Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot - Lương Tuyết Băng Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yukiko-TheSnow, 6 Tháng năm 2019.

  1. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

    Tên khác: Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot: Âm Mưu Và Tình Yêu

    Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

    Thể loại: Xuyên không, ngược

    Tình trạng: Đang tiến hành

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lương Tuyết Băng Nhi

    Ý tưởng: Bộ trang phục "Ải Hoang Phế" của game Ngôi sao thời trang.

    Lịch ra: Thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật. Ngày thiếu chương sẽ bù sau.

    Văn án:

     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2020
  2. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Cái chết ngớ ngẩn - Xuyên không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hy Mã Kỳ vừa đọc đi vừa đọc sách. Cặp kính dày trước mũi tạo sự nhút nhát nhưng không cách nào xóa được nét sắc bén trên khuôn mặt cô.

    - Tại sao nhân vật này lại ngốc như vậy chứ? Rõ ràng trước mắt vẫn không nhìn ra!

    Hy Mã Kỳ mắng nhân vật hư cấu trong quyển sách, đi lướt qua cái máy bán nước tự động. Cô dừng lại, lùi vài bước, rời mắt khỏi trang sách.

    - Vừa hay, mình đang khát nước!

    Hy Mã Kỳ lục túi lấy ra một đồng xu, nhét vào máy rồi chọn loại mình thích. Bấm bấm mấy lần, vẫn không có lon nước ngọt nào rơi ra.

    - Sao thế này? Cái máy chết tiệt!

    Hy Mã Kỳ chống hông, đá nhẹ cái máy để cho nó hoạt động. Cô đá mấy cái đến đau cả chân, thế nhưng cái máy vẫn im lìm. Hy Mã Kỳ nổi nóng, quyển sách được bỏ lên trên cái máy bán nước tự động. Cô xắn tay áo, thị uy với cái máy bán nước tự động như một con điên. Cái máy vẫn làm ngơ, không rung lấy một cái. Cô bực tức, hung hăng đá nó một cái rõ mạnh.

    Cái máy hơi rung, Hy Mã Kỳ nhất thời vui mừng cúi đầu xuống. Cuối cùng nó cũng chạy lại rồi!

    Nhưng chẳng có gì cả. Hy Mã Kỳ kinh ngạc nghiêng đầu qua một bên khó hiểu. Cái máy này sao thế?

    "Binh"

    Một lon nước ngọt bay ra, đúng lúc đâm vào đầu Hy Mã Kỳ rồi rơi xuống đất. Cô lảo đảo xoay mấy vòng rồi ngã xuống đất. Trước mắt cô, một vệt máu chảy xuống..

    * * *

    Giữa bóng tối u ám, một bóng người tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đang bước đi vô định không mục tiêu. Đó là một cô gái, dưới đôi mắt kính là một ánh mắt vô hồn nhìn vô định vào không gian phía trước. Bỗng nhiên "Bùm!" một tiếng, cô gái chớp mắt lắc đầu một cái, ánh mắt liền thay đổi.

    - Đây là chỗ nào vậy? Mình nhớ rõ ràng là đang mua nước mà. Hình như lon nước văng trúng đầu mình. Sau đó..

    Hy Mã Kỳ hồi tưởng, mặt vẫn ngơ ngác. Trước mặt cô, đột nhiên hiện lên một người.

    Đó là một cô bé đúng chất lolita dễ thương. Mặt mày cô bé lạnh ngắt, dáng bộ thì lười biếng. Cô bé nhìn Hy Mã Kỳ, cúi đầu viết gì đó vào quyển sổ trên tay.

    - Hy Mã Kỳ tam tiểu thư tiểu gia tộc họ Hy, chết vì bị một lon nước ngọt văng trúng đầu. Mình từng nghe qua nhiều cái chết nhưng chưa từng thấy cái chết nào ngớ ngẩn như thế này. Hình như bọn tay sai này làm quá rồi, tuổi thọ cô ta còn rất nhiều cơ mà. Hay chúng mang nhầm người?

    Hy Mã Kỳ ngơ ngẩn. Vậy là cô chết rồi? Chỉ vì một lon nước ngọt văng trúng đầu?

    - Được rồi, cô gái. - Cô bé lolita đóng quyển sổ lại, nhìn Hy Mã Kỳ - Ta là vị Thần quản lí sống chết, mọi người gọi ta là Lăng Tự Tiên. Hiện tại số mệnh của cô còn rất nhiều mà lại phải chết, là do sự nhầm lẫn. Nếu như chưa tới số mạng, sẽ không có chỗ cho cô ở lãnh địa người chết để chờ đầu thai. Để giải quyết thì ta sẽ tìm một nơi mới cho cô để cô sống tiếp phần tuổi thọ còn lại. Cô còn muốn hỏi gì không?

    Hy Mã Kỳ vẫn chưa tiếp thu hết, Lăng Tự Tiên cũng rất thông cảm đứng đợi cô tiêu hóa xong.

    - Vậy - Hy Mã Kỳ khó khăn nói - Bây giờ tôi chết rồi?

    - Chính xác. - Lăng Tự Tiên gật đầu.

    - Vậy sao không cho tôi sống lại? Cái chết của tôi đâu phải do xe đâm gì đâu mà không thể..

    - Không thể hồi sinh, vì xác của cô - Lăng Tự Tiên đột nhiên nói - Đã bị hỏa táng rồi.

    - Hỏa táng? - Hy Mã Kỳ ngạc nhiên -Nhanh như vậy..

    - Ngoài kia đã qua một tháng. - Lăng Tự Tiên lật quyển sổ - Nếu tính chính xác là ba mươi tám ngày chín tiếng hai mươi ba phút năng tám giây, năm chín, sáu mươi, hai mươi bốn phút, một giây, hai giây, ba giây.. Thôi bỏ đi, hiện tại cô muốn thế nào? Nếu không mượn xác tiếp tục sống thì linh hồn của cô sẽ lang thang trong khoảng không vô định, chịu muôn vàn đau khổ.

    Hy Mã Kỳ tất nhiên biết cái nào thiệt hơn, nên cô nhanh chóng đưa ra câu trả lời:

    - Tôi muốn tiếp tục sống!

    Lăng Tự Tiên mỉm cười, lại nhìn vào quyển sổ.

    - Hiện tại để cô có thể mượn xác sống lại có ba người. Một là người khác giới, ngoại hình không được đẹp lắm, là một người tham lam, nổi tiếng với nhiều việc làm xấu xa. Ta nghĩ chắc cô không chọn hắn đâu nhỉ?

    Hy Mã Kỳ gật đầu biểu thị sự tán thành. Lăng Tự Tiên lại tiếp:

    - Người thứ hai là một cô bé bảy tuổi mới bị tai nạn giao thông sắp chết. Đợi nó chết rồi cô sẽ thế chỗ, thế nào?

    Hy Mã Kỳ há hốc mồm. Cô đã mười sáu tuổi, nếu sống thay nó thì quay về bảy tuổi à? Sao thích nghi nổi? Với cả, chờ bao nhiêu năm cô mới qua được tuổi dậy thì, giờ phải quay lại á? Còn lâu!

    Nghĩ ngợi một lát, Hy Mã Kỳ phất phất tay.

    - Cô nói tiếp người thứ ba đi.

    Lăng Tự Tiên cười cười.

    - Khoan hãy vội quyết định. Người thứ ba là một cô gái mười sáu tuổi, chết được hơn một năm. Nhưng nếu cô muốn chọn cô ta thì yên tâm, ta không có ý định cho cô làm xác sống đâu!

    Hy Mã Kỳ trầm ngâm suy nghĩ. Vẫn là cô gái số ba tốt nhất!

    - Tôi chọn người thứ ba.

    Lăng Tự Tiên cười thâm ý nhìn Hy Mã Kỳ.

    - Cô chắc chắn? Nếu đã chọn thì không đổi được đâu.

    Hy Mã Kỳ gật đầu. Lăng Tự Tiên sảng khoái cười một tiếng, có vẻ rất thích thú.

    - Vậy ta nói cho cô một số quy định của việc mượn xác sống lại. Thứ nhất, cô có thể chọn hoặc giữ kí ức cũ, hoặc biết kí ức kí chủ, hoặc nửa này nửa nọ. Nếu chọn thứ ba, ta có thể châm chước ít nhiều cho cô. Thứ hai, tuyệt đối phải giữ bí mật việc cô mượn xác sống lại, nếu không cô tự chịu trách nhiệm. Thứ ba, cô phải liệu mà giữ mạng, không được chết trước khi hết số mạng, nếu không linh hồn của cô sẽ không được mượn xác sống lại nữa, mãi lang thang trong khoảng không vô định, chịu muôn vàn đau khổ.

    Hy Mã Kỳ nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của Lăng Tự Tiên, gật đầu.

    - Tôi hiểu rồi. Về kí ức tôi chọn cả hai.

    Lăng Tự Tiên nghe nói cười thích thú, thân thể tan ra.

    - Vậy ta thành toàn cho cô.

    Hy Mã Kỳ giật mình. Nụ cười của Lăng Tự Tiên là có ý gì vậy?

    Giữa bóng tối xuất hiện một một luồng lốc xoáy vô hình cuốn Hy Mã Kỳ vào trong. Cô cảm thấy đau, nhưng cổ họng cô không thể phát ra bất kì âm thanh nào cả. Ý thức của cô trở nên mơ hồ.

    - Đã hoàn tất chưa?

    - Vâng thưa chủ nhân, đã sẵn sàng để khởi động.

    * * *

    -------oOo-------
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2020
  3. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Xuyên đến tương lai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thưa chủ nhân, đã sẵn sàng để khởi động.

    Đó là một giọng nữ, mặc dù rất trong nhưng nghe lại vô cảm, còn rất cứng nhắc. Giọng nữ vừa dứt, lại có tiếng thở dài. Liền đó, liền có giọng nam vang lên:

    - Ngắt kết nối đi, NR-001.

    Im lặng một lát, rồi giọng nữ lại đáp lời:

    - Đã ngắt kết nối, thưa chủ nhân.

    Hy Mã Kỳ cảm thấy có cái gì đó đang rút ra khỏi người cô. Cô rất muốn mở mắt xem cái quái gì đang xảy ra ở đây. Nhưng cô không mở mắt được, vì mi mắt nặng trĩu. Cô không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Rõ ràng xuyên không thì cơ thể là của mình, có thể tự do điều khiển cơ mà!

    Nhắc lại xuyên không, Hy Mã Kỳ lúc này mới nhớ. Hiện tại ngoại trừ tên, tuổi, thông tin cá nhân của Hy Mã Kỳ cô kiếp trước và một số chuyện vui vẻ thì chỉ còn lại lần nói chuyện với Lăng Tự Tiên là cô còn nhớ. Xem ra đúng là chỉ giữ có một nửa kí ức cũ. Nhưng còn kí ức của kí chủ thì sao?

    Đột nhiên một dòng điện chạy qua làm Hy Mã Kỳ tê cả người, theo đó ký ức đổ vào trí não. Chậm rãi tiếp nhận tất cả ký ức của thân thể này, Hy Mã Kỳ lẳng lặng sắp xếp lại những việc xảy ra.

    Cô gái này tên gọi là Dạ Sở Kỳ, tự nhiên mà trùng hợp, tên cô cũng có một chữ "Kỳ". Dạ Sở Kỳ có một anh trai là Dạ Sở Hiên. Cô ta từ bé đã mang trong mình bệnh tật, đến mười lăm tuổi thì không thể tự đi đứng hay hoạt động nữa, chỉ có thể ngồi một chỗ. Bệnh của cô ngày một nặng, có thể rời khỏi thế gian bất cứ lúc nào. Anh trai cô đã đưa cô về nhà, nhưng cô ngay lập tức chết sau đó.

    Hy Mã Kỳ cơ bản chỉ biết tới đó, mà những kí ức lúc trong bệnh viện hay cái gì mà thời gian thân thiết cùng anh trai hay người thân cũng không có. Xem ra đúng là thiếu cái này thêm cái nọ, lấy một chút kí ức cũ đổi lấy kí ức của kí chủ.

    - Cập nhật thông tin.

    Giọng nam vang lên, kèm theo một tiếng động máy móc kéo dài. Một luồng điện chạy qua người Hy Mã Kỳ làm cô thấy đau. Linh hồn đang không lay động được thể xác, nếu không Hy Mã Kỳ cô nhất định sẽ đập chết tên nào dám đem cô ra châm điện.

    - Chủ nhân, cập nhật hoàn tất.

    - Vậy để nó đứng dậy đi. Sau đó thì kiểm tra các khớp và ngắt nguồn điện.

    - Vâng.

    Cô gái dứt lời, luồng điện hành hạ Hy Mã Kỳ cũng mất. Cô cảm nhận được có gì đó đang nâng cô lên, các khớp tay chân đều tự cử động. Một lúc sau, xung quanh đều im lặng. Hy Mã Kỳ thử mở mắt, và suýt hét lên. Cô làm chủ được cơ thể này rồi!

    Bình tĩnh lại và nhìn quanh, Hy Mã Kỳ ngạc nhiên. Chỗ này thật sự rất rất rất hiện đại. Máy tính thì như trong phim khoa học viễn tưởng, là một hình ảnh ảo màu xanh lơ lửng trước mặt người dùng, những sợi dây dẫn năng lượng màu xanh chạy khắp căn phòng, tại chỗ cô đang đứng là một bục cao riêng. Cô tròn mắt nhìn quanh.

    Phía dưới có một nhóm người người, nhưng Hy Mã Kỳ thấy nổi bật hơn hết chàng trai và một cô gái. Cô gái trạc tuổi với Hy Mã Kỳ, rất xinh đẹp với mái tóc đen dài mềm mượt, nhưng đôi mắt nâu lại rất vô cảm. Chàng trai khoảng hơn hai mươi, dáng bộ tương đối, nhưng nhìn hơi tùy tiện với cặp mắt kính lệch một bên và mái tóc rối bù xù. Đôi mắt đen láy của anh ta tỏ ra nét vui mừng như điên, song lại cố kiềm chế.

    - RN-001, mau đi gọi cho nhà tài trợ báo cáo đi. Lần thí nghiệm thứ 28 đã khởi động thành công rồi.

    - Vâng, thưa chủ nhân.

    Cô gái cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Nhìn theo cô ta biến mất sau cánh cửa, chàng trai thở phào. Rồi anh ta nhìn về phía Hy Mã Kỳ, kích động tiến lại.

    - Nghiên cứu suốt một năm, cuối cùng cũng thành công rồi! Tiểu Kỳ, cuối cùng anh cũng cứu được em!

    Tiểu Kỳ.. hình như là cách mà Dạ Sở Hiên gọi Dạ Sở Kỳ. Đây không lẽ là anh trai của Dạ Sở Kỳ?

    Trong phút chỗ Hy Mã Kỳ hiểu ra. Thì ra người anh trai này của Dạ Sở Kỳ là vì muốn dựa vào công nghệ cứu em gái nên mới đưa cô từ bệnh viện về nhà. Anh ta không cam lòng nhìn em gái ngày một yếu nằm chờ chết trong bệnh viện với ánh mắt khao khát được chạy nhảy nhìn ra ngoài.

    Hy Mã Kỳ rất muốn khóc. Kiếp trước, cô là tam tiểu thư của tiểu gia tộc họ Hy, có một anh trai và một chị gái. Anh trai của cô, rất cưng chiều cô, rất thương yêu cô. Cô có nhớ lúc nhỏ một lần ương bướng cãi nhau với anh rồi chạy ra đường. Kết quả là anh cứu cô bị xe đâm trúng, bị thương nặng phải bỏ học một năm. Vì thế với anh trai Hy Mã Kỳ rất yêu quý, từ đó không dám làm trái ý anh nữa.

    - Anh Hai!

    Nghe hy Mã Kỳ nói, Dạ Sở Hiên ôm lấy cô.

    - Ừ, anh đây! Từ giờ em có thể chạy nhảy như em mơ ước rồi.

    - Anh..

    Hy Mã Kỳ nhất thời không biết làm gì. Thể xác này hiện tại cử động không được tốt lắm.

    - Sở Hiên, anh bình tĩnh đã. Tiểu Kỳ được cứu rồi còn gì..

    Cô gái duy nhất trong nhóm người phía dưới lên tiếng. Dạ Sở Hiên gật đầu, buông Hy Mã Kỳ ra.

    - Ừ, em nói đúng. Anh kích động quá rồi.

    Cô gái mỉm cười thông cảm. Tiến lên một bước.

    - Chắc em đang thắc mắc. Dù sao lúc trước em cũng chưa gặp qua anh chị. Để chị giới thiệu. Bọn chị là bạn của Sở Hiên, cùng tổ nghiên cứu với anh ấy. Chị tên là Tả Y Y, nghiên cứu chung các sinh vật sống.

    Hy Mã Kỳ đảo mắt qua một lượt. Thấy ánh mắt của cô, mọi người đều tự giới thiệu. Đầu tiên là một người trạc tuổi Dạ Sở Hiên, có vẻ rất thân thiện.

    - Anh nghiên cứu tế bào và động vật, La Tử Ân.

    Người tiếp theo, có vẻ nhỏ hơn Dạ Sở Hiên một chút. Anh ta có vẻ hơi ít nói.

    - Nghiên cứu vi mạch điện tử, hacker, Lã Phí Điềm.

    Người sau đó là một người có vẻ tùy tiện với vẻ ngoài luộm thuộm. Anh ta nở nụ cười.

    - Lần đầu tiên nói chuyện với em nhỉ? Anh là Lưu Giai Từ, anh nghiên cứu các bộ phận khớp của robot.

    Cuối cùng là một người lạnh lùng, trông thì chỉ lớn hơn Tả Y Y mà thôi. Cặp mắt kính của anh ta dày cộm, từ đầu đến cuối chẳng liếc nhìn Hy Mã Kỳ cô lần nào.

    - Chuyên chế tạo các bộ phận robot, nghiên cứu máy móc hiện đại, Khâu Thiết Hàn.

    Mọi người mỗi người đều muốn nói một câu, nhưng cô gái lúc trước đi ra đã trở vào.

    - Chủ nhân, dữ liệu đã được lưu trữ. Ngày 48 tháng 10 năm 4045, thử nghiệm thành công.

    Dạ Sở Hiên gật đầu, tỏ vẻ không có gì lạ. Nhưng Hy Mã Kỳ lại nghe như sét đánh bên tai. Năm 4045? Vậy.. cô là xuyên đến tương lai?

    -------oOo-------
     
    CaoSGAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2020
  4. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Tôi là robot!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hy Mã Kỳ, không, giờ phải gọi là Dạ Sở Kỳ, đang rất hoang mang. Bây giờ là thời đại nào thế?

    - Tiểu Kỳ, em sao thế? - Tả Y Y hỏi - Có phải không quen không?

    Dạ Sở Kỳ bất đắc dĩ gật đầu. Tả Y Y cười cười. Dạ Sở Hiên quay qua cô gái vừa bước vào.

    - Vẫn còn chưa giới thiệu với em. Đây là Robot android the and NR-001, robot trí tuệ nhân tạo dạng người tân tiến nhất. NR-001, nói xin chào đi.

    Cô gái gật đầu, cúi chào.

    - Xin chào AL-003, tôi là Robot android the and NR-001. Rất vui được làm quen.

    Dạ Sở Kỳ hơi giật mình, quay qua nhìn qua Dạ Sở Hiên.

    - Anh Hai, sao NR-001 lại gọi em là AL-003?

    Trước ánh nhìn của Dạ Sở Kỳ, cả sáu người đều nhìn nhau, ánh mắt né tránh. Dạ Sở Kỳ bước chân ra khỏi vị trí, lại gần Tả Y Y.

    - Y Y, chị giải thích đi? Có việc gì thế? Đã xảy ra những gì từ sau khi em xuất viện?

    Dạ Sở Hiên bước theo sau Dạ Sở Kỳ. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

    - Tiểu Kỳ, em phải bình tĩnh. Không có gì đâu.

    La Tử Ân đặt tay lên vai Dạ Sở Hiên, nói giọng khuyên bảo.

    - Sở Hiên, cậu đừng giấu nữa. Trước sau gì tiểu Kỳ cũng sẽ biết thôi. Dù sao nhà tài trợ cũng sẽ sớm tới khảo sát, tiểu Kỳ nên biết để chuẩn bị tinh thần.

    Dạ Sở Hiên gật đầu, nhưng anh vẫn thấy khó mở lời. Anh nhìn qua Dạ Sở Kỳ, lại quay đi. Cuối cùng, anh thở dài.

    - Tiểu Kỳ, em có thấy tầm nhìn của em có gì khác lạ không?

    Dạ Sở Kỳ bây giờ mới để ý. Tầm nhìn của cô, ở phía trên có một khối vuông, giống như biểu thị pin trong điện thoại vậy. Gần đó có ghi giờ, và một vài kí hiệu khác nữa. Dạ Sở Hiên quay qua NR-001.

    - NR-001, tắt chế độ chặn tìm kiếm đi.

    - Đã tắt, thưa chủ nhân.

    Dạ Sở Hiên gật đầu, quay qua Dạ Sở Kỳ chờ ở cô một phản ứng kịch liệt.

    Những người trước mắt Dạ Sở Kỳ đều xuất hiện một vòng tròn có con trỏ phía trong, bên cạnh xuất hiện một dòng chữ "Tìm kiếm thông tin" nhỏ. Sau đó, trước mặt cô xuất hiện một loạt các dòng chữ. Dạ Sở Kỳ sững người. Đây..

    - Xin lỗi, tiểu Kỳ. Vì muốn cứu em, không có cách nào khác, anh đã cải tạo lại cơ thể em. Thành.. một robot.

    Dạ Sở Kỳ sững người. Là robot?

    Robot thì không có quyền như con người, chỉ là một cỗ máy mà thôi. Robot thì có bị phá hỏng, hay nhìn theo hướng của Dạ Sở Kỳ là chết, thì cũng chẳng sao. Chẳng qua là bị ghép vào tội phá hoại tài sản của người khác. Là một robot, thua kém con người rất nhiều.

    Dạ Sở Kỳ mỉm cười. Những người có mặt đều giật mình, không tính robot NR-001. Khi tức giận đến quá độ, đôi khi người ta lại cười.

    - Không sao. Dù có hơi buồn, nhưng không phải là em vẫn là Dạ Sở Kỳ sao? Anh vì em mà làm nhiều như vậy, em không trách anh.

    Nhìn theo hướng một con người ngày ngày phải ngồi tại một chỗ mà nhìn ra duy nhất một cảnh vật buồn tẻ, chỉ cần được chạy nhảy thì dù là thành robot cũng không sao. Dạ Sở Kỳ biết Dạ Sở Hiên là muốn cứu cô nên mới làm như vậy. Vốn cô nghĩ anh chỉ dùng các thiết bị tân tiến chữa bệnh cho cô, không ngờ là sửa chữa cô thành một robot. Mặc dù cô có chút không vui, nhưng cũng không biểu thị ra ngoài. Cô đã thật sự yêu mến người anh này rồi, không muốn làm anh buồn.

    Dạ Sở Hiên thở ra. Anh sao lại không hiểu suy nghĩ của em gái chứ?

    - Em ở lại đây suy nghĩ một lát, cũng là cử động cho quen đi. Anh phải đi gặp nhà tài trợ. Anh sẽ để NR-001 ở lại, nếu có việc gì thì em cứ hỏi cô ấy là được. Cô ấy cũng có thể liên lạc với anh nên chỉ cần em yêu cầu thì sao cũng được. Vậy thôi, anh đi đây.

    Nói rồi Dạ Sở Hiên quay người đi ra ngoài. Tả Y Y vội chạy theo anh, những người khác cũng đi theo. Dạ Sở Kỳ vui vẻ cười giơ tay vẫy chào.

    Khi cánh cửa phòng đóng lại, Dạ Sở Kỳ mới thôi cười. Cô không hề vui như biểu hiện, nhưng cô cũng không quá buồn. Chẳng qua..

    - Lăng Tự Tiên, xem như cô lợi hại. Không có ý định cho tôi làm xác sống thì cô cho tôi làm robot à? Tôi sẽ nhớ đấy!

    Lẩm bẩm mắng Lăng Tự Tiên, Dạ Sở Kỳ lại tò mò cử động các khớp trên cơ thể. Đây với cô là một trải nghiệm thú vị và nó làm cô rất thích thú. Rất đáng ngạc nhiên là mặc dù cơ thể cô không còn bao nhiêu bộ phận con người, hầu hết là máy, nhưng cử động vẫn rất êm và chân thực đến lạ lùng. Ngay cả khi cô chạm vào một vật gì đó, cô cũng cảm nhận được. Tương lai đúng là tương lai, những bộ phận robot này thật sự rất tân tiến!

    - NR-001, cô nói xem làm sao tôi có thể cảm nhận được? Thậm chí nếu không có sự khác biệt trong tầm nhìn thì có lẽ tôi cũng không nhận ra tôi có một nửa là robot. Thật sự là quá thần kỳ rồi!

    - Các bộ phận trên người cô -NR-001 trả lời - Đều được gắn thiết bị cảm ứng. Các bộ phận máy móc đều làm dựa trên cơ sở con người. Ngoài ra, các vi mạch điện tử có thể nhanh chóng đưa các thông tin cảm giác, cô có thể cảm nhận hương vị, thậm chí là ăn cũng có thể cảm nhận được mùi vị.

    Dạ Sở Kỳ cười thích thú.

    - Vậy tôi còn có thể làm được những gì?

    Đôi mắt nâu của NR-001 xẹt qua một tia sáng. Giọng nói vô cảm của nó lại vang lên:

    - Như một robot, cô có khả năng truy cập mạng thông tin toàn cầu. Cô có thể nhận định bất kì thứ gì. Vi mạch điện tử được cấy ghép tại một phần trong não bộ của cô sẽ tự động phân tích bất cứ thứ gì cô muốn. Cô có thể tự điều khiển một số phần mềm đã được cài đặt trong bộ máy chính. Cô được điều khiển bằng bộ máy vận hành chính phía kia và có quyền chống lệnh vì cô là robot trí tuệ nhân tạo độc lập. Tuy nhiên, nếu chống lệnh nhiều lần, cô sẽ tích tụ lỗi và virus. Khi đã quá nhiều lỗi phần mềm, các bộ phận của cô sẽ ngừng hoạt động. Ngoài ra, cô cần được sạc pin và kiểm tra hàng tháng.

    Dạ Sở Kỳ cảm thấy không vui với việc này. Cô hỏi:

    - Vậy về mặt con người thì sao?

    - Cô có thể cảm nhận mọi giác quan. Việc ăn uống không gặp bất kì vấn đề gì. Cô có thể ngủ, đặc sắc hơn là cô có thể khóc, vì cơ quan này không được thay bằng máy. Mắt của cô, có thể tắt màn hình máy tính để có tầm nhìn giống con người.

    Dạ Sở Kỳ vui vẻ.

    - Vậy thì có khác gì con người đâu chứ?

    NR-001 im lặng. Bỗng nhiên lại nói:

    - Cô không có quyền con người!

    Dạ Sở Kỳ lặng đi. Cô thở dài.

    - Cô nói đúng. Tôi là robot!

    -------oOo-------
     
    CaoSG thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2020
  5. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Bất thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hy Mã Kỳ thấy khóe mắt cay cay, không kìm được nước mắt trào ra. Kiếp trước cô có một anh trai và một chị gái. Anh trai của cô, rất cưng chiều cô, rất thương yêu cô. Cô có nhớ lúc nhỏ một lần ương bướng cãi nhau với anh rồi chạy ra đường. Kết quả là anh cứu cô bị xe đâm trúng, bị thương nặng phải bỏ học một năm. Vì thế với anh trai Hy Mã Kỳ rất yêu quý, từ đó không dám làm trái ý anh nữa.

    - Anh Hai!

    Nghe hy Mã Kỳ nói, Dạ Sở Hiên ôm lấy cô. Lâu lắm rồi anh mới nghe giọng của cô..

    - Ừ, anh đây! Từ giờ em có thể chạy nhảy như em mơ ước rồi.

    - Anh..

    Hy Mã Kỳ nhất thời không phản ứng. Thể xác này hiện tại cử động không được tốt lắm. Hơn nữa dù cảm thấy thân thiết, cô cũng không biết nên phản ứng thế nào.

    - Sở Hiên, anh bình tĩnh đã. Tiểu Kỳ được cứu rồi còn gì..

    Cô gái duy nhất trong nhóm người phía dưới lên tiếng. Dạ Sở Hiên gật đầu, buông Hy Mã Kỳ ra.

    - Ừ, em nói đúng. Anh kích động quá rồi.

    Cô gái mỉm cười thông cảm. Tiến lên một bước. Một cô gái còn trẻ, nhưng lại có nét trưởng thành thành thục.

    - Chắc em đang thắc mắc. Dù sao lúc trước em cũng chưa gặp qua anh chị. Để chị giới thiệu. Bọn chị là bạn của Sở Hiên, cùng nhóm nghiên cứu với anh ấy. Chị tên là Tả Y Y, nghiên cứu chung các sinh vật sống.

    Hy Mã Kỳ tò mò đảo mắt qua một lượt. Thấy ánh mắt của cô, mọi người đều hiểu nên tự giới thiệu. Đầu tiên là một người trạc tuổi Dạ Sở Hiên, có vẻ rất thân thiện.

    - Anh nghiên cứu tế bào và động vật, La Tử Ân.

    Người tiếp theo, có vẻ nhỏ hơn Dạ Sở Hiên một chút. Anh ta có vẻ hơi ít nói.

    - Nghiên cứu vi mạch điện tử, hacker, Lã Phí Điềm.

    Người sau đó là một người có vẻ tùy tiện với vẻ ngoài luộm thuộm. Anh ta nở nụ cười.

    - Lần đầu tiên nói chuyện với em nhỉ? Anh là Lưu Giai Từ, anh nghiên cứu các bộ phận khớp của robot.

    Cuối cùng là một người lạnh lùng, trông thì chỉ lớn hơn Tả Y Y mà thôi. Cặp mắt kính của anh ta dày cộm, từ đầu đến cuối chẳng liếc nhìn Hy Mã Kỳ cô lần nào.

    - Chuyên chế tạo các bộ phận robot, nghiên cứu máy móc hiện đại, Khâu Thiết Hàn.

    Còn muốn mỗi người đều muốn nói nhiều thêmmột câu, thế nhưng cô gái lúc trước đi ra đã trở vào.

    - Chủ nhân, dữ liệu đã được lưu trữ. Ngày 48 tháng 10 năm 4045, thử nghiệm thành công.

    Dạ Sở Hiên gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Hy Mã Kỳ chết sững. Cô mới nghe thấy gì cơ? Năm 4045? Đây là thời đại nào vậy?

    Hy Mã Kỳ hoang mang suy nghĩ, đứng không vững loạng choạng muốn ngã. Tả Y Y vội đỡ cô.

    - Tiểu Kỳ, em sao thế? - Tả Y Y hỏi - Có phải không quen không?

    Hy Mã Kỳ không có cách đáp lời nào khác, gượng cười bất đắc dĩ gật đầu. Tả Y Y tỏ vẻ thông cảm. Còn chưa đợi cô mở lời hỏi, Dạ Sở Hiên đã quay qua cô gái vừa bước vào.

    - Vẫn còn chưa giới thiệu với em. Đây là Robot Android the and NR-001, robot trí tuệ nhân tạo dạng người tân tiến nhất. NR-001, nói xin chào đi.

    Cô gái gật đầu, cúi chào.

    - Xin chào AL-003, tôi là Robot android the and NR-001. Rất vui được làm quen.

    Hy Mã Kỳ ngơ ngác. Cô không nghe nhầm chứ? Hay robot kia nói nhầm? Cái gì mà AL-003 cơ?

    Hy Mã Kỳ theo bản năng quay qua nhìn qua Dạ Sở Hiên. Anh như dự đoán được phản ứng này, tránh né ánh mắt của cô. Cô nhìn qua NR-001.

    - Cô vừa.. chào ai?

    Con robot chớp mắt một cái.

    - Là cô đó, Robot Android the and AL-003.

    Hy Mã Kỳ nhất thời không thể tiếp thu được. Cái gì mà robot đó, chính là nói cô. Nhưng mà, cô thì can hệ gì tới robot? Không lẽ nói..

    - Anh Hai, chuyện này..

    Hy Mã Kỳ không kiềm chế được nụ cười hoang mang trên khóe môi. Dạ Sở Hiên yên tĩnh không đáp. Trước ánh mắt của cô, cả sáu người đều né tránh. NR-001 không phản ứng thu lại toàn bộ hoạt động của cô vào mắt. Lảo đảo, cô bước xuống khỏi bục cao. Tả Y Y vội đỡ lấy cô, vững vàng giữ cô đứng thẳng.

    - Đây rốt cuộc là như thế nào?

    Hy Mã Kỳ đưa mắt mong chờ câu trả lời. Dạ Sở Hiên lúng túng nhìn cô, sau đó anh quay mặt đi. La Tử Ân đặt tay lên vai Dạ Sở Hiên, nói giọng khuyên bảo:

    - Sở Hiên, cậu đừng giấu nữa. Trước sau gì tiểu Kỳ cũng sẽ biết thôi. Dù sao nhà tài trợ cũng sẽ sớm tới khảo sát, tiểu Kỳ nên biết để chuẩn bị tinh thần.

    Dạ Sở Hiên gật đầu, nhưng anh vẫn thấy khó mở lời. Anh nhìn qua cô, lại quay đi. Cuối cùng, anh thở dài.

    - Tiểu Kỳ, em có thấy tầm nhìn của em có gì khác lạ không? - Dạ Sở Hiên chọn một con đường vòng để bắt đầu giải thích.

    Hy Mã Kỳ bây giờ mới để ý. Tầm nhìn của cô, ở phía trên có một khối vuông, giống như biểu thị pin trong điện thoại vậy. Gần đó có ghi giờ, và một vài kí hiệu khác nữa. Dạ Sở Hiên quay qua NR-001.

    - NR-001, tắt chế độ chặn tầm nhìn đi.

    - Đã tắt, thưa chủ nhân.

    Dạ Sở Hiên gật đầu, quay qua chờ đợi ở cô em gái một phản ứng kịch liệt.

    Những người trước mắt Hy Mã Kỳ đều xuất hiện một vòng tròn có con trỏ phía trong, bên cạnh xuất hiện một dòng chữ "Tìm kiếm thông tin" nhỏ. Sau đó, trước mặt cô xuất hiện một loạt các dòng chữ. Dạ Sở Kỳ sững người. Đây..
     
    CaoSG thích bài này.
  6. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Tôi là robot

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ Sở Kỳ nhìn chằm chằm Dạ Sở Hiên. Anh né tránh ánh nhìn của cô, trong lòng có chút tự trách cùng với một loại suy nghĩ mong chờ phản ứng của cô.

    - Xin lỗi, tiểu Kỳ. Vì muốn cứu em, không có cách nào khác, anh đã cải tạo lại cơ thể em. Thành.. một robot.

    Dạ Sở Kỳ sững người. Cô? Cải tạo? Thành robot?

    Dạ Sở Kỳ nhất thời chưa thể phản ứng, cũng chưa thể tiếp thu. Robot là ý gì? Chính là cô không phải người nữa!

    Robot thì không có quyền như con người, chỉ là một cỗ máy mà thôi. Robot thì có bị phá hỏng, hay nhìn theo hướng của Dạ Sở Kỳ là chết, thì cũng chẳng sao. Chẳng qua là nếu tùy tiện thì bị ghép vào tội phá hoại tài sản của người khác, không thì chỉ là đống sắt vụn. Là một robot, thua kém con người rất nhiều. Không có quyền, không có gì cả. Ngay cả thú vật còn được bảo tồn, robot thì chẳng có gì cả.

    Dạ Sở Kỳ bị những suy nghĩ trong đầu dọa đến không cử động. Nhưng tầm mắt cô lúc này, sáu đôi mắt lo lắng tựa hồ đánh tan sợ hãi. Cô dù sao cũng chết rồi, sống lại là điều tốt. Cùng lắm thì chết thêm lần nữa, cũng chẳng có gì. Bản thân cô hiện tại là Dạ Sở Kỳ, theo cách nhìn nhận hướng này thì nên vui mới phải.

    - Không sao. Không phải là em vẫn là Dạ Sở Kỳ sao? Anh vì em mà làm nhiều như vậy, em không trách anh.

    Dạ Sở Hiên vốn đang chờ đợi một phản ứng kịch liệt hơn, nghe thấy lời này không khỏi thả lỏng. Chẳng qua đáy mắt lại xẹt qua một tia hiếm hoi thất vọng.

    Dạ Sở Kỳ cười hiền. Cô biết Dạ Sở Hiên là muốn cứu em gái nên mới cải tạo cơ thể cô. Vốn cô nghĩ anh chỉ dùng các thiết bị tân tiến chữa bệnh cho cô, không ngờ là sửa chữa cô thành một robot. Mặc dù cô có chút hoang mang, nhưng cũng không biểu thị ra ngoài. Đối với việc làm này cô có chút không tán đồng, nhưng nhiều hơn là cảm thông. Cô cũng không muốn làm anh trai mình buồn. Dẫu cho cô có một nháo hai khóc ba thắt cổ thì cũng chẳng thay đổi được gì, không bằng yên tĩnh chấp nhận.

    Dạ Sở Hiên thở ra. Là anh nghĩ nhiều rồi. Cô có thể có loại phản ứng gì đây?

    - Em ở lại đây suy nghĩ tỉnh táo một lát, cũng là cử động cho quen đi. Anh phải đi gặp nhà tài trợ. Anh sẽ để NR-001 ở lại, nếu có việc gì thì em cứ hỏi cô ấy là được. Cô ấy cũng có thể liên lạc với anh nên chỉ cần em yêu cầu thì sao cũng được. Vậy thôi, anh đi đây.

    Nói rồi Dạ Sở Hiên quay người đi ra ngoài. Tả Y Y vội chạy theo anh, những người khác cũng đi theo. Dạ Sở Kỳ vui vẻ cười giơ tay vẫy chào.

    Khi cánh cửa phòng đóng lại, Dạ Sở Kỳ mới thôi cười. Cô không hề vui như biểu hiện, nhưng cô cũng không quá buồn. Chẳng qua..

    - Lăng Tự Tiên, xem như cô lợi hại. Không có ý định cho tôi làm xác sống thì cô cho tôi làm robot à? Tôi sẽ nhớ đấy!

    Lẩm bẩm mắng Lăng Tự Tiên, Dạ Sở Kỳ lại tò mò cử động các khớp trên cơ thể. Đây với cô là một trải nghiệm thú vị và nó làm cô khá thích thú. Rất đáng ngạc nhiên là mặc dù cơ thể cô không còn bao nhiêu bộ phận con người, hầu hết là máy, nhưng cử động vẫn rất êm và chân thực đến lạ lùng. Ngay cả khi cô chạm vào một vật gì đó, cô cũng cảm nhận được. Tương lai đúng là tương lai, những bộ phận robot này thật sự rất tân tiến!

    - NR-001, cô nói xem làm sao tôi có thể cảm nhận được? Thậm chí nếu không có sự khác biệt trong tầm nhìn thì có lẽ tôi cũng không nhận ra tôi có một nửa là robot. Thật sự là quá thần kỳ rồi!

    - Các bộ phận trên người cô - NR-001 trả lời - đều được gắn thiết bị cảm ứng. Các bộ phận máy móc đều làm dựa trên cơ sở con người. Ngoài ra, các vi mạch điện tử có thể nhanh chóng đưa các thông tin cảm giác, cô có thể cảm nhận hương vị, thậm chí là ăn cũng có thể cảm nhận được mùi vị.

    Dạ Sở Kỳ cười thích thú.

    - Vậy tôi còn có thể làm được những gì?

    Đôi mắt nâu của NR-001 xẹt qua một tia sáng. Giọng nói vô cảm của nó lại vang lên:

    - Như một robot, cô có khả năng truy cập mạng thông tin toàn cầu. Cô có thể nhận định bất kì thứ gì. Vi mạch điện tử được cấy ghép tại một phần trong não bộ của cô sẽ tự động phân tích bất cứ thứ gì cô muốn. Cô có thể tự điều khiển một số phần mềm đã được cài đặt trong bộ máy chính. Cô được điều khiển bằng bộ máy vận hành chính phía kia và có quyền chống lệnh vì cô là robot trí tuệ nhân tạo độc lập. Tuy nhiên, nếu chống lệnh nhiều lần, cô sẽ tích tụ lỗi và virus. Khi đã quá nhiều lỗi phần mềm, các bộ phận của cô sẽ ngừng hoạt động. Ngoài ra, cô cần được sạc pin và kiểm tra hàng tháng.

    Dạ Sở Kỳ không khỏi cảm thán. Đối với phận robot của mình cô cũng không có gì phải phàn nàn nữa. Dù sao thì cô cũng chẳng gặp bất tiện gì. Lại nói, không nói ra làm gì có ai biết cô là robot, cuộc sống vẫn còn tốt chán!

    - Vậy về mặt nhìn nhận như con người thì sao?

    - Cô có thể cảm nhận mọi giác quan. Việc ăn uống không gặp bất kì vấn đề gì. Cô có thể ngủ, còn có thể khóc vì cơ quan này không được thay bằng máy. Mắt của cô, có thể tắt màn hình máy tính để có tầm nhìn giống con người.

    Dạ Sở Kỳ vui vẻ.

    - Vậy thì có khác gì con người đâu chứ?

    NR-001 im lặng, một tia sáng chạy qua mắt. Bỗng nhiên yên tĩnh, nhưng Dạ Sở Kỳ không hối thúc. NR-001 chớp mắt.

    - Cô không phải con người.

    Dạ Sở Kỳ lặng đi. Cô thở dài. Phải, cô không phải con người nữa. Nói thế nào, cũng không phải con người.

    - Cô nói đúng. Tôi là robot..
     
  7. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Lịch sử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngẩn người nghĩ về phận người máy của mình, Dạ Sở Kỳ thở dài. Cô lại nhớ, hiện tại là năm 4045.

    - Không biết đã có gì xảy ra nhỉ?

    - Cô muốn biết cái gì?

    Nghe giọng nói thờ ơ được sử dụng để nói câu quan tâm của NR-001, Dạ Sở Kỳ lại thở dài.

    - Lịch sử thế giới từ thế kỷ XXI đến nay.

    - Truy cập mạng thông tin toàn cầu đi. Cô có thể tìm thấy được.

    Dạ Sở Kỳ sáng mắt, nhìn qua.

    - Làm sao để truy cập? Có máy tính không?

    - Chỉ cần cô muốn, một lệnh phát ra từ não bộ có thể làm vi mạch điện tử trong não cô sẽ tự động truy cập và tìm kiếm. Thông tin sẽ hiện trước mắt cô.

    Dạ Sở Kỳ gật đầu ra vẻ hiểu. Hóa ra là có thể làm vậy, cũng thật hữu dụng. NR-001 nhìn cô, bỗng nhiên nói:

    - Bây giờ là mười bốn giờ, giữa trưa. AL-003, cô có muốn ăn gì không?

    Dạ Sở Kỳ nhíu mày. Mười bốn giờ mà là giữa trưa. Xem ra lịch sử có thay đổi gì đó rất lớn. Cô cũng đang cần tìm kiếm một chút, nên cho NR-001 ra ngoài.

    - Cô nấu ăn được không?

    - Có thể. Tôi và chủ nhân Tả Y Y thường thay phiên nấu ăn.

    Dạ Sở Kỳ gật gù.

    - Vậy cô làm món gì đó để ăn đi. - Dù sao tôi cũng không chắc mình nấu được đồ ăn tương lai.

    - Vậy tôi ra ngoài. Có việc gì cô có thể phát lệnh. Chúng ta được liên kết bằng một loại mã điện tử, cô có thể gọi tôi.

    - Ừ, cô đi đi.

    NR-001 ra ngoài. Dạ Sở Kỳ nhíu mày, tập trung suy nghĩ. Nhanh chóng, một loạt thông tin hiện trước mắt cô. Cô nhíu mày đọc qua. Qua những thông tin đó, cô có một số kết luận lập được về lịch sử từ thế kỷ XXI đến nay.

    Từ thế kỷ XXI, môi trường bắt đầu ô nhiễm nặng. Năm 2348, những cơn mưa axit không còn là điều khó thấy nữa. Nước lấn át đất liền do hiện tượng nhiệt độ nóng lên toàn cầu. Năm 2394, một cột mốc quan trọng của lịch sử loài người, Trái Đất đã bị hủy hoại hoàn toàn. Không còn sự sống, các sinh vật tự nhiên đã chết. Sớm đoán trước sự suy tàn của Trái Đất, một số nhà khoa học đã chuẩn bị một cỗ máy vũ trụ cho sự sinh tồn lâu dài trong không gian trống rỗng của vũ trụ. Một số lượng ít người sống sót được đưa lên vũ trụ và bắt đầu những ngày tháng lưu lạc trong không gian. Con tàu được cài đặt sẵn máy đo thời gian cùng máy tính tọa độ trong vũ trụ. Con tàu vũ trụ lưu lạc không gian trong một thập kỷ, cuối cùng bị hút vào trong lỗ hổng vũ trụ.

    Tại môi trường siêu không gian trong lỗ hổng vũ trụ, con tàu lưu lạc rất lâu. Các bộ phận của bộ máy bắt đầu hỏng và con đường tồn tại bị dập tắt. Nhưng may mắn, con tàu đã đi hết được chiều dài của siêu không gian và đi ra một ngân hà khác. Vì lí do hỏng hóc nặng, con tàu đã phải đáp khẩn cấp xuống một hành tinh. Hành tinh nằm gần lỗ đen vũ trụ đó chính là Trái Đất thứ hai của con người. Hành tinh này nhanh chóng trở thành nơi con người trú ẩn.

    Dân số dần tăng lên sau đó. Một thời gian sau, công nghệ phát triển rực rỡ, con người lại nghiên cứu về hành tinh này và không mất quá nhiều thời gian để dựa trên những kiến thức có sẵn ở Trái Đất để hiểu rõ hành tinh này. Nhìn ra vấn đề cũ, e ngại tai họa môi trường lại tiếp diễn, năm 3821, các nhà khoa học đã cho ra đời một loại máy lọc không khí. Loại máy này được phổ biến rộng rãi trên toàn cầu. Với tác dụng lọc không khí và làm đèn đường, loại máy này nhanh chóng được lắp đặt khắp mọi nơi. Các loại nhiên liệu được tinh lọc kĩ càng, không gây quá nhiều ô nhiễm cho môi trường. Cây cối được trồng nhiều và một loại năng lượng ở hành tinh này gọi là năng lượng xanh blue elitic-flup được dùng nhiều vì đây là năng lượng sạch.

    Từ năm 3962, robot trí tuệ nhân tạo dạng người bắt đầu được chế tạo. Robot trí tuệ nhân tạo dạng người đầu tiên có thể nhận biết tình trạng thái độ của con người là Robot the gift anl-gf 8000. Theo đó, trong sự nghiệp chế tạo robot xuất hiện những thành tựu rực rỡ, ngày càng đi lên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều e ngại trong việc thử nghiệm robot trí tuệ độc lập tự có ý thức tình cảm riêng.

    Thống kê lại một số các dữ liệu cơ bản về hành tinh này, Dạ Sở Kỳ thở dài. Hai thiên niên kỷ, thế giới đã phải trải qua nhiều việc như vậy..
     
  8. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Tương lai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - AL-003, đã nấu xong rồi. muốn ăn ngay không?

    Dạ Sở Kỳ nghe tiếng gọi liền quay qua nhìn NR-001 đang đứng trước cửa. Hơi nghiên đầu, cô nhấc chân chạy tới. Bởi vì chưa quen cử động, kết quả là chưa chạy tới đã xuống đất. Mặc dù cơ thể robot rất linh hoạt nhưng cũng khiến cô phải thích ứng một thời gian.

    NR-001 bước tới, đem Dạ Sở Kỳ đỡ dậy.

    - Tôi đưa cô lên trên nhà ăn.

    Dạ Sở Kỳ ngoan ngoãn để NR-001 mang mình đi. Đi qua đoạn hành lang chỉ sáng mập mờ ánh xanh của năng lượng trong dây dẫn, cả hai ra khỏi tầng hầm.

    Căn nhà rất rộng lớn, đến mức Dạ Sở Kỳ phải há hốc mồm kinh ngạc. Phòng khách có nối liền với hai con đường dốc xoắn ốc dẫn lên trên, cao đến mức nhìn lên chẳng thấy tầng trên cùng là nơi nào. Con đường thông xuống bếp có một dãy hành lang, bảng chữ treo trên tường liên tục nhấp nháy. Dưới đất vài cái máy móc nhỏ chạy lung tung, phía trần bám vài cái đèn nhỏ nằm yên vị, trên tường treo những bức tranh khó hiểu, và trong không gian bay vòng vèo mấy cái camera nhỏ bằng nắm tay. Nơi đây mang một loại bài trí nội thất rất khác lạ, nhưng thật sự nhìn rất đẹp mắt. Những bức tường trắng bằng chất liệu lạ trông thích mắt hơn là tường gạch ở thế kỷ cũ. Và sàn nhà trơn bóng đẹp mắt nhưng tính ma sát rất cao. Mọi thứ được bài trí đơn giản, nhưng lại không trống trải. Không có màu xanh của cây cối, nhưng lại rất dịu mắt vì những bức tranh. Ở đây hài hòa đến bất ngờ.

    - Đây là ngôi nhà của tương lai sao? - Dạ Sở Kỳ lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn quanh không chớp mắt.

    NR-001 đi xuống bếp. Dạ Sở Kỳ nhanh chóng chạy theo NR-001, chết sững.

    Phòng bếp chỉ bằng một nửa phòng khách, nhưng bài trí lại hiện đại hơn rất nhiều. Bàn và ghế chỉ còn là những tấm ván trắng phẳng đơn điệu bay trên không trung. Bức tường trắng ở một góc có gắn một tấm bảng điều khiển, gần đó là một loạt cánh cửa nhỏ ẩn trên tường. Nhìn xuống thấp hơn một chút, nét nứt xanh làm lộ ra một vật có thể di chuyển kéo ra được. Vài cái giá gắn trên tường treo những chiếc ly thủy tinh, rất có tính thẩm mỹ. Đèn trên trần vẫn là loại máy có chân bám dính lấy tường, và mấy bức tranh cũng không ngoại lệ khó hiểu. Camera bay lung tung, không hiểu sao lại không có chút phiền phức nào. Robot nhỏ bò lung tung trên tường như những con nhện, thỉnh thoảng kêu một tiếng rơi xuống đất rồi lại trèo lên. Căn phòng đáng lý là chìm trong màu trắng tẻ nhạt với một đường thẳng xanh lam phát sáng không có chút khả năng giảm bớt sự vô sắc kia, thế nhưng lại rất sinh động.

    NR-001 kéo tấm ván phẳng nhỏ phía dưới tấm ván phẳng lớn ra.

    - Ngồi đi.

    Đáp một tiếng, Dạ Sở Kỳ lon ton ngồi tới. NR-001 tiến về phía bảng điều khiển, làm gì đó và mở bức tường ra. Hóa ra ở đó là tủ lạnh, rõ ràng trên tường không có chút dấu vết nào thế nhưng lại có thể mở ra được. Mà bên trong hình như làm sao đó lại hơi sặc sỡ..

    - Đây là rau trộn. Tôi không được phép dùng nhiệt nếu không có người theo dõi nên..

    - Tôi hiểu mà. - Dạ Sở Kỳ cười ngắt lời.

    NR-001 gật đầu, đặt xuống bàn một đống hỗn tạp đầy màu sắc. Dạ Sở Kỳ trố mắt, có chút không hiểu. Hình như là lá cây cắt nhỏ ra, nhìn độ dày thì rất giống. Có lẽ là do chất tạo màu hay loại gia vị gì đó..

    NR-001 gõ nhẹ bàn hai cái, trên bàn xuất hiện một cái hộp nhỏ. Bên trong hộp là muỗng, dĩa, đũa, dao.. các loại. Dạ Sở Kỳ cầm lấy đôi đũa và bắt đầu ăn. So với việc tìm hiểu vì cái quái gì mà thứ mỏng bằng một đốt tay này có thể đưa lên một cái hộp như vậy, cô tò mò về đồ ăn hơn.

    Vị cũng không tệ lắm, ít nhất là Dạ Sở Kỳ có thể đưa ra kết luận "ăn được" sau khi xử lý xong đống rau trộn. Thật ra cô khá thích nó.

    - Tôi được ra ngoài chứ? - Dạ Sở Kỳ hỏi trong khi NR-001 đang dọn dẹp.

    Cô tò mò phố xá nơi này lắm rồi.

    - Không. - NR-001 vô cảm chặt đứt sự háo hức của Dạ Sở Kỳ. - Chủ nhân đã dặn không cho cô ra ngoài nếu không được sự cho phép. Tuy nhiên, cô có thể đi dạo trong vườn.

    Dạ Sở Kỳ thầm khó chịu. Không phải cải tạo cô thành robot là để chạy nhảy hay sao? Một khu vườn thì có thể rộng bao nhiêu chứ?

    Nhưng Dạ Sở Kỳ cô đã nhầm. Khu vườn còn rộng hơn khu rừng, toàn hoa thơm cỏ lạ. Mà "lạ" là theo đúng nghĩa đen của nó. Dạ Sở Kỳ kiếp trước hay mơ mộng, giàu trí tưởng tượng. Cô đã từng tưởng tượng nhiều thế giới khác nhau, nhưng cô chưa bao giờ thấy thế giới như thế này. Phải nói là nó rất đặc sắc..
     
  9. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Khảo nghiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ Sở Kỳ chăm chú quan sát xung quanh.

    Cây có thân màu đen, như gỗ mun. Những chiếc lá, nó làm Dạ Sở Kỳ hiểu vì sao rau trộn mình ăn lại sặc sỡ màu sắc rồi. Mỗi chiếc đều có hai màu, tùy theo từng loại cây. Còn cây hoa, thân thảo có màu đỏ, lá cây cũng là hai màu. Bông hoa thì màu sắc rất rực rỡ, không có mấy khác biệt với Trái Đất cũ, chỉ là cánh hoa nhìn rất lạ mắt. Cỏ? Màu tím đấy! Còn màu xanh lá thì chỉ có rêu là có màu đó thôi!

    - Thật sự.. quá thần kỳ rồi!

    - Có gì lạ sao, AL-003? Máy tính không phân tích được ý trong câu nói của cô.

    Dạ Sở Kỳ mặt mũi không vui nhìn qua.

    - NR-001, cây cối như thế này, cô vẫn thấy không lạ?

    - Không lạ. Những thứ này từ trước đến nay đều vậy. Theo dữ liệu được nhập, Dạ Sở Kỳ đã từng trong bệnh viện nhìn ra ngoài, không phải những thứ này đều nhìn quen mắt sao?

    Lúc này Dạ Sở Kỳ mới nhớ lại đây không phải Trái Đất của thế kỉ XXI nữa. Cô thở ra một hơi, có vẻ buồn rầu. Thế giới này thật lạ lẫm, không có chút quen thuộc nào..

    - Cô đang không vui.

    - Ừ.

    - Vì cô không thích cây cối?

    Dạ Sở Kỳ phì cười. Robot đúng là robot, vậy mà cũng nói ra được.

    - Cô cười rồi. - NR-001 cười.

    - Ừ. - Dạ Sở Kỳ đem phiền muộn thở ra ngoài, cười.

    Dạ Sở Kỳ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Chiếc ghế cách điệu bay lơ lửng mà NR-001 dắt theo thật sự hữu ích.

    - NR-001, tôi hỏi cô một chút. Thế giới này có bao nhiêu loại cây hay hoa khác những cây này?

    - Hiện tại có trên 2000 loại cây và 1752 loại hoa khác nhau. Ngoài ra, việc cấy ghép lai tạo giống đang phát triển, sẽ tạo ra nhiều loại cây khác nữa.

    Dạ Sở Kỳ thở dài. Xem ra cô phải nghiên cứu nhiều một chút, tránh cho sau này ra đường thấy cái gì cũng ngạc nhiên. Dù sao, cô cũng không phải người ở đây, cô là từ quá khứ xuyên tới..

    Dạ Sở Kỳ đi cùng NR-001 dạo quanh khu vườn, thật sự rất rộng. Đến chiều tối, lúc Dạ Sở Kỳ vừa quay trở vào nhà thì đám người Dạ Sở Hiên cũng quay về.

    Dạ Sở Kỳ ngoan ngoãn ngồi bên bàn đợi thức ăn. Đợi đến lúc phải trố mắt nhìn l đống đồ ăn, tâm tư của cô chỉ còn lại là thất vọng.

    Lúc trưa cô ăn là rau trộn, nên chỉ là thấy màu sắc chẳng qua là hơi bắt mắt một chút. Lúc đó cô nghĩ do chất làm màu hay gia vị gì gì đó. Sau khi thấy mấy cái cây trong vườn thì cô mới hiểu. Nhưng giờ nhìn đống canh hay thịt cá, cô thật dở khóc dở cười.

    Cá chiên, nhìn qua con cá thì có răng, nhìn hết sức hung dữ. Đừng nói ăn, nhìn nó thôi là đã muốn bỏ chạy rồi. Còn thịt, nếu như người nào đó ở thế kỉ XXI nhìn thấy, Dạ Sở Kỳ có thể đảm bảo người đó sẽ nói chắc chắn đây là thịt sống. Rau, cùng với màu nước tím làm nhìn như thuốc độc, còn chưa kể nó nằm trên bếp cháy âm ỉ để giữ nóng nên nổi bong bóng lên sùng sục. Không biết là có ngon hay không, nhưng nhìn rất không ngon, và có vẻ rất khó ăn.

    Cầm đôi đũa sắt chọc chọc miếng thịt nhìn như còn chưa được chế biến nằm trong chén của mình, sắc mặt Dạ Sở Kỳ hơi đen. Vài dòng hắc tuyến chảy xuống, không khí quanh cô trở nên hơi u ám. Cô cuối cùng là có nên ăn không đây?

    Dạ Sở Hiên gác đũa ngồi ngắm hành động kì quái của em gái. Mười năm, không, hơn mười năm qua, anh chưa từng thấy cô cầm được đôi đũa, càng chưa thấy hành động này của cô. Cô đáng yêu như vậy, nhưng thật đáng tiếc, cuộc sống của cô không còn giống một người thường nữa.

    - Tiểu Kỳ, giờ hoạt động được rồi thì em muốn làm gì? - Anh chợt hỏi.

    - Muốn làm gì? - Dạ Sở Kỳ tròn mắt nhìn anh trai.

    Dạ Sở Hiên gật đầu. Dạ Sở Kỳ trầm ngâm. Nghĩ lại thì ở nhà không thì đúng là buồn chán. Nhưng là một robot, cô có thể làm gì?

    - Bỏ đi, - Dạ Sở Kỳ lại chọc chọc tới con cá và mấy cái răng nhọn hoắc của nó - em chẳng biết làm gì cả.

    Dạ Sở Hiên lặng đi, song không nói gì. Anh chống tay lên bàn, mắt rời đi nơi khác. Dạ Sở Kỳ đẩy chén của mình ra xa, tìm cách điều hòa không khí một chút.

    - Chiều nay anh đi gặp nhà tài trợ gì đó, là nói về gì vậy?

    Dạ Sở Hiên hơi giật mình. Anh cùng mấy người Tả Y Y nhìn nhau. Đùn đẩy một hồi, anh thở dài, một lát lại nói:

    - Tiểu Kỳ, chuyện này cũng tương đối quan trọng..

    Dạ Sở Kỳ rất nghiêm túc nhìn Dạ Sở Kỳ. Anh ôm mặt bất lực.

    Em có thể đừng nghiêm túc như vậy không?

    - Vài ngày nữa nhà tài trợ sẽ cho người tới khảo nghiệm. - Dạ Sở Kỳ bất đắc dĩ nói.

    - Khảo nghiệm? Là thế nào? - Dạ Sở Kỳ buông đũa, tranh thủ đẩy luôn dĩa cá trước mặt đi ra xa.
     
  10. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Robot thì phải như thế nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tả Y Y quay qua NR-001, yêu cầu:

    - NR-001, giải thích.

    NR-001 gật đầu, quay qua Dạ Sở Kỳ.

    - Để cứu Dạ Sở Kỳ, chủ nhân đã thay đổi hầu hết các bộ phận cơ thể của cô, thay bằng máy móc. Để làm được việc này cần có một khoảng tiền rất lớn. Để có thể tiến hành, chủ nhân đã tìm đến tập đoàn tài chính KM. Tập đoàn đã đồng ý tài trợ công trình với điều kiện khi công trình thành công, tuyên bố ra bên ngoài dưới danh nghĩa là người dưới quyền công ty. Điều này đồng nghĩa, nếu thí nghiệm thành công, chủ nhân trở thành một thành viên của công ty và AL-003 sẽ là sản phẩm mẫu không được bán của công ty. Vì lý do này, công ty sẽ cho người đến khảo nghiệm AL-003. Cô đã hiểu chưa?

    Dạ Sở Kỳ hơi ngẩn ra. Hình như nói cũng đúng. Giờ cô là robot, phải làm đúng như một robot. Là robot của tập đoàn KM, người ta cho người đến khảo nghiệm sản phẩm là chuyện thường tình. Nhưng..

    - Vậy em phải làm sao? -. Dạ Sở Kỳ luống cuống - Một robot thì phải thế nào?

    Dạ Sở Hiên, lắc đầu.

    - Về robot dạng người, thế giới nhiều vô số. Em là robot đặc biệt, nếu không sao có thể thuyết phục tập đoàn tài chính lớn như KM đồng ý tài trợ? Anh nói với họ, em là robot trí tuệ nhân tạo độc lập, có suy nghĩ riêng và có thể quan tâm đến người khác như con người. Vì thế, em làm sao cũng được.

    - Nhưng em không được lưu loát quá. - Tả Y Y thêm vào - Vì nếu như vậy sẽ bị nghi ngờ. Robot dù thế nào thì cũng nên cứng nhắc một tí.

    - Em hiểu rồi. - Dạ Sở Kỳ lẩm bẩm - Cứng nhắc một tí..

    Dạ Sở Hiên bật cười, thoải mái cầm đũa gắp một miếng cá.

    - Em ăn đi, đừng nghĩ nữa. Dù sao thì cũng còn tới mấy ngày nữa.

    Dạ Sở Kỳ nghe nói, vui vẻ gật đầu, sau đó cô quay qua chén của mình, lại đen mặt. Thôi vậy, thì phải ăn thôi. Dù được sạc pin, có thể hoạt động bình thường và không hề chết đói. Nhưng nếu như không ăn, cô thật sự sẽ bị cảm giác đói giày vò cho đau khổ. Cái này thật không tốt tí nào.

    Thế nhưng ăn vào thì Dạ Sở Kỳ mới biết mình nhầm. Đồ ăn ngon khiếp đi được!

    Món cá mặc dù nhìn không đẹp mắt lắm, ít nhân là con mắt thế kỉ XXI của Dạ Sở Kỳ thấy như vậy, nhưng thật sự rất ngon. Vị cá tươi hòa quyện cùng gia vị một loại vị ngào ngạt. Vừa cắn vào lớp da cá, từng tiếng rộp rộp vang lên, lớp da cá được chiên cẩn thận nên không hề có chút cháy khét, dưới lớp da cá là từng mảng thịt thơm bùi, béo ngậy.

    Thịt càng là hấp dẫn. Nhìn thì chưa chín nhưng thật ra là đã chín rồi. Thịt rất mềm, độ dai vừa đủ. Kết hợp với đó, vị mặn và ngọt vừa đủ khiến món ăn càng thêm ngon. Đó là còn chưa kể đến nước sốt đậm đà làm tăng mùi vị. Mùi hương đừng nên bàn thì hơn, quả thật rất thơm. Nếu không phải dáng vẻ của nó làm Dạ Sở Kỳ e ngại không chú ý mùi hương, nói không chừng mười dĩa còn không đủ cho cô ăn.

    Ăn no rồi, vẻ mặt của Dạ Sở Kỳ lại giống như đang tiếc mình không ăn được nữa vậy. Dạ Sở Hiên nhìn thấy, không khỏi bật cười. Lúc trước Dạ Sở Kỳ bị bệnh, ngoài cháo ra thì không ăn được gì nhiều, nhất là khi khẩu vị cô lúc đó không tốt. Nhìn cô thế này, anh rất vui.

    Những ngày sau, Dạ Sở Kỳ một mực bám theo và xem xét cách thức hoạt động của NR-001. Tả Y Y nói cô nên cứng một chút, thế nên cô học tập NR-001 sao cho mình hành xử giống robot một chút. Có hôm cô thử nghiệm bằng cách giả làm robot trước mặt Dạ Sở Hiên, làm anh tưởng hệ điều hành lấn át nhận thức của cô nên sợ xanh mặt. Lần đó cô bị mắng một trận ra trò, làm Lưu Giai Từ cười cả ngày, cứ đem chuyện này ra trêu chọc cô.

    Cứ như vậy qua mấy ngày, cuối cùng cũng tới ngày khảo sát. Hôm đó, Dạ Sở Kỳ mới ngủ dậy nhìn xuống từ trên phòng thấy có một chiếc xe như ô tô đậu dưới sân, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị sẵn sàng. Vừa xong, NR-001 lên gọi cô xuống.

    Dạ Sở Kỳ theo NR-001 đi xuống dưới nhà. Ở đó chờ có một người đàn ông trung niên mặt mày nghiêm nghị, mặc một bộ vest đen. Theo sau ông ta là một cô gái mặc đồ công sở, mang theo một xấp tài liệu, xem chừng là thư kí. Dạ Sở Kỳ lúc này mới mở mang tầm mắt, kín đáo thở ra. Vừa hay thời trang không thay đổi nhiều, nếu không cô nhìn cũng không nhận ra ai làm cái nghề gì.

    Thấy Dạ Sở Kỳ theo sau NR-001 đi xuống, người đàn ông đánh giá qua một lần, gật gù. Cô thư kí cũng nhìn, rồi cúi đầu viết viết gì đó. Người đàn ông nói:

    - Nếu AL-003 đã xuống đây rồi thì bắt đầu khảo nghiệm thôi.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...