Review Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - Mặc Linh

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi MưaThángTám, 10 Tháng chín 2020.

  1. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Tác giả: Mặc Linh

    Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế, Xuyên Nhanh, Hệ Thống

    Tình trạng: Còn tiếp

    Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi! là một bộ truyện cực hay với nội dung cực cuốn hút người đọc chỉ với những chương đầu tiên của truyện. "Đã đọc mà càng hợp gu là sẽ bị hấp dẫn, mà đã bị hấp dẫn là sẽ không thể buông ra được." - Đó là bản thân mình sau khi đọc được bộ truyện này.


    [​IMG]

    Vì bản thân mình rất yêu thích thể loại nữ cường lạnh lùng và lý trí, nhưng cũng không quá khô khan, cho nên ngay từ những chương đầu tiên của truyện mình đã bị thu hút bởi những mô típ kì lạ.

    Nữ chính Sơ Tranh, nói sao nhỉ, nếu không phải tác giả Mặc Linh mô tả cô là một "người phụ nữ," có lẽ mình đã nghĩ cô ấy là một tên đàn ông mặt lạnh như đá, một bộ dạng "lão đại" quanh năm không đổi ngay từ ban đầu.

    Hình tượng nữ chính phải nói là một Tổng tài bá đạo thứ thiệt! Nói chung là một tổng tài bá đạo có thể có những đặc điểm gì là Sơ Tranh nhà ta đều có tất, hơn nữa còn có xu hướng bạo hơn rất nhiều.

    Sơ Tranh là người của hiện đại, nhưng hiện đại đó xa vời hiện đại của ta rất nhiều. Ở thời đại của cô ấy, người máy đã thay thế gần hết vị trí của con người trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nơi cô sống là một nơi bí hiểm, dùng từ chính xác hơn "là nơi địa bàn u ám mà con nít thấy đều phải sợ thét lên", nơi đó vào thì dễ mà ra thì khó, thậm chí việc làm của cô cũng khó nói thành lời, chung quy lại đều là một bí ẩn mà các bạn sẽ khám phá ra sau này. Mình muốn giữ bí mật vì nói ra rồi còn gì hay nữa đâu?

    Rồi một ngày, cô ấy đột nhiên gặp một hệ thống tên là Vương Bát Đản (Sơ Tranh đặt nha, tại mình thấy dễ thương nên để luôn), cái hệ thống này yêu cầu cô đi qua rất nhiều vì diện làm nhiệm vụ để có thể trở lại hiện tại của cô. Nhiêm vụ của cô cực đặc sắc: Phá Sản!

    Đúng vậy, Phá Sản! Đập càng nhiều tiền càng tốt! Đập chết người luôn cũng được! Đó là phương châm làm việc của Vương Bát Đản. Nhưng lý tưởng của Vương Bát Đản lại không hề đã động được tới Sơ Tranh. Nếu không phải Sơ Tranh ngại phiền phức, không tiêu tiền trong một khoảng giờ nhất định là sẽ bị nhân đôi số tiền, thì cô còn lâu mới làm những việc "nhàm chán" ấy. So với dùng tiền đập người, Sơ Tranh cảm thấy dùng nắm đấp đập người còn nhanh và hiệu quả hơn nhiều. Và thế là, bởi tương khắc ý tưởng mà hai người mỗi lần gặp là mỗi lần đấu khẩu, nhưng phần lớn đều là Vương Bát Đản thua vì không đọ nổi khí thế của Sơ Tranh, chỉ có thể tủi thân ao ước "Đổi tiểu tỷ tỷ hiền hơn ở bên sát vách."

    Nhưng bạn biết không, tuy mình cảm thấy truyện có chút buồn cười, nhưng lại càng cảm thấy tác giả Mặc Linh muốn thông qua truyện này nói lên một thông điệp gì đó. Sơ Tranh xuyên qua mỗi vi diện đều nhập hồn vào thân xác của nhân vật cô nhận làm nhiệm vụ đó. Hầu hết những nhân vật cô nhận đều có vấn đề với tiền bạc, có người bị tiền bạc làm cho trầm cảm, có người bị tiền ép đi đến chỗ chết, nói vậy hơi sai, mà phải nói là có người bị người khác dùng lý do là "tiền" ép chết. Có lẽ trong xã hội của ta cũng thường xảy ra những bất bình như vậy, nhưng đại đa số người ta không giải quyết được chi có thể chọn những con đường mà người ta cho là tốt nhất. Có lẽ Mặc Linh muốn thông qua ngòi bút của mình mà động viên rằng, tương lai vẫn sẽ có một điều gì đó xảy ra, dẫu sớm hay muộn thì một điều kì tích sẽ xảy đến.

    Những chi tiết tiếp theo càng thêm nhấn mạnh thông điệp ấy khi Sơ Tranh phải làm tiếp một nhiệm vụ bắt buộc nữa, "bắt thẻ người tốt về nuôi và sủng." Thẻ người tốt chính là nam chính ở mỗi vi diện, mà thẻ người tốt này đều có một đặc điểm chung, "bị đè ép hiếp đáp đến mức hắc hóa sa lầy vào con đường tội lỗi." Nhiệm vụ của Sơ Tranh hoặc là ngăn thẻ người tốt hắc hóa, hoặc là cứu vớt thẻ người tốt đã bị hắc hóa.

    Nhưng mình nói thật nhé, mình còn hơi bị ức chế một điểm trong mỗi cái vi diện này, Sơ Tranh không được "treo" hay giết chết bất cứ nhân vật đặc biệt nào trong cốt truyện, nếu cô treo ai thì cô phải trở về thời điểm ban đầu lúc vụ việc chưa xảy ra. Mình ức cái này vì mấy nhân vật đặc biệt đó mặt dày hơn tường thành, làm việc xấu không biết hối cải mà còn huênh hoang ta đây là đúng nhất ta đây là giỏi nhất, mình không phải Sơ Tranh mà mình còn muốn treo mấy người đó chứ nói gì Sơ Tranh.

    Cũng may có thẻ người tốt để vuốt lông cho nên Sơ Tranh cũng không cần phải quan tâm những người đó nữa. Miễn sao cô khiến mấy người từng ép nguyên chủ đi vào con đường chết sống không tốt thì coi như nhiệm vụ cũng hoàn thành được một nửa.

    Thẻ người tốt ở mỗi vi diện đều như "tiểu bạch thỏ" hay "cô vợ nhỏ" của Sơ Tranh, yếu đuối và cần được bảo vệ, nhưng khi hắc hóa lên rồi thì việc gì cũng dám làm, hơn nữa còn rất "thú tính" chẳng khác gì Sơ Tranh lúc vân đạm phong kinh "chỉnh người" bằng nắm đấm. Cũng như nhân vật ủy thác của Sơ Tranh, thẻ người tốt cũng có một cuộc sống chẳng mấy tốt lành. Người nào cũng đều là "boss ngầm" đang chờ mồi lửa để biến thành "hắc hóa", những người bị hắc hóa hoặc là sống cô độc cả một đời hoặc là chết thảm. Cho nên Sơ Tranh cần cứu vớt những người đó để họ không đi vào con đường bùn lầy.

    Tại sao mình lại bảo "nam chính ở từng vi diện?" Vì nam chính cũng có mặt trong mỗi vi diện Sơ Tranh đi qua với cùng một thân phận, "thẻ người tốt." Cho nên về mặt cơ bản đây không phải thể loại Np.

    Nhưng mà mình còn chú ý một điểm chung của thẻ người tốt ở mỗi vi diện, tất cả bọn họ đều có rắc rối với gia đình của mình. Hoặc là họ bị gia đình ruồng bỏ, không yêu thương, hành hạ, hoặc là họ không có gia đình ngay từ ban đầu. Một phần đó cũng là một trong những nguyên do khiến họ rơi vào bước đường cùng phải hắc hóa, tội nghiệp vô cùng.

    Một điểm cộng cho truyện là hình tượng nữ chính, mạnh mẽ, đủ cường và có thể đảm đương chức "trụ cột gia đình." Nhưng đó lại cũng có thể là một điểm trừ vì nhiều người cho rằng nữ chính bị buff quá đà khiến nam chính trở nên nhỏ bé, yếu đuối và lu mờ. Thật ra mình cũng hiểu vì mình cũng từng cảm thấy nam chính có phải quá yếu đuối không, nhưng lại nghĩ đến nếu Sơ Tranh bị đẩy lùi khí thế, nam chính lại được nâng khí thế, nhiều người sẽ lại bảo Sơ Tranh sao "yếu" quá vậy sau khi đã quen thuộc hình tượng "lão đại" của cô. Sau cùng, đúng là trong nhà phải có một người mạnh một người cần được bảo vệ mới khiến câu chuyện trở nên không nhàm chán nhỉ? Bây giờ mình mới hiểu tại sao có nhiều bạn lại thích đọc thể loại "Tổng tài bá đạo và tiểu bạch thỏ," vì chuyện này là phiên bản ngược lại của thể loại đó.

    Điểm cộng tiếp theo là truyện có thể đem đến rất nhiều tiếng cười với cách hành văn dí dỏm. Mình nói thật là qua mỗi vi diện thì hình như cái nào cũng có cái để mình ôm bụng mà cười như điên. Sơ Tranh mặt lạnh lúc đi chỉnh người, Vương Bá Đản nhỏ bé gào khóc muốn đổi tiểu tỷ tỷ, Nam Chính tiểu bạch thỏ thì ngu ngơ không hiểu vì sao mình được đối xử tốt như vậy.. tất cả đều góp phần khiến câu chuyện trở nên không quá nhàm chán dù cho một chương có hơi dài. Mỗi lần mình đọc cứ tự nhủ xong chương này sẽ nghỉ, nhưng cứ đọc mãi cho đến khi hết một vi diện mới chấm dứt được. Mình quá lụy rồi.

    Một điểm không trừ không cộng nữa chính là Sơ Tranh chuyên gia chửi bậy, nếu bạn nào hơi formal, hay là nghiêm túc quá, xem sẽ cảm thấy cô hơi thô tục, nhưng theo mình thấy nó có mang lại một chút tiếng cười, nên có thể miễn cưỡng bỏ qua được. Dù gì đây là thể loại hài, nên có lẽ đây cũng là một trong những cách tác giả muốn khiến truyện thêm phần thú vị, hài hước.

    Điểm trừ theo mình thấy là cách viết chưa quá mạch lạc nên nội dung truyền tải không sâu, lỗi chính tả hiếm khi xuất hiện nhưng cũng có vài trường hợp, tổng quang lại một lần nữa thì không còn điểm gì cần sửa chữa.

    Một điểm trừ nữa là về phần nội dung. Có lẽ tác giả Mặc Linh phải viết rất nhiều vi diện nên có một số vi diện có tình tiết hơi nhanh và khá là "hụt hẫng." Vi diện mà mình thích nhất là vi diện "Vương giả trở về" (chương 204-239) Vi diện này không đi với mô típ nhanh, nam chính cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới yêu Sơ Tranh, hơn nữa phần kết truyện rất thỏa mãn người đọc. Vi diện mà mình hơi tiếc là vi diện "Ác nữ làm nông" (chương 745-774) Chuyện tình của Sơ Tranh với Thu Nhai được miêu tả hơi nhanh, nhưng có lẽ cũng là vì Thu Nhai là một người đã từng bị hiếp đáp, đánh đập dã man trở thành một người yếu đuối, vô pháp chống trả nên có thể chấp nhận được. Cái mình tiếc là không có quá nhiều bề nổi cho những đoạn còn lỗ hở như Thu Nhai không hồi phục trí nhớ, không trả thù.. Tổng quan lại, mình cũng không còn đòi hỏi gì thêm.

    Nếu bạn nào cùng gu với mình đã đọc truyện này hoặc đang đọc, hãy cho mình ý kiến ở phần bình luận nhé! Những bạn chưa đọc hoặc đang có ý định muốn đọc, đừng do dự mà hãy cho truyện một cơ hội!

    Bạn nghĩ sao về chuyện Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi!
     
    Joens HB, Admin, EC.Bắc.Hà7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2020
  2. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Mình cũng đang đọc truyện này nè. Hay lắm luôn, đọc thư giãn khá thoải mái.

    Bài review của bạn tốt lắm, cô lên nhé!
     
    EC.Bắc.HàMưaThángTám thích bài này.
  3. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Cho mình cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình sẽ cố gắng cải thiện thêm.
     
    EC.Bắc.HàHạ Miêu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...