẫn không sợ chết mà tung hô nghề nghiệp của mình và nói cô nên cảm thấy tự hào về việc được làm ký chủ của nó. Không biết cô rút ở đâu ra một chiếc dép lỗ, ý định là ném vào cái mồm đang luyên thuyên kia nhưng bởi vì hình hài quá nhỏ nên bị bay đi luôn.

    Cô lúc này: .

    Vài phút sau có một cái bóng nhỉ xíu bay về phía cô. Chưa thấy hệ thống đã thấy tiếng rồi:

    [Ký chủ, cô dám bạo lực tiểu bé bỏng tôi. Tôi còn định thế giới thứ nhất cho cô quà tân thủ là không cần thu thập tinh dịch hứ bây giờ thì đổi quà nhaaaaaa.]

    "Cái gì? Ôi tiểu bảo bối 002 của chị, em có biết em siêu dễ thương siêu đáng yêu không hả? Giữ nguyên quà tân thủ đó có được không." Mắt chớp chớp.

    [Hừ.. cô không phải dỗ bản hệ thống, mặt tiểu bé bỏng còn đang đau đây này.]

    [ Và không nhiều lời ngay bây giờ ký chủ sẽ phải truyền tống vào vị diện thứ nhất, trước hết mở ra thông tin ký chủ]

    Tên: Mai Mai

    Tuổi: 27

    Sở trường: Không có

    Tích lũy: 0

    Dương khí: 0/10000

    Ưu điểm: Mắng chửi thành văn.

    Cấp nhiệm vụ: F

    Mai Mai nhìn bảng thông tin mà khoé miệng giất giật. Sở trường không có thì thôi, còn ưu điểm cái gì mà "mắng chửi thành văn" cơ chứ. Ký chủ lựa chọn bước vào thế giới nhiệm vụ hay không- truyền tống vào thế giới thứ nhất. Này này, cô còn chưa có trả lời mà. Chưa kịp nói thì bỗng đầu cô choáng váng, không gian vặn vẹo, trước mắt cô tối sầm không nhìn thấy gì nữa.

    Hệ thống 002 ở trong không gian trắng xóa cười to, hahaaa ai bảo ký chủ ngốc dám đánh nó chứ, đáng đời.

    * * *

    Cô gái trên giường mí mắt khẽ rung, có lẽ sắp tỉnh lại. Mắt khẽ mở, thiếu nữ chưa thích ứng được với ánh sáng khẽ nhíu mày, ánh sáng chiếu rọi vào khung cửa sổ tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ. Nhưng nếu như thiếu nữ đó không mắng chửi người thì bức tranh sẽ đẹp hơn nhiều.

    "Má nó chứ hệ thống đểu, đọc truyện bảo xuyên qua tiếp nhận ký ức không đau đầu cơ mà, sao bây giờ ta lại đau thế này cơ chứ"

    Cô nhíu mày một phần vì chưa thích ứng với ánh sáng, cũng một phần vì đau.

    Cô khẽ đảo mắt nhìn căn phòng xung quanh, không tính là sang trọng, hoành tráng nhưng cũng không đơn giản. Ừ nhà giàu mới nổi thì trang trí thế này là ok rồi. Không sai, lần này cô xuyên vào thân thể của một cô gái, nguyên chủ tên Hứa Mai Mai, gia đình làm bất động sản, trước đây chỉ có một công ty nhỏ, bây giờ mới phất lên được, trở thành tầng lớp "mới giàu".

    Cô xuyên vào lúc nguyên chủ linh hồn dời khỏi thể xác, lý do nguyên chủ mất? Rất đơn giản, từ nhỏ vì bận bịu làm ăn nên nguyên chủ cũng chả có nhiều sự quan tâm của cha mẹ, bây giờ có tiền thì lại càng không quan tâm, chỉ cho tiền rồi mặc kệ cô thích làm gì thì làm. Vì vậy, có sự ra đời của một nữ phụ mới, nhà có tiền, ăn chơi lêu lổng, tính tình điêu ngoa (từ nhỏ k được dạy dỗ tốt), tùy hứng, bắt nạt bạn học. Và nếu có nữ phụ thì phải có nữ chính của chúng ta, tiểu bạch thỏ ngây thơ, bị các bạn học bắt nạt, người bắt nạt nữ chính nhiều nhất dĩ nhiên là- Hứa Mai Mai. Nam chính thấy nữ chính ngây thơ, thanh thuần nên có ấn tượng với nữ chính, thấy Hứa Mai Mai điêu ngoa, lại còn bắt nạt nữ chính nên âm thầm chỉnh cô ấy. Nhưng mà chưa kịp chỉnh thì vì áp lực gia đình nên cô ấy đã uống thuốc tự tử. Rồi như mọi người thấy, cô xuyên đến đây.
     
    huyenkailu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2020
  3. Nhung1811

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Thế giới thứ nhất: Thiếu niên soái khí hay ngại ngùng 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra áp lực gia đình cũng không lớn lắm nhưng do tâm lý của nguyên chủ, cô ấy không thể nào chấp nhận được việc ba mẹ mình ly hôn vì mình. Từ nhỏ, nguyên chủ đã rất cố gắng học tập, vì những khi cô điểm cao, đứng đầu lớp thì ba mẹ sẽ khen cô, chú ý đến cô. Nhưng dần dần, điểm cao cũng không có tác dụng nhưng cô ấy phát hiện chỉ cần cô ấy phạm lỗi, ba mẹ sẽ quan tâm cô hơn, nói chuyện với cô nhiều hơn nên từ đấy cô ấy bắt đầu sa đọa chơi bời, người ta nói chọn bạn mà chơi không sai, nguyên chủ đã đi nhầm lối lại còn chọn nhầm bạn, cô ấy kết giao với một đám cẩu bằng hữu, chuyên xúi dục cô ấy bắt nạt bạn bè, đua xe.. Không ngờ lại không làm ba mẹ quan tâm mà lại làm họ ngày càng cãi nhau gay gắt vì chuyện ở công ty và việc dạy con, dẫn đến việc chuẩn bị ly hôn.

    Haizx.. cũng không trách mọi người xung quanh được, một phần cũng là do cô ấy không nhận thức được việc mình làm nên đối với nguyên thân cô chỉ có một chút đồng cảm về hoàn cảnh chứ cũng không có gì khác.

    Nhưng mà điều cô đang hoang mang đó là đối tượng công lược+ "hút tinh" của cô lại là nam chính Trình Thiên Vũ. Thế này thì khác gì thể loại nữ phụ đâu chứ hệ thống ngu ngốc.

    Hệ thống nghe thấy nghĩ thầm [hệ thống pháo hôi không cuyên vào nữ phụ chả nhẽ cho ký chủ xuyên vào nữ chính? Hừ đúng là ký chủ ngu ngốc]

    [Được rồi bây giờ phải dậy đi học thôi ký chủ, cô vẫn còn là học sinh cao trung đó] tiếng nói hệ thống phát ra từ trong đầu cô.

    "Tiểu ngu ngốc, ngươi ở đâu đó"

    [Ký chủ ngu ngốc, cả nhà ký chủ ngu ngốc, hừ]

    "Được rồi, vậy 002 ngươi liên kết với ta sao?"

    [Đúng vậy, hệ thống sẽ luôn liên hệ với ký chủ để có thể hướng dẫn ký chủ hoàn thành nhiệm vụ]

    "Vậy là yên tâm rồi, mới đến còn chưa quen, tiểu khả ái rất sợ nha ư ư"

    [ Ký chủ không cần diễn lố như vậy đâu]

    Hừ, đúng là hệ thống ngu ngốc không hiểu phong tình. Cô mắng hệ thống tronh lòng rồi cũng dậy chuẩn bị, thay quần áo đi học. Căn hộ này là lúc ba mẹ nguyên chủ lúc có tiền đã mua cho nguyên chủ, căn hộ này gần trường học nên rất tiện đi lại. May mắn là cô ấy ở một mình chứ cô chưa biết ứng xử thế nào với ba mẹ nguyên chủ đâu.

    Thay quần áo xong, đứng trước gương mà mép mồm cô giật giật, sao bảo xuyên văn thì có tướng tá ngon, body cân đối, mặt không baby thì cũng mị hoặc. Tất cả đều là đôi trá aaaaa, nguyên chủ sao lại gầy gò như cái sào thế này, không có ngực nữa chứ, thế này thì làm sao quyến rũ được nam chủ cơ chứ.

    [ Ký chủ phải tự thân vận động thì mới có ngực có mông, chứ không làm thì ăn..]

    Hình như cô gặp phải hệ thống giả rồi. Nhưng may là mặt nguyên chủ tuy gầy nhưng cũng nhìn ra được đường nét khuôn mặt rất xinh đẹp, tóc cũng không đến nỗi nhuộm xanh tím đỏ lung tung, cô ấy nhuôm một màu hạt dẻ, cùng với làn ra trắng bóc thì thật sự rất ưa nhìn. Nhưng theo trí nhớ của nguyên chủ thì cô ấy thường xuyên trang điểm đậm, che hết các nét trên gương mặt nên mới cảm thấy khó nhìn. Bây giờ cô xuyên vào thân thể cô ấy, dĩ nhiên là sẽ để mặt mình tự nhiên rồi, ở thế giới của cô là cô đã không có thói quen trang điểm rồi, vì da mặt cô cũng mịn và trắng nên cô chỉ đánh thêm chút son thôi.

    Dựa theo trí nhớ nguyên chủ, cô lên đường đến trường a, bao lâu rồi mới có cái cảm giác thanh cuân phơi phới này cơ chứ. Đang vừa đi vừa tung tăng hát "Thống (hệ thống) thật sự ngu ngốc, bảo vệ tiểu khá ái cũng không xong" Hệ thống thì chỉ biết im lặng phun tào trong lòng, "ký chủ ngu ngốc, cả nhà ký chủ ngu ngốc".

    Vì tập trung hát nên cô sang đường không chú ý là có một chiếc xe đạp đang đến. Và ầm, cô ngã ra đường, vì là mặc váy ngắn nên bị gió tốc lên, lộ ra quần lót ren đen bên trong, cùng với cặp mông trắng nõn, căng tròn. Thật sự nguyên chủ gầy, không có ngực nhưng mông lại rất đầy đặn. Cô đang định đứng lên thì hệ thống thình lình lên tiếng.

    [ Phát hiện đối tượng mục tiêu Trình Thiên Vũ cách ký chủ 2m, xin hành động]

    Cái gì, người cô vừa va phải chính là nam chủ đại nhân sao? Được rồi, đến lúc vận dụng những kĩ năng học được khi đọc truyện rồi. Cô ngồi im xoa xoa chân, động tác đó càng làm lộ cặp mông của cô. Cô cảm thấy may mắn vì đây là đoạn đường khá vắng vẻ, cô lại còn ngồi quay lưng lại với đường lớn nên chỉ có mình hắn nhìn thấy cảnh này.

    Hắn lúc này thì mặt đỏ bừng, không muốn nhìn vào đó nữa nhưng ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía cô.

    "Có thể đỡ tôi dậy được không"

    Bây giờ hắn mới hoàng hồn và phát hiện mình vậy mà nhìn chằm chằm mông cô, hăn ngượng ngùng cúi gằm mặt, lại đỡ cô dậy.

    "Cậu có bị làm sao không"

    Khi cậu đến gần, thấy cô nhăn mày khó chịu, không được tự nhiên dơ tay ra đỡ cô.

    "Tớ không sao.. A"

    Khi cậu nắm tay đỡ cô dậy thì cô giả vờ sượt chân ngã xuống, cô nghĩ vì nhiệm vụ hi sinh đau đớn một chút thôi nhưng lại không như dự đoán, khi sắp ngã thì bỗng cảm thấy vòng eo căng thẳng, một đôi tay vòng bên hông mình, thân thể được người rơi xuống đất trước dùng lực xoay một vòng. Nhưng hai người vì không giữ được thăng bằng nên vẫn bị ngã xuống đất.

    [Chúc mừng ký chủ tiếp xúc với nhân vật mục tiêu, có thể mở ra quà tân thủ]

    [ Chúc mừng ký chủ nhận được quà tân thủ "ngực cup D"]

    Cái gì ngực cup D? Thì ra là còn có thể chơi như vậy? Phải hoàn thành nhiệm vụ ẩn nữa sao? Còn có thể nhận thưởng? Không phải mấy cái phần thưởng đó hệ thống khác đều là tặng sao? Hệ thống nhà mình đúng là ngu ngốc, yếu như gà.

    Sau khi xác định mình không bị đau, cô nhìn xuống thì thấy một gương mặt đẹp trai phóng đại, nhưng vẫn có vẻ non nớt. Trời ạ, hệ thống không lừa mình, đúng là một mĩ thiếu niên, một tiểu thịt tươi dương quang soái khí a.
     
    linnguyen1712huyenkailu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2020
  4. Nhung1811

    Bài viết:
    0
    Chương 3:

    Thế giới thứ nhất: Thiếu niên soái khí hay ngại ngùng 2 (hơi h)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn đến tư thế của hai người thì mắt cô giật giật, tư thế nữ trên nam dưới a. Nhìn lại mình, áo đồng phục không biết từ khi nào lộ ra khe hở cùng bộ ngực hồng hào thoát ẩn thoát hiện, vì vừa được nâng cấp nên cup D nên đặc biệt lớn và đang.. áp lên mặt Trình Thiên Vũ.

    "Thật.. thật sự rất xin lỗi" thanh âm rầu rĩ của Trình Thiên Vũ phát ra từ.. bộ ngực của Mai Mai, "bạn học có thể đứng lên trước được không?"

    Cảm giác của Trình Thiên Vũ bây giờ là vô cùng xấu hổ, hắn thật sự không phải cố ý đụng vào cô ấy. Hắn muốn sống tự lập, không phụ thuộc vào gia đình nên đã thuê một căn hộ riêng, mua một chiếc xe đạp đến trường. Mọi ngày con đường này rất vắng người, đặc biệt là không có ai đi bộ qua đây nhưng hắn cũng không phóng xe quá nhanh, chỉ là đi đến chỗ quẹo thì lại có một người đi ra, may mắn phanh kịp nhưng vẫn làm người ta ngã. Khi nhìn kỹ là một cô gái, lại còn không cẩn thận chứng kiến cảnh lộ hàng của cô ấy thì mới nhớ ra chưa đỡ cô ấy dậy.

    Khi cô ấy ngã hắn không kịp suy nghĩ gì, sợ cô ngã nên quên mình xoay người, ôm eo cô còn mình ngã trên mặt đất. Đau đớn dần dần dâng lên nhưng so với đau đớn sau lưng thì cảm giác phía trước càng thêm tra tấn hắn. Tay hắn đang ôm vòng eo thon nhỏ, da thịt bên dưới lớp vải mang theo chút hơi ấm, hắn như bị mê hoặc mà siết chặt vòng tay.

    Mặc dù lúc nãy mới nhìn thoáng qua nhưng hắn cũng có thể thấy cô mặc đồng phục cao trung. Có lớp quần áo che đi dáng người bốc lửa của cô nhưng bây giờ hắn lại được cảm nhận trực tiếp, xúc cảm thật sự rất rõ rệt.

    Có điều, điều khiến máu hắn sục sôi là mịn màng trên mặt, dù cách một lớp vải nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được bộ ngực đầy đặn. Mặc dù tầm mắt bị ngăn trở nhưng xúc cảm càng thêm rõ ràng, hai bầu ngực co dãn mềm mại, hương hoa mai quanh quẩn chóp mũi.

    Sợ hành vi cầm thú của mình bị phát hiện, nên hắn chậm rãi mở miệng, lại không ngờ khi hắn mở miệng lại ngậm vào một chút nhỏ mềm mại, ngoài dự đoán nghe được một tiếng ngâm khẽ, cô ấy.. cô ấy cư nhiên không mặc áo lót.

    Cô không ngờ tự nhiên hắn lại mở miệng ra, vì quá vội nên ra khỏi nhà cô không mặc áo lót nhưng bởi vì mùa đông, mặc áo khoác dày nên không ai phát hiện nhưng khi ngã, khóa bị tuột xuống, bộ ngực cách lớp áo mỏng áp vào mặt hắn, khi hắn mở miệng dễ dàng ngậm được núm vú.

    Quá nhiều kích thích đối với một thiếu niên mới lớn, "chú chim" chưa trải sự đời. Có thể nói là có uy lực cực lớn, phản ứng trực tiếp nhất chính là dưới thân cương cứng.

    Cô lúc này chỉ có một suy nghĩ, đúng là thịt văn a, tiểu thiếu nuên như vậy cũng có thể tùy thời động dục. Nể tình hắn là đối tượng công lược, cô bỏ qua vậy. (ủa chứ k phải tại thấy anh ấy đẹp trai à)

    Cô chuẩn bị đứng lên thì khi chống người dậy lại trực tiếp ngồi lên côn th*t của hắn. Côn th*t chịu kích thích như vậy càng thêm không chút khách khí nhảy lên hai cái, cách vải vóc cùng hai cách môi phía dưới của cô nhẹ nhàng ma xát..

    Dường như cả hai đều bị chìm trong tình dục, tiếng Trình Thiên Vũ rên khẽ cùng với tiếng hít thở mạnh của cô gái.

    Không được! Mới gặp lần đầu sao hắn có thể thất lễ với cô ấy như vậy chứ.

    "Bạn học.. đừng nhúc nhích để mình đỡ bạn dậy"

    "Được"

    Cô ngồi im còn cố tình ấn mông lên trên đỉnh côn th*t, đổi lại là một cái hít thở sâu. Hắn không biết là cô vô tình hay cố ý tra tấn hắn nữa, giây phút đó hắn chỉ muốn làm gì thì làm, dục vọng như nhấn chìm hắn. Nhưng may mắn tia lý trí cuối cùng đã ngăn hắn lại.

    Hắn dùng lực chống thân thể mình lên, cánh tay đang ôm cô càng siết chặt, kéo thân thể cô càng sát vào mình, mượn lực từ eo bụng chống thân thể ngồi dậy. Hành động này khiến cho vòng một của cô càng dán sát bào mặt hắn, côn th*t còn mà sát vào đáy quần lót của cô, cảm thụ hơi ấm bên trong cô làm cho hắn sướng muốn rên lên.

    Sau khi đỡ cô đứng dậy, hắn cố điều chỉnh lại hô hấp của mình để không cho cô biết sự bạo phát bên trong của hắn.

    "Bạn học, bạn có sao không? Có cần mình đưa đến bệnh viện không?"

    "A.. không cần, không cần, chỉ là bây giờ mình sẽ bị muộn học mất thôi."

    "Vậy.. vậy để mình trở bạn đi."

    Hắn ấp a ấp úng nói.

    "Vậy thì tốt quá, mình học ở cao trung Nội Đế, cậu có tiện đường không?"

    "Thật trùng hợp.. mình cũng học ở đó, để mình trở cậu đi."

    "À vậy thật cám ơn"

    Cô xuyên đến trước khi nguyên chủ bắt nạt nữ chính, nam chủ đang có hảo cảm với nữ chính rồi. Nhưng như vậy thì sao chứ, chẳng lẽ cô, linh hồn hai mươi mấy tuổi lại không cua được một cậu thiếu niên?

    Sau khi đến sân trường cô chào hắn rồi đi luôn không để hắn kịp nói gì. Nếu như quá niềm nở ngay lần đầu tiên gặp mặt sẽ khiến hắn rất nghi ngờ, nên trước tiên cứ lạnh nhạt đã.

    Hắn bây giờ thì đang rất hối hận vì chưa kịp hỏi tên và lớp của cô, không biết sao khi ở gần cô trong lòng hắn bắt đầu có cảm giác lạ lẫm len lói. Trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh quyến rũ của cô, bộ ngực mềm mại, va chạm tra tấn hắn. Chết tiệt, cứ nghĩ lại hình ảnh đó là dưới thân hắn lại cương cứng. Hắn nhanh chóng bình ổn hơi thở và đi vào lớp học.

    Cô thì đang ngồi trong lớp chờ hắn sẵn, đúng nha, tiểu thuyết không phải là nữ phụ luôn cùng lớp với nữ chủ để tiện cho việc bắt nạt sao, nam chủ lại cùng lớp với nữ chủ để tiện làm "anh hùng cứu nữ nhân sao". Vì vậy cô mới thoải mái, không cần lo lắng mà lạnh nhạt với hắn, vì cô và hắn học chung một lớp khônh sợ thiếu cơ hội tiếp xúc.
     
    huyenkailu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2020
  5. Nhung1811

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Thế giới thứ nhất: Thiếu niên soái khí hay ngại ngùng 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Trình Thiên Vũ bước vào lớp học với tâm trạng buồn bực thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy hình ảnh cô gái làm hắn buồn bực kia, chỗ ngồi của cô.. chẳng lẽ cô là Hứa Mai Mai!

    Hứa Mai Mai là một cô gái hư hỏng nổi tiếng, hắn mặc dù không quan tâm chuyện ở trường học nhưng cũng biết đến, nhưng cô ta sao có thể là cô gái lúc nãy được chứ, cảm giác như hai con người khác nhau vậy. Nhưng mà có sao cơ chứ, hắn đã bắt đầu có hảo cảm với cô ấy rồi thì cô ấy có như thế nào hắn cũng thích. Hắn hơi đỏ mặt nhưng vẫn đi đến gần bàn học của cô, bảo bạn học ngồi cạnh cô chuyển chỗ với mình, hắn mặc dù không thể hiện nhưng mọi người trong trường đề rất nể hắn, không chỉ là con nhà giàu lại còn là học bá ai dám dây vào chứ.

    Sau khi để cặp xuống, hắn quay sang cười nói với cô:

    "Bạn học, chúng ta lại gặp nhau rồi! Mình tên Trình Thiên Vũ"

    "A.. chào cậu, mình tên Hứa Mai Mai, cậu có thể gọi mình là Mai Mai hoặc tiểu Mai, cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy"

    Cô nói xong nở nụ cười nhẹ làm hắn điêu đứng, tim đập loạn nhịp.

    "Vậy được, tiểu Mai!"

    Hắn nói xong thì cũng là lúc chuông vào lớp reo lên, cả hai ngồi trở lại bàn học. Hắn thì nghĩ sao hôm nay chuông vào lớp reo nhanh thế chứ. Cô thì cười nhẹ, con mồi mắc câu. Sau một buổi học ngủ li bì thì chuông tan học cũng reo, cô ngáp một cái rồi đứng dậy xách cặp chuẩn bị đi về.

    Bỗng nhiên hắn đi đến bàn cô và đề nghị đưa cô về nhà.

    "Tiểu Mai, cậu đã đỡ hơn chưa, hay là để mình đưa cậu về nhà."

    "À không cần đâu, mình đã đỡ hơn rồi, có thể tự về nhà được, cảm ơn cậu nha."

    "À vậy được rồi, hôm nay mình thấy rất có lỗi, hay là cậu lưu số điện thoại mình lại. Có gì cứ gọi cho mình, mình sẽ đến ngay."

    "Được rồi."

    Cô lưu số hắn vào máy điện thoại xong, quay ra chào hắn rồi đi về.

    Hắn thì sao có thể về luôn chứ, hắn đợi cô đi một đoạn xa rồi gửi xe đạp đi bộ theo cô. Thì ra cô ở trung cư này, đây thuộc một phần tài sản mà ba mẹ đã sang tên cho hắn khi hắn mười bảy tuổi. Vậy thì thật tốt rồi, hắn có thể gần cô hơn rồi. Hắn không biết mình bị sao nữa, không tự chủ đến gần cô, đi theo cô, quan tâm cô, trong giờ học thì chỉ tập trung quan sát cô ngủ, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cô ngủ bên cạnh mình, mặt gần sát với mặt mình, cùng với những hình ảnh không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ mình thích cô thật rồi, thích cô ngay từ lần gặp đầu tiên.

    Hắn là một người rất ít khi tiếp xúc với con gái, không phải là hắn lạnh lùng, cấm dục mà là vì hắn không thích. Hắn nghĩ thời gian đó thì thà tập trung vào việc học chứ không nên lãng phí. Nhưng sau khi gặp cô thì ý nghĩ ấy hoang toàn thay đổi, hắn không chỉ muốn có thời gian bên cô, gần cô mà còn muốn làm những chuyện không thể tưởng nổi với cô. Hắn nghĩ mình thật sự điên rồi, nhưng cảm giác điên cuồng này lại làm hắn thấy thật thoải mái, chỉ cần tưởng hắn với tiểu Mai ở cùng nhau, tronh lòng hắn cực kỳ vui sướng.

    Hắn gọi điện cho quản lý chung cư, hỏi số căn hộ của cô. Căn hộ của cô là phòng 203, vì vậy hắn lấy chìa khóa của căn hộ ngay đối diện 206, cả hai căn đều nằm ở tầng sáu, hắn đi thang máy lên tầng và gọi người chuyển đồ đạc ngay trong đêm.

    Ban đêm khi ngủ cô nghe loáng thoáng có tiếng động ở căn hộ đồi diện như là có ai chuyển nhà nhưng cũng quan tâm. Cô chỉ nghĩ sao lại chuyển nhà vào ban đêm cơ chứ.

    * * *

    Sáng hôm sau, cô vệ sinh cá nhân và quần áo xong mở cửa đi ra ngoài thì cửa bên phòng đối diện cũng được mở ra.

    Cô tò mò về hàng xóm mới thì ngước lên nhìn, đồng thời một giọng nói phát ra:

    "A.. bạn học tiểu Mai, chào buổi sáng!"

    "Chào.. Thiên Vũ, cậu cũng ở đây sao?"

    "Hôm qua mình mới chuyển đến đây thôi, mong cậu giúp đỡ."

    "À.. ừ."

    Cô đang rất bất ngờ, trong truyện cũng không nói nam chính và nữ phụ ở gần nhà nhau nha. Thôi không sao, cô còn đang suy nghĩ làm thế nào để gần hắn hơn, không ngờ mỡ đã dâng đến miệng rồi.

    "Cậu đi học sao, vậy thì đi chung đi."

    "Được."

    Vì để có thể đi bộ với cô, cậu đã vứt chiếc xe đạp yêu thích vào kho. Nên bây giờ hai người đang đi bộ đến trường.

    Đi trên đường, cô là người bắt chuyện và nói chuyện nhiều, hắn chỉ đỏ mặt, xoắn xuýt trả lời.

    Cũng không thể trách hắn được nha, đây là lần đầu tiên hắn gần gũi người con gái mà mình thích, cảm giác thật sự rất vui nhưng lại có chút lúng túng và ngại ngùng.

    Khi đến cổng trường, hắn bảo cô lên lớp trước, còn mình thì chạy đi mua đồ ăn sáng cho cả hai.

    Khi hắn đưa bọc đồ ăn sáng cho cô thì không chỉ mình cô bất ngờ mà cả lớp cũng vậy. Học bá vậy mà mua đồ ăn sáng cho học tra a. Hôm qua thấy hắn chuyển chỗ gần cô đã thấy lạ, đã vậy cô lại còn rất im lặng, cả giờ đều ngủ, không trêu trọc giáo viên hay các bạn học. Hôm nay lại được chứng kiến một màn này, thật sự là há hốc mồm kinh ngạc.

    Cô cũng rất bất ngờ, tầm mắt đảo qua mọi người cũng đang bất ngờ thì thấy được một ánh mắt ghen ghét xen lẫn hận thù. Cô nhìn về phía ánh mắt đấy thì phát hiện đó là nữ chính Ngâm Tuyết, mặc dù thấy cô nhìn sang thì cô ta ngay lập tức cụp mắt xuống nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy sự ghen ghét trong ánh mắt. Hóa ra nữ chính cũng không phải là tiểu bạch thỏ bị bắt nạy vẫn nhu nhược yếu đuối, khi nữ phụ gặ nạn vẫn bao che, vị tha như trong truyện.

    Trước kia nguyên chủ đúng là hay bắt nạt cô ta nhưng cũng không phải không có lý do. Cô ta là người ích kỉ, từ việc của trường đến việc của lớp, nguyên chủ nhắc nhở một vài lần, cô ta không chỉ nhận sai mà còn khóc lóc tỏ vẻ cô ta bị nguyên chủ bắt nạt.

    Nguyên chủ cũng không nói gì nữa, chỉ cười khinh rồi bỏ đi.

    Nhưng sự việc bùng nổ khi cô ta cướp bạn thân của nguyên chủ. Cô ta luôn giả vờ khóc lóc, kể nể nguyên chủ bắt nạt mình trước mọi người và cả bạn thân của cô ấy. Bạn thân nguyên chủ không tin cô ta nhưng vào một lần vô tình nhìn thấy nguyên chủ tát Ngâm Tuyết thì thất vọng bỏ đi.

    Lần đó thật ra là khi chủ nhiệm giáo dục nhìn thấy một đám học sinh nữ bắt nạt một học sinh, học sinh đó là Ngâm Tuyết. Bắt bọn họ về văn phòng hỏi rõ mọi việc, họ khai rằng có bạn học xúi dục nên mới làm vậy, hỏi họ người xúi dục là ai thì họ không nói và bảo sợ bị người đó đánh. Khi hỏi Ngâm Tuyết nghĩ ai là người xúi dục các bạn bắt nạt cô thì cô ta nói là Hứa Mai Mai. Vì vậy, nguyên chủ khi biết chuyện đã cho cô ta một bạt tai, lại bị bạn thân nhìn thấy và hiểu lầm. Sự thật là vì không muốn bị phạt nên họ nói dồi, không ngờ Ngâm Tuyết lại đổ tội cho nguyên chủ.

    Từ đó nguyên chủ thường xuyên gây gổ đánh nhau, đặc biệt bắt nạt cô ta là một việc làm không thể thiếu.
     
  6. Nhung1811

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Thế giới thứ nhất: Thiếu niên soái khí hay ngại ngùng 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì vậy cũng có thể nói hai người có thù với nhau mà huống chi cô còn cần công lược nam nhân (vốn là) của cô ta nên cô cũng không cần làm lành gì cả, nước sông không phạm nước giếng đi.

    "Được rồi cảm ơn nha Thiên Vũ."

    "Không.. không có gì." Hắn đỏ mặt trả lời.

    Sao cô lại thấy hắn càng ngày càng dễ thương vậy cơ chứ, với tình hình này khéo cô phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

    "Vậy thì để cảm ơn, tối nay cậu qua nhà mình ăn cơm nha, mình sẽ tự tay nấu đó."

    "Thật sao?"

    "Dĩ nhiên rồi."

    "Vậy được, cảm ơn cậu nha"

    Chuông vào học cũng đúng lúc reo lên, hắn trở về chỗ ngồi với tâm trạng vui vẻ, cô thì đang lên kế hoạch quyến rũ hắn mà không biết rằng không cần quyến rũ hắn đã lọt lưới rồi.

    Sau khi tan học, cô không về cùng hắn mà đi siêu thị mua đồ ăn, hắn cứ nằng nặc đòi đi cùng nên cô để hắn đi xách đồ. Không hiểu sao đi làm cu li mà vui như thế chứ, thanh niên thời nay khó hiểu thật.

    "Mua cái này đi."

    "Mua thêm một ít rau nữa."

    "Mua tôm nữa, thịt nữa."

    * * *

    "Được rồi, chúng ta về thôi."

    "Ừ, về thôi."

    Mặc dù cô mua rất lâu nhưng hắn không hề thấy buồn chán kho đi với cô, cô là người có rất nhiều năng lượng tích cực, điều đó làm hắn rất thoải mái khi đi bên cô.

    Sau khi về nhà, nhìn hắn loay hoay đứng đó không biết làm sao, trong lòng cô không khỏi buồn cười, đúng là dễ thương a. Cô liền bảo hắn ngồi ở phòng khách chờ hoặc có thể đi thăm quan nhà, còn cô thì đi vào bếp nấu ăn.

    Hắn đương nhiên là đi thăm nhà rồi, tìm đâu ra được cơ hội tốt như thế này cơ chứ. Khi đi qua một căn phòng đang mở cửa nào đó, mặt hắn chợt đỏ bừng, hình như hắn vừa nhìn thấy đồ vật không nên nhìn nào đó rồi. Không được, không được nhìn nữa!

    Mặc dù đã tự nhắc nhở bản thân mình như thế nhưng bước chân lại không tự chủ bước vào căn phòng và cầm đồ vật đó nhét vào túi quần, quệt đi vệt máu mũi đang chảy, hắn nhanh chóng chạy sang căn hộ của mình cất đồ rồi trở lại nhà tiểu Mai.

    Khi vào cửa thì cùng lúc Mai Mai từ phòng bếp đi ra.

    "A.. Thiên Vũ cậu đi đâu vậy, mình tìm cậu từ nãy."

    "Có.. có chuyện gì không tiểu Mai." Hắn đỏ mặt ấp a ấp úng nói như là chột dạ chuyện gì đó.

    "À, cũng không có gì, chỉ là đồ ăn tớ nấu xong rồi, có thể vào ăn thôi."

    "Được, đi ăn thôi."

    Đúng là muốn chinh phục một người đàn ông thì phải chinh phục dạ dày của anh ta trước. Hắn ăn xong, đôi mắt thỏa mãn híp lại, luôn miệng khen ngon.

    "Tiểu Mai, cậu làm đồ ăn thật sự rất ngon!"

    "Vậy sao, vậy lần sau đến nhà tớ ăn cơm đi, tớ làm thêm một phần cho cậu."

    "Được sao?"

    "Dĩ nhiên là được rồi."

    "Vậy thật sự cảm ơn cậu, vậy cậu nấu cơm mình sẽ rửa bát."

    "Được nha."

    Vừa đúng ý cô, cô rất thích nấu ăn nhưng lại ghét rửa bát nên trước kia ở một mình cô không dám làm thịnh soạn lại sợ phải rửa bát nên chỉ ăn qua loa.

    Sau khi rửa bát xong, hắn ngồi chơi ở nhà cô một lúc, muốn nhìn ngắm cô thêm nhưng cô lại lấy lý do là phải ôn bài để đuổi hắn về.

    Hắn thật sự rất buồn nha, sao lại có thể đối xử với hắn như thế. Bây giờ vẻ mặt của hắn rất u oán như bị chông bỏ vậy.

    "Được rồi, cậu về đi mai mình chuẩn bị bữa sáng cho nha."

    "Được rồi." Tạm tha thứ cho cô vậy.

    Khi về đến nhà, việc đầu tiên hắn làm đó là lấy điện thoại nhắn tin cho cô.

    - Cậu ngủ chưa-

    Cô thật sự rất muốn cười, hắn mới về có năm phút đã hỏi cô ngủ chưa.

    - Chưa, có chuyện gì sao? -

    - Không có gì, chỉ là thấy chút nhớ đồ ăn của cậu thôi. - (nhớ đồ của chị hay là nhớ chị đây)

    - Nhớ gì chứ, mai tớ sẽ làm món ngon cho cậu ăn, cứ chờ đi. -

    - Ừ, tớ chờ. -

    - Ừ, muộn rồi, cậu ngủ đi, mai gặp. -

    - Được, mai gặp. -

    - Thiên Vũ ngủ ngon. -

    - Tiểu Mai ngủ ngon. -

    Tắt điện thoại xong, hắn nằm mãi mà không ngủ được, sao cô không nhắn tin với hắn lâu hơn chút nữa chứ, lại nhớ cô rồi làm sao đây.

    Bỗng dưng trong đầu hắn nghĩ đến thứ gì đó, hắn bật người dậy, đi đến ngăn tủ đầu giường.

    Hắn đỏ mặt cầm quần lót của cô lên, sáng nay khi đi qua căn phòng đó, hắn đã thấy chiếc quần lót này nằm bừa trên giường. Có lẽ sáng cô chọn đồ đã lấy ra và quên chưa cất vào, sao cô lại vứt lung tung như vậy chứ. Hắn chỉ là cất đi hộ cô thôi!

    Nghĩ như vậy nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh tiểu mai mặc chiếc quần lót này, nửa thân trên trần truồng, đang ngồi dưới đất ngước mắt lên nhìn hắn. Chỉ cần nhìn ánh mắt của cô ấy, trong một giây, hắn cương!

    Cố gắng điều chỉnh hô hấp nhưnh hình ảnh đoa cứ hiện lên trong đầu, không thể nào ép xuống được.

    Hắn nhanh chóng cầm chiếc quần lót đi vào nhà vệ sinh.
     
    linnguyen1712 thích bài này.
  7. Nhung1811

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Thế giới thứ nhất: Thiếu niên soái khí hay ngại ngùng 5 (hơi h)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn đang tuổi huyết khí phương cương, có dâm ý với người mình thích, người mà hắn đã xác nhận, chỉ cần nghĩ đến cô nói chuyện với hắn, cười với hắn, lần đầu tiên hắn không thể khống chế cảm xúc muốn cô.

    Suy nghĩ của hắn, hình ảnh hiện lên trong đầu khiến người ta huyết khí dâng trào, trực tiếp chịu kích thích là đồ vật giữa hai chân không khách khí nhảy lên hai cái.

    Dùng vải dệt đã từng kề sát nơi riêng tư của Mai Mai bao vây ma xát dục vọng của chính mình, thể xác và tinh thần của Trình Thiên Vũ đều cảm nhận được sung sướng và thỏa mãn. Hắn nhanh chóng cầm vải dệt luật động trên dưới. Mai Mai sẽ là của hắn, thuộc về hắn, vĩnh viễn..

    Khoái cảm ngập đầu đánh úp lại, tinh dịch nồng đậm đều phun lên tầng cải dệt kia, theo tiếng thở dốc và hơi nước mông lung trong phòng tắm.

    Gương mặt Trình Thiên Vũ ửng hồng, không kiềm chế được đưa vải dệt trong tay gần sát vào chóp mũi, mùi hương của Mai Mai xen lẫn mùi tinh dịch của hắn, khiến hắn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn.

    Nhưng mùi tinh dịch của hắn quá nồng, che khuất đi mùi hương của cô, điều này làm hắn khó chịu. Từ sâu bên trong linh hồn như đang ngào thét, khát vọng điều gì đó tốt đẹp hơn..

    Hắn nhanh chóng dừng suy nghĩ, sợ mình nghĩ thêm nữa thì đồ vật dưới háng lại hùng dũng mất. Hắn đỏ mặt giặt sạch quần lót của cô, sấy khô rồi cất cào ngăn tủ đầu giường.

    Sau đó hắn mới lên giường nhưng vẫn chưa ngủ được, trằn trọc không biết làm thế nào để cô biết tình cảm của mình. Hắn biết như vậy là quá nhanh nhưng làm sao đây, hắn thật sự rất thích cô, mê luyến giọng nói, điều cười của cô. Mỗi hành động của cô làm hắn không thể rời mắt..

    * * *

    Sáng hôm sau, hắn đứng đợi ở cửa, đúng sáu giờ ba mươi phút thì mở cửa đi ra. Quả nhiên không sai, cô có khái niệm rất đúng về thời gian, đúng sáu giờ ba mươi cô ra khỏi nhà, đi bộ đến trường mất mười năm phút, mười năm phút còn lại là xuống căn tin ăn sáng rồi đúng bảy giờ là ở lớp học. Hắn cảm thấy hắn giống một kẻ biến thái cuồng theo dõi nhưng đối tượng hắn theo dõi chỉ có mình cô. Hắn thấy mình luôn tò mò về mọi hành động của cô, cô đang làm gì? Ăn cơm chưa? Đã ngủ hay còn thức.. Hắn nghĩ mình đã thích cô không thể thoát ta được rồi, cô nhất định phải là của hắn.

    "Tiểu Mai, chào buổi sáng!"

    "Chào buổi sáng, Vũ."

    "Trùng hợp thật đó, ngày nào chúng ta cũng ra ngoài cùng lúc."

    "Đúng vậy, thật sự rất trùng hợp." Cô cũng rất thắc mắc sao ngày nào mở cửa ra cũng gặp hắn được cơ chứ. Nhưng mà không phải rất tốt sao, cô vẫn còn đang nghĩ cách làm hắn thích mình, bây giờ chẳng phải tạo nên cơ hội gặp nhau rồi ư.

    "Vậy cùng đến trường thôi."

    "Ừm."

    Hai người cùng sóng vai nhau đến trường. Trên đường đi tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ hai người tuấn nam, mĩ nữ hấp dẫn mọi ánh nhìn. Trong một góc hẻm nhỏ có một ánh mắt căm phẫn xen lẫn ghen ghét nồng đậm.

    - Hứa Mai Mai, tại sao cô lại có mọi thứ, gia đình giàu có, có đầy đủ ba mẹ yêu thương rồi mà bây giờ còn cướp đi Vũ của tôi, tại sao chứ! Tôi nhất định sẽ giành lại Vũ, tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ! -

    Mai Mai đang nói chuyện bỗng nhiên hắt xì một cái, Thiên Vũ nhanh chóng rút khăn giấy ra đưa cho cô.

    "Tiểu Mai, cậu không sao chứ, có phải bị cảm lạnh rồi không? Trời lạnh như vậy, sao lại chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, mình đã bảo cậu phải khoác thêm áo mà không nghe!"

    "Mình biết rồi mà, tại mình thấy hôm nay trời cũng không lạnh lắm nên mới.."

    "Mới gì cơ chứ, cậu đứng đây đợi mình một lát."

    "Ây.."

    Một lúc sau, Trình Thiên Vũ trở về với chiếc áo khoác trên tay.

    "Cậu mau chóng mặc vào đi, thời tiết này đến buổi chiều còn lạnh hơn đó, hôm nay chúng ta còn phải ở lại học đến tối cơ."

    "Được rồi, Vũ cậu nơi nhiều quá."

    "Không phải là do tớ lo cho cậu sao." Hắn nói bé trong miệng nhưng cô vẫn nghe thấy.

    "Được rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu, còn đây là quà cảm ơn."

    Nói xong, cô kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi hắn, khi đang định chuồn đi thì bỗng nhiên hắn giơ tay giữ vào gáy cô để cô không thể trốn thoát được. Khi được như ý nguyện lấp kín môi cô, Thiên Vũ không biết bước tiếp theo nên làm gì nên chỉ liên tục ma sát hai cánh môi với nhau. Dù chỉ như vậy nhưng cũng đủ cho hắn hôn đến quên cả trời đất, thơm ngọt trên môi cùng với ngọt ngào từ đáy lòng làm hắn không kiềm lòng được càng kéo sát cô về phía mình.

    Mai Mai sau khi thấy phản ứng của hắn thì mừng thầm, nhắm mắt chờ đợi hưởng thụ ngọt ngào nhưng đợi một lúc nhưng dường như hắn chỉ biết để hai cánh môi ma sát lẫn nhau. Vì vậy cô đành làm cô giáo đi hướng dẫn hắn thôi, Mai Mai thò đầu lưỡi của chính mình ra, khẽ liếm lên cánh môi hắn, dịu dàng di động đầu lưỡi miêu tả hình dáng môi hắn, lại thừa dịp hắn ngây người không biết làm sao, cạy khớp hàm hắn ra, trực tiếp vói vào trong miệng hắn càn quét một phen, sau khi tìm được đầu lưỡi của hắn, không chút khách khí bắt đầu quấn lấy trêu chọc, dẫn hắn chơi đùa mút hôn cùng cô.

    Một loạt động tác của cô làm hắn bất ngờ, trong lòng ngọt ngào, quấn lấy chiếc lưỡi của cô, làm theo động tác của cô, mút hôn từng tấc trong miệng cô.

    Khi hai người tách môi ra, vài sợi chỉ bạc trong suốt không thể tránh khỏi bị lôi kéo ra, trên mặt hai người đều đong đầy tình ý xuân sắc.

    Không khí ái muội mà ấm áp tràn ngập.

    Bỗng dưng hắn nghĩ đến một chuyện, có phải cô đã từng hôn người khác hay không? Nghĩ như thế làm trong lòng hắn trang ngập ghen tỵ cùng chua xót. Trước đây mình không ở bên cạnh cô, có phải cô cũng đã từng có người yêu, cũng từng làm chuyện như vậy với người đàn ông khác? Nghĩ trong lòng như vậy, hắn không nhịn được hỏi ra khỏi:

    "Em.. em có phải cũng đã cùng người khác làm như vậy không?"

    Cô nhìn gương mặt hắn tràn đầy ủy khuất cùng chua xót thì không nhịn được cười, hắn lại suy nghĩ linh tinh cái gì rồi.

    "Thiên Vũ, trong cuộc đời, em chỉ làm như vậy với anh, chỉ có anh, chỉ có thể là anh."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...