Tên truyện: Xin lỗi. Tác giả: Phỉ Ái Gia/ Wuan. Thể loại: Truyện ngắn, ngược, ngôn tình. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Wuan Văn án: Cô thích hắn 9 năm, thứ tình cảm 9 năm của cô, thứ tình cảm mà cô luôn trân trọng, luôn gìn giữ, luôn tôn thờ. Vậy mà hắn, lại đem tình cảm của cô tàn nhẫn mà đạp xuống dưới chân, day nghiến nó. Cô bán mạng cho hắn, cuối cùng cũng không thể chiến thắng được nụ cười của người con gái hắn yêu. Y là đứa con riêng mà cô luôn căm hận, vì nó mà gia đình cô tan nát, ba cô trong mắt cô trở thành một người đàn ông tệ hại, mẹ cô cũng theo mối tình năm đó mà rơi nước mắt buông bỏ cõi đời này. Nó đáng lẽ sẽ không có được gì.. nhưng đến cuối cùng, người không có gì là cô mới đúng.. Ba à, người đáng lẽ lúc đó không nên để con gả đi thay y.. Mẹ à, mẹ đáng lẽ không nên bỏ lại con mà rời đi mãi mãi.. Anh à.. đáng lẽ lúc đó anh không nên cười với em, không nên cho em hy vọng, cho em ảo tưởng về một thứ tình cảm đơn phương vớ vẩn, mãi mãi chỉ đến từ một phía.. Cố Diệp Miên à, cô đáng lẽ không nên ngu ngốc như vậy.. ngu ngốc đi tin vào điều: Rồi một ngày sẽ khác..
Chương 1: Ngày thứ 3285 em yêu anh Bấm để xem Tiểu Miên nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp trên màn hình led cực lớn của tòa nhà trước mặt. Trời mưa lất phất, gió lạnh mùa đông cứ từng cơn từng cơn khẽ lay mái tóc mềm mại của cô. Khung cảnh xunh quanh quạnh hiu, có vẻ như cái giá rét mùa đông đã khiến cho quảng trường Thời Đại luôn tấp nập, ồn ào, vội vã lại phải xuất hiện trong cái cảnh này. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm nhiều lắm, lạnh tới nỗi mà khiến cho người ta phải run rẩy, hà hơi ấm vào tay dù đã mặc tới bốn, năm lớp áo dày. Những cành cây khô trụi lủi, những người công nhân chăm chỉ quét gọn đống lá vàng rụng đầy đất tụ lại một chỗ. Những chiếc taxi vẫn cứ băng băng chạy qua đường, nhưng những tốp người luôn đi bộ qua đây lại không thấy. Chỉ lác đác vài người cầm theo balo, cặp tap vội vội vàng vàng vụt qua nhau. Quảng trường Thời Đại.. New York.. cô đã chật vật trốn chạy khỏi quê hương của mình chỉ vì không muốn phải nhìn thấy nụ cười hạnh phúc lại đáng ghét kia của người phụ nữ ấy. Vậy mà qua nửa vòng trái đất, cô vẫn nhìn thấy nó, cái nụ cười giả tạo đấy. Cố Diệp Miên cười tự giễu, người có tiền đúng là khác. Người chỉ cần ngọt ngào vô ý nở một nụ cười, đã có thể chiếm lấy tất cả. Mà cô, cho dù bán cả cái mạng quèn cho người ấy, vẫn không thể nhận được một cái nhìn ấm áp.. vẫn luôn là rét lạnh và khinh thường. Diệp Miên kéo kéo lại cổ áo và chỉnh khăn quàng cổ, đút hai tay vào túi áo. Cô lạnh đến mức cả người cứ lật qua lật lại như một chú lật đật, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, đôi mắt miêu đen nhánh khẽ lay động, mù mờ chút hơi nước. Cô nhìn sâu vào tấm biển chúc mừng sinh nhật to bằng cả tòa nhà kia một lúc, sau quay người đi mất. Những quán caffee, nhà hàng, khách sạn.. đều đông đúc đến khó tin. Diệp Miên nhìn những khuôn mặt vui vẻ đến tỏa sáng kia, nghĩ đến bản thân mà bật cười. Không phải cười vì hạnh phúc.. mà là cười vì bản thân đã từng ngu xuẩn, ngây thơ đến mức nào. Từng dòng kí ức cứ thế cứ thế kéo đến. Diệp Miên tiến vào một quán caffee nhỏ nhìn có vẻ ấm áp, gọi một tách caffee đen, không đường không sữa, đen đặc. Nhân viên còn tốt bụng nhắc nhở cô. "Quý khách, caffee đen của tiệm chúng tôi đắng và vị đậm hơn ở những nơi khác, không biết?" "Cảm ơn, tôi uống được." "Vâng, mời quý khách ra bàn số 13 ngồi đợi một lát ạ." Cố Diệp Miên đeo túi tìm bàn số 13 ngồi xuống. Bàn ở chỗ góc nhìn rất đẹp, ngay cạnh cửa sổ, từ chỗ của cô sẽ không nhìn thấy tấm đèn led ngứa mắt kia, cũng sẽ không thấy tấm biển quảng cáo chúc mừng khổng lồ. Cô cởi áo khoác, gấp gọn để bên cạnh, lôi điện thoại ra, bật nguồn. Tiếng thông báo tin nhắn cùng gần mười cuộc gọi nhỡ thi nhau chen lên phần thanh thông báo. Diệp Miên trước nhìn tin nhắn, một vài cái tin nhắn rác, một vài cái là đến từ anh em tốt, duy nhất một cái đến từ người mà cô vừa yêu vừa hận, không cần đọc cũng biết toàn những lời lẽ khó nghe, cùng câu từ ra lệnh. Cô nhấn xóa tin nhắn, trả lời tin nhắn của bạn bè rồi kiểm tra sang cuộc gọi nhỡ. Có một số là của bên công ty cũ ở quê nhà, một số là của ba. Cô nhấn gọi lại. Điện thoại rất nhanh bắt máy, từ phía bên kia truyền đến giọng nói trung khí mười phần. "Tiểu Miên à? Sao giờ mới nghe điện của ba?" "Ba, máy con hết pin, bây giờ mới bật lên được. Ba gọi con gấp có chuyện gì không ạ?" Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Diệp Miên hơi cụp mắt, nhận lấy tách caffee nóng hổi từ nhân viên, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Ngón tay thon nhỏ tinh tế khẽ miết quanh viền tách, chậm rãi, không nóng nảy, không gấp gáp, không thúc giục. Cuối cùng ba cô cũng mở miệng nói chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng đi rất nhiều. "Tiểu Miên à, sinh nhật em con.. con.." "Con không có em. Ba, mẹ con mất được bảy năm rồi." Giọng nói của cô không phập phồng, ngay cả âm hơi cũng đều đều, nghe không ra cảm tình, khiến người nghe cảm giác như đây chỉ là một câu trần thuật, không gì hơn. Nhưng Diệp Phong biết, cô là đang cảnh cáo ông, cảnh cáo về chuyện ngu dốt ông làm trong quá khứ, không chỉ một lần, mà tận hai lần.. "Ừm, con không về cũng được, nhưng ít nhất cũng nhắn tin hay gọi điện gì đó chứ?" "Con đã nói, Cố Diệp Miên con không có em, và mãi mãi cũng sẽ không có. Không còn chuyện gì nữa, con cúp đây." Dập máy, Diệp Miên khẽ nhấp một ngụm caffee. Ừm, đắng thật, những vẫn không đắng như tâm mình lúc này. Cô cứ chậm rãi uống, ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ. Tám năm trước, cô hai mươi hai tuổi, câm lặng nhìn người cha mẫu mực của mình dẫn về một người phụ nữ, và một đứa con gái tầm mười bảy mười tám tuổi. Cái độ tuổi xinh đẹp lại mơn mởn xanh non. Lúc đấy cha cô đã nói gì? À, ông ấy nói "Viên Phương, Diệp nhi, đây là.. Lưu Huệ, còn đây là Diệp Trầm Tích, em gái con." Nhìn mẹ mình bất lực lắc đầu, nặng nề rời đi, Diệp Miên cứng ngắc nhìn chằm chằm vào gương mặt già nua rối rắm của cha mình-Diệp Phong, cười khẽ hỏi. "Đây là bất ngờ ông tặng cho tôi nhân ngày sinh nhật?" Diệp Phong dường như rất bất ngờ, ông lắc đầu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không thốt nên lời. Cố Diệp Miên, lúc này vẫn mang họ Diệp, thật sự là tức đến bật cười, trong giọng xuất hiện một chút run rẩy, chỉ vào Diệp Trầm Tích đang trốn sau lưng Diệp Phong lạnh lùng nói. "Muốn để tên nó vào gia phả Diệp gia? Ngay sau khi mà ông nội qua đời? Nghĩ cái gì mà đẹp vậy!" Đến cuối, cô dường như đã hét lên, đây là lần đầu tiên Diệp Miên mất bình tĩnh như vậy. Cô muốn nhào tới đánh đuổi hai mẹ con nhà ả đi, nhưng giáo dưỡng lại không cho phép cô làm thế. Quay phắt người sang vơ lấy bình hoa lớn, đập thật mạnh xuống đất. Mảnh sành văng ra bốn phía, quẹt qua cả bắp chân nõn nà của cô, cô cũng không quan tâm. Diệp Phong nhanh tay ôm lấy hai mẹ con ả ta, quát lớn với Diệp Miên. "Diệp Miên, con điên rồi sao!" Mẹ Cố đang ở trong phòng nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy ra nhìn, thấy vậy thì cười lạnh, phất tay với người hầu. "Miên Miên, ngày mai, đi làm thủ tục đổi họ đi." Bắp chân đau nhói, máu chảy ra từng giọt từng giọt, Diệp Miên lạnh nhạt gật đầu. "Vâng, mẹ." Diệp Phong giật mình, không thể tin nhìn vợ mình. "Em có biết bản thân đang làm gì không hả Cố Viên Phương?" "Tôi chắc chắn biết bản thân đang làm gì, và hiểu rõ nên làm gì. Diệp Phong, Diệp gia phất lên được nhờ cái gì ông nên nhớ rõ, chứ đừng có như lũ quạ vô ơn bội nghĩa." Không gian im lặng, tuyệt đối. Người hầu chạy tới thu dọn mảnh sành, cũng mang cả khăn tới giúp Diệp Miên xử lý vết thương. "Thím cứ để tự tôi." Diệp Miên mắt không chuyển, vừa nói vừa nhìn chằm chằm Diệp Trầm Tích. "Muốn để họ vào đây ở? Nằm mơ! Khi nào ông và mẹ tôi vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa, căn nhà này vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng, ông cứ thử cho con ranh đó vào đây xem, tôi đảm bảo không làm thịt nó tôi không mang họ Cố!" Ngày hôm ấy, mưa to như trút nước, sét trắng xóa rạch ngang bầu trời. Diệp Phong đưa hai mẹ con Lưu Huệ ra khách sạn ở. Trong đại trạch, Diệp Miên nhìn theo hình bóng ba người, móng tay bấm sâu vào da thịt. Diệp Trầm Tích, cô, chính là thứ khiến tôi ghét nhất, cho tới bây giờ. (Còn tiếp)
Chương 2: Ngày thứ 3290 em yêu anh. Em tập quên anh 385. Bấm để xem Cố Diệp Miên mang một thân phong trần mệt mỏi về nhà. Đây là một căn hộ khá rộng với khoảng 150m2, gồm một phòng khách, 2 phòng ngủ, một nhà bếp và một thư phòng. Diệp Miên treo túi sách lên giá treo, căn nhà lạnh lẽo, không chút độ ấm. Cô đi vào bếp rót một cốc nước, đứng ở bàn ăn nhìn quanh căn nhà. Cô đã chuyển đến New York được gần một năm, một năm rồi mà căn nhà này vẫn cứ mang dáng vẻ ban đầu, cái dáng vẻ lạnh lẽo, không có người ở. Cô mím môi, ánh mắt khó chịu nheo lại nhìn chằm chằm cái sofa màu trắng đắt tiền trong phòng khách. Dường như đã suy nghĩ cái gì đó, Cố Diệp Miên xắn tay áo đi tới chỗ cái bàn trà ở giữa phòng khách, khom lưng đẩy nó ra một góc. Rồi lại nhìn nhìn đo đạc, l so sánh, đẩy đẩy cái ghế sofa sang một bên. Thu lại tấm thảm lông màu trắng lớn trải trên sàn, thu dọn đống đồ trang trí trên tủ cạnh tivi treo tường.. Có bao nhiêu thứ không phải do bản thân bày biện, Cố Diệp Miên dọn hết vào một góc. Sau hơn một tiếng hì hục dọn dẹp, Cố Diệp Miên mồ hôi đầy đầu nhìn lại thành quả của mình. Vốn phòng khách còn chật chội với những món gia dụng, hiện tại đã thoáng đãng và nhìn rộng rãi hơn hẳn. Bàn ghế cũng được dọn sang một bên. Đầu tiên, cô đi thay ngay một chiếc váy trắng mỏng để mặc trong nhà, tăng nhiệt độ lên hai lăm, hai sáu độ. Diệp Miên xếp từng món đồ ra, rồi dùng điện thoại chụp ảnh, đăng lên trang bán đồ cũ. Mặc dù Cố Diệp Miên, Đại tiểu thư họ Cố giàu nứt đố đổ vách không thiếu tiền, nhưng cô cho hay: Đồ cũ cũng không thể cứ thế vứt đi nha, dù sao cũng vẫn còn dùng được, bán cho người cần nó để tiết kiệm tài nguyên! Xong xuôi mọi việc đã là gần một tiếng sau. Cố Diệp Miên khoác thêm một chiếc áo bông thật dày, đeo thêm cái khăn choàng len ấm áp, đội một chiếc mũ len màu đen. Võ trang đầy đủ, Cố Diệp Miên xách túi ra khỏi nhà. Ra khỏi khu chung cư, Cố Diệp Miên lái xe đi đến trung tâm thương mại, muốn mua mua mua đồ gia dụng mới. Một năm trước cô chạy trốn tới đây, một chút tâm trạng để trang trí cho tổ ấm mới cũng không có, tất cả mọi việc đều giao cho thư kí và bên nội thất gia đình lo liệu. Bản thân thì suốt ngày cắm đầu vào công việc để giải tỏa áp lực. Sau vài tháng mới đỡ hơn một chút, nhưng dù thế thì cô vẫn không có tâm trạng đâu mà để ý những thứ xa hoa hay bất kì thứ nào khác. Ngày hôm nay, thư kí của cô bị bệnh. Cố Diệp Miên nghe tin liền mua đồ đến thăm cô thư kí trung thành của mình. Kiều là một nữ thư kí người lai, đi theo Cố Diệp Miên ngay khi nàng mới mười tám. Nếu nói Kiều đi theo Diệp Miên khi cô mới thoát khỏi cuộc sống Đại học. Thì đối với Cố Diệp Miên, Kiều chả khác gì một người chị, vì khi Kiều hai tư tuổi, thì Cố Diệp Miên mới mười tám. Khi Cố Diệp Miên chuyển ra nước ngoài, thì Kiều cũng quyết định đi theo, mang theo đứa con tám tuổi. Chồng của y đã mất rất lâu về trước do một vụ tai nạn máy bay, Kiều dù trẻ nhưng không định tái hôn, ở vậy nuôi con. Dù sao cô cùng con cũng không sợ đói, lương một năm của cô đủ để nuôi những năm sáu đứa trẻ liền. Kể từ khi chuyển qua đây, Cố Diệp Miên vẫn chưa từng đến nhà của Kiều. Đây là lần đầi tiên cô tới. Căn nhà không lớn, chỉ tầm 100m2, đầy đủ tiện nghi. Hai mẹ con ở vẫn rất rộng rãi. Căn nhà trang trí theo màu gam ấm, với những chậu cây bé bé xinh xinh. Còn có cả mấy con mèo nhỏ lười biếng nằm ườn trên bậu cửa sổ. Tiểu Chi Chi năm nay đã hơn tám tuổi, là một bé gái trắng trẻo thanh tú. Mái tóc dài được bện sang hai bên, cong cong nhìn rất đáng yêu. Cô bé mềm mại gọi cô. "Mẹ nuôi, mẹ nuôi tới chơi!" Cố Diệp Miên mỉm cười xoa xoa đầu cô bé, đưa cái túi bánh ngọt cho cô bé xách. "Mẹ nuôi tới xem mẹ con, chị ấy đâu?" "Mẹ con nằm trong phòng, mẹ không cho con vào chăm, sợ con bị lây bệnh. Thế nên Chi Chi ngồi ở ngoài học bài." Diệp Miên nghe thế thì cười, giúp cô bé lấy cái dĩa đựng bánh và một cốc trà ấm. Vừa dặn dò cô bé vừa nhấc chân đi tới phòng của Kiều. "Chi Chi ngoan quá, con ngồi ăn bánh xong thì làm bài tiếp nhé. Làm xong bài mẹ nuôi sẽ thưởng cho con một cây kẹo hình chú ngựa kì lân." Cố Diệp Miên mở của phòng của Kiều, phía sau vẫn nghe thấy giọng của Chi Chi dạ một tiếng rất to. Trong phòng ngủ ấm áp, Diệp Miên nhìn thấy Kiều đang nằm ngủ trên giường, trên trán đắp một cái khăn. Bên cạnh giường là một chậu nước, thử một chút, là nước lạnh. Dỡ khăn xuống rồi thay chậu nước mới, Diệp Miên ngồi trên ghế nhìn nhìn Kiều vừa mới tỉnh. "Em tới làm gì, tới rồi chị lại lây bệnh cho." Dù nói tiếng trách móc, nhưng Cố Diệp Miên vẫn có thể nhìn thấy ánh cười trong mắt nàng. Cô cười hì hì, ngồi sát lại gần nàng. "Sao chị lại bị ốm thế? Có phải tại ngày hôm qua dầm mưa không?" "Ừm, có lẽ thế. Chị chỉ hơi sốt một chút với thấy khá đau đầu thôi, đừng có lo." "Em biết mà. Chị, chị có muốn ăn gì không? Em nấu cho!" * * * * * * * * * * * * * Đi một vòng quanh khu trung tâm thương mại, Cố Diệp túi bé túi to xách ra xe để chuẩn bị về nhà. Những món đồ như bàn ghế các thứ thì sẽ có nhân viên mang tới tận nhà. Xếp đồ vào cốp thật gọn gàng, cô chuẩn bị lên xe về nhà thì bỗng có tiếng gọi ngược. "Cố Diệp Miên?" Vì đi dạo khắp nơi khiến cho cơ thể Diệp Miên nóng lên, cô đã cởi áo khoác ngoài ra từ lâu, chỉ mặc độc một cái váy trắng suông in họa tiết chìm. Mãi tóc dài bồng bềnh không được búi cao như mọi khi mà lại thả bung xõa, vài sợi tóc men theo xương hàm mà vắt vẻo trên vai cô. Dù đã ba mươi nhưng do bảo dưỡng tốt, Cố Diệp Miên nhìn vẫn như thiếu nữ mười tám đôi mươi. Làn da trắng trẻo căng mịn, đôi môi đỏ hồng xinh đẹp, mắt phượng luôn khẽ nhếch đem lại cảm giác áp bách nay lại trông mềm mại nhu hòa đi rất nhiều. Cô đang trong tư thế nửa người trong xe, từ vị trí của Cục Hoành Chi, hắn có thể trông thấy cổ chân nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Cố Diệp Miên ngay từ lúc nghe thấy giọng nói đấy, cô đã muốn đóng sầm cửa rồi lái xe chạy mất. Nhưng dùng lí trí kìm lại tình cảm, nghĩ bản thân việc gì phải trốn chạy? Người nợ nhân tình là hắn, không phải cô. Hít sâu một hơi, Cố Diệp Miên bước xuống xe, một tay giữ cửa một tay thò vào trong xe lấy điện thoại. Nhân viên đã xuất phát chở đồ đi rồi. Mặc dù còn phải giao hàng ở hai nơi nữa mới tới nhà cô, nhưng như thế cũng không thể nào để người ta chờ được. Ai mà biết cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài bao lâu. Cô nhìn hắn, người đàn ông mà cô đem lòng yêu chín năm trời, vẫn như thế, vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy, vẫn đôi mắt ấy, cảm xúc ấy, không hề đổi thay. "Chào, Cục Hoành Chi." "Cô sao lại ở đây?" "Trái đất hình cầu, không phải hình tròn. Đây là New York, không phải Thượng Hải, anh không cấm tôi được. Tôi muốn đi đâu thì đi, có cần phải báo cáo cho anh không?" Người đàn ông khẽ nhíu mày, nhìn người con gái trước mặt. Đã một năm rồi, người này thay đổi rất nhiều. "Hiện tại còn dám bật ngược lại tôi?" "Vì sao lại không dám? Tôi.." "Hoành Chi!" Một giọng nói ngọt ngào thanh thanh vang lên, một người con gái xinh đẹp cười cười chạy tới chỗ hai người. Nhìn thấy cô ta, Cố Diệp Miên không hề che dấu lùi lại hai bước, như thể nếu lại gần người nọ một chút thôi cô sẽ chết ngay vậy. Diệp Trầm Tích nhìn khi thấy người con gái đứng nói chuyện với Cục Hoành Chi là Cố Diệp Miên thì giật mình, không tự chủ được bấm chặt vào tay Cục Hoành Chi. Diệp Trầm Tích giọng hơi run nói. "Chị.. sao chị lại ở đây?" Không để ý đến cô ta, Cố Diệp Miên mân mê viền điện thoại, không nhìn hai người mà nói tiếp lời lúc nãy bị cắt đứt. "Tôi không phải không dám. Lúc trước không nói là vì yêu, vì nhường nhìn. Nhưng hiện tại, ngay cả người dưng còn chả phải, anh nói xem tôi vì sao lại không dám? Vì cái công ty bậc A nhỏ bé đấy của anh? Hay là vì cái danh thiếu gia Hoành gia?" Cục Hoành Chi mày nhíu lại càng sâu, lạnh lùng nhìn người con gái trước mặt. Không nói gì. Cố Diệp Miên khinh thị một cái rồi quay người ngồi vào xe. Trước khi đi còn nói một câu. "Diệp Trầm Tích, tôi không có em gái, lại càng không phải con của Diệp gia. Tôi là Đại tiểu thư của Cố tộc, đừng có lôi kéo quan hệ, kẻo người ta lại nói cô trèo cao." Chiếc Bugatti Chiron phóng đi trong gió lạnh, để lại hai con người ở phía sau với khói bụi. Từ đầu tới cuối, Cố Diệp Miên đều không nhìn tới Diệp Trầm Tích, cho dù câu cuối cùng là nói với cô, nhưng ngay cả một ánh nhìn cô cũng không nhận được. * * * Cố Diệp Miên dừng xe ngay trên cầu lớn nối về khu đô thị cô sống. Lấy ra gói thuốc giấu ở trong hộp xe, tựa người vào cửa xe, châm lửa. Một làn khói trắng bay ra, hòa vào làn gió lạnh biến mất. Cố Diệp Miên không thèm mặc áo khoác, cứ ăn mặc mỏng manh như vậy đứng hút thuốc. Cơ thể mảnh mai đứng trong gió lớn, giống như chỉ cần lơ là một chút thì cơn gió ấy sẽ mang cô đi mất. Đứng một lúc lâu, cho tới khi thành phố đèn đuốc sáng trưng. Điện thoại vứt lăn lóc trong xe rung lên từng hồi, đánh thức Cố Diệp Miên đang chìm trong suy nghĩ. Cô vứt đi điếu thuốc đã tàn, với lấy điện thoại bắt máy. "Alo? Cô Cố đúng không ạ? Đồ đạc chúng tôi đã chuyển đến địa chỉ của cô rồi, phiền cô ra nhận hàng giúp." Cố Diệp Miên lúc này mới vỗ vỗ trán nhìn thời gian, đáp vài tiếng rồi nhanh chóng đạp ga phóng về khu chung cư. Cục Hoành Chi, tại sao cứ cái lúc mà tôi muốn quên anh, cái lúc mà tôi đã sắp quên đi anh, thì anh lại xuất hiện, quấy nhiễu tôi thế? Tại sao? Làm phiền con tim tôi suốt chín năm rồi mà vẫn chưa đủ hay sao? Hôm nay là ngày thứ 385 tôi tập quên anh. Tôi vẫn yêu anh.. * * * Bugatti Chiron supper sport 300+ Wuan: Đây là truyện ngắn, viết theo cảm tính của tôi. Truyện không có cốt truyện cụ thể, cũng không có mốc thời gian liền kề cụ thể, đây chính là truyện mà tôi muốn viết sao thì viết, không theo bất kì một motip nào cả. Đan xen lẫn cả hiện tại và quá khứ, khuyến khích đọc chậm để ngấm thời gian. Đọc truyện vui vẻ nha.
Chương 3: Lần cuối cùng. Em tập quên anh 422. Bấm để xem Cố Diệp Miên mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn. Nhìn ra cửa sổ bên cạnh, bầu trời xanh ngắt cùng những đám mây trắng bồng bềnh xinh đẹp. Cô dụi mắt nhìn đồng hồ trên tay, sáu giờ ba lăm phút. Còn gần một tiếng nữa máy bay sẽ đáp xuống Bắc Kinh, nơi mà cô bỏ lại sau lưng hơn một năm trước. Nhẹ nhàng đi vào buồng vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo nỉ thoải mái, Cố Diệp Miên trở về chỗ ngồi lấy ra laptop làm việc. Lần này là do tình huống bắt buộc, nếu không cô cũng sẽ không về. Công ty mẹ ở Thượng Hải xảy ra việc liên quan đến cán bộ cấp cao, cô phải quay về xử lý, thêm một việc nữa. Đó chính là sinh thần của Cố lão gia tử vào mùng năm tháng sau. Vậy tức là còn hơn một tháng nữa cô sẽ ở lại Thượng Hải, thành phố chứa đầy sự đau thương của cô. Sau đó, cô sẽ trở lại New York tiếp tục định cư, hoặc là vác theo ba lô, đi du lịch khắp thế giới. Khoang thương gia chỉ có vỏn vẹn năm ba người. Người thì ngủ, người thì làm việc, không một ai gây ra tiếng động làm phiền đến ai. Bảy giờ bốn mươi phút, Cố Diệp Miên đứng trong sảnh chờ người tới đón. Cô mặc bộ đồ nỉ ấm áp của mình, bên ngoài khoác một chiếc áo gió đen. Mũ áo hoodie trùm kín đầu, chiếc kính râm quá khổ trên khuôn mặt khiến cô nhận được rất nhiều sự chú ý. Và nhiều nhất là từ fan của Diệp Trầm Tích. Số lượng người tụ tập xung quanh Cố Diệp Miên ngày càng nhiều, họ chỉ trỏ cô nàng và Cố Diệp Miên vẫn cứ bình tĩnh cầm điện thoại xem giá cổ phiếu ngày hôm nay, kệ cho những lời bàn tán kia không hề dễ nghe. Vụ scandal một năm trước nổi đình đám với tiêu đề: Chị gái tổng tài giành người yêu của em gái là idol nhỏ bé. Fan của Diệp Trầm Tích có vẻ như nghĩ rằng Cố Diệp Miên là quả hồng dễ bóp, càng nói càng khó nghe, ngay cả hành động chỉ trỏ cũng không còn là hành động lén lút nữa mà là quang minh chính đại. "A! Anh làm gì thế?" Một fan nữ hét lên, sợ hãi nhìn nam nhân diện vest đen đang cầm chặt tay mình này. Cố Diệp Miên lúc này mới nhấc mắt lên, lạnh lùng quét qua một lượt. Vốn không gian vẫn còn ồn ào liền ngay lập tức im lặng. Một đám vệ sĩ mặc đồ đen, đi tới vây quanh Cố Diệp Miên. Người thì giúp cô nàng kéo vali, người thì giúp cô cầm túi xách. Cố Diệp Miên nhấc chân bước đi, không muốn dây dưa với lũ fan não tàn này. Đi chưa được vài bước thì liền nghe thấy giọng nói khinh thường của một cô gái. "Cũng chỉ là một bà già bị vứt bỏ, có cái gì mà làm quá lên chứ?" Cố Diệp Miên tâm trạng vốn không tốt, chỉ cần đặt chân tới Bắc Kinh là y như rằng có chuyện. Cô quay người lại tháo xuống kính râm. "Tôi là bà già ba mươi tuổi, tôi chả có cái gì. Chỉ có khối tài sản lớn do bản thân tôi kiếm ra, là một trong mười người phụ nữ vừa thành đạt vừa xinh đẹp nhất TQ do tờ báo WWB bình chọn. Tôi chỉ có thể đầu tư và phát triển lên công ty lớn nhất nhì Đông Nam Á thôi. Thế còn cô? Cô là cái gì?" Nói một câu Cố Diệp Miên liền tiến lại gần cô gái vừa nói kia một bước, cho đến khi áp sát vào người cô ta. "Cô là thứ gì? Là tổng tài? Giám đốc? Ca sĩ, diễn viên nổi tiếng? Công chức viên chức chính phủ? Cô chả là cái gì cả, cô chỉ là fan của một đứa con hoang, đứa con gái đê tiện của loại trà xanh, loại phụ nữ chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, phá hoại gia đình tôi, hại mẹ tôi tâm bệnh mà chết. Tôi là Cố Diệp Miên, Cố đại tiểu thư của Cố tộc. Tôi không có em gái và mãi mãi cũng sẽ không, nên là đừng có lấy cái danh em gái của Cố tiểu thư mà gán lên người idol của cô, cô ta không xứng!" Nhàn nhạt nói xong, Cố Diệp Miên cười khẩy một cái, đeo kính lên rồi bước đi khỏi vòng người trong sự bảo hộ của vệ sĩ. Còn cô fan girl kia thì đã chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bước chân của Cố Diệp Miên, không nói được gì cả. Cô không biết.. Diệp Trầm Tích là con của kẻ thứ ba.. Không một ai biết.. Cố tộc, một trong ba gia tộc nắm giữ mạch kinh tế của TQ, có lịch sử lâu đời, nhân tài lớp lớp. Hơn một năm trước nổ ra vụ scandal lớn liên quan đến Đại tiểu thư Cố tộc nhận được sự quan tâm của hầu hết nhân dân cả nước. Cố Diệp Miên cũng không lên tiếng giải thích đính chính mà âm thầm rời khỏi TQ, mang theo nhân viên tiến quân ra New York, muốn mở rộng công ty ở nơi xứ người. Những anh hùng bàn phím tự động nghĩ đó là lời thừa nhận, ra sức mắng chửi Cố Diệp Miên. Sau có sự trợ giúp của bạn thân Cố Diệp Miên, sự việc mới lắng xuống. Cục Hoành Chi ra sức bảo vệ Diệp Trầm Tích nên trên mạng xã hội, không hề có nổi một cái tin xấu nào của y. Mà ngược lại, hắn đẩy Cố Diệp Miên ra làm lá chắn, dùng cô thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Thế nên fan bị dắt mũi, đi tin vào những cái tin báo lá cải vớ vẩn đó. Sau khoảng hai tháng sự kiện xảy ra, nguyên một loạt các nhà báo, công ty con, gần hai nghìn người có phát ngôn gây hiểu nhầm trên mạng xã hội bị một người gọi là Tam thiếu kiện lên tòa. Tòa chấp nhận đơn kiện. Số tiền chạy án lên đến hàng triệu tệ. Sau có người biết được, trong tam tộc ngoài Cố tộc đứng thứ hai ra thì còn có Phỉ tộc đứng đầu và Hoành gia đã sắp rớt đài vài lần. Cố đại tiểu thư và Tam gia Phỉ Ái Nhi là bạn thân từ nhỏ, thanh mai trúc mã, lần này người kiện chính là Phỉ Ái Nhi hắn. * * * * * * * * * * Tin tức Cố đại tiểu thư về nước, náo loạn sân bay rất nhanh được đưa lên báo, nhưng lần này lại chả có ai ngu ngốc mà đi đăng bài giật tít, ngoan ngoãn nói sự thật. Còn rất năng nổ mà đưa nguyên cả câu nói của Cố Diệp Miên lên trang đầu. Chỉ vài giờ sau, weibo, ig, tw đều nói về việc Diệp Trầm Tích là con của kẻ thứ ba, Diệp Trầm Tích là con hoang, Diệp Trầm Tích là con gái của trà xanh.. Lúc Cục Hoành Chi gọi tới, Cố Diệp Miên còn đang mặc áo nỉ màu xanh ngồi trong phòng họp lớn tại trụ sở công ty, gương mặt lạnh lẽo, áp suất thấp dọa người. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cố Diệp Miên lấy điện thoại đưa cho thư kí đang đứng bên cạnh, đầu hơi gật về phía cửa. Thư kí hiểu lời, mang điện thoại ra ngoài bắt máy. Cố Diệp Miên chỉ cần nghe nhạc chuông là biết ai gọi tới, cô không muốn nghe và hiện tại càng không muốn. "Nói đi, vụ rửa tiền rồi gần chục cái tài khoản ngân hàng lớn nhỏ trên khắp thế giới là sao hả giám đốc Sở?" Lão già béo ị đang ngồi ở đầu bên kia bàn họp run lên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang híp lại kia. "Alo, xin chào, tôi là thư kí của Cố tổng Cố Diệp Miên, cho hỏi ai vậy?" Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau một hồi cuối cùng cũng có người nói. "Chuyển máy cho cô ta." Ngữ khí ra lệnh, không cho phép từ chối. Nhưng thư kí là một cán bộ kì cựu, làm việc với Cố Diệp Miên đã gần bảy, tám năm, làm sao có thể nói mềm liền mềm được. Cô căng giọng trả lại. "Cố tổng đang bận, xin hỏi anh là ai và anh có chuyện gì? Nếu không tôi cúp máy." Nàng sao lại không nghe ra giọng nói của Cục Hoành Chi, ngoài hắn ra, ai dám nói với giọng điệu ra lệnh này với tổng tài của cô chứ. Nhưng cô cứ cố tình nói không biết đấy. Ngay cả Tam thiếu còn chưa bao giờ dám lớn giọng với tổng tài đâu, xì. Cô tất nhiên là xem báo rồi. Nhưng mà thế thì sao? Vì một con hát chả ra gì lại còn giả tạo, Cục Hoành Chi hắn dám hô to gọi nhỏ ở đây hả? Mơ đi. Đầu hành lang, một bóng dáng cao lớn chậm rãi đi tới phía bên này. Thư kí vừa nhìn liền nhận ra đó là ai, cô cúi đầu cung kính. "Tam thiếu, Cố tổng đang họp." Cục Hoành Chi bên này cũng nghe được lời này, hắn dù là người mà Cố Diệp Miên yêu sống chết chín năm, nhưng lại chưa một lần gặp được Tam thiếu trong truyền thuyết này. Phỉ tộc dù là nắm mạch nguồn kinh tế, nhưng gia tộc vẫn là đi theo con đường quan quân. Phỉ Ái Nhi tầm tuổi Cố Diệp Miên, nhưng từ sớm đã nhập ngũ rèn luyện làm lính đặc chủng rồi ra nước ngoài làm nhiệm vụ quanh năm. Cả năm nhiều khi về nhà cũng không quá một tuần. Thế nên trong giới thượng lưu, đa số chả ai biết mặt mũi vị Tam gia này ra sao. Vậy mà nhân viên của Cố Diệp Miên, lại quen thuộc với Phỉ Ái Nhi đến như vậy. "Nếu không còn chuyện gì thì xin phép." Nữ thư kí tắt máy không suy nghĩ, cười mỉm giữ lễ với Phỉ Ái Nhi, mở cửa phòng họp bước vào. Phỉ Ái Nhi một thân quân phục chưa thay, mắt kiếm mày ngài, khuôn mặt cương nghị nghiêm khắc, toàn thân tản ra một mùi nguy hiểm ẩn giấu. Hắn đứng tựa vào tường chờ đợi Cố Diệp Miên. Miên nhi, đã hơn một năm không gặp, em sao rồi? Cố Diệp Miên dần vị giám đốc nào đó nhừ tử, rồi tức giận kéo cửa ra ngoài, buông lại một câu. "Tan họp" Ngoài cửa, Cố Diệp Miên đập cả người vào đống cơ bắp rắn chắc của Phỉ Ái Nhi, cô xoa xoa cái mũi đau nhức của mình, oán giận. "Đến bao giờ cậu mới bỏ được cái tật chắn trước người mình vậy hả Nhi tiểu tử?" "Không bao giờ." Mới giây trước còn là lão hổ ẩn mình ngủ đông, giây sau đã biến thành tiểu mao tử đáng yêu chờ được nựng. Phỉ Ái Nhi cười hì hì sáp lại gần Cố Diệp Miên, cởi áo khoác quân phục đầy sao của mình ra khoác cho Cố Diệp Miên. "Lạnh như vậy sao không mặc kĩ vào? Sức khỏe của cậu cũng không tốt." "Biết rồi biết rồi mà, trong phòng họp cũng không lạnh lắm." "Hừ hừ, đến cái lúc cậu ốm nằm liệt giường không ai chăm thì lại làm phiền tớ." "Nhi tiểu tử là để làm phiền mà! Đi, đi ăn sáng. Từ lúc xuống máy bay đến giờ tớ vẫn chưa có cái gì lót bụng!" "Được thôi, ra ngoài đi, xe tớ đỗ ở cửa rồi." Nhìn hai người một lớn một nhỏ cười nói ra khỏi công ty, nữ thư kí im lặng thở dài. Buồn cho một tình yêu mãi không thể thổ lộ, buồn cho một tấm chân tình đặt sai chỗ. Phóng viên đứng núp ở cổng công ty của Cố Diệp Miên đang chán chường ngậm cỏ, thấy có người đi ra liền giơ máy ảnh lên nhắm thẳng tới. Một thân ảnh nhỏ bé khoác chiếc áo quân phục treo lủng lẳng sao cùng bộ quần áo nỉ màu xanh nhạt không hề hợp rơ cười tươi chạy ra, theo sau là người đàn ông to lớn dị thường, mặc độc một chiếc áo giữ nhiệt ngắn tay màu đen và chiếc quần rằn ri trong quân đội. Hắn đi theo sau người phụ nữ, ánh mắt mềm mại ôn hòa nhìn cô như nhìn một đứa trẻ, ánh mắt thâm tình như chứa cả vạn vì sao. Chiếc xe Jeep được cải tạo mang biển đỏ chạy đi, hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp. Một tiếng sau, lúc Cố Diệp Miên và Phỉ Ái Nhi đang đi ăn cháo quẩy, thì tin tức đã từ từ leo lên hot search với tiêu đề: "Bí ẩn Tam thiếu. Liệu Cố Đại tiểu thư là lụy tình Cục Hoành Chi hay chỉ là bị đổ vỏ?" Đi cùng đó còn là bốn tấm ảnh chụp. Có tấm Cố Diệp Miên cười như hoa khoác áo quân phục chạy ra khỏi công ty. Có ảnh là người đàn ông to lớn với đồng phục quân nhân. Có ảnh người đàn ông hơi cúi người chỉnh áo cho Cố Diệp Miên, mở cửa xe cho cô. Tấm cuối cùng chính là cảnh sắc thần tiên. Người đàn ông hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Cố Diệp Miên đang đếm đếm số sao và huy chương trên áo của anh, tuấn nam mĩ nữ. Cho dù người mắt kém cũng có thể thấy được nhu tình và một chút lo âu trong mắt của người đàn ông. Bên dưới phần bình luận bùng nổ luôn. Ăn dưa không bao giờ no: "*, giành được lầu một! Tôi cá chắc người đàn ông kia là Tam thiếu đại danh đỉnh đỉnh đã tạo sóng to gió lớn nửa năm trước!" Tích An muôn năm: "Không giành được ghế nên buồn một xíu.. Nhưng mà cá hai con cá, người đàn ông kia làm chức cực to!" Tích nhi là số một! : "Làm chức to được cái gì chứ? Không phải cũng chỉ là người là việc ăn lương nhà nước à?" Anh chàng đẹp trai: "Lầu trên sai rồi, nếu người đàn ông trong ảnh là Tam thiếu thật, vậy thì người ta không phải ăn lương nhà nước đâu mà là nhà nước ăn lương của anh ta." Lack mãi truất: "Cố Diệp Miên về nước mới được bao lâu, còn chưa được chục tiếng mà đã có hai trái dưa bở để ăn rồi." Chồng tao là Đặc Phái Viên tổng thống: "Vụ Diệp Trầm Tích là con hoang có thật không vậy?" Có passport màu đỏ hông? : "Lầu trên ơi, quan trọng là việc cô ta có phải là con gái của kẻ thứ ba hay không, chứ không phải vụ con hoang nhé. Nếu là thật, vậy Diệp gia chủ ăn phở cũng được phết, giấu lâu như thế. Nhìn tuổi của cả hai cũng không chênh lệch nhiều. Cố Diệp Miên năm nay ba mươi, mà Diệp ẽo ợt cũng hai sáu chứ không nhỏ nha." Hẹn gặp trên đỉnh Thiên Anh: "Lầu trên là Tích An đúng không?" Có passport màu đỏ hông? :" "Lầu trên là Tích An đúng không?" : Chuẩn rồi bạn ơi! " Ngoài những người qua đường hóng dưa, thì chính là đám anti fan của Diệp Trầm Tích vô khịa kháy. Không những thế số lượng fan của y cũng đông không kém, tag nhau kéo bè kéo lũ vào chửi Cố Diệp Miên là loại đàn bà không ra gì, ve vãn đàn ông các kiểu. Người qua đường thấy thế cũng cười khinh. Quýt có chồng là lão miêu siêu đáng yêu:" Người ta ba mươi không chồng không con, không gian díu với người đã có gia đình, không giật bồ của ai, có tiền có quyền có nhan sắc, bạn dựa vào đâu chửi người ta? Tốt nghiệp Đại học kinh tế S của nước với điểm đầu vào đầu ra đều cao ngất ngưởng, đi du học thành tích cũng nổi bật đến nỗi còn được giáo sư người ta gửi thư chúc mừng. Người như thế, các bạn có hắc thì cũng chả biết hắc vào đâu, hắc cái gì. Thêm nữa, người ta còn là nhân vật phong vân của giới kinh tế TQ, nhất là ở Thượng Hải, phải nói là đè đầu cả đám. Chính là lão đại của lão đại Thượng Hải đấy có được hay không?" Comment này đã được chuyển phát rất nhiều lần, hơn chục nghìn lượt like và thả tym. Trong đó không thiếu mấy cái tài khoản có tích xanh. * * * Wuan: Tập kích đêm khuya đây! Đọc truyện vui vẻ nhó. Thân thân
Chương 4: Anh thì sao? Anh không thể à? Bấm để xem Ăn uống no nê, Cố Diệp Miên được Phỉ Ái Nhi chở về nhà. Nhà này là đại trạch Cố gia, chứ không phải căn nhà đứng tên họ Diệp. Đứng trước cổng đại trạch to lớn, Cố Diệp Miên xoa xoa cái bụng no căng của bản thân, hỏi Phỉ Ái Nhi. "Cậu không vào chào ông sao? Dù sao cũng lâu rồi không về nước." "Đâu phải lâu rồi, tớ về từ hơn nửa năm trước, vẫn luôn ở lại." Cố Diệp Miên kinh ngạc, cô dừng lại động tác đang nửa bước ra khỏi xe, quay đầu nhìn Phỉ Ái Nhi. "Suốt mười lăm năm cậu ra nước ngoài, mỗi năm ngoại trừ dịp nghỉ hiếm có thì có bao giờ thấy cậu ở lại trong nước lâu như vậy đâu. Sao? Thích cô nào rồi hả? Ở lại để theo đuổi lão bà?" Phỉ Ái Nhi thần bí cười cười, hắn lắc lắc đầu tỏ ý không phải. "Đừng suy diễn lung tung, tớ thích thì tớ ở lại thôi. Với lại hiếm lắm mới có kì nghỉ dài. Mau vào đi không lạnh, tối tớ sẽ sang chào ông sau." Cố Diệp Miên bị đuổi, bĩu môi nói được rồi liền chạy ào ào vào sân. Nhìn theo bóng lưng nho nhỏ vẫn mặc chiếc áo rộng thùng thình của hắn, Phỉ Ái Nhi tự dưng bật cười. Rồi lại ỉu xìu, qua một lát lại nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn tới tờ giấy ghi địa chỉ ở trong hộc xe. * * * Nhìn chiếc Jeep dần dần khuất bóng nơi cuối đường, đôi mắt phượng già nua hơi híp lại rồi lại mở to ra. Lão đầu Cố gia Cố Tử Thiên chống gậy quay người, nhìn đứa con lớn của mình đang cung kính đứng đằng xa. "Tên ranh họ Cục đó sao rồi?" "Ba, nó vẫn sống." Cố lão gia tử đập đập gậy chống xuống sàn gỗ. Tức giận nói. "Nó còn sống là tất nhiên! Ta hỏi nó với đứa con hoang kia sao rồi?" Bác cả Cố Trình lật lật giấy tờ trong tay, lắc đầu. "Nó không làm ăn phi pháp, không trốn thuế, không buôn lậu, công ty giải trí nhà nó cũng không hề có chuyện bẩn, con vẫn chưa tìm ra được chuyện gì để đạp nó xuống. Nó làm việc rất nghiêm khắc với kĩ càng, chuyện bịa tội rồi đổ cho nó là không thể. Ba, chuyện này còn để xem nhóc Nhi tiểu tử kia." "Hừ, con đấy, đúng là không được cái việc gì!" Cố Trình im lặng tỏ vẻ: Ba là nhất, ba nói gì cũng đúng. Lúc này cửa bị gõ, Cố Diệp Miên mở cửa ngó đầu vào trong, lấp ló giống như một chú thỏ con xinh đẹp. Thấy hai người trong phòng thì cười rộ lên lộ ra núm đồng tiền. "Ông ngoại! Bác cả!" "Bố cô, còn biết đường mà về à?" Cố lão gia tử yêu thương mắng, cơ thể lại 'không chủ động' được mà đi tới đón lấy cái ôm của đứa cháu ngoan. Cố Trình cũng cười cười vẫy tay với cô, nói. "Sao đi về không về nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đi đâu vậy hả?" "Con đi giải quyết chuyện công ty mà bác. Hiện tại con cũng đã về nhà đó thôi!" Nhìn Cố Diệp Miên nháy mắt cười cười, Cố Trình cười bất lực. "Cái con nhóc này, chỉ bán manh là giỏi." Cố Tử Thiên vỗ vỗ lưng cháu gái, nói cô lên phòng ngủ một giấc đi, khi nào đói thì dậy, bác cả sẽ nấu đồ ăn cho ăn. Còn nói sẽ dẫn cô đi xem dự án đấu thầu mới của công ty Cố Trình. "Con đi xem làm gì chứ, đó là dự án mật của công ty bác mà?" "Đừng có trốn, cháu biết thừa ý bác là muốn nhờ cháu xem phong thủy mảnh đất còn gì. Nghe lời, đi nghỉ ngơi đi, chiều bác chở đi xem." Cố Diệp Miên lại ôm mỗi người một cái rồi tung tăng chạy về phòng cũ của mình. Cẳn phòng nằm ở phía đông đại trạch tầng ba, nắng chiếu quanh năm, ấm áp lại có thể nhìn thấy hồ nhân tạo phía sau sân nhà. Căn phòng ngày nào cũng có người hầu đến thu dọn, chăn ga vẫn còn thơm phức, vương mùi nắng và mùi hoa lê. Nhìn căn phòng quen thuộc đã hơn một năm không gặp lại này, Cố Diệp Miên quăng người lên giường, vùi mặt vào gối tham lam hít thở mùi hoa lê. Ừm.. vẫn là mùi hương đấy, giống mùi của mẹ.. * * * Cố Diệp Miên đứng ở quầy bar uống rượu với ăn nhẹ. Hôm nay là mừng thọ Cố lão gia tử bảy mươi lăm tuổi, khách khứa đến đông, toàn những người có địa vị ở Thượng Hải, Bắc Kinh.. Bên cạnh cô là nữ thư kí đa năng đang chuyên tâm lấy bánh cho cô ăn. Ở cửa bỗng ồn ào, Cố Diệp Miên đánh mắt nhìn sang, thấy được Diệp Trầm Tích cùng Diệp Phong. Diệp Phong dù đã gần năm mươi nhưng phong độ vẫn còn, chỉ là thiếu đi cái sự tự tin hồi trước kia. Diệp Trầm Tích, ca sĩ nổi tiếng trong nước, dáng vẻ xinh đẹp lại thanh thuần trong sáng, mặc bộ máy trắng tinh bó eo. Hừm, tạo hình đối chọi với cô. Vừa bước vào cửa đã nhận được tầm mắt của gần như toàn bộ khách mời, Diệp Trầm Tích hơi căng thẳng, nhưng vẫn cố trưng ra bản mặt tươi cười e thẹn. Cô ta nhìn thấy, người phụ nữ đang được những kẻ tai to mặt lớn vây quanh kia. Cố Diệp Miên một tay chống cằm, một tay cầm ly rượu vang, hơi dựa vào bàn gỗ vắt chéo hai chân nhìn cô ta trêu cợt. Hôm nay Cố Diệp Miên diện một đầm dạ hội xẻ chân màu đen. Từng chi tiết trên chiếc váy ôm gọn lấy cơ thể đầy đủ cân đối của nàng, đôi chân dài miên man, thon thả như ẩn như hiện dưới lớp vải đen tuyền, hơi lấp lánh giống như có hàng vạn viên kim cương đính trên đó vậy. Vừa nhìn liền biết đây là đồ đặt may riêng, chứ không phải đồ đi mượn như ả. Kể từ sau vụ lùm xùm tại sân bay hơn một tháng trước, danh tiếng của cô đã giảm đi rất nhiều, fan thoát cũng nhiều vô kể. Vốn cô còn có mấy người bạn là tiểu thư hội nhà giàu, nhưng sau khi nghe tin cô là con gái của tiểu tam thì liền đồng loạt tẩy chay cô, còn công khai nói xấu cô trên mạng xã hội. Người giàu, kị nhất chính là hai chữ "tiểu tam", "trà xanh", "con hoang". Mà Diệp Trầm Tích thật thần kì, hội tụ đủ cả ba từ đấy. Công việc cũng bị đình trệ, cô vốn nổi lên nhờ nghệ sĩ thần tượng, hoàn toàn đi theo phái nhan sắc chứ không phải phái thực lực. Xảy ra scandal như thế khiến cho sự nghiệp của cô bị đình trệ rất nhiều lần. Dù cho có ghét, có hận như thế nào thì cô cũng chỉ có thể cười cười mà nịnh nọt ả ta.. Vì sao? Vì sao lại như thế hả? À, cho dù ả ta có nhìn mình từ trên cao thì thế nào? Người mà Hoành Chi chọn cuối cùng vẫn là mình. Người chiến thắng cuối cùng cũng vẫn là mình. Cục Hoành Chi lúc này cũng tới cùng với Hoành gia chủ, lão ba của hắn. Hoành Chính năm nay cũng ngoài năm mươi, nhưng phong độ vẫn rất đỉnh. Vì dù sao cũng là người xuất thân giới quân nhân, khí phách năm đó vẫn còn. Vừa tới Cục Hoành Chi đã muốn tìm Diệp Trầm Tích, nhưng người phụ nữ đầu tiên hắn nhìn thấy lại là Cố Diệp Miên. Nàng ta vừa đẹp, vừa sáng chói giống như vì sao trên bầu trời đêm vậy, dù nhỏ bé nhưng lại khiến người khác cảm thấy kinh diễm. Hắn nhíu mày, cuộc gọi của hắn, tin nhắn của hắn, đều bị người phụ nữ kia chặn lại, không thể gửi được cũng không thể liên hệ được. Sau khi giải quyết xong chuyện công ty, người phụ nữ ấy suốt ngày ru rú ở trong nhà. Mà cho dù có ra ngoài đường thì cũng là đi cùng với Cố lão gia tử, Cố gia chủ Cố Trình, hoặc Tam thiếu Phỉ gia. Mà cho dù đi cùng với ai, hắn cũng đều không thể tiếp cận cô ta được. Thật bực mình. Cố Diệp Miên nhìn thấy hai người kia tới thì cười khẩy. Một kẻ sói đội lốt cừu, một kẻ có não mà không biết dùng, hợp đôi đấy, nhưng mà.. "Cố gia không hoan nghênh các người, cút cho tôi." Cố Diệp Miên nhấp môt ngụm whisky màu hồng nhạt, không ngẩng đầu mà nói với hai cha con Diệp Phong. Lão ta nghe cô nói vậy thì hơi tức giận cùng bối rối. Diệp Trầm Tích thì xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng. Giọng của Cố Diệp Miên không hề nhỏ, cô là cố ý nói như vậy để khiến Diệp gia bẽ mặt trước giới thượng lưu. Những người xung quanh, không là ông trùm buôn bán dầu mỏ thì cũng là con quái vật bất động sản. Một cái Diệp gia bé tý, bọn họ không cần để vào mắt, nhất là sau khi tin xấu của Diệp Phong tuồn ra. Không biết lão ta có biết hay không nhưng, Cố Như Lê đã từng là nữ thần trong lòng toàn bộ những người đàn ông độc thân lúc bấy giờ của giới thượng lưu. Bà không chỉ xinh đẹp, đủ các tiêu chuẩn 'công' 'dung' 'ngôn' 'hạnh', mà còn tài giỏi trong nhiều lĩnh vực, tính tình hào sảng dễ mến, lại còn là ái nữ của Cố Tử Thiên. Chỉ riêng chuyện lão ta có được cái liếc mắt của Cố Như Lê thôi đã đủ làm cho toàn bộ fan não tàn của bà ghim chặt lão. Hiện tại còn muốn bắt nạt ái nữ của nữ thần? Đúng là muốn chết mà! Cục Hoành Chi thấy tình hình không ổn liền đi tới, cách vài bước nữa thôi là tới trước người Cố Diệp Miên. Hắn bị chặn lại. Một giọng nói trầm ổn, hùng hậu vang lên. "Tôi mới chỉ đi lấy áo khoác cho Miên Miên mất có vài phút thôi, lại từ đâu chui ra một đám ruồi thế này?" Mọi người vốn còn đang dỏng tai nghe ngóng lúc này liền tranh thủ liếc nhìn qua. Trời ạ, chói mù mắt chó rồi! Cái đống huy, huân chương kia.. đại ca, anh cầm cái áo đấy nó có nặng hay không? Phỉ Ái Nhi lạnh lùng nhìn Diệp Phong, nhếch môi nói một từ "cút". Không hề nể mặt lão lớn tuổi, cũng không hề coi lão là ba ruột của Cố Diệp Miên. Cố Phong tức giận, lời nghẹn trong cổ họng không phun ra được. Diệp Trầm Tích lúc Phỉ Ái Nhi xuất hiện đã cúi gằm mặt xuống rồi cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân. Cố Diệp Miên uống được một đống rượu ngon, tai hơi hồng ngẩng đầu nhìn bóng lưng to lớn của Phỉ Ái Nhi, chọt chọt hắn. "Nhi tiểu tử, sao lại lấy cái áo đấy? Cậu thích cho tớ mặc quân phục của cậu lắm hả?" Phỉ Ái Nhi bị chọt thì khuôn mặt hơi hòa hoãn lại, mềm giọng trả lời cô, khoác cái áo lên người Cố Diệp Miên. "Tớ đặc biệt thích đưa quân phục của tớ cho cậu mặc. Nhìn cậu với đống sao này rất hợp mắt tớ, ai cũng thấy hợp." Nữ thư kí đứng bên cạnh rất phối hợp mà đệm một câu. Mọi người xung quanh biểu thị: "Đúng rồi, đặc biệt hợp, hợp tới mức muốn chói mù mắt chó luôn vậy." Thấy Cố Diệp Miên có vẻ đã ngà ngà say, Phỉ Ái Nhi liền cầm tay cô kéo cô đứng thẳng người dậy, khuyên nhủ. "Cậu say rồi, đi nghỉ ngơi đi." "Tớ chưa say, tớ muốn ra sân hóng gió." "Được, đưa cậu ra sân ngồi xích đu." Hai người to nhỏ một hồi rồi kéo nhau đi mất, lưu lại ba con người bị bỏ quên cùng đám quần chúng ăn dưa. Sau khi hai người đi khuất dạng, Cố Trình mới từ trong góc đi ra, bên cạnh còn có một người phụ nữ ngoài bốn mươi ăn mặc sang trọng. Bà được Cố Trình một tay cầm tay bà, một tay đỡ eo. Cố Trình nói. "Tôi đã nói rồi, khi nào Miên nhi tha thứ cho ông, lúc đó ông mới được bước chân vào đây. Nhưng chỉ mình ông thôi, Diệp Phong ạ. Không bao gồm đứa con hoang hai mặt kia. Hiện giờ thì cút, Cố gia không hoan nghênh các vị." Nói xong, lão liền đỡ phu nhân nhà mình lên tầng, ý là muốn đi nghỉ ngơi. Vì dù sao bữa tiệc cũng đã diên ra rất lâu rồi, lão gia tử cũng đã đi nghỉ ngơi từ sớm. Đi được vài bậc, phu nhân Cố Trình dừng lại, mắt hơi liếc qua Cục gia chủ, giọng mềm nhẹ nhưng lại khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề. "Cục gia chủ, nom mà quản đứa con trai của ngài đi, tôi cảm thấy cậu ta nên được dạy dỗ lại một chút lễ nghĩa rồi đấy." Cục gia chủ hơi giật mình, ngay lập tức đồng ý. Mắt còn cố ý liếc qua cặp anh em song sinh giống Cố Trình như đúc đang ngồi hóng chuyện ở một góc kia. Hai người đấy, một người thì nhìn lạnh lẽo khó gần, quanh thân tản ra mùi vị nguy hiểm chớ làm phiền, một người thì nhìn có vẻ lưu manh, trong mắt viết đầy sự tính kế tinh nghịch. * * * * * * * * * * * * Cố Diệp Miên ngồi trên xích đu gỗ ở sân sau, cây bạch đàn gỗ đỏ to lớn với tán lá che khuất cả bầu trời. Cô ngồi tận hưởng làn gió mát cuối đông cùng mùi hoa lên thơm dịu. Nhắm mắt lại và tận hưởng chút thời gian yên bình. "Miên Miên, cậu vẫn còn thích hắn à?" Bất thình lình bị hỏi một câu, Cố Diệp Miên mở mắt ra nhìn thì thấy Phỉ Ái Nhi đang quỳ một gối ngồi trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt cún con. Nhìn hắn lúc này cứ như một đại khuyển đang khẩn trường chờ được chủ nhân vuốt ve vậy. Cô bị ý nghĩ của mình làm cho phì cười, đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn cũn của Phỉ Ái Nhi. "Còn, nhưng không có nghĩ là tương lai cũng sẽ thế." "'Vậy.. vậy, còn tớ thì sao? Miên Miên, cậu không thích tớ sao? Một chút cũng không à? Chúng ta đã ở cạnh nhau gần ba mươi năm, ngay cả một ý nghĩ thích tớ cậu cũng không có à?" Cố Diệp Miên kinh ngạc, thấy được vẻ lo lắng trong mắt của hắn, cô nảy ý xấu muốn trêu đùa con cún bự này một chút, nên đáp. "Chưa từng." Crack, crack. Cố Diệp Miên có thể nghe thấy tiếng trái tim Phỉ Ái Nhi tan vỡ theo từng lời của cô. Thấy Phỉ Ái Nhi ỉu xỉu đi, Cố Diệp Miên phì cười vỗ vỗ đầu hắn. "Đùa cậu thôi. Nói tình cảm tớ dành cho cậu, không phải là chưa từng có. Nhi tiểu tử, cậu còn nhớ hồi sơ trung, có một tâm thiệp màu xanh duy nhất được đặt trong cặp của cậu không?" Người nọ cau mày nghĩ một hồi rồi gật gật đầu. "Nhớ, tấm thiệp đó nói là thư tình thì không đúng, giống thư khiêu chiến hơn. Với lại, cậu còn nói tấm thiệp đó là cậu viết nữa, nhưng mà tớ không tin." "Ừ hứ!" ".. Đừng nói là, bức thư tỏ tình đó là cậu viết cho tớ đấy nhé?" "Đúng rồi, là tớ viết. Nhưng mà cậu lại nói cậu không thích kiểu người như thế nên tớ đã từ bỏ, một năm sau tớ gặp anh ta đấy." "..." Cố Diệp Miên nhìn Phỉ Ái Nhi vò đầu bứt tóc tiếc nuối thì mỉm cười dịu dàng, thầm nghĩ. "Có cậu bên đời chính là điều may mắn và hạnh phúc nhất của tớ. Ái Nhi, cậu có thể chờ tớ cho tới khi tớ quên được anh ta không?" * * * Wuan: Tập kích đêm khuya part n. Các bạn đoán xem còn bao nhiêu chương nữa là hết truyện và cái kết ra sao?
Chương 5: Em xin lỗi.. Không thể nhìn anh lần cuối rồi.. Bấm để xem Cố Tử Thiên nhìn đứa cháu mà mình rất mực yêu thương này, ánh mắt nhuốm đầy vẻ không nỡ. Ông nhìn cô, giọng nhàn nhạt nói. "Thật sự phải đi qua đó hả? Không ở lại nước vài bữa nữa được à Miên Miên?" Cố Diệp Miên trở tay nắm chặt lấy đôi bàn tay nhăn nheo của ông ngoại, mềm mại nói. "Ông ngoại, con không thể ở lại lâu hơn. Bên công ty nước ngoài vẫn cần con điều chỉnh ban quản lý với vài cái dự án. Rất nhanh công ty bên đó sẽ ổn định, rồi con sẽ chuyển về đây ở với ông nhé?" Cố Tử Thiên chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, nhưng gương mặt lại như một bông hoa. Giây trước còn héo rũ ngay giây sau đã nở rộ. Cố Trình ngồi bên cạnh chỉ biết cười bất lực với hai ông cháu. Nhấc lên túi xách, Cố Diệp Miên mở cửa xe bước xuống. Đứng ở trong sảnh đợi, Cố Diệp Miên cười tươi vẫy tay chào chào với chiếc maybach đen bóng đang đỗ ở ngoài cổng. Nhìn theo bóng lưng Cố Diệp Miên biến mất ở cổng lên máy bay, Cố Tử Thiên ngả lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt nói chuyện với Cố Trình. "Chắc Miên Miên buồn lắm, Nhi tiểu tử không đến tiễn nó." Cố Trình ngồi kí giấy tờ, nghe thế thì nhìn cha già mình một cái. "Nhóc đó đi làm nhiệm vụ ở bên WWHS rồi ba, đã đi được gần một tuần rồi." "À.." Chiếc maybach lăn bánh, rời khỏi sân bay, hòa mình vào dòng xe đông đúc, vội vã. * * * * * * * * * ** * * Sau khi kiểm tra giấy tờ cùng làm thủ tục xong, CốDiệp Miên đi vào cổng lên, tìm ghế ngồi của mình rồi nhắm mắt dưỡng thần. Bên tai vang lên lời thông báo của cơ trưởng, dặn dò của những tiếp viên hàng không. "Tiếp viên hàng không xin vui lòng chuẩn bị cho cất cánh." "Hành khách trong cabin, xin vui lòng ngồi vào chỗ của bạn để sẵn sàng cho cất cánh." Cố Diệp Miên kiểm tra mọi thứ, xong xuôi rồi thì lấy ra tài liệu mà Kiều gửi tới ra để xem. Công việc bên công ty con rất nhiều, trong khoảng thời gian cô đi, có một số chuyện Kiều không thể giải quyết được. Kiều liền sắp xếp lại rồi gửi qua đường hàng không cho Cố Diệp Miên. Chỗ ngồi của Cố Diệp Miên là ngay sát cửa sổ máy bay, từ chỗ ngồi của cô có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố đang dần dần xa dần. Thấy những đám mây đằng xa kia, Cố Diệp Miên liền nghĩ tới Phỉ Ái Nhi. Hắn đã đi làm nhiệm vụ khẩn từ hơn một tuần trước rồi. Trước khi đi còn hứa hẹn này nọ rất nhiều thứ. Kể từ khi biết Cố Diệp Miên đã từng thích hắn thì Phỉ Ái Nhi liền cả ngày bám dính lấy cô nàng. Ngay cả việc ăn ở cũng mặt dày ăn chực ở nhà cô. Kể cả khi ông cụ đuổi hắn đi, hắn cũng bịa ra 7749 cái lí do nghe vô lý nhưng cũng rất thuyết phục để ở lại. Cố Diệp Miên thấy mà chỉ có thể cười cười bất lực. Xuyên qua ô cửa kính, có thể thấy được nụ cười mềm mại cùng chút dịu dàng của Cố Diệp Miên. Nếu có Phỉ Ái Nhi ở đây, hắn có lẽ sẽ ngẩn ngơ mà nhìn nụ cười xinh đẹp này, và đặc biệt là ánh mắt kia. Nó trông giống y hệt cái lúc mà Phỉ Ái Nhi nhìn cô, cũng đầy dịu dàng và yêu thương chiều chuộng như thế. Ở phía cánh trái máy bay, một làn khói nhỏ bốc lên. * * * * * * * * * * * * * * Phỉ Ái Nhi một thân đầy bụi bặm, chiếc kính hồng ngoại đeo trên mắt cũng mờ mờ một lớp cát bẩn đen. Bộ đồ rằn ri màu xanh đen giờ cũng bẩn đến độ chẳng thể nhìn ra được hình dạng và màu sắc ban đầu. Hắn ngồi thụp ở một góc, nhìn đồng đội kẻ thì thương ở mắt, kẻ thì thương ở tay, nghiến chặt răng. Cơn đau ập đến khiến hắn lấy lại chút tỉnh tảo, máu đỏ vẫn cứ tuôn ra từ vết thương cũ chưa lành. Thời tiết lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt khiến ai nấy cũng đều run cập cập, chỉ có thể ngồi sát vào nhau cùng sưởi ấm. Tiện thể chăm sóc đồng đội bị thương. Bọn họ đang ở khu nhà hoang ở rìa biên giới MC, bị vây sát ở đây đã gần chục ngày. Đồ ăn, thức uống cùng vật tư y tế dùng cũng chỉ có thể cầm cự thêm vài ngày nữa. Vài người bị thương quá nặng, nếu không nhanh chóng đưa đến bệnh viện, bọn họ chắc chắn sẽ phải chôn thân ở nơi đất khách thế này. Hiện tại mỗi ngày bọn họ đều bị tấn công, kẻ địch thì súng đạn có nhiều vô kể, còn bọn họ bị vây ở đây, dùng một lần là mất luôn, không có nguồn cung cấp. Chỉ cần ở rìa khu nghe thấy tiếng bước chân, bọn họ sẽ phải nhanh chóng tìm chỗ nấp, nếu không sẽ bị làn mưa đạn bắn cho thành cái sàng. "Phỉ gia, anh nhớ chị dâu hả?" Một người lính thấy hắn ngồi trầm tư như vậy thì cười đùa hỏi. Ngoài Phie Ái Nhi trầm tư ra mặt như vậy thì những người còn lại dù lo, cũng không thể thể hiện giống hắn, bọn họ sẽ phải nuốt hết vào trong rồi tự gặm nhấm. Bọn họ vẫn luôn nói rằng, sống chết có số, số mệnh do trời. Bọn họ đã quá quen với những cảnh như vầy, ngay từ khi bắt đầu bước chân vào cái nghề này, bọn họ đều sẽ biết rằng sẽ có ngày hôm nay. Tâm lí thì đã chuẩn bị sớm từ trước, ngay cả di chúc cũng viết xong xuôi hết rồi. Nhưng ai mà chả có những mối bận tâm, dù cho có cứng rắn thế nào thì vẫn không thể nào mà lãnh tĩnh quên đi người thâm người yêu, bạn bè thân thiết được. Bọn họ còn gia đình, còn có những người mà họ yêu, những việc mà họ chưa kịp làm, bọn họ còn trẻ, tuổi thanh xuân còn chưa tận hưởng hết.. "Ừm, nhớ chị dâu mấy đứa." Phỉ Ái Nhi cũng gật đầu thừa nhận, cả bọn liền ồ lên, ngay cả mấy anh chàng bị thương phải băng bó như xác ướp cũng dỏng tai lên nghe ngóng. Tính tình Phỉ Ái Nhi chính là ngoài lạnh trong nóng, nhưng đó là đối với những người mà hắn nhận định. Còn đối với những người xa lạ, trong ngoài đồng nhất, một màu lạnh băng. "Phỉ gia, Phỉ gia! Mau kể mau kể, chị dâu là người như thế nào? Có xinh đẹp không? Có tài giỏi như anh không? Có hiền dịu không?" Phỉ Ái Nhi nhìn người vừa hỏi một tràng đó, là người trẻ tuổi nhất trong đám bọn họ, cũng là người có nhiều điều tiếc nuối nhất. "Em ấy rất xinh đẹp, cũng cực kỳ tài giỏi. Em ấy là một trong mười người phụ nữ xinh đẹp tài năng và quyền lực nhất giới kinh tế do WWB bình chọn. Em ấy không hiền dịu, ngược lại chính là một người phụ nữ đủ vị. Vừa thong minh, sắc sảo lại tinh tế, cũng rất mạnh mẽ lại cực kì hiểu chuyện. Chúng tôi chính là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau từ bé. Tôi gọi em ấy là Miên Miên, em ấy gọi tôi mà Nhi tiểu tử. Haha, em ấy chính là người đầu tiên và cũng là người duy nhất dám nắm đầu tôi đánh giữa bàn dân thiên hạ." Lại một trận ồ lên, có người giơ tay nhao nhao. "Anh, anh! Có phải là nữ tổng tài Cố Diệp Miên, cháu gái duy nhất của Cố gia không? Nếu là cô ấy thì anh lời to rồi đấy! Cô ấy thực sự chính là thần tiên phiên bản đời thực!" "Cái gì mà thần tiên phiên bản đời thực? Có thấy thần tiên nào mà khí phách như cô ấy không? Tôi xem lúc cô ấy chửi lại đám fan não tàn ấy, thực sự là đã quá luôn ấy!" "Em biết em biết nè! Là đám fan của cái gì mà Diệp.. Diệp?" "Là Diệp Trầm Tích, người ta cũng từng có một thời là ca sĩ nổi tiếng nhiều lưu lượng đấy có được không hả? Thật là quê mùa quá đi." Trong căn hầm bỏ hoang, một đám nam nhân nhao nhao nhít nhít cười đùa với nhau. Phía ngoài rìa khu, một đoàn xe mang theo súng đạn tới trong im lặng, không một tiếng động di chuyển bom cùng súng nòng lớn xuống điểm chỉ định. * * * * * * * * * * Nếu có kiếp sau, anh nguyện chờ đợi em lâu thêm một chút và cũng sẽ ôm lấy em sớm hơn một chút. Để có thể yêu thương em, nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai.. Nếu có kiếp sau, em sẽ nhìn anh nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn, và sẽ không để anh phải chờ đợi em như anh đã từng, em không nỡ. Xin lỗi, em không thể nhìn thấy anh lần cuối rồi.. Xin lỗi, anh cũng không thể mạnh dạn nói yêu em.. - HẾT_