Kinh Dị Xe Bus Ma - Huy Phong

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Huy Phong, 11 Tháng năm 2021.

  1. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Xe Bus Ma

    [​IMG]

    Tác giả: Huy Phong.

    Thể loại: Kinh Dị, Hiện Đại, Đô Thị, Huyền Ảo, Việt Nam.

    Rating: 16+

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các Tác Phẩm Của Huy Phong

    Văn án:

    Bạn có tin trên đời này có ma không?

    Mọi chuyện bắt đầu từ một chiếc xe bus 666 thần bí, ba cô cậu sinh viên trẻ Nguyễn Cao Phong, Nguyễn Ngọc Phương VyTrần Khánh Linh bèo nước gặp nhau hay là do định mệnh sắp đặt?

    Tai ương nào sẽ đến với ba người bọn họ?

    Bọn họ sẽ phải làm gì để chống lại các hồn ma đang nhăm nhe đoạt mạng họ?

    Đừng nhìn về phía sau.

    Đừng đọc đến chương cuối nếu không muốn hối hận.

    Các tổ chức, đoàn thể hay cá nhân trong truyện đều là hư cấu. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2021
  2. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 1: Xe Bus 66.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng thứ bảy.

    Đường Âu Cơ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

    Cao Phong đi siêu thị như thường lệ, nhà trọ của anh cách siêu thị chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ nên mỗi tuần thứ bảy hoặc chủ nhật, anh đều đi siêu thị mua thức ăn và một số vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

    Siêu thị Auchan nằm trên đường Âu Cơ, cuối tuần nhưng không đông khách lắm nên chỉ khoảng hai mươi phút Cao Phong đã mua xong đồ, sau đó liền trở về phòng trọ, lúc đi về anh có đi ngang một trạm chờ xe bus.

    Trạm chờ chỉ có một cô gái đang ngồi chờ xe bus, cô gái có lẽ là sinh viên, mặc dù cô đeo khẩu trang nhưng Cao Phong đoán cô gái đó chắc khá xinh. Sài Gòn con gái xinh đẹp không đâu là không có nên anh ta cũng không quan tâm lắm nhanh chóng đi ngang qua.

    Vừa lướt qua cô gái, Cao Phong chợt khựng lại, một chuỗi hình ảnh lóe lên trong đầu làm anh mặt mày tái mét.

    Một chiếc xe bus dừng trước trạm chờ, xe bus số 666, cô gái nhanh chóng bước lên cánh cửa xe bus vừa mở ra, cánh cửa đóng sập lại. Xe bus 666 chầm chầm lăn bánh.

    Két!

    Ầm!

    Xe bus 666 vừa chạy được vài mét thì đột nhiên tông vào một cửa hàng trên đường, lực tông mạnh đến nỗi chiếc xe hơn mười mét bị ép lại chỉ còn một nửa, những người trên xe như hoa quả trong máy ép trái cây bị ép lại chỉ còn bộ da, xương thịt cùng nội tạng bị nghiền nát thành một thứ dịch nhầy nhụa rồi bắn ra ngoài, bắn lên những mảnh kính vỡ còn sót lại, bắn xuống lòng đường như một cơn mưa tanh tưởi, cảnh tượng vô cùng kinh tởm làm người ta phải nôn mửa.

    Trong giây phút xe bus tông vào cửa hàng, Cao Phong thấy khuôn mặt của cô gái vừa bước lên xe kinh hoàng tột độ, cô đưa tay về phía anh ta như đang cầu cứu.

    "Bạn gì ơi? Bạn có sao không?"

    Cao Phong giật mình tỉnh lại, cô gái ngồi chờ xe bus vẫn ngồi đó, con đường Âu Cơ vẫn nhộn nhịp bình thường không có tai nạn nào xảy ra cả.

    Cô gái thấy Cao Phong đang đi đột nhiên dừng lại trước mặt mình, khuôn mặt thì vô hồn nhưng sắc mặt lại tái mét, mồ hôi chảy đầm đìa nên đánh liều hỏi thăm.

    Cao Phong lau mồ hôi trên trán, cảm thấy cảnh tượng mình vừa thấy rất chân thực nhưng cô gái đó vẫn ngồi ở đây, cũng không có tai nạn nào không lẽ thứ Cao Phong vừa thấy là tương lai? Những thứ Cao Phong vừa thấy rất chân thực nhưng cũng giống như một giấc mơ. Giấc mơ là một thứ rất bí ẩn, một số người có thể mơ thấy tương lai ở một khoảng thời gian gần, ví dụ hôm nay bạn ngủ mơ thấy một khung cảnh gì đó ngày mai bạn lại thấy khung cảnh đó lần nữa, hiện tượng đó gọi là Deja Vu nhưng quan trọng là Cao Phong hôm qua không mơ thấy gì cả, nếu không phải là mơ không lẽ Cao Phong có thể nhìn thấy tương lai?

    Sự việc không được bình thường Cao Phong cũng đánh liều bắt chuyện với cô gái lạ, thực ra hình như Cao Phong hơi vô duyên với con gái, dù anh ta có cố gắng nói chuyện thế nào cũng đều bị con gái ghét nên bạn thân của Cao Phong đều là con trai tất nhiên anh ta đã hai mươi mốt tuổi rồi vẫn chưa một lần này nọ với ai.

    "Chào bạn, bạn đi xe bus số mấy?"

    Cô gái cũng hiền lành không đề phòng Cao Phong như những cô gái khác, cô đáp:

    "Mình đi xe số 66!"

    Cao Phong thở phào, cô gái đi xe 66 chứ không phải 666, xem ra là do anh ta thần hồn nát thần tính, làm gì có chuyện có tai nạn kinh khủng như vậy xảy ra được?

    Lúc này xe bus 66 đã lấp ló ở ngã tư cách trạm chờ khoảng mười mấy mét, Cao Phong cũng không muốn làm phiền người ta nữa nên vội nói:

    "Xe 66 tới rồi kìa, bạn ra bắt xe đi!"

    Nói xong anh ta quay đi, cô gái nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dậy đưa tay ra vẫy vẫy. Xe bus số 66 chỉ vài phút đã dừng trước cô gái, Cao Phong vừa quay đi đột nhiên một ý nghĩ lóe lên:

    "Xe 666 à? Xe này đi đâu nhỉ? Khoan đã! Sài Gòn làm quái gì có xe số 666?"

    Cao Phong đang là sinh viên năm ba, năm đầu anh cũng hay đi xe bus vì trường có nhiều cơ sở, cơ sở chính thì gần nhà trọ nhưng cơ sở hai, ba thì ở ngoài Gò Vấp với Thủ Đức. Tính Cao Phong hay quên nên đã tìm hiểu rất kỹ thậm chí học thuộc số xe và tuyến đường xe đó chạy qua. Cho đến tận bây giờ ít đi xe bus Cao Phong nhớ rất rõ, xe bus Sài Gòn chỉ có đến tuyến 159 là cao nhất ngoài ra có một số tuyến đặc biệt từ 60 - 1 đến 60 - 4, 61 - 1 đến 61 - 8, 62 - 1 đến 62 - 9 và 70 - 1 đến 70 - 5 nhưng chắc chắn không có tuyến 666.

    Lúc này cửa sau xe đã mở, cô gái đang định bước lên thì bị Cao Phong nắm tay kéo lại. Cô gái kinh ngạc nhìn cậu ta, cô lắp bắp hỏi:

    "Bạn.. làm gì vậy? Thả.."

    Cao Phong trợn mắt cắt ngang giọng nói yếu ớt của cô gái:

    "Bạn không được lên xe này!"

    "Tại sao?"

    Cao Phong nhăn mặt không biết giải thích làm sao thì lơ xe thò tay ra ngoài vẫy vẫy, bàn tay xương xẩu cùng một giọng nói lạnh lẽo làm người ta dựng tóc gáy:

    "Có đi không?"

    Cao Phong vội vàng cướp lời cô gái:

    "Tụi con không đi!"

    Lơ xe rút tay vào trong rồi nói với tài xế, vẫn là giọng nói lạnh lẽo đầy ám ảnh.

    "Tới luôn!"

    Cửa sau chuẩn bị đóng lại thì Cao Phong lao lên xe, cậu ta la lớn:

    "Mọi người mau xuống xe đi! Xe này sắp bị tai nạn rồi, tất cả mọi người sẽ chết hết! Mọi người có thể không tin cháu nhưng.."

    Những người hành khách quay đầu nhìn Cao Phong, lúc này anh ta mới nhìn lại những hành khách trên xe.

    Cao Phong hét lớn một tiếng đầy kinh hãi rồi nhảy xuống xe, anh ta vội vàng nhảy xuống nên bị ngã sóng soài ra lề đường, cô gái thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ cậu dậy.

    Cánh cửa xe bus đóng lại rồi chiếc xe bus lao vút về phía trước, quả không hổ danh hung thần xa lộ.

    Khuôn mặt Cao Phong vẫn trắng bệch, anh ta lẩm bẩm:

    "Đáng lẽ mình phải nhận ra sớm hơn mới đúng, đó là chiếc xe bus ma!"
     
  3. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 2: Xe Bus 666.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đáng lẽ mình phải nhận ra sớm hơn mới đúng, đó là chiếc xe bus ma!"

    Lời Cao Phong vừa dứt, chiếc xe bus đột nhiên biến mất như một làn khói. Xe bus đột nhiên biến mất đã kỳ lạ lắm rồi nhưng điều kỳ lại hơn là không một ai thấy chiếc xe bus hay việc xe bus biến mất, đường xá vẫn nhộn nhịp, xe cộ vẫn đông đúc, con người vẫn bon chen xô bồ.

    Cao Phong nhìn cô gái rồi lên tiếng:

    "Bạn cũng thấy rồi phải không?"

    Cô gái nhẹ nhàng gật đầu, không ai biết cô đang nghĩ gì trong đầu nhưng rõ ràng cô đang hoảng sợ.

    Cao Phong tiếp tục đưa ra câu hỏi:

    "Bạn cũng thấy số xe bus lúc nãy tự thay đổi đúng chứ? Số xe từ 66 biến thành 666?"

    Cô gái lại gật đầu, lần này cô cúi gằm mặt xuống đất.

    Cao Phong đưa tay lau mồ hôi trên trán, anh phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm từ lâu. Đúng vậy, chuyện làm anh sợ hãi chính là lúc nãy bước lên xe bus anh ta nhìn thấy số xe dán ở cửa kính đột nhiên từ 66 biến thành 666, xe bus 666 chính là xe bus gặp tai nạn mà lúc nãy Cao Phong thấy được.

    Nhưng chuyện đó chưa đủ làm Cao Phong phải sợ hãi, điều làm anh sợ hãi chính là những hành khách trên xe. Gọi là hành khách cũng chưa đúng lắm vì họ giống những cái bóng trắng mặc đồ con người hơn. Những cái bóng trắng có một đôi mắt, nói đúng hơn là hai cái hốc mắt đen ngòm sâu như vực thẳm cùng một cái miệng, miệng của họ cũng như đôi mắt, đen ngòm và sâu như vực thẳm. Những cái miệng như đang khóc nhìn thấy Cao Phong đột nhiên cười toét tận mang tai, nụ cười ghê rợn nhất Cao Phong từng thấy. Cái miệng đen ngòm theo nụ cười chuyển thành đỏ lòm như một chậu máu tươi.

    Tất cả hành khách trên xe đều là những cái bóng trắng ngoại trừ một người vẫn có hình dạng con người bình thường, đó là bác tài xế nhưng bác ta không phản ứng gì cả chỉ chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu. À không! Trên xe vẫn còn một người bình thường nữa.

    Cao Phong từ từ ổn định tinh thần rồi kéo cô gái ngồi xuống bên cạnh, sau đó anh đem hết mọi chuyện kể lại cho cô nghe. Cô gái trầm ngâm không nói gì nhưng trong ánh mắt của cô Cao Phong thấy được sự sợ hãi, anh ngồi im lặng đợi cô bình tĩnh lại cũng như sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra.

    Cao Phong vẫn đang mải suy nghĩ thì cô gái đột nhiên lên tiếng:

    "Bạn nói là bạn mơ thấy tương lai?"

    Cao Phong gãi gãi cằm:

    "Thực ra rốt cuộc là mình mơ thấy tương lai hay nhìn thấy trước tương lai chính mình cũng không rõ nữa, mọi chuyện cứ mơ hồ thế nào ấy mình không nói rõ ràng được. Chỉ biết là khi đi ngang qua bạn trong đầu mình đột nhiên hiện lên những hình ảnh đó thôi."

    Cô gái gật gật đầu, nói cũng phải, bản chất giấc mơ đã mơ hồ rồi. Cao Phong thấy cô đã ổn định rồi nên quyết định nói ra những suy nghĩ của mình.

    "Bây giờ mình sắp xếp lại một chút nhé, xe bus lúc nãy là xe số 66 theo mình biết cách đây tuần tuần cũng có một xe bus số 66 xảy ra tai nạn với một xe khách giường nằm của hãng Phương Trang, toàn bộ hành khách của hai xe đều tử vong tại chỗ. Theo mình đoán rất có thể xe bus chúng ta vừa thấy là xe bus bị tai nạn và những cái bóng trắng mà mình thấy trên tàu là những hành khách đã chết trong tai nạn đó. Tuy nhiên tại sao số xe bus này lại từ 66 biến thành 666? Để đánh lừa những nạn nhân như bạn? Theo những gì mình nhìn thấy, cứ tạm gọi là mình nhìn thấy đi thì nếu bạn lên xe thì xe bus đó sẽ tông vào cửa hàng bên đường, bạn cũng sẽ chết. Không lẽ xe bus đó muốn giết bạn?"

    Cao Phong dừng lại một chút rồi nói tiếp:

    "Bạn có quen biết bạn nữ nào tóc dài ngang vai, khuôn mặt hơi tròn, hai má đầy tàn nhang à ừm nói sao nhỉ cô ấy mặc áo sơ mi màu xanh? Đúng rồi giống như đồng phục bạn đang mặc vậy!"

    Cô gái cúi đầu:

    "Thực ra trong tai nạn xe bus số 66, có một hành khách là bạn thân của mình. Cô ấy rất giống những đặc điểm mà bạn vừa miêu tả."

    "Vậy thì đúng rồi, giờ nhớ kỹ lại những thứ mình thấy khi đi ngang qua bạn thì trên xe bus chỉ có hai người là có hình dạng là con người một là tài xế hai là một cô gái mình vừa kể. Cô gái đó khi nhìn thấy mình liền liên tục đập tay vào cửa kính và cố nói gì đó với mình. Mình không nghe được nhưng có nhớ khẩu hình của cô ấy. Giờ mình bắt chước lại khẩu hình của cô ấy bạn đoán xem cô ấy nói gì nhé?"

    Cao Phong bắt chước theo khẩu hình mà cô gái đó nói cho cô xem, cô nghĩ một hồi rồi nói:

    "Mình nghĩ nó giống như cứu tôi với."

    Cao Phong gãi gãi đầu, thực ra anh cũng không nhớ rõ khẩu hình của cô gái trên xe bus nhưng Cao Phong thấy có chút không giống cứu tôi với, hơn nữa cô gái mà Cao Phong thấy có phải là bạn của cô không cũng không có gì chắc chắn. Cao Phong bí quá đành chuyển đề tài:

    "Nói chuyện nãy giờ mình vẫn chưa biết tên bạn? Mình tên Phong, Nguyễn Cao Phong, sinh viên năm ba đại học Sài Gòn."

    Cô gái cũng đáp lời:

    "Mình tên Vy, Nguyễn Ngọc Phương Vy, năm nay mình là sinh viên năm nhất đại học Công Nghiệp Thực Phẩm."

    Cao Phong tiếp tục chủ đề còn dang dở:

    "Theo những gì mình biết, hồn ma thường ám những người có lên quan tới mình. Mặc dù hơi có lỗi với người đã khuất nhưng có thể bạn của Vy đang tìm cách giết Vy, chuyến xe bus lúc nãy cũng có thể là do bạn của Vy bày ra nhưng tại sao cô gái đó lại bảo cứu tôi với nhưng quan trọng là lại nói với mình? Không lẽ cô ấy cũng là nạn nhân? Cứ cho đó là giấc mơ đi tại sao không báo mộng cho Vy lại báo mộng cho mình, một người không liên quan? Nếu đó không phải giấc mơ mà là mình nhìn thấy tương lai thì cô gái đó sao không nói với Vy vì khi đó Vy đã lên xe rồi mà lại đập cửa và cố nói với mình. Chuyện này rối rắm quá!"

    Phương Vy suy nghĩ một chút rồi hỏi:

    "Phong nói trên xe chỉ có hai người mang hình dáng con người đúng không? Nếu vậy có thể tài xế mới là người chủ mưu còn bạn của Vy cũng chỉ là nạn nhân."

    "Giả thuyết này cũng hợp lý nhưng tại sao tài xế đó lại muốn giết Vy? Không lẽ.. ông ta muốn giết tất cả những người có liên quan đến hành khách trên xe?"

    Nghĩ đến điều này Cao Phong và Phương Vy đều sợ xanh mặt, nếu đúng là như thế thì đây sẽ là một vụ thảm sát hàng loạt. Cao Phong nói:

    "Tuy nhiên những gì chúng ta nghĩ này giờ chỉ là dựa theo những gì mình mơ thấy, những điều này lại không có gì xác thực nên cũng rất khó nói."

    Phương Vy gật đầu tán thành, đây cũng là điều mà cô vừa nghĩ tới. Cô nói:

    "Nhưng chúng ta có thể khẳng định một điều xe bus số 66 lúc nãy là một chiếc xe bus ma. Nếu có linh hồn nào đó đang cố giết mình thì không sớm thì muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra."

    Cao Phong đương nhiên đồng ý điểm này, anh bỏ túi đồ xuống vỉa hè rồi quay lại nhìn Phương Vy. Nãy giờ xảy ra nhiều chuyện nên Cao Phong vẫn chưa để ý khuôn mặt của cô, cô có một khuôn mặt trái xoan, làn da trắng, thân hình cũng đầy đặn, nói tóm lại là một cô gái xinh đẹp. Cao Phong nói:

    "Tuy không biết tại sao nhưng có thể nói bây giờ mình cũng là người liên quan rồi. Chỉ sợ chút nữa về nhà.."

    Cao Phong nghĩ đến tai nạn mình thấy lúc nãy lại ngập ngừng không dám nói tiếp, Phương Vy liếc nhìn Cao Phong một cái rồi cũng im lặng, một cô gái ở quê lên thành phố học đại học chưa đầy một năm đã gặp chuyện kinh dị như thế này, cô cũng không biết phải làm thế nào.

    Cả hai còn đang suy nghĩ thì lúc này xe bus số 66 đã dừng trước mặt họ, cửa xe mở ra một bà lão bước xuống, người già neo đơn không có con cái chăm sóc muốn đi xa một chút cũng phải bắt xe bus, đúng là tội nghiệp. Phương Vy chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng bước lên xe, Cao Phong thấy vậy vội vàng kéo cô lại rồi trèo lên xe ngó nghiêng mấy lần xác định chắc chắn hành khách trên xe là con người không phải bóng ma mới kéo Phương Vy lên xe.

    Cuối tuần nên xe bus cũng khá đông chỉ còn trống dãy ghế cuối, hai người bọn họ ngồi xuống dãy ghế cuối, Cao Phong ngồi sát cửa kính còn Phương Vy ngồi bên cạnh anh, vừa ngồi xuống Phương Vy đã hỏi:

    "Bạn cũng đi chuyến này?"

    Cao Phong cười gượng:

    "Không, phòng trọ mình đi hướng ngược lại chẳng qua mình không yên tâm lắm khi để bạn lên xe này một mình, cha mình dạy đã là con trai thì phải bảo vệ cho con gái, nhất là người con gái mình yêu thương. Dù sao mình cũng là con trai mà!"

    Miệng nói cứng thế thôi chứ trong lòng Cao Phong đang run cầm cập, đến lúc xe bus ma lại xuất hiện có khi anh bỏ cô chạy lấy người cũng nên.

    Phương Vy mỉm cười không nói gì, cô trong lúc không biết phải làm thế nào nghe anh nói thế dường như tìm được một chỗ để dựa dẫm. Cao Phong nói tiếp:

    "Lúc nãy Vy nói Vy năm nhất phải không? Mình năm anh vậy chúng ta xưng hô anh em cho nó thân thiện?"

    Phương Vy gật đầu đồng ý, cô có vẻ là trầm tính hoặc cũng có thể cô đang sợ hãi nên không biết nói gì, dù sao hai người cũng chỉ mới quen biết chưa đầy nửa tiếng. Cao Phong thấy cô im lặng cũng ngại ngùng đành quay sang hướng khác, nhìn dòng người đang hối hả bên ngoài tấm kính xe bus, được một lúc sau Cao Phong dường như nhớ ra cái gì đó vội lên tiếng:

    "Nghĩ lại mới nhớ lúc nãy ngoài tai nạn mà anh kể anh còn thấy được xe bus ma đó xuất hiện ở những nơi khác ví dụ đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thái Tổ, 3/2, Trường Chinh đó đều là những tuyến đường mà xe bus số 66 đi qua. Nên anh đoán.." Cao Phong hơi ngập ngừng Phương Vy bèn tiếp lời anh:

    "Ý anh là.."

    "Ý anh là xe bus ma chỉ xuất hiện được trên những tuyến đường mà xe bus 66 đi phải không?"

    Cao Phong và Phương Vy giật mình, giọng nói đến từ hàng ghế phía trước. Một cô gái đáng yêu trắng trẻo quay xuống, cô có mái tóc màu hạt dẻ búi cao để lộ vầng trán cao, cô gái không cho Cao Phong và Phương Vy kịp nói đã tuôn ra một tràng:

    "Hế lô hai bạn, mình là Trần Khánh Linh năm nay mình mười tám tuổi cái xuân xanh, nhóm máu O, chòm Xử Nữ, hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm. A! Tui với bạn mặc đồng phục giống nhau nè! Vậy là mình học chung trường rồi! Nói thêm mình thích nhất là các vấn đề tâm linh ma quái, hiện tại mình cũng là admin của một page chuyên tìm hiểu về các vấn đề tâm linh, page của mình có hơn mười nghìn like rồi nhá!"

    Khánh Linh nắm chặt tay Phương Vy như thân thiết đã lâu rồi:

    "Lúc này hai người vừa nhắc đến từ ma phải không? Xe bus ma? Tài xế ma? Mau nói cho mình biết chi tiết cụ thể đi, chi tiết nhất có thể! Yên tâm, phương châm của tui là luôn luôn lắng nghe còn lâu mới hiểu!"

    Nhắc đến vấn đề tâm linh hai mắt Khánh Linh sáng rực như đèn pha thực sự mà nói sắp làm Cao Phong mù mắt đến nơi rồi.

    Phương Vy ngại ngùng nhìn Khánh Linh rồi quay sang nhìn Cao Phong, anh lắc đầu, chuyện này quá nguy hiểm hai người họ bất đắc dĩ mới dính vào tốt nhất không nên kéo thêm người khác. Phương Vy cũng nghĩ như anh nên cô đang định nói thì đã bị Khánh Linh cướp lời:

    "Hai người sợ tui nguy hiểm chứ gì? Yên tâm! Yên tâm! Tui có cách để trừ con ma đó."

    Cao Phong tròn mắt kinh ngạc:

    "Em có cách tiêu diệt con ma đó?"

    Khánh Linh cười tươi gật đầu:

    "Đương nhiên rồi em là dân chuyên mà lại."

    Cao Phong và Phương Vy đang định hỏi cách nào để tiêu diệt tài xế ma thì xe bus đã tới gần trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm, Khánh Linh nhanh nhảu đứng dậy nhấn chuông sau đó quay lại nói với hai người bọn họ:

    "Tới nơi rồi, chúng ta vào trường rồi bàn tiếp được không?"

    Cao Phong và Phương Vy gật đầu đồng ý sau đó theo Khánh Linh bước vào cổng trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm.

    Cả ba gặp được nhau là định mệnh hay do ma đưa đường quỷ dẫn lối? Cao Phong không ngờ được quyết định của mình hôm nay lại mang đến cho ba người bọn họ một kết cục tàn nhẫn và đau thương không gì tưởng tượng nổi.
     
    Porcus Xuchiqudoll thích bài này.
  4. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 3: Thầy Trừ Tà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường đại học Công Nghiệp Thực phẩm, ngày 9 tháng 12 năm 2017.

    Ba người Cao Phong, Phương Vy và Khánh Linh bước vào bên trong khuôn viên trường, họ chọn một góc vắng vẻ để tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Khánh Linh nhanh nhảu lên tiếng trước:

    "Trước khi tui nói cách trừ ma thì hai người phải kể cho tui nghe câu chuyện của hai bạn trước đã!"

    Vừa nói cô nàng vừa lấy ra một quyển sổ tay màu hồng chuẩn bị ghi chép, bộ dạng cực kỳ chăm chú.

    Cao Phong nhìn Phương Vy cười khổ rồi đem mọi chuyện kể hết cho Khánh Linh nghe, Khánh Linh nghe đến mức nhập tâm, mắt chữ o mồm chữ a còn tay thì vẫn liến thoắng ghi ghi chép chép. Kể xong Cao Phong và Phương Vy nhìn Khánh Linh rồi nói:

    "Giờ em nói cho bọn anh biết cách trừ ma được rồi!"

    Khánh Linh cười gượng, cô gãi đầu:

    "Thật ra em chỉ thích nghiên cứu những vấn đề tâm linh thôi chứ em không biết cách trừ ma! Xin lỗi! Xin lỗi nha!"

    Cao Phong bặm môi búng trán một cái "cốc" làm cô nàng nhảy dựng lên kêu oai oái, Cao Phong nhìn về phía Phương Vy như muốn nói "Giờ tính sao đây?" Cô mỉm cười như trả lời "Em cũng không biết!"

    Khánh Linh xoa xoa trán:

    "Em không biết cách trừ ma nhưng em cũng có thể giúp hai người mà?"

    Phương Vy hỏi:

    "Bà có thể giúp được tụi tui những gì?"

    Phương Vy và Khánh Linh bằng tuổi nên cô xưng hô bà tui, cô đối với người lạ hoặc mới quen thường dùng bạn mình có lẽ do tính cách cởi mở của Khánh Linh nên cô cũng bị ảnh hưởng.

    Khánh Linh ngước mặt lên trời chỉ thiếu chút nữa là ngã luôn ra sau, bộ dạng vênh vênh tự đắc:

    "Tui không chỉ xinh đẹp đáng yêu bình tĩnh lạnh lùng quyết đoán mạnh mẽ gan dạ dũng cảm (lược bớt một ngàn từ) mà còn có quan hệ rộng rãi, kiến thức tâm linh siêu nhiên uyên thâm (lượt bớt thêm một ngàn từ) hơn nữa còn có fage với hơn một triệu lượt like, kênh You Tube một tỷ lượt theo dõi chỉ cần up video lên là view tăng vù vù.. (lượt bỏ.. À mà thôi, tác giả mệt rồi, không muốn viết thêm nữa)"

    Cao Phong và Phương Vy nghe mà choáng váng, hoạt ngôn của Khánh Linh đúng là lợi hại, anh ta chỉ có thể nói hai chữ: "Cạn lời!"

    Sau khi kết thúc phần "tự sướng" kéo dài gần nửa tiếng Khánh Linh lật quyển sổ ghi chép tổng kết lại mọi chuyện:

    "Nói tóm lại câu chuyện là thế này, xe bus 66 tuần trước bị tai nạn, tất cả hành khách trên xe đều tử vong tại chỗ. Giả thuyết hiện tại là tài xế xe bus 66 đã chết lái chiếc xe bus có thể biến số xe từ 66 thành 666 trên tuyến đường của xe bus 66 nhằm giết tất cả những người liên quan đến hành khách trên xe bị tai nạn. Và người mà ông ta nhắm đến lần này là cô bạn Phương Vy xinh xắn đáng yêu của chúng ta nhưng vì anh Phong soái ca khi tiếp xúc với Vy thấy được tương lai nên đã cứu Vy thoát chết trong gang tấc nhưng vấn đề ở đây là tại sao cô bạn của Vy lại cầu cứu anh Phong?"

    Cao Phong gật gù, câu chuyện ma quái này hiện tại vẫn còn rất nhiều bí ẩn thực sự hiện tại anh cũng mơ hồ không biết mình phải làm gì tiếp theo. Phương Vy nhìn Cao Phong và Khánh Linh, cô mỉm cười, hai con người này nửa tiếng trước với cô vẫn còn là người xa lạ nhưng bây giờ lại đang đau đầu vì chuyện của cô. Cô đột nhiên hỏi:

    "Ma thực sự có tồn tại? Ma rốt cuộc là cái gì?"

    Cao Phong và Khánh Linh nhìn nhau rồi lại nhìn Phương Vy, có lẽ cô vẫn còn chưa kịp thích ứng với mấy chuyện ma quỷ thế này, điều này cũng bình thường vì không phải ai cũng tin ma quỷ có thật. Khánh Linh là fan cuồng tâm linh siêu nhiên nên đương nhiên tin ma có thật còn Cao Phong không hiểu sao mình lại tin ma có thật hơn nữa chuyện nhìn thấy ma với cậu hình như hơi bị quen thuộc. Cao Phong trả lời:

    "Mọi người thường nghĩ con người sau khi chết linh hồn sẽ biến thành ma, thực sự chưa đúng lắm bởi vì linh hồn gồm hai phần là hồn và phách như các cụ có câu ba hồn bảy phách, sau khi chết phần hồn sẽ biến mất chỉ còn lại phần phách nếu phách không được vô thường dẫn xuống địa ngục thì sẽ dần dần tích tụ oán khí của trần gian hóa thành ma, thậm chí các hồn ma còn ăn thịt lẫn nhau để có thể sống sót.."

    Khánh Linh đột nhiên ngắt lời Cao Phong:

    "Khoan đã! Sao các hồn ma phải ăn thịt lẫn nhau để sống sót?"

    Cao Phong gãi gãi đầu sau đó nói tiếp:

    "Cái này hơi rắc rối một chút vì nó liên quan đến linh lực.."

    Cao Phong giơ tay cản không cho Khánh Linh ngắt lời mình vì cậu biết thể nào cô cũng tiếp tục tò mò sau đó cậu nói tiếp:

    "Linh lực là thuật ngữ mà các thầy trừ tà ngày xưa hay dùng để chỉ năng lượng của linh hồn, mọi vật bên trong đều chứa một lượng năng lượng nhất định, linh hồn cũng không ngoại lệ hơn nữa linh hồn còn chứa một năng lượng cực kỳ to lớn thậm chí có những linh hồn khi bùng nổ có thể hủy diệt cả một thành phố."

    Cao Phong ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

    "Bây giờ chúng ta tiếp tục tại sao các hồn ma phải ăn thịt lẫn nhau để tồn tại, theo thuyết âm dương thì vạn vật muốn tồn tại phải đạt được sự cân bằng âm dương, thể xác thuộc dương còn linh hồn thuộc âm cho nên hồn ma không thể tồn tại bên ngoài thể xác được, dù tồn tại được sớm muộn cũng tiêu tan. Trong trường hợp đó các hồn ma sẽ làm gì? Cách thứ nhất chính là chọn một" vật chủ ", vật chủ ở đây có thể là con người hoặc động thực vật, hồn ma có thể nhập vào ai đó và sống ký sinh bên trong cơ thể đó nhưng một cơ thể không thể chứa cùng lúc hai linh hồn được nên sau đó sẽ có một linh hồn bị linh hồn kia nuốt chửng thường thì linh hồn của vật chủ sẽ bị nuốt. Cách thứ hai là tăng cường linh lực hồn ma đến một mức độ nào đó có thể tồn tại bên ngoài cơ thể con người và cách phổ biến nhất để tăng linh lực chính là hấp thụ một hồn ma khác, hấp thụ càng nhiều linh hồn thì linh lực càng lớn và càng có thể tồn tại lâu hơn. Quan trọng nhất là linh hồn khi rời khỏi thể xác thì linh lực cũng sẽ dần dần tiêu biến nên muốn tồn tại hồn ma phải không ngừng ăn thịt các linh hồn khác, dù là ở đâu vẫn là mạnh được yếu thua."

    Phương Vy và Khánh Linh tròn mắt nghe Cao Phong giảng giải, lúc này trong mắt Khánh Linh thì anh ta tỏa sáng như một vị thần. Khánh Linh ngay cả ghi chép cũng quên mất, cô nhìn Cao Phong một lượt từ trên xuống từ dưới lên rồi từ trái sang phải từ phải sang trái sau đó tấm tắc khen anh không ngớt:

    "Phong ốp la à (ở đây Trần Khánh Linh muốn nói là oppa nhưng không hiểu sao bị trẹo lưỡi) không ngờ anh lại hiểu biết về thế giới tâm linh rộng và sâu như thế (từ rộng và sâu ở đây cô cố tình kéo dài thật dài) Thật khiến tại hạ bội phục! Bội phục!"

    Khánh Linh chắp hai tay như trong phim kiếm hiệp còn giọng thì nhái người lồng tiếng trong phim Châu Tinh Trì làm cho Phương Vy cười ngất. Nguyễn Cao Phong cũng nhái giọng chắp hai tay đáp trả:

    "Không dám! Không dám!"

    Khánh Linh ngay lập tức đổi sắc mặt, trợn mắt bặm môi:

    "Anh nói nghe hay lắm nhưng mấy cái đó ở đâu ra? Anh bịa ra phải không?"

    Cao Phong lắc đầu:

    "Thật ra dòng họ anh làm nghề thầy trừ tà cũng mấy ngàn năm rồi nên anh cũng biết một chút kiến thức về hồn ma nhưng.."

    "Nhưng cái đầu anh.." Khánh Linh mừng rỡ như bắt được vàng:

    "Nếu dòng họ anh làm nghề thầy trừ tà thì anh cũng phải biết cách trừ ma phải không? Dù anh nhìn ốm yếu thế này chắc cũng phải biết vài câu thần chú như úm ba la xì bùa cà na hột me hột é gì đó đúng không? Đúng không? Đúng không?"

    Khánh Linh lại liến thoắng làm Cao Phong phải bịt mồm cô lại, anh nói rất chậm rãi và từ tốn:

    "Nghe này chị hai của tôi ơi, anh đúng là sinh ra trong dòng họ có truyền thống làm thầy trừ tà hơn nữa anh là con trưởng nhưng do từ nhỏ sinh ra thể chất đã yếu nên không thể làm thầy trừ tà được. Vả lại anh không thích làm thầy trừ tà nên chẳng biết cách trừ tà hay thần chú gì cả. Okay chưa?"

    Nói xong Cao Phong mới thả tay bịt mồm Khánh Linh ra, cô nàng vò đầu bứt tai lồng lộn cả lên:

    "Tại sao? Tại sao? Tại sao anh sinh ra trong gia đình có truyền thống mà anh không học được cái củ cải gì vậy? Mục đích đến trái đất của anh là gì? Anh đến để mang lại cho em hy vọng rồi chà đạp lên trái tim mỏng manh nhỏ bé ngây thơ trong trắng của em à? (lúc này thực sự Cao Phong rất rất muốn bịt mồm cô lại nhưng sợ cô ngộp thở chết ngắc nên đành thôi) Mà khoan đã trên đời này thực sự có nghề thầy trừ tà? Thời đại này vẫn còn tồn tại thầy trừ tà? Nếu có thì công việc của họ là gì? Bọn họ sử dụng cách gì để trừ tà? Khoan, khoan đã! Nếu dòng họ anh biết trừ tà thì mau mời họ ào đây để trừ đi con ma tài xế xe bus đi! Mau! Anh không gọi cho họ hàng được thì để em.. ư.. ư.."

    Cao Phong cuối cùng cũng không chịu nổi phải bịt mồm Khánh Linh lại kết quả là bị cô cắn một cái thật đau. Cao Phong giơ hai tay đầu hàng, anh thầm kêu khổ năm nhất bây giờ đáng sợ quá, có khi sau này anh ta vì Khánh Linh mà chết cũng nên, chết do nghe quá nhiều.

    "Được rồi, thế này nhé bà nội của anh, giờ em lên chức bà nội của anh luôn rồi. Về mấy thứ liên quan đén thầy trừ tà sau này anh sẽ kể chi tiết cho hai đứa nghe còn dòng họ của anh những người có thể trừ tà đều mất hết rồi, gia đình anh chỉ có ông nội anh là biết trừ tà nhưng ông mất lúc anh mới sinh còn cha anh lại có thể chất đặc biệt nên không làm thầy trừ tà mặc dù cha anh cũng có thể tiêu diệt ma quỷ nhưng cha anh là ngư dân hiện tại đang ở ngoài biển, không liên lạc được, nửa tháng sau mới về nhà."

    Khánh Linh phồng má:

    "Vậy là bây giờ dòng họ anh không có ai có thể giúp được chứ gì? Chúng ta phải làm sao đây?"

    Cô ôm chầm lấy Phương Vy, đầu dụi dụi vào ngực cô:

    "Chúng ta phải làm sao đây Vy?"

    Phương Vy vẫn mỉm cười, cô xoa đầu Khánh Linh, mặc dù hai người cùng tuổi nhưng cô chín chắn hơn nhiều.

    Thả dê chán chê Khánh Linh thả Phương Vy ra, cô vỗ vỗ lên mặt mình như để cảnh tỉnh bản thân rồi nói:

    "Hiện tại chiếc xe bus 66 vẫn còn nhiều bí ẩn, em có khá nhiều người quen tai to mặt lớn con ông cháu cha nên nhiệm vụ của em là sẽ điều tra những thứ liên quan đến chuyến xe bus 66 bị tai nạn tuần trước. Bây giờ chứng ta trao đổi số điện thoại với facebook zalo đi, khi có tin tức gì mới chúng ta sẽ hẹn nhau ở quán trà sữa nào đó kín đáo bàn bạc, ok không?"

    Hai người Phong Vy gật đầu đồng ý, bọn họ trao đổi số điện thoại với nhau lúc này Cao Phong mới sực nhớ ra:

    "Nhiệm vụ của em là đi điều tra xe bus bị tai nạn còn nhiệm vụ của bọn anh là gì đây?"

    Khánh Linh mỉm cười đầy tinh nghịch rồi cầm tay Cao Phong đặt lên tay của Phương Vy làm cô giật bắn người vội vàng hất tay anh ra, Khánh Linh làm như không thấy gì nói:

    "Nhiệm vụ của anh Phong vô vô cùng quan trọng nhất đó chính là bảo vệ cho bạn Vy xinh xắn đáng yêu nhà ta! Mục tiêu mới nhất của tài xế ma là Vy nhưng bị hụt nên khả năng rất cao hắn ta sẽ lại nhắm đến bạn ấy. Hơn nữa Vy mỗi ngày đều đi học trên tuyến đường của xe bus 66, nguy cơ phải nói là luôn rình rập quanh Vy. Anh hiểu chưa?"

    Cao Phong gật đầu: "Anh hiểu rồi!"

    Khánh Linh nắm chặt hai tay Phương Vy, khuôn mặt tinh nghịch lúc nãy đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, giọng cô nghe tha thiết như khẩn cầu:

    "Còn Vy, nhiệm vụ của Vy là phải tự chăm sóc bản thân, tự bảo vệ bản thân, nhiệm vụ của Vy là dù bất kể thế nào cũng không được bị thương lại càng không được.. Nếu có gì cứ a lô cho mình hoặc anh Phong. Bạn nhớ chưa?"

    Phương Vy gật đầu, mắt cô đã hơi đỏ:

    "Tui nhớ rồi!"

    Khánh Linh cười hì hì:

    "Vậy giờ mình vào học nào, hôm nay mình có tiết Triết. Mình căm thù ông nào đã tạo ra môn Triết nếu có cỗ máy thời gian bla bla.. Vy với mình học cùng lớp phải không? Anh Phong cũng vào luôn, anh đã bảo vệ thì phải kè kè theo sát con người ta biết chưa?"

    Nói xong nhanh nhảu chạy đi trước, Cao Phong và Phương Vy bước theo sau. Cô cười nhẹ nhàng:

    "Cô ấy đúng là người tốt nhỉ?"

    Cao Phong cũng mỉm cười:

    "Đúng vậy! Cô ấy đúng là người tốt!"

    Lúc này không hiểu sao đầu anh lại văng vẳng lên câu nói của cha mình:

    "Người tốt thường chết sớm."
     
    chiqudoll thích bài này.
  5. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 4: Mèo Ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cao Phong đưa Phương Vy về phòng trọ của cô sau đó trở về phòng trọ của mình thì cũng đã hơn 7 giờ tối, anh quăng đống đồ mua ở siêu thị rồi lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió.

    Đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Cao Phong mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên một đống tin nhắn đập vào mắt làm anh giật mình tỉnh cả ngủ. Điện thoại có mười cuộc gọi nhỡ từ mẹ anh, Phương Vy và Khánh Linh, mở Messenger lên thì thấy có ba tin nhắn mới, cũng lâu rồi mới có người nhắn tin cho anh.

    Tin nhắn thứ nhất là của Phương Vy lúc 6 giờ 31 phút: "Anh về tới nhà trọ chưa?" và 11 giờ tối: "Anh ngủ ngon. Hôm nay cảm ơn anh nhiều!"

    Cái gì mà cám ơn anh nhiều? Khách sáo quá! Nhưng cũng đáng yêu ghê!

    Tin nhắn thứ hai là của Khánh Linh lúc 6 giờ 10 phút: "Ê anh Phong mặt nồi, anh hộ tống Vy nhà mình về nhà trọ an toàn chưa?"

    6 giờ 12 phút: "Phong mặt nồi chết tiệt! Sao anh không trả lời em? Khinh nhau à?"

    6 giờ 12 phút 38 giây: "Cầu cho Phong mặt nồi bị tiêu chảy phải ôm bồn cầu suốt đêm!"

    6 giờ 13 phút: "Abcxyz@! #$%^* (=*&%@.." (Để đảm bảo thuần phong mỹ tục tôi xin không rõ ghi đoạn chửi mắng này ra)

    Dạ thưa mẹ lúc đó con còn đang trên xe bus chưa về tới nhà thì trả lời tin nhắn của mẹ bằng niềm tin à? Cái gì đây? 6 giờ 12 phút? 6 giờ 12 phút 38 giây? Em định khủng bố anh bằng tin nhắn à? Đáng sợ! Ngay cả khi không nói được con bé này cũng đáng sợ quá!

    Tin nhắn thứ ba là nhóm của ba người Phong, Vy và Linh. Cao Phong bấm vào xem thử thì tía má ơi [Bạn có một ngàn tin nhắn chưa đọc] Nhóm này lập lâu nhất cũng là từ lúc sáng mà đến giờ đã hơn một ngàn tin nhắn, hai người này nói cái quái gì vậy? Hơn nữa Phương Vy là người trầm tính sao có thể nói nhiều như vậy được? Xem ra là bị con nhỏ Khánh Linh "mứt dại" dụ dỗ.

    Cao Phong xem lại đồng hồ thì đã 12 giờ thôi kệ để ngày mai trả lời tin nhắn hai đứa nó vậy bây giờ ngủ tiếp cái đã, hôm nay mệt mỏi quá rồi.

    Cao Phong chìm sâu vào trong giấc ngủ, trong mơ anh thấy mình bước đi trong một không gian tối đen vô tận, đột nhiên trước mặt anh xuất hiện một người.

    Người này đầu đội vương miện, thân mặc trang phục nhà vua châu Âu thời Trung Cổ, anh ta ngồi trên ngai vàng khảm đầy kim cương đá quý rực rỡ chói mắt, người này cũng chính là Cao Phong. Nói đúng hơn là một người có khuôn mặt giống hệt Nguyễn Cao Phong nhưng tóc lại màu trắng, lông mày màu trắng, tròng trắng mắt lại màu đen còn đồng tử vốn màu đen lại có màu trắng.

    Nguyễn Cao Phong có cảm giác trên người anh bộ phận nào có màu đen thì của người này sẽ có màu trắng, còn bộ phận của Nguyễn Cao Phong có màu trắng thì của người này sẽ có màu đen tất nhiên là trừ da ra vì màu da của người họ đều trắng, nhưng người kia trắng toát như bạch tạng.

    Hai người bọn họ như hai màu đen trắng hoàn toàn đối lập nhau.

    Nhìn thấy Cao Phong người này vội vàng đưa hai tay ra như muốn ôm, bộ dạng cực kỳ mừng rỡ:

    "Bạn tôi! (Tiếng Việt) Bạn tôi! (Tiếng Pháp) Bạn tôi! (Tiếng Tây Ban Nha) Bạn tôi! (Tiếng Nhật) Bao nhiêu lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau đây?"

    Cao Phong lùi về sau một chút, anh không hiểu anh ta nói thế là có ý gì:

    "Ông là ai? Chúng ta quen nhau sao?"

    Người nọ hừ một tiếng:

    "Chết tiệt! Cậu lại quên gì rồi à? Lần nào cũng thế! Lần nào cũng vậy! Không vui chút nào cả bạn tôi à!"

    Quên? Đúng vậy, Cao Phong cảm giác người trước mặt rất thân thuộc nhưng anh không tài nào nhớ ra người này là ai. Thực ra thì kí ức về quá khứ của Cao Phong có rất nhiều đoạn anh đã quên, khi đi khám bác sĩ cũng bảo đây có thể là triệu chứng mất trí nhớ cục bộ, bệnh nhân sẽ quên một vài sự kiện hoặc khoảng thời gian nào đó điều này làm kí ức của Cao Phong không được liền mạch, rất khó chịu nên anh đã cố gắng nhớ lại nhưng mỗi lần như thế đầu anh đều đau như búa bổ, sau vài chục lần thử anh đã từ bỏ việc nhớ lại, đến giờ anh cũng đã quen với điều này rồi.

    Người nọ quay đi rồi quay lại nhìn Cao Phong:

    "Lúc trước ông hay gọi tôi là nhỉ? Đại Nam thì phải? Cái tên khá hay đấy chứ. À mà chút nữa thì quên, hiện tại ông sẽ tiếp tục gặp rắc rối đấy, nhớ cẩn thận một chút nhé bạn hiền!"

    Đại Nam vỗ vai Cao Phong rồi biến mất trong bóng tối:

    "Có gì cứ gọi tui một tiếng!"

    "Khoan đã!"

    Cao Phong giật mình tỉnh dậy, thì ra là mơ nhưng giấc mơ chân thực quá hơn nữa Cao Phong có cảm giác đó không phải là mơ. Đúng là điên mất, hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu không. Cao Phong mở điện thoại lên thì bây giờ đã là 3 giờ sáng, anh đang dịnh ngủ tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng trẻ con khóc.

    Cao Phong ở trọ với chủ nhà, anh ở tầng hai, tầng này có sáu phòng trọ tất cả, chủ nhà con cái đều đã lớn hết, mấy phòng trọ khác cũng không phòng nào có trẻ con. Cao Phong ở phòng ngoài cùng gần đường nên những tiếng ồn ngoài đường anh đều có thể nghe thấy, tiếng trẻ con khóc này xem ra là từ mấy nhà hàng xóm nhưng mấy nhà bên cạnh con cái cũng lớn hết rồi hơn nữa tiếng khóc này càng lúc càng lớn cứ như đứa bé đang ở bên cạnh Cao Phong mà khóc lóc vậy. Tiếng trẻ con khóc càng lúc càng thảm thiết, dường như đang thôi thúc Cao Phong mở cửa ra ngoài an ủi đứa trẻ bất hạnh. Anh rùng mình, không lẽ là ma?

    Ông nội Cao Phong từng nói: "Trẻ con khóc canh ba có thể là mèo ma giả tiếng, nhất định không được ra ngoài, cũng không được mở cửa cho mèo ma vào nhà, nếu mèo ma vào nhà đếm xong lông mày người nào thì người đó sẽ lăn ra chết."

    Cao Phong nghĩ đến mà sợ suýt nữa tè ra quần, đang định đứng dậy bật điện thì tiếng trẻ con khóc đột nhiên im bặt. Cao Phong nhắm mắt thở phào một tiếng lúc mở mắt ra thì trước mặt đã xuất hiện một con mèo đen.

    "Ôi mẹ ơi!"

    Một con mèo có bộ lông đen tuyền, hai mắt sáng rực như hai cái đèn pha trong bóng đêm, con mèo không to lắm, có lẽ là lớn bằng một cái đầu người, Cao Phong cũng không hiểu tại sao mình lại liên tưởng như vậy nữa. Con mèo chậm rãi đặt một chân trước lên lông mày của anh vuốt nhè nhẹ.

    Ôi mẹ ơi! Không lẽ đúng như lời ông nội nói mèo ma vào nhà sẽ đếm lông mày người đang ngủ? Nếu vậy thì anh tiêu chắc rồi! Toàn thân Cao Phong như bị đóng băng, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động, Cao Phong lúc này chỉ muốn thét lên thật to rồi vùng dậy chạy ra ngoài nhưng cơ thể không theo ý muốn. Xem ra đây là do con mèo ma gây nên, Cao Phong trừng mắt nhìn chằm chằm con mèo nhưng nó dường như không để ý đến ánh mắt của Cao Phong vẫn từ chấm đếm lông mày của anh. Đột nhiên lúc này vang lên tiếng đếm:

    "Hai.. ba.. bốn.. hai mươi lăm.. hai mươi sáu.."

    Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Con mèo biết nói? Thậm chí còn biết đếm số nữa? Cao Phong lúc này mới nhìn xuống bụng con mèo thì thình lình thấy một cái đầu người đang cất tiếng đếm.

    "Aaaaaaaaaaa!"

    Cao Phong hét toáng lên co chân đá bay con mèo ma vào tường rồi ngay lập tức nhảy tới công tắc cách đó nửa mét bật đèn lên, khi đèn sáng con mèo ma đã biến mất. Cao Phong lúc này như vừa đi một vòng địa phủ, anh ngồi bệt xuống sàn nhà thở hồng hộc.

    Những phòng bên cạnh bị tiếng thét của Cao Phong làm thức giấc, đèn đuốc sáng choang, tiếng gõ cửa vang lên chắc là mấy thanh niên hàng xóm bị phá giấc ngủ. Cao Phong mệt mỏi mở cửa, thì ra là anh hàng xóm đối diện, anh ta đi làm cả ngày nên cả hai cũng ít khi chạm mặt. Anh ta có vẻ bực bội:

    "Làm gì mà 3 giờ sáng hét um lên không để ai ngủ thế hả?"

    Cao Phong vội vàng xin lỗi:

    "Em xin lỗi! Lúc nãy em gặp ác mộng!"

    Anh ta hừ một tiếng rồi quay về phòng, Cao Phong nhìn xung quanh rồi cũng đóng của lại.

    Đóng cửa xong Cao Phong mới phát hiện ra một điều vô cùng kinh khủng: Khuôn mặt của cái đầu trên bụng con mèo ma chính là anh chàng phòng đối diện. Bụng Cao Phong đột nhiên quặn lại như muốn nôn ra tất cả thức ăn vừa ăn ngày hôm qua.

    "Chuyện quái quỷ gì nữa đây? Tại sao trên bụng mèo ma lại có đầu của anh ta? Không lẽ anh ta đã bị mèo ma ăn thịt? Nhưng mèo ma dù sao cũng chỉ là linh hồn, mình chưa nghe chuyện linh hồn có thể ăn thịt người bao giờ. Không lẽ nó không phải mèo ma mà là mèo thành tinh? Điều đau đầu nhất là anh ta vẫn còn sống sờ sờ ra đó!"

    Cao Phong vò đầu bứt tai lăn lộn một hồi rồi nằm yên như chết.

    Mười lăm phút sau Cao Phong cầm điện thoại lên nhắn cho inbox nhóm ba người Phong Vy Linh một tin nhắn:

    "Ngày mai chúng ta gặp nhau đi, anh biết cách trừ tà rồi!"
     
    chiqudoll thích bài này.
  6. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 5: Ma Xe Bus.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7 giờ sáng chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2017.

    Cao Phong vì vì sự xuất hiện của mèo ma nên tối qua không thể tiếp được, anh đứng ngoài phòng trọ đối diện phòng mình một lúc lâu rồi quyết định gõ cửa, cánh cửa mở ra, một thanh niên cao lớn xuất hiện. Người này tên là Lê Đăng Khoa, năm nay hai mươi tám tuổi, anh ta cao khoảng một mét tám mươi, hiện tại anh ta đang làm cho công ty nào đó ở quận 8 và anh ta chuyển đến đây trước Cao Phong cũng khá lâu, Cao Phong chỉ biết có thế.

    Đăng Khoa có lẽ còn bực bội chuyện tối qua, giọng anh ta hơi hằn học:

    "Có gì không nhóc?"

    Cao Phong cười gượng, Cao Phong không quen nói dối nên mỗi lần nói dối đều rất gượng gạo nếu người quen biết anh lâu có thể nhận ra ngay lúc này anh đang nói dối. Cao Phong nói:

    "Tối qua xin lỗi anh, nhà em có gửi vài con cá coi như bù cho anh tối qua bị em làm phiền!"

    Cao Phong nói xong đưa bịch cá tươi cho Đăng Khoa, miệng tuy cười nhưng ánh mắt của anh trở nên cực kỳ chăm chú, quan sát nhất cử nhất động của Đăng Khoa, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không dám bỏ qua.

    Đăng Khoa là người dễ tính nên nghe Cao Phong nói thế cũng vui vẻ trở lại, anh ta nhận lấy bịch cá rồi cảm ơn Cao Phong sau đó đóng của phòng lại.

    Đăng Khoa không khóa cửa nên Cao Phong kéo cửa phòng anh ta ra một chút đủ để quan sát, bên trong Đăng Khoa mở bịch cá ra, ánh mắt sắc bén của anh ta trở nên đờ đẫn, miệng thì chảy nước dãi không ngừng, Cao Phong nhăn mặt, anh biết ngay anh hàng xóm đối diện không bình thường mà.

    Cảnh tượng tiếp theo mới đáng sợ, miệng Đăng Khoa há to ra, từ trong miệng anh ta thò ra một cái đầu mèo đen, Cao Phong nhận ra ngay đó chính là mèo ma tối hôm qua mà anh gặp. Cái đầu mèo ma thè lưỡi liếm thử con cá, có vẻ thích mùi vị cá tươi nên mèo ma kêu lên một tiếng sau đó từ từ chui ra khỏi miệng Đăng Khoa, mèo ma có kích thước khá lớn nên miệng Đăng Khoa chịu không nổi bị rách toác đến tận mang tai, hàm dưới bị xé rách rơi xuống sàn nhà, máu từ chỗ vết rách phun ra xối xả còn mèo ma vẫn nhẩn nha ăn cá.

    "Ôi.."

    Cao Phong không nhịn nổi phải kêu lên một tiếng, mèo ma và Đăng Khoa đều vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa phòng, anh vội bụm miệng chạy về phòng mình, đóng hết khóa cửa lại.

    Cuối cùng thì Cao Phong cũng hiểu mọi chuyện là như thế nào rồi.

    * * *

    8 giờ sáng chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2017.

    Cao Phong hẹn với Phương Vy và Khánh Linh lúc 9 giờ sáng ở một quán trà sữa gần trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm, quán trà sữa RiO.

    Cao Phong lúc này đã chuẩn bị xong xuôi nhưng trong đầu cậu vẫn đang suy nghĩ về mèo ma. Con mèo ma này không giống như những con mèo ma bình thường, theo suy đoán của Cao Phong chuyện này là do Đăng Khoa đã ăn thịt mèo. Cao Phong còn nhớ lời ông nội cậu nói có hai loại động vật không nên ăn thịt đó chính là chó và mèo bởi vì chó và mèo là động vật gần gũi nhất với con người cũng là động vật có tình cảm sâu sắc với người chủ nhất nên sau khi chết rất dễ ám hoặc nhập vào người chủ. Chó sau khi chết thường ám theo hộ chủ mèo thì ngược lại, đa phần đều làm hại chủ, nhiều người tán gia bại sản thân bại danh liệt cũng chỉ vì ngược đãi một con mèo nuôi trong nhà.

    Chuyện Cao Phong thấy lúc nãy có thể giải thích thế này: Đăng Khoa ăn thịt mèo, con mèo này chín phần mười là bị bắt trộm nên sau khi bị Đăng Khoa ăn vào bụng đã biến thành ma mèo ăn ngược lại Đăng Khoa. Đăng Khoa bây giờ nhìn bề ngoài vẫn bình thường thực ra đã bị mèo ma khống chế, ban đêm mèo ma sẽ chui ra khỏi người anh ta đi giết hại những người xung quanh, cái đầu anh ta có khi cũng bị mèo ma cắt lìa khỏi cổ nên mới có thể ở trên bụng mèo ma giúp mèo ma đếm lông mày nạn nhân khác.

    Cao Phong trong đầu bắt đầu phác thảo kế hoạch tiêu diệt mèo ma trong đầu, anh ta dự định tối nay sẽ thực hiện còn bây giờ cậu phải đến chỗ hẹn đã, cậu muốn gặp Phương Vy, tất nhiên là.. cả Khánh Linh nữa.

    * * *

    8 giờ 30 phút sáng chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2017.

    Cao Phong tới sớm nhưng khi bước vào quán anh đã thấy Phương Vy và Khánh Linh ngồi ở một góc rồi, Khánh Linh thấy anh liền mừng rỡ vẫy vẫy tay.

    Cao Phong tươi cười ngồi xuống đã bắt gặp cặp mắt rắng rực của Khánh Linh, anh sao không biết cô gái này muốn hỏi điều gì anh vội lên tiếng trước:

    "Tối qua hai đứa ngủ có ngon không?"

    Hai người Phương Vy và Khánh Linh đều gật đầu, Phương Vy gật đầu một cái còn Khánh Linh gật đầu lia lia, gật đến sắp rơi đầu ra khỏi cổ luôn rồi. Cao Phong không vòng vo vào chủ đề chính:

    "Hôm nay anh sẽ cho hai em biết một sự thật, kẻ địch mà chúng ta đang đối đầu không phải là tài xế mà chính là xe bus số 66!"

    "What the hell? Xe bus có phải vật thể sống đâu mà thành ma được? Em biết anh là cháu đích tôn của gia tộc trừ tà nhưng không phải muốn nói gì thì nói.."

    "Anh giải thích rõ ràng hơn đi. Em thấy chuyện này cũng không phải là không có khả năng."

    Phương Vy ý kiến trái ngược với Khánh Linh, cô bây giờ đã vô cùng tin tưởng những gì Cao Phong nói, nhất là về vấn đề ma quỷ.

    Cao Phong tiếp tục tuôn ra tràng giang đại hải:

    "Hôm trước anh đã giải thích về hồn ma rồi đúng không? Thực ra mọi vật trên trái đất này đều có linh hồn dù là những vật không có sự sống như đất đá nước lửa nên xe bus cũng có linh hồn. Một vật không có sự sống" chết "là khi vật đó bị phá hủy hoặc biến mất ví dụ đá bị đập vỡ, nước bị bốc hơi còn những thứ do con người tạo ra ngoài bị phá hủy thì vật đó còn" chết "khi không còn được con người sử dụng nữa ví dụ giày em rách em quăng nó vào thùng rác, ngay lúc em quăng nó vào thùng rác nó đã" chết "rồi!"

    Hai người Phương Vy và Khánh Linh đều há hốc mồm, những điều Cao Phong nói thực sự bọn họ chưa bao giờ nghe nói thậm chí là nghĩ đến. Khánh Linh vò đầu bứt tóc một chút rồi lên tiếng:

    "Nếu như những gì anh nói là sự thật thì không phải xung quanh chúng ta có quá nhiều hồn ma sao? Hơn nữa nếu hồn ma nào cũng đáng sợ như ma xe bus 66 thì.. aaa em không dám nghĩ đến nữa!"

    Cao Phong mỉm cười, cô gái này nhìn hơi điên điên nhưng lại rất thông minh, có thể nhìn ra được điểm này.

    "Không phải hồn ma nào cũng gây hại cho vật sống, hồn ma của vật không có sự sống đa phần đều vô hại nguy hiểm nhất vẫn là hồn ma của con người. Sở dĩ xe bus 66 trở nên đáng sợ như vậy bởi vì trong tai nạn tất cả hành khách trên đều chết nên vô tình xe bus 66 đã ăn được linh hồn của họ điều đó làm nó có linh lực đủ lớn để tồn tại ngoài thân xác hơn nữa theo anh đoán điều đáng sợ nhất là nhờ ăn linh hồn con người nên xe bus 66 có trí tuệ như con người, hiện tại nó vẫn không ngừng giết người để tăng cường linh lực, trường hợp của Vy là một ví dụ rất rõ ràng. Nếu không diệt trừ sớm xe bus 66 có thể thảm sát mọi người toàn quận, không thậm chí là cả thành phố!"

    Hai người Phương Vy và Khánh Linh nuốt nước bọt, hai cô cũng không ngờ sự việc lại phát triển đến đến mức này, bọn họ chỉ là hai cô gái chân yếu tay mềm làm sao có thể diệt trừ con ma hung hãn đó?

    "Hôm qua anh nhắn tin bảo anh biết cách trừ tà mà phải không?" Phương Vy hỏi.

    "Lúc nãy anh đã nói rồi mà phải không? Một vật thực sự" chết "khi.." Cao Phong trả lời.

    "Ý anh là chúng ta chỉ cần phá hủy thân xác của xe bus 66 là có thể tiêu diệt được con ma xe bus?" Khánh Linh nhanh nhảu.

    Cao Phong giơ ngón ngón cái lên.

    Phương Vy lại hỏi:

    "Vậy chúng ta phá hủy thân xác xe bus 66 bằng cách nào?"

    Cao Phong trả lời:

    "Cách triệt để nhất là dùng lửa đốt trụi chiếc xe bus 66 bị tai nạn, chúng ta chỉ cần mua vài lít xăng và một cái bật lửa là ok. Vấn đề bây giờ là thân xác xe bus 66 đang ở đâu?"

    Cao Phong và Phương Vy quay sang nhìn Khánh Linh.

    Khánh Linh vẻ mặt đắc ý lấy ra một cái Ipad, cô mở một tập tin ra sau đó bắt đầu nói:

    "Theo điều tra của em thì xe bus 66 bị tai nạn vào chiều ngày 27 tháng 11 năm 2017 khi đâm vào một xe giường nằm đi ngược chiều của hãng Phương Trang, hành khách trên hai xe đều tử vong tại chỗ. Trên xe bus 66 có tổng cộng hai mươi người, em đã đối chiếu tất cả các tài liệu của tất cả những người có liên quan đến hành khách trên xe bus sau đó khoanh vùng và loại bỏ dựa trên tuyến đường xe bus 66 chạy qua thì tìm được năm người, bọn họ gồm sinh viên và nhân viên văn phòng, họ một là sống hoặc đi học, đi làm trên tuyến đường xe bus 66 đi qua. Đây là thông tin của bọn họ."

    Cao Phong vừa kéo lên kéo xuống tài liệu vừa tấm tắc khen:

    "Em giỏi thật đấy nhưng chúng ta cần biết xe bus 66 ở đâu mà?"

    Phương Vy ngồi bên cạnh Cao Phong nói thêm vào:

    "Biết đâu sau này những thông tin này sẽ cần thiết thì sao?"

    Cao Phong nghe thế vội vàng gật đầu lia lịa:

    "Đúng! Đúng!"

    Khánh Linh nghe thế trừng mắt nhìn Cao Phong, anh hơi chột dạ hỏi:

    "Sao em nhìn anh ghê vậy?"

    Khánh Linh mắng sa sả:

    "Đúng cái đầu anh! Sao Vy nói thì đúng mà em nói thì sai hả? Hả? Cái này rõ ràng là bất công mà? Tui là tui thấy nghi lắm, hai người có gian tình gì đúng không?"

    Cao Phong ngại ngùng lau nước miếng bắn lên mặt mình rồi anh quay sang nhìn Phương Vy thì cô cũng đỏ mặt quay đi chỗ khác, cả hai ấp úng không nói gì hồi lâu, Khánh Linh hậm hực nói:

    "Được rồi! Được rồi! Tui sợ hai anh chị quá mà! Xe bus 66 sau tai nạn đã hư hỏng nặng không thể tiếp tục sử dụng được nên đã bị vứt vào một bãi phế liệu ở đường Lý Thái Tổ, quận 3!"

    Cao Phong nghe thế vội vàng đứng dậy:

    "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, phải khẩn trưởng lên!"

    Hai cô gái Phương Vy và Khánh Linh cũng lật đật đeo ba lô lên, sau khi tính tiền xong bọn họ bắt xe bus đến bãi phế liệu.
     
    chiqudoll thích bài này.
  7. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 6: Ngôi Nhà Số 23.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    May mắn là xe bus không đông người nhưng họ vẫn chọn ngồi hàng ghế cuối để tiện bàn bạc, lúc này Khánh Linh mới thắc mắc:

    "Tại sao hôm trước anh không nhắc gì đến chuyện xe bus cũng thành ma tự nhiên hôm nay lại đề cập đến?"

    Thực ra trí nhớ Cao Phong vốn không tốt, rất nhiều chuyện trong quá khứ anh không nhớ được. Nhờ sự xuất hiện của mèo ma mà Cao Phong mới nhớ ra được một số kiến thức về hồn ma mà ông nội anh dạy cho anh trước đây. Cao Phong do cơ thể suy nhược bẩm sinh mà không làm thầy trừ tà được nhưng ông nội anh cũng có dạy một số kiến thức để cậu có thể phòng tránh ma quỷ. Cao Phong đem chuyện này kể cho Phương Vy và Khánh Linh nghe nhưng giấu đi chuyện mèo ma, anh định sau khi xử lý xong xe bus 66 tối nay về sẽ giải quyết nốt mèo ma.

    Cao Phong nghe thế hai mắt lại sáng rực, cô lấy ra quyển sổ nghi chép:

    "Anh Phong đẹp trai, dạy cho em một số kiến thức để phòng tránh ma quỷ đi nha nha nha nha!"

    Cao Phong cũng đến chịu với cô gái này, dù sao mà nói anh cũng nên dạy họ một số thứ để phòng thân. Cao Phong nói:

    "Anh cũng chỉ nhớ được một chút kiến thức về cách nhận biết và phòng tránh ma quỷ. Đầu tiên là cách nhận biết khi có hồn ma xuất hiện, thứ nhất là nhiệt độ trong phòng hoặc nhà đột nhiên giảm xuống thậm chí lạnh lẽo như mùa đông, thứ hai là chó và trẻ con, chó và trẻ con đều có thể nhìn thấy ma, khi chó nhìn vào một nơi nào đó nhưng nơi đó không có thứ gì cả mà sủa liên tục, trẻ con cũng tương tự như thế, khi nhìn vào nơi đó đột nhiên khóc hoặc sắc mặt thay đổi tức là nơi đó đang có hồn ma đứng."

    "Về cách phòng tránh thì thứ đơn giản nhất là tỏi, tỏi có thể xua đuổi rất nhiều hồn ma lại có thể đem theo người, tiện lợi gọn nhẹ tất nhiên tỏi không thể xua đuổi toàn bộ ma quỷ, với những hồn ma cấp cao như ma xe bus thì có một trăm tép tỏi cũng vô dụng. Nếu trong nhà hoặc phòng thì có thể trồng một số loại cây có linh khí như ngải cứu, tùng bách, rẻ quạt."

    "Ví dụ thế này nếu em đi một mình trên đường hoặc trong hẻm nhỏ vào ban đêm thì phải nhớ bốn quy tắc sau đây: Thứ nhất, nếu nghe có tiếng bước chân đằng sau, không được quay đầu lại nếu không sẽ bị bẻ cổ chết. Thứ hai, nếu có tiếng ai đó gọi mình, không được trả lời nếu không sẽ bị cắt lưỡi. Thứ ba, nếu có tiếng bước chân như đang đuổi theo mình phải ngay lập tức chạy ra đường lớn hoặc chỗ sáng, đông người, tuyệt đối không được chạy sâu vào hẻm hoặc nơi vắng người hơn nữa phải nhớ không được nhón gót chân kể cả khi chạy. Thứ tư phải nắm chặt hai bàn tay nếu không sẽ bị ma dắt đi mất."

    Phương Vy nghe đến đó vội vàng ôm cứng tay Cao Phong không dám mở mắt ra còn Khánh Linh đương nhiên là hào hứng muốn nghe kể tiếp nhưng thấy cô bạn Phương Vy sợ xanh mặt cũng tém tém lại. Cô hỏi:

    "Vậy có cách nào để trừ ma ngoài cách phá hủy thân xác không? Em thấy trên phim pháp sư có thần chú bùa phép ghê lắm mà? Anh phải biết chút gì đó chớ? Phải không Phong ộp pa?"

    Cao Phong gãi đầu nói:

    "Những thứ như bùa phép cần phải có linh lực cao mới thực hiện được à nhắc mới nhớ anh có cái này.."

    Cao Phong cởi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, dây chuyền của Cao Phong thực ra chỉ là một sợi dây được thắt bằng vải màu tím, mặt dây chuyền là một vật giống mũi khoan màu vàng rực rỡ đẹp mắt. Khánh Linh tò mò: "Đây là cái gì vậy ộp pa?"

    "Đây là bùa hộ mệnh của gia tộc anh, theo lời ông nội anh thì bùa này được làm bởi gia chủ đời đầu tiên. Cái này nhìn giống mũi khoan đúng không? Ông nội anh bảo đây là sừng Kì Lân.."

    "Khoan đã! Anh bảo đây là sừng của sinh vật trong truyền thuyết đầu rồng, sừng nai, tai chó, trán lạc đà, mắt quỷ, mũi sư tử, thân ngựa, chân hươu, đuôi bò đó hả? Thật không? Thật không thể tin nổi!"

    Khánh Linh nhanh nhảu ngắt lời Cao Phong, vừa hỏi vừa mân mê sừng kì lân.

    "Đúng vậy, tuy nhiên Kì Lân em vừa nói là của Trung Quốc còn Kì Lân này là một trong tứ linh của Việt Nam thì có hơi khác một chút, điểm khác là hình tướng Kì Lân Việt Nam ít hung dữ hơn, mắt to mũi to đặc biệt là phần đuôi xoè ra. Kì Lân tượng trưng cho sự bất tử, nhân từ và điềm lành, bùa làm từ sừng Kì Lân có thể bảo vệ người đeo nó khỏi tất cả yêu ma quỷ quái."

    Nói xong Cao Phong đeo bùa Kì Lân lên cổ Phương Vy, cô ngạc nhiên:

    "Sao anh đeo nó cho em? Đây là bảo vật của gia tộc anh mà? Em.. đeo cái này còn anh thì sao?"

    Khánh Linh tranh thủ đế thêm vào:

    "Đúng vậy! Còn em thì sao?"

    Cao Phong cười:

    "Anh là còn trai mà, không sao đâu!" Nói xong quay sang nhéo má Khánh Linh:

    "Người mà xe bus ma nhắm đến là Vy không phải em, em có cho vàng ma nó cũng không dám lại gần nữa chứ ở đó mà hãm hại!"

    Phương Vy mỉm cười, cô đưa tay lên sờ lá bùa, sừng Kì Lân vẫn còn hơi ấm của cơ thể Cao Phong. Cô nói:

    "Cám ơn anh!"

    "Em khách sáo quá, em đeo bùa hộ mệnh anh cũng yên tâm hơn."

    Cả ba tiếp tục trò chuyện đột nhiên Cao Phong cảm thấy lạnh sống lưng, anh vội vàng đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy xe bus đang đi ngang qua một ngôi trường, trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai.

    Khánh Linh thấy mặt Cao Phong tái nhợt vội hỏi: "Anh sao vậy?" Phương Vy cũng hỏi: "Anh thấy đau ở chỗ nào à?"

    "Không sao! Anh không sao!"

    Phương Vy và Khánh Linh tin mới lạ:

    "Không sao cái đầu anh! Anh có nói ra không hả? Chúng ta bây giờ là ngồi chung một con thuyền rồi.." Khánh Linh lại nói không ngừng nghỉ.

    "Anh cứ nói đi, em nghe." Phương Vy cũng nói.

    "Lúc nãy đi ngang qua trường Nguyễn Thị Minh Khai anh cảm thấy lạnh sống lưng, ngôi trường đó âm khí mạnh đến mức anh ở ngoài này còn cảm nhận được. Theo anh thấy trường Nguyễn Thị Minh Khai còn đáng sợ hơn xe bus ma nhiều nhưng bên trong trường có thứ gì thì anh cũng không dám khẳng định!" Cao Phong nói.

    Khánh Linh gật gật đầu:

    "Em cũng nghe đứa em học ở trường đó kể từng có một học sinh nữ tự tử trên tháp đồng hồ với lại ở đó có nhiều câu chuyện ma lắm. Hay là sau khi xử xong xe bus ma chúng ta vào đó thám hiểm thử xem, nếu có ma thật thì tiện tay trừ ma luôn!"

    "Không được!"

    Cao Phong gắt lên làm Phương Vy và Khánh Linh đều giật mình, đây là lần đầu tiên họ thấy Cao Phong to tiếng như vậy. Anh nghiêm sắc mặt nói:

    "Ngôi trường đó không đơn giản đâu, với âm khí cực thịnh như vậy trừ phi là thầy trừ tà cấp cao nếu không đi vào đó chỉ có chết, chỉ sợ trong đó không chỉ có 1 con ma như xe bus ma mà có thể là một quần cư ma!"

    Phương Vy và Khánh Linh nghe xong cũng sợ xanh mặt, không ngờ ngôi trường Nguyễn Thị Minh Khai lại đáng sợ như vậy. Bọn họ đành nói sang chuyện khác, khoảng nửa tiếng sau thì xe đã đến trạm gần bãi phế liệu, Khánh Linh vội vàng bấm chuông rồi ba người lật đật bước xuống xe.

    Bãi phế liệu nằm trên đường Lý Thái Tổ, Trần Khánh Linh chỉ biết địa chỉ không biết đường đi nên phải dùng google map để tìm đường, ba người bọn họ mò mẫm tìm đường đi. Đi được khoảng mười phút đột nhiên Cao Phong la lên:

    "Đứng lại! Hai đứa đứng sau anh mau!"

    Phương Vy và Khánh Linh hoảng hồn chạy lại nấp sau lưng Cao Phong, Phương Vy lắp bắp:

    "Có.. có chuyện gì vậy anh?"

    Cao Phong không trả lời chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, trước mặt họ là một căn nhà bỏ hoang, ngôi nhà số 24, Lý Thường Kiệt, quận 3. Nguyễn Cao Phong nghiến răng:

    "Chết tiệt! Ngôi nhà này âm khí nặng chẳng thua kém gì trường Nguyễn Thị Minh Khai, hôm nay là ngày gì đâu toàn gặp cái thứ gì đâu không!"

    Cao Phong nắm tay kéo Phương Vy và Khánh Linh đi thật nhanh qua ngôi nhà hoang. Lúc băng qua ngôi nhà, Cao Phong, Phương Vy và Khánh Linh đột nhiên nhìn thấy, cả ba người đều nhìn thấy.

    Một người phụ nữ bế một đứa trẻ đứng trên ban công tầng hai.

    Ngôi nhà 24, Lý Thái Tổ, quận 3.
     
    chiqudoll thích bài này.
  8. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 7: Bãi Phế Liệu Sơn Bảo.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngôi nhà hoang nằm ở mặt tiền con phố đông đúc sầm uất.

    Ngôi nhà có ba tầng, cửa đóng kín mít, tường tầng hai và tầng ba đều đen kịt giống như bị cháy, vẻ tang tóc và thê lương phủ lên toàn bộ căn nhà

    Ban công tầng hai đột nhiên xuất hiện một cái bóng trắng, không là hai cái mới đúng, một người phụ nữ mang bầu đang bế một đứa trẻ, người phụ nữ có nét mặt hiền từ, hình như cô đang ru đứa con ngủ.

    Cao Phong và Khánh Linh mặt mày tái mét, Phương Vy không hiểu lắm cũng linh cảm được điều không lành. Cao Phong vội vàng kéo tay Vy Linh hai người bỏ chạy.

    Ba người vừa quay đầu bỏ chạy thì vang lên tiếng khóc của trẻ con, là hai tiếng khóc, khuôn mặt hiền từ của người phụ nữ đột nhiên thay đổi, cô gào thét đau đớn sau đó lại như đang cười, lúc sau lại khóc, da mặt cô từ từ nứt nẻ, chuyển sang màu đen như bị cháy rồi rơi xuống từng mảng.

    Lửa từ đâu bốc lên đốt cháy mặt người phụ nữ, ngọn lửa tàn nhẫn lan ra vai, tay, chân cô rồi lan đến đứa trẻ, ngọn lửa đột nhiên bùng lên dữ dội, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng phụ nữ mang bầu lẫn đứa trẻ tội nghiệp.

    Cao Phong nghe mùi thịt bị cháy khét vội vàng quay đầu lại thì người phụ nữ bồng con đã biến mất, hình bóng vừa rồi phảng phất tựa một giấc mộng.

    Cao Phong hoảng hốt nắm tay Phương Vy và Khánh Linh chạy thục mạng, chạy được một quãng khá xa cả ba mới dừng lại thở dốc từng đợt. Phương Vy một lúc lâu sau lên tiếng:

    "Có chuyện gì mà anh kéo hai đứa tụi em chạy như ma đuổi vậy?"

    "Em/ bà cũng nhìn thấy đúng không?" Cao Phong và Khánh Linh cùng lúc hỏi Phương Vy, cô gật đầu, trong đầu cô cũng dần dần hiện ra câu trả lời.

    Cao Phong mở cặp lấy ra một chai nước đưa cho Phương Vy, anh nói:

    "Người phụ nữ đó nếu không phải là ảo ảnh thì chắc chắn không phải là người sống!"

    Khánh Linh cũng uống một ngụm nước:

    "Cả ba chúng ta đều nhìn thấy thì xem ra không phải là ảo ảnh rồi, thực ra thì.. ừm.."

    Khánh Linh nhìn sang Phương Vy đang sợ hãi nép sát người Cao Phong, Phương Vy hiểu ý Khánh Linh, Khánh Linh lo cô sợ hãi nên không muốn nói tiếp, cô lắc đầu:

    "Tui không sao, bà cứ nói tiếp đi.."

    Khánh Linh "khụ khụ" vài tiếng rồi tiếp tục nói:

    "Thực ra ngôi nhà số 24 này là một trong bảy địa điểm ma ám nổi tiếng nhất Sài Gòn, trường Nguyễn Thị Minh Khai cũng nằm trong danh sách này. Theo em được biết nơi đây từng xảy ra một vụ án vô cùng thương tâm, ngôi nhà 24 là của một gia đình buôn bán bánh xe khá giả nhưng một vụ cháy đã cướp đi 7 mạng người trong đó có một người phụ nữ đang mang thai và một đứa bé.."

    Nói đến đây mặt mũi Khánh Linh càng lúc càng nhợt nhạt, ngón tay Phương Vy bấu chặt cánh tay Cao Phong. Anh ta vỗ vào tay Phương Vy trấn an cô:

    "Được rồi, ưu tiên của chúng ta bây giờ là tìm xe bus 66, chuyện này hãy gác sang một bên."

    Khánh Linh cũng không nỡ nhìn thấy Phương Vy sợ hãi, cô gật đầu:

    "Được rồi nhưng mà khoan đã.. Anh không thấy kỳ lạ sao? Nếu đó thực sự là ma tại sao lại xuất hiện vào ban ngày? Em tưởng ma chỉ xuất hiện vào ban đêm?"

    Cao Phong không muốn đề cập đến vấn đề này nhưng anh biết Khánh Linh là người cắn thì không bao giờ chịu nhả ra đành giải thích:

    "Ma quỷ luôn tồn tại xung quanh chúng ta, tuy nhiên vì linh hồn thuộc âm còn mặt trời thuộc dương nên hồn ma ít khi xuất hiện dưới ánh mặt trời nhưng ban ngày chúng vẫn có xuất hiện ở nơi không có ánh mắt trời như góc khuất, phòng tối mà hù dọa người. Ban đêm mặt trời lặn mặt trăng lên, mặt trăng thuộc âm nên ban đêm âm khí thịnh giúp cho ma quỷ mạnh mẽ hơn và vì không phải tránh ánh mặt trời nên ban đêm dễ gặp ma hơn là thế."

    Tuy nhiên Cao Phong đã không nói rằng có những linh hồn không sợ ánh mặt trời, đó là những hồn ma vô cùng mạnh mẽ hoặc là quỷ, quỷ dữ.

    Nếu ngôi nhà 24 đó có ma thì những hồn ma đó vô cùng đáng sợ, có cho vàng Cao Phong cũng không dám vào. Ông nội anh từng nói trong các loài ma thì ma trẻ con là đáng sợ nhất, dù là thầy trừ tà cao cấp có sự trợ giúp của âm binh quỷ tướng cũng chưa chắc trấn áp nổi.

    Khánh Linh còn đang định hỏi gì đó thì đã bị Cao Phong lôi đi, khoảng mười phút sau ba người bọn họ đã đứng trước một bãi phế liệu ô tô, theo bảng hiệu trước cổng thì đây là bãi phế liệu của công ty Sơn Bảo, một trong những công ty thu mua ô tô cũ lớn và uy tín nhất thành phố Hồ Chí Minh.

    Bãi phế liệu này rộng khoảng một trăm mét vuông, tường cao bao xung quanh. Sau khi Khánh Linh chào hỏi bác bảo vệ và được cho phép vào tham quan thì bọn họ bắt đầu tìm kiếm thân xác của xe bus ma.

    Các bãi phế liệu ô tô thường mua các loại xe đã hết hạn sử dụng hay hỏng hóc để "mổ" xe, tức là tháo dỡ các bộ phận, phụ tùng để tái chế còn những bộ phận không tái chế được sẽ bán kim loại. Ngoài ra ô tô cũng có thể được tân trang, thay thế linh kiện để bán lại. Bên trong bãi phế liệu là hàng trăm chiếc xe cũ từ ô tô bốn chỗ, xe khách, xe bus đến xe tải, xe bán tải, xe ủi, xe múc.. xếp thành hàng dài, xếp chồng lên nhau tựa như một bãi rác khổng lồ.

    Khánh Linh lấy Ipad ra và nói:

    "Xe bus 66 bị tai nạn vẫn chưa bị mổ nhưng bác bảo vệ quản lý bãi phế liệu này cũng không nhớ là để ở chỗ nào, biển số xe là 53N 4566, chúng ta sẽ chia ba ra tìm cho nhanh, nếu ai tìm thấy thì lập tức gọi điện thoại thông báo nhé!"

    Cả ba chia ra tìm, tuy bãi phế liệu khá rộng nhưng ba người nên tìm kiếm cũng không lâu lắm, chỉ sau nửa tiếng ba người bọn họ đã tìm khắp nơi vẫn không thấy chiếc xe bus 66, cả ba quyết định tìm lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ.

    Cả ba đứng ở một góc tránh nắng, trời lúc này đã đứng trưa.

    Bãi phế liệu có bốn khu vực, khu vực gần cổng là nhà cho nhân viên, tiếp đó là khu xe ô tô, khu này có mười dãy xe, tiếp theo là khu xe tải và bán tải, khu này có năm dãy và sát tường là khu của xe múc, xe cẩu, khu này chỉ có ba dãy. Hiện tại họ đang đứng ở giữa dãy xe tải, Phương Vy đang uống nước thì bất chợt cô thấy ở dãy xe múc sát tường, chiếc xe bus màu xanh số hiệu 66, biển số 51N 4566 đang nằm lọt thỏm giữa hai cẩu cũ kỹ.

    "Tìm thấy rồi!" Phương Vy mừng rỡ, cô quên đi sợ hãi bước về phía trước. Cao Phong và Khánh Vy nghe thế cũng vội đuổi theo nhưng Phương Vy vừa băng qua một dãy xe tải thì chiếc xe bus 66 đã biến mất. Phương Vy kinh ngạc, cô quay lại nói với Cao Phong:

    "Không thể nào! Rõ ràng em vừa thấy nó ở chỗ này tại sao bây giờ lại biến mất rồi?"

    Cao Phong mỉm cười, anh nói:

    "Chắc em đói quá hoa mắt rồi. Thôi chúng ta đi ăn một chút rồi chiều tìm tiếp cũng được."

    "Vậy cũng được, chắc là do em hoa mắt rồi."

    Phương Vy miễn cưỡng gật đầu, cô không nghĩ mình hoa mắt, Cao Phong cũng vậy. Anh có linh cảm không lành, dường như xe bus ma nắm được mọi đường đi nước bước của bọn họ, nó như đang trêu đùa bọn họ. Anh ta cũng hy vọng là mình đã đoán sai.

    "Ối!"

    Tiếng kêu thất thanh của Khánh Linh vang lên, Phong Vy vội vàng quay ra sau.

    Khánh Linh vẫn bình an vô sự chỉ là quần của cô bị ướt, cô làu bàu:

    "Chết tiệt! Sao lại có vũng nước ở chỗ này? Ướt hết quần với tất của của mình rồi! Hửm? Mùi này là.. dầu?"

    Thì ra chỗ cô đứng có hai chiếc xe tải bị rò rỉ dầu, dầu vẫn còn nhỏ tí tách thành một vũng lớn.

    Cao Phong và Phương Vy phì cười, Khánh Linh không sao là được rồi. Phương Vy đưa cô khăn ướt để cô lau đi phần bị ướt sau đó cả ba ra ngoài tìm chỗ ăn cơm trưa.

    Buổi chiều bọn họ quay trở lại tìm kiếm nhưng kết quả vẫn như cũ, đến khi mặt trời đã ngả về tây bọn họ đành tay trắng trở về, cả ngày công cốc.

    * * *

    Buổi tối hôm đó Cao Phong bắt đầu quan sát động tĩnh Lê Đăng Khoa bên phòng đối diện, Đăng Khoa đi làm khoảng 7 giờ tối thì về đến phòng trọ, anh ta cũng như các người thuê khác đều không khóa cửa phòng, chỉ khi ngủ hoặc ra ngoài mới khóa cửa.

    Cao Phong cũng xem xét các phòng khác, ở cùng tầng với anh đều là những người đi làm hoặc có gia đình nên buổi tối họ thường ở phòng trọ, xem ra anh ta phải thật nhẹ nhàng.

    Phác thảo kế hoạch, chuẩn bị các công cụ cần thiết, gom hết sức lực và dũng cảm, Cao Phong quyết định tối ngày mai sẽ tiến hành diệt trừ mèo ma.

    Nếu còn để kéo dài, e rằng cả khu phòng trọ này sẽ không một ai sống sót, ảnh hưởng đến tính mạng nhiều người Cao Phong không khỏi hồi hộp.

    * * *

    Buổi sáng hôm sau Cao Phong đến siêu thị mua một con cá ngừ thật tươi, giá hơi chát so với túi tiền sinh viên nhưng vì bản thân và hàng xóm anh đành cắn răng rút ví trả tiền.

    Trên đường trở về anh mua thêm đá cây và một cái thùng xốp để ướp cá cũng như một ít thuốc ở chợ.

    Cả ngày hôm đó Cao Phong ở lì trong phòng không ra ngoài, anh lầm bầm liên tục thứ gì đó giống như niệm chú, thỉnh thoảng anh hé cửa nhìn sang phòng đối diện, cánh cửa phòng Đăng Khoa vẫn khóa im lìm.

    Buổi chiều Cao Phong cầm điện thoại đi tới đi lui, mở rồi lại tắt điện thoại, vò đầu bứt tai. Anh ta cuối cùng cũng đứng lại, hít sâu một hơi rồi mở khóa điện thoại.

    Cao Phong quyết định nhắn tin, anh ta nhắn tin cho Phương Vy.

    [Tối mai em có rảnh không? Chúng ta đi đâu đó chơi.]

    Một lúc sau điện thoại sáng lên, anh ta vội vàng mở tin nhắn lên.

    [Tối mai em bận làm thêm rồi, ngày mai được không anh? ]

    [Đương nhiên là được rồi, ngày mai anh qua đón em nhé? ]

    [Dạ, để em nhắn tin cho Linh nữa.]

    [Không, ngày mai anh muốn anh và em đi thôi..]

    Cao Phong thở hắt ra, gom góp cam đảm bao nhiêu năm cũng nói ra được rồi. Im lặng một lúc lâu không thấy hồi âm, Cao Phong thầm nhủ không lẽ cô ấy từ chối? Nếu vậy sau này làm sao nhìn mặt cô ấy đây?

    Mười lăm phút sau điện thoại lại sáng lên.

    [Dạ được anh.]

    Cao Phong nhảy cẫng lên, cuối cùng cũng được rồi. Anh ta lẩm bẩm:

    "Cám ơn em.."

    Cám ơn em đã cho anh thêm chút động lực, động lực để sống sót trở về, một kẻ không chút linh lực hay phép thuật đi đối đầu một con mèo thành tinh khác nào tự sát?

    Cao Phong thở hắt ra một hơi, anh ta bắt đầu tiến hành kế hoạch.
     
    chiqudoll thích bài này.
  9. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 8: Trừ Mèo Ma.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảy giờ tối, Đăng Khoa bề ngoài không có gì khác thường trở về phòng.

    Trong lúc Đăng Khoa ăn cơm tắm rửa thì Cao Phong đem con cá ngừ mua lúc sáng cắt thành ba phần, anh lấy mang cá hòa vào nước, dùng máu cá tưới đều lên phần cá cắt khúc sau đó gói vào túi ni lon, bên trong túi vẫn còn khá nhiều máu.

    Cao Phong tay mang túi cá gõ cửa phòng Đăng Khoa, Đăng Khoa mở cửa, thì ra anh ta vừa ăn cơm xong.

    Cao Phong giơ túi cá lên trước mặt, cố gắng nở nụ cười:

    "Bạn em tặng em con cá nhưng em ăn không hết nên đem sang cho anh!"

    Đăng Khoa cười tươi:

    "Thật là ngại quá. Lại có cá à? Chú yên tâm anh không trách chú vụ hôm trước đâu! Cám ơn em nhé!"

    Xem ra vụ nhìn trộm lần trước vẫn chưa bị mèo ma phát hiện, Cao Phong cũng yên tâm phần nào. Anh cũng cười:

    "Dạ không có gì. Thôi anh ăn ngon miệng, em về phòng đây."

    Nói xong Cao Phong liền trở về phòng rồi đóng cửa lại, qua khe cửa anh thấy cửa phòng Đăng Khoa khép lại nhưng không tiếng khóa cửa. Tốt lắm, mọi chuyện đều đang đi đúng hướng.

    Thực ra kế hoạch của Cao Phong có khá nhiều kẽ hở cũng như nhiều trường hợp không lường trước được nhưng anh vẫn mạo hiểm xông vào, liều ăn nhiều một phen.

    Cao Phong với lấy ba lô đã chuẩn bị từ trước, bên trong có khá nhiều đồ đạc, anh mở cửa thật nhẹ nhàng cũng như cách anh hé cánh cửa phòng Đăng Khoa.

    Đăng Khoa đang ngồi quay lưng lại với cánh cửa phòng, tuy không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Cao Phong đoán mèo ma chuẩn bị chui ra khỏi miệng Đăng Khoa như ngày hôm qua. Tuy là đoán thế nhưng anh vẫn không dám bước vào, không được vội vàng nếu không mọi thứ sẽ xôi hỏng bỏng không.

    Phải đến khi thấy một cái đuôi màu đen vẫy vẫy đằng sau cơ thể bất động của Đăng Khoa thì Cao Phong mới từ mở mở cánh cửa đủ cho một người ra vào rồi lách vào trong, sau đó thật nhẹ nhàng đóng cửa lại.

    Đúng như dự đoán mèo ma đã chui ra khỏi miệng Đăng Khoa, hàm dưới của anh ta đang nằm dưới đất nhưng lần này lại không thấy máu chảy ra.

    Mèo ma đang say mê nhai ngấu ngiến phần cá ngừ mà Cao Phong tặng, có lẽ nó quá thích món cá tươi sống nên không phát hiện Cao Phong đang ở phía sau.

    Kế hoạch của Cao Phong bước đầu tiên là dùng cá để dụ mèo ma rời khỏi cơ thể Đăng Khoa, bởi vì nếu mèo ma còn ở trong Đăng Khoa thì mèo ma chết Đăng Khoa cũng chết theo. Hơn nữa dùng cá để đánh lạc hướng mèo ma giúp Cao Phong dễ dàng đột nhập vào phòng Đăng Khoa hơn.

    Bước thứ hai là phải kiểm soát được Đăng Khoa, Cao Phong quyết đoán lấy từ trong ba lô ra một đoạn dây thừng trói chặt hai tay Đăng Khoa lại, anh muốn trói toàn thân Đăng Khoa nhưng việc này muốn nhanh cũng không nhanh được, anh thì lại quá hồi hộp thành ra tay chân luống cuống vả lại còn tạo ra âm thanh khá lớn.

    Âm thanh đánh động mèo ma, nó liền quay cái đầu ra sau, chỉ phần đầu quay ra sau còn phần thân vẫn giữ nguyên vị trí cũ, cảnh tượng kinh hãi khiến Cao Phong hồn vía lên mây.

    Mèo ma nhìn thấy có khách không mời phá đám bữa ăn của mình hơn nữa còn muốn trói vật chứa của nó liền hung dữ gào lớn, cơ thể nó phút chốc cũng to gấp đôi. Kỳ lạ là Đăng Khoa lúc nãy còn bất động bỗng kêu lên như mèo, húc đầu vào mặt Cao Phong.

    Quả nhiên Cao Phong đã đoán đúng, mèo ma có thể điều khiển cơ thể của Đăng Khoa chính vì vậy anh mới muốn trói Đăng Khoa lại, nếu không cùng một lúc đối phó với người và mèo sẽ khó khăn hơn nhiều.

    Trói chỉ là phương án thứ nhất, Cao Phong vẫn còn phương án dự phòng. Đầu Đăng Khoa sắp húc trúng mặt Cao Phong thì "bốp" một tiếng, Đăng Khoa ngã vật ra. Trên tay Cao Phong lúc này cầm một cây gậy khá to, Cao Phong nhắm vào gáy Đăng Khoa nên anh ta bất tỉnh ngay lập tức. Cao Phong chỉ biết cầu trời cho anh ta không chết.

    Mèo ma thấy vật chứa bất tỉnh liền định nhảy lên tấn công nhưng nó loạng choạng không nhảy được, Cao Phong trong bụng reo lên:

    "Được rồi! Thuốc ngủ có tác dụng rồi!"

    Cá ngoài nhiệm vụ dẫn dụ và đánh lạc hướng mèo ma còn có nhiệm vụ quan trọng khác là chuốc thuốc ngủ mèo ma. Thính giác mèo ma khá nhạy chính vì vậy Cao Phong đã rưới máu cá lên khắp phần thịt cá để che đậy mùi của thuốc ngủ.

    Thuốc ngủ có bán ở hiệu thuốc tây nhưng chỉ ở những nơi uy tín mới được cấp phép bán, mua cũng khá rắc rối nên anh đành mua thuốc ngủ ở ngoài chợ trời. Thuốc ngủ liều cao có thể có tác dụng với người nhưng mèo ma thì khác, tuy không thể khiến nó mê man nhưng cũng khiến nó choáng váng một lúc.

    Chỉ một lúc cũng đủ rồi, Cao Phong nhất định phải nắm bắt cơ hội khó có này. Anh ta sẽ dùng đến át chủ bài trừ tà.

    Cao Phong nhanh chóng rút từ trong cặp ra một cái lọ nhựa, bên trong đựng một thứ chất lỏng màu vàng.

    Anh mở nắp tát thứ chất lỏng ấy lên mèo ma, nó đau đớn gào lên một tiếng, chỗ trúng nước liền vang lên tiếng xèo xèo rồi bốc khói, da thịt của mèo ma từ từ tan chảy, nó quằn quại vật lộn trên sàn nhà, ánh mắt hung dữ của nó giờ chuyển sang van xin tha mạng, vừa đáng hận vừa đáng thương.

    Cao Phong ngồi bệt xuống thở dốc, anh ta lầm bầm:

    "Nước tiểu đồng tử thực sự có tác dụng rồi! Mèo à.. Mày hãy an nghỉ đi!"

    Thì ra át chủ bài trừ tà của Cao Phong lại là nước tiểu đồng tử, đồng tử chỉ những cậu bé dưới mười hai tuổi và khỏe mạnh. Nước tiểu đồng tử trong dân gian có tác dụng xua đuổi tà ma nên một số vùng quê vẫn còn chuyện chữa bệnh bằng nước tiểu trẻ con. Ông nội Cao Phong từng nói rằng "Nước tiểu đồng tử là vật chí (rất, cực kỳ) dương, có thể trừ tà ma nhưng dù sao vẫn là chất thải của cơ thể, uống vào chỉ hại không lợi."

    Cao Phong lấy đâu ra nước tiểu đồng tử? Anh có đến khoa nhi bệnh viện xin nước tiểu nhưng vì nói năng ấp úng nên bị đuổi ra ngoài, hết cách anh đành dùng nước tiểu của chính mình. Đồng tử nói rộng ra là các chàng trai vẫn còn trinh nguyên, trinh nguyên chính là chưa âm dương giao hợp nên anh vẫn được tính là đồng tử.

    Nghĩ đến đây Cao Phong lại muốn khóc, hai mươi mấy tuổi đầu mà chưa một mảnh tình vắt vai, tay con gái còn chưa một lần được nắm chứ đừng nói là này nọ cùng ai.

    Cả ngày hôm nay Cao Phong nhốt mình trong phòng uống thật nhiều nước rồi lại giải quyết vào lọ nhựa, cả ngày cũng được hai lọ khá lớn.

    Cao Phong sở dĩ có cam đảm một thân một mình trừ tà bởi vì anh đã nhớ lại được vài ký ức, trong đoạn ký ức đó có một quyển sách cũ. Anh bèn tìm trong đống sách vở bừa bộn của mình thì thấy một quyển sách đã cũ kỹ và rách nát, bên ngoài có đề bốn chữ Nho, ông nội anh từng nói đây là Khu Ma Bí Lục. (Khu Ma có nghĩa là trừ ma) Quyển Khu Ma Bí Lục này là vật gia truyền của dòng họ Nguyễn, ở trong ghi chép về vô số loại ma quỷ, kèm theo hình vẽ cũng như cách diệt trừ.

    Lúc ông nội Cao Phong mất cha anh đã đưa lại nó lại cho anh, tuy nhiên Khu Ma Bí Lục đã mất đi một nửa, chỉ còn lại khoảng mấy chục trang vả lại bốn năm trang cuối nhuốm đen không đọc được cũng như có vài trang rách tả tơi. May mắn là trong đó vẫn có trang đề cập đến mèo ma và cách hiệu quả nhất chính là dùng nước tiểu đồng tử.

    Không hiểu sao Cao Phong lại không muốn giở quyển sách này ra đọc, mỗi lần thấy nó cảm giác sợ hãi và chán ghét lại dâng lên.

    Phải chăng có một phần ký ức mà anh ta đã quên mất? Và ký ức này liên quan đến ông nội đã mất của anh?

    Mèo ma lúc này một nửa cơ thể đã tan chảy thành một thứ vật chất đặc quánh, Cao Phong nghĩ như thế là xong rồi tuy nhiên cẩn tắc vô áy náy, anh lấy thêm một lọ nước tiểu đồng tử nữa ra định giải quyết triệt để mèo ma.

    Đột nhiên ánh mắt mèo ma rực sáng, phần cơ thể bị tan chảy đang dần dần tái sinh. Cao Phong hoảng hốt vội vàng mở nắp lọ.

    Gào!

    Mèo ma lao lên, móng vuốt cào vào tay cầm lọ của Cao Phong, máu cùng nước tiểu bắn ra, lọ nước tiểu bị rạch thành ba mảnh, nước tiểu bắn xuống sàn, bàn tay của Cao Phong cũng bị rạch ba đường sâu đến tận xương.

    Phát sinh tình huống ngoài dự liệu, át chủ bài trừ tà bị huỷ, lợi thế đột ngột nghiêng về phía mèo ma, Cao Phong nghiến răng ôm chặt bàn tay đang tứa máu lùi lại đến sát cửa phòng, còn nước còn tát cùng lắm là tông cửa chạy ra ngoài.

    Nhưng chỉ trong chớp mắt cái đầu đầy ám ảnh của mèo ma đã ở ngay trước mặt Cao Phong, hàm răng nhọn hoắc trắng ởn đã cắm phập vào cổ anh ta.

    Cái chết thì ra luôn ở gần như vậy.
     
    chiqudoll thích bài này.
  10. Huy Phong Thập Niên Nhất Giác Dương Châu Mộng

    Bài viết:
    52
    Chương 9: Bùa Can Chi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trói Đăng Khoa là phương án tốt nhất nhưng vẫn còn phương án dự phòng là đánh ngất anh ta.

    Nước tiểu đồng tử là át chủ bài trừ tà tuy nhiên Cao Phong vẫn còn một phương án dự phòng khác.

    Hàm răng của mèo ma cắm sâu vào da thịt, đau đớn xộc thẳng lên não, Cao Phong mơ hồ thấy được đầu trâu mặt ngựa đang đứng trước mặt.

    Muốn đưa tao đi? Nằm mơ đi!

    Cao Phong xoè bàn tay phải, trong tay anh xuất hiện một lá bùa màu vàng, trên đó vẽ ngoằn nghèo hình đầu một con chó, anh ta liền ấn lá bùa vào trước trán mèo ma.

    Mèo ma ré lên một tiếng rồi nhả cổ Cao Phong ra, nó đau đớn muốn xé nát lá bùa nhưng sức lực của nó bỗng nhiên biến mất hết, muốn cựa quậy cũng khó khăn.

    Có nhiều cách để trừ tà và phổ biến nhất là dùng bùa chú, muốn thi triển bùa chú cần có một lá bùa, thần chú và linh lực của người sử dụng bùa. Bùa mà Cao Phong đang sử dụng có tên là Thiên Can Địa Chi hay gọi tắt là bùa Can Chi.

    Thiên Can Địa Chi hay còn gọi là Thập Can Thập Nhị Chi, dùng để chỉ phương hướng, bốn mùa, ngày, tháng, năm được sử dụng ở nhiều nước Á Đông trong đó có Việt Nam.

    Thiên Can gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý còn Địa Chi lấy từ mười hai con giáp gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

    Theo trí nhớ ít ỏi của Cao Phong thì bùa Can Chi do ông nội anh tặng cho anh lúc nhỏ, có tổng cộng hai mươi lá bùa tương ứng với mười can và mười hai chi, không hiểu tại sao đến giờ chỉ còn mười lá. Thực ra cũng chỉ hôm qua anh mới nhớ ra mình có mấy lá bùa này.

    Lá bùa Cao Phong vừa sử dụng là "Tuất" trong Địa Chi, ngày xưa người ta dựa vào hoạt động của động vật mà đặt tên cho giờ, giờ Tuất tương ứng với 7 giờ đến 9 giờ tối, lúc này là lúc chó nhà sủa nhiều nhất. Ngoài ra Tuất còn đại diện cho diệt, vạn vật bị diệt vong.

    Bùa chú nếu không có linh lực của người sử dụng bùa sẽ không thi triển được nhưng bùa Can Chi mà ông nội Cao Phong tặng cho anh lại khá đặc biệt vì nó đã được ông nội anh yểm sẵn một lượng lớn linh lực, dù anh không có linh lực vẫn sử dụng được. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ được câu thần chú mà ông nội anh dạy cho anh năm mười tuổi.

    "Phong à, ông tặng cho cháu hai mươi hai lá bùa Thiên Can Địa Chi này để phòng thân. Cháu hãy nhớ khi sử dụng bùa này phải đọc thần chú thì mới linh nghiệm, thần chú là.."

    Cao Phong nhân lúc mèo ma bị bùa Tuất làm suy yếu liền cắn đứt ngón tay cái, miệng đọc lớn thần chú:

    "Cha trời mẹ đất,

    Thần linh ba tấc,

    Ma quỷ sau lưng

    Xuân hạ thu đông,

    Đông tây nam bắc

    Tam hợp tam hội,

    Lục hợp lục xung,

    Nhân danh sứ giả của âm phủ, ta ra lệnh cho thần khuyển.."

    Ngón tay dính máu ấn vào giữa lá bùa trên trán mèo ma.

    "Thanh tẩy!"

    Lá bùa phát sáng, dòng mực trên lá bùa phóng ra ngoài hóa thành một con chó có hình tướng dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, bộ lông màu xám như tro tàn. Con chó xám há miệng táp lấy mèo ma, đôi vuốt sắc xé toạc cơ thể mèo ma ra làm bốn.

    Con chó xám biến mất, lá bùa và cơ thể mèo ma cũng từ từ tan biến.

    Cao Phong cuối cùng cũng thở phào được, anh ngồi phịch xuống sàn nhà. Cao Phong nhìn sang cơ thể bất động của Đăng Khoa, mèo ma đã bị trừ nhưng anh ta sẽ ra sao đây? Sống hay chết? Đành xem số mạng anh ta thế nào thôi.

    "Thì ra ngươi là một thầy trừ tà? Tại sao ngươi lại đi giúp tên khốn khiếp đó chứ.."

    Mèo ma đột nhiên cất tiếng, đôi mắt đầy tà khí của nó đã có phần trong trẻo hơn nhưng oán hận trong đó vẫn chưa tắt.

    Cao Phong ngạc nhiên:

    "Mày biết nói? Tại sao ư? Mày chiếm đoạt cơ thể của anh Khoa rồi dùng anh ta để đi giết hại người khác. Hành động của mày là sai trái, đương nhiên phải bị diệt trừ.."

    Mèo ma đột nhiên bật cười:

    "Ha ha ha! Sai? Ta sai? Cái gọi là đúng sai chẳng qua là do con người bọn ngươi tự đặt ra, các ngươi có trí tuệ nhưng không phải toàn tri, đúng sai của con người ngươi dám chắc chắn nó đúng hoàn toàn? Ta giết người là sai vậy các ngươi giết heo gà ăn thịt thì là đúng sao? Không phải con người các ngươi có nhắc đến cái gì hệ sinh thái sao? Trong hệ sinh thái kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, làm gì có đúng sai? Ta mạnh hơn hắn thì ta ăn thịt hắn, ngươi mạnh hơn ta nên ngươi giết được ta, không phải sao?"

    Cao Phong không ngờ một con mèo ma lại có thể nói lý lẽ, hơn nữa anh cũng không biết phải phản bác lại thế nào nên đành im lặng.

    Mèo ma lại nói:

    "Ngươi có tên kia đã làm gì ta không? Hắn cùng mấy tên bạn của hắn vì thích ăn thịt mèo mà bắt trộm ta sau đó dùng gạch đập vào đầu ta đến chết rồi sau đó.. sau đó.. Hắn ta bị như thế cũng là quả báo của hắn! Đáng đời! Ha ha ha! Xui xẻo là ta gặp phải ngươi.."

    Cao Phong mỉm cười, anh nhích lại gần mèo ma. Anh đặt tay mình lên đầu mèo ma xoa nhè nhẹ, mèo ma im lặng không nói gì.

    "Mày nói đúng, cái đúng sai cũng chỉ là đúng sai của con người bọn tao nhưng nếu không có cái gọi là đúng sai đó xã hội bây giờ, luân thường đạo lý sẽ loạn hết cả lên. Tao phải bảo vệ đồng loại của mình, người thân của mình, có lẽ mày nói đúng.. ngươi xui xẻo khi gặp phải tao. Yên nghỉ đi. Hy vọng kiếp sau mày sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

    Mèo ma nhắm mắt tận hưởng cái xoa đầu của Cao Phong, nó nhớ rất rõ cảm giác dễ chịu này, lúc nó còn sống nó cũng thường được cô chủ xoa đầu thế này.

    Cô chủ, em xin lỗi.

    Em đi trước cô chủ một bước đây.

    Mèo ma lúc này tan biến chỉ còn lại nửa cái đầu, giọng của nó lại vang lên:

    "Nếu ngươi muốn cứu tên kia thì tốt nhất nên gọi cấp cứu sớm đi, hắn không còn sống được bao lâu nữa đâu.."

    Mèo ma tan biến hoàn toàn, để lại trong không trung một câu nói cuối cùng:

    "À ta thấy ấn đường ngươi tối đen, e rằng khó qua con trăng (tháng) này.."

    Cao Phong thở dài, anh ta trừ được mèo ma nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Cái cảm giác khó chịu này là gì đây?

    Cao Phong lấy điện thoại gọi cấp cứu sau đó thu dọn bãi chiến trường rồi trở về phòng băng bó vết thương, vết thương ở cổ vẫn rướm máu nhưng không quá nghiêm trọng.

    Rất nhanh sau đó xe cấp cứu đến đưa Đăng Khoa vào bệnh viện Chợ Rẫy, anh ta được chuẩn đoán là ngộ độc thực phẩm. Không may ba tiếng sau anh ta đã không qua khỏi.

    Có lẽ mèo ma nói đúng, đấy là quả báo của anh ta.

    * * *

    Buổi sáng đẹp trời.

    Hai cô gái đang cười đùa với nhau trước trạm chờ xe bus. Họ là Phương Vy và Khánh Linh.

    Một chiếc xe bus dừng ở trước mặt hai người họ, xe bus 66.

    Phương Vy và Khánh Linh bước lên xe bus, cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe bus nặng nề lăn bánh.

    Trên xe có khá nhiều hành khách, già trẻ lớn bé đủ cả có người còn đang ngủ.

    Hai cô gái vừa ngồi xuống ghế, hành khách đột nhiên biến thành những cái bóng trắng cùng nụ cười máu ghê rợn.

    Phương Vy và Khánh Linh thấy vậy sợ hãi định bỏ chạy thì từ ghế và tay cầm phóng ra những xúc tu màu đỏ rực trói chặt tay, chân và miệng của họ.

    Cơ thể của họ từ từ bị chiếc ghế là vô số những thớ thịt nuốt chửng..

    Không!

    Hộc! Hộc!

    Cao Phong gào lớn, choàng tỉnh trong đêm.

    Trán anh đầm đìa mồ hôi, trong đêm tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt của anh ta.

    Thì ra chỉ là một cơn ác mộng.

    Nhưng đó có thực sự chỉ là một cơn ác mộng? Hay là một điềm báo?

    Điều đáng sợ là trong cơn ác mộng đó, lúc Phương Vy và Khánh Linh bị ghế thịt nuốt chửng Cao Phong còn nhìn thấy một người đang đứng nhìn họ, người này anh không nhìn rõ mặt nhưng trên mặt hắn nở một nụ cười rợn tóc gáy.

    Hắn ta là ai? Không lẽ là hiện thân của xe bus ma?

    Tại sao mình lại có linh cảm không chỉ mình Phương Vy mà ngay cả Khánh Linh cũng gặp nguy hiểm?

    Mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao để bảo vệ bọn họ đây? Khoan đã..

    Cao Phong mở điện thoại gọi cho một người, người này là chị gái đang định cư ở Úc của anh.

    Giọng ngái ngủ của chị anh vang lên:

    "Chàng trai của tôi, em có chuyện gì mà gọi trễ thế này hả?"

    Cao Phong nở nụ cười, mỗi lần nghe thấy giọng nói này anh đều thấy thật ấm áp và vui vẻ.

    "Ừm thì em nhớ chị nên gọi hỏi thăm.. hơn nữa chắc chị vẫn còn giữ bùa Lông Vũ Phụng Hoàng đúng không?"
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...