Truyện Ngắn Xin Lỗi Ta Phải Đi Rồi - Tiểu Tam Là Ta

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Tam Là Ta, 8 Tháng một 2020.

  1. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Tên truyện: Xin lỗi ta phải đi rồi

    Tác giả: Tiểu Tam Là Ta

    Thể loại: Cổ đại, ngôn tình

    Văn án: Có thể yêu nàng đời này ta không hối hận

    Nội dung:​

    Trong một tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành lúc này trong phòng riêng đang có hai người nam nhân ăn mặc cực kì sang trọng nhìn đồ vật trên người thôi cũng đoán được trong nhà không phú thì cũng quý.

    "Vương gia mấy tháng nay biên cảnh vô cùng an bình quân nước Liêu cũng không tới quấy phá nữa ạ, không biết là lại đang bày mưu tính kế gì nữa ạ?" nam tử vừa mới nói tên là Dân Du là tướng lĩnh đắc lực dưới trướng Tam vương gia Mục Thiên Lãnh tay nắm binh quyền của Tuyết Quốc.

    Mục Thiên Lãnh: "Có điều tra ra được gì không" tay Mục Thiên Lãnh đưa ly trà lên miệng rồi khẽ nhấp một ngụm gương mặt bình thản không chút cảm xúc như là một tản băng nghìn năm vậy khiến người khác cảm thấy hắn lạnh lùng khó gần.

    Dân Du: "Thám tử của chúng ta đã tích cực điều tra nhưng chẳng thu được tin gì ạ".

    Ra khỏi tửu lầu đã có xe ngựa đợi sẵn bên ngoài. Tà áo bào màu xám thắt lưng đen khảm ngọc càng khiến Mục Thiên Lãnh tựa như thần tiên hạ thế, theo sau hắn là Dân Du cũng một thân gấm vóc màu xanh lục.

    Dân Du: "Vương gia nếu ngài không thích thì cũng không cầm phải tham gia yến tịc tối nay đâu ạ"

    Mục Thiên Lãnh: "Như vậy sao được chứ, tối nay là sinh thần của hoàng huynh thiết yến vô cùng long trọng sao ta có thể không tới chứ, nếu ta mà không tới hoàng huynh sẽ không vui đâu bỏ đi một năm mới có một ngày này mà" kể từ sau chuyện xảy ra năm năm trước vương gia lúc nào cũng như vậy không thấy khởi sắc không biết cười không biết tức giận luôn luôn là một bộ dạng như vậy thâm trầm điềm tĩnh cô đơn vùi mình trong nỗi buồn Dân Du buồn thay cho vương gia nhà mình trong lòng.

    Trong cung đúng là rất náo nhiệt đèn lồng giăng khắp nơi cả hoàng cung trông vô cùng rực rỡ, sáng lạn, người người cười nói vui vẻ, các tiểu thư phu nhân ăn vận đẹp đẽ ai cũng đang trò chuyện bô cùng náo nhiệt nhưng khi nhìn thấy Mục Thiên Lãnh xuất hiện tất cả mọi người đều dừng lại vài giây để ngắm vị mỹ nam trước mặt này. Tuy là đại tướng, thần tử đắc lực bên cạnh hoàng đế nhưng lại có dung mạo rất tuấn tú không hề có sát khí vờn quanh hay hung thần ác sát y chỉ đứng đó thì cũng đủ khiến người đối diện ná thở ngắm nhìn. Gương mặt cao lãnh lạnh lùng nhưng lại thoát tục ấy sao có thể diễn tả hết được.

    Sau vài giây thì mọi người hồn lại nhập vào xác đồng loạt quỳ xuống hành lễ: "Tham iến Tam vương gia"

    Mục Thiên Lãnh: "Đứng dậy cả đi"

    Yến tiệc hôm nay được tổ chức ngoài trời gần ngự hoa viên trăm hoa đua nở lại thêm mỹ nữ trước trước mắt người người vui cười đúng thật là cảnh đẹp tương trợ lẫn nhau nhưng đáng tiếc.. không biết hắn sống trên đời này với mục đích gì nữa.

    Khoảng hơn nữa canh giờ sau hoàng đế xuất hiện yến tiệc chính thức bắt đầu. Ca vũ xướng lên âm nhạc viện trợ cho những mỹ nhân kia yểu điệu cười duyên nhảy múa trên khán đài trông vô cùng đẹp đẽ. Ở giữa khán đài là một đóa sen to khi tới đoạn nhạc cao trào luyến cao đoán sen bắt đầu nung cánh mở ra chậm rãi nhưng bên trong lại không có ai nhưng lúc này trên trời lại rơi xuống vô số những cánh hoa mẫu đơn đỏ rực. Những cánh hoa cứ rơi mãi như vậy, hoa bay lác đát đầy trời rồi từ nóc của cung điện đối diện khán đài bay ra một dải lụa đỏ thắt vào phần đáy của đóa sen sau đó một bóng dáng màu trắng vô cùng nổi bật giữa tấm lụa đỏ đó hiện ra chân trượt theo tâm vãi rồi đạp xuống tấm vải bay lên không trung xoay vài vòng chiêc svays trắng được cắt may tỉ mỉ làm lộ phần eo tinh tế mà thoát tục không chút tục diễm. Dây buuocj tóc bay phất phới trong gió tóc dài búi lên gọn gàng trên cài óc bằng bạc đính ngọc thạch đung đưa tạo ra âm thanh nghe rất rõ ràng trong không khí. Từ lúc bóng hình ấu xuất hiện mọi người đều ngừng thở đưa mắt chăm chú theo dõi ngay cả thở mạnh cũng không dám.

    Nàng đáp xuống ngay chính giữa đài sen nhảy múa uốn lượn theo điệu nhạc. Điệu múa của nành rất lạ rất lạ. Một tràng pháo tay vang lên khi diệu nhạc kết thúc. Nàng bước xuống đài sen quỳ gối xuống một giọng êm tai cất lên: "Đây là điệu múa Phượng Vũ dâng tặng bệ chúc người sinh thần vui vẻ" giọng nói rất đỗi dịu dàng.

    Hoàng đế: "Tốt tốt tốt. Hay điệu múa rất hay thưởng thưởng tất cả đều có thưởng hahahaha.. ngươi mau mở khăn che mặt ra cho ta xem nào"

    Nàng làm theo lời hoàng đế tbaos khen che xuống lúc này ánh mắt trông chờ của mọi người ban nãy lại bị thay thế bởi lúc đầu là tiếc nuối lúc sau là kinh sợ.

    Trong phủ của Tam vương gia, tại một biệt viện yên tĩnh lúc này trong phòng có tiếng người nói chuyện vọng ra

    Mục Thiên Lãnh: "Hôn lễ sẽ được cử hành vào cuối tháng sau thời gian tuy có hơi gấp rút nhưng hoàng huynh sẽ lo liệu đâu vào đấy cả thôi nàng không phải lo. Lễ cưới sẽ được làm thật long trọng" nói rồi Mục Thiên Lãnh không cần nghe ý kiến cô gái mặc váy trắng đang ngồi trên dường cũng chính là cô gái đã múa trong yến tiệc tối đêm nay.

    "Vương gia thiếp có điều muốn hỏi" Cẩm Yên lên tiếng gọi. Mục Thiên Lãnh quay đầu lại nhìn gương mặt tuyệt mỹ đó nhưng lại có vết bớt đỏ bên má phải.

    Cẩm Yên: "Tại sao vương gia lại muốn cưới một ca nữ như thiếp lại còn là chính phi nữa?"

    Mục Thiên Lãnh: "Vì ngươi giống nàng" Đáp nhanh gọn lẹ Y liền quay ngoắt đầu bỏ đi để cô gái một mình trong phòng.

    Vẫn còn đang trong sự bàng hoàng cô cũng chợt hiểu ra vì mình giống với vương phi trước đây của Tam vương gia nên mới được chọn ánh mắt cô trong một giây thoáng qua tia sáng không kịp nắm bắt.

    Ở trong phủ Tam vương gia lâu để chuẩn bị cho hôn lễ lâu thế rồi vậy mà cô vẫn chưa hề gặp mặt y được một lần. Tối hôm đó cô lẻn vào trong biệt uyển mà Mục Thiên Lãnh ở sau đó đi vào phòng cẩn thận từng bước chuẩn bị cất tiếng gọi thì một giọng nói nam tính nhưng âm trầm vang lên: "Nàng đến đây làm gì?"

    Cẩm Yên quay người sang phải nhìn nhìn một chút: "Qua dây" đây là lời Mục Thiên Lãnh nói

    Không dám trễ nải cô nhanh chóng đi qua: "Mau kì lưng xoa bóp giúp ta" lúc này Mục Thiên Lãnh đang ngồi trong bồn tắm lớn xa hoa có khói trắng bốc lên. Trong phòng là hương thơm dịu nhẹ làm cho con người ta tĩnh tâm say mê

    Cẩm Yên: "Nhưng mà vương gia chúng ta còn chưa thành thân đâu ta là thân nữ nhi làm như vậy không hợp quy tắc cho lắm" giọng cô ngượng ngùng có chút lo sợ

    Mục Thiên Lãnh: "Vậy sao lúc xông vào phòng ta nàng không cảm thấy không hợp quy tắc đi" Cẩm Yên mởmieengj muốn giải thích nhưng Y đâu có cho "được rồi đừng nói nhiều nữa đã đến rồi thì một là nàng kì lưng xoa bóp giúp ta hai là tắm cùng ta nàng chọn đi"

    Cẩm Yên lập tức nhào qua cạnh bồn tắm pở dưới sàn nên nàng phải ngồi cúi người xuống mới có thể xoa bóp cho y được. Cầm lấy cái khăn nàng nhẹ nhàng thấm nước rồi lau qua lưng cho Mục Thiên Lãnh. Trong lúc đó là hàng vạn câu hỏi trong đầu nàng. Hắn không hỏi sao mình đến được đây hay mục đích đến đây của mình là gì sao.

    Đang mải mê suy nghĩ thì tay nàng bị đôi ay rắn chắc mà hữu lực của y nắm lấy sau đó kéo mạnh một cái bùm cả người nàng bị rơi xuống dưới bồn tắm. Nàng trồi lên vuốt vốt mặt mình rồi ho mnahj mấy cáu ánh mắt thoáng qua một tia sáng lạnh nhưng nhanh chóng được thay thế bởi sự sợ hãi: "Vương gia thiếp thiếp làm sai gì sao. Xin người lượng thứ"

    Mục Thiên Lãnh: "Không chỉ là nàng chọn sai ta là muốn nàng tắm cùng cơ"

    Cẩm Yên: "Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thành thân đâu. Á.."

    Y đột nhiêm đứng lên làm lộ hết những bộ phận khokng thể cbo người khác thấy của mình khiến cho cô sợ đến nỗi hét toán lên.

    Mục Thiên Lãnh: "Nàng muốn gọi hết người của vương phủ đến à" lúc này Cẩm Yên mới im miệng nhưng mắt vẫn dán chặt vào người Y "nhìn đủ chưa. Đủ rồi thù giúp ta mặc y phục"

    Cẩm Yên ngoan ngoãn giúp y mặc y phhcj khô ráo vào mái tóc lúc này của y vẫn còn nhỉ nước: "Lau tóc cho ta" y đưa cho cô một cái khăn mình thù ngồi xuống giường mặt đối mặt với cô để cô lau tóc giúp.

    Lúc này đột nhiên nhân cơ cok đang thất thần ngắm sắc đẹp của mình y đưa tay kéo dây áo của cô rồi cởi nhanh lớp áo ngoài của cô chỉ còn lại yếm và quần dài.

    Bị tập kích bất ngờ như thế cô đâu kịp phản khán chứ khi đã kịp phản ứng thì trước người đã lạnh lẽo cô.. bị lột sạch không còn mảnh vải che thân cứ trần trụi như vậy mà đứng trước mặt Mục Thiên Lãnh. Đôi mắt ánh lên sự chán ghét, xấu hổ, sợ hãi.

    Mục Thiên Lãnh bước đến gần cô nhưng hắn bước môt bước thì cô lại lùi một bước cho đến khi đụng trúng chiếc bình phon: "Nàng cũng ướt mặc đồ ướt lâu quá sẽ cảm lạnh đó" nói rồi lấy cái áo màu trắng lụa dài của y cho cô thấy cô không phản ứng gì thì tự tay mặt luôn cho cô.

    Sau đó y đưa tay ôm ngang người cô lên đi về phía giường ngủ

    Cẩm Yên: "Vương gia chúng ta không thể vượt lễ được đâu ạ. Vương gia ngài.."

    Mục Thuên Lãnh: "Chỉ ôm nàng ngủ thôi đừng lo. Mà nãy giờ chúng ta vượt cũng không ít lễ rồi"

    Sáng hôm sau vừa mở mắt ra cô liền thấy được một gương mặt đẹp mê người không lời nào diễm tả được trái tim đập cuồng loạn không thể áp xuống.

    Cô bất giác tới gần rồi cẩn thận hôn vào má của y đang say ngủ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng mà một giây khi môi cô vừa chạm vào má y người đó liền thức giấc. Xoay người một cái đè cô dưới thân đương lúc cô chống cự tính mở miệng nói gì đó thì đã bị một đôi môi phủ lên nhanh chóng thâm nhập vào miệng cô nút lấy cái lưỡi của cô không ngừng dò xét hôn điên cuồng tay khóa chặt hai tay cô lên đỉnh đầu cô chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô.

    Rồi bỗng một viotj nước nóng hổi rơi xuống má cô lúc nàu nhìn lại cô mới thấy người đang chồng nhiệp hôn mình đang rơi nước mắt, đúng chính là đang khóc.

    Từ sau ngày hôm đó cô liền được vào ở chung viện chung phòng ngủ chung giường với y luôn. Mọi người trong viện cũng biết chỉ còn vài ngày nữa là họ sẽ thành thân nên cũng không bàn tán nhiều.

    Mỗi đêm y cũng chỉ ôm cô ngủ chứ cũng chẳng làm gì cả.

    Nhưng mà cô không ổn chút nào tâm trạng lúc nào cũng rói bời tim đạp nhanh mỗi khi gặp y và có một cảm giác gì đó như là vui sướng như là hạnh phúc mỗi khi được y ôm ngủ. Cô biết người hắn luôn luôn tâm niệm không phải là cô hắn chỉ coi cô là bóng hình của ai đó thôi bởi vì cô có dung mạo như đúc với vương phi trước đây của hắn sao. Cô yêu hắn sao? Không cô không thể yêu hắn được cô không thể.

    Vào một buổi chiều nọ đang thu dọn thư phòng của y thì cô vô tình phát hiện bức tranh vẽ một người con gái. Người con gái trong tranh còn có dung mạo y hệt cô đó chính là vương phi trước kia của hắn. Nhưng mà xui xẻo làm sao cô lại cô tình làn đổ nước lên đó mên bức tranh liền bị biến dạng. Cô cầm bức tranh đến trước mặt hắn nhận lỗi. Hắn vô cùng tức giận đập mạnh ly trà xuống đất rồi quát lớn bảo cô cút đi. Cô cũng hiểu được đó là đồ vật rất quan trọng với hắn nhưng cô lại thấy lòng đau như cắt như có hàng vạn mũi kiếm xé toạc tim cô ra.

    Cô đã trãi qua đào tạo có thể nói là lạnh lùng máu lạnh nhưng giờ phút này cô kjoong thể ngăn được mắt chảy ra cứ đi cứ đi mãi không biết cô lưu lạc đến đâu lúc nhận ra thì đã thấy mình đang ở trong một khu rừng hoang vắng. Mệt mỏi vì đi đường dài cô ngồi xuống dựa vào một gốc cây ở gần đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô tỉnh lại là vì có nước lạnh cực lạnh xối thẳng vào mặt những hạt nước nặng trĩu cứ thế rơi xuống mặt cô. Thật đau rát, nhưng nó cũng làm cô tỉnh táo lại.

    Cô kjoong muốn về đối diện với y nên cứ ngồi mãi ở đó, cũng không biết bao lâu trong cơn mê mang vì sốt cao cô cảm thấy hình như mình thấy y nhìn thấy y đang bế mình gương mặt mặt còn có chút lo lắng nữa.

    Bế cô vào phòng đặt lên giường. Y nhanh nhẹn cởi thắt lưng cô ra sau đó là tháo dây cột áo ngoài nhưng cô đẩy tay y ra cố gắng ngồi dậy rồi đi ra ngoài. Nhưng đâu dễ thế chứ cô không chút sức lực bị y kéo lại rồi hung hăng đè xuống giường. Cô lại tiếp tục chống cự nhưng cô không còn đủ sức nữa. Cho nên để mặt y đè xuống.

    Hắn lộn sạch y phục cô không sót mảnh nào rồi bế cô thả vào bồn tắm sau đó cũng tự mình cởi lớp áo đã ướt chèm nhẹp của mình ra vào bồn tắm cùng nàng. Được ngâm trong nước thuốc ấm nóng cô thấy mình khỏe hơn nhiều

    "Xin lỗi" Cẩm Yên lúc này mới yếu ớt nhỏ giọng nói.

    Thấy đã ngâm mình đủ hắn bế cô lên giượng mặc quần áo cho cả hai rồi đặt cô nằm xuống.

    Tưởng đâu mọi chuyện êm đẹp nhưng tới nửa đêm khi cô đang định rời đi hay nói chính xác hơn là chạy trốn thì lain bị kéo ngược trở lại đè cô xuống giường hắn khóa chặt tay cô lại gằm giọng hỏi: "Đi đâu đó. Nàng tính bỏ trốn à" nghe trong giọng nói còn có sự lạnh lẽo mà cô chưa từng cảm nhận được cô biết hắn tức giận rồi.

    Cẩm Yên rút trên đầu giường ra một con dao rồi thẳng tay đâm xuống bả vai y. Máu từ từ chảy ra vết đâm không sâu lắm nên chảy cũng không nhiều máu.

    Nhìn y nhíu mày nàng nói: "Ta đến để giết ngươi.."

    Con dao trong tay nàng bị y cướp đi quẳng xuống đất. Lúc này y ngồi thẳng dậy không còn kìm chế Cẩm Yên nữa.

    Mục Thuên Lãnh: "Ta biết"

    Cẩm Yên kinh ngạc quay đầu nhìn y. Y biết sao? Nếu đã biết vậy sao còn giữ lại mình bên cạnh chứ "nếu vậy ngươi giết ta đi nếu không người chết sẽ là ngươi đó".

    Mục Thiên Lãnh không thèm để ý tới những lời nàng nói: "Ta nói cho ngươi biết ta là người Liêu quốc phái tới để giết ngươi nếu giờ ngươi không giết ta thì ta cũng sẽ giết ngươi. Ta biết ta có dung mạo giống với vương phi trước đây của ngươi nên ngươi mới đối tốt với ta như vậy làm một người thay thế. Ta đáng lẽ nên giết chết ngươi từ lâu rồi mới đúng chứ nhưng mà.. nhưng mà ta lại không làm. Lằn này một là ngươi thả ta đi hai là ngươi giết chết ta mà ta khuyên ngươi.."

    Những lời phía sau đều bị y dùng miệng mình chặn lại lời của nàng. Hắn thô lỗ cởi hết y phục của nàng đè chặt nàng hôn khắp người từ môi tới vành tai rồi từ từ đi xuống. Còn đang mang bệnh trong người nàng đâu có sức mà phản kháng chứ mà có kêu cũng không ai cứu nàng nên nàng chỉ nằm yên. Tới khi hai người trần trụi nằm đè lên nhau lúc này tay hắn đang du ngoạn khắp người nàng tùy ý sờ nắn miệng thì hôn cổ nàng

    Rồi một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má nàng "Cẩm Yên ta xin lỗi. Ta không xem nàng là vương phi của ta ít ra sau này là vậy. Ban nãy thấy nàng co cụm run rẩy dưới tán cây ta thấy như mình sắp tắt thở. Ta rất đau lòng. Ta nghĩ có lẽ ta đã thích nàng mất rồi chỉ là Cẩm Yên thôi"

    Nàng nghe hắn nói mà nước mắt không ngường tuôn rơi "chỉ là Cẩm Yên ta thôi đúng không" vừa rpiw nước mắt vừa nghẹn ngào hỏi y

    Mục Thiên Lãnh: "Ừm chỉ là Cẩm Yên"

    Hai nghời triềm miên hôn môi niềm đau nỗi buồn nghẹn ngào hạnh phúc vui sướng lúc này cùng hòa quyện.

    "A.. a" cảm giác vật lạ tiến vào trong cơ thể nàng không khỏi run rẩy vì đau. Y thì bắt đầu vận động trên người của nàng sợ nàng đau nên ban đầu y cũng rất dịu dàng nhẹ nhàng hôn nàng nhưng càng ngày tốc đọ vận động càng nhanh trong phòng khokng ngừng truyền ra tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của hai người vô cùng ái muội.

    Vào một buổi sáng đẹp trời trước cửa phủ Tam vương gia ồn ào náo nhiệt lụa đỏ bay khắp nơi đèn lồng màu đảo chử bỉ dán to trên cửa cùng với tiếng ồn đinh tai của những đại thần tới chúc mừng cho tam vương gia trong ngày đại hỉ cưới chính phi mới này.

    Mục Thiên Lãnh mặc một thân đỏ tươi chỉnh chu tóc búi gọn đeo ngọc quan bình thường đã tuấn mỹ nhưng giờ đây y thật sự là đệ nhất mỹ nam tử.

    Bỗng một gia đinh hớt hả chạy vào nói người bên viện của vương phi tương lai nói không mở được cửa phòng của vương phi gọi thì cũng không thấy nàng trả lời. Biết có chuyện chẳng lành y không nói gì chạy vọt vô biệt uyển của nàng đá cửa phòng vào trong thì nhìn thấy nàng một thân hỉ phục đỏ tươi đầu đội trang sức tay đeo vòng ngọc trang điểm tinh tế xinh đẹp vô cùng đang nằm ngay ngắn trên giường bên miệng có vết máu nhưng sắc mặt lại như nở nụ cười.

    Nàng đã chết. Nàng đã bỏ hắn mà đi.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Tam Là Ta
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...