Tự Truyện Xa Nhà Là Thế Nào? - Mi.tuSiOw

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi mi.tuSiOw, 2 Tháng hai 2021.

  1. mi.tuSiOw

    Bài viết:
    1
    XA NHÀ LÀ THẾ NÀO?

    Tự truyện

    Tác giả: Mi. TuSiOw

    Link góp ý: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của mi. TuSiOw

    [​IMG]


    (Nguồn: Internet)​

    Hoàng hôn dần buông, mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Nhìn qua ô cửa sổ, đường về nhà đông nghịt. Tôi gập chiếc laptop, dọn lại mặt bàn, đeo balo lên vai, vẫy chào vài người đồng nghiệp rồi bấm thang máy xuống lầu. Lại là một ngày làm việc mệt mỏi nữa..

    Tôi rảo bước trên con phố từ công ty đến bãi đỗ xe, mùa đông đến rồi. Từng làn gió thổi đến, táp vào mặt, mái tóc dài xõa ra nhẹ bay bay. Tôi cảm nhận được từng làn gió lạnh lùng ấy, ngắm nhìn bầu trời hồng hồng còn vương lại chút nắng chảy dài thành từng vệt nơi xa xôi trong cái lạnh giá, cái rét buốt cô độc của Hà Nội mỗi buổi chiều tà..

    Lấy xe máy, đội mũ bảo hiểm rồi phóng xe ra khỏi cơ quan. Đi nhanh càng làm cho những làn gió táp vào mặt tôi nhiều hơn. Cái cảnh hoàng hôn này tôi thấy nhiều rồi, nhưng lại chẳng bao giờ nở nổi một nụ cười vào mỗi cuối ngày. Có lẽ do tôi luôn nhìn nó bằng con mắt vô cùng buồn thảm. Trời ửng hồng, pha vàng nhạt tuyệt đẹp, gió thổi đến mát lành, một ngày trôi qua lại được về nhà nghỉ ngơi.. Chao ôi! Sao trước nhiều thứ tuyệt vời đến thế, đẹp đẽ đến thế tôi lại luôn cảm thấy cô đơn, hiu quạnh và lẻ loi? Đối với tôi, trong chút gió tuy mát nhưng lạnh lẽo đến vô cảm, dòng người tuy đông đúc, chen chúc nhau mà vô tâm, chẳng có đến một lời chào hỏi. Đường phố tuy náo nhiệt mà chỉ có tiếng bô xe máy, tiếng còi ô tô, tiếng xào xạc của lá rụng rơi xuống từng con hẻm nhỏ.. Trong cái thế giới ấy, bảo tôi không cảm thấy vô vị sao mà được chứ? Cái cảm giác đi một mình – về cũng một mình, sáng một mình – chiều cũng một mình trong cuộc sống hằng ngày càng làm tôi thấy nhàm chán và cô đơn hơn bao giờ hết.

    Ngày thường đã vậy, hôm nay các hàng quán hai bên đường đều đóng cửa cả, lại càng thấy lạc lõng hơn nữa. Thì ra là sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, nhà nhà, người người đi sắm đồ sửa soạn nhà cửa. Tết đến rồi! Tết đoàn viên! Người ta sắm sửa là thế, mua đồ là thế, háo hức về nhà là thế, nhưng trong lòng tôi lại vô cùng trống rỗng, dửng dưng.

    Đây là năm đầu tiên tôi xa nhà. Học đại học ở nơi đất khách không người này, thật chẳng dễ dàng gì. Trong hơn nửa năm nay, từ tháng 7 năm ngoái, khi tôi quyết định lên chuyến xe buýt chở đến Hà Nội tự lập, vừa học hành vừa làm việc, chẳng thể đếm được tôi đã cố tình không nghe bao cuộc điện thoại từ mẹ. Không phải tôi không muốn gặp mẹ, thậm chí tôi còn nhớ mẹ rất nhiều. Vào mỗi buổi tối đi ngủ, nằm lên giường nhưng đầu óc lại chẳng thế nghỉ ngơi, tôi thường quay người sang mà ngắm màn đêm tối đen như mực. Bầu trời đen kịt, chỉ có mặt trăng là sáng tỏ, những ánh đèn cao áp sáng trưng chiếu xuống mặt đường phẳng lì. Cái cảnh tượng tĩnh mịch ấy, đối với người khác mà nói sẽ là cảm giác lung linh, huyền ảo đến lãng mạn. Nhưng với tâm trạng của tôi thì nó chỉ là một sự bình yên mà ảm đạm, thanh bình nhưng cô đơn, lặng lẽ và lạc lõng đến lạ kì. Mỗi lần ngắm cảnh màn đêm như thế, tôi nhớ mẹ đến da diết. Càng nhìn càng thấy hiu quạnh hơn, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, lăn trên má, ướt đẫm cả cằm. Trong thâm tâm tôi, vẫn có một cảm xúc gì đó sâu thẳm mà tôi không biết gọi tên là gì. Tôi vẫn cứ ngồi đó, trầm ngâm, im lặng, nhìn vào khoảng không trung xa xăm ngút ngàn mà nghĩ ngợi, đến mức tới tôi cũng không biết mình đang nghĩ về điều gì nữa. Tôi ngồi thế hồi lâu, rồi quyết định bật đèn bàn, mở điện thoại ra một tấm hình: Ảnh gia đình. Một cảm xúc xâm chiếm lấy tôi, tôi ngắm nhìn bức ảnh ấy, nhìn kĩ từng người một trong gia đình. Bức ảnh ấy đã chụp cách đây 3 năm rồi, hơn 3 năm, chính xác là vào dịp Tết năm tôi học lớp 10. Thế rồi tôi bắt đầu chú ý đến từng tiểu tiết, tôi nhìn mái tóc đã bạc của bố tôi, cái vóc dáng to lớn của bố trong cặp mắt tôi cách đây hơn chục năm trước đã đâu rồi? Ngày bé hình ảnh bố dưới đôi mắt tôi như một người khổng lồ vậy, phải ngước cổ lên để mà nhìn thấy bố cao to lênh khênh. Nhưng thời gian đúng chẳng để lại cho ai cái gì, bố bây giờ khoác vai tôi, đứng bên cạnh cũng chỉ cao hơn một chút. Còn mẹ tôi, ngày ấy- và cả bây giờ nữa, mẹ tôi vẫn nhuộm tóc để che đi màu trắng bạc như cước trên mái tóc. Vóc dáng mẹ đã bé nhỏ, khi tôi học cấp 2 cũng đã cao hơn mẹ nên mẹ như lọt thỏm giữa tấm ảnh chụp gia đình.

    "Nó đã cách đây 3 năm rồi"

    Ba năm trước tóc bố đã bạc trắng thế, mẹ đã nhỏ bé thế, thế còn ba năm sau thì sao? Sự thật là đã hơn nửa năm rồi, tôi không được gặp mà chỉ nhìn thấy bố mẹ qua hình ảnh trên điện thoại mỗi lần video call. "Bố mẹ, chẳng biết ở nhà thế nào nhỉ?" Tôi nhìn ra ngoài trời và nghĩ như thế.

    Sao thời gian lại trôi nhanh đến thế? Mới đó mà đã nửa năm rồi, lại đến Tết rồi sao? Nhiều lúc tan học ra chỉ muốn chạy ra bến xe, bắt đại một chuyến xe nào đó để đi về nhà ngay. Nhưng không được, vốn dĩ là thế.. Ở nơi này, xa bố mẹ, cũng buồn lắm! Tôi phải dần quen với cuộc sống một mình, phải dậy từ sớm, nhiều hôm chẳng kịp ăn sáng chỉ vội vàng mua cái bánh mì rồi lái xe chạy đến trường. Tan học ở trường xong lại chạy đến cơ quan làm thực tập đến tận tối mới về. Giờ mới biết, hóa ra đi làm chẳng đơn giản như mình vẫn nghĩ. Tôi phải đi mua đồ cho người ta, làm công việc mà người ta giao, đêm tối cũng cố thức mà làm. Đến sáng hôm sau vẫn phải đủ sức để còn chạy việc khác..

    "Hà Nội dạo này lạnh lắm, lại có mưa nữa.."

    Càng nghĩ như thế càng làm tôi nhớ nhà hơn, đặc biệt là nhớ người mẹ nhỏ bé, tần tảo của mình. Trước giờ, tôi luôn cố gắng đứng trước mặt mọi người mỉm cười, mạnh mẽ, lạc quan hơn bao giờ hết. Đứng trước mẹ tôi, chưa lần nào tôi dám chia sẻ hết những căng thẳng làm tôi kiệt sức, bởi lẽ tôi biết rằng bố mẹ tuổi đã cao, ở nhà vẫn còn phải lao động để gửi tiền học, tiền sinh hoạt cho chị em tôi nữa. Từ bé đến giờ, tôi không dám phiền đến mẹ, càng không dám để mẹ phải lo lắng đến mình. Tôi biết mẹ vất vả, mẹ còn phải lo toan nhiều việc. Nếu những giọt nước mắt ấy tôi rơi trước mật mẹ thì mẹ còn phải khổ cực thế nào nữa đây? Thế nên tôi chỉ cố gắng hết sức để không làm phiền mẹ thôi. Tôi tự giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của mình, làm mọi cách để không trở thành gánh nặng cho mẹ. Nhưng thứ tôi khó làm chủ cảm xúc nhất mỗi khi nhắc đến vẫn là gia đình, chỉ hai từ "gia đình" thôi cũng đủ làm tôi rơi nước mắt. Lòng tôi thắt chặt lại, sống mũi cay cay và khóe mắt cũng ầng ậng nước. Nhiều lần bắt gặp điện thoại của mẹ, tôi chỉ biết ôm mặt khóc mà không nhấc máy. Thế rồi dần dần, tôi không dám gặp mẹ, không dám đối mặt với mẹ. Tôi sợ rằng, trong một phút yếu lòng nào đó, tôi lại buột miệng mà nói hết những chuyện buồn phiền trong lòng ra làm cho mẹ lo lắng nhiều hơn.

    Tôi rơi vào trầm tư sau những dòng suy nghĩ ấy, thế rồi, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi: "Phải chăng đây chính là cái giá cho việc ngụy trang một lớp vỏ bọc bên ngoài để trở nên mạnh mẽ hơn của một con người?"


    --- END ---
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...