Xa "Taehyung à.." Jungkook khẽ mấp máy môi, phát ra vài âm thanh nho nhỏ. Em gọi nhỏ lắm, có khi còn hơn tiếng mèo kêu nữa, nhưng vẫn như chan chứa biết bao nhiêu mật ngọt rót vào tai hắn. Taehyung cười nhẹ, khóe mắt cong cong. Đôi mắt cà phê sữa ấm áp, đầy ôn nhu nhìn người đối diện, muốn bao nhiêu cưng chiều thì liền có bấy nhiêu. "Ừ?" Em bấu tay thật chặt, đôi mắt xinh đẹp vương đôi chút buồn thương nhìn hắn. Đôi môi nhỏ hơi mím, em đây là đang lo lắng. Nhưng là vì điều chi đây? "Hôm nay mẹ gọi em về nhà, mẹ muốn.." Giọng em có chút ngập ngừng, xem ra là chuyện có chút khó nói. Mặt em cúi gằm xuống, không dám nhìn. Thấy người kia vẫn im lặng, em nhẹ giọng ấp úng. "Muốn.. muốn em sang Anh.. du học 2 năm, taehyung à" Ra vậy, thì ra đây là điều khiến em bận lòng sao? Em đang buồn, vì sắp phải chia xa hắn. Một lúc sau vẫn chưa thấy hắn đáp lại, lòng jungkook như lửa đốt, cả người em hơi run. Những lúc taehyung im lặng thế này đều làm em cảm thấy sợ hãi vô cùng. Vì taehyung của em sẽ chỉ im lặng khi quá giận hoặc quá bất ngờ thôi. Em vẫn cúi gằm mặt, cả người căng cứng, không biết nên nói gì và cũng chẳng dám nói. Khoảng không im lặng tiếp tục kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng thở đều đều, nhẹ bẫng trong không khí. Nên chẳng để em kịp nhận ra, từ khi nào hắn đã tiến tới ôm trọn em vào lòng, bàn tay to lớn luồn qua mái tóc màu hạt dẻ khẽ vuốt ve. Chất giọng trầm ấm vang lên, khiến cơ thể em thả lỏng ra, an tâm đến lạ. "Jungkook, mẹ đây là đang muốn em tập trung học tập, để có một tương lai tốt hơn mà" "Đừng buồn. 2 năm chớp mắt qua mau thôi, em à. Chỉ có 2 năm thôi, huống chi chúng ta vốn làm gì có cắt liên lạc? Anh vẫn sẽ gọi cho em mỗi ngày mà." Âm thanh êm đềm, ấm áp ấy vẫn không thể làm vơi đi chút nào lưu luyến trong lòng em với người đàn ông này, em thật sự không nỡ xa hắn. Không một chút nào! "Nhưng!" "Không có nhưng nhị gì cả. Nhóc con em không phải lo lắng, anh nhất định sẽ chờ em" hắn cắt lời jungkook bằng một câu khẳng định chắc như đinh đóng cột. "Cơ mà anh chỉ lo jungkook ở bên đó sẽ bỏ anh theo người ta thôi nha." Cái không khí nghiêm túc và nghiêm trang khi nãy hoàn toàn bị câu chọc ghẹo của kim taehyung cho rơi vào quên lãng. Chỉ còn một jeon jungkook mặt đỏ bừng đẩy hắn ra. Ngượng không thốt lên lời. Hắn bật cười, các cơ mặt dãn ra khiến cho khuôn mặt tuấn tú càng thêm phần rực rỡ. Thật ra thì không cần nói ra hắn cũng biết em nghĩ gì. Nhưng nếu cứ vậy mà để em thốt ra những lời ngọt ngào mà có chút buồn bã đó, hắn sẽ không nỡ để em đi mất. Và ai cũng biết taehyung rất dễ mềm lòng, mà sự mềm mỏng đó chỉ dành cho riêng mình jungkook thôi. . . . Sân bay Incheon Hôm nay là ngày chuyến bay sang Anh của em sẽ cất cánh, em buồn lắm. Thì ra khi chuẩn bị chia xa một ai đó một thời gian dài, lòng con người ta lại bồn chồn đến vậy. Ngồi trên hàng ghế chờ, jungkook cảm tưởng như hiện tại chỉ cần một câu đừng đi của người kia thôi, em sẵn sàng bỏ qua chiếc vé máy bay mở đầu cho cả một tương lai rực rỡ, mà ở lại. Nhưng không, em biết hắn sẽ không bao giờ nói như vậy, vì hắn, luôn nghĩ cho lợi ích em đầu tiên mà.. Tiễn ông bà jeon xong, hắn trở lại chỗ em. Bóng lưng gầy gầy như lạc hẳn trong dòng người tấp nập, có chút buồn, có chút cô đơn, có chút nhung nhớ. Tim hắn như bị ai đó siết chặt. Trước giờ hắn chưa từng xa em quá hai tháng, mà nhiêu đó thôi đã đủ nhớ đến phát điên rồi. Nhưng lần này là 2 năm, những 2 năm đó! Thử hỏi hắn và em, cả hai là sao không đau xót? Lúc trước, khi buông những lời an ủi em, hắn cũng giống như đang tự an ủi chính mình vậy.. Đã chuẩn bị đến giờ máy bay cất cánh, tâm trạng em như càng thêm tụt dốc. Em nắm tay hắn thật chặt, những giọt nước mặn chát không kìm được mà thi nhau chảy xuống. Em khóc rồi. Em nấc lên từng tiếng, cơ thể run rẩy. Taehyung ôm em vào lòng, thật chặt, thật lâu. "Jungkook.. nhóc con của anh.. nhất định phải tự biết chăm sóc bản thân. Nhất định phải gọi cho anh. 24 giờ một ngày, chỉ cần em muốn thì đều có thể gọi. Đừng khóc nữa, anh xót.." Chưa xa thì đã nhớ, bất kì ai khi yêu cũng vậy. Jungkook và taehyung cũng chẳng khác là bao. Chẳng có kẻ nào rời xa người mình yêu mà lòng không nhung nhớ, chẳng gì đó là quãng thời gian kéo dài những 2 năm. . . Ngồi trên máy bay, em đưa mắt nhìn ra ngoài khoang cửa sổ. Đôi môi hồng nhỏ hơi cong, lòng em đã nhẹ đi đôi chút. Không sao, vẫn còn người đó ở lại chờ em. * * * End Write: Shunria