Truyện Ngắn Xin Lỗi Vì Anh Chẳng Còn Yêu Em Nữa - Xiin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Giahan98, 17 Tháng mười 2021.

  1. Giahan98

    Bài viết:
    8
    XIN LỖI VÌ ANH CHẴNG CÒN YÊU EM NỮA

    [​IMG]

    Tác giả: Xiin

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Chẳng biết đã qua bao lâu, vai áo tôi đã ướt đẫm, em vẫn đang tựa đầu vào vai tôi. Tiếng thút thít ban đầu giờ đã chuyển sang tiếng nấc nghẹn ngào:

    "Anh biết là em yêu anh rất nhiều mà phải không?"

    Tôi vẫn đứng cứng đờ như thế.

    "Anh biết."

    "Đừng khóc nữa, để anh đưa em về. Trời đã muộn lắm rồi." Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em.

    Suốt cả quãng đường, em cứ mãi ôm chặt tôi như thế. Về đến nhà em, tôi nhẹ lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt em.

    "Em mau vào nhà đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa."

    Thay vì lái xe về thẳng nhà mình. Tôi dừng lại một công viên dọc đường. Cũng đã tối muộn, chẳng còn mấy ai lảng vảng ở đây. Tôi ngồi xuống băng ghế rồi tự châm cho mình một điếu thuốc lá. Rít một hơi thật dài, ngửa đầu lên nhìn bầu trời kia.

    Tôi và em quen nhau đã hơn 2 năm. Tôi còn nhớ rõ những ngày đầu mới gặp em, em ngồi lẫn giữa những người bạn xung quanh nhưng ánh mắt tôi cũng chỉ tập trung về phía em. Em trông thật khác biệt giữa họ, có lẽ là vì mái tóc màu trà sữa búi cao khiến tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt em hơn hay là khi em vuốt vài sợi tóc con ra sau vành tai và cười rộ lên với bạn bè. Nụ cười ấy thật dịu dàng, ấm áp như ánh nắng hiếm hoi sưởi ấm trong ngày đông.

    Tôi lúc đó hẳn chỉ là một chàng trai may mắn trong số những người đang theo đuổi em. Em đồng ý quen tôi sau 3 tháng chúng tôi tìm hiểu. Gã đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy hãnh diện khi bạn gái mình xinh đẹp, giỏi giang và hiểu chuyện, bản thân tôi cũng vậy. Tình yêu thuở đầu bao giờ cũng nồng nhiệt. Tôi yêu em, em yêu tôi, chúng tôi hơn thua nhau xem ai dành tình cảm cho đối phương nhiều hơn. Tình yêu cũng chẳng thể nào tránh khỏi những lần cãi vã, giận hờn, rời xa rồi lại trở về bên nhau. Bên cạnh em, tôi nhận ra sau tất cả thì giữa chúng tôi thật sự hòa hợp, em thấu hiểu, bao dung và tôi thương em. Tôi đã từng định cầu hôn em vì chúng tôi hòa hợp như thế mà. Nhưng trước khi cái dự định đó xảy ra, đột ngột như cái cách tình yêu bắt đầu, tôi hết yêu em.

    Cảm giác đó ban đầu chỉ là một sự mơ hồ khác lạ. Có những ngày dài không gặp em, tôi chẳng còn nhớ nhung như tôi đã từng. Đến khi đối diện với nụ cười và cái ôm chặt của em, lòng tôi chẳng còn cảm thấy ấp ám. Tôi những tưởng đó chỉ là một chút thất thường giữa chuỗi ngày tôi bên em. Như bao cuộc cãi vã, giận hờn trước đây rồi tôi sẽ lại yêu em như trước đây đã từng như vậy.

    Một ngày kia, em ôm lấy tôi, như cái ôm bao lần khác, chỉ là nước mắt em rơi. Em bảo em thấy tôi thật khác, em sợ rằng tôi sẽ bỏ em đi. Khi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má em, tôi biết tôi đã thật sự khác rồi. Xin lỗi em, vì lúc đó tôi chỉ biết ôm em vào lòng, tôi đã lừa dối em, lừa cả chính bản thân mình.

    Rồi những lần em rơi nước mắt lại càng nhiều hơn. Tôi biết em đã kiệt sức, cả tôi cũng vậy. Tôi đã suy nghĩ mãi, phải chăng tôi chính là một thằng đàn ông tồi tệ? Sau hơn 2 năm chúng tôi yêu nhau, khi tôi biết rằng em đã và đang yêu tôi nhiều như thế nào thì tôi lại hết yêu em. Một dấu chấm hết cho cảm xúc của tôi dành cho em. Kể cả em buồn, em vui, em khóc hay giận hờn, lòng tôi cũng chẳng còn mảy may cảm nhận một chút gì.

    Hôm nay chúng tôi gặp nhau. Giữa những con người tấp nập xung quanh, em dắt tay đôi đi, chân tôi vẫn theo bước em. Nhưng thứ tôi ngắm nhìn chỉ là dòng người, phố xá và tôi nhìn lên bầu trời trong xanh kia, những chú chim đang chao lượn.

    "Anh có yêu em không?" Tôi khựng lại bước chân. Lại là câu hỏi đó, chỉ cần mở miệng đáp lại một câu "Anh yêu em." nhưng khuôn miệng khô đắng chẳng thể thốt ra được.

    Em nhìn tôi bằng ánh mắt chờ mong, câu trả lời chẳng hề được nói ra như em vẫn tưởng. Sự im lặng nơi tôi khiến đôi mắt em ánh lên sự chua xót, dù chỉ trong một giây nhưng tôi đã hiểu. Em chớp đôi mắt, vẫn nhìn tôi cười:

    "Em rất yêu anh, em sẽ không để anh rời xa em đâu." Em nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi, nhưng chẳng có bước chân nào của cả hai di chuyển cả. Tôi hỏi em:

    "Em biết mà phải không?"

    "Biết gì cơ?"

    "Biết là giữa anh và em chẳng còn là chúng ta của ngày xưa nữa."

    "Nhưng mà em vẫn vậy mà. Thế nên anh đừng.."

    "Còn anh thì không.. Anh xin lỗi. Đáng ra anh phải nói điều này với em sớm hơn.."

    Tôi rút tay tôi ra khỏi tay em.

    "Anh thật sự xin lỗi. Chúng ta dừng tại đây thôi"

    * * *


    Em quay lưng về phía tôi. Nhưng tôi biết nước mắt em lại rơi. Tôi mệt mỏi, em đau thương, sự chịu đựng quá lâu sẽ rút cạn dần tâm hồn của cả hai. Tôi biết là tàn nhẫn với em nhưng xin em hãy đau lòng một lần rồi thôi. Đừng phí hoài thanh xuân cho một người đã chẳng còn yêu mình.

    Tôi đưa em về, vẫn là con đường quen thuộc, bầu trời kia vẫn xanh, gió vẫn thổi cuốn theo mùi vị mặn chát của nước mắt em. Chỉ lần này nữa thôi, tôi đưa em về, xin em hãy quên tôi đi, quên hết đau thương, kỉ niệm và xin em hãy yêu lấy bản thân mình hơn.


    End.
     
    ttvyy thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...