Truyện Ngắn Xin Anh Buông Tay - Yui Lieutruong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trương Ngọc Uyển Nhi, 18 Tháng mười hai 2018.

  1. Trương Ngọc Uyển Nhi Truyện mình siêu tầm và viết

    Bài viết:
    9
    Tên truyện: Xin anh buông tay

    Tác giả: Yui LieuTruong​

    * * *

    Mùa hoa phượng nở!

    - Học trưởng đây là thư tỏ tình của ngày hôm nay. Thụy Tâm cười nhẹ đặt đống thư từ màu hồng nhạt lên bàn hắn.

    Một cánh hoa rơi lên những bức thư, ngón tay thon dài An Sinh tao nhã đẩy đống thư đó đến phía cô.

    Hắn chống cằm nhìn cô, giọng nói ấm áp vang lên.

    - Em đọc vài lá cho anh nghe được không?

    Vẫn cái thần thái đó dáng vẻ đó, ngày nào hắn cũng bắt cô đọc những lá thư tình sến súa kia.

    Có lần cô hỏi hắn tại sao lại phải là cô đọc, hắn chỉ mỉm cười rồi trả lời

    - Anh đang đợi..

    Lúc ấy cô cũng không hiểu hắn đợi chờ cái gì nữa, chỉ ngoan ngoãn nghe lời mà đọc thôi.

    Đọc hết thảy năm mươi lá thư tình, cổ họng khô khan. Cô ngước đầu nhìn dáng vẻ đang làm việc của hắn.

    An Sinh ngũ quan trời sinh sắc sảo, lại tài giỏi thông minh nên được rất nhiều nữ sinh để ý.

    Đương nhiên trong đó có cô, nhưng một người như hắn tựa bầu trời còn cô chỉ là một con cóc dưới giếng sâu làm sao có thể với tới.

    Nghe âm thanh cô đã dừng, hắn tiện tay lấy trong ngăn bàn chai nước. Đẩy nhẹ đến chỗ cô, giọng thờ ơ.

    - Đã đọc hết?

    - Ừm. - Giọng cô nhẹ nhàng như lông vũ.

    Thoáng chút trong ánh mắt anh có tia khó chịu, nhưng rất nhanh chóng bị che đậy. Thụy Tâm như thói quen cầm lấy chai nước của anh đưa lên miệng uống, cổ họng như được thông suốt, thở dài một tiếng đã khát cô đặt lại chai nước lên bàn.

    - Cảm ơn anh. Cô khách sáo.

    Khóe môi nhếch lên, đôi mắt sắc sảo nhìn cô. Hắn đưa ngón tay ngoắc ngoắc.

    Cô hiểu ý liền chậm rãi bước đến đối diện hắn. Nghiêng đầu đôi mắt to chớp chớp chờ đợi hắn muốn sai bảo gì.

    Bàn tay to lớn ấm áp của hắn lau vết nước trên khóe môi còn đọng lại của cô. Cảm nhận được hơi ấm vô tình chạm vào môi mình, cô đỏ mặt thẹn thùng né tránh.

    - Cảm.. Cảm ơn em có chút việc em đi trước.

    Bóng dáng nhỏ nhanh chóng rời khỏi phòng. An Sinh nhìn theo bóng lưng cô, lấy trong túi ra chiếc khăn lau sạch sẽ tay.

    Đôi môi ma mị cười khinh bỉ, quăng chiếc khăn vào thùng rác. Biếng nhác hắn dựa người vào chiếc ghế.

    - Đám con gái chỉ có vậy.

    * * *

    Giờ thể dục.

    Bộ thể thao như ăn ý với An Sinh, tôn vinh những đường cơ sáu múi thấp thoáng dưới chiếc áo mỏng.

    Nữ sinh trên dưới đều bám sát hành lang xem hắn chơi bóng chuyền. Tuyết Nhi hoa khôi của trường quyến rũ theo dõi trận đấu của An Sinh. Kết thúc trận đấu, cô ta nhanh chân bước đến hắn.

    - Anh Sinh.. Anh vất vả rồi. Tuyết Nhi đưa chai nước cười khả ái nhìn hắn.

    Mồ hôi thấm ướt áo, ánh mắt ma mị nhìn chai nước rồi nhìn cô ta. Đưa tay đón nhận cười trầm ấm.

    - Cảm ơn em. Hắn như nam thần xoa đầu cô ta nói tiếp - Anh cũng đang khát nước.

    Khán đài không khỏi ồ lên một tiếng, người tấm tắc khen trai tài gái sắc người ghen tị nhìn về phía bọn họ.

    Ngoại trừ một bóng hình nhỏ đằng sau cây cột. Khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu, hắn chưa bao giờ xoa đầu cô dịu dàng như vậy, Thụy Tâm cảm nhận được tim mình đang râm ran đau, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy.

    - Tim mình.. Nó thật là không biết nghe lời.

    Cô cũng rất muốn mạnh dạn như Tuyết Nhi, tự tin đứng trước mặt An Sinh mà đưa nước cho hắn, được hắn xoa đầu nhưng..

    An sinh đảo mắt xung quanh tìm kiếm gì đó, thấy rồi! Hắn định xoay lưng bước đến chỗ cô thì Tuyết Nhi ngã nhào vào người anh.

    "..."

    Hắn nhìn gì chẳng lẽ cô ta không biết, có điều.. Muốn vuột khỏi tay cô ta làm sao có thể.

    Sự chú ý của hắn bị cô ta cắt ngang, tạm thời không đến chỗ cô nhóc ấy. Chau mày anh cố nặn ra nụ cười đỡ cô ta.

    - Không sao chứ?

    Đôi mắt to ngập nước mắt, cô ta ỉ ôi.

    - Chân em bị chuột rút.. Đau quá..

    Phiền chết được, hắn thầm mắng. Nếu như không phải lão già chết tiệt kia muốn hắn giữ hình tượng tao nhã của người thừa kế thì hắn đâu cần diễn nhiều như vậy.

    Thở dài một cái, hắn bồng nhẹ cô ta lên.

    - Để anh đưa em đến phòng y tế.

    Trời ơi nam thần bồng nữ thần! Thật là không có sự kiện gì nóng hơn được nữa.

    Trên hành lang khuôn mặt hắn lãnh đạm khiến người khác không biết hắn nghĩ gì. Phía trong lòng Tuyết Nhi khó chịu, cô ta rõ ràng là hoa khôi vậy mà lại không chú ý được hắn.

    - Sinh.. Anh có để ý người nào chưa? Giọng như mật ngọt cô ta tỏ vẻ dễ thương hỏi hắn.

    Lại là mấy trò này, anh chán ghét không trả lời.

    Nhìn thấy anh im lặng, cô ta càng tức giận hơn. Ánh mắt lưu đọng bi thương nghiêng đầu nhìn hắn.

    - Anh thích Thụy Tâm?

    Thụy Tâm? Cái tên này khiến hắn có chút để tâm. Vừa nãy nhìn thấy hắn bồng người con gái khác vậy mà chẳng hề có động tĩnh nào, cô nhóc chết tiệt.

    Nhìn thấy khuôn mặt động tâm của hắn, cô ta biết mình nói đúng. Nhưng tại sao lại phải thích con nhỏ ngu ngốc đó chứ, Tuyết Nhi cô có điểm nào không bằng. Đôi môi anh đào, Tuyết Nhi nở nụ cười nham hiểm. Bàn tay trắng nõn di chuyển trên ngực hắn.

    - Sinh.. Con nhỏ đó cho anh cái gì.. Em đều có thể cho anh..

    Liếc nhìn xuống cô ta, loại phụ nữ như thế này không hù một chút không biết sợ.

    Hắn mạnh bạo quăng cô ta lên giường y tế, âm thanh giễu cợt hỏi lại cô ta.

    - Bất cứ thứ gì?

    - Phải.. Em cho anh bất cứ thứ gì. Vừa nói cô ta vừa kéo tay anh đến ngực mình.

    An Sinh nhếch mép phối hợp cởi áo cô ta, cắn mạnh đỉnh hoa. Bàn tay ma quái đưa xuống tư mật hai chân cô ta.

    Ướt như vậy? Rất có tiền đồ nha. Thân thể cô ta quấn lấy hắn rên rỉ dâm đảng.

    - A.. anh.. Thật thoải mái.. Sinh.. ư..

    Nhìn cô ta như con dâm phụ, hắn cũng tuột cả hứng định rút tay thì nghe tiếng động phía cửa.

    Ánh mắt chút trấn động hắn nhìn Thụy Tâm đang đứng run run khép nép ở cánh cửa. Từ lúc hắn bồng Tuyết Nhi đến phòng ý tế cô gái nhỏ đã bẽn lẽn đi theo.

    Cười gượng gạo Thụy Tâm cúi đầu:

    - Xin lỗi đã làm phiền hai người.

    Cười sao? Khuôn mặt hắn ẩn nhẫn chán ghét nụ cười này của cô. Rút ngón tay hắn tùy tiện nheo mắt nhìn cô.

    - Cô không có mắt sao? Còn không mau cút!

    Thân thể yếu ớt run rẩy thêm, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cô. Tuyết Nhi ở kế bên nép sau lưng hắn, tâm trạng cũng khó chịu không kém. Hắn đã lên tiếng thì hà tất gì cô ta nhịn:

    - Không thấy chúng tôi đang làm gì sao, còn nhìn lén.. Thụy Tâm từ bao giờ cô có sở thích biến thái đến vậy?

    Bàn tay nhỏ gắt gao cố nén khóc, Thụy Tâm dáng vẻ đáng thương một lần nữa xin lỗi.

    - Xin lỗi.

    Tuyết Nhi chán ghét dáng vẻ đáng thương của cô, chanh chua xua đuổi.

    - Cút nhanh..

    Thụy Tâm giật mình, sợ hãi rời khỏi. Trước khi cô xoay người hắn đã kịp nhìn thấy giọt mướt mắt lăn dài trên má cô.

    Tim có chút khó thở, An Sinh nắm chặt nắm đấm. Những lời vừa rồi, có phải hắn hơi quá đáng rồi không. Hừ! Quá đáng sao.. Chẳng qua chỉ là một con nhỏ bám đuôi.

    - Anh à.. Mình tiếp tục thôi anh~Tuyết Nhi ỏng ẹo cà bộ ngực lớn lên lưng hắn.

    Tâm trạng bực bội không hiểu lý do, đại não hắn lúc này chỉ suy nghĩ đơn giản thay thế một người khác thành cô là được thôi. Trên đời này làm gì có thứ gì là mãi mãi.. Khóa môi nhếch lên một tia phóng đãng.

    - Tiếp!

    * * *

    Đã ba tháng từ ngày hôm đó hắn không còn nhìn thấy cô nữa. Tâm trạng bực dọc hắn muốn quăng hết đóng giấy trước bàn, nhắm mắt hắn lại thấy trống vắng cái gì đó, đưa tay xoa huyệt thái dương. An Sinh cố nhủ lòng chẳng qua sự xuất hiện của cô ta như một thói quen thôi chỉ cần tìm một người khác là được. Nhưng không! Hắn không thể lừa dối bản thân thêm được nữa.. Hắn đã cố gắng tìm hình bóng của cô trong rất nhiều người nhưng đều không có.

    - Học trưởng nước của anh.

    - Học trưởng em đọc hết sao.

    - Học trưởng nhìn kìa trời đang mưa.

    - Học trường anh xem em mập lên rồi nè.

    - Học trưởng.. học trưởng..

    Giọng nói của cô cử lảng vảng trong đầu hắn, thật không thể chịu nổi. Hắn đưa tay vào túi đem ra chiếc điện thoại, mím chặt phím môi mỏng.

    Mình đang nghĩ gì vậy xin lỗi cô ta ư đừng hòng!

    Đặt điện thoại lại trên bàn, trong đầu hắn như xảy ra trận chiến tư tưởng.

    Khó chịu quá! Hắn bực bội cầm điện thoại ấn một hàng số.

    - Alo. Giọng cô yếu ớt nghe máy.

    Tim hắn như nhảy cẫng lên, đã lâu rồi hắn mới được nghe giọng nói của cô. Ho khan một tiếng, giọng trầm ấm.

    - Cô.. khụ.. em đang ở đâu?

    * * *

    Công viên!

    Đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy cô, không hiểu sao hắn rất hồi hợp đến sớm một tiếng đợi cô.

    Từ xa một bóng dáng nhỏ nhắn ăn mặc giữ ấm bước đến chỗ hắn. Cô không tự nhiên vén tóc.

    - Anh.. tìm em có việc gì?

    Giọng nói này.. Làm trái tim hắn như mềm nhũng. Mạnh mẽ đứng dậy ôm lấy cô vào lòng, giọng nói đầy thương nhớ.

    - Tại sao không đi học?

    - Em đã nghỉ học rồi. Ánh mắt buồn, cô mệt mỏi dựa người vào lòng hắn.

    Nghỉ học? Hắn giữ lấy bả vai cô chau mày.

    - Tại sao em nghỉ học?

    Hàng lông mi rũ rượi rồi lại nhìn thẳng anh, cô nở một nụ cười xinh đẹp:

    - Em đi xa..

    Siết chặt bả vai cô, gân xanh nóng giận tra hỏi cô.

    - Đi đâu? Ai cho phép em đi!

    Thụy Tâm gạt tay anh, xoay lưng nhìn về phía bầu trời đầy sao.

    - Anh ở lại nhất định phải chăm sóc Tuyết Nhi nhé! Cô ấy rất đáng yêu.

    Hít ngụm không khí lạnh, cô đây là đang vạch rõ ranh giới với hắn? Đúng vậy! Hắn là cái gì mà cô phải để tâm chứ! Hốc mắt đỏ ngầu hắn thật sự muôn hung hăng chiếm hữu cô. Nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép, âm thanh lạnh khốc vang lên phía sau lưng cô.

    - Chuyện đó không cần cô nhắc nhở!

    Đột nhiên từ phía xa Tuyết Nhi không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên chạy đến chỗ bọn họ. Nhìn thấy cô cùng hắn ở bên nhau, cô ta khó chịu nhìn hắn rơi lệ.

    - Không phải anh yêu em sao? Hức tại sao còn qua lại với cô ta..

    Nhìn bóng lưng cô, An Sinh cười một tiếng ôm lấy Tuyết Nhi vào lòng. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô ta.

    - Bảo bối anh luôn yêu em không phải sao? Giọng điệu phóng đãng hắn vuốt mái tóc cô ta.

    - Vậy cô ta.. Tuyết Nhi nũng nịu.

    Nhếch mép cười xoa xoa khuôn mặt Tuyết Nhi.

    - Gái gọi thôi..

    "Chát!" Gái gọi sao? Đôi tay run run gắt gao giáng cú tát xuống khuôn mặt điển trai của hắn.

    - An Sinh tôi đã làm gì anh.. hà cớ phải sỉ nhục tôi đến vậy?

    Nước mắt cô như không trạm dừng, tuôn lã chã trên khuôn mặt đáng thương

    Hắn thật muốn ôm chặt lấy cô vào lòng nhưng.. Cô vốn dĩ không xem hắn là gì đối với bản thân cả! Hắn cảm thấy bất lực, hắn ghét cảm giác này phụ nữ hắn không thiếu tại sao phải bị cô ta xoay vòng vòng chứ!

    Thanh âm chua chát tiếp tục vang lên.

    - Không phải gái gọi sao? Hờ, vậy tại sao cô lại đeo bám tôi như đĩa thế kia?

    Móng tay như đâm vào từng thứa thịt của cô, đôi mặt ngập tràn nước mắt tức giận, cô chỉ thẳng tay vào hắn.

    - An Sinh.. Anh đừng quá đáng.

    Cô gái nhỏ xoay người chạy thật nhanh, chạy đến nơi khuất tầm nhìn của bọn họ Thụy Tâm ôm khuôn mặt nhỏ khóc nức nở.

    - Cô em sao lại ở đây một mình thế kia? Đột nhiên một người đàn ông xăm mình dáng vẻ dâm tục bước đến gần cô.

    Vô sĩ liếm môi, hắn đến trước mặt cô kéo khóa quần để lộ vật thô trướng.

    Thụy Tâm sỡ hãi đứng dậy vung người chạy, nhưng sức lực cô quá yếu bị tên xăm mình một tay tóm gọn.

    - Ngoan.. Anh thương.. ~

    - A.. Đừng.. Aaaa!

    An Sinh đang đi cũng Tuyết Nhi thì nghe tiếng cô, theo bản năng xoay người.

    - Thụy Tâm?

    Tuyết Nhi bực tức, đi với cô ta mà tâm trí hắn lại ở bên con nhỏ đần ấy. Ôm lấy cánh tay hắn Tuyết Nhi cười qua chuyện.

    - Không đâu Thụy Tâm chắc cô ấy đã về nhà rồi.

    Nói cũng đúng, hắn gật đầu xoay người bước đi tiếp.

    Đêm tịnh, tiếng gió tiếng trời hòa quyện thành một dư âm tiếng nức nở của một cô gái nhỏ. Cô đau khi người cô yêu sĩ nhục, cô đau khi thân xác tàn dại.. Cô đau cho số phận hẩm hiu của mình.. Con người ta thường nói chỉ kẻ ác mới bị trừng phạt, vậy cho hỏi cô gái nhỏ như Thụy Tâm đã làm nên tội ác gì để rồi chịu.. trừng phạt.

    * * *

    Hai năm sau.

    Lễ đính hôn An Sinh - Tuyết Nhi

    An Sinh đã chính thức trở thành người thừa kế của tập Ji lớn nhất châu Á. Hôm nay chính là ngày trọng đại của hắn. Ngồi trên chiếc ghế đỏ hắn mệt mỏi dựa đầu vào ghế đợi Tuyết Nhi trang điểm.

    - Ông xã em xong rồi! Tuyết Nhi thích thú vén màng xoay một vòng trước mặt hắn.

    Hắn tao nhã ngước đầu, Thụy Tâm? Không phải! Hắn nhắm chặt mắt xoay đầu cố xua đi ảo giác.

    - Ông xã anh sao thế? Tuyết Nhi khó hiểu nhìn hắn.

    An Sinh cười một tiếng xua tay không sao, nhã nhặn đứng dây đưa tay về phía cô ta.

    - Đi thôi!

    Lễ đính hôn sang trọng, diễn ra bình thường như bao lễ khác cho đến khi các ngọn đèn trong đại sảnh đột nhiên tắt.

    - Chuyện gì vậy? Phía đám đông xôn xao.

    - Nhìn kìa.

    Tất cả sự chú ý đều dồn trên màng hình chính.

    Trong khung hình là một bức hình thờ một cô gái trẻ, Thụy Tâm. Ánh mắt bi thương nhìn thẳng xuống sân khấu.

    - Thụy Tâm.. sao có thể? An Sinh như chấn động, khóe mắt hiện lên vệt máu.

    Tiếp theo là khung cảnh Thụy Tâm cùng An Sinh đang cùng nhau ăn cơm, cười nói, tình tứ.

    Nụ cười trong khung hình thật khiến người xem yêu thích. Cô gái mái tóc đuôi ngựa đơn giản nhìn chàng trai đối diện cười đến tít mắt.

    Màng hình đến phút thứ hai liền hóa một màu đỏ. Một người đàn ông xăm trổ đang đứng đối diện một cô gái hở hang không ai khác chính là Tuyết Nhi.

    - Hoàn thành phi vụ này ông sẽ được phần còn lại. Tuyết Nhi đưa bao thư trắng đến trước mặt tên đàn ông ấy.

    - Được thôi, con nhỏ Thụy Tâm ấy sẽ sung sướng đến chết trong vòng tay tôi. Thanh âm dâm dục phát tán khắp căn phòng.

    Khán giả phía dưới xem được một màng như vậy liền lắc đầu nhìn nhau, rồi lại dùng ánh mắt ghê tởm nhìn cô dâu ngày hôm nay - Tuyết Nhi.

    - Không.. không phải tôi! Nó chỉ là ghép ghép thôi.. đúng chỉ là ghép thôi.

    Cô ta hốt hoảng, làm sao có thể như vậy. Tất.. tất cả bằng chứng đều bị cô ta dùng tiền tiêu hủy rồi mà.

    - Hạ Tuyết Nhi! CÔ TỐT NHẤT GIẢI THÍCH CHUYỆN NAY LÀ NHƯ THẾ NÀO! An Sinh tức giận bóp chặt lấy cằm cô ta.

    Phía trên màng hình vẫn phát ra âm thanh, nhưng màng hình bị tối đen.

    - A.. Tôi xin ông tha cho tôi huhu.. đừng đừng mà.

    - Ngoan một chút nữa thôi.

    - Ahhhh.. Tránh ra tránh ra.. Cứu tôi.. cứu tôi.

    - Bảo bối không ai cứu được em đâu, Tuyết Nhi cô ta đã dùng tiền mua hết khu vực này rồi.

    - AAAAAAAAAA!

    Mọi chuyện đã rõ, An Sinh càng thêm thịnh nộ. Thụy Tâm tất cả đều là tại anh.. Nếu anh không nhục mạ em nếu anh không tổn thương em, nếu anh không gọi em ra.. Thì em đã không..

    Khuôn mặt như bị bóp nát, Tuyết Nhi sợ hãi nắm lấy cổ tay An Sinh.

    - Ông xã.. Em.. Em nhất thời hồ đồ.. anh.. anh yêu em mà phải không.. ông xã..

    Cô ta ra sức nài xin An Sinh, nắm tay cang chặt hơn. Hắn dùng đôi mắt giết người nghiếng răng nghiến lời.

    - Tiện nhân.. Cô đừng mong rằng có thể sống sót qua ngày hôm nay.

    * Đoằng* Một nhát súng nổ lên sau lời hắn nói, nhưng người nổ súng không phải là hắn.

    Aaa.. Khán giả nghe tiếng súng liền sợ hãi chạy toán loạn khỏi lễ đính hôn

    Cơ thể quyến rũ mặc chiếc váy cưới xinh đẹp bị thắm nhuộm màu máu, cô ta bị bắn ngay tim hơi thở thoi thóp trợn trắng níu lấy chiếc áo vest của hắn.

    - Cứu em.. cứu..

    Nhưng đáp trả cô ta lại là một ánh mắt căm thù. Hắn căm thù cô ta sao, những hơi thở cuối cùng Tuyết Nhi cười thật lớn

    - An Sinh ơi.. An Sinh.. anh nhìn tôi với mắt căm thù sao hahhaha thù đi thế thì thù đi dù gì người anh yêu cũng đã.. ch..

    Cô ta kết thúc cuộc đời mình bằng chữ chết!

    Thụy Tâm.. Thụy Tâm.. Hắn như điên loạn gọi tên cô. Vừa bước khỏi cửa buổi lễ đột nhiên một lá thư hồng nhạt bay vào người hắn.

    Trên lá thư chính là chữ viết của cô.

    "Chào anh người em yêu

    Em là một cô bé nhỏ với sự xuất hiện mờ nhạt trong trí nhớ anh. Là người thầm thương trộm nhớ anh ngày đêm. Là con ngốc đọc thư tình của người khác gửi anh. Em không phải nữ chính ngôn tình của cuộc đời anh, em chỉ là cây cỏ hoang dại được anh liếc ngang. Nhưng không sao em yêu anh là được! Còn nhớ.. Ngày đó anh nhẹ nhàng lau nước khóe miệng em, khuôn mặt em như nổ tung phải tìm cớ chạy trốn. Còn nhớ đêm lạnh anh gọi em.. Ôm lấy em.. Và.. Anh gọi em là GÁI Gọi.. Tình yêu của em rẻ mạt thế sao anh? Hai từ gái gọi như bóp lấy tim em. Em buồn.. Em đi men theo con đường lạnh giá, chốc chốc lại ngoảnh đầu mong chờ bóng dáng anh. Nhưng do em ảo tưởng.. Em ảo tưởng vị trí trong lòng anh.. Anh biết không trời rất tối.. Một tên.. một tên xăm mình.. Hắn.. hắn.. Ta.. cưỡng.."

    Viết đến đây dòng chữ của cô bắt đầu nghệch ngoạc. Hắn cố đọc những nét chữ kia, nhưng.. Chỉ có thể mập mờ nhìn thấy hai chữ "Cứu em"

    Aaaaa! Hắn đau đớn ngã gục xuống đất. Bàn tay nổi gân xanh đấm liên tục xuống đất, nước mắt chua chát lăn dài trên khuôn mặt hắn

    - Thụy Tâm!

    Nắm chặt bức thư, hắn như kẻ điên vô hồn gọi tên cô.

    "Rầm!" Chiếc xe tải không né kịp tông thẳng vào người đàn ông mặc trang phục chú rể. Cơ thể to lớn văng ra xa, ánh mắt mờ mít hắn nhìn bầu trời, khuôn mặt cô hiện giữa trời xanh. Bàn tay thấm nhuộm máu cố chạm vào khuôn mặt mông lung kia.

    - Nhóc con.. Anh đợi được rồi.. Đợi được lá thư tỏ tình của em..

    Hơi thở cuối cùng hắn giương đôi môi cười mãn nguyện, Thụy Tâm nếu có kiếp sau, tôi nguyện toàn tâm toàn ý theo đuổi.. mình em!

    Dòng đời cứ chạy, ngày đại hỉ lại trở thành ngày tang thương. Em không phải cô dâu của anh, anh không phải chú rễ của em. Em hận anh vô tình, anh trách em vô cảm..

    Phía bên vách tường gần đấy, một người đàn ông lởm chởm râu ria cầm chiếc điện thoại.

    - Alo cảnh sát..

    Tác giả: Nhân Vật Thụy Tâm đại diện cho một cô gái giỏi che dấu cảm xúc. Cô luôn tỏ mình là người mạnh mẽ không yếu đuối trước cạm bẫy tình yêu nhưng.. Vì cái sự cứng cỏi của cô khiến bản thân mình tổn thương ngay cả lúc chết đi cũng không thể sống với chính mình. Mạnh mẽ làm gì? Che giấu làm gì? Cuộc đời là sân chơi của mình vui thì ta cười buồn thì ta khóc vì cuộc đời này là của.. Tôi
     
    Bé Heo còi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...