Truyện Ngắn Xóm Bờ Sông - Hoàng Hiệp

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tình yêu mang theo, 3 Tháng năm 2025.

  1. Tình yêu mang theo

    Bài viết:
    13
    Xóm Bờ Sông

    Tác giả: Hoàng Hiệp

    Thể loại: Truyện ngắn

    Lời tác giả: Mỗi con người đều có một nơi để quay về - không phải chỉ là một địa điểm trên bản đồ, mà là nơi cất giữ những năm tháng tuổi thơ, những giấc mơ trong trẻo, và cả những nỗi đau chưa từng gọi tên. "Xóm Bờ Sông" là một lát cắt như thế, một mảnh ký ức nứt vỡ, lặng lẽ chảy qua từng phận người, qua từng mùa nước nổi. Đây là câu chuyện không chỉ về một người, mà là của cả một làng quê – nơi người ta học cách mất mát, giữ gìn, và tìm lại chính mình.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chiếc xe khách dừng lại bên vệ đường đất đỏ, để lại sau lưng đám bụi mù dày đặc. Thành bước xuống, vai đeo ba lô, tay kéo chiếc vali nhỏ, đứng lặng nhìn về phía con đường làng ngoằn ngoèo dẫn ra bờ sông. Hai mươi năm. Chừng ấy năm xa xứ, chừng ấy năm không trở lại nơi chôn nhau cắt rốn. Mẹ mất. Một cuộc gọi từ người em họ báo tin, gọn lỏn: "Mẹ mất rồi, về đi anh."

    Thành trở về, không mang theo gì ngoài chút tro tàn hoài niệm và một nỗi day dứt âm ỉ. Anh không rõ mình trở về vì bổn phận hay vì một tiếng gọi mơ hồ từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn – nơi từng bị anh ém chặt bằng những cuộc họp, deadline, và những buổi rượu xã giao nơi phố thị.

    Xóm Bờ Sông vẫn vậy, nghèo, cũ kỹ, và yên ả đến lạ. Những mái nhà tranh vách đất, những hàng cau, bụi chuối, những con trâu sừng cụt nằm lim dim phơi nắng bên bờ ruộng. Mùi bùn non và khói rơm lẫn vào nhau, nhức nhối ký ức.

    Anh dừng lại trước cổng nhà cũ. Mái ngói đã sụp một góc, cỏ mọc um tùm, bậu cửa mục nát. Mẹ đã ở đây một mình suốt bao năm, không một lời trách móc hay đòi hỏi. Bà chỉ âm thầm gửi vài quả mít, lon mắm, mấy gói cốm về cho con trai nơi thị thành mỗi dịp Tết. Thành thì.. chưa một lần mở những món quà ấy.

    Về rồi hả con? – Một giọng run run vọng lại.

    Bà Tư, hàng xóm cũ, vẫn còn sống. Tóc bạc như cước, dáng người nhỏ thó, tay chống gậy tre. Bà là người đã nuôi giấu cha anh thời kháng chiến. Khi cha hy sinh vì đạn pháo, bà là người đầu tiên có mặt, ôm lấy thi thể ông gào khóc như chính máu thịt mình.

    Thành cúi đầu, mắt cay.

    Ngày trôi chậm rãi bên dòng sông Cái. Sáng sớm, sương phủ lảng bảng. Những chiếc xuồng nhỏ của dân chài lặng lẽ rẽ nước. Tiếng gà gáy, tiếng mái chèo khua nhịp nhàng như khúc hát ru tuổi thơ.

    Thành gặp lại ông Ba Đò - người chèo đò cuối cùng của xóm. Ông già rồi, lưng còng, da nám nắng, nhưng ánh mắt vẫn sáng như xưa.

    Tưởng chú mày quên xóm rồi. Thành "nhà thầy giáo Mão" mà..

    Ông cười, không chút trách móc. Ông chỉ kể chuyện, nhẩn nha như đang ngâm câu vọng cổ:

    Xóm mình sắp bị giải tỏa rồi. Họ đền tiền, dân cũng nửa mừng nửa lo. Mấy nhà bên kia bờ dọn đi hết. Còn lại vài mái, như cây sậy giữa cơn bão.

    Thành không đáp. Chuyện giải tỏa anh biết. Đó là một trong những lý do anh về. Người em họ bảo: "Ký tên bán nhà, lấy tiền chia nhau, vậy cho gọn." Nhưng ngồi ở đây, giữa tiếng sóng vỗ, tiếng bìm bịp kêu, lòng anh bỗng đâm ngang.

    Chiều xuống, Thành lang thang ra bờ sông, nơi có một lũ trẻ đang đá banh bằng quả bưởi khô. Trong đó có thằng Bi – thằng nhóc nhỏ nhất, gầy gò, đen nhẻm nhưng lanh lợi.

    Chú ơi, chú là ai mà nhìn quen quen vậy?

    Ờ.. chú là người cũ của xóm này. Hồi nhỏ cũng hay đá banh ở đây nè.

    Vậy chắc chú đá dở như tụi con ha!

    Cả đám phá lên cười. Tiếng cười trong veo như gió sông tháng chạp. Thành cười theo, nhưng tim nhói lên. Ngày xưa anh cũng như tụi nhỏ, vô lo, vô nghĩ. Cha mất, mẹ gồng gánh nuôi anh ăn học. Anh lên thành phố, rồi xa mãi..

    Tin dữ đến vào một đêm mưa to gió lớn. Lũ về. Đột ngột, như một cú đấm thẳng vào ngực người dân xóm nhỏ. Sông Cái cuộn mình, nước dâng lên nuốt chửng ruộng đồng, đường làng. Ông Ba Đò chèo đò chở người bệnh qua trạm y tế bên kia sông. Con nước xiết, đò lật. Ông ra đi, mang theo chiếc nón lá cũ và đôi tay chai sần. Cả xóm trắng khăn tang. Mưa chưa dứt, nhưng người ta đã thắp nhang, dựng rạp, đặt ông nằm giữa làng như một người anh hùng thầm lặng. Thành đứng nhìn tấm di ảnh cũ mờ, mắt đỏ hoe. Anh nhận ra: Mình không còn xa lạ với nơi này. Anh là một phần của xóm bờ sông. Là hạt phù sa của vùng đất này, dẫu bao năm bị cuốn đi.

    Một năm sau, xóm Bờ Sông vẫn còn. Không hoành tráng, không sầm uất, nhưng sống và sống mạnh mẽ. Người dân không di dời, họ góp công góp của, giữ lấy làng. Một khu du lịch sinh thái nhỏ mọc lên, do chính dân xóm dựng nên. Bà Tư bán bánh ít. Chị Hương bán chè rong mở quán nhỏ. Lũ trẻ có lớp học miễn phí – do Thành đứng lớp.

    Anh ở lại. Không còn là nhà văn danh tiếng giữa thành phố. Anh là Thành – người con của xóm Bờ Sông.

    Cuốn tiểu thuyết đầu tiên anh viết lại sau mười năm, mang tên "Xóm Bờ Sông". Không ai nổi tiếng vì nó, nhưng người làng đọc rồi gật gù: "Giống thiệt. Mấy chuyện này y như mới hôm qua."

    Dòng sông vẫn chảy. Và những gì thuộc về quê hương – dù chìm khuất – vẫn có cách quay về.

    Xóm Bờ Sông không chỉ còn trong những trang giấy cũ, mà hiện hữu qua từng tiếng cười con trẻ, từng bước chân trên con đường đất đỏ, từng nhành lục bình trôi lững lờ theo dòng. Khi ta đủ lặng để nghe, đủ đau để thấu, thì những gì tưởng chừng đã mất đi – hóa ra vẫn luôn ở đó, chờ một người trở lại.


    Tác giả: Hoàng Hiệp
     
    Lierre Ying thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...