Truyện Ngắn Xin Đừng Bỏ Lỡ - Pon

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PONPON, 15 Tháng tư 2019.

  1. PONPON

    Bài viết:
    6
    Tác phẩm: Xin đừng bỏ lỡ

    Tác giả: PON

    Thể loại: Truyện ngắn

    Trạng thái: Nhiều chương

    Nếu đã gặp lại nhau, chỉ mong rằng, đừng bỏ lỡ nữa...

    1. Dương Lâm

    Một ngày chớm thu, những cơn gió se lạnh vờn nhẹ ánh nắng nhạt. Thành phố cũng bớt hối hả và vội vã đi một chút.

    Chụp xong một bức ảnh check-in ở cổng công viên, đăng lên dòng thời gian, Lan Chi đi một vòng qua tất cả các cửa hàng sách, thích thú nhìn đâu đâu cũng chỉ là sách. Cô cúi đầu xem qua hết tất cả những cuốn sách mình nhìn thấy, ngắm nghía từng bìa sách, đọc đi đọc lại tên tác giả, lật giở từng trang giấy, ngắm nghía từng con chữ . Cô nở nụ cười thật tươi. Hiển nhiên, ở đâu có nhiều sách sẽ khiến cô vui một cách vô cớ, tâm trạng được nâng lên đáng kể và rồi lại tung tăng như một cô nhóc.

    Trong khi văn hóa đọc đang ngày càng giam sút, thay vì cầm điện thoại thì vẫn có những người rất thích sách, thích đọc bằng sách, thích cầm trên tay một cuốn sách, ngửi mùi của giấy, nghe tiếng lật trang sột soạt, ngắm nghía từng câu chữ và tò mò về tác giả của cuốn sách ấy. Hội chợ sách là nơi mà những mọt sách về đúng với thế giới của mình, cũng có khi là đi tìm quyển sách thuộc về riêng mình, quyển sách viết cho mình, quyển sách nói hộ lòng mình hay những quyển sách thay cho những người bạn ngoài kia an ủi chút tâm hồn cô đơn giữa dòng người tấp nập.

    "Hay mình mở lòng ra đón yêu thương về nhà. Đời người như chiếc lá tội gì mà cô đơn."

    Âm báo tin nhắn cắt ngang những dòng chữ cô đang đọc.

    - Cậu đang ở đâu đấy?

    - Đang ở hội chợ sách.

    Cô vội trả lời tin nhắn rồi lại vùi đầu vào quyển sách. Nhưng tin nhắn cứ kêu liên tục khiến cô thắc mắc.- Ai không biết nữa?

    Lấy chiếc điện thoại vẫn đang không ngừng báo tin nhắn, nhìn số tin nhắn đã tràn màn hình từ một số máy không lưu tên

    - Chỗ nào? Ở nhà sách nào? Nói cụ thể vị trí của cậu xem nào....

    Haizz. Cô chỉ biết thở dài gửi một dòng chữ xuất hiện ngay trong đầu khi ấy

    - Ai vậy?.

    - Dương Lâm – Tin nhắn trả lời đến rất nhanh và ngắn gọn


    Ơ. Dương Lâm? Ai đây vậy? Mình có quen không ta? Sao biết số của mình vậy ...Số lượng câu hỏi bỗng xuất hiện với tốc độ vũ bão

    Đang đơ người vì những câu hỏi không có câu trả lời, tiếng chuông điện thoại vang khiến cô giật mình tỉnh lại trước ánh mắt không hài lòng của những người đọc sách xung quanh, hiển nhiên họ không hề thích âm lượng chuông điện thoại của cô.

    - Alo? Ai đấy ạ?

    - Dương Lâm

    -Hả. Ai cơ?

    - Dương Lâm...Cậu đang ở đâu?

    Cô ngước lên nhìn rồi nói – Đinh Tỵ

    - Ồ. Tớ thấy cậu rồi.

    -A....Cô bỗng hét lớn rồi vội vàng bụm miệng trước ánh mắt lạ lùng của mọi người xung quanh.

    Cái này có phải hơi hơi ngôn tình lãng mạn rồi không? Bản lĩnh tưởng tưởng trong mấy quyển ngôn tình lại đòi phi ra.

    Vẫn còn đang chìm đắm trong mớ tưởng tượng hoang đường thì một giọng nói trầm nhẹ vang lên.

    - Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi.

    Xuất hiện trong tầm mắt mơ màng của cô là một anh chàng cao hơn cô cả một cái đầu đang nở nụ cười rất tươi.Cô nhìn anh chàng trước mắt một lượt: áo phông, quần đùi, giày thể thao, trên trán còn vương chút mồ hôi giống như vừa tập thể dục xong cũng giống như vừa vội vàng chạy đến đây vậy. Nhìn trông rất khỏe khoắn và thoải mái. Dù công viên cũng là nơi tập thể dục đi .Nhưng nhìn thế nào cũng không thể hợp với môi trường xung quanh chỉ toàn sách như thế này. Mọi người đều quay lại nhìn tôi và cậu ấy với ánh mắt đầy hào hứng chứ không phải ánh mắt "đừng làm phiền người khác" như họ nhìn tôi khi nãy. Thì ra, trang phục của cậu ấy không cần biết có phù hợp không nhưng chắc chắn đang rất nổi bật và được "quan tâm" trong không gian toàn sách như thế này.

    - Ơ. Cậu là ai vậy? Cô chắc chắn là người này đang nói chuyện với mình nhưng cô không biết mình quen người đẹp trai như này từ khi nào vậy. Tại sao cô lại không nhớ gì vậy, tại sao không có ấn tương gì vậy.

    - Tớ là Dương Lâm. Anh kiên nhẫn nhắc lại tên của mình

    Anh chàng vẫn chăm chăm nhìn cô, nở nụ cười thật tươi với tiếng thở đều đều, mùi mồ hôi và mùi của riêng anh chàng và mùi của sách của giấy mới hòa quện vào nhau tạo nên cảm giác vửa xa lạ vừa thân quen, vừa ảo mộng vừa gần gũi.

    Thấy mặt cô nàng vẫn đang mịt mờ. Anh chàng liền chìa bàn tay ra phía trước và tự giới thiệu về bản thân.

    - Chào Chi. Tớ là Dương Lâm. Bạn cùng bàn cấp 3 của cậu. Rất vui được gặp lại cậu.

    - A.....Cô vô thức đưa hai tay vẫn đang cầm sách lên chặn lại âm thanh muốn nổ tung của mình, tránh lại phải đón nhận những ánh mắt hình viên đạn lia về phía mình.

    Thấy cô nàng trước mặt đầy bối rối , quyển sách trong tay che gần hết gương mặt chỉ còn lộ ra ánh mắt đầy ngạc nhiên rồi lại đảo mắt lo lắng nhìn xung quanh anh không khỏi phải bật cười thành tiếng.

    Tiếng cười hơi trầm đầy nam tính bỗng kéo ánh mắt Lan Chi về phía người đối diện. Nụ cười ấy rất đẹp, hàm răng trắng và đều khiến nụ cười ấy càng thêm tỏa sáng, cô nhìn đến càng ngây ngất cho đến khi ánh mắt của người ấy nhìn chú tâm vào cô. Sao mình lại không biết bạn cấp 3 của mình có một anh chẳng cực phẩm như vậy nhỉ?

    - Ơ...xin lỗi cậu. Cậu thay đổi nhiều quá. Tớ súyt.....không nhận ra. Cô vội vàng lúng túng để xuống hai tay đầy sách rồi nắm lấy bàn tay vẫn còn đang đưa ra như đợi cô nắm lấy

    Bàn tay rất ấm và rộng ôm trọn đôi tay nhỏ bé của cô.

    -uhm. Cậu không gặp tớ cũng đã từ rất lâu rồi. Anh trầm ngâm đáp lại lời cô.

    - Hử? À...cũng lâu rồi. Cậu cũng đi xem sách à?

    Cô nhìn lại anh một lượt rồi không rõ cậu bạn này xuất hiện ở đây với lý do gì?

    - Uhm...Tớ đến gặp một người bạn...rất rất rất thích sách. Anh mỉm cười nhìn anh mắt đang mở to nhìn anh đầy bất ngờ kia.

    - Hả. Trong bộ dạng này. Cô chỉ tay về phía anh với vẻ không tin

    Anh nắm lấy ngón tay chỉ về phía anh rồi hạ xuống nhưng không buông. Anh nói với cô

    - Nhà tớ ở gần đây, hôm nay là cuối tuần nên tớ chạy bộ. Thấy cậu ở đây nên tớ muốn gặp cậu

    - Sao cậu biết tớ ở đây?

    - Cậu có mới đăng status Anh lắc chiếc điện thoại trong tay

    - Sao cậu biết số điện thoại của tớ?

    - Cậu có điền trong phần thông tin cá nhân.

    Cô đúng là không còn gì để nhận xét về bản thân nữa. Cô cúi đầu cắn cắn môi. Không biết phải nói tiếp như thế nào với người bạn cũ bất ngờ xuất hiện này nữa.


    Trời! Cô nàng này vẫn ngốc và hay hỏi vặn vẹo như xưa. Anh không khỏi nhìn cô một cái rồi khẽ nhếch môi cười.

    Anh đang chạy thì nhận được thông báo về bài đăng của cô, anh đã bất ngờ khi thấy cô đang ở rất gần anh Anh nhìn về phía cổng công viên, nơi có rất nhiều người đang tham gia hội chợ sách. Anh vừa chạy vừa tìm cô nhưng vẫn chẳng thể nhìn thấy đâu nên mới dùng số điện thoại đã lưu từ lâu.


    Ngắm nhìn cô gái trước mắt lại vùi đầu vào mấy quyển sách, vẫn giống trước đây, lúc nào cũng ôm trên tay một cuốn sách, đọc từ truyện tranh doraemon, Conan đến Hary Potter rồi tiểu thuyết này nọ. Lúc đọc sách chăm chú cô không biết cô hay cười ngây ngốc rồi lại trầm lặng, nhíu mày như khó hiểu như đau lòng lắm. Khi ấy, khuôn mặt ấy rất bình lặng và cũng rất đơn thuần ngây thơ khiến người khác cứ muốn nhìn mãi. Bây giờ cũng vậy. Anh vô thức cười thành tiếng.

    Cô gái trước mặt liền quay lại nhìn anh

    - Cuốn sách đó rất thú vị sao?

    - Uhm. Cũng được

    - Cho tớ xem nào.

    Cô vừa đọc rồi ngẩng đầu lên nhìn anh

    - Cậu không cần phải về thay quần áo ư? Cứ mặc đồ thấm đầy mồ hôi vậy sao? Cô thật sự chỉ muốn xem sách nhưng người bạn "cũ" này cứ đi bên cạnh cô, trang phục không hợp với khung canh nhưng gương mặt và vóng dáng kia, lại them điệu cười kia dường như rất hòa hợp với khung cảnh và cũng đặc biệt nhận được sự quan tâm chứ ý của những người tham gia hội sách. Với tư cách một người thích sách, cô khuốn muốn mọi người bị phân tâm vì anh càng không thích bản thân cứ thóang chốc lại phải liếc nhìn anh, vừa lạ lẫm vừa khó hiểu. Sách kìa sách kìa sách kìa...mọi người làm ơn tập trung vào mấy quyển sách nào.
    Hội chợ sách bất ngờ nhất thú vị nhất và cũng là hội chợ rinh được ít sách về nhất, 2 quyển. Đã hào hứng bao nhiêu, có bao nhiêu cuốn sách muốn đọc và rồi khi nhận ra mình đang đứng ở bến xe búyt mới phát hiện thì ra mình rất vô dụng trước cái đẹp, đặc biệt là trai đẹp.

    Giữ chặt hai cuốn sách trên tay, đầy tiếc nuối

    - Chào cậu. Tớ phải về thôi.

    - Uhm. Cậu về cẩn thận....Còn nữa, cậu cầm lấy, quyển này tớ thấy cũng hay.

    Anh nói rồi đưa cuốn sách đang cầm trong tay từ khi vào hội sách đến giờ. Hình như, trong khi tôi xem rất nhiều sách nhưng anh vẫn mịêt mài đọc quyển sách ấy.

    Cô chìa tay đón lấy quyển sách có màu xanh ngọc rồi ngước lên nhìn anh.

    - Tớ sẽ đọc chăm chỉ

    - Đọc khi rảnh thôi. Đừng có cắm mặt vào nhìn sách mà không thèm nhìn đường.

    - Hử...Tớ như vậy khi nào? Cô ngước nhìn anh, đôi mắt chớp chớp đầy tinh nghịch, giống như không nhớ mình như vậy khi nào lại như có chút ngại ngùng.

    Anh đưa tay nâng nhẹ tay trái của cô lên, vuốt nhẹ lòng bàn tay có chút bối rối muốn rụt tay lại, nhìn rất lâu vào đó rồi nói.

    - Vết sẹo chỗ này đã biến mất rồi nhỉ?!

    - Hả... đã mất từ lâu rồi.- Tại sao cậu ấy lại biết cô có vết sẹo ở đây? Bởi vì cô cũng không còn nhớ mình có vết sẹo ở đây nữa, đã từ rất lâu rồi.

    Xe búyt của cô đến, cô rút nhẹ bàn tay đang bị anh giữ lấy

    - Xe đến rồi. Tớ phải về đây. Hẹn gặp lại!

    Anh nắm bàn tay còn ở giữa khoảng không thu về. Nhìn hình bóng cô bước lên xe rồi như nói cho cô nghe cũng chính là nhắc nhở bản thân mình

    - Nhất định sẽ gặp lại.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...