Bách Hợp Xin Lỗi, Em Đi Đây - Hạ Nguyên Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Nguyên Tử, 25 Tháng hai 2019.

  1. Hạ Nguyên Tử

    Bài viết:
    9
    Xin lỗi, em đi đây

    Tác giả: Hạ Nguyên Tử

    Thể loại: Bách hợp, ngược, SE.

    Mưa rơi.

    Mưa rơi xối xả, lạnh lùng mà che đi hết tất cả những cảm xúc từ gương mặt tiều tụy đến cùng cực của nó.

    Lạnh.

    Lạnh lắm. Những người qua đường, sũng nước trong tấm áo mưa mỏng hay vội vã bước nhanh dưới chiếc ô đậm màu, đều nói như thế.

    Vậy mà nó chẳng cảm thấy gì cả. Bởi lẽ tâm hồn nó đã tan nát từ lâu lắm rồi.

    Phải. Trong khi trái tim ai kia đang hạnh phúc đập những nhịp đập ấm áp của ái tình thì ở nơi đây, có một tình yêu đã nguội lạnh vẫn luôn hướng về người.

    Nhưng mà người đâu có biết, cũng chẳng thể nào hay..

    * * *

    Trần Bảo Ngọc gặp chị vào một buổi chiều muộn. Nó nhớ rõ lắm. Hôm ấy, nếu nó không ở lại trường giúp thủ thư xếp sách sau giờ tan học, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ thấy được con người thật của hoa khôi cao ngạo, sẽ không thể yêu chị điên cuồng đến thế, cũng không phải đau đến vậy.

    Chị đứng dựa vào thanh lan can đã rỉ sét, giữa mảnh không gian vắng lặng của ngôi trường nhỏ xinh đẹp sau khoảnh khắc tan trường. Thật đẹp, cũng thật buồn. Mái tóc đen mượt của chị phủ một tầng nắng chiều. Bóng lưng chị đơn côi đến kỳ lạ. Nó nhìn thân hình yếu đuối ấy, lặng người đi. Chị là Hoàng Minh Khuê, là hoa khôi kiêu ngạo của trường Trung học phổ thông X. Không có đứa con gái nào trong lớp nó, thậm chí là gần như chẳng có cô gái nào trong ngôi trường này thích chị cả. Nó cũng không phải ngoại lệ. Trần Bảo Ngọc nó ghét cay ghét đắng loại người tự cô lập bản thân như thể chẳng thèm coi kẻ khác ra gì như thế. Nhưng giờ thì khác. Nó sợ lắm, nó sợ tấm thân mong manh này sẽ vỡ tan trong cơn gió bấc vô tình của một mùa đông lạnh lẽo. Nó muốn ôm chị.

    Và nó đã làm như thế.

    "Em làm gì vậy?"

    Chị giật mình, hốt hoảng quay đầu lại. Nó có thể thấy rõ ràng từng giọt nước mằn mặn trong suốt ánh lên dưới cái nắng nhàn nhạt của buổi chiều muộn đọng lại trên khoé mắt xinh đẹp đã đỏ hoe của chị. Làn da trắng muốt mềm mại trước kia đã trở nên xanh xao và tiều tụy. Nó bỗng cảm thấy một cỗ xót xa dâng lên từ đáy lòng, xộc lên hốc mắt và sống mũi.

    "Là Vũ Tuấn Hải, phải không?" Trần Bảo Ngọc vô thức thốt lên cái tên ấy với giọng điệu chán ghét. Rồi nó thấy chị khẽ run rẩy. Vậy là đoán đúng rồi.

    Ai cũng biết Vũ Tuấn Hải là kẻ bạc tình. Với cô gái nào cũng vậy, chơi đùa chán rồi anh ta sẽ bỏ họ lại, bởi lẽ Vũ Tuấn Hải chẳng yêu ai thật lòng cả. Hồi biết anh ta và Hoàng Minh Khuê hẹn hò, Trần Bảo Ngọc cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Nó còn dám chắc anh ta sẽ lại bỏ rơi chị với một vẻ dửng dưng. Nhưng giờ thì khác. Có lẽ chị thật sự đã rất yêu anh ta. Trần Bảo Ngọc thấy tim mình đau nhói. Nó không biết nói gì. Cổ họng nó nghèn nghẹn.

    "Sẽ ổn thôi. Có em ở bên chị mà. Nhất định sẽ vượt qua thôi.." Trần Bảo Ngọc ôm chặt chị, khó khăn nói một câu. Trong lòng nó đầy ứ một mớ cảm xúc rối bời, có bối rối, có khó chịu, có mờ mịt. Nó chỉ biết, nó ghét việc này. Chắc chắn nó sẽ giúp chị. Nhanh thôi.

    * * *

    Người ta nói, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Trước đây Trần Bảo Ngọc rất ghét câu nói ấy, xóa nhòa tất cả sao? Rõ ràng tình bạn cao cả trong những cuốn sách nó hay đọc chẳng bao giờ phai nhạt. Nhưng giờ nó lại có thiện cảm với câu đó, ít ra thời gian cũng đã giúp Hoàng Minh Khuê quên đi mối tình đầu tiên với Vũ Tuấn Hải. Hay kể cả là còn, ít ra chị cũng không tự làm hại bản thân mình như trước.

    Hoàng Minh Khuê học trước Trần Bảo Ngọc một khóa. Năm nay chị thi đại học. Hai người không thân thiết như hồi đầu bắt gặp - chị bận ôn thi, nó thì không muốn làm phiền chị. Khoảng cách giữa họ cứ xa dần. Nhiều lúc, nó cảm thấy cô đơn lắm. Nó muốn gặp chị, nhưng không tìm ra được lý do nào để gặp. Một cuộc nói chuyện phiếm hay bữa tối nhỏ với bạn bè là không đủ để Hoàng Minh Khuê bỏ ra thời gian trong lịch học tập bận rộn của mình, dù sao khát vọng của chị cũng là trúng tuyển vào trường đại học Y lừng danh. Lòng Trần Bảo Ngọc ngứa ngáy như bị mèo cào vậy. Nhiều lần nó vô thức cầm lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc, nhưng cuối cùng kịp kiềm lại. Trần Bảo Ngọc nghĩ mình không nên làm phiền chị lúc này. Rồi dần dần, nó càng tránh gặp chị. Dường như thứ cảm xúc đã không ngừng khuấy động tâm trí nó giờ đang ngoan ngoãn ngủ sâu trong tiềm thức. Trần Bảo Ngọc đã thấy mình thật kỳ lạ, nhưng rồi nó cũng xem nhẹ điều đó.

    * * *

    Lắm lúc, người ta càng tránh cái gì thì ông trời lại đập vào mặt đúng cái ấy. Đó là một ngày đẹp trời - trời quang, độ ẩm vừa đủ và nhiệt độ ấm áp. Trần Bảo Ngọc thấy ngột ngạt. Phải, nó đã nhốt mình trong nhà mấy ngày liên tục vì dự án ngớ ngẩn mà nó không thể hiểu nổi của trường cấp ba. Trần Bảo Ngọc quyết định đi ra ngoài, với chiếc sơ mi mỏng sọc xanh và quần jean bó mà nó thích nhất. Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, nó gặp lại chị, và, trớ trêu thay, chị đi cùng với Vũ Tuấn Hải. Anh ta vẫn điển trai và phong lưu như trước, chỉ là.. Chỉ là, trong mắt anh ta có chị. Hơn nữa, thứ cảm xúc của Vũ Tuấn Hải đối với Hoàng Minh Khuê lúc ấy, 'cháy bỏng' là chưa đủ để hình dung.

    Trần Bảo Ngọc đau lắm. Nó không rõ vì sao mình đau. Nó chỉ thấy đau. Toàn thân nó ngứa ngáy khó chịu.

    Có lẽ, anh ta thật sự đã yêu chị.

    * * *

    Càng ngày, Trần Bảo Ngọc lại cảm thấy cảm xúc của mình không ổn. Không chỉ một lần nó mơ thấy mình hôn chị, hay đôi khi là những giấc mộng đáng xấu hổ mà một đứa con gái chưa trưởng thành như nó không nên mơ thấy. Tim nó đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng. Đầu óc nó hỗn loạn. Những mảnh cảm xúc kỳ lạ cứ thế cuốn Trần Bảo Ngọc vào trò chơi không lối thoát của chúng, khiến nó mờ mịt bước vào, để rồi không bao giờ thoát khỏi được nữa.

    Đến lúc này, đứa ngốc cũng có thể nhận ra. Trần Bảo Ngọc biết, mình yêu chị mất rồi.

    * * *

    Trần Bảo Ngọc là trẻ mồ côi. Điều này không ai biết. Mẹ nuôi của nó là một người phụ nữ hiền lành tốt bụng. Nó không nhớ được bà bao nhiêu tuổi – chính bà cũng không nhớ. Nó chỉ nhớ ngày nhận nuôi nó từ trại trẻ mồ côi, bà đã già lắm rồi. Lúc ấy, những nếp nhăn già nua đượm mùi sóng gió đã in sâu trên khuôn mặt bà. Nó biết ơn bà, vì tất cả.

    Chỉ là, cũng như những người ruột thịt của nó, bà đã đi mất rồi. Người mẹ đáng kính của Trần Bảo Ngọc, trước sự đày đọa của căn bệnh viêm phổi tàn ác, đã không thể nhìn nó cầm lấy tấm bằng đại học mà bà luôn chấp niệm.

    Trùng hợp là, Hoàng Minh Khuê cũng vậy. Nhưng chị được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Họ yêu thương chị lắm, và vẫn ở bên che chở, động viên chị.

    Hoàng Minh Khuê không giống Trần Bảo Ngọc. Chị mất nó còn có gia đình, còn có Vũ Tuấn Hải. Còn nó, mất chị, là mất hết.

    * * *

    Sáu năm sau, Trần Bảo Ngọc tốt nghiệp đại học, còn Hoàng Minh Khuê cũng trở về từ chuyến du học tại Anh Quốc xa xôi. Ngày nó tốt nghiệp, chị cũng đến dự, có điều là để thông báo với nó tin vui của chị. Tháng sau, chị cùng Vũ Tuấn Hải sẽ kết hôn.

    Bảy năm chống chọi với nỗi nhớ cồn cào và những cơn đau thấu ruột thấu gan, Trần Bảo Ngọc chưa từng phải chịu đựng cảm xúc nào như cảm xúc hiện tại mà chị mang đến.

    Nó trầm cảm.

    * * *

    Bên ngoài lễ đường nơi đang ngọt ngào không khí tân hôn, Trần Bảo Ngọc đung đưa trên cành cây mảnh mai tưởng như sắp gãy rời. Nó suy nghĩ về những chuyện đã qua. Nước suối dữ dội cuốn dưới gốc hay cơn giông tàn bạo quét qua tán lá cũng không làm nó phân tâm. Trước đây, nó từng đọc một cuốn tự truyện mạng mang tên 'Em đợi anh đến năm 35 tuổi'. Câu chuyện đó cứ ám ảnh nó mãi. Trước khi gặp chị, nó đọc chỉ thấy thương xót. Nó thương cho chàng trai Nam Khang vì một mảnh tình không còn hi vọng mà ngâm mình dưới dòng nước sông lạnh lẽo, thương cho một xã hội cổ hủ vì thứ thành kiến tàn nhẫn mà hủy hoại cặp tình nhân đang mơn mởn tuổi xuân, cũng thương cho gã người yêu thực dụng sẽ không bao giờ quên được việc mình đã làm đối với người con trai yêu mình như sinh mạng. Chẳng ai vô tội, nhưng cũng chẳng ai là không đáng thương. Nó buồn, nó lại chỉ biết trách Nam Khang, nó trách rằng anh ngu lắm, tại sao không bỏ tên đàn ông đó đi? Hắn không trở lại đâu! Thế nhưng hiện tại, khi chính mình là kẻ sa vào tình ái, Trần Bảo Ngọc lại tiếp tục giẫm lên vết xe đổ của người kia. Nó không rời đi được, thậm chí hèn nhát tới mức không có đủ can đảm để tỏ tình.

    Nó biết Hoàng Minh Khuê sẽ không thể từ chối nó. Trần Bảo Ngọc biết chị thương nó, sẽ không để nó lao vào vòng xoáy tuyệt vọng để rồi từ bỏ mọi thứ từ khi còn quá trẻ. Nó cũng biết, như vậy là giết đi tình yêu xinh đẹp của người nó thương.

    Là em đơn phương. Em sẽ không kéo theo chị vào tình yêu mục nát này. Hãy sống, hãy yêu, cho cả phần em nữa. Xin lỗi, em đi đây.

    Đừng tàn nhẫn đến như vậy.

    Có ai đang tiệc rượu tân hôn.

    Có ai đang trầm mình dưới dòng sông băng giá. *


    *Trích bài hát "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" - FFFliqpy

    Hết.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hạ Nguyên Tử
     
    Lethao_1901Cá Đẹp Trai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng ba 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...