Xin Lỗi Thằng Bạn Thân Tác giả: Lily Nguyen Thể loại: Đoản văn * * * Năm nay tôi đã ba mươi, sau khi trải qua bao thăng trầm của cuộc sống và trải qua bao nhiêu mối quan hệ ngoài xã hội từ người yêu, đồng nghiệp đến bạn bè, tôi nhận ra chưa ai đối xử tốt với tôi một cách chân thành như Long. Nó là thằng bạn thân của tôi thời đại học. Có một lần, tôi phải chuyển nhà gấp, nó đường đường là công tử bột bao nhiên năm chưa động vào chiếc xe đạp mà hôm ấy, giữa cái nắng chói chang của Sài Gòn, nó đạp hơn chục cây số trên chiếc xe đạp của tôi. Còn tôi thì chễm chệ lái con xe máy xịn của nó. Đến nơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nó cầm trên tay lốc sữa tươi chìa vào tay tôi. Nó lo hôm đó tôi ở tạm nhà người quen như vậy sẽ không được ăn uống cẩn thận. Có lúc nó say, nó thì thầm bên tai tôi rằng "Từ trước tới giờ chưa có ai hiểu tao như mày, hơn cả ba mẹ tao". Lần nhận được cái ví của tôi tặng nhân dịp sinh nhật, nó hồi hởi vô cùng. Nó nâng niu và đi khoe với đám bạn là "quà của một người quan trọng tặng". Những câu nói ấy và hình ảnh lốc sữa cứ hiện về với tôi mãi. Chưa hết, mỗi lần tôi bệnh nó đều mua thuốc đến tận phòng trọ đến nỗi chủ trọ hiểu lầm chúng tôi là một đôi. Thật nực cười, nó quan tâm tôi là thế, vậy mà tôi đành lòng nghỉ chơi nó chỉ vì một lý do vô cùng nhảm nhí "Nó thích con nhỏ mà tôi không ưa". Đến đây, các bạn đừng hiểu lầm là tôi thích nó nhé. Không có đâu, chỉ là con nhỏ kia quá xấu tính, chuyên nói xấu và đâm chọt người khác. Nó đã xuống nước với tôi mấy lần nhưng chỉ nhận được cái nhìn dửng dưng của tôi. Ngày đó tôi quá trẻ con và không coi trọng tình bạn vì có lẽ lúc đó tôi quá nhiều bạn chăng? Đến bây giờ, khi bạn bè ngày càng giới hạn, tôi mới nhận ra tôi quá hời hợt để đánh mất một tình bạn đẹp như vậy. Hai năm sau đó, khi nhận được tin nó đi Úc, tôi nhắn tin hỏi thăm thì cái tôi nhận được là bị nó chặn luôn facebook. Lúc đấy tôi mới biết, nó còn giận tôi rất nhiều. Giá như lần đó tôi không chỉ hỏi thăm mà kèm theo xin lỗi, có lẽ nó đã chịu nói chuyện lại với tôi. Năm ngoái, khi tôi bị bạn trai đá một cú khá đau, tôi đã không khóc. Thế mà khi lật lại những trang thiệp nó viết cho tôi, tôi đã khóc nức nở. Mới đây tôi dùng nick facebook khác để xin lỗi nó, nhưng quá muộn, đã hơn một năm nó vẫn chưa đọc được. Vậy là lời xin lỗi của tôi đã không có dịp nói ra. Tôi day dứt đến nỗi cứ nghĩ nếu tôi có chết đi cũng phải được gặp mặt nó lần cuối. Đó có thể là một suy nghĩ vớ vẩn nhưng thật lòng. Long - bạn thân - tao xin lỗi mày.
Cuộc đời vốn như trò đùa, nhìu khi người tốt ngay bên cạnh mà không nhận ra, đến khi hối tiếc thì đã muộn, mình là con trai nhưng giống bạn là đã bỏ lỡ rất nhiều tấm chân tình, nhất là thời sinh viên đáng nhớ. Biết sao được, mà cuộc sống còn dài, mình hãy sống thật tốt để không phụ lòng tốt của người khác, vẫn còn cơ hội để xin lỗi.
Mình cảm ơn bạn. Biết bản chất của cuộc sống là vậy nhưng vẫn cứ hối tiếc. Mình vẫn đang chờ cơ hội để xin lỗi ấy.