Trong cuộc sống của chúng ta, xinh đẹp là một điểm mạnh không thể thiếu. Người xưa có câu: "Cái tai cái tóc là góc con người". Và người ta nói "Chỉ cần xinh đẹp thì cuộc đời đều là phép màu". Nhưng không kể đến ai cả mà riêng bản thân tôi, chính con người tôi, sinh ra đã không được xinh xắn dễ nhìn. Các bạn đã bao giờ cảm nhận và nhìn thấy được xung quanh chúng ta, người xinh đẹp bao giờ cũng được quý mến và ưu tiên chưa? Có lẽ không hẳn ai cũng như vậy, nhưng tôi đang nói về cuộc đời của tôi chính là như vậy, không xinh đẹp, không trắng trẻo và điều khiến tôi tổn thương lớn nhất là bị phớt lờ. Tôi từng tưởng chỉ cần mình là con người, mình vui vẻ góp ý và nhiệt tình thì cuộc đời này chẳng ai có thể phớt lờ được tôi. Nhưng lớn rồi, ra ngoài xã hội, đi học, đi chơi.. rồi mọi thứ mới cho tôi một cách nhìn sâu rộng hơn, nghĩ sâu xa và hiểu rõ hơn. Xinh đẹp chính là lợi thế, là vẻ ngoài, là ấn tượng lớn mạnh nhất của con người với con người. Nhưng tôi nói rồi mà, tôi không xinh đẹp, tôi phải làm sao? Và tôi sống, tôi ít nhận được tình cảm. Khi mà cả những người thân nhất còn không hề yêu quý tôi, phớt lờ tôi thì nói gì đến người khác, thậm chí bạn bè lứa đôi đều có bồ có bè còn tôi thì vẫn lủi thủi một mình như đứa trẻ ngày nào chưa trưởng thành. Đúng vậy, tôi mặc cả mọi thứ, tôi trở nên ngại ngùng, ngại giao tiếp và dường như nó trở thành thói quen và người ta gọi tôi là tự kỉ. Mà tự kỉ đó đã gây cho tôi nhiều vấn đề khá là nhạy cảm và phiền phức. Con người tôi mỗi ngày đều kết bạn với điện thoại, mái tính và đồ ăn, tôi nhiệt tình trên mạng xã hội và ủ rũ trong một góc tới khi ở ngoài đời, khi đó tôi đã không màng đến sự vui vẻ ngoài kia, tôi không ý thức được mình phải thay đổi bản thân.. Và bạn biết không, cả cuộc sống cũng tôi bắt đầu thay đổi từ sự cô độc. Sự cô đơn trong tôi giúp tôi tiến tới kết bạn với đàn ông trên mạng xã hội, và tôi bắt đầu được tán tỉnh và yêu đương qua mạng, nhưng mọi thứ đều quá ảo mà mập mờ bởi vì hầu như họ đều yêu sự nhiệt tình qua ngôn từ, tin nhắn của tôi và họ nói "Có lẽ tôi rất xinh đẹp". Nhưng sự thật tôi có xinh đẹp gì đâu, tôi xấu, tôi béo với làn da đen, phòng cách ăn mặc quê mùa xấu xí. Tôi bắt đầu khát vọng tình yêu, muốn được yêu và gặp nhau ngoài đời của cuộc sống hiện thực. Tất cả những khát vọng đó nó là áp lực đẩy tôi bắt đầu lên kế hoạch thay đổi bản thân. Kế hoạch của tôi, có thể hơi nói quá nhưng dường như nó phức tạp tựa như sự chuẩn bị và lên kế hoạch của "Tổng khởi nghĩa tháng Tám" lịch sử những năm 1945. Tôi có cơ địa khác người thường, thân thể tôi thô, khá béo và rất dễ lên cân nặng. Tôi đã phải ăn rất ít, và tôi không thể giảm mỡ bằng cách nhịn ăn, tôi cũng không tới phòng gym, và một sinh viên khó khăn nên tôi không thể mua sử dụng thử những sản phẩm giảm cân đắt tiền trên mạng. Cho nên tôi đã làm theo cách của mình. Đó là mỗi buổi chiều sẽ nhảy dây 500 lần kết hợp với ăn uống rất ít ỏi. Tôi không hề sử dụng các loại sản phẩm trắng da đắt đỏ, mà tôi tự thay đổi làn da của tôi bằng cách rửa bằng sữa uống. Tôi có thể tắm rửa bằng sữa uống bình thường và làn da của tôi đã trắng mịn thật. Tôi giảm 2 cân và cảm thấý cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái ăn mặc. Sau đó tôi hoàn toàn khác, ai cũng đưa mắt nhìn tôi nhiều hơn, người ta hỏi tôi sử dụng sản phẩm gì mà da đẹp vậy. Cả cuộc đời, bây giờ tôi mới tìm thấy được chính con người tôi. Tôi cảm thấy rất yêu bản thân và tự hào về chính mình, tôi bắt đầu có các mối quan hệ rộng và bạn bè đông hơn. Mỗi khi có việc gì tôi là người được ưu tiên khá nhiều, tuy nó không là gì cả nhưng nó khiến tôi hạnh phúc, tôi cảm thấy mình được tôn trọng và yêu quý như một người bình thường. Tôi đã có người yêu, và anh ấy rất yêu tôi. Nếu tôi không thay đổi chính mình, nếu tôi không ý thức được bản thân thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được cái gì là sự tự tin và hạnh phúc của một người con gái.
Bạn nói đúng, trong thời buổi chuộng vẻ bề ngoài như hiện nay, xinh đẹp chính là một lợi thế, rất lớn. Người ta chưa cần biết tính cách bạn tốt xấu ra sao, ngoan hiền thế nào, cái mà người ta nhận xét đầu tiên chính là vẻ bề ngoài. Cùng một lỗi, người xinh đẹp hơn sẽ dễ được tha thứ hơn. Cùng một cơ hội, người xinh đẹp hơn sẽ dễ được chọn lựa hơn. Nhưng không phải tất cả đâu bạn. Người xinh đẹp hơn sẽ dễ bị đố kị hơn, kể cả là con trai hay đặc biệt con gái, xinh đẹp hơn sẽ dễ bị tẩy chay, kiểu như con này xinh nhưng thì ắt hẳn kiêu lắm.. Người xinh đẹp hơn cũng hay bị quấy rối, đặc biệt từ mấy thằng cha sếp dê xồm. Người xinh đẹp hơn cũng phải chú ý đến vẻ bề ngoài nhiều hơn, ra ngoài đường phải che chắn đầy đủ, make up cả tiếng đồng hồ, dưỡng da làm đẹp đủ kiểu, ăn uống cũng phải chú ý, kiêng kem mệt lắm. Người xinh đẹp hơn nhiều khi bị đánh giá bởi chính vẻ ngoài của họ, kiểu như con này được mỗi cái đẹp, còn chẳng có tích sự gì, hay nó thành công thế là nhờ đẹp nên lấy được lòng sếp các kiểu con đà điểu. Cho nên mỗi người một hoàn cảnh bạn ạ. Họ không ở hoàn cảnh của mình thì không hiểu được nỗi khổ của mình, mình cũng không ở hoàn cảnh của họ nên không hiểu được nỗi khổ của họ.