Xin đừng phụ bạc

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Diệu Đạt, 20 Tháng tư 2021.

  1. Diệu Đạt

    Bài viết:
    41
    Tác phẩm: Xin đừng phụ bạc

    Tác giả: Diệu Đạt

    Người con gái khi yêu một ai thật lòng, họ thường không để ý đến gia cảnh của người kia, dù người đó có giàu sang nghèo hèn, không có nhà cũng chẳng có xe, thậm chí không có một công việc ổn định để trang trải cuộc sống, hay khuyết tật họ vẫn yêu. Vì khi yêu, chỉ cần được ở bên cạnh, được ngắm nhìn người mình yêu mỗi ngày đó là một thứ hạnh phúc khó diễn tả thành lời.

    Khi kết hôn, hầu hết những người phụ nữ đều toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, họ đầu tắt mặt tối làm đủ công việc từ trong nhà ra đến xã hội mà quên mất đi tuổi thanh xuân đang dần qua. Phụ nữ lúc sanh nở họ đã trải qua những cơn đau đớn biết nhường nào, đó là những lần tưởng như chết đi sống lại, còn người đàn ông lại vui sướng trong khoảnh khắc đó vì được thấy còn mình, hay tệ hơn là không thèm đến bệnh viện phụ sản vì vô tâm hay vì điều gì khác. Có ai đủ tính tế để nhận ra thiếu sót của mình với người vợ trong lúc đó? Và rồi thời gian bận bịu lo cho cuộc sống khiến người phụ nữ quên mất thời gian chăm sóc bản thân để rồi bỗng xấu và già đi nhanh chóng, tính tình cũng thay đổi ít nhiều khi không còn yểu điệu, duyên dáng như thời mới yêu, họ có phần thô lỗ, cộc cằn và thậm chí nói nhiều hơn trước kia. Tất cả sự hi sinh thầm lặng ấy cũng chỉ vì sự ấm no, hạnh phúc của một gia đình mà trong đó có cha, có mẹ và các con thân yêu.

    Người phụ nữ là thế, họ có sức chịu đựng trong mọi gian khổ nhưng lại yếu đuối trước tình yêu. Khi quyết định kết hôn với một người nào đó, họ chỉ hi vọng cả hai sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, họ chỉ cần một chỗ dựa duy nhất là người chồng mà họ đã chọn cho dù nơi ấy chưa thật sự vững chắc để nương theo.

    Thế nên, dù thế nào đi chăng nữa, là một người đàn ông xin hãy sống có trách nhiệm với gia đình, hãy cùng san sẻ những gánh nặng với người vợ của mình, đừng để cô ấy phải chịu khổ thêm nữa. Để có một gia đình hạnh phúc lâu dài, cả hai phải cùng nhau xây đắp tương lai chứ không phải xuất phát từ một phía mà thành. Đừng vì ong bướm bên ngoài mà phụ nghĩa quên tình, vì ong bướm chỉ đến bên hoa khi có mật ngọt, khi hút xong rồi chúng sẽ bay đi bỏ mặc bông hoa kia rụng cánh, phải màu. Chỉ có thân cây ấy mới có thể nuôi dưỡng những cành hoa thêm tốt hơn mà thôi.

    Là một người đàn ông tốt, chuẩn mực thì sẽ không quên mất đi khoảng thời gian tươi đẹp mà hai vợ chồng đã từng có với nhau, đừng để cho giọt nước mắt kia rơi trên đôi má hao gầy nơi người phụ nữ vì tuyệt vọng cho một thứ tình cảm đã mất, vết thương ngoài da có thể lành mau chóng nhưng vết thương lòng lại hằn sâu trong trái tim yếu ớt biết khi nào tan. Chuyện vợ chồng sẽ có lúc vui vẻ, sẽ có lúc bất đồng, điều quan trọng là chúng ta biết nhẫn nhịn nhau chứ đừng vội làm tổn thương nhau và phụ bạc. Hãy nhớ rằng thành xuân của người phụ nữ chỉ có thể được đền đáp xứng đáng khi một nửa còn lại của đời mình biết lắng nghe, biết thấu hiểu và sống trọn đời nghĩa phụ thê.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...