Tên truyện: Xuyên nhanh: Nàng dâu hai mặt Tác giả: Tiểu Giáo Chủ Thể loại: Xuyên nhanh, ngọt sủng, nữ cường, giới giải trí, thanh xuân vườn trường, hào môn, tinh tế, huyết tộc, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, hệ thống. Văn án: [1v1] Hệ thống: Ký chủ, giá trị nhân phẩm của cô lại rớt rồi. Cô rốt cuộc có định làm nhiệm vụ không thế? Ký chủ: Đương nhiên là có rồi! Ta còn phải truy nàng dâu nhỏ của ta nữa mà. Hệ thống: Ách.. Ký chủ, mục tiêu hàng đầu của chúng ta không phải là nhiệm vụ à? Ký chủ: Không! Ký chủ nam nhân: Nhiệm vụ có quan trọng bằng ta không? Ký chủ: Nàng dâu nhỏ của ta đương nhiên là quan trọng nhất! Hệ thống: . Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Góc Thảo Luận Của Tiểu Giáo Chủ
C1_Cánh hoa hồng đỏ tươi [1] Bấm để xem *Ta thấy ngươi thật kỳ lạ.. Rõ ràng ngươi đã hận đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ta nhưng vì cái gì vẫn muốn cười đến như vậy.. giả tạo? – Uyển Nguyệt* [Lệ Cầm tiểu thư? ] Ân. Ngươi gọi ta có truyện gì? [Haiz.. Cô sớm nên bỏ cuộc đi thôi vì dù cô có phủ nhận thế nào thì ta vẫn là hệ thống của cô và cô.. đã là ký chủ của ta rồi.] Hừ! Chuyện đã thành như vậy mà ngươi một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có. Ít nhất phải nói cho ta biết nếu ta hoàn thành nhiệm vụ như ngươi nói thì ta được cái gì chứ! [Ài nha~Ta quên mất.] Âm thanh điện tử của hệ thống hơi rung rung chứa một tia ngượng ngùng. * * * Không còn gì để nói nữa. Ngươi mà cứ như vậy không sợ bị đưa đến trạm tiêu huyệt à? [.. Chắc không tới nỗi đâu..] Uy, ta nói, người bảo giờ mới định vào chính sự đây? Hệ thống nghe thấy nàng nói hơi lăng một chút sau đó ngượng ngùng nói: [Cái đó.. Nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ có được tích phân tương ứng. Tích phân có thể dùng để mua đồ trong hệ thống thương thành. Đương nhiên trọng điểm chính là giúp ký chủ nâng cao giá trị nhân phẩm để không bị mật sát.] Giá trị nhân phẩm hiện tại của ta là bao nhiêu? [Haiz.. Đã hạ xuống âm mười vạn rồi.] Ta cứ tưởng số lẻ không ngờ số cũng khá đẹp. [Ký chủ, nhân phẩm của cô là số âm đó! Số âm! Âm! Sắp với tới âm vô cực rồi!] Thế nên trọng điểm quan tâm của cô không nên là con số có đẹp hay không! Mới có mười vạn mà, đến âm vô cực còn một con đường rất dài đó! [..] Ý ký chủ là.. Cô định cày đến âm vô cực thật à? Lại nói, muốn mật sát ta cũng không dễ dàng đâu. [.. Có lý!.. Không đúng! Cô định làm cái gì a!] Lệ Cầm khinh bỉ liếc hệ thống một cái. Ta cũng đâu định làm gì đâu. [Có tiếp thu kịch bản không? ] Hệ thống lạnh lùng nhìn ký chủ. Chỉ sợ nếu nó tiếp tục cãi nhau với nàng thì sẽ bị nàng làm cho tức hỏng máy mất. Hừ! Bổn hệ thống không dễ chọc đâu! Lệ Cầm nghe giọng nói điệu ngạo kiêu của hệ thống không nhịn được cười. Đúng là một tên thiểu năng! Ách.. nhầm.. Một cái hệ thống thiểu năng! Ngươi không đưa cho ta kịch bản thì ta làm nhiệm vụ bằng mắt à? [..] Hừ! Cô mới là thiểu năng! Cả nhà cô là thiểu năng! * * * Hệ thống của nàng tính tình hình như cũng không nhỏ đâu. [Bắt đầu tiếp nhận kịch bản..] #Máu tươi và hoa hồng# là một cuốn tiểu thuyết có bối cảnh hiện đại, khi mà quỷ hút máu sống chúng cùng con người và con người không hề hay biết đến sự tồn tại của chúng. Cốt truyện ngư cũ.. Nữ chủ Ninh Khả Thanh là con gái của thủ lĩnh huyết liệp có dòng máu hiếm hấp dẫn nam chủ Mặc Thần và hai người ngươi ngược ta, ta ngược người cuối cùng đến bên nhau. Thế là hết truyện! [..] Nếu mà tác giả biết được nguyên văn mấy chục vạn chữ bị ký chủ rút gọn còn một dòng thì có xuyên không đến đây chém chết ký chủ không nhỉ? Nguyên chủ tên Uyển Nguyệt, tiểu công chúa của một vị công tước thuần huyết tộc nên từ nhỏ đã có sức mạnh tương đương với một bá tước thuần huyết tộc, kế nhiệm chức vị hầu tước của mẹ nàng. Quỷ hút máu thường tự xưng là huyết tộc vô cùng chú trọng đến độ thuần khiết của huyết mạch nên nguyên chủ tại huyết tộc có địa vị rất cao. Để duy trì được dòng máu thuần huyết các đại gia tộc quyết định liên hôn với nhau. Thật đáng tiếc nguyên chủ là người bị chọn liên hôn với nam chủ. Thực ra lúc ấy nàng cảm thấy cũng chẳng sao cả dù sao nàng chưa có người mình thích. Lần đầu gặp nữ chủ, nàng cũng bị mùi máu của nữ chủ hấp dẫn khi đến gần thì bị nam chủ phát hiện. Nhìn thấy ánh mắt khinh thường ghét bỏ mà hắn nhìn nàng khiến nàng tức muốn nổ phổi. Thân là một thuần huyết cấp hầu tước, nàng cũng là một kẻ tâm cao khí ngạo sao có thể chấp nhận được thái độ đó ủa hắn chứ? Thế là nàng bắt đầu làm khó dễ nam nữ chủ đủ kiểu cuối cùng rơi xuống kết cục vô cùng bi thảm. Gia tộc nàng cũng vì thế mà bị nam chủ diệt trừ. Anh trai mà nàng yêu thương nhất vốn có thể chạy thoát nhưng lại quay lại cứu nàng dẫn đến kết cục bị nam chủ bắt lại, moi đi trái tim. Nam chủ vốn đã truyển hóa nữ chủ thành huyết tộc cấp nam tước liền thẳng tắp trèo lên thành một bá tước. Nàng nhìn người nhà nàng, những người mà nàng thương yêu từng người, từng người biến mất. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày tử vong, ôm hận mà tan biến. [Nhiệm vụ chủ tuyến: Bảo vệ người nhà, khiến Mặc Thần cũng phải giống như nàng mất đi tất cả, thân bại danh liệt, lột đi chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Ninh Khả Thanh.] Ối trời! Tiểu cô nương này ta có điểm thích nha! Thật không ngờ còn nhìn ra được bông hắc liên hoa nữ chủ đại nhân này. [Đấy là trọng điểm sao? Ký chủ, ta mong nếu cô đã nhận lời thì hãy giữ thái độ nghiêm túc với nhiệm vụ của mình.] Phì.. Ta nói này Thống tử, ngươi hình như là quên mất ai là người lạc đề đầu tiên rồi thì phải. [Hừ! Đó còn không phải tại ký chủ nói nhảm nhiều à? Lại nói, ta cũng không kêu Thống tử!] Hệ thống ngạo kiêu nhìn Lệ Cầm. Ta cứ thích gọi ngươi Thống tử đấy ngươi làm gì được ta? [..] Sao ký chủ không đi theo kịch bản vậy? Ký chủ nói thế thì kêu nó nói cái gì cho hảo đây? Uy, ngươi.. Đing~ Tiếng chuông cửa chợt reo lên cắt đứt lời nói của Lệ Cầm. Lệ Cầm nặt vô biểu tình đi mở cửa. Khi nhìn thấy người ở bên ngoài nàng đến cả mày cũng không nhíu một cái, khuôn mặt vẫn như cũ lãnh đạm. Giữ vững hình tượng của Uyển Nguyệt. Trước mặt nàng là một người đàn ông trung niên khá là đẹp, nhìn chỉ khoảng hơn 30, trên mặt mang lên chiếc kính dạ kim nhìn đặc biệt nghiêm khắc và thành thục. Nếu nàng nhớ không lầm thì tên hắn là Lạc Phong – thư ký của anh trai nàng. "Tiểu thư, thiếu gia bảo ta đến đây đón ngài về huyết tộc một chuyến." Về huyết tộc nha.. Đây chính là ngày mà định định ra cho nàng cái vị hôn phu rác rưởi kia sao? Ha! Ta đến có vẻ rất đúng lúc nha. Mặc dù nội tâm đang phập phồng, nhưng trên mặt thậm chí là đôi mắt vẫn chưa hề nổi lên mọt tia biểu tình nào. Nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua Lạc Phong không nói lời nào đi lên phòng. Lạc Phong nhìn thấy hành động của nàng không nói gì, vẫn như cũ đứng trước cửa nhà. Hẳn là đã thói quen với tính cách lạnh nhạt, ít nói của tiểu thư nhà hắn.
C2_Cánh hoa hồng đỏ tươi [2] Bấm để xem Hắn cũng không hề hay biết tiểu thư nhà hắn vừa thay đổi một cái linh hồn. Chưa đầy 10 phút sau, Lệ Cầm liền thay đồ xong xuôi đi xuống. Lạc Phong hơi nghi hoặc nhìn nàng: "Không phải là tiểu thư hay thích màu trắng sao? Vì sao hôm nay lại mặc lễ phục màu đen?" Lệ Cầm nhàn nhạt mở miệng: "Tâm trạng không tốt." Lạc Phong cũng không hoie nhiều nữa gật gật đầu. [Ký chủ, cô không phải là muốnđi theo hoàn hảo lộ à? Sao lại tự đi phá hình tượng thế? ] Màu trắng chỉ dành cho mấy bông bạch liên hoa thôi. Ta mặc không hợp. Mặc màu trắng ta lại cảm thấy cứ thế nào ý. [..] Không thích màu trắng thì cứ nói thẳng, nói vòng vèo như vậy làm gì? Thì nói thẳng sợ ngươi không hiểu. [..] Nó hiện tại chỉ muốn yên tĩnh. Đừng hỏi nó yên tĩnh là ai? Lệ Cầm cũng lười không muốn để ý tới nó nữa bắt đầu "tách tách" gõ máy tính. Dù sao thì hiện giờ nàng đang đóng vai một vị tiểu thư ăn không chờ chết mà, kiếm thêm chút tiền bằng cách viết lách chắc cũng không vấn đề. Uyển Nguyệt vốn là một người thích đọc truyện nên việc nàng ngồi ôm máy tính cũng không bị coi là bất thường. [.. Ký chủ, đây rõ ràng không phải viết truyện mà là hack máy tính hảo sao? ] Hệ thống hoàn toàn bất lực, sao trong những dữ liệu nó quét trên người ký chủ không hề hay biết ký chủ biết hack máy nhỉ. Mà trình độ hack có thể nói cao như vậy? Ài nha~Quên nói với ngươi. [..] Cô đang khoe khoang đấy à? Hắc hắc.. * Trong một tòa lâu đài cổ xa hoa ở một nơi chưa từng xuất hiện trên bản đồ dần dần náo nhiệt lên. Trước cưa thủ vệ mặc trên mình bộ đồ tây màu đỏ nâu ưu nhã dựa vào hai bên cửa không giống như hai cái thủ vệ đơn thuần mà càng giống hai cái quý tộc công tử hơn. Nếu một người bình thường mà bước vào lâu đài thì sẽ ngay lập tức bị choáng không nhẹ vì tất cả những người tham gia lễ hội ở đây đều vô cùng đẹp. Thậm chí có thể dùng câu còn đẹp hơn cả minh tinh. Đây chính là nơi tụ họp của các quý tộc huyết tộc thực sự. Họ đều là những kẻ trà chộn vào thế giới loài người và nắm giữ trên người rất nhiều quyền lực ở nơi đó. Đương nhiên họ cũng sẽ rất ít khi lộ diện trước mặt bất kỳ ai vì với địa vị của họ điều đó gần như không cần thiết. Thế nên con người mới gần như không hề để ý đến nhan giá trị nghịch then của giống loài này. Trong một góc tối của đại sảnh nếu nhìn kỹ có thể thấy một bóng hình nhỏ nhắn mặc trên người một bộ lễ phục đơn giản màu đen nhám. Người đó không ai khác chính là Lệ Cầm. Sau khi đưa nàng đến đây Lạc Phong liền phải rời đi. Theo như lời hắn nói, hắn cần đi giúp đỡ thiếu gia. Thiếu gia hôm nay rất bận nên mong nàng sẽ tham gia thay. Chính xác mà nói những bữa tiệc thế này được coi là rất quan trọng nên mỗi đại gia tộc cũng phải cử đi ít nhất một người đến tham gia. Từ trước đến nay, Uyển Nguyệt vẫn chưa từng lộ diện trong bất kỳ sự kiện nào của huyết tộc nên cũng không một ai nhận ra nàng cả. Dù sao thì từ trước đến nay nàng được cha mẹ cùng tiểu ca ca giấu 360 độ không góc chết mà. Sự kiện lần này vô cùng bất đắc dĩ mới phải tham gia. Cũng chính vì chưa từng tham gia nên nàng mới dễ dàng chấp nhận hôn ước này. [Ký chủ, phân tích dài dòng như vậy không giống cô a!] Mặc dù nó tiếp xúc với nàng không được bao nhiêu nhưng mà ngay từ ngày đầu nó gặp nàng, nàng không hề giống một người sẽ dùng não a. Ân, ta chỉ đang tính ta sẽ được phép chơi chết bao nhiêu người thôi mà. [Được phép là cái quỷ.. Không đúng! Ta có nói cô được giết người đâu? ] Hệ thống mộng bức. Nhưng nếu không giết quái thì sao mà hạ được boss? [..] Lối suy nghĩ của ký chủ nó hoàn toàn không hiểu. Có gì mà khó hiểu chứ? Ý ta là, nếu không đánh quái thì làm quái nào qua phó bản. [Tổ tông của ta ơi, rốt cuộc trong đầu cô chứa cái gì vậy? Đây không phải là trò trơi lấy đâu ra phó bản? ] Lệ Cầm nhướng mày nghi hoặc. Đây không phải là phó bản #Máu tươi và hoa hồng# à? [..] Nó bất lực rồi. Mặc dù biết cách suy nghĩ này của nàng có vấn đề nhưng nó cũng không biết phải giải thích thế nào với nàng. [Tóm lại cô vẫn tuyệt đối không nên giết nam nữ chủ. Những người khác cũng không nên. Nếu để thiên đạo biết được thì cô.. emm.. cô sẽ không qua được phó bản này.] Haiz.. Chắc chỉ có nói như vậy thì may ra ký chủ mới nghe. Ân, ta đã biết. [..] Quả nhiên.. Chợt căn phòng đang náo nhiệt trở nên vô cùng yên tĩnh. Một giọng nói hùng hậu có chút già nua vang lên khắp phòng: "Xin chào tất cả các quý ông quý bà đã dành thời gian để đến tham dự vào bữa tiệc ngày hôm nay. Như mọi năm.. Vậy giờ ta xin mới người đại diện của bát đại gia tộc lên đưa ra ý kiến." Theo lời nói của hắn vừa dứt thì không khí trong đại sảnh lại bắt đầu sôi động lại. Không ai biết, bát đại gia tộc có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào, họ chỉ biết truyền nhân của các gia tộc này có địa vị rất cao không chỉ ở huyết tộc mà cả ở xã hội loài người. Huyết tộc vì đã hòa vào xã hội loài người nên những mối quan hệ xã hội càng được chú trọng. Thông thường những người có địa vị cao như người dong chính của các gia tộc này muốn gặp mặt cũng khó như lên trời. Vậy mà hôm nay họ lại có cơ hội ngàn năm có một này. Đã thế không chỉ gặp một mà gặp cả 8. "Aaa! Ta đang nằm mơ phải không? Người bên đấy là Mạc đại thần, Mạc công tử đó!" "Ngươi quen hắn à? Đẹp trai quá đi! Du là đứng giữa huyết tộc cũng không che được ánh hào quang của hắn!" "Kia không phải là Nhạc tiểu công chúa sao? Xinh quá đi mất!" "Ôi, chúa ơi! Kia không phải là Ngải tổng, người đứng đầu giới giải trí à? Thật không ngờ ông ta cũng là huyết tộc!" "..." "Mọi người có thấy Uyển thiếu đâu không? Ta tìm anh ấy nẫy giờ mà vẫn chưa thấy." "Thế sao? Ta cũng không thấy luôn." "Cả Uyển tổng cùng Uyển phu nhân cũng không thấy. Không lẽ năm nay họ không tới sao?" "Không có khả năng! Ngươi nhìn bên kia kìa.. hình như nàng chính là người đại diện của Uyển gia." Nghe thấy lời nam nhân kia nói, cả nhóm hơi dừng lại sau đó nhất chí hướng ánh mắt về phía nơi mà nam nhân kia vừa chỉ. Chỉ thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn, với ngũ quan tinh xảo như tinh linh đang đứng cách biệt hoàn toàn với những đại gia tộc khác nhấm nháp ly rượu vang đỏ. Trên người nàng mặc chiếc váy đen đơn giản làm nổi bật lên làn gia trắng nõn như sứ với đường cong hoàn mỹ. Quanh thân là một loại khí chất cao lãnh, bình tĩnh mà không phải vị tiểu thư nào cũng có được, nhưng nếu không nhìn kỹ thì bất kỳ ai đều rất dễ bỏ qua sự tồn tại của nàng.
C3_Cánh hoa hồng đỏ tươi [3] Bấm để xem [Ký chủ, có nguy hiểm từ phía sau.] Ân, ta đã biết. Nếu ta nhớ không nhầm vị này là nam nhị đại nhân của chúng ta nhỉ? Lúc Uyển Nguyệt ở hắn đã bất ngờ cho nàng một cú không nhẹ. Nhóm người.. nhầm.. quỷ hút máu mà từ vừa rồi nhìn nàng cũng phát hiện có một cái bóng đang lướt nhanh về phía nàng từ phía sau. Nam nhân kia cũng có chút nôn nóng định nhắc nhở nàng. Dù sao thì việc đánh lén với đồng loại ngay trước mặt bao nhiêu huyết tộc đã thế đối tượng bị đánh lén lại có địa vị rất cao là một hành vi không thể chấp nhận được. Đáng tiếc tốc độ của huyết tộc kia quá cao nên hắn chưa kịp mở miệng thì hắn ta đã đến bên cạnh nàng rồi. Đúng khi hắn ta vừa định cho nàng một trảo sau lưng thì thiếu nữ vốn đang yên tĩnh ở đấy bỗng động. Cái bóng kia lập tức bị đá phi xuống dưới. Lệ Cầm mặt vô biểu tình nhìn hắn ta, giọng nói vẫn như cũ nhàn nhạt: "Thân là một người đàn ông mà ra tay với một người phụ nữ rất mất lịch sự đó có biết không? Nhỡ ta bị thương rồi thì phải làm sao?" Một lớp bụi vừa hạ xuống để lộ gương mặt chật vật của một người đàn ông thanh tú. Trên mặt hắn ta vẫn mang vẻ mặt ngốc lăng. Hắn rõ ràng không hề thấy sự đề phòng trên người nàng. Lẽ ra kẻ bị thương phải là nàng vì sao kẻ bị đá phi lại là hắn? Mặt của người đàn ông chủ trì bữa tiệc tối hôm nay sau khi nhìn thấy sự việc vừa rồi trở nên đen thui: "Quý tộc to gan! Ai cho ngươi lá gan đi đánh lén Uyển bá tước? Thật không biết quy củ!" "Vị này không phải là Diệc tử tước sao?" Tự nhiên một giong nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trong sảnh. Mọi người đều đổ dồn tầm mắt lên người Lệ Cầm. Đúng vậy người lên tiếng lúc này không ai khác chính là nàng. "Ngươi biết ta?" Người đàn ông mặc bộ đồ tây màu đen, chật vật bất kham ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói hơi khàn khàn hỏi. Lệ Cầm chợt hơi kéo kéo khóe miệng cười như không cười nói: "Có ai không biết tiểu công tử của Diệc gia là một tên thiếu gia ăn trơi trắc táng, mặt dày không biết xấu hổ đâu." "Ngươi.." Diệc Tử Phong suýt nữa khí hộc máu. Hắn còn chưa kịp đi tạo mối quan hệ với các huyết tộc khác đã bị nàng nói như vậy thì ai dám đến gần hắn nữa? "Haiz.. Thân là một quý tộc ngươi không nên biết điều hơn một chút sao?" Lệ Cầm tiếp tục nói nếu nghe kỹ có thể nghe được tia mỉa mai trong đó. [Ký chủ, hắn ta hình như sắp bị cô khí điên rồi. Cô mà không dừng lại thì hình tượng nữ thần của cô sẽ sụp đổ luôn đấy.] Hệ thống thương hại nhìn qua Diệc Tử Phong một cái cuối cùng vẫn quyết định cứu hắn một tí. Ngươi quá ngây thơ đâu. Ta là kẻ dễ dàng buông tha con mồi của mình đến thế sao? [.. Không giống.. Nhưng vì hình tượng buông tha một lần thì chắc là không phải không thể đúng không? ] Thiếu niên à, bổn hệ thống chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Nếu ký chủ nàng quả thật không muốn buông tay thì tôi cũng sẽ bó tay luôn rồi. Lệ Cầm nhún nhún vai không nói gì. Nàng dường như không có chuyện gì xẩy ra quay lại chỗ đứng tiếp tục thưởng thức rượu trong tay mặc kệ những ánh mắt nhìn vào nàng cùng hoàn cảnh không ra gì của thiếu niên kia. [Đinh~Nhiệm vụ phụ tuyến được kích hoạt: Cứu vớt Diệc Tử Phong cùng gia tộc của hắn.] Câu nói của hệ thống vừa dứt Lệ Cầm suýt nữa không nhịn được đem rượu trong miệng đều phun ra. Khụ khụ.. Ngươi vừa nói gì cơ? Ta không nghe rõ. [Thì là nhiệm vụ chi nhánh đó chứ sao.] Thấy vẻ mặt khó chịu của ký chủ nó dường như rất muốn cười trên nỗi đau của người khác. Ôi, nhầm.. Nó là một cái hệ thống ngoan sao có thể có những suy nghĩ lệch lạc đoa được. Hừ, đều là ký chủ dậy hư nó! Ai dậy hư ngươi? Ta nói cho ngươi biết, ta với nhà ngươi quen nhau chưa đầy một ngày 24 tiếng đồng hồ đâu nhé! [..] Được, cô là ký chủ, cô có lý.. Ta vốn có lý mà. Sao ngươi đưa nhiệm vụ muộn vậy? Ta còn suýt đá phế hắn mất rồi. [Ký chủ, cô còn không biết xấu hổ tự nhận đá gần phế à? Rõ ràng còn chưa đá phế đi nơi nào.] Hệ thống bĩu môi sau tự nhiên như nhận ra cái gì vội vàng offline. Thật không ngờ hệ thống của nàng lại hung tàn hơn cả nàng nha. Ôi! Hệ thống! Thống tử! Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà. [..] Hu hu.. Nó cũng không ngờ rằng nó lại nói ra những lời như vậy mà. Một hệ thống thông minh thiện lương như nó làm sao mà có những suy nghĩ đáng sợ như vậy chứ? Uy, ngươi lại online rồi à? Trả lời câu hỏi đi! Lần này đừng hòng trốn! [.. Ta quên..] * * * Nàng không có gì để nói nữa rồi. Trong khi nàng cùng hệ thống giao lưu thì buổi tiệc cuối cùng cũng đến tiết mục chính. ".. Để duy trì dòng máu cao quý của huyết tộc chúng ta đã thống nhất nên cho các đại gia tộc liên hôn với nhau. Vì gia tộc được bốc trúng là Uyển gia và Mạc gia nên sau một hòi thảo luận chúng ta đã quyết định cho Uyển Nguyệt bá tước với Mạc Thần bá tước đính hôn với nhau." Giọng nói của nam nhân kia vừa kết thúc Lệ Cầm liền đưa mắt nhìn Mạc Thần chỉ thấy hắn ta cũng chỉ nhíu lại mày không nói gì. Ha ha.. quả nhiên! [Ký chủ, cô cười cái gì vậy? ] Tự nhiên nó cứ thấy sờ sợ sao sao ý. Ký chủ vẫn là nên làm một thiếu nữ cao lãnh thì hơn. Ôi ôi.. Cười chết ta mất. Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, ngươi nhìn thái độ của hắn đi. [..] Nó sợ nếu giờ mà mở miệng liền sẽ bị ký chủ hủy diệt rớt. Đột nhiên nụ cười trên mặt nàng bị thu hồi không còn một mảnh chỉ còn lại sự lạnh băng. Nếu mà hắn ta phản đối ngay lúc này thì nàng ta cũng sẽ không có kết cục thảm như vậy. Thế nên mới nói kẻ duy nhất sai chỉ có nam nữ chủ. Phần lớn những pháo hội phần lớn chết vì sự ích kỷ, không quyết đoán của chúng mà thôi. Hiện giờ hắn đã gặp nữ chủ nhưng chẳng qua muốn trốn tránh cảm tình nên mới lấy nguyên chủ ra đùa giỡn trong lòng bàn tay. Thật tàn nhẫn! [Ký chủ, xin cô hãy bình tĩnh lại.] Bình tĩnh? Ta rất bình tĩnh chỉ là.. Ta chỉ cảm thấy ghê tởm thôi. Ghê tởm tới nỗi ta chỉ muốn nôn. Vậy nên.. "Ta phản đối!" Nam nhân kia đang định nói "quyết định vậy" liền đành phải nuốt vào bụng, đôi mày nhíu chặt nhìn nàng: "Tại sao?" Lệ Cầm mặt không biểu tình: "Ta không muốn đính hôn với một kẻ xa lạ." Nam nhân lạnh lùng nhìn nàng: "Không quen biết thì đính hôn xong nhiều nhiều tiếp xúc không phải liền quen biết sao?" Lệ Cầm nguy hiểm nheo nheo mắt: "Ồ.. Lời của ta nói ngươi cũng cảm thấy lời thổi qua tai sao? Ta nói không đính hôn tức là không đính hôn. Muốn đính hôn với ta? Hắn còn chưa đủ tư cách!" "Ngươi có ý gì?" Mạc Thần vốn đứng một bên không định can dự nhưng vì những lời nói của nàng đã vô tình hay cố ý đâm thẳng vào lòng tự tôn của hắn mà hắn không thể không lên tiếng. "Ý trên mặt chữ." Lệ Cầm cười lạnh nhìn hắn.
C4_Cánh hoa hồng đỏ tươi [4] Bấm để xem Quanh thân Mạc Thần bắt đầu tản ra khí lạnh khiến người xung quanh hắn không tự chủ được lùi lại. Kể cả huyết tộc thuần huyết bá tước trở lên cũng không tự chủ được toát mồ hôi: "Ngươi đang khiêu khích ta?" "Ta không cần thiết phải khiêu khích ngươi." Dao động xung quanh Lệ Cầm bắt đầu thay đổi. Ở phía dưới có người không nhịn được hét lên: "Nàng.. nàng vậy mà trực tiếp nhảy qua giai đoạn đầu lên giai đoạn trưởng thành!" "Một hầu tước như ta không cần thiết phải hạ mình đính hôn với một bá tước như ngươi. Ngươi thấy ta nói đúng không?" "Quả thật nàng đúng là không phải hạ mình trước mặt một bá tước như ngươi thật." Một giọng nói trầm thấp dễ nghe đột nhiên chen vào. Lệ Cầm hơi quay đầu lại, khi nhìn thấy người nói là ai nàng một chút phản ứng cũng không có quay đầu lên. Ngược lại Mạc Thần lại không bình tĩnh được như nàng: "Tử tước Diệc Tử Phong, không phải ngài vừa bị nàng đá phi sao giờ lại đứng về phía nàng?" "Ối trời, đó là do ta thất lễ trước, biết làm sao được. Hiện giờ coi như ta nhận lỗi đi." Diệc Tử Phong như cũ mỉm cười nhìn Mạc Thần. Mạc Thần phẫn nộ nhìn hai người trước mặt khí đến không được, "hừ" một tiếng liền xoay người rời đi. Lệ Cầm cũng không có ý định ở lại nơi này nên liền gọi cho Lạc Phong đến đón mình. Hai đương sự đã đi mất để lại chủ trì không biết phải làm sao. Cuối cùng vẫn là các đại gia tộc còn lại đề nghị chọn lại đối tượng liên hôn mới khiến cho bầu không khí dãn ra nhưng sau lần này Uyển Nguyệt sẽ không còn là một cái tên mà không ai biết nữa. * "Sao ngươi lại muốn đi theo ta?" Lệ Cầm nghi hoặc nhìn nam nhân.. chính xác hơn là thiếu nhiên trước mặt. Nếu không phải vừa rồi nàng tận mắt thấy hắn chùi đi phần trang điểm trên mặt thì nàng có khi cũng không tin thiếu niên xinh đẹp trước mặt là nam nhân chỉ có thể coi là thanh tú ban nẫy. [Thế nhưng sao ta chẳng thấy cô bất ngờ bao nhiêu? ] Thì dù sao cũng là nam nhị sao có thể xấu được đúng không? [..] Cũng có lý~ Diệc Tử Phong nhìn nàng rồi hơi bối rối gãi gãi đầu: "Cái đó.. Ta muốn xin lỗi." "Không phải ngươi xin lỗi trong bữa tiệc rồi sao?" "Nhưng ta thấy xin lỗi như vậy chưa có thành ý nên quyết định đi theo cô luôn." Hắn ngốc ngốc mỉm cười nhìn tới Lệ Cầm không nhịn được giật giật khóe miệng cuối cùng không nói gì xoay người lên xe. Trong đầu nàng thì không ngừng liên lạc với hệ thống: Thống tử! Hắn có phải bị ta đá hỏng đầu rồi không? [Không đâu. Ta thấy đầu của ký chủ mới có vấn đề.] Hệ thống kiêu ngạo "hừ" một tiếng. * * * Hảo đi, ta không muốn giao lưu với một hệ thống thiểu năng tý nào. Tâm hảo mệt. [..] Ta còn mệt hơn ngươi đấy! Hu hu.. vì sao hệ thống khác có ký chủ ngoan hiền, nó lại có ký chủ mới gặp mặt đã khiến nó suýt nữa là nghi ngờ nhân sinh? Bởi vì đó là hệ thống khác. [..] Tức đến không muốn nói chuyện. Nó chọn offline. * Trong một căn phòng lớn được bày biện theo phong cách tây cổ một cặp nam nữ đang ngồi trên sofa mắt to trừng mắt nhỏ. Lệ Cầm không nhịn được nhíu mày, giọng nói lạnh hơn vài phần: "Ngươi đến nhà ta làm gì?" Người thiếu niên trước mặt nàng lúc này không ai khác chính là Diệc Tử Phong. "Ta định đến ở với ngươi luôn." "Má nó! Ngươi có bị điên không thế!" Nàng không nhịn được chửi một câu. Diệc Tử Phong vô tội chớp chớp mắt: "Ta làm gì sai à?" Giờ đây nàng bắt đầu nghi ngờ nàng đã thật sự lỡ tay đá hỏng đầu mục tiêu nhiệm vụ mất rồi. Ôm một tia may mắn trong lòng nàng hạ giọng xuống: "Không lẽ chỉ vì chuộc tội ngươi định bán thân?" "Thật ra ta không có ý định lấy thân ra chuộc tội.." Haiz.. Không phải là tốt, không phải là tốt. "Nhưng nếu cô muốn thì ta.. có thể.." Ách.. Ah ah! Hệ thống! THống tử! Tiểu thống tử! [Chuyện gì? ] Ta đá hỏng đầu hắn thật rồi! Lần này là chắc chắn! Ngươi nhìn đi, nhìn đi! Hắn vừa nói gì? Hắn muốn bán thân cho ta? Cho ta đó! Đây không phải chỉ là đãi ngộ của nữ chủ sao? Vì sao nó lại xẩy ra trên người ta? Có phải ta sắp bị diệt khẩu rồi không? [..] Bây giờ nó mới biết ký chủ nó ngoài cái mặt dày, còn có chứng vọng tưởng. Trong một góc mà Lệ Cầm không nhìn thấy thì Diệp Tử Phong đột nhiên nở một nụ cười đầy tính kế. Đương nhiên nó được thu hồi ngay lập tức khi hắn quay đầu lại. Khuôn mặt hắn lại treo lên nụ cười ngốc ngốc như vừa rồi. Cuối cùng vẫn là Lệ Cầm thỏa hiệp trước, dọn cho hắn một căn phòng dành cho khách. Bản thân thì lếch cái thân xác mệt mỏi vào phòng. Thống tử! [Ân.] Ngươi có cảm thấy có cái gì đó đã thay đổi không? [Ý ký chủ là sao? ] Nó quét qua dữ liệu rồi thấy thế giới này mọi thứ vẫn ổn định như thường mà. Không biết, ta chỉ là cảm thấy thế giới này đã bắt đầu lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó mất rồi. [Ký chủ không cần lo lắng nhiều về vấn đề này vì vốn từ khi ký chủ xuất hiện thì câu truyện liền đã lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó mất rồi.] Haizz.. Chỉ mong là đúng như ngươi nói như vậy.. * Ngoài trời đã là giữa trưa, nhưng căn nhà vẫn luôn âm u tối tăm như lúc ban đầu. Diệc Tử Phong sau khi tỉnh dậy chỉ thấy một thân lạnh lẽo. Không biết một cô gái như Uyển Nguyệt thì sống trong một căn nhà như vậy thì cảm thấy như thế nào. Hắn nghĩ.. Có lẽ tính cách của nàng cũng vì hoàn cảnh như này mà tạo thành. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy không có ai ở bên ngoài liền lẻn ra ngoài. Ra chỗ giá đựng giày thấy đôi giày của nàng liền biết nàng chưa đi đâu cười khẽ một tiếng. Nếu hắn tặng cho nàng một món quà vào buổi sáng như này thì nàng có bất ngờ không nhỉ? Hắn hí hửng trở về phòng lục lọi lục lọi một trận trong cái túi nhỏ mà hắn cố tình mang theo. Tìm được đồ rồi, hắn len lén đến cửa phòng nàng, không tiếng động bước vào. Trong căn phòng nàng hoàn toàn trống không chỉ có một chiếc giường ở gần cửa sổ và một chiếc tủ đứng mà thôi. Lúc này ở đây đặc biệt lạnh lẽo như đã một thời gian lâu rồi không có người.