Đam Mỹ Xuyên Đến Ai Cập Làm Nam Phi - Trần Trọng Ân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tran-Trong-AN, 2 Tháng bảy 2019.

  1. Tran-Trong-AN

    Bài viết:
    0
    Tên truyên: Xuyên đến Ai Cập làm nam phi

    Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, Truyện ngắn

    Tác giả: Trần Trọng Ân

    Số chương: Chưa sác định

    Tình trạng: Chưa hoàn

    Nội dung: Cậu là một sát thủ khát máu. Một ngày nọ do đi làm nhiệm vụ nguy hiểm mà chiếc máy bay của câu đã bị bắn hạ và rớt xuống biển, cậu nghĩ rằng cậu chết nhưng cậu đâu biết mọi chuyện lúc này mới thực sự bắt đầu^-^

    Mọi người thông cảm mình mới viết lần đầu. (^~^)

    Chuyện là bản mình sáng tác lại của bộ nữ hoàng ai cập nên nội dung chuyên sẽ gần giống với bản gốc của tác giả sáng tác mình không liên quan. Nhưng số phận của họ trong truyện sẽ do mình quyết định.
     
    Chi Maishasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2020
  2. Tran-Trong-AN

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Thế giới ngươi thuộc về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh à, khi nào anh về với em ah? Em thực rất nhớ anh nga -A Nguyệt hướng người đàn ông trong điện thoại hỏi

    - Sắp rồi nga làm xong nhiệm vụ anh liền trở về bên em-Diệc Hàn ôn nhu trả lời cô bé còn đôi mắt lạnh như băng lại nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

    - Hảo, em sẽ chờ anh-A Nguyệt nghe được câu trả lời mình mong muốn liền vui vẻ trả lời Diệc Hàn rồi cúp điện thoại.

    - Tút, tút! -tiếng điện thoại cúp càng làm cho ánh mắt của Diệc Hàn thêm phần băng lãnh, cậu nhìn người đàn ông trên mặt đất mặc cho hắn van xin cậu chỉ mặt lạnh nói một câu-Giết! -

    Diệc Hàn vừa nói xong tên thuộc hạ phía sau liền rút súng ra-ĐOÀNG! -

    - Dọn dẹp sạch sẽ. -y bỏ lại cho thuộc hạ một mệnh lệnh rồi lên trực thăng trở về.

    ~Trên máy bay~

    Diệc Hàn ngồi vắt chân đọc cuốn truyện'nữ hoàng ai câp"mà em gái cậu đưa cho, cuốn truyện này rất hay ngay cả bản thân một tên băng lãnh như cậu cũng thấy yêu thích nó, nó nói về chuyện tình của cô nữ chính Carol vô dụng, bánh bèo lúc nào cũng để người khác phải bảo vệ cùng tên hoàng đế menfusư ngu ngốc, tự cao. Diệc Hàn đóng cuốn sách lại vì mắt có chút mỏi-BÙM! -một tiếng nổ lớn phát ra từ cánh sau của trực thăng.

    - Báo.. báo cáo boss.. -

    - Chuyện gì? -Diệc Hàn trầm giọng hỏi.

    - Trực.. trực thăng bị tấn công.. có.. có nguy sẽ rơi xuống biển.. -

    Diệc Hàn cười lạnh cậu không ngờ đó sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng của mình với em gái ở thế giới này.

    - ẦM! -chiếc trực thăng của Diệc Hàn đâm thẳng xuống biển, Diệc Hàn cùng những người trên máy bay mất tích

    ~Tại âm phủ~

    - Diệc Hàn 20 tuổi, phạm tội bắt cóc trẻ con, giết người.. v. V. Ngươi có nhận tội không? -Phán Quan lớn giọng quát.

    - Tôi vì sao phải nhận tội? -Diệc Hàn giọng lạnh buốt hỏi

    - Ngươi cái tên hổn đản, ngươi đã giết bao nhiêu người, hại bao nhiêu người ngươi có biết không? -Diêm vương nghe Diệc Hàn hỏi liền tức dận ánh mắt hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

    - Biết. -đó là câu trả lời của Diệc Hàn, câu trả lời này nhất thời lại khiến cho diêm vương không biết nên nói cái gì hắn chỉ biết khuyên chính mình nên bình tĩnh ngồi xuống, hắn thở dài nói-haizzzzz, Diệc Hàn tuy phạm trọng tội nhưng xét chưa đến tuổi chết cốt cũng do hai tên vô dụng hắc bạch vô thường đi bắt nhầm hồn nay bản vương cho ngươi trọng sinh về thế giới mới để sửa chữa sai lầm của ta-

    Diệc Hàn nghe diêm vương nói lời này bất giác lại hướng ánh mắt ngạc nhiên vềphía Diêm Vương -Ngươi cho ta trọng sinh? -

    - Đúng vậy nhưng để trừng phạt cho những tội lỗi do ngươi gây ra thì ngược lại ngươi phải thực hiện một nhiệm vụ-Diêm Vương nhìn Diệc Hàn nói.

    * * *

    - Thế nào? Sợ rồi hử? -Thấy Diệc Hàn yên lặng Diêm vương lại nói tiếp.

    - Không. Tôi chấp nhận-Diêm Vương bị thái độ của Diệc Hàn làm cho bất ngờ liền cười nói-hahahahahaha.. ta thích tính cách của ngươi Diệc Hàn, Hắc Bạch Vô Thường dẫn hắn đi đi-

    - Vâng thưa ngài-Hắc Bạch Vô Thường đáp lại Diêm Vương xong liền dẫn Diệc Hàn đi, Diệc Hàn đi theo hai tên trắng đen này nhưng như nhớ ra cái gì đó liền quay lại, cậu lại gần và nói với Diêm Vương-Ngươi cùng phán quan có quan hệ-

    Diêm Vương lúc này thật bất ngờ chỉ biết câm nín trừng lớn mắt nhìn về cậu nhóc mới 20 tuổi trước mặt đang quay lại đi theo Hắc Bạch Vô Thường lại thầm nghĩ -tên này thực không tầm thường ah-

    Còn về phần của Diệc Hàn thì hiện tại cậu được dẫn tới một căn phòng lễ-ngươi liền đứng lên cái vòng tròn kia nó là cánh cổng dẫn ngươi đến thế giới mới-Hắc Bạch Vô Thường đồng dạng chỉ ra đằng trước mà nói, Diệc Hàn lúc này theo hướng tay của chúng nhìn theo liền thấy một cái vòng tròn ở trong có hình ngôi sao ở ngoài là các kí tự khó hiểu cậu theo chỉ dẫn bước lên vòng tròn bất giác dưới chân cậu có chấn động cùng ánh sáng cậu lập tức hướng ánh nhìn về Hắc Bạch Vô Thường chỉ thấy hai tên này nhìn cậu mà dùng giọng lạnh nhạt nói-Hãy trở về nơi mà ngươi đáng lẽ phải thuộc về-Diệc Hiên biến mất trong ánh sáng, không biết cậu đã đi đâu chỉ biết sau khi cậu biến mất Diêm Vương liền gửi đến cho cậu một món quà nhỏ-mọi chuyện chỉ có thể trông chờ vào số phận của hắn mà thôi-

    Ok ok chapter 1 chấm dứt tại đây nhớ ủng hộ mình để mình có động lức ra chapter tiếp theo nha, thanks you mọi người nè. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nga!
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2019
  3. Tran-Trong-AN

    Bài viết:
    0
    Chap 2: Xuyên vào "Nữ hoàng Ai Cập"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ~Tại nhà Rido~

    - Phu nhân cố lên, sắp được rồi. -

    - Phu nhân ra rồi, là một bé trai và một bé gái. -

    - Oa oa oa-Tiếng khóc vang vọng khắp phòng, Diệc Hàn cảm nhận được hơi ấm liền hé mở đôi mắt của mình, ập vào mắt cậu lúc này chính là khuôn mặt hiền hậu của một người phụ nữ. Bất ngờ với sự xuất hiện của người phụ nữ và tiếng khóc của trẻ em Diệc Hàn bất ngờ nhận ra mình là một đứa trẻ vừa được sinh ra và bất ngờ hơn là Diệc Hàn trở thành anh trai sinh đôi của nữ chính Carol trong truyện nữ hoàng Ai Cập và có tên là Solran. Sau một hồi suy nghĩ Diệc Hàn đã chấp nhận sự thật và chìm vào giấc ngủ, vì vừa mới sinh nên cơ thể cậu còn khá yếu, cậu thầm nghĩ-thân thể này có lẽ cần điều dưỡng thêm-

    * * * 10 năm sau ----------------------

    - Anh Solran, anh mai sau muốn học ngành gì? -Carol hướng Diệc Hàn hỏi.

    - Có lẽ là ngành kinh doanh đi. Còn em muốn học ngành gì? -

    - Em sẽ học ngành khảo cổ. -carol hướng người anh của mình cười nói.

    - Tình tiết truyện vẫn đi đúng hướng dù có sự xuất hiện của mình. -Diệc Hàn nghĩ thầm, trước giờ Diệc Hàn luôn coi carol là em gái mình và dốc lòng bảo vệ cô bé, từ khi cậu bắt đầu nhận thúc được mọi thứ xung quanh, cậu liền tự tạo ra cho chính mình một thế lực riêng để bảo vệ carol, cậu sẽ bảo vệ cô bé một đời chu toàn (lời độc thoại của con tác giả: Lúc trước anh còn gọi người ta là con bánh bèo vô dụng đó ca ca ak =))

    * * * 6 năm sau ---------------------

    - Các em thật là những người may mắn, vừa được xem, vừa được chạm vào các di tích lịch sử. Chẳng bù cho thầy ngày xưa thầy chỉ được đọc qua sách vở. -

    - Thầy nói chán chưa? -Diệc Hàn trầm giọng lên tiếng

    - Solran, em có thể cho thầy nói hết được không? -thầy Brown nhăn nhó hướng Diệc Hàn nhìn lại nói.

    - Thầy thực không chán khi nói đi nói lại câu đó cả chục lần? -Diệc Hàn vẫn bình tĩnh nhìn qua thầy Brown nói

    - Anh Solran, anh cứ kệ thầy đi. Dù sao thì nó cũng không dài lắm đâu. -Carol cười nhẹ rồi lên tiếng.

    - Hai anh chị giỏi quá rồi phải không? Lúc nào cũng trêu chọc ông già này. -Thầy Brown hừ lạnh lên tiếng.

    - Thầy bớt giận, giận nhiều già mau lắm. Sẽ mất đi dáng vẻ uy phong của thầy đó. -carol che miệng cười gian rồi lên tiếng, trong lòng cô nghĩ thầm- Thầy già rồi còn đâu mà uy với chả phong-

    - Mà sao em ở đây vậy Solran? -Thầy Brown dời tầm mắt sang Diệc Hàn.

    Đáp lại ánh mắt của thầy Brown cậu nói- Em muốn đến tham quan lăng mộ và xem Carol có học hành chăm chỉ không thôi. -

    - Thầy ơi chữ cổ này nghĩ là gì ạ? -Carol nhìn vào tấm phù điêu

    - Đó không phải là chữ, đấy là dấu hiệu hoàng gia đó. -Thầy Brown đáp

    - Carol lại chạy đâu rồi? Vừa mới thấy ở đây mà. -Diệc Hàn đồng dạng nhìn vào tấm phù điêu bỗng nhớ ra điều gì đó liền bất giác quay lại, cậu hướng đôi mắt lo lắng của mình tìm carol, giây phút bóng dáng của carol lọt vào mắt cậu cậu đã thả lỏng được trái tim mình nhưng trái tim cũng căng cứng khi cậu nhận ra carol đang treo ngược chính mình xuống giây phút đó làm cậu thực muốn chạy tới kéo cô bé lên mà đánh cho một trận vì tội bướng bỉnh, nhưng cậu không làm được giây phút này cậu chỉ biết nhắc nhở cô cẩn thận vách núi nguy hiểm.

    Nhận thấy anh trai mình lo lắng carol chỉ cười nhẹ và trả lời- Vâng ạ. Anh chờ em xem nốt mấy ký tự này đã. -ngay lúc nhìn thấy nụ cười của carol, trái tim Diệc Hàn buông lỏng, ánh mắt lo lắng của cậu cũng bớt đi được vài phần.

    - Sao cậu liều thế Carol? -Jimi hét lên

    - Từ từ đợi tớ đọc xong cái đã. -carol nghe thấy tiếng hét liền bỉu môi nói. Jimi nhìn thấy hành động dễ thương của carol liền phì cười, đưa tay ra - Đưa tay đây để tớ kéo cậu lên-

    - Cẩn thận không tớ té bây giờ-carol đưa tay cho jimi.

    * * * tua nhanh ----------

    - Cuối cùng cũng lên được rồi. -Jimi chật vật thở ra nhìn carol đang đứng nhìn cậu- Giờ thì bỏ tay ra được chưa? -carol nhìn jimi rôid lại nhìn đến bàn tay của mình bị nắm đến đỏ thầm nghĩ-tên Jimi này lực đâu mà lớn quá chừng nắm thực đau quá ah-

    - Oái. -jimi nhìn bàn tay của carol bị mình nắm đó liền bỏ ra

    - Carol, Solran ơi. -carol nghe tiếng gọi của anh Rodel liền mặc jimi xoay người chạy đi. Thấy được anh trai mình liền cười hỏi- Chuyện gì vậy anh Rodel. -

    Rodel nhìn thấy carol hớt hải chạy tới liền phì cười nói- Theo anh đến thung lũng vương gia ngay chúng ta vừa tìm thấy một hầm mộ. -

    - Rất có thể đó là một ngôi mộ của một vị pharaoh từ ngày xưa ấy. -Rodel nói tiếp

    - Một pharaoh thời cổ đại? -Carol ngạc nhiên, mắt cô bé ánh lên vẻ háo hức chạy đi kể với mọi người khiến ai cũng vui mừng chỉ riêng Diệc Hàn lúc này lại lâm vào trầm mặc, thấy vậy Carol hỏi-Solran anh bị sao vậy? -

    Diệc Hàn bị Carol lôi ra khỏi suy nghĩ của chính mình liền trả lời-không.. không có gì, không phải em nói là anh rodel sẽ đưa ta tới hầm mộ sao hử giờ còn không mau đi? -Carol nghe anh trai mình nhắc nhở liền luống cuống lôi kéo Diệc Hàn chạy tới chỗ Rodel, Diệc Hàn ngắm nhìn đứa em gái bảo bối của mình lại một lần nữa lâm vào trầm tư-Vậy là mọi chuyện đã bắt đầu. Carol anh sẽ bảo vệ em-

    Chapter 2 đến đây là ết cảm ơn mn đã đọc chuyện của mình ạ
     
  4. Tran-Trong-AN

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Lời nguyền 3000 năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ~tại hầm mộ~

    - Solran, anh đi đâu thế?

    - À, anh ra ngoài ấy mà, anh cảm thấy không thoải mái khi ở trong đó. - Diệc Hàn mỉm cười gượng gạo.

    - Anh ra ngoài với em-Anh Rodel lên tiếng

    - Thôi không cần đâu. Em tự đi được mà. Anh mau vào trong xem đi. Nếu Carol có hỏi thì bảo em ở ngoài không muốn vào nhé. - Diệc Hàn quay đi. Rodel cũng không cản mà quay người vào trong với Carol

    Cậu đứng phía ngoài lăng mộ, vẻ mặt băng lãnh hướng cửa lăng mộ nhìn tới, tuy rằng chưa đến tai nạn kia nhưng vẫn không thể xem thường được. Haizz.. Đành chờ Carol ra thôi.

    Chuyến tham quan kết thúc, Diệc Hàn được Carol kể lại hết tất cả những gì trong ngôi mộ đó. Carol khi kể vẻ mặt rất hào hứng như một đứa trẻ 5 tuổi được tặng món đồ chơi mình thích vậy. Nhưng sau đó Carol tỏ vẻ đầy tiếc nuối khi kể về tấm phù điêu trong mộ. Nghe tới đây, Diệc Hàn bỗng giật mình hướng ánh mắt có bất ngờ, có hỗn loạn, có sợ hãi vào Carol. Cậu nghĩ-Đúng là cái phù điêu đó rồi. Sau đó, cỗ quan tài chứa xác vị hoàng đế cũng những đồ vật trong mộ đều được đưa đến trường nó. -

    Tối đó. Carol thức suốt đem ghép lại tấm phù điêu bí ẩn khiến Diệc Hàn thấy hơi lo lắng cho sức khỏe của Carol. Nó định thức đêm cùng Carol nhưng sau đó lại thiếp đi cạnh con bé lúc nào không hay.

    Trời sáng. Nó mở mắt dậy thì thấy Carol vẫn đang nhẫn nại xếp lại tấm phù điêu.

    - Carol. Tối qua em không ngủ? - dù biết câu trả lời nhưng nó vẫn phải hỏi

    - Vâng, em thấy tiếc khi làm vỡ mất tấm phù điêu này. Nhưng cả đêm qua em mới ghép lại được chút thôi.. Haizz.. - Carol vươn vai thở dài

    Ngay lúc đó chợt có tiếng của Rodel vang dưới lầu

    - Carol, Solran. Có điện thoại anh Raian và bố này

    - Anh Raian ah? Xuống ngay nga! - Carol thay đổi nhanh đến chóng mặt chạy như bay xuống nhà khiến Diệc Hàn phì cười, con bé này rõ là trẻ con, nghe điện của Raian mà Carol hớn hở không ngừng. Khuôn mặt đầy vui vẻ. Ya. Mai 2 người đó về mà nhỉ. Carol vui là đúng rồi, cả Diệc Hàn cũng thấy vui lây.

    Nhưng Diệc Hàn chưa tận hưởng niềm vui ấy lâu thì đã xanh mặt khi thấy Carol dìu vào nhà 1 cô gái tóc đen mặc y phục ai cập cổ. Bên cạnh là 1 con chó đen? Phải không ta. Và Diệc Hàn càng lo lắng khi cô gái đó tự giới thiệu

    - Tôi là Asisu, đây là con Anubis. Tôi đang trên đường tìm kiếm cậu em trai thất lạc. -

    Cậu giờ đã chắc chắn, tai họa đã tới thật rồi. Lời nguyền sẽ được thực hiện mau thôi. Nhìn người con gái trước mắt. Cậu ta có 1 khuôn mặt thon đẹp. Đôi mắt đen láy như bầu trời đêm, long lanh và bí ẩn đến khó tả. Mái tóc đen óng mượt đầy quyến rũ. Dáng người thon gọn, cong đúng chỗ, khoác lên cái thân hình đẹp đẽ ấy là bộ y phục ai cập cổ đầy quyền quý. Từ cô ta thấy nét cao sang, kiêu kì và quyền lực ở 1 vị nữ hoàng

    Diệc Hàn vẫn chưa thể ngờ được người con gái này sau này sẽ gây nhiều tai họa cho Carol. Carol quả là 1 con người ngây thơ đến không thể tin được. Để 1 cô gái kì lạ vào nhà mà không chút phòng bị. Còn chắc chắn cô gái đó phải là chị dâu mình nữa chứ.

    Đúng như dự đoán. Sau khi nghe tin xác em trai bị đánh cắp và việc gia đình Rido chính là người khai quật. Cô ta đã bắt đầu hành động. Diệc Hàn lúc này càng theo sát Carol và quan sát chặt chẽ hành động của cô ta hơn.

    Nhưng sự việc thường không như người ta mong muốn. Carol hôm đó bị cả nhà hiểu lầm có bệnh nên bị bắt nằm trên giường. Ông Rido nhận nhiệm vụ đi lấy thuốc. Diệc Hàn ngồi cạnh Carol lo lắng. Rồi nó nghĩ lại. Làm sao mà lại trùng hợp như thế chứ. Nó cố gắng nhớ lại tình tiết câu chuyện.. đây.. đây chẳng phải là lúc ông Rido gặp chuyện sao? Không! Không được. Phải mau chạy theo ông ấy.

    Diệc Hàn mặt đầy lo lắng chạy ngay ra ngoài khiến Carol khó hiểu. "Anh ấy càng ngày càng khó hiểu."

    - Ôi không! - Diệc Hàn vừa chạy đến thì cũng là lúc ông Rido ngã xuống. Sắc mặt ông dần trở nên tím tái.

    - Ba.. ba.. - Diệc Hàn chạy lại đỡ ông. Ánh mắt căm thù nhìn Asisu đang đứng đó.

    - Sol.. solran. Con hãy.. giúp ba.. bảo vệ Carol. Ba xin con - Ông Rido hơi thở ngắt quãng nắm lấy tay nó.

    - Ba. Cố gắng lên. Con sẽ giúp ba. -Diệc Hàn càng ngày càng hốt hoảng. Sao nó lại quên mất khúc quan trọng này chứ.

    - Không kịp đâu.. hãy cứu lấy Carol! - dứt lời. Cánh tay ông Rido buông thõng không sức sống..

    - Asisu! Ngươi thật đáng chết! -Diệc Hàn hét lên phẫn nộ nhìn Asisu. Có lẽ trong cơn hoảng loạn, nó không hề nhận ra đứng trước mặt nó không phải là cô gái Asisu thường ngày..

    Asisu khóe miệng nở nụ cười mỉm, cô ta đưa tay ra, lập tức xuất hiện con rắn hổ mang phóng thẳng vào nó. Miệng lẩm bẩm

    - Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế. -

    Diệc Hàn nhanh nhẹn né sang 1 bên. Rút con dao nhỏ trong túi ra găm chết con rắn tại chỗ.

    - Ngươi nghĩ là chỉ có 1 con sao? - Asisu cười cười nhìn nó. Ngay lập tức từ phòng Carol phát ra tiếng hét

    - Chết tiệt! -Yuuki mau chóng chạy vào trong thì thấy con rắn đang cắn chân Carol. "Phập" con dao nó cắm thẳng đầu con rắn khiến nó nhả chân Carol ra. Ngay lập tức Jimi nhanh nhẹn hút lấy chất độc ra ngoài.

    Nó thẫn thờ khụy xuống. Gương mặt thất thần nhìn Carol đang dần hôn mê. Raian thấy thế thì tiến lại gần nó.

    - Solran, Sao thế em? Mọi chuyện ổn rồi. Carol sẽ không sao đâu-

    - Em.. em thật có lỗi. Em không thể bảo vệ chị Carol.. em.. thật vô dụng.. -Diệc Hàn níu chặt lấy Raian. Nó thật hối hận. Tại sao việc nó ở đây lại không thể bảo vệ lấy Carol chứ. Tại sao nó không thể thay đổi được số mệnh chứ.

    - Không đâu Solran. Em thật sự đã cứu lấy Carol khi giết chết con rắn đó-Raian nhẹ nhàng vỗ lưng nó. Anh biết. Sự xuất hiện của nó không phải là trùng hợp. Mà đó chính là do thần linh sắp xếp cho nó bảo vệ cô em gái bé bỏng của anh. Dù bên ngoài anh có vẻ không tin vào thần linh nhưng anh thật sự cảm ơn họ vì đã đưa Diệc Hàn đến gia đình anh.

    mọi chuyện rồi sẽ thế nào. Liệu Yuuki có thể bảo vệ tốt cho Carol không. Mời mọi người chờ chương sau nhé. ^^
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...