Truyện Ngắn Xương Rồng Nở Hoa - Pass

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi T.Pass, 19 Tháng tám 2021.

  1. T.Pass No think, not sad

    Bài viết:
    15
    Xương rồng nở hoa

    [​IMG]

    Tác giả: Pass

    Thể loại: Đam mỹ; Bách hợp

    Lần đầu tôi gặp anh là ở tiệm Sen Đá.

    Gọi là tiệm Sen Đá nhưng nhắc đến tiệm, người trong khu không chỉ nói về mỗi sen đá không thôi, mà nhiều hơn cả là về xương rồng.

    Cái lần đầu tiên tôi đến Sen Đá cũng là đến để mua xương rồng. Nhưng không phải cho tôi, mà là cho chị. Tôi vẫn còn nhớ như in hôm ấy, chị dặn rằng hãy mua xương rồng cầu vồng, đầy đặn, mà nhiều hoa để đem đến cho người chị thương.

    Lúc ấy, tiệm Sen Đá vắng lắm. Gần như chẳng có ai cả, chỉ có mình anh ngồi bên cửa sổ, rũ mắt nhìn một chậu xương rồng. Chậu xương rồng ấy nhỏ thôi, mà gai mọc quanh thân cho người ta cái cảm giác gai góc và xa cách khó tả. Nó chẳng có hoa như nhiều cây trong tiệm, mà tôi cũng không biết nó thuộc loài nào.

    Tôi chỉ cảm thấy anh giống nó lắm.

    Vẻ ngoài anh hiền hòa và mang nét đẹp Á Đông. Nổi bật là mái tóc đen nhánh, dáng người gầy gầy và làn da rất trắng dưới ánh nắng vàng yếu ớt của bầu trời đầu thu.

    Khi anh rũ mắt, tôi đã nghĩ anh sẽ là một người con trai dịu dàng, thân thiện với giọng nói trầm ấm và nụ cười mỉm thoang thoảng như gió thu.

    Nhưng sau đó, tôi biết tôi đã lầm. Chỉ một điều thôi, nhưng là quan trọng nhất.

    Đó là anh chẳng dịu dàng hay thân thiện. Anh có một giọng nói rất hay, cũng trầm ấm như tôi đã nghĩ, nhưng chẳng hề có nụ cười nào.

    Lúc nhìn thấy tôi, anh chỉ nhàn nhạt nói: "Hôm nay tiệm đóng cửa." Bằng một giọng nói trầm mà không hề mang hơi ấm.

    Ánh mắt lẳng lặng của anh như chĩa ra vô số gai nhọn ngăn cản người khác tới gần. Hệt như chậu xương rồng bé nhỏ trước mặt của anh vậy.

    Mà bấy giờ, tôi chỉ nghĩ tôi bị bệnh nghề nghiệp thôi. Sao có thể miêu tả ánh mắt để suy ra tính cách của một người mới gặp lần đầu chứ?

    Sau đó, tôi thấy anh hơi nhíu mày. Giọng nói vô cảm dường như có thêm chút mất kiên nhẫn. Anh hé môi, lặp lại rằng: "Hôm nay tiệm đóng cửa." Dừng một lát, như sợ tôi không hiểu, anh lại thêm một câu: "Không tiếp khách."

    Câu nói này hơi có sức chấn động với tôi. Bởi tôi phải mua bằng được xương rồng cho chị vào ngày ấy. Nhưng đi mãi, mới tìm thấy một cây xương rồng cầu vồng rực rỡ như mong muốn của chị.

    Tôi không thể không nài nỉ, mong rằng anh có thể châm chước, dù sao anh cũng đang ở đây cơ mà.

    Vậy nên, tôi sốt sắng chỉ vào một chậu xương rồng hoa đỏ, nhiều hoa đến nỗi che hết cả gai: "Nhưng.. Em chỉ muốn mua chậu xương rồng này thôi. Nhanh lắm! Em mua xong đi liền, không làm phiền anh đâu."

    Anh nhìn tôi, trông có vẻ hòa hoãn hơn nhiều.

    Và rồi anh rũ mắt, dường như suy nghĩ.

    "Thôi được." Chốc lát sau, tôi nghe anh nói vậy.

    Tôi mừng lắm, rối rít cảm ơn anh. Đến khi ra khỏi tiệm, đi cách nó xa xa, tôi lại không nhịn được quay đầu nhìn anh, rồi thấy anh lại ngồi bên cửa sổ, ngắm chậu xương rồng nhỏ bé không hoa đầy gai đó.

    Dưới ánh sáng trời thu, tĩnh lặng mà cô đơn đến lạ.

    Tôi cứ ngoảnh đầu mãi, cho đến khi bóng dáng anh biến mất, cảm thấy như có gì mất mát nơi tim.

    Song tôi chẳng nghĩ nhiều. Vì hôm ấy là ngày chị tôi mất.

    Tôi cũng không ngờ mình gặp lại anh trong cùng một ngày.

    Đó là khi anh tới viếng cùng với chị anh. Tôi từng gặp chị ấy. Chị ấy là bạn thân chị tôi, luôn bầu bạn bên chị những năm tháng cuối đời.

    Khoảnh khắc chị mất, chị ấy đã khóc, khóc như xé ruột xé gan, đau đớn đến mức tôi nghe cũng không nhịn được nữa phải rơi lệ.

    Hôm đó, chị ấy đến, không khóc nữa, mà thậm chí còn cười an ủi mẹ với tôi, nhưng nụ cười của chị chua xót, gượng gạo khiến người ta nhìn thôi ê ẩm cả trái tim, còn tệ hơn là khóc.

    Còn em trai chị - cũng chính là anh thì không có vẻ gì cả. Anh chỉ đứng bên, vỗ vai chị mà thôi. Tĩnh lặng đấy, nhưng bớt chút xa cách, thay vào đó là sự thấu hiểu, quan tâm.

    Tôi cảm thấy anh thật giống xương rồng. Đầy gai nhưng cũng ngập những nước.

    Và ấn tượng về anh trong tôi sâu sắc hơn tôi tưởng.

    Mấy ngày sau đó, những lúc đăm chiêu, tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến khung cảnh anh ngồi bên cửa sổ hạ mi ngắm chậu xương rồng nhỏ bé.

    Tôi nghĩ tôi muốn đưa anh vào câu chuyện của mình. Và tôi thật sự đã cầm bút viết.

    Nhưng rồi tôi không biết câu chuyện của tôi về anh nên phát triển ra sao.

    Anh sẽ yêu ư? Nhưng người anh yêu sẽ thế nào?

    Anh sẽ thương ư? Nhưng người anh thương lại ra sao?

    Tôi không thể tưởng tượng nổi. Trong tôi vô vàn suy nghĩ về anh, song cuối cùng không một lời giải đáp.

    Vậy nên tôi quyết định lại đến tìm anh.

    Hôm ấy, tiệm Sen Đá không đóng cửa nữa. Tôi biết vì trong ngoài tiệm đầy người, mà chỉ có hai nhân viên là anh và một cô gái.

    Tôi đến, có vẻ anh hơi bất ngờ. Tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi là lạ. Nhưng lạ thế nào tôi lại không thể nói rõ.

    Khi tôi bước vào tiệm, là cô gái lại gần sởi lởi với tôi: "Chào em, em đến mua xương rồng hả?"

    Tôi gật đầu, rồi nói thêm: "Em không muốn mua ngay, định tìm hiểu xong rồi mới mua có được không ạ?"

    Cô gái rất nhiệt tình, cười tươi để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng: "Được quá chứ. Em đến đúng lúc ghê, hôm nay anh chủ có lớp học thử, đang dạy kiến thức cơ bản về xương rồng. Em có muốn tham gia luôn không?"

    Tôi không cảm thấy vướng mắc ở đâu nên khẽ gật đầu.

    Nhưng nói thật, lúc ấy, tôi chẳng yêu xương rồng lắm, vì thế nên cũng không có hứng thú với nội dung anh đề cập. Vào tai tôi chỉ là giọng nói êm ái mà lạnh nhạt của anh. Kiến thức khô khan thôi mà tôi cũng dần bị cuốn theo và ghi nhớ.

    Sau đó, tiết học kết thúc trong sự thỏa mãn của các học viên và một nghi vấn nho nhỏ của một bạn nữ: "Thưa thầy, vậy xương rồng nở hoa có ý nghĩa gì không ạ?"

    Câu hỏi này cũng khiến tôi hiếu kỳ, vậy nên tôi theo mọi người nhìn anh, chờ anh giải đáp.

    Và rồi, ánh mắt anh chạm tôi. Một thoáng chốc thôi, nhưng tôi thấy ánh mắt ấy dường như chứa cảm xúc gì đó ngoài thờ ơ, như là khó hiểu, như là ngạc nhiên, lại như là mừng rỡ.

    Tôi chưa kịp hiểu vì sao lại thế thì đã nghe thấy anh trả lời: "Xương rồng nở hoa, tình yêu bất diệt."

    Tôi chợt bừng tỉnh hiểu ra vì sao chị lại muốn tặng xương rồng cầu vồng cho người mình thương.

    Cả đời ngắn ngủi, chị chỉ yêu mình anh. Nhưng chị không dám nói, cũng chẳng dám thể hiện. Bởi chị bị bệnh, căn bệnh hiểm nghèo bẩm sinh khiến chị chẳng sống được bao lâu, khiến chị qua đời ở hai mươi tám tuổi đầu. Song dù bị bệnh tật hành hạ, tình yêu của chị chẳng kém một ai, tích từ ngày này qua tháng khác, đầy ắp như những đóa hoa nở rộ che kín cả gai của xương rồng cầu vồng.

    Nhưng chị chưa từng kể với ai về anh, về cái cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn trong cơ thể gầy gò của chị. Để rồi mãi đến lúc gần cuối cuộc đời, vào một cuối hạ nắng vàng còn rực rỡ, chị thủ thỉ với tôi: "Thanh à, chị có thể nhờ em một việc được không?"

    Tôi nỡ nào từ chối chị được, vì vậy, tôi gật đầu để chị nói tiếp: "Khi chị qua đời, hãy tìm mua một chậu xương rồng cầu vồng, không cần to đâu, nho nhỏ thôi nhưng phải nhiều hoa." Chị ngừng một lát, như nhớ đến chuyện gì, gương mặt vốn dịu dàng, ốm yếu ánh lên tia sáng rạng ngời: "Mua rồi, tặng cho người chị thương."

    Đó là lần duy nhất chị tôi kể về người trong lòng của chị.

    Anh là một chàng y tá mang nụ cười màu nắng. Chị yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà anh cũng rất đỗi dịu dàng, săn sóc, ở bên chị từ khi bệnh trở nặng đến giây phút hạ huyệt xuống mồ.

    Có lúc, tôi muốn hỏi anh lắm, rằng liệu anh có thích chị chút nào không? Song cuối cùng tôi vẫn không hỏi. Ước nguyện của chị chẳng phải là muốn anh biết về tình cảm này. Có lẽ chị chỉ muốn lưu lại một lời bày tỏ thầm kín có thể không bao giờ được nhận ra với anh mà thôi. Chị yêu anh, không muốn anh đau khổ, day dứt vì một người đã khuất. Chị nói: "Cuộc đời chị đã khổ, kéo theo mẹ và em khổ cùng là quá đủ rồi."

    Nhưng mà chị đã lầm.

    Vào ngày cúng tuần đầu của chị ấy, tôi và mẹ ra thăm mộ.

    Và chẳng biết từ bao giờ, trước tấm bia in ảnh chị có một chậu xương rồng cầu vồng nở rộ màu hoa vàng ấm áp, ấm áp hệt như nụ cười màu nắng khiến chị sa vào chiếc lưới tình.

    Có lẽ chị không biết vào một khoảnh khắc nào đó, con người chị đem trao trái tim cả đời cũng đã thầm trao ánh mắt của mình cho chị. Nhưng cuối cùng, tất cả đã muộn mất rồi.

    Hôm ấy, chẳng hiểu vì sao tôi buồn lắm. Cõi lòng nặng trĩu và thở rất khó khăn.

    Rời khỏi nghĩa trang tôi lang thang trong vô thức. Và đến khi nhận ra, tôi đã đứng trước tiệm Sen Đá có anh.

    Anh vẫn ngồi bên cửa sổ, vẫn đặt trước mặt chậu xương rồng nhỏ bé. Chỉ khác là hôm ấy, anh đọc sách, uống trà, chứ không ngắm chậu cây mãi nữa.

    Thấy tôi đến, anh có vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ trầm ngâm một chốc thôi, anh bảo: "Hôm nay tiệm không mở cửa."

    Tôi nhìn anh, đáp bằng giọng buồn buồn: "Em biết." Dừng một lát, tôi thổ lộ theo dòng cảm xúc: "Nhưng em muốn gặp anh."

    "Em còn muốn anh ôm vai an ủi em như chị anh nữa." Tôi thầm thì, cũng chẳng biết anh có nghe được hay không.

    Tôi chỉ biết sau đó anh không nói gì. Anh kéo chiếc ghế bên cạnh, như là mời tôi đến ngồi.

    Một động tác nho nhỏ như dòng nước ấm chảy vào cõi lòng tôi, khiến nó bỗng trở nên nhẹ bẫng.

    Tôi chạy đến, ngồi cạnh anh, hỏi anh đang đọc cái gì. Và lời đáp là tiểu thuyết tình yêu khiến tôi bất ngờ lắm. Tôi có bao giờ nghĩ người như anh cũng đọc loại tiểu thuyết vậy đâu.

    Nhưng mà đúng nghề của tôi rồi. Tôi là một nhà văn chuyên viết thể loại tình yêu.

    Thế nên tôi lại hỏi anh về tên cuốn sách. Mà cái tên cuốn sách này khiến tôi bất ngờ lắm.

    Ấy thế mà là sách của tôi đấy.

    Tôi ôm nỗi lòng mong chờ hỏi anh về cảm nhận.

    Anh trầm ngâm một lúc, rồi mới cất giọng trầm lắng, du dương, nhưng chỉ phát ra đúng một chữ tôi nghe nhiều nhất kể từ khi chấp bút viết văn: "Buồn."

    "Câu chuyện của em buồn lắm. Nhưng vì buồn nên nó mới đẹp." Chị tôi đã từng nhận xét như thế.

    Thật ra tôi cũng không phải cố ý để nó buồn. Ý tưởng ban đầu của tôi luôn là một chuyện tình đẹp đẽ và êm đềm. Tôi viết theo ý tưởng và những dòng cảm xúc bất chợt nảy ra.

    Thế rồi nó trở thành truyện buồn. Có khi buồn đến mức chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi.

    Mà quyển sách anh đang đọc lại là cuốn day dứt nhất, cũng là cuốn bán chạy nhất của tôi - "Tình yêu của Cát". Và cũng nhờ nó, tôi quyết định lấy chữ "Cát" này làm bút danh.

    "Cát ấy mà, trông thì nhỏ bé và hoạt bát nhưng lại vô tình hơn bất cứ ai. Cát biết mình chỉ là một trong hàng nghìn, hàng vạn, vậy nên nó chẳng nằm yên trong tay ai hết. Nếu một ngày bạn thấy nó nằm yên trong tay thì hãy chờ mà xem, rồi một ngày nào khác, khi mà bạn nhìn lại, nó đã trôi tuột khỏi tay bạn rồi." Tôi bỗng nghe thấy giọng anh vang lên lời cuối sách. Chẳng hiểu sao lại buồn đến kỳ lạ.

    Trái tim vốn đã thả lỏng bỗng thắt vào, giống như lọt vào tai tôi là lời trách cứ vì vô tình của anh.

    Song tôi nghĩ mình chỉ nghĩ nhiều thôi.

    Cứ vậy cho đến một ngày kia, đó là một chiều giữa thu gió heo may se lạnh. Tôi đang thẫn thờ ngồi ở vị trí anh thường ngồi để rồi gặp được một người như lạ như quen.

    Phải, đó chính là người mà chị tôi thương đó.

    Anh ấy trông tiều tụy đi nhiều. Tuy nụ cười vẫn ấm nhưng chẳng còn như xưa. Hệt như ánh nắng giữa thu vậy, vẫn ở đấy, nhưng nhạt dần nhường chỗ cho làn heo may.

    Hôm ấy, tôi mới biết, anh là khách quen của tiệm Sen Đá lâu rồi. Chậu xương rồng cầu vồng ấy anh chăm cũng đã lâu. Anh chỉ chực chờ nó ra hoa rồi tặng ngay cho người anh tương tư như một lời thổ lộ âm thầm dù lúc ấy anh cho là cô chẳng thích anh đâu.

    Nhưng chậu hoa của anh nở muộn.

    Người ta nói xương rồng thường nở từ tháng năm đến tháng tám. Thế mà chậu xương rồng của anh đến tháng chín vẫn chưa ra hoa. Mà người anh thương cũng không đợi được đến khi nó nở hoa nữa.

    Anh hối hận, day dứt khôn nguôi vì đến cuối cùng anh còn chẳng bày tỏ lòng mình với người con gái ấy để trọn vẹn cho mối tình này.

    "Em không hiểu tại sao anh không nói với chị?" Tôi thật sự vẫn không hiểu nổi.

    Anh ấy cười buồn, đáp lời tôi: "Vì anh sợ, sợ cô ấy sẽ xa lánh anh, không để ý đến anh. Anh sợ cho đến tận lúc nhận được chậu xương rồng từ tay em ấy.."

    Dường như anh ấy còn định nói tiếp nhưng đã bị cắt ngang.

    Bởi anh vừa đi giao xương rồng về.

    Nhưng anh không nhìn tôi, mà chỉ lướt mắt qua chậu xương rồng bé nhỏ nhú nụ trái mùa đang nằm gọn trong bàn tay tôi ấy. Và rồi tôi nghe anh nói với chàng trai thương chị tôi mà chưa kịp giãi bày kia: "Chị tôi tới rồi. Mời anh vào bên trong."

    Đợi anh ấy đi, anh mới nhìn tôi.

    Ánh mắt ấy khó hiểu lắm. Lặng thinh, đen nhánh mà vương nỗi âu sầu, đớn đau.

    Tôi chẳng hiểu gì cả.

    Anh gặp phải chuyện gì sao?

    Suy nghĩ ấy làm tôi hoảng hốt. Điều gì đã khiến anh buồn kia chứ?

    Tôi nghĩ mãi, mà đến tận ngày hôm sau mới hiểu.

    Đó là khi cô nhân viên trong tiệm tấm tắc với tôi: "Nhóc xương rồng của anh chủ cuối cùng cũng nhú bông rồi. Em không biết đâu, chị làm ở đâu cũng ngót chục năm, lần đầu tới đã thấy có nó, thế mà nó chưa ra hoa lần nào cả đâu."

    Tôi bừng tỉnh.

    Phải rồi nhỉ? Xương rồng nở hoa..

    Vậy tình yêu bất diệt của anh đã đến rồi đó ư?

    Là cô gái nào vậy chứ?

    Tôi suy nghĩ và quan sát anh suốt mấy ngày liền. Đến tận lúc chị biên tập giục bản thảo tôi vẫn chưa biết người đã bước vào trái tim anh là ai.

    Chẳng hiểu sao thấy khó chịu và ghen tị quá! Khi mà nhìn chậu xương rồng ngày nào cũng trong tay tôi lại đang sắp nở hoa vì một ai.

    Mới ba hôm trước thôi vẫn còn là cái nụ xanh sẫm, thế mà bấy giờ đã chúm chím đỏ rồi.

    Ai có thể khiến nhóc con bướng bỉnh này ra hoa vậy chứ?

    Thế rồi tôi bỗng dưng giận anh. Tôi trách anh chẳng kể gì cho tôi sất. Rõ ràng hai tháng qua tôi đã thân với anh hơn nhiều, cùng làm biết bao nhiêu việc với nhau.

    Tôi đem sách đến đọc cùng anh, anh chỉ tôi cách chăm xương rồng, cây cỏ. Tôi kể anh nghe về mấy việc lặt vặt trong cuộc sống, anh lắng nghe tôi, dịu dàng đáp lời tôi, còn cho tôi cầm chậu xương rồng anh hay ngắm nhìn để đỡ buồn tay nữa..

    Tôi cứ ngỡ.. Tôi ngỡ cái gì được đây?

    Nhưng mà tôi vẫn giận. Vì thế tôi không đến tiệm Sen Đá nữa, mà lang thang tìm ý tưởng mấy ngày.

    Nhưng chẳng hiểu tại sao dù đi mãi như thế đầu óc tôi vẫn luôn trống rỗng. Trong khi ở tiệm Sen Đá, ngồi một chỗ thôi, tôi đã viết được rất nhiều trang.

    Đến khi tôi rẫu rĩ rẽ bước đến tiệm xương rồng mấy ngày không gặp, trên đỉnh cây xương rồng nhỏ nhắn đã xuất hiện một bông hoa đỏ tươi, nhụy vàng e ấp.

    Người được tặng đóa hoa này chính là tình yêu bất diệt của anh.

    Tôi lại buồn đến mức muốn quay gót ra về.

    Song cuối cùng tôi vẫn không đi được. Bởi bông hoa ấy xinh đẹp quá, đỏ rực tươi rói như đang thể hiện tình cảm nóng bỏng, sục sôi của chủ nhân nó vậy.

    Hẳn anh phải yêu người ấy lắm. Tôi thầm nghĩ, cũng thầm mong chờ được gặp người anh thương.

    Thật ra tôi đã từng ảo tưởng vô số lần.

    Tôi đoán đó có lẽ là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, tươi vui và hoạt bát. Cô ấy sẽ biết chọc anh cười, sẽ biết nũng nịu vòi quà anh.. khiến anh thay sự lạnh nhạt bằng dịu dàng, đặt nụ hôn lên vầng trán cô ấy..

    Bỗng, khóe mắt của tôi như được bàn tay ai vuốt nhẹ. Cùng lúc đó là giọng nói khe khẽ vang lên:

    "Đừng khóc."

    Đó là giọng anh, vẫn trầm lắng, ấm áp nhưng sao mà quyến luyến đến lạ.

    Tôi sững người một lúc, mới nhận ra anh đang dỗ tôi, đang lau giọt lệ bỗng ứa ra nơi viền mắt.

    Và rồi ngón tay anh chạm lên ngón tay đang mân mê cánh hoa đỏ tươi mỏng manh mà mịn màng của tôi, như nắm lấy, lại như nâng niu của báu.

    Tôi nghe thấy anh thầm thì: "Em không thích nhóc này ư? Không sao, anh sẽ trồng cho em nhóc khác."

    Ngừng lại một lát, anh cười buồn, nói tiếp: "Nhưng liệu em có thể tạm chấp nhận nhóc này không?"

    Giây phút ấy, tôi đã vỡ òa, nức nở ôm lấy anh: "Không cần. Em muốn nó cơ!"

    "Ừ." Anh vuốt nhẹ lưng tôi dỗ dành, giọng nói cất lên như dòng nước ấm chảy thẳng vào tim: "Ở bên anh nhé, người anh yêu?"

    Rồi anh hôn lên trán tôi, lẳng lặng chờ câu trả lời bằng cặp mắt đen mềm mại mà tình tứ khôn xiết.

    Tôi lại ứa nước mắt, nhưng không phải nước mắt buồn bã, ghen tuông, mà là giọt lệ hạnh phúc tràn đầy.

    "Em đồng ý!"

    ***

    Xương rồng nở hoa như một lời thổ lộ thầm kín và e lệ. Ai hiểu lòng nhau sẽ về bên nhau, mà người không hiểu có lẽ sẽ bỏ lỡ nhau cả đời.​

    ***​

    Đến tận giây phút nhìn em trai của người mình thương và người yêu em ấy tôi mới biết vì lẽ gì xương rồng của tôi mãi đến ngày em mất, ngày nhận được chậu xương rồng của em mới nở hoa.

    Bởi đó mới là ngày tôi thoát khỏi sự hèn nhát bắt nguồn từ một lời vu vơ, để muốn em biết tôi yêu em, muốn chăm sóc em, muốn yêu thương em, muốn hôn em như là người yêu cho đến cuối đời khi dầu hết đèn tắt.

    * * *​

    Trước tấm ảnh nàng cười dịu dàng, thanh thoát trên bia mộ, trước hai chậu xương rồng cầu vồng vàng đỏ nở rộ dưới hoàng hôn ngày hè, nụ cười màu nắng mà nàng hằng yêu thay bằng những giọt nước mắt nghẹn ngào, ân hận được một làn gió thổi nhẹ khô đi như bàn tay gầy yếu của người con gái nhẹ nhàng lau cho người nàng thương.

    ***

    Thật ra sen đá cũng là một loại xương rồng, chỉ là nó không có gai. Từ khi sinh ra sen đá đã mang vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi thể hiện tình yêu một khi bắt đầu đã trở thành vĩnh cửu của người đem tặng nó.

    Nhưng dù gì nó cũng là xương rồng, cũng là một lời tỏ tình âm thầm, gián tiếp, cũng sẽ mang đến một mối tình đẹp hoặc đau đáu khôn nguôi.

    * * *​

    Em tôi thích xương rồng. Nhưng tôi chỉ thích sen đá, không có gai nhọn, xinh xắn mọng nước sẽ không bao giờ làm tổn thương người ấy.

    Nhưng người ấy chẳng hề hiểu ý tứ của tôi. Tôi cũng có buồn đấy, nhưng mà đành chịu thôi, vẫn ngày ngày ở bên người ấy, ai bảo tôi thích người ấy làm chi.

    Tôi cứ ngỡ mình có thể bình thản ở bên người ấy cả đời như thế, nhưng rồi tôi nhận ra suy nghĩ đó là bất khả thi.

    Người ấy thích một ai, mà ai đó cũng thích người ấy. Họ yêu nhau, nhưng chẳng hiểu sao chẳng ai dám nói.

    Tôi đau lòng, nhưng lại nghĩ chỉ cần họ không thổ lộ thì tôi vẫn có thể ở bên người ấy được thôi.

    Tôi biết mình ích kỷ lắm. Nhưng tôi không kiềm được, thế là tôi bóng gió với người mà người ấy thương rằng tôi và người ấy là người yêu, rằng người ấy chán ghét bị đàn ông thích lắm.

    Lúc ấy, tôi không nghĩ người kia đã sợ thật. Đến khi người ấy ra đi, anh ta cũng không dám nói một lời.

    Tôi bỗng nhận ra có lẽ như anh ta mới là yêu người ấy, để người ấy ra đi một cách thanh thản, không phải nghe những điều mình chán ghét.

    Mà tình yêu của tôi thì toàn là ích kỷ, vì bản thân mình mà thôi. Để rồi người mình thương đến khi ra đi cũng không có một tình yêu trọn vẹn, nhắm mắt vẫn còn một sự nuối tiếc.

    Tôi đã chìm trong đau khổ, hối hận rất lâu. Nhưng người ấy chẳng thể sống lại cho tôi chuộc lỗi. Vậy nên tôi hẹn gặp người ấy thương ở tiệm Sen Đá mà em tôi quản lý để xin lỗi và nói rõ mọi chuyện.

    Người kia chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay tức giận cả. Anh ta nói anh ta biết tình cảm của người ấy rồi, cũng không nghĩ lỗi là ở tôi. Mà nhiều hơn cả là vì sự hèn nhát của anh ta.

    Thật ra lúc ấy, tôi vẫn chưa hiểu.

    Mãi cho đến khi tôi đi thăm người ấy và thấy người người ấy thương rơi lệ trước bia mộ và hai chậu xương rồng nở hoa rực rỡ, tôi mới biết thì ra người ấy cũng thổ lộ rồi.

    Tuy người ấy chẳng còn trên thế gian, nhưng tình yêu của người ấy gửi gắm vào chậu xương rồng sẽ đi theo người người ấy thương đến khi anh ta không còn cần nữa.

    Hôm ấy, tôi đã thẫn thờ trở về, rồi vô tình lướt qua chậu sen đá chẳng được ngó ngàng gì từ lúc người ấy mất đến giờ.

    Chậu cây vẫn mơn mởn mọng nước trên đất sỏi như tượng trưng cho thứ gì đó rất bền lâu.

    Tôi nghĩ có lẽ đây cũng là món quà người ấy để lại cho tôi.

    "Hãy mang chậu cây này về với cậu khi nào tớ đi bạn yêu nhé."

    ***​

    Thuở bé, tôi được mẹ cho một chậu xương rồng.

    Lúc ấy, mẹ tôi còn dặn: "Xương rồng dễ sống, nhưng con vẫn phải chăm sóc nó nghe không? Để đến khi nó ra hoa, con hãy tặng nó cho người mình yêu. Xương rồng nở hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt đó."

    Nhưng cái cây còi lắm. Tôi chăm mãi nó vẫn như ban đầu.

    Đến khi bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn, tôi bỏ ngỏ nó một thời gian, nó một xíu vẫn như vậy, nhưng quật cường không héo tựa một lời nhắc nhở mẹ để lại cho tôi.

    Kiên cường sống tiếp.

    Tôi với chị sống cũng ổn lắm. Sau này, chúng tôi còn mở một tiệm bán xương rồng, chị lại thích sen đá, khăng khăng đòi tên đó nên tôi cũng chiều. Tên tiệm Sen Đá cũng ra đời từ đấy.

    Tiệm Sen Đá làm ăn cũng được, ít nhất là chẳng ế ẩm bao giờ, sau này còn mở rộng sang cả mảng dạy cách nuôi trồng nữa.

    Mọi người đều bảo rất thích nghe tôi giảng, nhưng mà tôi lãnh đạm quá, muốn tôi tươi tỉnh lên.

    Thật ra mọi người hiểu nhầm thì phải. Tôi chẳng hề cảm thấy tôi lạnh nhạt hay gì, tôi còn là người biểu hiện cảm xúc lên mặt đấy.

    Nhưng tôi không nói cho họ biết đâu.

    Tôi không hề nghi ngờ điều ấy cho đến khi tôi gặp em. Lần đầu nhìn thấy em, tôi đã nhớ em rồi. Em là người đầu tiên cho tôi cảm giác ấy.

    Nhưng em lại đến mua một chậu xương rồng nở bung hoa. Không biết để cho ai, cũng không biết em có biết ý nghĩa của nó không nữa.

    Rồi nghi vấn của tôi được giải đáp rất nhanh.

    Cùng ngày ấy, tôi thấy em tặng chậu xương rồng đó cho một người đàn ông, tôi còn loáng thoáng nghe được em ngập ngừng: ".. tặng cho anh."

    Lúc ấy, tôi thấy tim mình là lạ. Tôi bỏ đi ngay tức khắc, bụng nghĩ sau này không gặp em nữa, tình cảm mới chớm này sẽ mau qua.

    Nhưng tôi nhầm rồi.

    Vài ngày sau, tôi lại gặp em. Em chủ động đến tiệm Sen Đá.

    Em say sưa nghe tôi giảng bài, còn tò mò về ý nghĩa của xương rồng nở hoa.

    Tôi nghĩ có lẽ em không biết gì rồi. Thế thì tôi có thể yên tâm phát triển tình cảm đối với em.

    Những ngày sau đó, tôi với em ngày một thân hơn. Em cũng chẳng hoạt bát hay vô tình như những gì em viết về cái bút danh "Cát" đó cả. So với cát, tôi thấy em giống hòn ngọc trong suốt nằm giữa sa mạc đơn côi nên thường nghĩ vẩn nghĩ vơ hơn.

    Tôi nghĩ tôi sẽ chờ đợi em để một ngày suy nghĩ vẩn vơ ấy đến bên cây xương rồng là tôi, để em vùi mình vào trong cát, để bộ rễ của tôi quấn lấy em, để tôi nở hoa vì em.

    Thế mà lúc nụ hoa xương rồng của tôi vừa mới nhú, tôi cũng vừa cảm nhận được em đã thích tôi, cái kẻ em từng tặng xương rồng lại đến tiệm tôi, rõ ràng là để gặp chị tôi, nhưng lại nói chuyện với em, trông có vẻ rất say sưa, rất lâu rồi.

    Tôi buồn bực đi đến, rồi lại vô tình nghe thấy, kẻ kia nói đến đoạn: ".. sợ cho đến tận lúc nhận được chậu xương rồng từ tay em ấy."

    Không thể tả được cảm xúc của tôi lúc ấy. Tôi đau lòng, buồn bã, hốt hoảng khi lờ mờ đoán ra câu chuyện phía trước là gì. Tôi không dám nhìn em.

    Rồi không biết có phải em giận vì điều đó hay là em đã đi chơi với một ai không mà mấy hôm sau em chẳng đến.

    Tôi thì lại không đi tìm em nổi, vì không biết số trời run rủi thế nào, mấy hôm đó chị tôi sốt nặng, sốt ngày sốt đêm, lại không chịu đi bệnh viện.

    Mà cũng vào lúc này, chị kể cho tôi về chuyện tình cảm của chị. Rằng chị thích một cô gái, cũng chính là chị của em ấy..

    Bấy giờ tôi mới nghĩ liệu rằng chậu xương rồng mà em tặng cho người mà chị em thương kia có phải là do chị em nhờ hay không?

    Vậy nên tôi gọi hỏi người đó.

    Tôi vừa tự trách bản thân vì đã không tin tưởng em, vừa muốn bê chậu xương rồng đã nở hoa đỏ chói đi tìm và dâng cho em ngay để thể hiện nỗi lòng.

    Nhưng em đã đến tìm tôi trước.

    Lúc tôi nhìn thấy em, em đang mân mê cánh hoa mỏng manh và rơi nước mắt. Trái tim tôi quặn lại theo dòng nước mắt của em. Tôi vội đến bên em, lau nước mắt và thổ lộ lòng mình.

    Tôi cố để mình tỏ ra là bình tĩnh, nhưng thật lòng tôi vẫn run sợ trong giây lát mà em trầm ngâm.

    Tôi sợ em từ chối.

    Nhưng em không từ chối tôi. Em đáp lại tôi, chấp nhận chậu xương rồng còi cọc chỉ có một đóa hoa này, đồng ý trở thành người yêu tôi.

    Em chịu là hòn ngọc vùi sâu vào cát, chịu để rễ tôi quấn lấy mình. Vậy rễ tôi sẽ lan thật rộng, đâm thật sâu, quấn em cả đời.

    Em mãi là của tôi thôi, hòn ngọc xinh đẹp ạ!

    -Hết-
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...