Ngôn Tình Xuyên Nhanh - Ký Chủ Bệnh Thần Kinh Là Đối Tượng Bị Công Lược - Ngủ Nướng Vạn Năm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngủ Nướng Vạn Năm, 15 Tháng sáu 2024.

  1. Xuyên Nhanh _ Ký Chủ Bệnh Thần Kinh Là Đối Tượng Bị Công Lược

    Tác giả: Ngủ Nướng Vạn Năm

    Thể loại: Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Nữ Cường, Ngọt Sủng, 1vs1

    Lịch ra chương: 1-5 chương/ 1 tuần (tùy tâm tính của tác giả)

    Link thảo luận và góp ý: Truyện Của Ngủ Nướng Vạn Năm

    [​IMG]

    (nguồn gốc Pinterest)

    Văn án:

    Trong cục Thời Không, bộ Vai ác chính là bộ thiếu thốn nhân lực nhất do rất nhiều điều kiện tuyển chọn linh hồn. Đây cũng là lý do một trong những hệ thống tinh anh đứng đầu, Vai ác 04, cả ngàn năm nay đều trong trạng thái vô công dồi nghề.

    Thật vất vả lắm mới tìm được một linh hồn phù hợp, nó gấp không chờ nổi, trói buộc, chỉ là..

    [Ký chủ, sao cô lại treo người lên trần nhà thế? ] Hệ thống dùng ánh mắt quái dị nhìn ký chủ nó treo nam nữ chính lên trần nhà.

    "Những thứ xinh đẹp phải được trưng bày để mọi người đều thấy."

    Hệ thống: [..]

    Càng làm nó khó hiểu là một thiếu niên cứ dính lấy ký chủ nó, nhưng trong góc ký chủ nó không để ý lại ngồi mài đao, như muốn xiên chết cô bất cứ lúc nào.

    [Ký chủ, cô không cảm thấy tên bên cạnh cô rất nguy hiểm à? ] Không phải là nó lo cho an nguy của cô đâu, mà là nó không muốn lại phải tìm tân ký chủ thôi, thật đấy.

    "Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu."

    Hệ thống: [..]

    Thiếu niên dùng ánh mắt quyến rũ không ngừng dụ hoặc cô phạm tội: "Bảo bối, em có yêu tôi không?"

    Thời U vui vẻ ăn sạch sẽ đối phương, sau đó ngựa quen đường cũ xách quần lên liền không nhận người.

    Thiếu niên bất lực nằm trên giường, trong lòng gào thét: Mẹ nó! Đừng để ông công lược thành công cô! Đến lúc đó cô sẽ biết tay ông!

    Hệ thống vừa nghe thấy tiếng lòng của hắn, vì hắn mà bi ai hẳn một giây đồng hồ.

    Haizz, huynh đệ, sao ngươi lại nghĩ không thông mà công lược ký chủ thần kinh này của nó chứ?

    * * *

    Song xuyên, ngọt sủng, 1vs1

    Nữ sủng nam
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2024
  2. Chương 1 _ Hậu duệ của quái vật cấp S [1]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Song song với thế giới loài người có một thế giới nữa, nơi mà quái vật sinh sống, chẳng qua cả hai thế giới lại chỉ được ngăn cách bởi một kết giới mỏng manh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

    Đây chính là lý do vì sao quái vật từ bé đã bị phong ấn yêu lực, sống hòa với loài người giống như một con người bình thường, cho đến khi trưởng thành mới được trở về thế giới quái vật để tập kiểm soát sức mạnh của mình..

    Trên xe buýt, một thiếu nữ ngồi ở phía sau cùng, đôi mắt tò mò nhìn ngón tay màu trắng tuyết của mình.

    Bàn tay tỏa ra hơi lạnh cực kỳ dễ chịu.

    Thật thần kỳ.

    [Ký chủ, ngài đừng có tùy ý biến đổi hình dạng trên xe thế. Để nam chính nhìn thấy chắc sẽ bị dọa sợ chạy mất.]

    Thời U có chút tiếc nuối biến bàn tay trở lại bình thường.

    Cơ thể này của cô tên Hàn Ôn, là một trong những hậu duệ hiếm hoi của Bà chúa Tuyết. Tính cách kiêu ngạo, cực kỳ coi thường loài người. Sau này suýt nữa khiến cho loài người hủy diệt vậy nên mới bị Thiên Đạo loại bỏ, để một nhiệm vụ giả như cô thế vào.

    Nhiệm vụ của cô vô cùng đơn giản và rõ ràng. Chỉ cần nhân vật chính ngoan ngoãn, chăm chỉ từng bước phát triển, trở thành nhân vật chính xứng đáng thì cô có thể nghỉ ngơi, nhưng một khi nhân vật chính đi chệch quỹ đạo thì cô sẽ phải ra tay uốn nắn lại, trở thành một vai ác đủ tư cách.

    Cốt truyện thế giới này rất đơn giản.

    Nam chính Tiêu Lạc là một người bình thường, vô tình do một sự cố nhầm lẫn mà nhập học tại học viện quái vật PL.

    Sau khi hắn ta biết được về sự tồn tại của quái vật, hắn ta đã phải dùng mọi cách để có thể hòa nhập trong môi trường mới, sống sót đến khi tốt nghiệp.

    Trong quá trình này hắn ta thu về cho bản thân một dàn hậu cung giúp hắn ta hộ tống hộ giá, trong đó không ít là hậu duệ của những giống loài quái vật thuần chủng.

    Đến cuối cùng hắn ta chính mình nhờ uống máu của một con quái vật cấp cao, mà trở thành một bán yêu mạnh mẽ, có được địa vị cực cao trong giới quái vật. Nhờ vậy sau này khi sự tồn tại của quái vật bị phát hiện hắn ta mới có thể trở thành đại sứ hòa bình giữa con người và quái vật.

    Thời U nhìn thiếu niên gương mặt non nớt, không có gì đặc biệt ngồi chéo phía trước, thật sự chẳng cách nào tưởng tượng ra được cảnh tượng hắn trở thành 'hy vọng của toàn nhân loại' được.

    Haizz.. Mong là nhân vật chính đầu tiên này ngoan chút, chứ thế giới này thú vị như vậy, cô cũng không muốn mất thời gian quý báu ở nơi này để dạy dỗ một người chẳng liên quan đâu.

    Sau khi xe buýt đi qua đường hầm tối tăm thì thời điểm ánh sáng lần nữa xuất hiện lại là cảnh tượng rừng rậm âm u, bên trong rừng còn mang máng nghe được tiếng thú dữ với quạ kêu, bầu trời cũng tràn đầy mây đen.

    Kỳ lạ là dù đối diện với cảnh tượng như vậy tất cả mọi người đều vô cùng bình tĩnh, thậm chí lúc xuống xe còn có người vui vẻ hít khí trời.. ngoại trừ duy nhất một người.

    Đương nhiên không ai để ý thấy điều này.

    Tài xế thấy tất cả mọi người đều đi xuống rồi, thì mới hít điếu thuốc trên tay một cái, mở miệng: "Học viện cách nơi này không xa, các em cứ đi về phía trước là được. Giáo viên hướng dẫn chắc cũng đang trên đường tới đón các em rồi đấy."

    "Vâng." Mọi người đồng thanh trả lời, đối với tiếng thú dữ hoàn toàn làm như không thấy.

    Tiêu Lạc đứng giữa đám người, trên đầu lúc này đã có một lớp mồ hôi mỏng.

    Hắn ta thật sự cảm thấy chuyến đi này quá mức quỷ dị.

    "Cậu nóng sao?" Một nam sinh đứng bên cạnh hắn để ý thấy điều này, hỏi.

    "Ừm."

    Tiêu Lạc vốn lo lắng bị bắt bẻ, bởi vì không khí nơi này không hề nóng, thậm chí có chút se se lạnh, nhưng nam sinh vậy mà hoàn toàn tin tưởng câu trả lời này.

    "Vậy cậu có thể cởi tạm áo khoác đồng phục ra. Dù sao giáo viên hướng dẫn chưa tới, cũng không cần phải quy củ như vậy."

    "Không cần đâu."

    Mấy người từ từ di chuyển vào trong rừng rậm. Khác với tưởng tượng của hắn ta nơi này khá là yên bình, không hề có thú dữ như hắn tưởng, hoặc là do bọn họ may mắn không bắt gặp con nào.

    Thời U quan sát mọi thứ từ xa có chút buồn cười, nhưng vì giữ hình tượng mặt than nên chỉ có thể dùng một tay nhéo nhéo tay áo thể hiện tâm tính của bản thân mà thôi.

    [Ký chủ, cô không sợ sao? ] Hệ thống nghi hoặc.

    Theo nó biết thì thế giới kia của cô cũng chỉ là một thế giới hiện đại, cực kỳ yên bình. Mà cô còn là dân thành thị từ bé, chưa từng tiếp xúc với rừng rậm. Theo thường lệ thái độ của cô phải giống với nam chính mới đúng.

    Mi quên vì sao ta đồng ý trói buộc với mi sao?

    Thời U có chút buồn cười nhìn nó.

    Hệ thống bất giác nhớ lại thời điểm hai người gặp nhau. Lúc đó nó vừa bảo được trải nghiệm nhiều loại nhân sinh khác nhau, cô liền lập tức không chút do dự đồng ý trói buộc với nó, mà không chút lưu luyến bỏ cả gia sản bạc tỷ phía sau.

    Thật sự chỉ như vậy cũng đủ cho thấy cô chán cuộc sống vốn có của mình tới mức nào.

    Chỉ là điều này đâu có liên quan gì tới việc cô sợ hay không chứ? Cô hứng thú với thế giới mới lạ cũng không thay đổi được việc cô chưa từng tiếp xúc với thế giới mới lạ đó bao giờ.

    Thời U cạn lời nhìn nó. Cô thật không ngờ bản thân nói tới vậy rồi mà nó vẫn không hiểu.

    Lúc mi chơi một trò chơi kích thích, mi sẽ thấy sợ hơn hay là thích thú hơn? Đương nhiên nếu xét theo quan điểm của loài người.

    Hệ thống cẩn thận suy nghĩ một lúc mới không chắc chắn lên tiếng: [Nếu người đó đam mê những trò chơi mạo hiểm thì chắc là thích thú nhiều hơn chút? ]

    Nó không phải là loài người, vậy nên đối với suy nghĩ của loài người không phải rất hiểu rõ. Thứ nó có thể đưa ra là suy đoán dựa theo tính toán cụ thể mà thôi.

    Đúng vậy. May mà mi vẫn chưa hết thuốc chữa.

    Hệ thống có chút khó hiểu nhìn cô.

    Nó trong mắt cô ngu ngốc tới vậy sao?
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. Chương 2 _ Hậu duệ của quái vật cấp S [2]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sợ cái gì là đến cái đó, trước mặt đoàn người đột nhiên xuất hiện một con sói hoang lớn, có lẽ bởi vì được nuôi dưỡng bằng nguồn yêu khí nồng nặc nên vẻ ngoài của nó có vẻ lớn hơn những con sói bình thường rất nhiều.

    Đương nhiên người bị hoảng sợ chỉ có một mà thôi. Thử hỏi quái vật sẽ sợ dã thú sao?

    Nhìn đám người phấn khích xung quanh, Thời U có chút đáng tiếc, cơ hội hiếm có vậy mà..

    Theo cốt truyện thì giáo viên hướng dẫn lúc này sẽ xuất hiện, hạ gục luôn còn sói này.

    Đúng như cô nghĩ, đám tiểu quái vật còn chưa kịp phát huy thì còn sói đã bị đá bày sang một bên.

    Trước mặt bọn họ xuất hiện một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, trên người mặc áo sơ mi trắng, phía dưới là quần tây đen, trên người có khí chất phong độ, lịch lãm khác hẳn với vẻ ngoài có chút hung hãn kia.

    Chậc, nhan sắc của đám quái vật này đúng là một cái so với một cái đẹp.

    Khả năng lúc lá chắn bị phá vỡ thế giới rơi vào tình trạng khủng hoảng chính là vì giá trị nhăn sắc nghịch thiên của đám quái vật cũng nên.

    Lúc này giáo viên hướng dẫn đã xoay người đi về phía trước chỉ đường. Dọc theo đường đi hắn còn phổ biến một số quy tắc của trường.

    Tiêu Lạc đi đằng sau hoàn toàn không hiểu ra sao. Cái gì mà không được đánh nhau trong phạm vi trường học, phá hoại của công, còn dễ hiểu, chứ mấy loại như không được phép biến đổi ngoài giờ học đặc biệt hay cấm ăn các loại đặc sản đặc biệt gì đó là sao?

    Hắn ta mấy lần định mở miệng hỏi, nhưng vì thấy thái độ thản nhiên của mọi người nên cũng ngại mở miệng ra hỏi.

    Đột nhiên có một nữ sinh đến bên cạnh hắn ta, chủ động bắt chuyện: "Cậu có cảm thấy giáo viên hướng dẫn này có chút đáng sợ không?"

    Tiêu Lạc nhìn bóng lưng dù có giấu dưới lớp áo sơ mi nhưng vẫn như cũ không thể che giấu được cơ bắp phía dưới thì không nhịn được đồng tình gật gật đầu.

    Nữ sinh thấy hắn đồng tình thì vui vẻ: "Đúng không. Đã thế mấy quy tắc cũng khó hiểu thật sự."

    Tiêu Lạc giống như cuối cùng cũng tìm được tri kỷ cũng bắt đầu mở miệng nói chuyện với cô ta.

    Thời U quan sát hai người từ phía sau, ánh mắt vô cảm. Nếu không đọc nội tâm thì hoàn toàn không thể nhận ra cô đang cố tình theo dõi hai người bọn họ.

    Thật không ngờ nam chính nhanh như vậy đã quen với nữ chính đầu tiên.

    Chợt cô phát hiện có một ánh mắt dừng trên người mình. Lúc cô nhìn theo thì vừa lúc bắt gặp giáo viên hướng dẫn quay mặt đi.

    Cố Thiệu thật không ngờ bản thân chỉ nhìn đối phương có một chút đã bị phát hiện, đôi mày nhíu chặt, không biết suy nghĩ cái gì.

    Đoàn người rất nhanh đã tới đích.

    Trước mặt là một tòa lâu đài lớn với những bức tường đá tối màu phủ một lớp rêu xanh, mang lại cho người ta cảm giác cổ xưa và thần bí.

    Cố Thiệu lúc này xoay người lại, gương mặt căng chặt có vẻ nhu hòa hơn đôi chút: "Chào mừng trở về nhà."

    Đám tân sinh theo lời nói của hắn tâm tình trở nên kích động, không biết ai khởi xướng, bắt đầu 'hoan hô'.

    Thời U cũng không rảnh ở nơi này nhảy nhót, hét hò với đám nhóc vắt mũi chưa sạch này, trực tiếp vượt qua Cố Thiệu đi vào trong trường.

    Cố Thiệu thấy vậy cũng không cản, ánh mắt sâu kín nhìn cô.

    Tiêu Lạc vốn định đi theo cô, nhưng nhìn Cố Thiệu đứng ngay giữa cửa thì lại chùn bước.

    Cố Thiệu chờ tất cả bình tĩnh lại thì dắt cả đám đi làm thủ tục nhập học xong liền trở về văn phòng của mình.

    Vừa vào tới nơi, hắn liền không chút hình tượng ngã trên sofa, bàn tay bực bội dựt hai cái cúc áo.

    Hệ thống, ngươi lăn ra đây cho ta!

    [Đại nhân gọi tôi có chuyện gì thế? ] Trong đầu hắn vang lên một giọng nói mềm mại, giọng điệu kia thật giống như đang lấy lòng.

    Ngươi giải thích rõ ràng cho ta, rốt cuộc đối tượng công lược là sao?

    [Cái đó.. Đại nhân ngài nhớ phải bình tĩnh nhé.]

    Ta đang rất bình tĩnh.

    [Dạo này bộ công lược đang thiếu người thế nên..]

    Hệ thống chưa kịp nói hết câu thì đã bị Cố Thiệu cướp lời.

    Vậy nên các người mới quyết định lôi một người đã về hưu như ta quay lại để bóc lột sức lao động đúng không? Đã thế còn không biết xấu hổ để ta đổi bộ phận đi làm nữa.

    [Đại nhân, không phải ngài đã nói là ngài rất bình tĩnh sao? ]

    Bình tĩnh? Bình tĩnh cái con khỉ ý mà bình tĩnh! Chuyên môn của ta từ trước đến nay đều là vặn đầu vai ác, giúp nam nữ chính mở đường, giờ lại bảo ta công lược vai ác đại BOSS, ngươi nghĩ ta có bình tĩnh nổi không?

    [Đại nhân..]

    Ta mặc kệ các ngươi muốn làm gì! Ta, xin, bãi, công, từ, đây!

    Hệ thống biết hắn tức giận nên cũng không dám nói gì, chỉ đành tìm cách an ủi hắn: [Ngài không phải đang thiếu tiền mua một cái máy truyền tống cấp S sao? Vừa hay bộ công lược chính là bộ nhận được nhiều tích phân nhất.

    Đã thế vì đền bù cho ngài chủ hệ thống còn đồng ý cho ngài một đặc ân nữa, là sau này ngài về hưu, ngài hoàn toàn có thể được nhận gấp đôi lương hưu và tùy chọn thân phận và tiểu thế giới muốn nghỉ hưu nữa.]

    Nghe đến đây quả nhiên Cố Thiệu cũng không bài xích công việc này như trước nữa.

    Hệ thống thấy có hiệu quả liền càng tích cực rót canh tâm hồn, cuối cùng Cố Thiệu cũng miễn cưỡng đáp ứng thử hoàn thành nhiệm vụ xem sao.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...