Dành tặng tuổi thanh xuân tươi đẹp của chính tôi.. Mấy hôm nay, trời trở lạnh. Trời lạnh lắm, còn mấy hôm nữa là hết năm rồi mà trời vẫn còn lạnh buốt. Sang năm sau cô chính thức được bước lên ngưỡng tuổi 20 trăng tròn, độ tuổi mà ngoài kia nhiều cô gái đã xuất giá theo chồng về dinh đã từ lâu. Nhà cô khó lắm, gia đình thuộc mẫu truyền thống nhất nhì trong thành phố nên đến độ tuổi này nhà cô mới cho cô có người yêu. Mà cô vốn nhút nhát nên đâu dám bày tỏ cùng ai, chỉ là lén nhìn người ta rồi lén yêu thương người ta, còn đôi môi thì chẳng thể mở ra một lần. Chàng là người rất hoạt bát, năng nổ, luôn là tâm điểm của nhiều cô gái trong lớp lẫn ngoài lớp. Người ta bị chàng cuốn hút bởi cũng tính hoạt bát, hài hước và tính tỉ mỉ của chàng. Hồi năm nhất của đại học, chàng vinh hạnh được nằm trong top 10 về thành tích học tập lẫn tham gia các hoạt động, phong trào của trường nên lại càng được người ta chú ý nhiều hơn. Có thể nói, chàng là mẫu người con trai mà vô số cô gái đều khao khát được lọt vào đôi mắt xanh của chàng. Cô và chàng là hai người cùng lớp. Hồi còn là năm nhất đại học, cô không thân mấy với chàng đâu, bởi cô ít nói lại càng ít bày tỏ cảm xúc mà chàng thì lại quá hoạt bát nên đôi trẻ chẳng có dịp trò chuyện cùng nhau. Rồi ngày học quân sự cũng đến, chàng và cô có dịp thân với nhau hơn, cả hai có dịp trò chuyện với nhau, cùng nhau thực hành, cùng nhau học tập. Chính vì điều đó, hình như một trong hai trái tim ấy, đã có một trái đang đập lệch nhịp. Cô ít bày tỏ cảm xúc nhưng thật ra cô lại là người rất dễ mủi lòng trước một ai đó. Hồi trước khi vào đại học, cô có quen một anh bạn cùng lớp. Nhưng rồi, hai người, hai hướng, hai ngã rẽ nên chuyện tình cảm của cô khi đó kết thúc bằng một dấu chấm nhanh chóng. Đến khi cô vào đại học, lần này ở năm hai đại học, trái tim của cô lại thầm kêu tên một chàng trai khác, và chàng trai đó không ai khác, đó chính là Chàng. Vậy đó, vậy là cô biết mình đã thích chàng từ lúc nào chẳng hay.. Hôm sinh nhật cô, chàng hát tặng cô nghe bài Em gái mưa mà cô rất thích. Cô điên cuồng như vừa mới trúng số khi đã kịp ghi âm lại và nghe đi nghe lại hằng ngày như một kẻ cuồng si. Trong cô hình thành một cặp tình nhân đậm chất ngôn tình, cùng nhau học, cùng đi về dưới mưa như hai nhân vật trong bài hát ấy. Đôi tình nhân ấy không phải ai xa lạ, chính là cô và chàng. Cô mong lắm ngày được cùng chàng nắm tay nhau dạo bước như một đôi tình nhân nồng nàn, cháy bỏng. Mà trời thì trớ trêu người quá. Ngày cô nhận ra mình đã thích chàng và can đảm để bày tỏ cùng chàng thì cũng chính là ngày chàng nói chỉ xem cô như em gái. Lời bài hát đúng trọn vẹn với đời thực và nữ chính đời thực chính là cô. Chàng hứa là chàng không rời xa cô, chàng cũng hứa là chàng luôn bên cô, không để cô bơ vơ, chàng hứa là những bữa cơm trưa cùng nhau sẽ luôn có và những ly cà phê mỗi chiều chàng mua vẫn sẽ tiếp tục. Chỉ có một điều đã thay đổi rằng cô thích chàng, nhưng còn chàng thì không. Chàng nói lòng chàng đang hướng về một người khác nhưng chàng cảm ơn cô vì đã cho chàng một cái thích. Chàng nhắn vài dòng trên facebook cho cô và khi cô đáp lại bằng dòng tin nhắn tự trách mình rằng: "Xin lỗi, vì đã lỡ thích cậu". Thì từ đó cho đến tận bây giờ chàng đã không còn hồi âm gì nữa, chỉ để lại dấu hiệu đã xem mà thôi. Xin lỗi vì đã lỡ thích cậu, xin lỗi vì đã lỡ để trái tim mình phải rung động trước cậu.. Vài tháng sau đó, họ vẫn đi chung trên một con đường, chỉ có những cái ôm nhẹ nhàng như hai người bạn dành cho nhau, chỉ có những cuộc hội thoại chia sẻ được nói ra. Ngoài những điều đó ra, chẳng một ai trong số họ đề cập đến việc đã thích một ai khác. Họ vẫn là cặp bạn thân bền vững, những phút yếu đuối họ săn sóc, quan tâm nhau như một đôi tri kỉ. Họ dành cho nhau sự yêu thương trong sáng như tình bạn của họ trong trái tim của đối phương. Lời nói xin lỗi khi xưa đó đã nằm rất sâu trong quá khứ, nó bị che lấp bởi một tình bạn ngọt ngào mà ấm áp, một tình bạn chân thật nhưng cũng thật đáng tự hào. Vậy đó, vẫn dành một lời cuối cùng để nói rằng "Xin lỗi, vì đã lỡ thích cậu".