Truyện Ngắn Xin Hãy Tha Thứ - Lê Thái Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LeThaiQuynh, 26 Tháng mười một 2019.

  1. LeThaiQuynh

    Bài viết:
    44
    Tên Truyện: Xin hãy tha thứ!

    Tác Giả: Lê Thái Quỳnh


    [​IMG]

    Kết thúc! Thật sự chúng ta đã kết thúc sao, vì sao anh hỏi em lại kết thúc, anh luôn đặt ra câu hỏi lý do tại sao chúng ta không còn vui vẻ bên nhau như những ngày chúng ta từng gặp, em đã từng chạy theo anh, một cô gái chưa từng rung động trước ai, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên anh ngồi cà fe một mình bên một gốc nhỏ để không ai có thể làm phiền đến anh, em chỉ là một cô gái nhân viên phục vụ đó cũng là ngày đầu tiên em đến đi làm để kiếm tiền trang trãi cuộc sống sinh viên, còn anh thì lại khác anh lúc đó một người con trai cũng đã trưởng thành đi làm, em chỉ là cô bé sinh viên mới học năm hai đại học, em đã trúng tiếng sét về tình yêu, em thích anh từ ngày đầu gặp, em đem cho anh ly cà fe đen nóng ít đường, anh chỉ cảm ơn em khi em đưa đến, cứ thế mỗi lần anh đến em chính là người nhân viên phục vụ cho anh, vì em muốn nhìn anh, muốn được thấy anh, nhưng anh chưa bao giờ ngước mặt để nhìn em dù chỉ một lần, ngoài câu cảm ơn anh chưa bao giờ nói câu thứ hai, mọi người trong quán nói với em anh thường ngồi đây vào ba buổi cuối tuần anh ngồi vài tiếng đồng hồ, nếu như không làm việc thì anh đọc sách, anh không cười, cũng không nói chuyện với ai. Cũng gần một năm em thích anh như vậy, nếu có ngày anh không đến trong lòng em thấy trống trãi, em thấy buồn vì không được gặp anh, một tháng anh không xuất hiện đột nhiên ngày hôm chủ nhật đẹp trời anh lại đến quán, trong em lúc đó lại vui vẻ đến lạ thường, và em cũng chính là người đem ra cho anh một ly cà fe đen nóng ít đường, sao bao ngày anh vẫn vậy anh vẫn cảm ơn em, nhưng lần này anh ngước lên nhìn em với ánh mắt trìu mến, em lúc đó buột miệng "anh có thể cho em xin số điện thoại không" sao lúc đó em lại bạo dạn đến không ngờ, và anh đã cười với tôi, tôi đỏ mặt thật sự vì anh chưa có phản ứng gì, có lẻ anh cũng ngạc nhiên lắm, "em đưa điện thoại cho tôi được không tôi sẽ bấm số vào đó" Tôi như vỡ òa vì sung sướng, vì vui biết bao nhiêu.

    Kể từ khi có được số điện thoại của anh, cứ mỗi tối tôi bạo dạn nhắn tin cho anh, hỏi anh đã ăn cơm chưa, đang làm gì, tôi hỏi đủ mọi chuyện, lúc đầu anh ít nhắn lại cho tôi, nhưng sau đó anh cũng trả lời tôi nhiều hơn, anh cũng muốn biết về cuộc sống của tôi và anh cũng mở lòng với tôi nhiều hơn. Một hôm anh hẹn tôi đi chơi cùng anh, tôi như vỡ òa trong niềm vui sướng, vì nghĩ anh thích tôi, anh nói anh chưa thể yêu tôi ngay vì anh chữa thật sự sẵng sàng để yêu, anh không nói nguyên nhân là gì, nhưng tôi nói với anh tôi sẽ chờ anh sẵng sàng yêu tôi và đến với tôi, cứ như vậy tôi theo đuổi anh suốt ba năm qua, mỗi lúc anh buồn anh điện tôi để đi chơi, tôi luôn sẵng sàng với anh, tôi luôn bên anh, anh nói anh muốn có được tôi, tôi đã cho anh cái quý nhất của con gái vì tôi yêu anh, con gái khi yêu là muốn hy sinh cho người mình yêu, nhưng tôi cứ nghĩ càng hy sinh nhiều thì anh sẽ yêu tôi hơn, nhưng một hôm anh nằm bên tôi ngủ trong cơn say vì có lẻ anh mệt mỏi tôi không biết có chuyện gì nhưng anh chưa bao giờ cho tôi biết bí mật về anh, tình cờ tôi thấy được cuộc gọi điện thoại nhưng anh không lưu tên, những cuộc gọi liên tục đổ chuông, tôi bạo dạn một lần nhắc máy nhưng chưa nói gì thì đầu dây bên kia đã nghe nói trước "tại sao anh làm tổn thương những người con gái khác chỉ vì em hả" hôm qua anh nói với em vì trả thù em nên anh sẽ quen chơi với tất cả những cô gái nếu đem lòng yêu anh "tại sao anh lại như vậy hả" Em đã lấy chồng rồi chúng ta đã kết thúc thật sự rồi mà, em xin anh hãy quên em đi được không "Đừng làm hại những người con gái vì em được không?

    Tôi im lặng nước mắt tuông trào, bàn tay run lên vì không thể ngờ mình là nạn nhân của anh" Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục "alo, alo sao anh không nói gì" Đã ba năm rồi mà anh vẫn không thể yêu tôi, anh vẫn còn nhớ tới người yêu cũ, anh luôn sống như vậy sao, trong trái tim anh thật sự tôi chỉ là món hàng cho anh giải trí thôi sao, tim của anh tôi rất muốn biết nó lạnh lùng đến nhường nào. Tôi đã thất bại trong tay anh rồi, tôi rời đi để anh một mình trong căn phòng lạnh, tôi cũng nghỉ việc làm, chuyển chỗ ở, anh điện thoại cho tôi anh nói nhớ tôi, tôi nói với anh, tôi muốn kết thúc với anh tất cả, tôi muốn trở về là tôi của lúc trước vui vẻ, khi không có anh xuất hiện, anh hỏi vì sao tôi lại đối xử với anh như vậy. Hình như anh đã biết tôi đã biết tất cả, anh giải thích anh yêu tôi, sau khi chia tay mối tình 6 năm của anh. Anh nói anh sẽ tìm tôi, Nhưng tôi không còn tin những lời anh nói, vì tôi sợ anh. Sợ những lời dối trá của anh nếu như tôi không nghe được cuộc gọi đó thì tôi sẽ bị anh lừa đến bao giờ nữa.
     
    AlissaLãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...