XIN LỖI, MÙA HẠ KHÔNG THỂ ĐẾN BÊN EM (Dành tặng các bé học sinh 2k3 và những cô cậu học trò đã - đang mất đi một mùa hè đúng nghĩa) Tôi của năm tháng ấy đã dành cả thanh xuân để chạy đua với thời gian, bốn giờ sáng dậy làm bài, bảy giờ đi học, chiều học thêm, tối lại học thêm và cuộc đời tôi đúng kiểu xoay quanh một tam giác đều ba đỉnh: Nhà, trường học, lớp học thêm. Rồi chấm hết. Nhắc đến mùa hạ, ta nhắc đến bản thân mình của những năm tháng ấy, là những trưa hè ôn thi ngập tràn sách vở, là những màn ném bóng nước đủ màu sắc dễ thương, là dư vị của buổi lễ trưởng thành, đánh dấu một thời khắc đáng nhớ: "Năm nay tôi 18 tuổi". Tôi xin lỗi.. Vì không thể mang mùa hạ đến bên em. Trước mắt em là một hành trình mới, đó có thể là một kì thi, một mục tiêu, một phiên bản đột phá hơn của chính mình. Cho dù đích đến là gì, tôi vẫn mong em sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc, thanh thản bước đi, tự do tự tại. Sáng nay, trời đổ nắng sớm, tôi chạy bộ quanh hồ Văn Quán, nhìn đi nhìn lại, tôi bỗng nhận ra sắc tím của cây bằng lăng ven đường. Vậy là hạ đã sang! Tôi nhớ mùa hè ba năm về trước, tôi vẫn mang trên mình chiếc áo đồng phục cấp ba, khệ nệ với chiếc cặp sách to hơn cả người, nào là sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi và luôn có một quyển vở được tôi bảo quản rất cẩn thận, chính là cuốn vở ghi môn Văn mà tôi cực kì nâng niu, trân quý. Tôi của năm tháng ấy đã dành cả thanh xuân để chạy đua với thời gian, bốn giờ sáng dậy làm bài, bảy giờ đi học, chiều học thêm, tối lại học thêm và cuộc đời tôi đúng kiểu xoay quanh một tam giác đều ba đỉnh: Nhà, trường học, lớp học thêm. Rồi chấm hết. Tôi may mắn được học ở một lớp có tiếng tăm trong trường, kỉ luật và thành tích phải nói là miễn chê. Nhưng đồng nghĩa với danh tiếng là những áp lực vô hình, đằng sau những vinh quang luôn được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy phục bản thân mình. Hồi ôn thi học sinh giỏi tôi ngủ đúng năm tiếng một ngày, một mình đạp xe đến trường giữa trưa hè ba mươi mấy độ C mà trong lòng vẫn tò mò háo hức: "Không biết hôm nay cô giáo dạy bài gì nhỉ?". Có những đêm tôi thức để tìm kiếm những trích dẫn hay, đọc thêm sách chuyên khảo để làm phong phú hơn hiểu biết của mình. Có những bài văn tôi viết đi viết lại đến bảy, tám lần chỉ mong cô giáo góp ý sửa sai đến khi nào cô không thể gạch được lỗi nào nữa thì thôi! (Tôi là một cô bé cứng đầu bướng bỉnh, không làm thì thôi, nhưng đã làm phải làm thật xuất sắc). Có những ngày ngồi xe buýt đi học, tôi mải đọc Nguyễn Tuân mà qua luôn trạm xe buýt đến trường và đó là lần duy nhất hiếm hoi tôi trễ giờ lên lớp. Nghe chuyện về sự học của tôi có vẻ lắm chông gai nhưng khi cô bé cầu toàn cá tính ấy đi chơi với bạn bè, tôi cũng hết mình như khi học ở trên lớp vậy đó. Nhắc đến mùa hạ, ta nhắc đến bản thân mình của những năm tháng ấy, là những trưa hè ôn thi ngập tràn sách vở, là những màn ném bóng nước đủ màu sắc dễ thương, là dư vị của buổi lễ trưởng thành, đánh dấu một thời khắc đáng nhớ: "Năm nay tôi 18 tuổi". Ấy vậy mà, mùa hạ của năm 2021. Tôi xin lỗi.. Vì không thể mang mùa hạ đến bên em. Chúng ta nhìn mùa hạ qua ô cửa sổ nhà mình Hằng ngày ngắm nhìn các bạn qua cửa sổ zoom bé xíu Nghe giọng cô giáo lúc được lúc chăng vì tình hình lớp học còn phụ thuộc vào đường truyền của Internet. Chúng ta không thể cùng nhau ném bóng nước. Không thể cùng nhau dự lễ trưởng thành. Không thể cùng nhau chụp những tấm ảnh chung hay hí hoáy viết lại những dòng lưu bút. Chúng ta cũng không thể cùng trao nhau.. Những cái ôm cuối cùng của thời đi học. Đọc đến đây mong em đừng khóc, nếu có thể hãy để tôi san sẻ cùng em nỗi suy tư này.. Đây không phải nỗi buồn, cũng không phải nỗi đau, bởi đâu có ai mong muốn dịch bệnh xảy ra, đâu có ai muốn cả lớp phải nhìn nhau qua chiếc màn hình điện thoại? * * * Nên cô gái à, tại sao em không thử tạo nên mùa hạ của riêng mình? Một mùa hạ đầy ắp mồ hôi của sự nỗ lực, chăm chỉ và nhiệt huyết, mùa hạ của sự tích cực, lạc quan trong từng lời nói và cử chỉ của em mỗi ngày. Một nụ cười, một lời động viên em dành cho nhỏ bạn thân, một cuộc điện thoại hỏi thăm đến cô giáo của mình. Và quan trọng hơn là tâm thế học tập, làm việc chủ động sẽ giúp em trở thành người mà em hằng mơ ước. Mùa hạ trong em sẽ trở thành mặt trời soi chiếu, lan tỏa niềm vui đến mọi người. Hạnh phúc giản đơn như thế em có biết không? Trước mắt em là một hành trình mới, đó có thể là một kì thi, một mục tiêu, một phiên bản đột phá hơn của chính mình. Cho dù đích đến là gì, tôi vẫn mong em sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc, thanh thản bước đi, tự do tự tại. Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hẹn gặp em vào một ngày nắng sớm. * * * P/S: "Gửi tới em những gì yêu thương nhất và đừng quên chị vẫn luôn ở bên em bất cứ lúc nào"